Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

ĐẠI HỘI 9 HỘI NHÀ VĂN NGÂM KHÚC - KHÚC THĂM DÒ

ĐẠI HỘI IX HỘI NHÀ VĂN NGÂM KHÚC (3)

Trương Vĩnh Tuấn
Thứ tư ngày 17 tháng 6 năm 2015 7:02 AM

Mời xem lại Khúc 1: Mở màn
Khúc 2: Bầu bán

3. KHÚC THĂM DÒ

Người ta thăm biển dò rừng.
Hội ta thăm phiếu dò từng ý nhau.

Chẳng biết tự khi nào không rõ.
Đại hội về là có thăm dò.
Thăm đi thăm lại vẫn lo.
Thăm trong Đảng lại đến mò hội viên.


Chứ ngày trước cao niên để lại.
Mỗi kì vui khi đại hội về.
Gặp nhau là để hả hê.
Chứ đâu để kiếm ghế kê đời mình

Việc nhân sự nhẹ tênh như lụa.
Chốn quan quyền như gió như mây
Trang văn cứ viết cho đầy.
Nghĩa nhân cứ tích cho dầy nghĩa nhân.

Chỉ bởi lẽ không ham không hố.
Coi đó là phận sự đa mang.
Chốn này là chốn cao sang.
Già nhường cho trẻ mở mang nghiệp đời.

Thị trường đến cái thời mở cửa.
Mà đồng tiền mạnh tựa phép tiên.
Muốn tiền thì phải có quyền.
Muốn quyền thì phải già duyên sự đời.

Và mưu mánh mới lòi từ đó.
Và tham lam mới ló từ đây.
Không tin kể cái sự này.
Sờ sờ trước mặt chưa tày vài gang.

Vào được cái chấp hành là có
Giải văn chương này nọ ẵm về.
Là đi nước nọ nước kia.
Kẻ tìm người tới chầu rìa cậy xin.

Là có một cơ quan trong hội.
Xe vi vu sớm tối chu toàn.
Lương hưu thì xếp ngăn bàn.
Tiền chia đút túi, lộc san cho bồ

Kệ cán bộ bơ phờ kiếm sống.
Kệ báo văn số lượng teo dần.
Bạn đọc ngoảnh mặt đưa chân
Lánh xa thân phận nhân dân nhọc nhằn

Là tha hồ làm mây làm gió.
Sai mười mươi gân cổ cãi bừa.
Kiểm tra kết luận nọ kia.
Ký chưa ráo mực là lia gậm bàn.

Phiếu thăm dò khôn ngoan đáo để.
Rằng hội viên vẫn nể chúng tôi.
Điều kia tiếng nọ im rồi.
Cứ trông lượng phiếu xứng ngôi chấp hành

Nào đâu biết nguồn cơn này nọ.
Nào đâu hay mẹo ngõ mưu đường.
Rành rành còn lắm tai ương.
Huống chi mờ mịt gió sương dặm dài.

Và như thế mới hài mới hước.
Chọn hai mươi chính thức để bầu.
Lật lên ngó xuống mới rầu.
Mười lăm quan bác vẫn chầu... y nguyên.

Mà trước đó vẫn huyên thuyên bảo .
Rằng kỳ này bô lão ít thôi.
Lấy hình quả trám ra soi.
Già, trẻ, cũ, mới, doi doi lưng chừng

Từ thăm dò chuyển lên đề cử.
Chuyện như đùa chỉ có hội ta.
Thế mà nghĩ mãi chẳng ra
Chước cao là chước chiều tà nhá nhem.

Các đại biểu cho em nhắn với.
Về cho vui trông đợi làm chi.
Mặc ai chài bán cả chì
Ta vui cứ oẳn tù tỳ cho vui.

Thôi lạy Phật mong Trời có mắt.
Kiểu chơi này lạc đất văn nhân.
Trở về giữ nghiệp an thân.
Chốn này chớ có chen chân tủi mình.



3 nhận xét :

  1. Trần Thị Thảolúc 21:52 17 tháng 6, 2015

    Tôi đã đọc cả BA KHÚCNGÂM . Cám ơn nhà văn Trương Vĩnh Tuấn : Bằng lời thơ, ông đã vẽ lại toàn cảnh bức tranh rất " đẹp " của hội nhà văn VN, để cho bạn đọc chiêm ngưỡng .

    Trả lờiXóa
  2. HỘI TA HAY PHẾT !

    Trả lờiXóa
  3. Miếng đỉnh chung ai dễ chối từ bác Tuấn ơi . Xưa nay cái trò bầu vẫn đi đôi với bán mà . Nên cụ NCT mới có câu : Văn chương một gánh giữa đồng / Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng ? Thấy gái đẹp thì bỏ gánh văn chương giữa đồng , tìm chơi cái đã !

    Trả lờiXóa