TẠI SAO TA PHẢI "THOÁT TRUNG"? - Phần 2
Hoàng Quốc Hải
Sau 1945, cả dân tộc Việt Nam vùng lên đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập. Đây là cơ hội lớn để dân tộc ta vừa ‘’thoát Pháp’’vừa ‘’thoát Trung’’ một các vĩnh viễn.
Nhưng vẫn không thoát nổi. Vừa tự chủ được nửa nước, thì tư tưởng lụn bại mới của Trung Hoa lại quàng vào dân tộc ta như một cái ách. Điển hình là cuộc ‘’Cải cách ruộng đất long trời lở đất’’.
Cuộc cách mạng ruộng đất mang tầm hủy diệt văn hóa và đạo đức truyền thống của dân tộc lớn chưa từng thấy trong lịch sử. Sức tàn phá của nó vẫn còn âm ỉ tới ngày nay. Đó là cái giá phải trả, (đắt khủng khiếp) của một thứ tư duy không độc lập. Nói cho chính xác là tư duy nô lệ. Và nên nhớ, nọc độc tư duy của giới cầm quyền Trung Hoa mọi thời đại đối với nước ta chưa bao giờ giảm thiểu. Sau cú đòn ngầm cải cách ruộng đất, là hai cuộc chiến tranh ở hai đầu đất nước, đều do người Tàu là kẻ thủ ác. Tưởng đây là bài học để giới lãnh đạo nước nhà tỉnh ngộ. Kíp đến các năm từ 1989-1991 khi khối XHCN Đông Âu và Liên Xô tan rã. Đây lại là thời điểm lịch sử có một không hai để Việt Nam thoát ra tất cả mọi thứ trói buộc. Đặc biệt là sự trói buộc về ý thức hệ. Ngày ấy, giới trí thưc Việt Nam đang hồ hởi đón nhận một thời cơ mới, có thể cải đổi vận mệnh dân tộc.
Than ôi! Cái thời cơ ấy chẳng bao giờ tới nữa, bởi nó đã kịp trùm chụp lên đầu cả một dân tộc bằng ‘’Mật ước Thành Đô’’.Luồng gió độc hại ấy ầm ầm thổi tới,làm héo úa cả một đất nước vĩ đại, đang có đủ cơ hội trở thành một quốc gia hùng cường.
Mật ước Thành Đô treo số phận dân tộc ra sao, tới nay tròn 30 năm, trên 90 triệu dân này chưa hề biết một tẹo nào, trừ một chi tiết được hé lộ qua hồi ký của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Quang Cơ. (Đó là trong Hội nghị Thành Đô, Trung Quốc ép ta phải ký một số điều khoản mà theo Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch là không thể chấp nhận được. Ông đề nghị phía ta nên khước từ để giữ tư thế một nước có chủ quyền. Nhưng lãnh đạo đoàn ta là các ông Nguyễn Văn Linh (Tổng bí thư Đảng cộng sản VN), Đỗ Mười, (Thủ tướng chính phủ VN) cứ quyết định ký.
Thất vọng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch buồn bã giơ hai tay lên trời than:’’Thế là lại Bắc thuộc lần thứ V rồi!’’).
Tại sao lại đến nông nỗi này? Có gì khó hiểu đâu. Chung qui cũng bởi tầm nhìn không vượt thoát ra khỏi lối mòn, không lấy Tổ quốc và dân tộc làm mục tiêu trước hết và trên hết, nên cứ phải dựa dẫm thôi. Thậm chí dựa vào chính kẻ thù của dân tộc, mà bàn tay sắt máu của chúng sát hại đồng bào mình còn chưa kịp lau khô.
Có người hỏi, đất nước ta hiện dẫn đầu Đông Nam Á, kể cả châu Á về tốc độ tăng trưởng GDP, và như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì:’’Cả thế giới bị mây đen che phủ, riêng bầu trời nước ta sáng sủa’’.Như vậy thì văn hóa Việt Nam đáng tự hào lắm chứ. Nào là các cuộc thi học sinh giỏi quốc tế, đoàn Việt Nam luôn xếp thứ hạng cao. Nào giáo sư toán học Ngô Bảo Châu là người trẻ nhất nhận giải thưởng toán học Field-một giải thưởng danh giá của giới toán học toàn thế giới.
Và cũng là lần đầu tiên ở nước ta, có một đương kim thủ tướng ( Nguyễn Tấn Dũng) ra tận sân bay đón một tân khoa trẻ măng (Ngô Bảo Châu), khi vị tân khoa đó về thăm nhà.Đúng là suốt hai nhiệm kỳ làm thủ tướng, ông Dũng lần đầu tiên (và cũng là duy nhất ) thể hiện một hành vi từa tựa một người có văn hóa.
Những thành tựu vừa kể đều rất đáng tự hào, nhưng những thứ đó chưa đạt tới tầm chiến lược vĩ mô về văn hóa của một quốc gia. Chưa đủ sức tự vệ lâu dài trước sức công phá của cơ man nào là đối thủ.
Nhiều người còn lo lắng cho rằng, nền văn hóa Việt Nam chưa bao giờ mong manh và bị Trung Quốc chế áp mãnh liệt tới thô bạo như hiện nay. Nhiều người cùng quan điểm với nhận thức này. Nhưng cũng không ít người cho nhận thức đó có chiều hướng bi quan.
Vâng, ta khoan phê phán, mà hãy bình tĩnh xem xét vấn đề một cách thật tỉnh táo,thật thấu đáo, thật là nhân văn, khoa học, nhưng cũng thật là quốc tế trên bình diện một thế giới phẳng. Tuyệt đối không sa đà vào tính kỳ thị hoặc dân tộc cực đoan.Nhưng phải căn cứ trên thực tế những gì đang diễn ra hằng ngày trên đất nước chúng ta từ vài chục năm nay, có tham chiếu quá khứ, có dự báo tương lai.
Vậy những gì khiến ta phải lo lắng?-Với trách nhiệm là một công dân đã tham gia tới 3 cuộc chiến tranh (chống xâm lược Pháp; chống can thiệp Mỹ; chống xâm lược bành trướng Trung Hoa), tôi thật sự lo lắng cho tương lai của nền văn hóa Việt Nam đang có nguy cơ bị biến chất, kiểu biến đổi gien, khiến không phải một mai một chiều mọi người đều nhận ra gương mặt thật của kẻ thủ ác. Những đề cập sau đây là nhận thức của riêng tôi, có thể nhiều người không đồng tình. Ai đó không đồng tình, cứ bình tĩnh trao đổi trên cơ sở đối thoại bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. (Xin lỗi, tôi nói trước,tôi sẽ không đối thoại mang tính phi học thuật, phi văn hóa) .
Mời các bạn hãy cùng tôi khảo sát một vài tiệm sách trong các thành phố lớn.Sách nhiều vô số kể.Nhiều tác phẩm của các tác giả trong và ngoài nước,trước đây bị cấm xuất bản,nay thì in thoải mái.Đặc biệt, tất cả các loại sách của Trung Quốc thì thượng vàng hạ cám,không gì của Trung Quốc là người ta không in.Loại sách vô cùng độc hại là mê tín,dị đoan,phong thủy,thần bí…trước đây cấm ngặt,nay mặc sức tung hoành.Loại kiếm hiệp cổ,cận,hiện đại từ Phong thần đến Chinh Đông, Chinh Tây và Chưởng hiện đại.Bói toán thì từ Qủy Cốc, Chu Dịch,Tứ trụ đên Tử vi đẩu số,Tử vi hàm số…cơ man nào là sách thuộc các loại này.Từ triết học, lịch sử nghiêm túc đến các loại nhố nhăng giả cầy đều nghiễm nhiên chiếm phần lớn thị phần sách Việt Nam.Sách khảo cứu,sách chân dung nhân vật,tiểu thuyết đủ mọi trường phái…Nói chung các loại sách từ nghiêm túc đến độc hại; nhưng đa số là độc hại và vô bổ,chúng chiếm tới non nửa tổng số sách đang lưu hành trên thị trường sách nước ta hiện nay.
Như vậy là nước ta đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của, tự in những thứ nọc độc đó để đầu độc các thế hệ người Việt mình. Đây là sự tiếp tay hết sức ngoạn mục cho giặc ngoài.(Hẳn mọi người thấy hiện nay mọc ra rất nhiều nhà phong thủy giả cầy,nhiều nhà tử vi bói toán kiểu thầy bói vỉa hè.Họ tự do gieo rắc mê tín khiến nhiều dân lành khốn đốn vì họ.Nhiều người chết trong ngu tín mà không có định chế xã hội nào khống chế kẻ gây ác.Mà nguồn tội ác đó lại từ sách nhảm nhí Trung Hoa.)
Trên kia là điểm về thị phần sách,nay thử điểm về thị phần phát sóng trên các kênh truyền hình của nước ta từ Đài truyền hình Trung ương đến Đài Truyền hình của hơn 60 tỉnh,thành phố.
Suốt 24/24 giờ, mọi người thử mở xem, có lúc nào vắng bóng phim ảnh và các hình ảnh về Trung Quốc trong hệ thống truyền hình của cả nước? Thậm chí Đài Trung ương có khi cùng lúc tới hai,ba kênh cùng chiếu phim Trung Quốc.
Còn về phát thanh thì sao? Phát thanh, tuy ta không tự nguyện dâng sóng cho Trung Quốc như Truyền hình,nhưng họ phát liên tục bằng tiếng Việt về đủ các thứ vào không gian nước ta.Đặc biệt với các tỉnh biên giới, từ phim ảnh đến tin tức thì với dân tộc nào, họ phát thanh và thuyết minh bằng ngôn ngữ dân tộc đó.
Năm ngoái lên Hà Giang,tôi đã ở một bản người Mông và một bản người Khơ- mú, bà con mở ti vi hoặc mở radio bất cứ lúc nào cũng có chiếu phim Trung Quốc, lồng tiếng của đúng dân tộc đó,tin tức phát thanh cũng vậy.
Đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới giáp với Trung Quốc,từ thập niên 70 của thế kỷ trước,tôi theo xe tuyên truyền văn hóa của Bộ văn hóa lên biên giới,thì người Trung Quốc đã làm việc này.Hồi đó, họ mới làm được phần phát thanh,còn truyền hình thì sau này mới có.Tức là việc xâm thực văn hóa, họ đã làm tới trên 50 năm rồi. Nhưng chưa hề thấy ta có một chủ trương nào để chống lại sự thôn tính văn hóa này của của người bạn láng giềng hiểm độc.
Tới đây có người sẽ phản ứng:Trong một thế giới phẳng thì việc giao lưu văn hóa hoặc giao thoa văn hóa là chuyện bình thường.Hoặc Đài phát thanh của một quốc gia phát thanh bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài, nhằm giới thiệu văn hóa và các thành tựu khoa học của nước mình với bạn bè Năm Châu cũng là chuyện bình thường.
Đúng vậy, đó là tiêu chí của một thế giới văn minh.Nhưng ở đây người Trung Quốc đã cư xử một cách không văn minh.Với các dân tộc thiểu số của nước ta, rõ ràng họ đã dùng văn hóa để chiếm lĩnh mất phần hồn của bà con.Vì vậy, hiện nay văn hóa hóa chính thống của nước ta vào các vùng dân tộc ít người,một bộ phận không nhỏ coi như là thứ văn hóa xa lạ đối với họ. Điều đó có khác gì Trung Quốc đã làm việc này với người Mãn, và đang làm với người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng.
Nhiều người hẳn còn nhớ, trong những cuộc thi của Đài truyền hình Trung ương về ‘’Đường lên đỉnh Olympia’’cách đây khá lâu,với câu hỏi:’’Bạn hãy kể tên một vài anh hùng dân tộc’’.Ứng viên không cần một giây suy nghĩ,đáp luôn:’’-Thưa chị, Quan Vân Trường ạ’’. -Còn ai nữa? Đáp: -’’Thưa chị, Hai Bà Trưng và Trưng Trắc, Trưng Nhị ạ’’.(ở đây em học sinh đó hiểu Hai Bà Trung là một nhân vật.Và Trưng Trắc,Trưng Nhị là một nhân vật khác).
Cách đây vài tuần,tôi xem trên mạng một youtube, trong đó Ban giám khảo là một vài nghệ sĩ có tên tuổi quen thuộc làm giám khảo cho mấy em nhỏ, khoảng từ 7-10 tuổi diễn vai các nhân vật Vương Triều,Mã Hán,Triển Chiêu trong phim Bao Công xử án của Trung Quốc. Các giám khảo gật đầu lia lịa và thích thú cười đến nghiêng ngả, khen các em không ngớt lời.
Qủa thật các em bắt chước các vai diễn trong phim Bao Công xử án một cách hết sức ngoạn mục, từ lời thoại đến các hành động phim, nó là một bản sao không thể hoàn chỉnh hơn.
Qua vài ví dụ trên,ta thấy:
1/Một bộ phận không nhỏ người dân tộc thiểu số của ta chỉ quen với những gì họ tiếp nhận từ cách làm mang tính xâm thực văn hóa của người Trung Quốc, mà thực chất nó là một thứ xâm lăng văn hóa đúng nghĩa. Dần dần nó tẩy não cho sạch trơn những gì thuộc về Việt Nam. Cuối cùng là thân xác đồng bào thì sống trên đất ta, nhưng hồn cốt của họ đã thuộc về Trung Hoa.
2/Trường hợp chú em học sinh thông minh, học giỏi dự ‘’Đường lên đỉnh Olympia’’, em thuộc nhân vật lịch sử Trung Hoa rất chính xác,và tưởng đó là anh hùng dân tộc của nước mình.Còn nhân vật lịch sử của ta,em nhớ rất mơ hồ.
3/ Với trường hợp mấy thầy nghệ sĩ ( phía Nam ) làm giám khảo cho mấy bé diễn trò bắt chước các vai diễn trong phim ‘’Bao Công’’của Trung Quốc, thì cả thầy và trò đều tiếp nhận văn hóa Trung Hoa một cách ngọt ngào, hồn nhiên, tự nguyện với vẻ đầy hứng thú.Và sử dụng nó như một thứ hương hỏa,cha truyền con nối một cách hết sức hãnh diện.
Qua 3 ví dụ trên cho ta rút ra nhận xét : Nhà cầm quyền Trung Quốc đã sử dụng các loại hình nghệ thuật phức hợp một cách có hệ thống, thâm nhập vào đầu óc người Việt Nam một cách hết sức tinh vi,nhẹ nhàng, bền bỉ ; khiến bên bị tiếp nhận nhầm tưởng mình đang được thụ hưởng một thứ văn hóa quen thuộc của chính dân tộc mình. Kỳ thực, ÂM MƯU CỦA NÓ LÀ LÀM MỜ NHÒE RANH GIỚI, THẬM CHÍ LÀM MÙ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIẾP NHẬN.Chừng mực nào đó, họ đã bước đầu thành công.
Còn nữa
Hoàng Quốc Hải
Sau 1945, cả dân tộc Việt Nam vùng lên đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập. Đây là cơ hội lớn để dân tộc ta vừa ‘’thoát Pháp’’vừa ‘’thoát Trung’’ một các vĩnh viễn.
Nhưng vẫn không thoát nổi. Vừa tự chủ được nửa nước, thì tư tưởng lụn bại mới của Trung Hoa lại quàng vào dân tộc ta như một cái ách. Điển hình là cuộc ‘’Cải cách ruộng đất long trời lở đất’’.
Cuộc cách mạng ruộng đất mang tầm hủy diệt văn hóa và đạo đức truyền thống của dân tộc lớn chưa từng thấy trong lịch sử. Sức tàn phá của nó vẫn còn âm ỉ tới ngày nay. Đó là cái giá phải trả, (đắt khủng khiếp) của một thứ tư duy không độc lập. Nói cho chính xác là tư duy nô lệ. Và nên nhớ, nọc độc tư duy của giới cầm quyền Trung Hoa mọi thời đại đối với nước ta chưa bao giờ giảm thiểu. Sau cú đòn ngầm cải cách ruộng đất, là hai cuộc chiến tranh ở hai đầu đất nước, đều do người Tàu là kẻ thủ ác. Tưởng đây là bài học để giới lãnh đạo nước nhà tỉnh ngộ. Kíp đến các năm từ 1989-1991 khi khối XHCN Đông Âu và Liên Xô tan rã. Đây lại là thời điểm lịch sử có một không hai để Việt Nam thoát ra tất cả mọi thứ trói buộc. Đặc biệt là sự trói buộc về ý thức hệ. Ngày ấy, giới trí thưc Việt Nam đang hồ hởi đón nhận một thời cơ mới, có thể cải đổi vận mệnh dân tộc.
Than ôi! Cái thời cơ ấy chẳng bao giờ tới nữa, bởi nó đã kịp trùm chụp lên đầu cả một dân tộc bằng ‘’Mật ước Thành Đô’’.Luồng gió độc hại ấy ầm ầm thổi tới,làm héo úa cả một đất nước vĩ đại, đang có đủ cơ hội trở thành một quốc gia hùng cường.
Mật ước Thành Đô treo số phận dân tộc ra sao, tới nay tròn 30 năm, trên 90 triệu dân này chưa hề biết một tẹo nào, trừ một chi tiết được hé lộ qua hồi ký của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trần Quang Cơ. (Đó là trong Hội nghị Thành Đô, Trung Quốc ép ta phải ký một số điều khoản mà theo Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch là không thể chấp nhận được. Ông đề nghị phía ta nên khước từ để giữ tư thế một nước có chủ quyền. Nhưng lãnh đạo đoàn ta là các ông Nguyễn Văn Linh (Tổng bí thư Đảng cộng sản VN), Đỗ Mười, (Thủ tướng chính phủ VN) cứ quyết định ký.
Thất vọng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch buồn bã giơ hai tay lên trời than:’’Thế là lại Bắc thuộc lần thứ V rồi!’’).
Tại sao lại đến nông nỗi này? Có gì khó hiểu đâu. Chung qui cũng bởi tầm nhìn không vượt thoát ra khỏi lối mòn, không lấy Tổ quốc và dân tộc làm mục tiêu trước hết và trên hết, nên cứ phải dựa dẫm thôi. Thậm chí dựa vào chính kẻ thù của dân tộc, mà bàn tay sắt máu của chúng sát hại đồng bào mình còn chưa kịp lau khô.
Có người hỏi, đất nước ta hiện dẫn đầu Đông Nam Á, kể cả châu Á về tốc độ tăng trưởng GDP, và như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì:’’Cả thế giới bị mây đen che phủ, riêng bầu trời nước ta sáng sủa’’.Như vậy thì văn hóa Việt Nam đáng tự hào lắm chứ. Nào là các cuộc thi học sinh giỏi quốc tế, đoàn Việt Nam luôn xếp thứ hạng cao. Nào giáo sư toán học Ngô Bảo Châu là người trẻ nhất nhận giải thưởng toán học Field-một giải thưởng danh giá của giới toán học toàn thế giới.
Và cũng là lần đầu tiên ở nước ta, có một đương kim thủ tướng ( Nguyễn Tấn Dũng) ra tận sân bay đón một tân khoa trẻ măng (Ngô Bảo Châu), khi vị tân khoa đó về thăm nhà.Đúng là suốt hai nhiệm kỳ làm thủ tướng, ông Dũng lần đầu tiên (và cũng là duy nhất ) thể hiện một hành vi từa tựa một người có văn hóa.
Những thành tựu vừa kể đều rất đáng tự hào, nhưng những thứ đó chưa đạt tới tầm chiến lược vĩ mô về văn hóa của một quốc gia. Chưa đủ sức tự vệ lâu dài trước sức công phá của cơ man nào là đối thủ.
Nhiều người còn lo lắng cho rằng, nền văn hóa Việt Nam chưa bao giờ mong manh và bị Trung Quốc chế áp mãnh liệt tới thô bạo như hiện nay. Nhiều người cùng quan điểm với nhận thức này. Nhưng cũng không ít người cho nhận thức đó có chiều hướng bi quan.
Vâng, ta khoan phê phán, mà hãy bình tĩnh xem xét vấn đề một cách thật tỉnh táo,thật thấu đáo, thật là nhân văn, khoa học, nhưng cũng thật là quốc tế trên bình diện một thế giới phẳng. Tuyệt đối không sa đà vào tính kỳ thị hoặc dân tộc cực đoan.Nhưng phải căn cứ trên thực tế những gì đang diễn ra hằng ngày trên đất nước chúng ta từ vài chục năm nay, có tham chiếu quá khứ, có dự báo tương lai.
Vậy những gì khiến ta phải lo lắng?-Với trách nhiệm là một công dân đã tham gia tới 3 cuộc chiến tranh (chống xâm lược Pháp; chống can thiệp Mỹ; chống xâm lược bành trướng Trung Hoa), tôi thật sự lo lắng cho tương lai của nền văn hóa Việt Nam đang có nguy cơ bị biến chất, kiểu biến đổi gien, khiến không phải một mai một chiều mọi người đều nhận ra gương mặt thật của kẻ thủ ác. Những đề cập sau đây là nhận thức của riêng tôi, có thể nhiều người không đồng tình. Ai đó không đồng tình, cứ bình tĩnh trao đổi trên cơ sở đối thoại bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. (Xin lỗi, tôi nói trước,tôi sẽ không đối thoại mang tính phi học thuật, phi văn hóa) .
Mời các bạn hãy cùng tôi khảo sát một vài tiệm sách trong các thành phố lớn.Sách nhiều vô số kể.Nhiều tác phẩm của các tác giả trong và ngoài nước,trước đây bị cấm xuất bản,nay thì in thoải mái.Đặc biệt, tất cả các loại sách của Trung Quốc thì thượng vàng hạ cám,không gì của Trung Quốc là người ta không in.Loại sách vô cùng độc hại là mê tín,dị đoan,phong thủy,thần bí…trước đây cấm ngặt,nay mặc sức tung hoành.Loại kiếm hiệp cổ,cận,hiện đại từ Phong thần đến Chinh Đông, Chinh Tây và Chưởng hiện đại.Bói toán thì từ Qủy Cốc, Chu Dịch,Tứ trụ đên Tử vi đẩu số,Tử vi hàm số…cơ man nào là sách thuộc các loại này.Từ triết học, lịch sử nghiêm túc đến các loại nhố nhăng giả cầy đều nghiễm nhiên chiếm phần lớn thị phần sách Việt Nam.Sách khảo cứu,sách chân dung nhân vật,tiểu thuyết đủ mọi trường phái…Nói chung các loại sách từ nghiêm túc đến độc hại; nhưng đa số là độc hại và vô bổ,chúng chiếm tới non nửa tổng số sách đang lưu hành trên thị trường sách nước ta hiện nay.
Như vậy là nước ta đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của, tự in những thứ nọc độc đó để đầu độc các thế hệ người Việt mình. Đây là sự tiếp tay hết sức ngoạn mục cho giặc ngoài.(Hẳn mọi người thấy hiện nay mọc ra rất nhiều nhà phong thủy giả cầy,nhiều nhà tử vi bói toán kiểu thầy bói vỉa hè.Họ tự do gieo rắc mê tín khiến nhiều dân lành khốn đốn vì họ.Nhiều người chết trong ngu tín mà không có định chế xã hội nào khống chế kẻ gây ác.Mà nguồn tội ác đó lại từ sách nhảm nhí Trung Hoa.)
Trên kia là điểm về thị phần sách,nay thử điểm về thị phần phát sóng trên các kênh truyền hình của nước ta từ Đài truyền hình Trung ương đến Đài Truyền hình của hơn 60 tỉnh,thành phố.
Suốt 24/24 giờ, mọi người thử mở xem, có lúc nào vắng bóng phim ảnh và các hình ảnh về Trung Quốc trong hệ thống truyền hình của cả nước? Thậm chí Đài Trung ương có khi cùng lúc tới hai,ba kênh cùng chiếu phim Trung Quốc.
Còn về phát thanh thì sao? Phát thanh, tuy ta không tự nguyện dâng sóng cho Trung Quốc như Truyền hình,nhưng họ phát liên tục bằng tiếng Việt về đủ các thứ vào không gian nước ta.Đặc biệt với các tỉnh biên giới, từ phim ảnh đến tin tức thì với dân tộc nào, họ phát thanh và thuyết minh bằng ngôn ngữ dân tộc đó.
Năm ngoái lên Hà Giang,tôi đã ở một bản người Mông và một bản người Khơ- mú, bà con mở ti vi hoặc mở radio bất cứ lúc nào cũng có chiếu phim Trung Quốc, lồng tiếng của đúng dân tộc đó,tin tức phát thanh cũng vậy.
Đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới giáp với Trung Quốc,từ thập niên 70 của thế kỷ trước,tôi theo xe tuyên truyền văn hóa của Bộ văn hóa lên biên giới,thì người Trung Quốc đã làm việc này.Hồi đó, họ mới làm được phần phát thanh,còn truyền hình thì sau này mới có.Tức là việc xâm thực văn hóa, họ đã làm tới trên 50 năm rồi. Nhưng chưa hề thấy ta có một chủ trương nào để chống lại sự thôn tính văn hóa này của của người bạn láng giềng hiểm độc.
Tới đây có người sẽ phản ứng:Trong một thế giới phẳng thì việc giao lưu văn hóa hoặc giao thoa văn hóa là chuyện bình thường.Hoặc Đài phát thanh của một quốc gia phát thanh bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài, nhằm giới thiệu văn hóa và các thành tựu khoa học của nước mình với bạn bè Năm Châu cũng là chuyện bình thường.
Đúng vậy, đó là tiêu chí của một thế giới văn minh.Nhưng ở đây người Trung Quốc đã cư xử một cách không văn minh.Với các dân tộc thiểu số của nước ta, rõ ràng họ đã dùng văn hóa để chiếm lĩnh mất phần hồn của bà con.Vì vậy, hiện nay văn hóa hóa chính thống của nước ta vào các vùng dân tộc ít người,một bộ phận không nhỏ coi như là thứ văn hóa xa lạ đối với họ. Điều đó có khác gì Trung Quốc đã làm việc này với người Mãn, và đang làm với người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng.
Nhiều người hẳn còn nhớ, trong những cuộc thi của Đài truyền hình Trung ương về ‘’Đường lên đỉnh Olympia’’cách đây khá lâu,với câu hỏi:’’Bạn hãy kể tên một vài anh hùng dân tộc’’.Ứng viên không cần một giây suy nghĩ,đáp luôn:’’-Thưa chị, Quan Vân Trường ạ’’. -Còn ai nữa? Đáp: -’’Thưa chị, Hai Bà Trưng và Trưng Trắc, Trưng Nhị ạ’’.(ở đây em học sinh đó hiểu Hai Bà Trung là một nhân vật.Và Trưng Trắc,Trưng Nhị là một nhân vật khác).
Cách đây vài tuần,tôi xem trên mạng một youtube, trong đó Ban giám khảo là một vài nghệ sĩ có tên tuổi quen thuộc làm giám khảo cho mấy em nhỏ, khoảng từ 7-10 tuổi diễn vai các nhân vật Vương Triều,Mã Hán,Triển Chiêu trong phim Bao Công xử án của Trung Quốc. Các giám khảo gật đầu lia lịa và thích thú cười đến nghiêng ngả, khen các em không ngớt lời.
Qủa thật các em bắt chước các vai diễn trong phim Bao Công xử án một cách hết sức ngoạn mục, từ lời thoại đến các hành động phim, nó là một bản sao không thể hoàn chỉnh hơn.
Qua vài ví dụ trên,ta thấy:
1/Một bộ phận không nhỏ người dân tộc thiểu số của ta chỉ quen với những gì họ tiếp nhận từ cách làm mang tính xâm thực văn hóa của người Trung Quốc, mà thực chất nó là một thứ xâm lăng văn hóa đúng nghĩa. Dần dần nó tẩy não cho sạch trơn những gì thuộc về Việt Nam. Cuối cùng là thân xác đồng bào thì sống trên đất ta, nhưng hồn cốt của họ đã thuộc về Trung Hoa.
2/Trường hợp chú em học sinh thông minh, học giỏi dự ‘’Đường lên đỉnh Olympia’’, em thuộc nhân vật lịch sử Trung Hoa rất chính xác,và tưởng đó là anh hùng dân tộc của nước mình.Còn nhân vật lịch sử của ta,em nhớ rất mơ hồ.
3/ Với trường hợp mấy thầy nghệ sĩ ( phía Nam ) làm giám khảo cho mấy bé diễn trò bắt chước các vai diễn trong phim ‘’Bao Công’’của Trung Quốc, thì cả thầy và trò đều tiếp nhận văn hóa Trung Hoa một cách ngọt ngào, hồn nhiên, tự nguyện với vẻ đầy hứng thú.Và sử dụng nó như một thứ hương hỏa,cha truyền con nối một cách hết sức hãnh diện.
Qua 3 ví dụ trên cho ta rút ra nhận xét : Nhà cầm quyền Trung Quốc đã sử dụng các loại hình nghệ thuật phức hợp một cách có hệ thống, thâm nhập vào đầu óc người Việt Nam một cách hết sức tinh vi,nhẹ nhàng, bền bỉ ; khiến bên bị tiếp nhận nhầm tưởng mình đang được thụ hưởng một thứ văn hóa quen thuộc của chính dân tộc mình. Kỳ thực, ÂM MƯU CỦA NÓ LÀ LÀM MỜ NHÒE RANH GIỚI, THẬM CHÍ LÀM MÙ NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIẾP NHẬN.Chừng mực nào đó, họ đã bước đầu thành công.
Còn nữa
Nhờ cộng đồng mạng hoặc tác giả trích dẫn cụ thể "Đường lên đỉnh Olympia" năm nào?, thi tuần, thi tháng? hay quý?.
Trả lờiXóaBản thân tôi không tin các em học sinh thi "Đường lên đỉnh Olympia" lại có kiến thức tệ như thế. Tôi hiện vẫn coi chương trình này mặc dù không thường xuyên, lần đầu tiên tôi được biết thông tin "sốc" này. Rất mong được hồi âm.
Tôi thì hoàn toàn tin vào thực tiễn đáng buồn này (dù ko nhớ trường hợp cụ thể trong bài viết) vì đã chứng kiến ko ít lần kiến thức phổ thông ngô nghê về KHXH (sử, địa...) của các thí sinh dự thi. Hầu hết các em giỏi nghiêng về các môn KHTN, IT và ngoại ngữ
XóaCÔ GÁI VIỆT THỎ THẺ VỚI CHÀNG TRAI CHINA: " SAO MẤY NGÀN NĂM NAY, ĐÃ BAO LẦN CHÀNG LỪA DỐI, PHẢN BỘI EM... RỒI CHÀNG LẠI VẪN QUAY TRỞ LẠI NÓI YÊU EM?". TRÀNG CHINA ÂU YẾM: " NÀNG BIẾT VÌ SAO KHÔNG? TA VẪN QUAY LẠI VỚI NÀNG VÌ NÀNG VẪN MÃI..NGÂY THƠ. HỠI NHỮNG NÀNG MỴ CHÂU YÊU DẤU ƠI!
Trả lờiXóa