TẠI SAO TA PHẢI "THOÁT TRUNG’’? - Phần 3
Hoàng Quốc Hải
Vậy qua chiến lược xâm lăng văn hóa tổng lực nhưng trường kỳ này của nhà cầm quyền Trung Hoa, phía nhà nước ta đã làm gì, tựa như tạo ra một chất men đề kháng để tự bảo vệ nền văn hóa của dân tộc mình?
Việc này có thể Nhà nước đã có kế sách, nhưng chưa công bố công khai.Cũng có thể các nhà hoạch định chiến lược văn hóa tầm vĩ mô còn đang tư duy.
Nhưng những gì đã thể hiện trên mặt bằng xã hội,không khỏi gây lo ngại cho người dân. Ví dụ, Cục xuất bản là cơ quan gác cửa, nhằm ngăn chặn những loại văn hóa độc hại làm suy yếu sức đề kháng văn hóa của chúng ta. Sự thật các loại sách xuất bản có nguồn từ Trung Quốc đã không được sàng lọc mà cứ để nó mặc sức tung hoành.Vì thế,có cả sách viết tuyên dương đám lính Trung Quốc,trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta tháng 2 năm 1979. Đó là tác phẩm lá cải có tựa đề ‘’Ma chiến hữu’’của nhà văn Mạc Ngôn.Điều hài hước,nhưng cũng là sự nhục nhã vì nó còn được tái bản. Vậy là không hề có nhầm lẫn.Ngay cả Đặng Tiểu Bình,tên khát máu đối với nhân ta.Trong Hội thảo về Biển Đông gần đây,có vị tướng quân đội đã nói: «Từng sợi tóc,từng lỗ chân lông của Đặng Tiểu Bình đều có dính máu của nhân dân Việt Nam.’’
Ấy thế mà Cục xuất bản đã cấp phép cho in tác phẩm :’’Cuộc đời Đặng Tiểu Bình-nhà kinh tế chính trị lỗi lạc’’.Và ‘’Đặng Tiểu Bình cha tôi’’do con gái y viết. V.v…Âý là chưa kể mấy tiểu luận gần đây của mấy vị giáo sư,tiến sĩ hết lời tụng ca Đặng Tiểu Bình.
Với người Trung Hoa, Đặng Tiểu Bình quả là vị cứu tinh của nước họ.Nhưng với dân tộc Việt Nam,lịch sử Việt Nam mỗi khi nhắc đến cái tên này không có danh xưng nào khác :’’Tên khát máu trong cuộc xâm lược Việt Nam tháng 2/1979’’.
Napoleon Bonaparte là một nhân vật vĩ đại không chỉ của nước Pháp, nhưng khi ông đem đại binh xâm lược nước Nga, thì Lev Tolstoi mô tả trong tác phẩm « Chiến tranh và hòa bình », Napoleon không hơn một tên hề của lịch sử.
Quan hệ hai Đảng cộng sản Việt Nam-Trung Hoa tiến triển thế nào mặc lòng, nhưng không được phép xuyên tạc lịch sử. Không được phép thủ tiêu xương máu của cả chục vạn người con ưu tú của dân tộc đã hiến cả sinh mạng mình để bảo vệ Tổ quốc.
Thử hỏi tội ác của Đặng Tiểu Bình xua hơn 60 vạn quân sang xâm lược nước ta tháng 2 năm 1979 ; có khác gì tội ác chiến tranh của tên Minh Thành tổ, xua 85 vạn quân sang hủy diệt nước ta năm 1407, và kéo dài sự chiếm đóng tới 20 năm,cho tới khi Lê Lợi và toàn thể nhân dân ta đánh bại, và sinh phúc cho hơn 10 vạn quân giặc bị bắt, được phép hồi hương trong run sợ.
Hãy xem viên tướng Hứa Thế Hữu được Đặng Tiểu Bình cử làm tổng chỉ huy đội quân xâm lược, dẫn hơn 60 vạn quân vào 6 tỉnh biên giới nước ta. Y hiệu triệu cho lính tráng dưới quyền : ’’Là Việt Nam dù già hay trẻ,nam hay nữ,chúng đều là kẻ địch phải giết hết.(’’Sát cách vô luận’’) Phải phá nát Lạng Sơn thành bình địa,một căn nhà cũng không để lại’’.
Thật là ghê tởm,572 năm sau mà lời lẽ của bọn xâm lược nhà Minh và nhà Đặng không mảy may thay đổi. Âý là chưa kế chúng còn kêu ta là ‘’đồng chí !’’.
Ghê tởm hơn nữa, là tháng 3/1979 vì thất bại nên Đặng Tiểu Bình buộc phải rút quân, nhưng y còn giữ lại mặt trận Vị Xuyên ; trong 10 năm tiếp theo, chúng đã điều 10/12 đaị quân khu của chúng lần lượt đến khu vực bé nhỏ này làm chiến trường thực tập ; và tại đây chúng đã gây không biết bao nhiêu tội ác man rợ.
Nhưng cũng thật đau lòng,trong khi các nhà văn Việt Nam viết về cuộc chến tranh vệ quốc này thì không bao giờ được cấp phép xuất bản.Những từ, hoặc nhóm từ có chữ ‘’Quân bành trướng hoặc Quân xâm lược Trung Quốc ‘’đều phải kiêng như kiêng húy ông bà mình.
Thấy nói lệnh này được ban ra từ Ban tuyên giáo.Và đến tận bây giờ vẫn thấy hằng năm Ban tuyên giáo sang Bác Kinh trao đổi học tập. Có năm, tỉnh Quảng Đông còn phê bình công khai trên mạng rằng thời gian mở lớp học đến nơi rồi, mà vẫn chưa thấy phía Việt Nam gửi danh sách học viên sang ?! Họ dạy các vị học gì vậy ? Mà sao quan hệ quốc gia lại để một tỉnh nó chi phối ? Lòng tự trọng dân tộc để đâu ? Quốc sỉ để đâu ? Xét ra còn thua cả một kẻ tòng vong như Lê Quýnh. Và không mảy may xứng đáng là con cháu của sứ thần Giang Văn Minh.
Ngành văn hóa cũng lén lút gửi cán bộ sang Trung Quốc học tập.Có năm,tất cả các trưởng phòng văn hóa của tỉnh Lạng Sơn kéo nhau sang Trung Quốc học tập,khi về đến sân bay Nội Bài ,trưởng đoàn thu lại tất cả các tài liệu học tập và ghi chép của từng học viên.
Còn giáo sư tiến sĩ sử học Phạm Hồng Tung hiện đang giảng dạy tại trường Đại học KHXH & NVQG,chủ biên chương trình lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.Đồng thời là Viện trưởng Việt Nam học và khoa học phát triển thuộc Đại học quốc gia Hà Nội lại có quan điểm riêng.Theo ông Tung: « Giới sử học hai nước( VN và TQ) nên ngồi lại thảo luận những nguyên tắc cơ bản để dạy về những vấn đề có liên quan đến lịch sử hai nước’’.Và,ông Tung còn thuyết phục các nhà làm sách :’’Cần tuyệt đối tránh các ngôn từ,hình ảnh lối trình bầy mang tính gây hấn,biểu cảm,miệt thị như ‘’chúng’’,’’quân địch’’, ‘’giặc’’,’’dã man’’,’’khát máu’’… không thể giúp cho các lập luận,phân tích,đánh giá gia tăng tính thuyết phục,trái lại làm bộc lộ rõ thái độ định kiến,áp đặt,phiến diện,thiếu khách quan và do đó,thiếu tính thuyết phục’’.
Hoàng Quốc Hải
Vậy qua chiến lược xâm lăng văn hóa tổng lực nhưng trường kỳ này của nhà cầm quyền Trung Hoa, phía nhà nước ta đã làm gì, tựa như tạo ra một chất men đề kháng để tự bảo vệ nền văn hóa của dân tộc mình?
Việc này có thể Nhà nước đã có kế sách, nhưng chưa công bố công khai.Cũng có thể các nhà hoạch định chiến lược văn hóa tầm vĩ mô còn đang tư duy.
Nhưng những gì đã thể hiện trên mặt bằng xã hội,không khỏi gây lo ngại cho người dân. Ví dụ, Cục xuất bản là cơ quan gác cửa, nhằm ngăn chặn những loại văn hóa độc hại làm suy yếu sức đề kháng văn hóa của chúng ta. Sự thật các loại sách xuất bản có nguồn từ Trung Quốc đã không được sàng lọc mà cứ để nó mặc sức tung hoành.Vì thế,có cả sách viết tuyên dương đám lính Trung Quốc,trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta tháng 2 năm 1979. Đó là tác phẩm lá cải có tựa đề ‘’Ma chiến hữu’’của nhà văn Mạc Ngôn.Điều hài hước,nhưng cũng là sự nhục nhã vì nó còn được tái bản. Vậy là không hề có nhầm lẫn.Ngay cả Đặng Tiểu Bình,tên khát máu đối với nhân ta.Trong Hội thảo về Biển Đông gần đây,có vị tướng quân đội đã nói: «Từng sợi tóc,từng lỗ chân lông của Đặng Tiểu Bình đều có dính máu của nhân dân Việt Nam.’’
Ấy thế mà Cục xuất bản đã cấp phép cho in tác phẩm :’’Cuộc đời Đặng Tiểu Bình-nhà kinh tế chính trị lỗi lạc’’.Và ‘’Đặng Tiểu Bình cha tôi’’do con gái y viết. V.v…Âý là chưa kể mấy tiểu luận gần đây của mấy vị giáo sư,tiến sĩ hết lời tụng ca Đặng Tiểu Bình.
Với người Trung Hoa, Đặng Tiểu Bình quả là vị cứu tinh của nước họ.Nhưng với dân tộc Việt Nam,lịch sử Việt Nam mỗi khi nhắc đến cái tên này không có danh xưng nào khác :’’Tên khát máu trong cuộc xâm lược Việt Nam tháng 2/1979’’.
Napoleon Bonaparte là một nhân vật vĩ đại không chỉ của nước Pháp, nhưng khi ông đem đại binh xâm lược nước Nga, thì Lev Tolstoi mô tả trong tác phẩm « Chiến tranh và hòa bình », Napoleon không hơn một tên hề của lịch sử.
Quan hệ hai Đảng cộng sản Việt Nam-Trung Hoa tiến triển thế nào mặc lòng, nhưng không được phép xuyên tạc lịch sử. Không được phép thủ tiêu xương máu của cả chục vạn người con ưu tú của dân tộc đã hiến cả sinh mạng mình để bảo vệ Tổ quốc.
Thử hỏi tội ác của Đặng Tiểu Bình xua hơn 60 vạn quân sang xâm lược nước ta tháng 2 năm 1979 ; có khác gì tội ác chiến tranh của tên Minh Thành tổ, xua 85 vạn quân sang hủy diệt nước ta năm 1407, và kéo dài sự chiếm đóng tới 20 năm,cho tới khi Lê Lợi và toàn thể nhân dân ta đánh bại, và sinh phúc cho hơn 10 vạn quân giặc bị bắt, được phép hồi hương trong run sợ.
Hãy xem viên tướng Hứa Thế Hữu được Đặng Tiểu Bình cử làm tổng chỉ huy đội quân xâm lược, dẫn hơn 60 vạn quân vào 6 tỉnh biên giới nước ta. Y hiệu triệu cho lính tráng dưới quyền : ’’Là Việt Nam dù già hay trẻ,nam hay nữ,chúng đều là kẻ địch phải giết hết.(’’Sát cách vô luận’’) Phải phá nát Lạng Sơn thành bình địa,một căn nhà cũng không để lại’’.
Thật là ghê tởm,572 năm sau mà lời lẽ của bọn xâm lược nhà Minh và nhà Đặng không mảy may thay đổi. Âý là chưa kế chúng còn kêu ta là ‘’đồng chí !’’.
Ghê tởm hơn nữa, là tháng 3/1979 vì thất bại nên Đặng Tiểu Bình buộc phải rút quân, nhưng y còn giữ lại mặt trận Vị Xuyên ; trong 10 năm tiếp theo, chúng đã điều 10/12 đaị quân khu của chúng lần lượt đến khu vực bé nhỏ này làm chiến trường thực tập ; và tại đây chúng đã gây không biết bao nhiêu tội ác man rợ.
Nhưng cũng thật đau lòng,trong khi các nhà văn Việt Nam viết về cuộc chến tranh vệ quốc này thì không bao giờ được cấp phép xuất bản.Những từ, hoặc nhóm từ có chữ ‘’Quân bành trướng hoặc Quân xâm lược Trung Quốc ‘’đều phải kiêng như kiêng húy ông bà mình.
Thấy nói lệnh này được ban ra từ Ban tuyên giáo.Và đến tận bây giờ vẫn thấy hằng năm Ban tuyên giáo sang Bác Kinh trao đổi học tập. Có năm, tỉnh Quảng Đông còn phê bình công khai trên mạng rằng thời gian mở lớp học đến nơi rồi, mà vẫn chưa thấy phía Việt Nam gửi danh sách học viên sang ?! Họ dạy các vị học gì vậy ? Mà sao quan hệ quốc gia lại để một tỉnh nó chi phối ? Lòng tự trọng dân tộc để đâu ? Quốc sỉ để đâu ? Xét ra còn thua cả một kẻ tòng vong như Lê Quýnh. Và không mảy may xứng đáng là con cháu của sứ thần Giang Văn Minh.
Ngành văn hóa cũng lén lút gửi cán bộ sang Trung Quốc học tập.Có năm,tất cả các trưởng phòng văn hóa của tỉnh Lạng Sơn kéo nhau sang Trung Quốc học tập,khi về đến sân bay Nội Bài ,trưởng đoàn thu lại tất cả các tài liệu học tập và ghi chép của từng học viên.
Còn giáo sư tiến sĩ sử học Phạm Hồng Tung hiện đang giảng dạy tại trường Đại học KHXH & NVQG,chủ biên chương trình lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.Đồng thời là Viện trưởng Việt Nam học và khoa học phát triển thuộc Đại học quốc gia Hà Nội lại có quan điểm riêng.Theo ông Tung: « Giới sử học hai nước( VN và TQ) nên ngồi lại thảo luận những nguyên tắc cơ bản để dạy về những vấn đề có liên quan đến lịch sử hai nước’’.Và,ông Tung còn thuyết phục các nhà làm sách :’’Cần tuyệt đối tránh các ngôn từ,hình ảnh lối trình bầy mang tính gây hấn,biểu cảm,miệt thị như ‘’chúng’’,’’quân địch’’, ‘’giặc’’,’’dã man’’,’’khát máu’’… không thể giúp cho các lập luận,phân tích,đánh giá gia tăng tính thuyết phục,trái lại làm bộc lộ rõ thái độ định kiến,áp đặt,phiến diện,thiếu khách quan và do đó,thiếu tính thuyết phục’’.
Trời cao đất dầy ôi, giáo sư sử học của nước tôi ! Kẻ thù kéo hơn 60 vạn quân vào xâm lược nước mình,và nó luôn mồm vu cáo là ‘’Cuộc đánh trả tự vệ’’.Mà bây giờ mình viết sử nước mình lại phải bàn với nó, (lỡ nó không thèm bàn và cũng không cho phép thì làm thế nào đây giáo sư ?) và phải kiêng các từ như kiêng tên húy tổ tiên dòng họ nhà mình.
Thật bất hạnh cho dân tôi, phải đóng thuế nuôi bọn ‘’sử nô’’, bọn ‘’bút nô’’như thế này thì con em chúng tôi làm sao mà có nổi tư cách một con người !
Thưa quý bạn đọc,với tầm nhận thức như thế,tư duy như thế của giới cầm quyền và giới trí thức nhà nước, thì làm sao có thể ngóc đầu lên được mà dám nghĩ đến việc "Thoát Trung về văn hóa’’?
Đặng Tiểu Bình,tên khát máu đối với nhân ta.Trong Hội thảo về Biển Đông gần đây,có vị tướng quân đội đã nói: «Từng sợi tóc,từng lỗ chân lông của Đặng Tiểu Bình đều có dính máu của nhân dân Việt Nam.’’
Trả lờiXóaẤy thế mà Cục xuất bản đã cấp phép cho in tác phẩm :’’Cuộc đời Đặng Tiểu Bình-nhà kinh tế chính trị lỗi lạc’’.Và ‘’Đặng Tiểu Bình cha tôi’’do con gái y viết. V.v…Âý là chưa kể mấy tiểu luận gần đây của mấy vị giáo sư,tiến sĩ hết lời tụng ca Đặng Tiểu Bình.
Thật bất hạnh cho dân tôi, phải đóng thuế nuôi bọn ‘’sử nô’’, bọn ‘’bút nô’’như thế này thì con em chúng tôi làm sao mà có nổi tư cách một con người !
Với tầm nhận thức như thế,tư duy như thế của giới cầm quyền và giới trí thức nhà nước , thì làm sao có thể ngóc đầu lên được mà dám nghĩ đến việc ‘’Thoát Trung về văn hóa’’ ?
SẤM TRẠNG TRÌNH: khi “Bắc cuồng Tây nộ Đông hải biến” như tiên báo của Trạng Trình, sẽ có một vụ nổ “big bang” đủ lớn để con “ve sầu” Việt Nam lột xác… Lúc ấy, câu chuyện thoát Trung mới có thể diễn ra.
Trả lờiXóaBây giờ đã có "bắc cuồng", tức là TQ đang lên cơn cuồng điên muốn xâm chiến biển Đông, đã bắt đầu có "Tây nộ", tức là các nước phương Tây tức giận với TQ (nhưng hiện thời chưa nhiều), còn "Đông hải biến" tức là có chiến tranh trên biển đông (hiện nay chưa xảy ra).
TQ trong một thời điểm nào đó mất tự chủ, gây chiến với tàu Mỹ đi qua biển Đông hoặc đánh vào 1 hòn đảo nào đó ở Trường Sa thì sẽ có "Đông hải biến". VN sẽ phải tham gia vào cuộc chiến một mất một còn với TQ và CSVN sẽ lộ rõ là có muốn thoát Trung hay không? Nếu không muốn thì sẽ bị nhân dân VN lật đổ để tự nhân dân VN bầu ra một chính quyền mới để thoát Trung như cụ Trạng Trình đã dạy!
Khốn nạn thay cho dân tôi......
Trả lờiXóa