Chấn hưng dân trí: Làm cách nào để sự giả dối không truyền đến đời con cháu?
Vũ Cao Đàm
Vũ Cao Đàm
Trên trang
Bauxite Việt Nam ngày 24/11/2014 có một bài viết với cái tít rất thú vị
của Duy Chiến trong câu chuyện với ông Nguyễn Minh Nhị, Cựu chủ tịch
UBND Tỉnh An Giang, và Duy Chiến đã trích lời ông Nhị: “Tôi sợ sự giả
dối truyền đến đời con cháu”.
Đọc xong bài viết
của Duy Chiến, tôi giật mình sững sờ, và thốt lên một lời than: “Bác Nhị
ơi, nó, cái sự giả dối ấy, đang truyền qua đời con cháu rồi đó. Nó đã
đi trước sự cảnh báo của bác Nhị rồi”.
Chí sỹ Phan Châu Trinh dạy ta phải “Khai dân trí”. Vậy thì trên con đường Chấn hưng dân trí, thế hệ chúng ta phải làm sao “Khai dân trí” cho lớp con cháu chúng ta?
Tôi
xin góp với Duy Chiến một câu chuyện mà tôi thấy rất “tâm tư”, “tâm tư”
mỗi khi lên giảng đường thảo luận bài vở với lớp trẻ - lớp sinh viên
đáng tuổi cháu nội cháu ngoại của các thầy cô còn đứng trên giảng đường
cùng với lứa tuổi tôi. Đây có lẽ chính là cái “đời con cháu” của bác
Nhị, mà thế hệ chúng ta đang được may mắn chia sẻ với họ những tư
tưởng và tình cảm qua các mảnh đời trải nghiệm.
Trong
một lần hướng dẫn sinh viên (lứa sinh năm 1994-1995) thuộc nhiều ngành
học khác nhau, cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, về phương pháp
nghiên cứu khoa học, tôi được nghe một sinh viên trình bày một nghiên
cứu về phân tích “Nguyên nhân chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt Nam của các thế lực thù địch”.
Khi
nghe bạn sinh viên trẻ măng, còn kém tuổi cháu nội cháu ngoại của mình,
trình bầy một Research Question và một Research Hypothesis về âm mưu của các thế lực thù địch
muốn xóa bỏ cái thiên đường viễn tưởng này, như một ước vọng cao cả của
nhân loại (giống như tôi đã từng nghe báo cáo của các vị tuyên huấn từ
những năm tháng của thập niên 1960), tôi chợt giật mình, sững sờ vì cái
“Dân trí” của lớp trẻ, mà tôi vốn nghĩ một cách rất chân thành, rằng
đáng ra họ phải chỉ mặt thế hệ chúng ta mà mắng nhiếc, để mà sỉ vả,
rằng: “Chính các ông bà đã từng làm những vệ sĩ trung thành của cái hệ
thống đầy khuyết tật này, và chúng tôi, lớp con cháu, phải hàn gắn lại
những đống phế thải ấy, không biết đến bao giờ mới khắc phục được”.
“Chính
các công bà đã từng tiếp tay cho những kẻ ký cho quân xâm lược
vào trấn đóng Tây Nguyên, cho chiến hạm của quân xâm lược ra
vào cửa ngõ vô cùng hiểm yếu về chiến lược của cảng sâu Vũng
Áng”
“Chính các ông bà đã thờ ơ trước
những kẻ đã cho quân xâm lược trấn đóng trên cả một vùng đất
rộng lớn hàng nhiều chục ngàn héc ta rừng đầu nguồn, cho kính
viễn vọng của bọn cướp biển được đặt chính giữa đèo Hải Vân,
một địa thế yếu hầu trấn giữ đường biển để khống chế đất
nước chúng ta”.
“Chính các ông bà đã tạo
dựng nền móng cho những kẻ đang tâm để quân xâm lược gặm dần
gặm mòn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, để rồi không biết
đến thế kỷ bao nhiêu các thế hệ con cháu mới đòi lại được”.
Tôi thành tâm mong đợi lớp con cháu chỉ mặt thế hệ chúng ta để mắng nhiếc, để sỉ vả những lời như thế.
Tôi hoàn toàn chia sẻ với bác Vũ Cao Đàm. Thế hệ trẻ biết phản biện lại thế hệ cha ông như vậy tức là "Con hơn cha, nhà có phúc". Tiếc thay nó lại vô phúc! Nhưng đừng trách bọn trẻ, cả hệ thống chính trị của Đảng, nhất là hệ thống giáo dục, mấy chục năm đã nhồi nhét một thứ tư duy rập khuôn, cả một dân tộc dường như không còn suy nghĩ được một cách bình thường nữa! Có người nào đột biến, "vượt rào", tư duy đúng đắn, bình thường thì lập tức thành "khác lạ" phải cưỡng ép vào "khuôn phép". Nếu không nghe thì bị quy kết "suy thoái", "chống đối", "vi phạm"... Trẻ thì như Sinh viên Phương Uyên đó, già thì như 61 đảng viên kỳ cựu ký vào thư gửi cho Đảng... kể cả tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cũng đều là "suy thoái", "vi phạm", Đảng phải cho người đến uốn nắn(!). Trong khoa học, tôi cũng nhiều lần bật cười, như bác Đàm. Có lần tôi hỏi một NCS bảo vệ luận án: "Rèn luyện kỹ năng tuyên truyền về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ cơ sở", rằng: các cán bộ cơ sở này có thể vận dụng các kỹ năng đó sang tuyên truyền các chủ đề khác, chẳng hạn Phòng chống HIV/AID cho gái mại dâm, hay tuyên truyền chống quân Trung cộng xâm lăng biển đảo được không? Cả hội đồng và các cử tọa lặng đi. Còn NCS trả lời hùng hồn, khẳng định: "Không! Không thể đem kỹ năng tuyên truyền tư tưởng, đạo đức HCM dùng vào những việc kia được" (?). Tôi lại bảo: Thế mà công thức S - R của thuyết hành vi Mỹ, nó dùng cho cả chuột, chó, công nhân, binh lính, tổng thống đều được cả đấy! Nhưng cả hội đông vẫn coi câu trả lời của NCS là "chuẩn không cần chỉnh"!
Trả lờiXóa