Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

CHẾT CƯỜI! PHÓ ĐỨC TÙNG KHOE CHÓ, VI THÙY LINH KHOE CHỒNG


Vừa qua có cuộc tọa đàm chủ đề: 
HÀ NỘI ĐÃ THAY ĐỔI THẾ NÀO?

diễn ra lúc 18h00 ngày 09 Tháng 9 Năm 2015
tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp

Với sự tham gia của: Kiến trúc sư Phó Đức Tùng,
Nhà nghiên cứu Trần Quang Đức, Nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn, và nhà thơ Vi Thùy Linh.

 
Hãy nghe một người đi dự, bỏ về và viết trên FB:

Tham dự trò chuyện "Hà Nội đã thay đổi như thế nào?" lại nhận ra mình đã đổi thay rất nhiều. Không trụ lại cuối buổi mà lom khom xin lỗi các bạn ngồi bên để mà ra về. Ấn tượng đầu tiên là cái ông họ Phó vác theo con chó cảnh lên ngồi ghế diễn giả. Dẫu biết rằng chó có khi tốt hơn người nhưng mà mang nó đến chỗ đông kín người thế này thành ra cứ nhố nhăng thế nào ấy. Dù con chó có là cục cưng gì gì đi nữa thì nó cũng là động vật sống có thể mang mầm bệnh cho lũ con người. 

Sau đó là một nữ nhà thơ trẻ nay đã trung niên bắt đầu "tỏ tình" với đám đông, tiết lộ chút chuyện gia đình và tình yêu với Hà Nội. Thú thực, mình chịu hết nổi.

Cảm giác các vị ấy bê cái tôi khệnh khạng của mình lên sân khấu, khoe các công trình cũng như tác phẩm của họ mà quên mất khán giả đang mong đợi gì.

Có người bảo: Phó Đức Tùng khoe chó - Vi Thùy Linh khoe chồng. Phó Đức Tùng thâm quá, đem chó để đối với chồng người ta. Vi Thùy Linh thì rối rít khoe chồng, PR tác phẩm quá lố! Lại tranh nói hết phần của 3 chàng kia.
____

“Hà Nội bây giờ rất xấu”

An Du
Dân Việt
Chủ Nhật, ngày 13/09/2015

(Dân Việt) Nhà thơ Vi Thùy Linh cho rằng Hà Nội của bây giờ đã khác và thay đổi rất nhiều so với Hà Nội xưa.

“Hà Nội bây giờ rất xấu. Chắc chắn thay đổi là tất yếu, không có cách gì chống lại được dù trong nỗi xót xa nào đó tôi có viễn tưởng giá tôi là Chủ tịch thành phố hay giám đốc Sở Văn hóa thì… Nhưng điều đó khó xảy ra, tôi mãi là người cầm bút, tôi giữ Hà Nội bằng văn chương trong nỗi xót xa…”, Vi Thùy Linh bày tỏ.

Không phải là người mở đầu buổi tọa đàm nhưng những tâm sự của nữ nhà thơ đã nhận được sự tán thưởng của nhiều khán giả có mặt tại hội trường. Chị là một trong bốn vị khách mời của sự kiện “Hà Nội đã thay đổi thế nào” vừa tổ chức tại Trung tâm văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) cùng với họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, kiến trúc sư Phó Đức Tùng và nhà nghiên cứu Trần Quang Đức.

.
Bốn vị khách mời tại buổi tọa đàm. Sự kiện thu hút đông khán giả đến nỗi nhiều bạn trẻ 
ngồi bệt trên cả khu vực sân khấu

Phía dưới hội trường không còn một chỗ trống, lối đi vào hội trường cũng 
kín đặc người. Nhiều khán giả đến xem tọa đàm "Hà Nội thay đổi thế nào"
 thậm chí phải đứng ngoài vì hội trường... quá tải

Vi Thùy Linh không thích Hà Nội mở rộng. Nữ nhà thơ gọi Hà Nội hiện tại là một “Hà Nội bị gù” với những ngã tư cầu vượt, cây xanh bị đốn hạ… và “Hà Nội đã bị thất tán rất nhiều phần hồn” - theo chị, phần hồn đó không chỉ là kiến trúc, văn hóa của Hà Nội mà ở chính những con người Hà Nội chưa biết yêu Hà Nội một cách thực lòng, chưa biết bảo vệ những nét đẹp căn cốt vốn có của vùng đất kinh kỳ ngàn năm văn vật.

Chị nhớ lại: “Hà Nội ở trong trí nhớ của tôi đó là ký ức về những con đường, công viên, góc phố, những hàng kem, hiệu sách. Mỗi khi tôi nghĩ về những kỷ niệm ấy thì không kìm được nước mắt. Cây bị bạo hành vì đào vỉa hè, chặt phá, ao hồ bị lấp. Những lá phổi ấy, màu xanh ấy hàng ngày bị tè bậy, đổ dầu luyn cho chết để lấy mặt tiền kinh doanh.

Rồi thì Hồ Gươm ngày xưa rộng sang tận Hàng Khay, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (nay là đài phun nước Hàm Cá mập), bây giờ lồng đèn, đèn, hoa giả vô duyên, giờ chỉ còn lại tháp Hòa Phong, làm gì còn hàng hoa và hàng gánh rong trên phố hàng Khay, tàu điện cũng đã mất…”.

Câu chuyện về “mặt tiền” trong chia sẻ của nhà thơ Vi Thùy Linh cũng được họa sĩ Nguyễn Thế Sơn đề cập.

Anh giới thiệu những bức ảnh nằm trong nhiều dự án về sự thay đổi của Hà Nội ngày nay, cụ thể là việc đô thị hóa đã khiến những ngôi nhà mặt tiền, mặt phố nay trở thành… tiền mặt.

Theo họa sĩ, đi trên đường phố khó thấy được Hà Nội đã khác biệt và “độc” như thế nào. Anh có cơ hội thấy được Hà Nội từ trên cao và cả những tấm bảng quảng cáo với công nghệ in phun khổ lớn “bịt mặt” thành phố - một trào lưu tràn lan ở Hà Nội, các đô thị lớn Việt Nam nhưng anh lại không thấy sự xuất hiện của chúng ở đô thị nước ngoài.

Giống như nhận định của nhà thơ Vi Thùy Linh, họa sĩ Nguyễn Thế Sơn nói: “Hà Nội bây giờ khác Hà Nội trong thời kỳ bao cấp hay của người Hà Nội xưa”.

Còn nhà nghiên cứu Trần Quang Đức thì cho rằng, có lẽ do thực tại cuộc sống quá nhiều bê bối xấu xa nên người ta thường hay tìm đến đến ký ức, quá khứ xa xưa, thế nên, việc nhà thơ Vi Thùy Linh lúc nào cũng đau đáu nỗi niềm với Hà Nội xưa là điều dễ hiểu.

Văn hóa không chỉ của Hà Nội nói riêng mà cả Việt Nam nói chung có những phong tục khác nhau theo mỗi triều đại. Anh lấy ví dụ, trong cuốn sách “Hà Nội cũ” của Doãn Kế Thiện có câu chuyện về vũng voi giày ngày xưa là nơi để xử (cho voi giày xéo) những người phụ nữ gian dâm. Vũng voi giày ấy ngày nay nằm ở công viên Lê Nin. Hay như việc Hà Nội còn có một cái hồ có tên là hồ xác trẻ - từng là nơi tìm thấy rất nhiều xác trẻ con, trong đó có cả xác người lớn…


Bên cạnh một Hà Nội với những mặt tốt đẹp về văn hóa, phong tục, Trần Quang Đức kể ra như vậy để thấy Hà Nội ngày xưa hẳn không phải không có những cái xấu: “Khi nhìn lại Hà Nội thay đổi như thế nào thì cần nhìn xem có gì xấu xa, tiêu cực hay không, không phải cứ Hà Nội ngày xưa là đẹp, là yên bình. Cũng từ đó để thấy được cái gì cần thay đổi, cái gì cần kế thừa”.

Đơn cử như ví dụ về “văn hóa chửi”. Nhà nghiên cứu Trần Quang Đức dẫn chứng, ngày xưa, giới trí thức chửi có đạo đức, liêm sỉ, lễ nghĩa chứ không “bừa phứa” trên mạng xã hội như bây giờ. Có lẽ chính do sự kết hợp văn hóa của Tây học và phương Đông đã tạo nên bộ mặt văn minh hơn rất nhiều. “Xã hội hiện đại về mặt tư tưởng và niềm tin đã khác rất nhiều so với thời ngày xưa”, anh Đức nhận định.

Kiến trúc sư Phó Đức Tùng lại có quan điểm hơi khác. Anh phân tích về việc cả 3 diễn giả nghiễm nhiên coi Hà Nội không vượt ra 4 quận nội thành cùng khu phố Pháp hay khu phố cổ.

“Diện tích Hà Nội hiện nay khoảng 33.000 héc ta, gấp mấy trăm lần cái chị Linh coi là Hà Nội và gấp mấy chục lần cái anh Sơn coi là Hà Nội”. Tôi nghĩ trong sự phát triển của Hà Nội không thể so sánh một Hà Nội cổ với một Hà Nội lớn, của 30.000 dân và bây giờ là thành phố của 5 triệu dân.

Hà Nội ngày xưa có một số giá trị văn hóa mà hiện nay chúng ta cho rằng đã bị mất đi một phần vì sự mở rộng địa danh, địa giới, sự mở rộng dân số.

Nhưng, giữa Hà Nội ngày xưa và bây giờ là hai thực thể, câu chuyện khác nhau. Nếu như đề cập đến kiến trúc hay giá trị văn hóa thì chúng ta không bao giờ chờ đợi một giá trị chuẩn trong đám đông hàng triệu người được, vì thế dù có định nghĩa giá trị theo góc độ nào cũng bị mất đi”, kiến trúc sư Phó Đức Tùng bày tỏ.

Anh nói thêm: “Tôi đi nước ngoài nhưng khi quay về Hà Nội tôi thấy nơi đây là tôi thích nhất. Đối với tôi, Hà Nội hiện nay vẫn đẹp hơn là xấu, vẫn có nhiều ưu điểm hơn nhược điểm. Hy vọng giới trẻ sẽ chỉ nhìn thấy những ưu điểm và thấy Hà Nội đáng yêu, kể cả 100 năm sau họ vẫn thấy Hà Nội đáng yêu”.

Giữa những tranh luận về việc Hà Nội đang thay đổi thế nào, nhà nghiên cứu Trần Quang Đức cho rằng cần nhìn lại cái gì đang thay đổi. Theo anh, việc bảo tồn về văn hóa Hà Nội là một vấn đề khó vì nó thuộc về giáo dục và ý thức của từng người, trong đó có những người thuộc“tầm cao”.

Ký ức về tàu điện Hà Nội. Clip: VTV,YouTube


7 nhận xét :

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Vậy phải ghi là 5 diễn giả mới đúng chứ ! Tuy có 1 diễn giả không phát biểu.........

    Trả lờiXóa
  4. Sau hơn 60 năm từ ngày giải phóng HN chưa thể hoàn thành cho mình con đường vành đai I. Vẫn còn đoạn Hoàng Cầu-Cầu Giấy. Có thể chỉ ra hàng nghìn hàng vạn sai lầm ở các khu vực dẫn đến phá nát quy hoạch. Nguyên nhân thì nhiều nhưng chỉ ra một vài nguyên nhân cơ bản:
    Đầu tiên việc "cởi trói" cho việc cấp sổ đỏ cho đất phi nông nghiệp được sử dụng ổn định đến trước 15/10/1993 đến việc ồ ạt các khu đất công của các trường ĐH-CĐ, xí nghiệp, đất ANQP, đất công khác... cấp cho CBCNVC làm nhà ở. và Nhà nước không thể quản lý được do "dân gian", khi cần quy hoạch lại thì ôi hỗi..tiền đâu ra.
    Rồi việc bùng nổ dân số: Sau 60 năm dân số tăng ấn tượng hơn 30 lần. Bản thân Hà Nội xưa chưa hẳn có 01 lớp thị dân đúng nghĩa, văn hóa làng xã và các hệ giá trị tiểu nông còn hiển hiện rõ ở khu vực phố cổ..nay lại càng bị nông thôn hóa..từ ý thức giao thông đến ăn uống. Thời kỳ quá độ mà...để sinh ra lớp người HN mới văn minh hơn...ôi nhưng sao nó dài thế!
    Tuy nhiên HN vẫn có những công trình rất đẹp như "con đường gốm sứ ven Sông Hồng" của họa sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy,các khu đô thị mới tô điểm các nét son của Thủ đô. HN đã biết ý thức giữ gìn các công trình cổ từ đền, đình, chùa..đến Văn Miếu, Hoàng Thành..công viên TN vẫn là chỗ sân chơi thể dục công cộng cho hàng nghìn người, Hồ HK, phố Tràng Tiền và không gian xung quanh nó vẫn là nét đẹp quyến rũ...Người HN vẫn còn có những tiếng đàn của Đặng Thái Sơn, bổ đề của Ngô Bảo Châu ghi danh trên bản đồ thế giới. Hà Nội không chỉ có chê mà còn tự hào vì những cái đó.!

    Trả lờiXóa
  5. Nghe cái ông Kiến trúc sư Phó Đức Tùng bảo Hà Nội bây giờ rộng 33.000 ha, chán với kiến thức của các ông, chẳng buồn bàn. Chỉ buồn chỗ, có những cuộc nói chuyện, thuyết trình nghiêm túc, chẳng mấy người dự, còn cuộc nói chuyện kiểu này thì người ta lại nô nức đi nghe, mới biết cái sự chấn hưng dân trí của Phan Chu Trinh còn gian nan lắm. Đọc bài diễn từ của Nguyên Ngọc mà ứa nước mắt cho dân trí, dân khí, dân quyền của Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  6. Hà Nội nghìn năm Văn đã hết, chỉ còn Vật...

    Trả lờiXóa
  7. KTS Phó Đức Tùng, con người ấy là một thiên tài.

    Trả lờiXóa