Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Chùm thơ VU LAN NHỚ MẸ của Mai Văn Lạng


Khắc khoải một tiếng rao 
Dâng Mẹ ngày Vu lan 

Mai Văn Lạng 

Con đã đi góc bể chân trời
Vùng quê nào cũng khát khao tiếng mẹ
Vùng quê nào cũng nghẹn lời mây trắng
Dáng ai ngồi như dáng mẹ đang trông,

Lễ vu lan con thắt ruột thắp lòng
Cháy lại ngày xưa mỗi rằm tháng bẩy
Khói bếp cả làng thơm mùi xôi nếp
Riêng mẹ con mình: ai lông gà lông vịt bán không?

Ai lông gà, lông vịt dép nhựa hỏng bán không?
Tiếng mẹ rao vọng suốt tuổi thơ
Khắc khoải trong con đến giờ còn rát ruột
Lễ vu lan con không về quê được
Mâm cỗ đầy: cay đắng nuốt vào trong.

Mười mấy năm qua con khắc khoải mỏi mòn
Đi tìm một tiếng rao giữa dòng đời hối hả
Chật ních bon chen, lọc lừa , dối trá
Không có tiếng nào dành để riêng con

Sống giữa biển người mà vẫn cô đơn
Ngơ ngác một mình như nai con lạc mẹ
40 tuổi tưởng mình vẫn bé
Đôi lúc thơ thẩn trước nhà đợi mẹ gọi ăn cơm

40 tuổi đầu có lớn mà chẳng khôn
Về đến quê là vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng
Chẳng biết mẹ vẫn nằm bên đồng vắng
Hồn thức đợi con thắp một nén hương buồn

Chiều vỡ òa sau một tiếng rao êm
Mây ứa nắng lên cuối ngày bươn trải
Bóng mẹ đổ suốt đầu ghềnh cuối bãi
Tiếng chuông chùa dầu dãi đổ trong mưa.


Bâng khuâng hương khói về giời 

Mai Văn Lạng 

Gió đừng rung nữa gió ơi
Bâng khuâng hương khói về giời xót đau

Hai tay nâng vạt áo nâu
Tưởng người chợ Quán, chợ Cầu hôm mai

Cuộc đời ngắn, nỗi đau dài
Chênh chao vạt nắng giêng hai cuốn chiều

Vệt thời gian phủ rong rêu
Nối buồn cho những thương yêu vô bờ

Mắt nhòa sau mỗi giấc mơ
Chua, cay, mặn, chát  . . . câu thơ bẽ bàng

Khói hương vẽ nẻo người sang
Bơ vơ con lạc mênh mang cõi đời

Chết chìm ở phía xa xôi
Mà mây vẫn cứ cuối trời trắng bay

Nhặt từ một mảnh hao gầy
Đêm đêm con khuyết tháng ngày mẹ cho.

M.V.L

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét