NHỚ “NGƯỜI VĂN” NGUYỄN XUÂN KHÁNH…
(Ngày mai 15/6, đưa ông về đất mẹ...)
Khúc Thị Hoa Phượng
“Người văn” Nguyễn Xuân Khánh đã ra đi rất nhẹ… vào một buổi chiều mùa hạ, tháng Sáu… Người văn ấy hẳn sẽ nở nụ cười hiền, hóm hỉnh và tinh nghịch… khi biết rằng, tiễn biệt ông là bao lời thương nhớ…
Nhớ... các tác phẩm được nhiều giải thưởng (và nhiều lần nối bản, tái bản) “làm nên” tên tuổi của ông như “Hồ Quý Ly” (2000), “Mẫu Thượng ngàn” (2005), “Đội gạo lên chùa” (2011)… Nhưng, đặc biệt “nhớ” - những “thân phận” các tác phẩm bị dập vùi, trôi nổi của ông: “Miền hoang tưởng” (“Hoang tưởng trắng”, 1990), “Trư cuồng” (“Chuyện ngõ nghèo”, 2016). Và, không quên, - những tác phẩm ông đã dịch của một thời “khốn khổ” (những năm 90, phải “đội tên” để dịch): “George Sand, nhà văn của tình yêu” (1994, tái bản 2001), “Những quả vàng” (Natalie Sarraute, 1996), “Lời nguyện cầu cho kẻ vắng mặt” (Tahar Ben Jelloun, 1996), “Nhân dạng nam” (Elisabeth Badinter, 1999),… và sau này là “Năm tuần trên kinh khí cầu” (phóng tác tác phẩm của Jules Verne, 2002), “Nữ hoàng Sissi” (Anne Francoise Loiseau, 2003), “Tâm lý học đám đông” (Gustave La Bon, 2006),…