Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Phạm Quang Long: LAN MAN VỀ BÓNG ĐÁ VÀ LÒNG TIN

Các bạn trẻ Đà Nẵng thể hiện sự hào hứng trước chiến thắng của tuyển U23. 
Ảnh: Nguyễn Đông

Phạm Quang Long
Lan man về bóng đá và lòng tin

Khi đội U 23 của chúng ta thắng Irac, vào bán kết hàng triệu người Việt Nam đã mừng đến phát khóc. Họ tự hào vì các chàng trai của chúng ta đã ra sân vì màu cờ sắc áo đội tuyển, vì bóng đá Việt Nam.

Thế nhưng có một số người không nghĩ vậy. Họ giễu cợt là người Việt mang nặng tâm lý bầy đàn, dễ thoả mãn, mới có thế thôi mà đã hoắng lên, bóng đá chỉ là thứ trò chơi giải trí, chỉ có người ham vui mới cuống cuồng vui sướng vậy...

Tôi không nghĩ thế.

Tôi nhớ danh thủ Beckenbauer trong một trận đấu quốc tế, anh bị gẫy tay. Sau khi được chăm sóc, anh đề nghị bác sĩ bó chặt tay anh vào người tiếp tục thi đấu vì anh hiểu đồng đội cần anh, anh không có quyền nghỉ dù anh xứng đáng được nghỉ. Thủ môn đội hockye của LX là V. Trestyak bị rạn xương vai trong một pha tranh chấp với cầu thủ đối phương. Anh cũng băng lại rồi lại đứng trong khung thành cho đến khi trận đấu kết thúc mới chịu vào bệnh viện. Cả hai người đều là những chàng trai dũng cảm, bản lĩnh, là những nhân cách văn hoá. Họ không thi đấu vì họ mà vì danh dự tổ quốc họ, vì lòng tự trọng và khao khát đóng góp hết mình cho công việc họ đang làm.

Hôm nay phải vào trường dạy buổi tối. Đường rất vắng vì trận đấu Việt Nam- Qata đang diễn ra. Thỉnh thoảng đi qua một ngôi nhà bên đường thấy xúm đen, xúm đỏ, ngó vào thấy TV đang tường thuật trận bán kết. Vừa vào đến cổng, một anh quen trông thấy gọi : "Thầy ơi, ta thắng rồi. Bằng đá luân lưu. Như với Irac". Nghe điện thoại tit tit, mở ra thấy vợ nhắn: "Ta thắng rồi". Vợ tôi chả xem bóng đá bao giờ nhưng hai trận của U 23 nước mình đều xem đủ. Và cũng hò reo như người mê cái món này lắm. Hết giờ, lúc ra về tôi phải gần như nhích từng bước từ ngã tư Sở đến phố Huế. Một rừng người và cờ Tổ quốc. Ai cũng cười vui, hô vang các câu thể hiện tình yêu với đội tuyển, với đất nước. Tôi nghĩ mọi người vui vẻ thế vì họ thấy trong các cầu thủ ở trận thắng hôm nay xứng đáng với tình yêu và sự kỳ vọng ở họ. Các cầu thủ đã làm cho mọi người thấy yêu và gắn bó với nhau hơn, với đất nước này hơn.

Nhìn mọi người, lại nghĩ lan man: vẫn những con người ấy thế mà chỉ đổi thay cách nghĩ, đổi thay lối chơi, khơi dậy được ở mỗi người khao khát cống hiến, khao khát sáng tạo đã tạo nên bao nhiêu điều diệu kỳ. Ông Park Huang Seo chẳng phải phù thuỷ đâu, ông ta chỉ là người tìm ra chìa khoá mở được bí mật của mỗi cầu thủ, chỉ ra cho họ những việc họ phải làm một cách khoa học, đúng lúc, đúng chỗ, tạo nên sự đồng lòng, gắn kết họ thành một khối mà đã biến các chàng trai của chúng ta thành một tập thể khác: mạnh mẽ, thông minh, sáng tạo, bản lĩnh, đánh bại những đội vốn mạnh hơn mình, như họ đã lột xác thành người khác.

Nghĩ vậy lại ước ao: giá như các nhà quản lý ở ta cũng am hiểu mọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cấp dưới... của mình cặn kẽ, đúng đắn, biết khơi dậy ở mỗi người tình yêu đối với công việc như vậy để ai cũng nuôi khao khát và thấy có nghĩa vụ cống hiến hết mình cho đất nước bằng những chính sách đúng đắn, hữu ích chứ không phải chỉ là những hô hào thì chắc con rồng Việt Nam trong phát triển kinh tế và quản lý xã hội sẽ có ngày thành rồng thực thụ khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Bởi nói như một nhà văn lớn thì tình yêu là gốc của tài năng, nó sẽ khơi nguồn cho những sáng tạo không có giới hạn. Tình yêu phải bắt đầu từ sự tin cậy, tự nguyện chứ không thể bị ép buộc. Làm sao để có sự tin cậy? Có cần nhiều lắm đâu? Ông Park vốn xa lạ thế mà chỉ mấy tháng đã làm cho các cầu thủ tin cậy và yêu mến, nghe theo, muốn làm tốt nhất cho ông ấy mà chả so đo tính toán gì. Vậy chắc phải từ sự đúng đắn, khoa học trong huấn luyện, trong đối nhân xử thế. Các cấp ở ta luôn nói họ muốn gần dân, thân dân, vì dân. Vậy hãy thể hiện những điều đó ra. Dân ta vốn thông minh, nhân ái và luôn sẵn sàng hợp tác mà. 
 
Chắc chuyện ấy phức tạp hơn và khó hơn đá bóng nhiều. Nhưng có lẽ cái gốc của vấn đề vẫn là làm sao để dân-các cầu thủ bóng đá, tin và yêu huấn luyện viên- nhà quản lý. Chắc chắn phải bắt đầu từ hành động của huấn luyện viẻn thôi vì người ta đã quen với việc tin vào hành động hơn lời nói và cũng bởi làm bao giờ khó hơn đưa ra những khẩu hiệu.
 
 

15 nhận xét :

  1. Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nói rồi đó: VN sẽ là con hổ bóng đá!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VN đang là Rồng nhưng Rồng lộn ngược.

      Xóa
  2. Nghĩ vậy lại ước ao: giá như các nhà quản lý ở ta cũng am hiểu mọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cấp dưới... của mình cặn kẽ, đúng đắn, biết khơi dậy ở mỗi người tình yêu đối với công việc như vậy để ai cũng nuôi khao khát và thấy có nghĩa vụ cống hiến hết mình cho đất nước bằng những chính sách đúng đắn, hữu ích chứ không phải chỉ là những hô hào thì chắc con rồng Việt Nam trong phát triển kinh tế và quản lý xã hội sẽ có ngày thành rồng thực thụ khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.
    (Giáo sư Phạm Quang Long)
    ___________________
    Thì ông thủ tướng nhà mình thời gian gần đây luôn tuyên bố Việt Nam sẽ thành con hổ kinh tế! Nhưng làm thế nào để thành hổ thì không thấy ông Thủ tướng... "chỉ đạo"! Hay là đi hỏi Ông Park Huang Seo xem sao?

    Trả lờiXóa
  3. "Nghĩ vậy lại ước ao: giá như các nhà quản lý ở ta cũng am hiểu mọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cấp dưới... của mình cặn kẽ, đúng đắn, biết khơi dậy ở mỗi người tình yêu đối với công việc như vậy để ai cũng nuôi khao khát và thấy có nghĩa vụ cống hiến hết mình cho đất nước".
    Đây là mong muốn của toàn dân.

    Trả lờiXóa
  4. Từ chuyện bóng đá U23 VN nói đến chuyện lòng tin và sự quyết tâm . Lòng tin của cầu thủ VN với HLV trưởng Park Huang Seo , lòng tin của ông Park Huang Seo với cầu thủ và lòng tin giữa các cầu thủ đã làm nên kỳ tích thắng UZBESTAN chiều 23/1/2018. Giá như Đảng và Nhà nước hiện nay, phục hồi lại được lòng tin của nhân dân như thời chống Pháp và Mỹ , thì Đất nước VN sẽ đạt được nhiều kỳ tích như bóng đá . Nhà nước tin Dân, Dân tin Nhà nước thì không có chuyện buồn về Đồng Tâm và vô số nỗi buồn tương tự khác diễn ra trên khắp đất nước . Phải chăng đây cũng là một bài học thực tế về lòng tin ?

    Trả lờiXóa
  5. Nghĩ vậy lại ước ao: giá như các nhà quản lý ở ta cũng am hiểu mọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cấp dưới... của mình cặn kẽ, đúng đắn, biết khơi dậy ở mỗi người tình yêu đối với công việc (hết trích)
    _____________________
    Các nhà quản lý của ta cũng biết khơi cái túi của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cấp dưới lắm! Bà Phạm Chi Lan đã từng kêu lên doanh nghiệp kiếm được một đồng thì thuế má và phí bôi trơn hết một đồng mốt rồi! các nhà quản lý không những hiểu doanh nghiệp mà còn nắm thóp doanh nghiệp nữa đấy!

    Trả lờiXóa
  6. Tội cho "thằng' Qatar, nó không biết thua thằng nào. Chắc bây giờ nó google Vietnam dữ lắm.

    Trả lờiXóa
  7. Thưa Thầy, thú thực là em cũng đã nghĩ"lan man" đúng như Thầy. Đành rằng so sánh là khập khiễng. Nhưng Thầy có lãng mạn quá không, khi ao ước "các nhà quản lý"ở VN ta phải khiến dân yêu, dân tin...Bởi, các nhà quản lý đều là đảng viên, mà đảng viên quản lý thì cứ theo điều 4 Hiến pháp. Dạ thưa Thầy, vậy thì Dân chúng em sáng tạo thế nào đây ạ.

    Trả lờiXóa
  8. Bóng Đá tuyệt vời ! Bóng Đá là thuốc linh thiêng ! Bóng Đá xóa nhòa, hàn gắn mọi vết thương, làm quên đi bao nỗi chờ mong . Nào ai, lòng thấy cô đơn , Bóng Đá huyền bí vô biên ...
    Nhái lời ca bài hát " Thời gian ". Không nhớ tác giả . Xin lỗi !

    Trả lờiXóa
  9. Bác Quang Long nói hay lắm. Nhưng có lẽ, cái may của ông Park Hang Seo và đội tuyển U23 là, trước khi xông trận, đã không ai phải họp chi bộ. Đấy, nguyên nhân chính là ở đấy. Đội U23 chỉ có mỗi cách ấy mà trở thành một “con hổ châu Á”. Bây giờ chỉ cần áp dụng cách ấy như đội U23, VN cũng có thể thành “con hổ châu Á” như bỡn. Còn không, thì chỉ có thể thành “con hổ giấy châu Á” thôi, bởi vì, lấy một ví dụ: VN nổi tiếng nhất là sản xuất lúa gạo, nhưng cũng chỉ kiếm về mỗi năm tầm 2 tỉ đô kể cả tiền giống mà, phân gio, công sức, đất đại… Nhưng chỉ cần đi làm thuê cho 2 nhà máy của anh Samsung thôi thì mỗi năm cũng kiếm về 35 tỉ đô cho thành tích xuất khẩu, tất nhiên là tiền chủ yếu vào túi anh Sam, còn mình hướng tí sái làm thuê.

    Trả lờiXóa
  10. Tôi xin biểu thị sự đồng tình của tôi với ông và rất tâm đắc với đoạn cuối. Tôi mượn hình thức thể hiện của ông trong bài viết này cũng như bài trước nhân sự kiện mấy VIP ngành văn hóa định dâng thánh đường Hà Nội cho giạc ăn mừng nhân ngáy chúng cưỡng chiếm được Hoàng Sa.
    Chuyện thứ nhất, năm 1980 tôi có cuộc du lịch đến Ba Lan, đúng lúc Đặng Thái Sơn đoạt giả quốc tế Sopain. Có mặt tại Vacsava khi đó có mấy người như Phạm Văn Bình sau là Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, anh Nhưng, chị Tám là cán bộ sứ quán, anh Ngọc là nghiên cứu sinh ngôn ngữ ( để làm chứng). Chúng tôi vui mừng khôn siết khi nghe những người bạn Ba Lan khen ngợi chúng tôi, cũng là nói về dân tộc mình. Đại ý thế nay: Dân tộc chúng mày là dân tộc văn hóa đạt mức tinh tế, thuộc đẳng, thượng thặng.
    Chuyện thứ 2 gần đây. Đại hội Liên minh Bưu chính viễn thông (UPU) lần thứ 26 tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ vừa diễn ra, em Nguyễn Thị Thu Trang học sinh lố 9B trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách, Hải Dương (năm học 2015 - 2016) đã đọc bức thư hay nhất thế giới do em viết trước đại diện 190 quốc gia. Em đã vượt trên 900.000 thí sinh khác đến từ nhiều quốc gia.
    Chủ đề cuộc thi viết "Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi", Thu Trang đã hóa thân thành cậu bé Aylan Kurd - người thiệt mạng trên bờ biển Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến vượt biển cùng gia đình để viết thư cho chính mình vào năm 45 tuổi. Không biết em viết trong lá thư đó có phần nào thân phận của chính những em trai em gái Việt Nam vào giữa những năm 70 thế kỷ trước cũng vượt biển và mãi mãi nằm dưới đáy đại dương.
    Thu Trang được đọc lá thư trước cử tọa của 190 nước, tất cả cảm động rơi nước mắt. Tôi cũng đẫm lệ. Em Thu Trang đã lay động được trái tim nhân loại.
    Chuyện thứ ba là chuỵện U23 như anh đã viết. Tôi trực tiếp thưởng thức, lúc này trong lòng vẫn còn lâng lâng đan xen nhiều suy nghĩ. Có thể kết luận dân tộc ta là một dân tộc khỏ mạnh cường tráng và thông minh.
    Chuyện thứ tư, tôi có anh bạn cung đơn vị lớn tên là Tham Ngọc, anh phục vụ một Team toàn những VIP, siêu VIP, lúc thì 14, lúc thì 17, 18, có lúc đến 20 thành viên. Sau khi xem nhiều cuộc trình diễn,anh đưa ra nhận xét thế này: Cứ thế này thấy đuối tầm lắm, rớt hạng thôi, như là một lời cảnh báo.
    Thông qua chuyện U23 anh liên hệ đến xã hội, lòng tin...Tôi kể thêm mấy chuyện ...nhưng sao ta ra nông nỗi này.
    Tôi không có óc quan sát và trí tuệ để viết được như anh. Xin anh viết kỹ hơn một chút để mở mang đầu óc cho chúng tôi, cũng là cho thiên hạ.



    Trả lờiXóa
  11. CÁCH YẾU THẮNG MẠNH
    Cách chúng ta thắng các đối phương mạnh hơn ta rất nhiều là nhờ:
    "Mỗi thành viên được phát huy hết năng lực cá nhân một cách có tổ chức" TCT

    Trả lờiXóa
  12. Tôi hy vọng sau những chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, sự suy
    nghĩ và làm việc của người Việt Nam ở mọi tầng lớp phải nên thay đổi
    đừng nghĩ là chúng ta phải nhu người Nhật Bản, Nga, Tầu ... thì
    mới phát triển, chúng ta cứ là người Việt Nam không bắt chước
    khuôn mẫu nào thì không lo là tương lai sáng lạng cho nước ViệtNam

    Trả lờiXóa
  13. Tôi đã viết một bài về bài viết này của ông Phạm Quang Long. Khi tôi xem và thấy tình cảm xã hội khi U23 thắng trận, tôi muốn viết cái gì đó, nhưng văn tài không có. Đọc bài của ông tôi mừng quá. Cứ theo những điều ông viết thì phải có một bài dài để bình phán mới thỏa. Trước hết có điều được hỏi, ông Phạm Quang Long này có phải là ông Phạm Quang Long trước kia là Phó ban Tuyên giáo Hà Nội. Tên thì đúng rốì, đọc các bài trước và các bài gần đây thì là 2 ông khác nhau. Ông trước thì có vẻ 'sến', ông này thì uyên thâm lại tinh tế. Nếu là một thì ví sao trước 'không nói những điều mình nghĩ, không nghĩ những điều minh tin, không tin những điều cho là đúng'. Có phải tại thằng thể chế, 'thể chế biến người thông minh thành kẻ ngu đần, biến kẻ sĩ, người quân tử thành kẻ tiểu nhân', nếu không tu dưỡng tốt khó tránh lắm,.

    Trả lờiXóa
  14. Rượu bia, chân dài, ca sỹ, bóng đá có làm dân bớt nghèo đói tụt hậu, có đem lại cơm no áo ấm, có xóa được bất công, có chống được tham nhũng, có xóa được bất công xã hội, có làm cho Tàu cộng phải rút khỏi biển Đông và trả lại những vùng đất, những hòn đảo bị xâm chiếm không mà vui quá xá vậy hỡi những cô đồng bà cốt, cậu ấm ?
    "chén rươu ngon không làm cho giặc say chết
    tiếng hát hay không làm cho giặc điếc tai"
    bóng đá vẫn chỉ là bóng đá- không thay cho cơm áo gạo tiền, không thể thay cho công bằng, dân chủ và tự do.

    Trả lờiXóa