Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Thế Duyệt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Thế Duyệt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

TÁC GIẢ "HƯƠNG THẦM" KỂ CHUYỆN BỊ ÔNG PHẠM THẾ DUYỆT GỌI


HAI LẦN THOÁT KHỎI HIỂM HỌA THI CA

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn

Lúc đó, tôi đang là phó TBT tờ “Người Hà Nội” nên cứ thế đăng bài thơ “Yêu đời”, chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng ngay sau khi phát hành, tôi nhận điện thoại của văn phòng thành ủy Hà Nội gọi lên gặp đồng chí Bí thư. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào văn phòng Bí thư Thành ủy. Đồng chí Phạm Thế Duyệt khi ấy tôi trông đã ngại, vì anh cao lớn, da ngăm ngăm và có cái nhìn vô cùng nghiêm khắc. Đồng chí mời tôi ngồi đối diện rồi từ tốn nói: “Tôi vừa đọc mấy bài thơ của đồng chí trên báo, có câu, có bài được, nhưng có câu, có bài tôi phải hỏi lại cho rõ…”. Mới nghe đến đây, tôi vội ngắt lời: “Xin anh đừng gọi em là “đồng chí”, em nghe thấy …sờ sợ làm sao ấy ạ!”. 
Bí thư Thành ủy chợt mỉm cười: “Ừ thì gọi là “cô” thôi, cho cô bình tĩnh nhé. Tại sao cô dám viết “Mọi tượng thần đều sụp đổ”? Phải chăng cô muốn nói đến thần tượng của cả nước mà nhân dân rất kính trọng?”
Cách đây khoảng 30-40 năm, không khí văn chương ở nước ta rất căng thẳng. Các nhà văn nhà thơ tài giỏi như Phùng Quán, Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm…đều không may dính vào những vụ án văn chương đến nỗi bị cấm viết, thường đi lao động chân tay ở các vùng núi, vùng quê, gọi là đi thực tế. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chỉ vì các câu thơ đại loại như: “Dù ai cầm dao dọa giết/ Cũng không nói ghét thành yêu”, “Chỉ thấy mưa sa trên nền cờ đỏ”, “Đôi môi tươi đạn xé/ Chưa bao giờ được hôn”… Tôi nhớ dạo đó nghèo quá, có cuộc thi trên báo, nhà văn Phùng Quán phải viết rồi ký tên vợ anh là chị Bội Trâm để được nhận giải thưởng (vì nếu ký tên anh thì không bao giờ được giải!). Nhưng sau này, đến năm 2007, thì hầu như các nhà văn nhà thơ trên đều được minh oan, nhiều người đã được trao tặng giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.
Đọc tiếp...