.
CUỘC PHẢN KHÁNG CỦA HỒNG KÔNG VÀ TƯƠNG LAI VIỆT NAM
Trần Quí Cao
Bauxite Việt Nam hoan nghênh ông Trần Quí Cao từ sự
kiện Hồng Kông đang nổi bão liên tiếp mấy hôm nay đưa ra dự đoán về ván
cờ Trung Quốc liên quan mật thiết đến tương lai Việt Nam. Vâng, một cơ
thể ốm yếu như cái thể chế chúng ta đương còng lưng gánh, nhìn về phương
diện nào cũng đã đến lúc cùng mạt, vậy mà lại khư khư ôm chân cộng sản
Tàu trong mọi đường đi nước bước thì một phong trào dân chủ ngay tại
chính quốc có khả năng làm lung lay tận gốc chính sách độc tài cộng sản
khét lẹt mùi Đại Hán hẳn là cơ hội ngàn vàng để con dân nước Việt thoát
cái ách Trung Cộng (ách Trung và ách Cộng) không gì quý giá cho bằng.
Nhưng xét cho cùng, dân Việt vốn không tự mình khoác lấy ách ấy mà chính
là mấy vị tổ cộng sản rước nó về cho dân, thì trách nhiệm của thế hệ
cộng sản đang cai trị đất nước hôm nay phải tự mình thoát trước và giúp
dân cùng thoát, đó chính là lẽ công bằng. Tiếng nói của 61 đảng viên vừa
qua cho thấy thực tế đã chín muồi một yêu cầu sống còn như vậy.
Tất
nhiên, kêu gọi một đảng cộng sản “thoát Cộng”, về một phương diện nào
đấy e cũng vẫn là chuyện nực cười, huống chi với những vị đang sống chết
với chiếc ghế mà nếu không có hai chữ “cộng sản” thì nằm mơ cũng chẳng
thấy, thì chẳng phải là phản động đứt đuôi rồi sao. Kêu gọi một đảng
đang một mình một cỗ ngất ngưởng trên chiếu rượu chót vót mà phía dưới
là ngót 90 triệu con người đang è cổ ra đỡ cho chiếc chiếu ấy, từ bỏ vị
thế độc tài trở về trong lòng dân tộc, về một phương diện nào đấy e vẫn
là một cách nói quá lạc quan mà những ai có chút suy nghĩ có lẽ cũng
chẳng dám tin. Nhưng thôi, hãy cứ lạc quan để mà vỡ mộng thì cũng còn
hơn là bi quan để không còn tìm thấy một con đường nào cho dân tộc ngoài
con đường làm cho đảng cộng sản trở lại trong sạch “như nước suối ban
mai” để “tiếp tục lãnh đạo nhân dân”, giữa lúc phong trào dân sự chưa
bao giờ hưng phấn như hiện nay. Đó là hai điểm lưu ý của chúng tôi khi
chia sẻ bài viết tâm huyết này. Rất mong được bạn đọc cùng quan tâm trao
đổi.
Bauxite Việt Nam
|
Cuộc phản kháng của Hồng Kông
Sau
17 năm trở về với Trung Hoa dưới chính sách “một quốc gia, hai chế độ”,
đến nay người dân Hồng Kông cảm nhận sâu sắc rằng quan niệm về Tự do
Dân chủ của họ và của Đảng Cộng sản Trung Quốc khác nhau hẳn.
Người
Hồng Kông không chấp nhận quan điểm của Trung Hoa đại lục rằng Tự do
Ứng cử và Bầu cử nghĩa là các các Ứng cử viên vào các vị trí chính quyền
tại Hồng Kông phải được quyết định bởi chính quyền đại lục. Dân chúng
Hồng Kông đang thể hiện quan điểm của mình bằng các cuộc biểu tình rộng
khắp và kiên quyết tại trung tâm Hồng Kông thu hút sự chú ý của thế
giới.
Thế giới chú ý vì Hồng Kông là một trung
tâm tài chánh lớn của thế giới. Hơn nữa, sự việc không chỉ là của Hồng
Kông, không chỉ là của Trung Hoa. Đây là cuộc đối đầu giữa quan điểm Dân
chủ Tự do phổ quát trên thế giới và quan điểm Dân chủ do một đảng lãnh
đạo độc quyền và toàn diện. Quan điểm sau là quan điểm chính thống của
Trung Hoa Cộng sản và của Việt Nam Cộng sản, hai đồng chí chung chiến
hào tư tưởng. Các nước Đông Á và Đông Nam Á càng chú ý tới sự việc nhiều
hơn.
Các nhà quan sát chính trị so sánh phong
trào phản đối chính quyền Bắc Kinh của Hồng Kông hiện nay với phong trào
Thiên An Môn năm 1989, và nhận định lần này gây khó hơn cho Bắc Kinh vì
tính quốc tế rất cao của Hồng Kông không cho phép Bắc Kinh dễ dàng mang
xe tăng tới đàn áp như năm 1989 ở Thiên An Môn. Nếu phong trào Hồng
Kông đòi dân chủ thành công, rất có thể có hiệu ứng dây chuyền tới phong
trào đòi dân chủ hóa toàn Trung Hoa đưa tới nước Trung Hoa thoát Cộng.
Nếu phong trào Hồng Kông đòi dân chủ thất bại thì tinh thần Hồng Kông
cộng hưởng với tinh thần Thiên An Môn trước đó cũng sẽ để lại một dấu ấn
tinh thần hướng về Tự do rất khó phai trong lòng người Trung Hoa. Dấu
ấn này sẽ không để dân chúng Trung Hoa nằm im lâu.
Hơn
nữa, hiện nay, môt số tỉnh thành quan trọng trên đại lục cũng đang rục
rịch đòi phản kháng. Những nơi này đang theo dõi diễn biến của Hồng
Kông, và chắc chắn lòng can đảm cùng cảm hứng đấu tranh cho tự do được
thúc đẩy mạnh mẽ.
Thực là một bài toán rất khó cho Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tương lai của Việt Nam
Đảng
Cộng sản Việt Nam chắc chắn rất quan tâm tới cuộc phản kháng của Hồng
Kông. Bởi vì chỗ dựa hiện nay của Đảng CSVN không phải là dân chúng
trong nước, mà là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu Đảng CS Trung Quốc không
còn thống trị Trung Hoa, Đảng CSVN cũng sẽ mất quyền thống trị Việt
Nam.
Nếu Đảng CS Trung Quốc sụp đổ, Đảng CSVN không thể tiếp tục tồn tại lâu.
Nếu
các người lãnh đạo Đảng CS Trung Quốc thành công trong việc khuất phục
Hồng Kông, thì thành công đó cũng chỉ tạm thời kéo dài sự thống trị của
họ. Dân chúng Trung Hoa vốn có tinh thần trọng tự do từ những năm 1840
khi tiếp xúc với phương Tây, được trui rèn qua các phong trào và các
cuộc đấu tranh trước khi lục địa bị nhuộm đỏ năm 1949. Chủ nghĩa Cộng
sản chỉ tạm thời thống trị chứ không thể tiêu hủy các giá trị nhân bản
lâu dài. Tinh thần tự do, dân chủ, bình đẳng vẫn chảy ngầm dưới bề mặt
đợi ngày bừng lên. 25 năm trước là Thiên An Môn. Hôm nay là Hồng Kông.
Nếu sự phản kháng của Hồng Kông hôm nay thất bại thì nó cũng khiến Đảng
CS Trung Quốc phải e dè hơn, mở rộng hơn một số quyền Tự do cho dân
chúng. Chế độ Cộng sản nào cũng vậy, khi phải lùi một một bước trước áp
lực dân chúng đòi Tự do đều có nghĩa chế độ đang tiến gần hơn một bước
tới ngày cáo chung. Bởi vì từ căn bản, Cộng sản đối lập toàn diện với Tự
do. Trong hoàn cảnh thế giới và khu vực hiện nay, các đảng Cộng sản còn
sót lại của châu Á đang lùi với gia tốc càng nhanh.
Khi
Đảng CS Trung Quốc suy yếu hơn, họ sẽ không còn sức mạnh chống lưng cho
Đảng CSVN. Đảng CSVN có thể một mình chống chọi với các yêu cầu chính
đáng và hợp thời đại của dân chúng Việt Nam trong bao lâu nữa? Hai năm?
Bốn năm? Những con số rất nhỏ đối với lịch sử, nhỏ cả đối với một đời
người!
Huống chi, Đảng CS Trung Quốc, trong khi
cùng chiến hào tư tưởng với Đảng CSVN, vẫn không từ bỏ dã tâm thôn tính
Việt Nam. Đi chung với Đảng CS Trung Quốc có nghĩa là phản bội lại Tổ
quốc Việt Nam.
Có muốn níu kéo lại quyền thống
trị tuyệt đối mà không chính đáng này thì thời gian níu được cũng không
dài, Đảng Cộng sản Việt Nam có thể cố đấm ăn xôi mà gánh lấy cái gánh
quá nặng và quá xấu của kẻ bán đứng Tổ quốc hay không? Các đảng viên còn
lương tri và tỉnh táo có để cho đảng mình làm cái việc tày trời “di xú
vạn niên” hay không? Dân chúng, đã quá sức nhẫn nhịn, có để yên cho một
Đảng CSVN đang đà sụp đổ, tiếp tục chính sách bán nước, buôn dân, vơ vét
đầy túi tham hay không?
Giải pháp tốt nhất cho
Đảng CSVN là từ bỏ chế độ độc tài, từ đó độc lập với Đảng CS Trung
Quốc. Giải pháp này sẽ mang lại các lợi ích to lớn sau đây:
1) Lợi ích cho đất nước:
dân chúng Việt Nam sẽ được sống và làm việc trong môi trường đa nguyên
và tự do, chính là môi trường khai phóng cho tình đoàn kết, tinh thần
hợp tác, học hỏi, sáng tạo góp sức làm đất nước giàu mạnh. Một nước Việt
Nam như vậy sẽ đầy đủ tư cách là công dân tích cực của thế giới, được
nể trọng, do đó có đầy đủ tư thế bảo vệ hòa bình mà không phải trả giá
bằng lệ thuộc hay mất một phần Tổ quốc. Một nước Việt Nam như vậy sẽ
không còn phải trông chờ thụ động vào các động thái của Trung Hoa, mà
tích cực phát triển độc lập với các diễn biến chính trị của Trung Hoa,
và hơn thế nữa, có thể quan sát các biến chuyển của Trung Hoa mà vạch ra
chính sách ích quốc lợi dân thích hợp.
2) Lợi ích cho Đảng CSVN:
Mất vị trí độc quyền thống trị, nhưng sẽ có vị trí một chính đảng trong
cộng đồng dân tộc. Các sai lầm đã qua sẽ được tha thứ, các công lao sẽ
được ghi nhận. Chuyển thành công và êm thấm đất nước từ chế độ độc tài
và toàn trị đã 40 năm sang chế độ dân chủ và tự do là công lao rất lớn.
Lòng dân sẽ ghi nhận. Còn lợi ích nào lớn hơn cho Đảng CSVN khi được trở
về làm một thành viên bình đẳng trong lòng dân tộc? Các đảng viên của
Đảng CSVN sẽ yên tâm và trở lại tự hào một cách chính đáng về đảng của
mình. Còn lợi ích nào lớn và sung sướng hơn?
Thưa
các nhà đấu tranh cho dân chủ, cho phát triển lâu dài của đất nước.
Đảng CSVN đang lùi từng bước và sẽ mất dần độc quyền thống trị, Tổ quốc
đang tiến lên từng ngày hội nhập vào thế giới văn minh, giàu mạnh, thế
giới dân chủ, tự do. Hoàn cảnh này càng yêu cầu các nhà tranh đấu hợp
tác với các đảng viên tiến bộ, nhằm giúp Đảng CSVN hiểu lợi ích của quốc
gia và của đảng mà mạnh dạn bước về hướng dân chủ tư do nhanh hơn. Hoàn
cảnh càng yêu cầu dân chúng Việt Nam đoàn kết nhau, nhìn rõ mục tiêu mà
kiên quyết tiến bước trong tinh thần bao dung, hòa hợp. Không để mảy
may hận thù ích kỉ làm u ám tinh thần hướng tới tự do, u ám môi trường
xây dựng lại đất nước sau này.
Thế hệ chúng ta
sẽ tạo và để lại một môi trường sáng trong, nhân bản, thuận lợi cho con
cháu chúng ta thỏa sức tung cánh lượn bay và phát triển.
Ước mơ này có lớn quá sức của dân tộc không? Có lớn quá sức của Đảng Cộng sản Việt Nam không?
T.Q.C.
Tác giả gửi BVN
Trở về với Tổ quốc, với nhân dân không bao giờ là muộn, cũng như Phật nói: Hồi đầu thị ngạn. Nhân dân sẵn sàng bỏ qua hết miễn với ai that long vì nước Việt, dân tộc Việt, nòi giống Việt. Yên tâm đi !
Trả lờiXóaĐừng tiếc ghế nữa các đồng chí ơi. Đa nguyên, đa đảng là con đường duy nhứt đưa Việt Nam thành một đất nước: dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Ngược lại thì chỉ một thiểu số quan chức giàu, đa số dân khổ. Cái bánh vẽ nhà nước pháp quyền xhcn, kinh tế thị trường định hướng xhcn nó đụng nhau chan chát, nó chẳng dựa trên một nền tảng vật chất nào cả, nó không có một cơ sở khoa học nào khả dĩ. Bỏ đi các đồng chí ơi. Coi chừng anh Tàu lại thoát khỏi cái vòng kim cô trước ta đấy.
Trả lờiXóa