Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

GẶP NGƯỜI TỰ NHẬN LÀ TÁC GIẢ BÀI THƠ "TỔ QUỐC GỌI TÊN"

Gặp người tự nhận là tác giả bài thơ "Tổ Quốc gọi tên"

Hoài Quân
Văn hóa Nghệ An
Thứ bảy, 03 Tháng 10 2015 14:32


Sáng 2-10 , chúng tôi đã gặp anh Ngô Xuân Phúc, tại TP Vinh, người đã tự nhận là tác giả đích thực của bài thơ “Tổ quốc gọi tên”, vốn lâu nay được xuất bản, phổ biến với tư cách là bài thơ của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai. Vụ việc đang gây ồn ào trên mạng và được các báo và dư luận rất quan tâm. Phúc có cho chúng tôi xem cái giấy tờ tùy thân, ghi tên Ngô Xuân Phúc, sinh năm 1980 và ảnh trên thẻ mặc quân phục. Được biết, năm 2009, từ Trường Quân sự Quân khu 4 (Nam Đàn, Nghệ An), Thượng úy Ngô Xuân Phúc viết đơn xin phục viên, và được cấp trên chấp nhận.

Khi chúng tôi yêu cầu Phúc đọc lại bài thơ “Tổ quốc gọi tên”, Phúc bảo không thể nhớ được. Lại yêu cầu đọc một hai câu tâm đắc, Phúc ngập ngừng rồi nói: “Đó là câu Tổ quốc tôi mấy nghìn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ… rồi câu: Ngọn lửa hòa bình trên tay rực cháy. Những điều đó liên quan đến những cái ẩn ý đằng sau, mà sau này có dịp sẽ trao đổi với chị Quế Mai. Hoặc ở phiên tòa. Đó là trường hợp xấu nhất”.

Chúng tôi hỏi:

- Phúc sẽ trao đổi với Nguyễn Phan Quế Mai như thế nào?

Phúc bảo: “Đó là một cái vốn riêng”.

Chúng tôi yêu cầu Phúc đọc cho nghe một bài thơ khác, Phúc mở điện thoại, truy cập vào một trang nào đó, và đọc một bài thơ khá dài, về Tổ quốc, biển đảo, mẹ, cha.

Chúng tôi bảo Phúc:

- Về bài thơ “Tổ quốc gọi tên”, nếu Phúc chưa tìm được chứng cứ thuyết phục cho mọi người thấy nó là của Phúc, thì hãy xin lỗi chị Nguyễn Phan Quế Mai, để tránh một vụ kiện mà Phúc chắc chắn sẽ thua kiện. Khi nào tìm được chứng cứ, cơ sở, thì lại đưa vấn đề này ra…

Phúc cảm ơn và nói, sẽ suy nghĩ kỹ về điều đó. Và sẽ quyết định trước ngày 10-10, thời hạn mà Nguyễn Phan Quế Mai đưa ra cho việc này…Bởi vì, hiện nay anh sống một mình, thu nhập rất ít từ việc làm cộng tác viên cho một tạp chí ở trên địa bàn. Và theo Phúc nói, Phúc cũng không có nhiều bài báo đăng trên tạp chí này. Nếu phải theo một vụ kiện, chắc anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, anh dự đoán rằng, sau vụ này, mọi người, bạn đọc sẽ biết đến tên anh nhiều hơn. “Tên tôi sẽ được sống trong lòng bạn đọc” - anh nói.

“Tổ quốc gọi tên” và bài hát “Tổ quốc gọi tên mình”, phần nhạc của Đinh Trung Cẩn đã quá nổi tiếng, đã trở thành tài sản tinh thần của chung mọi người. Hãy gắn tên mình vào Tổ quốc thiêng liêng bằng tâm hồn trong sáng, bằngviệc làm thiết thực và bằng những nỗi niềm, trăn trở... Hay chỉ là một việc nhỏ thôi như mấp máy môi hát lên bài thơ, bài hát ấy, trong một đêm lửa trại, một buổi chiều đông biên ải, một sớm bình minh trên thềm lục địa, đã chứng tỏ tình yêu của mình với Tổ quốc vĩ đại và bao dung…


18 nhận xét :

  1. Hình như cuộc đời của Phúc cũng gặp phải không ít trắc trở thì phải! Và phải chăng chính vì điều ấy mà Phúc bật ra được những lời cháy bỏng như thế vê đất nước "bốn nghìn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ"? Mong rằng câu chuyện này phải được sáng tỏ

    Trả lờiXóa
  2. Ngô Xuân Phúc hãy vững lòng, độc giả yêu thơ luôn ủng hộ anh.

    Trả lờiXóa
  3. Có thể Ngô Xuân Phúc sẽ không ra tòa đòi lại tác phẩm, có thể anh ra tòa nhưng không đòi được... Nhưng tôi vẫn thấy tràn đầy hi vọng về một cái kết có hậu như câu chuyện về chàng Thach Sanh, rồi cô công chúa sẽ trở về với anh, vì chỉ có anh mới là người tấu lên được tiếng lòng cảm động tới nàng công chúa.

    Đàn kêu tích tịch tình tang
    Ai mang công chúa dưới hang trở về...

    Thực thà là cha lừa đảo. Anh cứ thực thà nói lên tất cả. Tôi thấy anh thực thà quá, đến việc đọc thuộc lòng bài thơ của mình để đối thoại anh cũng không làm, thì đúng là quá thực thà. Và những người thực thà như nữ sĩ họ Bàng rất khả tín.

    Hi vọng rằng Thạch Sanh được trả lại công bằng, Lý Thông bị trừng trị, vì trên đời bao giờ cũng có cổ tích...

    Trả lờiXóa
  4. Tôi tin nữ sĩ Bàng Ái Thơ và thi sĩ Anh Vũ nói thật, vậy tôi tin Ngô Xuân Phúc nói thật.
    Tôi không tin giấy lau mồm trên máy bay bay đi Đức có thể chép được thơ, vậy tôi không tin cô Mai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TÔI CŨNG KHÔNG TIN làm thơ được trên giấy lau mồm, mẹ này nổ dữ.

      Xóa
    2. Thơ ngẫu hứng viết trên giấy ăn sau đó cũng ném vào sọt rác thôi !

      Xóa
  5. Nực cười! Một nhà thơ chuyên nghiệp mà không đem theo tờ giấy nào trong người để làm thơ sao? hay lúc cái "thi hứng" nó lồng lên nó trào ra tợn quá khiến chị ta vội không kịp lấy giấy, sợ tìm được giấy cái hứng nó tụt mất chăng? Không tin! không tin!

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn mặt thấy Ngô xuân Phúc có tuớng là tác giả bài thơ hơn, bà Mai có tướng là tác giả những bài thơ vụn vặt.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi nghe giọng thơ rất lính, âm vang từ thời chống Mỹ...( Một đàn bà ngồi máy bay khó mà viết câu thơ "Tổ quốc gọi tên"). Cũng như "sĩ quan chỉ huy điểm danh lính để phân công đi nhiệm vụ, lính phải đáp ngay: Có ! ngôn ngữ rất lính !

    Trả lờiXóa
  8. Nếu vụ việc ra tòa, chắc tòa bắt nhà thơ Mai viết bài thơ ra giấy chùi mép đúng loại của hãng hàng không. Qua đó, tòa sẽ có kết luận. Nếu giấy đó thuộc loại ẩm ướt thì khỏi cần thực nghiệm.

    Trả lờiXóa
  9. Tôi cho rằng chúng ta đừng kết luận vội vã theo cảm tính khi chưa có chứng cứ rõ ràng, sẽ tạo ra 1 nhà thơ oan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vụ này thì chắc chắn có kết quả rồi, vì quá nhiều người quan tâm và đợi kết quả của nó!

      Xóa
    2. Bằng chứng và nhân chứng gốc của cả 2 bên đưa ra sẽ là quan trọng. Chứ tôi thấy đa số ý kiến giống kiểu "ép cung" quá. Trong khi ta hay lên án cán bộ điều tra "ép cung"...

      Xóa
  10. Tại sao mấy ông báo Văn hóa Nghệ an này lại lên giọng kẻ cả khuyên Anh Phúc "hãy xin lỗi chị Nguyễn Phan Quế Mai, để tránh một vụ kiện mà Phúc chắc chắn sẽ thua"? các ông phải khuyên NPQM nếu có trót ăn cắp thì xin lỗi Ngô Xuân Phúc mới công bằng chứ!? làm sao các ông biết "chắc chắn" anh Phúc sẽ thua kiện khi sự việc chưa rõ ràng? Có phải vì các ông tư duy rằng bên thằng nhà giầu có bố mẹ làm quan dù bất công vô lý vẫn chắc chắn thắng kiện anh nông dân nghèo dù có lẽ phải chăng?
    Anh Phúc trả lời phỏng vấn hiền lành lịch sự khiêm tốn chừng mực vì từng là một sĩ quan quân đội (thượng úy), lại giảng dậy văn học, viết báo, làm thơ, anh không phải anh nông dân nghèo không biết gì mà dễ uy hiếp tinh thần. Ai tinh ý một tí cũng nhìn ra anh mới chính là tác giả, họ đang lo tìm cách ỉm vụ này để cứu vớt danh dự cho kẻ tuy xấu nhưng có danh to mũ lớn mang lợi cho họ. Mong anh Phúc không bị doạ nạt, mua chuộc mà bỏ cuộc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà này gian và cao thủ thế thì Phúc chọn hướng này sẽ tốt hơn! Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn mà. híc

      Xóa
    2. Ngô xuân Phúc chắc thế nào cũng bị bọn cầm bút tiểu nhân nó doạ dẫm gián tiếp hoặc thực tiếp, kể cả nó hồi lộ anh vẫn vững lòng nhé!

      Xóa
  11. Một nhà thơ chuyên nghiệp, một trí thức giỏi ngoại ngữ và sung sỉnh tiền bạc lại mang cái gậy hình sự ra dọa một người lính, một thanh niên thì đsún là tiểu nhân. Còn cái ông hội nhà văn khuyên Phúc thì đúng là vớ vẩn. Khi Phúc chưa tìm được bang chứng, Quế Mai cũng chẳng có gì thuyết phục thì đưa nhau ra tòa dân sự mà kiện, cớ gì dọa Phúc tội vu khống? Phúc đừng có bị mắc mwau, đừng "thấp mưu thua trí đàn bà". Bạn nghèo sẽ có người đứng đắng trợ giúp pháp lí cho bạn.

    Trả lờiXóa
  12. "Gian và cao thủ" lại được cả giới truyền thông và cầm bút bao che, khốn nạn thế đấy! khổ cho anh Phúc.

    Trả lờiXóa