Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Hoàng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Hoàng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

LỄ TANG LÃO TƯỚNG: TƯỜNG THUẬT & BÌNH LUẬN


Mạc Van Trang

ĐÁM TANG CỤ NGUYỄN TRỌNG VĨNH HỢP LÒNG DÂN

Sáng nay 02/1/2020 Lễ tang Lão tướng kỳ cựu, nhà Ngoại giao xuất sắc Nguyễn Trọng Vĩnh (1/10/1916 – 26/12/2019) đã diễn ra rất tốt đẹp.

Cụ mất lúc 4h43 phút sáng ngày 26/12/2019, ngay sau đó 3 ngày, chị Nguyễn Nguyên Bình, Trưởng nữ của Cụ buồn bực, cho biết Nhà tang lễ chỉ cho Lễ tang của Cụ kéo dài từ 7h30 đến 8h45, nghĩa là chỉ được 1 giờ 15 phút. Gia đình thuyết phục, nhưng Nhà tang lễ không nghe… Dư luận rất bức xúc. Chị Nguyên Bình “căng” đến mức nói, Cụ về hưu từ Bộ Ngoại giao, nếu Bộ không tổ chức đàng hoàng thì để Gia đình tự tổ chức Lễ tang Cụ…

Bộ Ngoại giao cho biết sẽ đứng ra tổ chức Lễ tang Cụ. Thông báo TIN BUỒN ghi “Bộ Ngoại giao và Gia đình thương tiếc báo tin…” được in, dán lên trước công chúng.

Đọc tiếp...

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Thư giãn cuối tuần: TIN NÓNG HỔI


Tin nóng hổi !

Lê Hoàng
 
Vừa xong tại cầu Chương Dương có một cô gái trẻ nhảy xuống cầu, chơi vơi giữa dòng nước đỏ ngầu.

Lúc này trên cầu mọi người đang nháo nhác đứng nhìn,người thì hô hoán nhiều người thì đưa điện thoại ra quay clip,chụp hình vv. Nhưng tuyệt nhiên không có ai nhảy xuống cứu phần vì ko biết bơi,phần thì sợ độ cao của cầu.
Đọc tiếp...

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Trần Đình Triển: TỪ VIỆC LÊ HOÀNG, GÓP Ý VỀ MỜI BÌNH LUẬN WORLD CUP 2014

TỪ VIỆC LÊ HOÀNG, 
GÓP Ý VỀ KHÁCH MỜI BÌNH LUẬN WORLD CUP 2014

Trần Đình Triển

VTV là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, việc VTV chi tiền mua bản quyền truyền hình trực tiếp tất cả các trận đấu World Cup 2014 để phục vụ nhân dân là một sự cố gắng lớn, xứng đáng được ghi nhận và trân trọng. Các phóng viên, biên tập viên, bình luận viên, kỹ thuật viên,…không quản ngại khó khăn, thức đêm thức hôm để truyền tải chương trình đến với mọi người yêu thích bóng đá,…cống hiến đó của anh chị em VTV ai ai cũng biết ơn. Tuy nhiên, khách mời bình luận trước – giữa – sau trận đấu chưa thật sự hợp lý, để lại đôi lời trách móc cần phải bổ khuyết. Cụ thể là :

Khách mời bình luận bóng đá phải là những chuyên gia thật sự hiểu biết về bóng đá; nhiều khách mời mà người xem rất yêu mến như ông Phan Anh Tú, nhà báo – TS. Vũ Công Lập, nhà báo Phan Đăng, cựu cầu thủ Như Thuần,…Làm bình luận viên bóng đá trước hết phải am hiểu luật lệ về bóng đá, hiểu biết chuyên môn, có kiến thức toán – lý để đánh giá xem các đội bóng tổ chức đội hình như thế nào, phòng ngự ra sao, hình thức tấn công; hiểu biết về tâm lý, y học;…và đặc biệt là những người có văn hóa.

Đọc tiếp...

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Trần Đình Triển: LÊ HOÀNG - HỢM HĨNH, VÔ VĂN HÓA

LÊ HOÀNG - hợm hĩnh, vô văn hóa

Trần Đình Triển

Tôi không quan tâm đến các chương trình giải trí trên truyền hình, phần vì không có thời gian, phần vì quá nhiều chương trình, vả lại hầu hết nội dung đều nhạt nhẽo, vô duyên, pha trò một cách “rẻ tiền”,… làm tha hóa nhân cách và văn hóa;…Đúng như Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đã khẳng định: “Hệ thống thông tin đại chúng phát triển thiếu quy hoạch khoa học, gây lãng phí nguồn lực và quản lý không theo kịp sự phát triển. Một số cơ quan truyền thông có biểu hiện thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích”.


Hôm nay nhân ngày nghỉ, đọc thông tin trên báo và trên mạng xã hội thấy xôn xao về 2 con người có tên Lê Hoàng và Triệu Thị Hà ngồi chễm chệ trên ghế, được kê trên những chồng sách. Tôi có chút tò mò xem họ là ai ?

Hóa ra, Lê Hoàng là nhà báo, đạo diễn,…tham gia trên chương trình “Chuyện đêm khuya” và “ Đội tuyển tôi yêu”. Câu hỏi đầu tiên của tôi là: Tại sao truyền hình lại đưa con người này lên trước công chúng? Về hình thức: mắt nhìn sấp, chăm chăm nhìn chân, nhìn váy đối phương, giọng nói thì uốn éo, ngôn ngữ kệch cỡm đôi lúc pha chút kiêu căng.
Đọc tiếp...

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Lê Hoàng: TẢN MẠN TỪ BỮA ĂN CHO TRẺ ĐẾN CHUYỆN "ĂN" CỦA CÁC "ÔNG LỚN"

Tản mạn từ bữa ăn cho trẻ đến chuyện “ăn”
của các “ông lớn”
KTS. Lê Hoàng

Xã hội bây giờ có quá nhiều chuyện gây sốc. Nhiều chuyện đến mức tất cả những chuyện khó hình dung ra chỉ cách đây vài năm thôi bây giờ cũng đã trở nên quá bình thường, đến mức người dân nghe qua chỉ tặc lưỡi “Xã hội bây giờ nó thế “!!!.

Hãy xem những việc từ bình dân nhất như khi ta bắt gặp nhan nhản các biển hiệu “Giảm giá SỐC 50-70%”, nhàm đến mức xem ra cái Sốc ấy chả làm cho ai sốc. Ừ, thôi thì xem ra cái giảm giá sốc ấy cũng có thể là điều tốt đẹp với đại đa số người tiêu dùng (trừ người bán ) theo đúng quy luật kinh tế thị trường. Cái Sốc này là sốc “Bình Dân”.

 Ảnh: Internet 

Không biết trí tưởng tượng của người viết có quá phong phú hay nhạy cảm không nhưng có cảm giác như có một sự chạy đua gây sốc trong xã hội. Các “ngôi sao “gây sốc đã đành (hết Ngọc Trinh lại đến Cao Thái Sơn….) các quan chức, người dân bình thường cũng đua nhau gây Sốc. “Ngôi sao” là một lĩnh vực người viết hòan tòan không quan tâm, hãy xem chuyện gây sốc bắt đầu từ một người dân bình thường.
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Lê Hoàng: VÀI PHÁC HỌA CHÂN DUNG ÔNG ĐINH LA THĂNG

Chúng tôi không tự hào và hạnh phúc, thưa Bộ trưởng Thăng
KTS. Lê Hoàng
- bài gửi riêng NXD-Blog

Quả thật là người viết bài này không muốn có hay đọc thêm một bài viết nào nữa về vấn đề thu phí hạn chế phương tiện giao thông mà Bộ GTVT, cụ thể là Bộ trưởng Đinh La Thăng đề xuất trong những ngày qua. Nhất là khi Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết đã có bài trả lời phỏng vấn không thể tuyệt vời hơn trên báo Vnexpress “Ép dân không phải là cách phục vụ dân”. Nếu Bộ trưởng thực sự cầu thị thì khi đọc bài phỏng vấn trên và rất nhiều ý kiến chân tình của hàng ngàn độc giả trên cả nước, tôi tin Bộ trưởng sẽ có quyết định sáng suốt nhất. Tuy nhiên tôi đã thất vọng hòan tòan và thực sự lên đến đỉnh điểm của sự bức xúc khi Bộ trưởng trả lời phỏng vấn báo chí sau cuộc họp thường kỳ tại Bộ GTVT chiều ngày 03/4/2012. Ông Đinh La Thăng cho rằng "Mức phí giao thông đề xuất là hợp lý, cá nhân tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi tin, 600.000 người có xe ôtô sẽ tự hào vì tham gia đóng góp cho đất nước".
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

LÊ HOÀNG - "DỤNG NHÂN NHƯ DỤNG MỘC"

Dụng nhân như dụng mộc
Lê Hoàng 
(bài viết riêng cho NXD-Blog)                     

Trong hàng loạt sự kiện nóng dồn dập cuối năm Tân Mão 2011 như việc xảy ra hàng loạt vụ cháy xe chưa rõ nguyên nhân, vụ chìm tàu Vinalines, vụ tranh chấp bản quyền truyền hình bóng đá, vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng….v.v cộng với hàng loạt chính sách bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/1/2012. Có lẽ đề xuất thu phí giao thông đối với xe mô tô, ô tô của Bộ trưởng Đinh La Thăng sau cú sốc tăng lệ phí cấp biển và phí trước bạ nhận được rất nhiều quan tâm của đông đảo dân chúng. Cũng dễ hiểu vì nếu đề xuất này được thường vụ Quốc hội thông qua nó sẽ đánh trực tiếp vào túi tiền vốn đã eo hẹp của mấy chục triệu dân Việt Nam.     

Dân chúng lâu nay vốn chịu nhiều hệ lụy từ những “bài ca không quên” tiếp diễn hết năm này sang năm khác về tình trạng ách tắc giao thông lẫn đào đường “đến tết lại đào” nên dành nhiều tình cảm và hy vọng cho ông Tân Bộ trưởng giao thông Đinh La Thăng khi mới lên nhậm chức. Một số hành động tiếp theo của ông mà báo chí gọi là “trảm tướng” cũng được vỗ tay khen ngợi. 

Tiếc thay niềm vui và hy vọng ấy chưa được trọn vẹn khi sau đợt rầm rộ vận động cán bộ Bộ giao thông lẫn dân chúng đi xe buýt mà bản thân ông hứa sẽ thường xuyên đi để làm gương thì mới đây, chính ông thừa nhận rằng ông cũng không thể nào đi nổi xe buýt nói gì đến người dân!

Chưa hết, công trình nhà ga hành khách Đà Nẵng hôm trước báo chí rầm rộ đưa tin nhờ có ông quyết liệt “trảm tướng” nên hoàn thành sớm tiến độ 2 tháng. Hôm sau chính báo chí lại ngậm ngùi đưa tin nhà ga mới khánh thành đã bị dột!

Người viết bài này tin rằng mình cũng như đa số dân chúng đều ủng hộ ông Thăng, tuy ban đầu có sự nghi ngại vì biết động vào vấn đề giao thông luôn là bài toán hóc búa mà chưa có lời giải hữu hiệu. Ủng hộ vì ít ra ông dám nói (hơn các vị tiền nhiệm) và ban đầu có một số hành động cụ thể để thực hiện lời nói của mình. Nói không quá lời, người dân hàng ngày dắt xe ra đường đi làm phập phồng đối diện với bao khó khăn nguy hiểm như tắc đường, tai nạn và gần đây là hàng loạt xe bỗng dưng bốc cháy mà chưa rõ nguyên nhân.
         
Cũng không phải là không có dư luận ì xèo qua những hành động của ông Thăng. Nào là gán cho ông sự bốc đồng của một anh cán bộ đoàn thời ông còn ở Tổng Sông Đà, nào là ngành GTVT rất phức tạp không phải là tập đoàn dầu khí nơi ông là chúa tể, nào là ông làm thế vì muốn nhắm đến những mục tiêu chính trị cao hơn…vv.
         
Có lẽ còn quá sớm để đưa ra những nhận xét xác đáng về các hành động của ông Thăng. Công bằng mà nói cho đến thời điểm này thì ít nhất ông cũng làm được một việc là thổi một luồng sinh khí rất “máu lửa” vào không gian giao thông đô thị vốn đầy u ám bới nạn kẹt xe, đào đường vô tội vạ.

Tuy nhiên với đề xuất mới nhất của ông là thu phí giao thông mô tô và ô tô với các mức lần lượt là mô tô: 500 nghìn-1triệu đồng/ năm; ô tô từ 20-50 triệu đồng/ năm thì có vẻ người dân đã không còn ủng hộ ông như trước. Thống kê thăm dò ý kiến bạn đọc trên báo điện tử dân trí cho thấy ( cho đến thời điểm viết bài này,ngày 10/1/2012) thì có tới 89% phản đối đề xuất của ông, chỉ có 9% ủng hộ và 7% là ý kiến khác.

Đồng ý là số đông không hẳn đã đúng (nhất là trong nghiên cứu khoa học) nhưng một vấn đề xã hội dân sinh liên quan trực tiếp đến đông đảo người dân thì kết quả trên hẳn có giá trị rất lớn khi cần đưa ra quyết sách.

Với một năm 2011 vừa trải qua đầy biến động, mức sống người dân đi xuống bởi lạm phát thuộc điện cao nhất thế giới lên đến 18,5% thì sức chịu đựng của người dân quả là có hạn. Dù ông Thăng đã “ khôn ngoan “ khi đưa vấn đề này ra vào lúc người dân mải chạy lo kiếm cái tết cho mình, dĩ nhiên sẽ phần nào xao nhãng những chuyện quốc gia đại sự khác.

Chính ông cũng thừa nhận và không dám hứa thu phí sẽ giải quyết được vấn nạn tắc đường và ông cho rằng mức phí thu như vậy là “ hợp lý “. Lý do chính đưa ra ở đây là đã tham gia giao thông thì phải thu phí, rằng kinh phí tu sửa đường chỉ đáp ứng được 75% còn thiếu đến 25%. Rằng các nước tiên tiến trên thế giới đều có thu phí đường bộ.

Ông nói đúng, nhưng chưa đủ. Có lẽ ông quên rằng giá xe máy, ô tô ở Việt Nam cao nhất thế giới và đang phải chịu tới 8 loại thuế phí (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế Vat, phí lưu thông….vv) chưa kể việc mới tăng lệ phí cấp biển và trước bạ lên kịch trần. Thật là nghịch lý khi Việt Nam nghèo hơn Anh, Mỹ, Singapor… rất nhiều chục lần mà giá thành xe ô tô lại cao hơn họ từ 2,5 đến 3 lần!

Cũng chưa có ai lý giải được việc thu thuế xe máy ô tô cao như vậy thì số tiền thu được ấy ở đâu và dùng vào việc gì?
Nói cách khác người dân bất kỳ mua xe máy, ô tô với giá cao như vậy là họ đã “đóng một cục “ phí lưu hành trên đường rồi. Hoàn toàn không có chuyện họ chưa đóng tiền mà đã đi như ông giải trình.

Còn một vấn đề gốc rễ mà ông Thăng cũng như các quân sư ở Bộ GTVT đều hiểu rõ, việc tắc đường trầm trọng như hiện nay có nguyên nhân sâu xa từ quy hoạch hạ tầng, quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Không có một giáo trình quy hoạch nào trên thế giới cũng như ở VN mà diện tích đường giao thông chỉ chiếm có 5%-7% (thực tế tại Hà Nội). Diện tích hợp lý phải là 18-20% và thậm chí có thể lên đến 25%.

Ông cũng cho rằng việc thu phí giao thông là để tạo công bằng cho xã hội. Nhưng ngay trong đề xuất của ông cũng đã bộc lộ rõ sự bất hợp lý khi thu phí giao thông theo dung tích xy lanh. Một chiếc ô tô 5 chỗ có dung tích 2.0 trở xuống thì chiều dài và rộng xe không khác gì một chiếc xe có dung tích 3.0…vv. Như vậy có thể nói diện tích chiếm đường của hai xe là như nhau, cớ gì mức thu lại khác? Còn nếu ông giải thích lượng khí thải khác nhau thì nên chăng thu phí môi trường mới là hợp lý? Và phí môi trường chả liên quan gì đến phí giao thông của ông.

Chưa hết, phương án của ông còn cào bằng giữa việc xe di chuyển hàng ngày với việc người có xe ô tô một năm về quê vài ba lần. Như vậy thu phí khác nào khuyến khích họ phải lôi xe ra sử dụng cho bõ tiền đóng phí?

Quan niệm về “ người giàu “ mới có xe ô tô là quan niệm hết sức phiến diện. Xe ô tô loại hàng chục tỷ cũng có mà loại hơn trăm triệu cũng không thiếu. Tôi chắt chiu để dành, tôi mua một chiếc xe matiz cũ để chở con đi học cho đỡ mưa nắng chẳng hạn, hoàn toàn không thể coi là người giàu. Ngược lại tôi phải cắt bớt những khoản chi tiêu khác để “ nuôi “ xe. Tôi vẫn nghèo, thậm chí nghèo hơn những người đi xe máy có giá trị còn cao hơn nhiều chiếc xe của tôi.

Và hơn hết, việc lỗi quy hoạch, lỗi chính sai sai lầm không phải do người dân mà do chính quyền. Vậy công bằng được thực thi ở đâu khi ông trút cái sai lầm ấy của cơ quan quản lý lên đầu người dân? Bài học về việc chi hàng chục tỷ đồng trong việc thực hiện phân làn ở Hà Nội đang diễn ra mà không mang lại một kết quả gì hãy còn đó. Vậy người dân hoàn toàn có quyền nghi ngờ số tiền khổng lồ từ thu phí giao thông có được sử dụng có hiệu quả?

Còn nhớ câu truyện ngụ ngôn dân gian khi một ông lão khuyên một người dân hỏi đường “Đi chậm thì đến kịp, đi nhanh thì không kịp” xem ra rất cần thiết với ông Đinh La Thăng lúc này. Giao thông là vấn đề luôn nóng bỏng nhưng không có nghĩa dùng những biện pháp duy ý chí, không có căn cứ khoa học và thực tiễn một cách nóng vội để sớm đạt kết quả. Biện pháp ấy lại đánh trực tiếp vào tuí tiền vốn đã eo hẹp đủ đường của toàn thể người dân thì thật quá sức chịu đựng. Và những ý kiến về phong cách lãnh đạo của một anh “cán bộ Đoàn” cũng không hẳn không có lý cho đến lúc này.

Để kết thúc bài viết tôi mượn câu nói của cổ nhân “Dụng nhân như dụng mộc”. Người nào cũng có ích nếu ta biết cách sử dụng tài năng của họ. Ông Đinh La Thăng có tài, nhưng vấn đề đất nước đã sử dụng đúng tài năng của ông chưa thì lại là chuyện khác.

L.H
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

KTS LÊ HOÀNG: TÔI ĐẶC BIỆT PHẢN ĐỐI CÁI GỌI LÀ "LUẬT THỦ ĐÔ"


Kính thưa các bác,

Nhân đọc bài “Chủ tịch thành phố Hà Nội muốn nghe dân phản biện” trên Blog của TS Nguyễn Xuân Diện, tôi xin có mấy ý kiến đóng góp.

Có thể ý kiến của tôi hơi gay gắt, nhưng nhìn từ góc độ một Kiến trúc sư tôi đặc biệt phản đối cái gọi là “Luật Thủ đô”.

Ông Nguyễn Thế Thảo, người xuất thân vốn là một Kiến trúc sư (tôi có quen nhiều người biết rõ quá trình học tập của ông), sau đó ông rẽ ngang sang con đường hoạt động chính trị. Thú thực là từ khi nghe tin ông Thảo từ Bắc Ninh được điều về làm chủ tịch Thành phố Hà Nội thì chúng tôi nửa hy vọng lẫn nửa nghi ngờ.

Hy vọng vì dù sao ông cũng xuất thân là một KTS, biết đâu vì “máu nghề nghiệp” nổi lên mà ông có những chiến lược xây dựng Thủ đô sao cho đàng hoàng, to đẹp hơn. Đặc bịêt giới KTS chúng tôi rất hy vọng ông xoá bỏ được tình trạng quy hoạch treo và một sự rất tệ hại trong quản lý quy hoạch đó là việc “điều chỉnh quy hoạch cục bộ”.

Có thể diễn tả một cách nôm na cho những người ngoài ngành hiểu là, một khu đất đã có quy hoạch chung là trường học chẳng hạn, với tất cả những lý lẽ về “sự cần thiết của nó”. Sau đó có một doanh nghiệp nào đó muốn được giao khu đất đó để xây dựng văn phòng hay khách sạn…v.v họ sẽ chạy dự án và xin “điều chỉnh quy hoạch cục bộ” khu đất đó và chuyển đổi mục đích sử dụng từ xây trường học sang dự án mà họ định triển khai. Chả phải nói thì ai cũng hiểu việc chuyển đổi đó cũng rất “thuyết phục” và đầy đủ lý lẽ về sự cần thiết của nó mà chả cần đếm xỉa gì đến cái “sự cần thiết” phải xây trường học trước kia. Tất nhiên là với điều kiện…………

Trong kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, đại biểu quốc hội Nguyễn Đình Quyền đã phát biểu minh chứng cho sự thất bại của quy hoạch trong 10 năm qua. Các bác có thể tham khảo thêm trên các báo “chính thống”.

Còn nghi ngờ? Là vì như trên đã nói, có nhiều người biết rõ quá trình học tập và hành nghề của ông Nguyễn Thế Thảo cho đến khi làm lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Do vậy sự tin tưởng đối với năng lực nghề nghiệp của ông là không cao. Chưa kể tới ông là một nhà quản lý, chính trị gia ở VN nên sẽ bị rất nhiều nhóm lợi ích chi phối. Việc “nhóm lợi ích” chi phối ông thế nào rất nhiều người biết nhưng vì không có bằng chứng vật chất nên không dám trình bày ở đây.

“Ở Việt Nam có một rừng luật …” là phát biểu của cố Luật sư, Đại biểu Quốc hội Ngô Bá Thành - một luật sư nổi tiếng trong và ngoài nước. Có thể khẳng định VN chúng ta không thiếu luật, và việc “Luật Thủ đô” bị khoá họp Quốc hội trước bác bỏ là hoàn toàn đúng đắn vì tính mơ hồ của nó.

Một trong những “xương sống” của Luật thủ đô mà thành phố Hà Nội trình lên Quốc hội phê duyệt, đó là lấy lý do Hà Nội là một thành phố “đặc thù” do đó cũng cần phải có một cơ chế “đặc thù” để quản lý nó.

Vậy, có thủ đô nào trên thế giới mà lại không có sự “đặc thù” riêng của nó?

Khoan hẵng bàn chuyện liệu các Thủ đô trên thế giới có bộ luật riêng hay không, việc đó sẽ có một bài riêng phân tích. Vả lại tham khảo học tập là cần thiết nhưng chúng ta không cần cái tư duy là, thế giới có cái gì thì mình cũng có cái đó.

Trở lại vấn đề đặc thù đã nói ở trên, chính vì sự mơ hồ trong “đặc thù” mà bộ luật đã bị Quốc hội bác bỏ trong kỳ họp trước. Hà Nội đã không chỉ ra được nó có đặc thù ở điểm nào? Nó khác gì các đô thị khác? Tiêu chí vì Hà Nội xanh, sạch, đẹp, vì hoà bình….v.v thì bất kỳ thành phố nào trên thế giới đều mong muốn đâu phải riêng Hà Nội?

Hà Nội luôn đòi hỏi cơ chế riêng để quản lý điều hành, nhưng như trên đã nói Việt Nam chúng ta không thiếu Luật. Vấn đề là có vận dụng đúng, đầy đủ các bộ Luật đã ban hành hay không và vận dụng thế nào mới là quan trọng.

Hãy thử nghĩ xa hơn điều gì sẽ xảy ra nếu các thành phố ở Việt Nam đều đòi có bộ luật riêng để quản lý điều hành. Ví dụ thành phố Điện Biên cần bộ luật riêng vì lý do có nhiều di tích lịch sử quan trọng, là thành phố thuộc tỉnh biên giới quan trọng về an ninh quốc phòng. Tương tự như vậy thành phố Cao Bằng, Hà Giang v.v... cùng lý do trên và thêm lý do có nhiều dân tộc anh em sinh sống, là miền núi đặc biệt khó khăn….vv và vv. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có lý do là trung tâm kinh tế thương mại, là thành phố đông dân nhất cả nước…vv.

Tất cả những  lý do trên đều chính đáng. Nhưng Hà Nội không chỉ ra được nó đặc thù ở chỗ nào? Nó cần bộ luật gì mà phải có nó Hà Nội mới phát triển xứng tầm (trên cơ sở giả dụ các lãnh đạo đều xứng tầm mà thiếu công cụ luật pháp). Hay vì tôi là Thủ đô nên tôi phải đặc thù?

Hãy nhớ, khi quyết định nhập tỉnh Hà Tây về Hà Nội. Trong tờ trình đọc ở kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố có những kiến giải lý do hết sức ngô nghê để sát nhập là “Hà Tây là vành đai cung cấp rau xanh cho nội thành Thành phố Hà Nội….”. Lý do ngô nghê này sau đó đã phải sửa đổi.

Tôi yêu Hà Nội, hơn nữa tôi là người gốc Hà Nội nhưng tôi đặc biệt phản đối cái gọi là “Luật thủ đô”. Nó chỉ tạo nên tình trạng cát cứ và phân biệt đối xử, tệ hơn là tình trạng “con gà tức nhau tiếng gáy” trong cả nước. Đặc biệt là với trình độ quản lý điều hành ở Việt Nam chúng ta hiện nay.
Trân trọng
KTS. Lê Hoàng

Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

LÊ HOÀNG: TRONG TÔI MỘT NỖI LO SỢ ĐANG LỚN DẦN

Thử lý giải
Lê Hoàng

Tôi là người xưa nay vốn dĩ ghét chính trị, sợ chính trị. Tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn một cách đàng hoàng, trước là làm giàu cho mình, cho gia đình vợ con mình sung sướng. Sau là đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội theo tiêu chí “Dân giàu, Nước mạnh”.

Năm nay tôi trên 40 tuổi, chưa đủ để gọi là hiểu biết cuộc đời nhưng chí ít tôi cũng đã từng trải qua việc đi sơ tán thời Mỹ leo thang ném bom miền Bắc Xã hội chủ nghĩa năm 1972. Từng phải xếp hàng  rồng rắn mua gạo mua rau thời bao cấp, từng trải qua không khí chiến tranh biên giới phía Bắc, rồi biên giới Tây Nam những năm 79-80. Chưa đủ lớn nhưng dù gì những thời kỳ đó ít nhiều để lại trong tôi những ký ức sâu đậm về một thời.

Sở dĩ tôi viết bài này, cũng là lần đầu tiên tôi viết gửi anh Nguyễn Xuân Diện, một người mà tôi rất kính trọng và khâm phục để nhờ anh nếu có thể thì cho đăng trên blog của anh.  Thực ra lâu nay tôi vẫn là một độc giả trung thành của Blogger Nguyễn Xuân Diện và tôi vẫn comment dưới tên “Một người Hà Nội”. Nhưng hôm nay tôi muốn có tiếng nói của riêng mình và tôi tin dưới một khía cạnh nào đó, có thể là tâm tư của rất nhiều người “bình thường” như tôi.

Chính các cuộc biểu tình chống TQ những tháng vừa qua đã gây cho tôi ấn tượng rất mạnh và có thể nói thay đổi rất nhiều tư tưởng của tôi. Những nhân sĩ trí thức như bác Quang A, bác Nguyên Ngọc, Bác Huệ Chi, anh Xuân Diện…là những người trực tiếp xuống đường biểu tình. Một số văn nghệ sĩ khác ủng hộ theo những hình thức khác nhau như chị Hồng Ngát, anh Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Trọng Tạo, KTS Trần Thanh Vân, một đồng nghiệp lớn tuổi mà tôi chưa may mắn được quen biết…vv.

Trở lại với việc biểu tình, vốn là một sự rất tự nhiên và rất dễ hiểu trước hành động xâm lấn của một nước khác đối với chủ quyền của Việt Nam. Điều tôi không hiểu và rất lo sợ, chính xác tôi muốn dùng chữ “Lo sợ” là thái độ của chính quyền đối với việc này. Đầu tiên là việc lúng túng trong cách xử lý vấn đề, sau đó là các việc bắt bớ, đàn áp người biểu tình. Việc này các trạng mạng và các blogger đã phân tích nhiều tôi không muốn lạm bàn thêm. Tôi chỉ muốn cố hiểu khi đặt câu hỏi “Vì sao”. Vì sao mà chính quyền lại có những hành động mà tôi không hiểu được?

Tôi và rất nhiều người khác một thời đều được học dưới cái gọi là mái trường XHCN. Một thời chúng tôi rất tin, có thể nói tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự trong sạch của những người có vị trí cao và rất cao trong Đảng cũng như chính quyền. Nói thực lòng thì bây giờ tôi vẫn muốn có lòng tin đó...

Việc TQ xâm lấn đe nẹt nước ta là cái việc xưa như lịch sử anh hùng của dân tộc Việt. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, học lớp 3,4 gì đó cô giáo chủ nhiệm tôi có nói, đại ý dân tộc chúng ta đã bị đồng hoá gần hết. Như cô và các em đều là người gốc tàu??? Bằng chứng là tộc người Giao Chỉ, tức là thuần Việt thì các ngón chân cái đều quặp xuống đất chứ không vểnh lên. Rồi cô còn nói thêm là may ra chỉ còn sót lại rất ít người già có ngón chân cái quặp xuống. Tất cả chúng tôi không ai bảo ai đều nhìn xuống ngón chân cái của mình. Không hiểu cô giáo lấy tư liệu đó từ đâu ra hay nghe ai nói và độ tin cậy đến đâu, nhưng từ đó chúng tôi quên bẵng viêc này.

Lại nhớ năm 1979, chúng tôi còn đang là học sinh cấp 1. Hồi đó không khí chiến tranh ở HN ghê lắm. Khắp nơi đều đào giao thông hào và hầm trú ẩn. Học sinh chúng tôi còn quá bé nên chưa hiểu sự tàn khốc của chiến tranh, thậm chí còn háo hức khi nghe bạn bè kháo nhau “Sắp được đi sơ tán rồi đấy”!!!

Chúng tôi chỉ có chút lo sợ mơ hồ khi xem ti vi, thấy đưa hình ảnh người anh hùng Lê Đình Chinh được khiêng bằng chiếc cáng. Anh bị quân TQ chém bằng dao quắm gần đứt lìa cổ. Rồi đài loa phường phát đi phát lại bài “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới….quân xâm lược bành trướng dã man, đã giày xéo mảnh đất tiền phương. Lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp dải biên cương….”

Ôn lại để thấy rằng, thời điểm đó toàn quân, toàn dân, toàn đảng đều một lòng căm thù quân xâm lược và quyết tâm bảo vệ biên cương đến thế nào. Dù rằng giao thông hào, hầm trú ẩn trong chiến tranh chống Mỹ chưa kịp lấp hết thì đã lại đào lên để chống giặc tàu.

Vậy thì, so sánh những việc của một thời chưa quá xa với việc ngày hôm nay. Dẫu rằng hoàn cảnh có khác nhau, “phe XHCN” đã không còn tồn tại, kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc của dân tộc Việt lại nhăm nhe xâm lấn với sự tiếp tay dù vô tình hay hữu ý của thứ giặc nội xâm (tham nhũng) và sự xuống cấp đạo đức xã hội chưa từng có trong xã hội Việt Nam. Tôi nói chưa từng có khi chỉ cần so sánh với thời gian tôi biết đọc biết viết và có chút ít nhận thức về môi trường xã hội xung quanh. Thời gian đó hình tượng người bác sĩ, thày giáo, chiến sĩ công an, chiến sĩ quân đội v.v... so với ngày nay thế nào? Tình làng nghĩa xóm, tình bạn bè, tình tương thân tương ái so với ngày nay thế nào?

Không khó để trả lời những câu hỏi trên.

Vậy tại sao chính quyền lại hành xử như thời gian qua?

Lục lại ký ức và vận dụng những kiến thức của mình về xã hội, chính trị…với nền tảng văn hóa của một trí thức được đào tạo chính quy, tự nhận là rất chịu khó đọc sách báo tiếp thu kiến thức tôi vẫn không tài nào hiểu nổi. Hay các chính sách chính trị nó ở tầm vĩ mô quá mà một người có trình độ và tuổi đời không còn trẻ lắm như tôi cũng chưa thể nào hiểu được ?

Trong tôi, chỉ còn một nỗi lo sợ , rất lo sợ đang lớn dần....

21.10.2011

  
Đọc tiếp...