Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Nghệ sĩ Vượng Râu: NGHỆ SĨ VÀ CHÍNH KIẾN

NGHỆ SĨ VÀ CHÍNH KIẾN

Vượng Râu
 .
Mấy ngày hôm nay dù bận rộn nhưng tôi vẫn tranh thủ xem tin tức hàng ngày của báo chí. NSUT Anh Dũng một diễn viên gạo cội của Nhà Hát Kịch Nói đã ra đi sau một thời gian sống trầm buồn khi xảy ra các biến cố lớn ở trong đời! Ở con người nghệ sĩ hiền lành mộc mạc này tại sao cuối đời lại vất vả thế!? Để rồi nay ông mất đi nhiều "Diễn Sĩ" diễn viên và nghệ sĩ đã xót thương đổ lệ cho một người tài hoa hiền hậu! 
.
Sau khi ông mất rồi cũng được phong NSND như báo chí đã viết, nhưng có khi nào những nghệ sĩ gần ông cảm thấy có lỗi bởi sự vô cảm!? Để dẫn đến sự trầm uất rồi xảy ra hai lần tai biến!? Ông hiền lành chân thành là vậy (Tôi đã được làm việc với ông) Nên con đường chính trị đã không phù hợp với ông! Ông được lên làm Giám Đốc Nhà Hát Kịch Nói TW và cũng từ đây bao sự ghanh đua tranh dành diễn ra, chỉ vì ông không bầu cho một cô diễn viên nữ ở nhà hát lên NSUT nên người ta đã phanh phui ra ông chưa có bằng Đại Học! (Thời của ông mới đang có hệ Trung Cấp) ông đã bị đánh gục ngã trên con đường chính trị dù đó mới chỉ là chức GĐ một nhà hát kịch nói, sau cú ngã ông được điều chuyển về Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn, ông sống trầm buồn và lạc lõng ở xã hội lúc cuối đời cùng với sự mất mát lớn lao là người Vợ NSUT Phương Thanh và Mẹ đẻ! Người đời khi biết hay bản thân tôi thương ông, xót xa con người ông bởi ông là người nghệ sĩ chân chính nhưng hiền lành! Không ai tránh khỏi cái chết, nhưng ông ra đi bởi sự vô cảm của những nghệ sĩ luôn nhận mình là thân là quý ông. Là công tác lâu năm bên ông! Họ vô cảm, họ không chính kiến - họ không bảo vệ con người nghệ sĩ hiền lành - họ giả tạo! Họ diễn! Và để rồi khi ông mất đi họ mới nói ra một chút chính kiến nhỏ nhoi của mình! Sự vô cảm của người Việt đến giới NS giờ cũng mũ ni che tai! 

Nhớ lại cách đây hai năm khi nghệ sĩ Văn Hiệp mất! Với cảm xúc rất buồn và chân thành tôi đã viết và mạnh dạn nói rất nhiều đặc biệt là việc xét tặng danh hiệu NSUT. Trước khi tôi mạnh dạn xé toạc hàng rào thì không có bất kỳ nhà báo nào, hay diễn viên, đạo diễn, nghệ sĩ gạo cội nào dám lên tiếng! Vì họ luôn khái niệm chả ảnh hưởng đến họ mà việc này liên quan đến chế độ nên nó là "Chính trị" vậy nhưng khi tôi bắn mũi tên tiên phong trên Face book thì họ lại ùa theo, từ báo chí đến nghệ sĩ.., họ thể hiện chính kiến khi đã có người xé rào! (Cũng vì việc dám nói dám viết này mà tôi và ông anh cả giận nhau một thời gian, bởi ông bác chỉ lo cho tôi động chạm đến vấn đề nhạy cảm! Tôi chỉ nói đúng như mình nghĩ; Em đã đủ tuổi và có học thức, nhận thức nên em phải có chính kiến của em).
.
Qua hai sự việc trên chúng ta có thể thấy người nghệ sĩ đặc biệt là những người nổi tiếng, họ không những là những người được công chúng quan tâm về nghệ thuật mà còn quan tâm về góc nhìn nhân tình thế thái chính kiến xã hội. Những vụ việc như chặt hạ cây xanh giữa Thủ Đô hiện giờ chưa có câu trả lời cụ thể liệu chăng những nghệ sĩ đang sinh sống tại Hà Nội có nên cất tiếng nói của mình trước sự việc này!? Và còn cần lắm! Cần lắm những lời nói chính kiến của nghệ sĩ như nhạc sĩ Tuấn Khanh! Chúng ta cần bảo vệ lẽ phải, cần có cái nhìn trước thời cuộc và cần đưa ra chính kiến về Văn Hoá - Chính Trị - Xã Hội và đặc biệt nghệ sĩ hãy bỏ mũ ni che tai để góp phần vào xây dựng đất nước chúng ta có nền Dân Chủ thực sự và đúng theo phương châm Của Dân - Do Dân - Vì Dân!
.
Hãy hiểu cụm từ Lợi Ích Nhóm và hãy có suy nghĩ với bà con Dân Oan! Hãy đặt ra câu hỏi tại sao nghĩa trang Dương Nội bị đập nát hàng loạt bát hương trong đêm vân và vân để thấu hiểu cho dân chúng và những người quanh ta!
.
Chính kiến của những nghệ sĩ dưới bất cứ góc độ nào tích cực cũng góp phần vào việc cải cách cho đất nước ta mạnh giàu hơn và DÂN CHỦ - VĂN MINH HƠN.

6 nhận xét :

  1. Hoan hô nghệ sĩ Vượng Râu đã hơn một lần dũng cảm nói lên chính kiến của mình. Anh không chỉ chuyên tâm vào làm nghệ thuật, mà cao hơn thế, còn quan tâm đến nhân tình thế thái, đến những vấn đề "nhạy cảm" của quốc gia.
    Những nghệ sĩ như anh còn hiếm lắm trên đất nước này nhưng đó cũng chính là những tín hiệu vô cùng vui, khi trong đội ngũ của mình, những người dân oan ức đã có thêm những người nghệ sĩ dũng cảm cùng sát cánh.

    Trả lờiXóa
  2. Trích: "người ta đã phanh phui ra ông chưa có bằng Đại Học!". Đã là văn nghệ sĩ có tài thì cần gì đến những cái "tiến sĩ" rởm XHCN. Nhìn xem, nhưng văn nghệ sĩ như Hồ Xuân Hương, Tản Đà, Nam Cao, Tú Xương, Kim Cương, Bích Thuận ngày xưa hay Người Buôn Gió, Bùi Ngọc Tấn, Nguyễn Huy Thiệp... hôm nay, không cần có bằng cấp đại học mà vẫn nổi tiếng như cồn và được người người yêu mến.
    Có một điều rất lạ và rất khôi hài là tại sao các nghệ sĩ Việt Nam mình lại "mê" những cái danh hão "NDƯT" của nhà nước như thế? Sự thật tài năng của quí vị đã làm nên tên tuổi và lòng ngưỡng mộ của quần chúng nơi quí vị, chứ đảng và nhà nước chẳng liên quan gì đến những tài năng trời cho này của quí vị cả. Trái lại nhà nước chỉ "ăn theo" tài năng, uy tín và tiếng tăm của quí vị đó. Trường hợp Đặng thái Sơn, Ngô Bảo Châu, là điển hình cho sự "ăn có" này của nhà nước!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không cần "bằng hão", nổi tiếng nhất là Bill Gates.

      Xóa
  3. Khi nào người nghệ sỹ không còn phải lọ "phạm" này "phạm" nọ thì họ mới có thể cống hiến hết mình cho nghệ thuật được. Muốn được như vậy thì những người như NS Vượng Râu là cần cần lắm.

    Trả lờiXóa
  4. Rất cần những người tiên phong như vậy. Nếu không xã hội nát bét, môi trường sống nát bét, con cháu sau này không nhìn đâu thấy tương lai.

    Trả lờiXóa
  5. Bác Tễu có nhớ lần tôi ngạc nhiên khi đọc bài của nghệ sĩ Vượng Râu về việc hầu thánh ở Hà Nội (bác Tếu đưa bài này về nhà của bác)? Lần ấy, trước sự ngạc nhiên của tôi, bác đã khẳng định, chính là bài của Vượng Râu. Hôm nay đọc bài này thì tôi không còn ngạc nhiên nữa. Hùa theo thiên hạ, hoan hô Vượng Râu cái chơi!

    Trả lờiXóa