Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

TÌNH CÂY VÀ NGƯỜI - thơ Mạc Văn Trang

Một người dân Hà Nội thắt khăn tang cho cây. Ảnh: Mai Sơn Kieu

Tình cây và người

Mạc Văn Trang

Khi một ai mất đi
Không chỉ những người thân
Mà cây cối trong vườn cũng thắt khăn tang
Tình cây và người theo đạo lý Việt Nam.
Giữa xuân này, Hà Nội khóc than
Thương xót quá, ngàn cây bị giết
Những lương dân lặng lẽ để tang
Người khăn trắng tưởng niệm cây bị giết,
Cây đeo tang nhớ đồng đội xa lìa!
Cây cũng như người, muôn cây muôn vẻ
Vóc dáng, tính tình, trăm sắc, ngàn hương…
Cây gắn chặt với người trên mảnh đất thân thương
Thăng Long, Đông Đô… cùng chung số phận.
Từ đâu đến đám người lạ lẫm?
Thích trồng một loài cây chúng muốn, chúng yêu
Muốn đồng phục cả phố phường “hiện đại”,
Muốn giết những gì không giống chúng nghĩ ra,
Muốn cây cũng như người trên đất nước chúng ta
Phải đổ khuôn theo mẫu hình chúng muốn!
Thời đó hết rồi!
Cây với người sống bản tính thiên nhiên
Như trời đất bốn mùa luân chuyển…
Không cùng lò như các anh,
Cả hệ thống giống nhau: vô cảm,
tham, ác, bạc tình, dối trá, lưu manh!
Cây và người sống trọn nghĩa, vẹn tình
Chung nỗi đau này, chung một dải khăn tang!

Hà Nội, 20/3/2015
MVT



6 nhận xét :

  1. Hình ảnh người dân thắt khăn tang cho cây.
    Sao thấy cay cay ở mắt, lành lạnh trên má, vị mặn ở môi.
    Thế mới biết tình người,
    Tình yêu với thiên nhiên,
    Kết nối mọi người với nhau,
    Tạo thành sức mạnh.
    Chúng mày chống lại người dân rồi sẽ thấy phải trả giá như thế nào.

    Trả lờiXóa
  2. Cái tang thương giữa lòng Hà Nội
    Những phố dài tan tác những hàng cây !

    Cây bên phố, phố và cây trầm tĩnh
    qua thời gian chứng kiến sự vơi đầy.
    Khi tết đến cây nở bừng rạng rỡ
    Đón xuân về hoa nở lá đâm xanh.
    Mỗi hạ lại hàng cây xòe tán lá
    Che nắng che mưa cho những tấm thân gầy !
    Cây và phố, phố và cây trăn trở
    che đạn bom ngăn tầm mắt quân thù.
    Mùa thu đến cây vội vàng thay lá
    Báo phố phường sẽ đến lúc đông qua ?
    Cây bị phá lòng ta tan tác quá
    Một phố phường cây phải thắt khăn tang !

    Trả lờiXóa
  3. Dẫn bước chân đi...
    Giữa lòng Hà nội...
    Trái tim đập vội..!
    Hàng cây vô tội...
    Trơ xác bên đường!
    Tôi thấy phố phường...
    Đang quấn khăn tang...
    giọt lệ bẽ bàng...
    Rơi trên gò má...
    Ôm nét đau thương...
    Ngay giữa phố phường...

    Người sao vô tình?
    Giết cả tâm linh...
    Quê hương yêu dấu...
    Trời cao có thấu?
    Cho đất nước này...
    Vì bọn mê say...
    Vung tay chém giết...
    Xiết cổ cây xanh...
    Tiêu hủy lá cành...
    Chim muông né tránh!
    Nắng xé tâm can...
    Hà thành lầm than...
    Trở về...đồ đá???


    Trả lờiXóa
  4. Cái vụ chặt cây ở Hà Nội cũng là nguồn cảm hứng cho những áng văn , thơ bất hủ đấy chứ ! Thế thì ta nên ghi nó vào lịch sử văn học !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, xin lãnh hội ý kiến của bác! Xem ra thơ văn ta không chết được dưới bàn tay cường quyền vô thức đâu bác ạ!

      Xóa