Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Hoàng Hưng: HÒA GIẢI, HÒA HỢP LÀ CẢ MỘT QUÁ TRÌNH

Ảnh: Nhà văn Hoàng Hưng cho nhà văn Nhật Tiến nghe ghi âm phát biểu 
tại buổi ra mắt sách “40 năm Thơ Việt HN, tại nhà riêng của nhà văn Nhật Tiến, 2017. 
Ảnh: Hoàng Hưng. 
 
“Hòa giải, hòa hợp” 
là cả một quá trình “thật lòng”

Hoàng Hưng
2-10-2017 
 
Trải nghiệm bản thân:

1. Quen biết khá thân với nhà văn Nhật Tiến từ sau 1975 ở Sài Gòn, trước khi ông vượt biên (do tôi chơi rất thân với nhà văn Nhật Tuấn em trai ông). Sau khi VN “Đổi mới”, ông đã giúp tái bản một số tác phẩm Văn học Miền Nam và Văn học Hải ngoại ở VN và bị một số người “chống Cộng” lên án. Ông cũng giúp ra tập san “Văn học và dư luận” ở SG (tôi cùng Nhật Tuấn làm), ra được 3-4 số là bị rút giấy phép vì không “đúng đường lối”.

Mãi đến 2003 mới liên lạc với ông khi sang Mỹ lần đầu (làm việc với mấy đại học Mỹ). Vậy mà ông nói (qua ĐT): Rất muốn giới thiệu Hoàng Hưng với anh em văn báo nhưng chắc chưa tiện. Năm 2014, khi Văn Việt khởi thảo chuyên đề Văn học Miền Nam 54-75, tôi gửi thư riêng xin ông góp ý, bị ông mắng cho rất gay gắt vì cái tựa đề dự kiến “Văn học Đô thị miền Nam”. Thư của ông lọt trên mạng, tôi bị một số nhà văn hải ngoại mắng tiếp té tát, tuy đã cho sửa ngay sau khi nhận thư Nhật Tiến rồi mới công bố. Nhưng sau đó ít lâu, nhà văn Nhật Tiến trở thành 1 tác giả quý của trang Văn Việt. Và 2 lần gặp nhau gần đây trên đất Mỹ thật vui, cảm động, khi sức khỏe ông đã kém nhiều.

2. Sang Mỹ rất nhiều lần (từ 2003), mà mãi 2016 tôi mới “dám” chính thức gặp mặt các bạn văn báo người Việt ở Mỹ. Buổi đầu tiên là ở nhà riêng nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình, có đông nhà văn, nhà báo, trí thức, cả các vị thủ lãnh cộng đồng người Việt miền Đông Hoa Kỳ. Tôi được mời phát biểu. Có 2 ý tôi nói mà cũng hơi ngại bị ném đá nên “rào trước: “Tôi xin nói rất thật những gì mình nghĩ, quý vị có đồng ý hay không, tôi vẫn nói”.

A. Xin đừng đổ hết mọi cái xấu ở VN cho CS. Có nhiều cái xấu là từ bản tính người Việt, mà CS khai thác tối đa như: ganh ghét, chia rẽ, bè phái… nâng lên thành đấu tranh giai cấp, đấu tranh tư tưởng. Lịch sử VN rất oái oăm: tại sao lúc ban đầu, rất đông trí thức VN đi theo CS (trong đó có ông thân sinh của tôi, được đào tạo rất sớm bên Pháp, nhưng 1954 đã từ chối lời mời của ông Ngô Đình Diệm vào Sài Gòn tham gia chính quyền, ở lại thay mặt nhân dân Hà Nội đón ông HCM?). Nay hầu như ai cũng biết con đường CS là sai, vấn đề là tìm cách thoát ra thế nào cho thực tế, hiệu quả, mà không núi xương sông máu lần nữa.

B. Trả lời câu hỏi của nhà khoa học Trương Vũ (vì sao đến nay chưa có tác phẩm lớn về chiến tranh VN?), tôi nói: một lý do quan trọng là hình như chưa có tác giả nào vượt lên trên các phe phái để nhìn lịch sử như tấm lòng người mẹ VN nhìn những đứa con trong nhà đánh giết nhau.

Nói xong, tôi không bị “ném đá” mà được… hoan hô!


 
Ảnh chụp trong buổi ra mắt các nhà văn, nhà báo, trí thức người Việt ở Mỹ – Virginia, 
tháng 10/2016

Tạm kết luận: sau 70 năm chia rẽ khốc liệt, muốn “hòa giải, hòa hợp” phải mất 1 quá trình dài, trong đó trước hết phải hoàn toàn “thật lòng”, đâu thể dễ dãi “vui vẻ cả” qua vài cuộc liên hoan bia bọt, phải không ạ?

7 nhận xét :

  1. Hòa giải và hòa hợp là điều tốt và là mong muốn của nhân dân trong nước và người ở hải ngoại. Nhất là trong lĩnh vực Văn học nghệ thuật.
    Nhưng cũng nêu ra mấy lời:
    - Đằng sau nhà thơ Hữu Thỉnh là cả hệ thống chính trị
    = Ngay cả Văn đoàn độc lập , hiện tại có trang web nhưng những ai không biết vượt tường lửa xem có đọc được không?
    -Hội nhà văn là một tổ chức của đảng do đó không biết sao cần "bọn" văn sĩ tự do ở hải ngoại? đã là tổ chức chính trị thì "sắt máu" và có tiêu chí riêng của họ.
    - Thôi nói thế thôi, các vị cứ hòa giải nhưng xin đừng tiêu thêm tiền thuế của dân về việc này nữa đấy./.

    Trả lờiXóa
  2. Hai tiếng Hòa Giải nghe rất thừa! Bởi vì người dân hai miền đều là anh em một nhà cả! Máu chảy ruột mềm! Toàn thể nhân dân hai miền đều là nạn nhân của đảng cả!

    Trả lờiXóa
  3. Các anh em hải ngoại thì cũng chẳng ghét gì anh em trong nước, chỉ vì họ ghét đảng mà thôi! Ngay cả anh em trong nước nhiều khi còn ngờ vực người này người kia là của đảng, hoặc thậm chí nhiều khi không muốn nhìn mặt vì biết người kia là công cụ của đảng. Đơn cử trường hợp điển hình là nhà thơ nữ Ý Nhi đã tự động ly khai khỏi hội nhà văn Việt Nam vì không thể nhìn mặt Hữu Thỉnh. Vì thế nhà thơ nữ Ý Nhi trong một tuyên bố rút khỏi hội nhà văn Việt Nam đã nói thẳng ra rằng ông Hữu Thỉnh chỉ là một con biến hình trùng! Thế đấy!

    Trả lờiXóa
  4. Ngay như cụ Nguyễn Trọng Vĩnh năm nay một trăm lẻ hai tuổi, cả đời cụ chiến đấu, hy sinh để có một nhà nước, một chính thể tam quyền phân lập, một quốc gia đa đảng. Vậy thì không cần nói đến hai tiếng hòa giải nữa. Bởi vì trong tâm tư của cụ cũng đâu có khác gì tuyệt đại đa số người dân trong nước và đồng bào hải ngoại!

    Trả lờiXóa
  5. Hơn cả anh em hải ngoại, các cụ nhân sĩ, các nhà trí thức nhân dân (Public Intellectual) và toàn thể đồng bào trong nước, hơn lúc nào hết, ý thức được rằng đảng là hiểm họa cho tương lai quốc gia, dân tộc. Hãy đọc lá thư dài của nhà văn Phan Nhật Nam gửi đến Hữu Thỉnh, xem ra lời văn còn nhẹ nhàng, lịch sự mà thiếu cái dứt khoát, quyết liệt của nhà thơ nữ Ý Nhi nói về Hữu Thỉnh. Điều này cho thấy các cụ nhân sĩ, các nhà trí thức nhân dân (Public Intellectual) đang đứng ở tuyến đầu cùng với nhân dân đi tìm tương lai cho quốc gia, dân tộc.

    Trả lờiXóa
  6. Dù khó hay dễ, gần hay xa nhưng "không đi thì không bao giờ đến đích".

    Trả lờiXóa
  7. Nhà văn nhà thơ là giới nghệ sĩ sáng tác. Theo tôi, muốn nói gì họ nên nói qua tác phẩm là đủ. Tại sao quý vị thích đọc Tagore, Hemingway, Shakespear, Tolstoy, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Trãi, Trang Tử ? Bởi vì tác phẩm của họ hay và có giá trị. Đâu cần phải đặt vấn đề hòa giải hay không hòa giải.

    Khi đặt vấn đề hòa giải trong sáng tác là thừa. Vì bản chất của sáng tạo là cá nhân và cô đơn. Văn nghệ sĩ cho ra đời tác phẩm bởi kinh nghiệm sống và sáng tác tự do riêng của họ. Trong xã hội, họ sống cũng như mọi người thế thôi. Tuy nhiên, nếu vấn đề hòa giải thuộc phạm vi chính trị thì lại là chuyện khác hoàn toàn. Lúc đó sẽ không còn trong phạm vi của sáng tạo nghệ thuật. Nó nằm ngoài tầm tay và khả năng của nghệ sĩ

    Trả lờiXóa