Thứ Tư, 29 tháng 3, 2023

Tôi nghĩ: MẤT SÁCH VÀ MẤT SẠCH


Nhà Báo Kiều Sơn lên tiếng 
 
Tôi nghĩ: MẤT SÁCH VÀ MẤT SẠCH

Trong nỗ lực đồng hóa chúng ta Minh Thành Tổ từng lệnh cho quân lính phàm bất cứ văn bia, thư tịch nào của Nam Việt hễ thấy là ngay lập tức phải tiêu hủy. Có một số quân binh vì tò mò có ý giử lại đọc cho biết rồi tiêu hủy sau cũng bị nhắc nhở.

Nhắc lại câu chuyện này để biết rằng làm mất sách, thư tịch cổ của cha ông là trọng tội vì ngang với đốt và tiêu hủy. Quá khứ của ông cha bị xóa sạch dấu vết. Các bằng chứng lịch sử không còn. Ngay cả có in chụp, sao chép được cũng không còn ý nghĩa vì tờ khai sinh gốc không còn.

Nhà văn Nguyên Ngọc; Cựu chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên (Nguyen Pham Xuan) và vài trí thức văn nhân khác khi nhắc đến câu chuyện mất sách cổ ở Viện Hán Nôm đã cho rằng: "Giả thiết là mất hết hoặc hỏa hoạn xẩy ra thì câu chuyện sẽ như nào? Như nào nữa tất cả có thể mất hết, có thể cháy từ dãy Trường Sơn đến tòa nhà Quốc hội vì tất cả đều trồng, xây lại được còn kho sách cổ, thư tịch cổ của cha ông hơn cả quốc bảo phải được bảo vệ đạt cấp an toàn tuyệt đối, không thể để mất, không thể để hư, không thể để cháy".

NBKS cũng nghĩ thế cha ông ta suy nghĩ gì, yêu ghét ra sao, lập quốc, dựng nước như nào, bảo vệ biên cương, lãnh hải ra sao... đều được thể hiện và lưu gửi trong sách và thư tịch cổ. Mất nó chúng ta gần như đoạn tuyệt với quá khứ. Chúng ta hết đường lần về giống nòi, tổ tiên, quê hương... Không ở cấp độ đứt gãy mà là xóa sạch văn hóa.

TS Nguyễn Xuân Diện từng gióng tiếng chuông cảnh báo nhưng những người có trách nhiệm đã không lưu tâm. Có nên quy trách nhiệm và khép tội từ ngày không nghe lời cảnh báo hay không là việc của quốc gia không thuộc nội dung stt.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét