Thơ ơi, hãy cất lên tiếng khóc
Thơ Bùi Ngọc Phúc
Trên đường về quê, những người dân nghèo khổ, cùng quẫn còn phải nộp phạt
Trên đường về quê, những chú chó cưng bị hủy diệt
Trên đường về quê hàng ngàn cây số, em bé 10 ngày tuổi
Trên đường về quê, những thai phụ đến kỳ sinh nở
Nào dịch bệnh, nào đói khát
Nào nắng mưa, nào bão táp…
Thơ ơi, hãy cất lên tiếng khóc!
Khóc thay cho những người dân trên đường tháo chạy về nhà, về quê không còn đủ sức để khóc.
Trên đường về quê, hồi hộp hũ tro cốt của người thân thiệt mạng vì covid 19
Trên đường về quê, nào những chốt xanh, chốt vàng, chốt đỏ
những hàng rào chắn, những dây kẽm gai… cho đi, không cho đi…
Có người phải quỳ lạy xin qua chốt
Thơ ơi, hãy cất lên tiếng khóc!
Khóc cho những người thấp cổ bé họng không dám cất lên tiếng khóc
Khóc cho mẹ Việt Nam không còn nước mắt để khóc…
Trên đường về quê, những người gồng gánh lội bộ
Những chiếc xe đạp, xe máy cà dịch cà tàng
Hết ngày dài lại đêm thâu, qua phố qua truông, qua vực thẳm đèo cao
Đường về nhà đã gần kề
Đường về nhà còn xa lắm
Hơn một lần hy vọng, chờ đợi và tuyệt vọng
Hơn một lần tháo chạy
Thơ ơi, hãy cất lên tiếng khóc
Cho hôm nay, cho ngày mai và cho mai sau!