Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

LS Ngô Ngọc Trai: VỀ 270 TỶ MUA ẤM CHÉN & 12 TỶ TƯỢNG LENIN

Luật sư Ngô Ngọc Trai và ông Hàn Đức Long

Về 270 tỷ mua ấm chén và 12 tỷ dựng tượng Lê Nin
Hôm qua về thăm lại gia đình ông Hàn Đức Long người đã được minh oan thành công, thấy vui vì huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang mới tiến hành cải tạo mở rộng mấy cung đường mà vài năm trước còn gồ ghề sỏi đá đi lại khó khăn.

Con đường đất, đúng ra là bờ ruộng, lối đi vào nhà ông Hàn Đức Long cũng được đổ bê tông, ô tô đi lại được, bà Mai vợ ông Long bảo tỉnh cho xi măng, địa phương cùng người dân làm.


Gần nhà ông Long có một nhà máy may mới được xây dựng hoạt động, một nét tươi mới cho một xã nông thôn hiu hắt vắng vẻ vài năm trước, đó có lẽ cũng là kết quả của những con đường giao thông được làm lại.

Mọi người hãy hình dung rằng, chính sự khó khăn trong đi lại, do thiếu vắng những con đường đã làm cản trở lưu thông hàng hóa, cản trở sự đi lại kết giao, khiến giam hãm đời sống và hiểu biết của con người, mà rồi từ đó là nguyên nhân sâu xa đã gây ra những vụ trọng án.

Cho nên khi chứng kiến những con đường mới tôi thấy vui.

Năm ngoái, một dịp đến thăm gia đình tử tù Đặng Văn Hiến ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Đi vào con đường hàng chục km đường xấu sỏi đá, không được trải nhựa, nhiều đoạn đường hẹp đất bạc màu tưởng chừng không đi nổi, xung quanh là cây cối rậm rạp.

Chứng kiến như thế tôi hiểu chính sự khó khăn về kinh tế, thiếu vắng những con đường, là cái đã tạo ra những ngang trái phận đời như Đặng Văn Hiến. Tha hương cầu thực vào Đăk Nông làm vườn kiếm sống, để rồi vướng vào tranh chấp đất đai.

Và nhiều địa phương khác, từ Bắc vào Nam, hẳn còn rất thiếu những con đường giúp cho người dân đi lại, giúp giao thoa đời sống, giúp cho những người cả đời chỉ quanh quẩn trong phạm vi một hai chục cây số, được mở rộng phạm vi đi lại, tới được những nơi ánh sáng văn minh.

Bản thân tôi rất hiểu ý nghĩa của những con đường.

Là một luật sư tham gia nhiều vụ án, chứng kiến nhiều sự việc, biết được nguyên nhân gây ra, điều đó đã thôi thúc tôi lên tiếng như một người thúc đẩy cải cách xã hội.

Vậy nên, những dự án như 12 tỷ đồng cùng 4 nghìn mét vuông dựng tượng Lê Nin ở Nghệ An, hay 270 tỷ đồng mua ấm chén ở Hải Phòng, cho thấy tiền đã không được sử dụng đúng cách.

Đúng ra nó phải được sử dụng cho những mục đích ích nước lợi dân hơn nhiều.

Nó cũng cho thấy tầm vóc nhận thức của một bộ phận cán bộ và tầm mức chất lượng của các chính sách quản trị quốc gia được xây dựng.

Buồn thay, hiện nay cơ chế đơn nhất, cán bộ được tuyển lựa, thiếu bầu cử tự do, khiến cho một lượng lớn nhân sự năng lực ngoài xã hội không được trọng dụng, hiên tài nguyên khí quốc gia bị tổn hại.

4 nhận xét :

  1. Bài báo ngắn, nội dung cụ thể, nhưng đã nói lên tất cả. Đây là một thực tế hình như đang phổ biến ở đất nước ta.
    Quê mình miền núi rừng Trường Sơn, gần 40 năm sau khi “giang sơn thu về một mối” mới có chiếc cầu treo. Chiếc cầu treo sơ sài nhưng vô cùng thiết thực trong đời sống hàng ngày; thêm vào đó để thỉnh thoảng có chiếc xe ô tô chạy qua trên đường Trường Sơn, dân làng chạy ra cho mau để xem xe ô tô nó ra răng. Khổ thật. Ánh sáng văn minh vẫn còn xa lắm.
    Qua bài báo, 270 tỷ mua ấm chén và 12 tỷ dựng tượng Lê Nin, LS Ngô Ngọc Trai kết luận :
    “Buồn thay, hiện nay cơ chế đơn nhất, cán bộ được tuyển lựa, thiếu bầu cử tự do, khiến cho một lượng lớn nhân sự năng lực ngoài xã hội không được trọng dụng, hiên tài nguyên khí quốc gia bị tổn hại.” hoàn toàn đúng, đúng 100%.
    Nhìn ra thế giới bên ngoài không phải là hoàn hảo nhưng không đến nỗi tồi tệ. Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập đảng phái, tự do ứng cử, tranh cử, bầu cử thì người tài, người có năng lực sẽ xuất hiện, còn như tình trạng “đảng cử dân bầu” độc tôn chán phèo phèo như VN ta hiện nay thì chẳng biết đời kiếp nghiệp lai nào đất nước mới ngóc đầu lên nổi.
    Mình nghĩ sao nói vậy, hoàn toàn không nói bóng nói gió, xuyên tạc gì cả đâu. Xin vui vẻ với nhau.


    Trả lờiXóa
  2. Kể cũng lạ, chính quyền Hải Phòng cứ hết chuyện này đến chuyện khác, từ tổ chức một trận đánh đẹp để cướp đất của nông dân Đoàn Văn Vươn, đến nhạc nước 200 tỷ, nay lại ấm chén cờ quạt 269 tỷ? Phải chăng mấy vị lãnh đạo không có việc gì làm, nên tối ngày nghĩ ra hết mưu mẹo này đến mưu mẹo khác để móc túi dân, móc túi ngân sách? khi bị dân phản ứng thì lại đưa ra nhiều từ ngữ mỹ miều nào là tâm nghuyện của nhân dân, tiếp nối truyền thống ... Chẳng lẽ tầm lãnh đạo của một thành phố lớn là chỉ vậy thôi sao? Các vị nên từ chức đi để dân Hải Phòng cũng như dân cả nước bớt chút xem thường.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dân " anh chị " trong giới xã hội đen Hải Phòng cũng khét tiếng cả nước .

      Xóa
  3. Bệnh viện không có đủ chỗ chữa bệnh, đường sá tắc nghẽn, doanh nghiệp lao đao...không lo, lại "tri ân" bằng cách tặng quà những thứ mà ai cũng có rồi (với giá hơn gấp đôi) thì gọi thẳng chúng hoặc khốn nạn hoặc thần kinh. Trong đầu bọn chúng chỉ có nghĩ cách làm cách nào để ăn hay sao?

    Trả lờiXóa