.
Biểu tình ngày 11-5-2014: thấy và nghĩ
Biểu tình ngày 11-5-2014: thấy và nghĩ
Đào Tiến Thi
Chiều ngày 7-5-2014, Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo quốc tế về việc
“Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam”.
Đây là sự kiện “bất
bình thường” nhất kể từ cuộc hải chiến Gạc Ma 1988, lần đầu tiên chính
phủ Việt Nam công khai đàng hoàng với tất cả nỗi bức xúc về hành động xâm
lược của Trung Cộng, mà trước đó các sự kiện kiểu này hoặc bị bưng
bít hoặc công bố dè dặt, không đầy đủ, không đúng thực chất. Việc
này khiến mỗi người dân không khỏi ngạc nhiên: Phải chăng đã có một
sự chuyển biến lớn của Đảng cầm quyền Việt Nam về vấn đề Trung
Quốc?
Vì thực ra mức
độ gây hấn nghiêm trọng tương tự kiểu như thế đã xuất hiện liên tiếp
mấy năm vừa qua, như việc Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò đầu khí của
Việt Nam (2 lần, mùa hè 2011), rao thầu 9 lô dầu khí trong vùng đặc
quyền kinh tế của Việt Nam (mùa hè 2012), phát hành hộ chiếu in hình
lưỡi bò thể hiện chủ quyền của Trung Quốc chiếm gần hết Biển Đông
(cuối 2012), v.v.. Những lần ấy, Việt Nam chỉ có vài phản ứng qua
quýt. Và tất cả các cuộc biểu tình cùng những hành động phản đối Trung
Cộng của nhân dân đều bị theo dõi, ngăn cản, khủng bố, vu cáo, bỏ tù.
Vì thế, trước
cuộc biểu tình ngày 11-5-2014, tâm thế của mỗi người rất khác nhau.
Hai ngày trước đó, “lề Đảng” cũng đã tổ chức vài cuộc “mít tinh” và
“diễu hành” (người ta tránh chữ “biểu tình”). Cho nên dù biết chắc lần này
không có đàn áp nhưng tâm lý mệt mỏi và nghi ngờ lại càng bao trùm: Liệu
Đảng (Nhà nước) đã thực tâm chống xâm lược chưa? Kinh nghiệm các năm
2011, 2012, sau khi thả cho vài cuộc đầu thì đàn áp triệt để, rồi còn
vu cáo, thoá mạ người biểu tình trên các phương tiện truyền thông. Ngay trong
lúc đụng độ căng thẳng trên Biển Đông hôm rồi mà vẫn còn bắt anh Ba
Sàm kia mà? Rồi lực lượng quần chúng được động viên như đã thấy hai ngày qua
sẽ ảnh hưởng gì đến cuộc biểu tình thực sự ngày 11-5? Hỏi thăm nhau, một số
người đã trả lời không đi.
Bản thân tôi cũng rất phân vân và đã định không đi, trừ phi nhận thấy chính phủ có ý chí chống xâm lược thực sự. Nhưng ngay từ hôm truyền thông nhà nước công bố sự kiện, mọi người quen hễ gặp tôi là “túm” lấy để hỏi. Khác với những dịp tương tự trước, nếu may mắn (ít lắm) có người quan tâm là tôi hăng hái “túm” lấy họ để kể tội Tàu Cộng và tuyên truyền lòng yêu nước cũng như trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân, thì lần này tôi buồn rầu bảo: “Sao các bạn lại hỏi tôi, một kẻ đã bị coi là “suy thoái”, “phản động, thù địch”, một kẻ đã bị kết tội “gây rối trật tự công cộng”? Đã có Đảng và Nhà nước lo” rồi. Sao các bạn không đi hỏi bác Nguyễn Phú Trọng ấy?”. Tôi không ngờ câu trả lời lại làm họ buồn, trong đó có cả những người từng “làm công tác tư tưởng” với tôi, rằng không nên đi biểu tình chống Trung Quốc, hãy để Đảng và Nhà nước lo!
Chẳng phải tôi “dỗi”, mà tôi tuyệt vọng rồi. Giặc Tàu đâu chỉ ở Biển Đông, mà ở khắp nước ta, nhiều chỗ còn nguy hiểm hơn cả Biển Đông. Và còn có cái nguy hiểm hơn cả giặc Tàu, đó là thái độ đầu hàng giặc và buông xuôi ở trong mỗi con người mà tôi đã chứng kiến hoặc cảm nhận rất rõ ràng (sẽ kể trong một bài khác).
Bản thân tôi cũng rất phân vân và đã định không đi, trừ phi nhận thấy chính phủ có ý chí chống xâm lược thực sự. Nhưng ngay từ hôm truyền thông nhà nước công bố sự kiện, mọi người quen hễ gặp tôi là “túm” lấy để hỏi. Khác với những dịp tương tự trước, nếu may mắn (ít lắm) có người quan tâm là tôi hăng hái “túm” lấy họ để kể tội Tàu Cộng và tuyên truyền lòng yêu nước cũng như trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân, thì lần này tôi buồn rầu bảo: “Sao các bạn lại hỏi tôi, một kẻ đã bị coi là “suy thoái”, “phản động, thù địch”, một kẻ đã bị kết tội “gây rối trật tự công cộng”? Đã có Đảng và Nhà nước lo” rồi. Sao các bạn không đi hỏi bác Nguyễn Phú Trọng ấy?”. Tôi không ngờ câu trả lời lại làm họ buồn, trong đó có cả những người từng “làm công tác tư tưởng” với tôi, rằng không nên đi biểu tình chống Trung Quốc, hãy để Đảng và Nhà nước lo!
Chẳng phải tôi “dỗi”, mà tôi tuyệt vọng rồi. Giặc Tàu đâu chỉ ở Biển Đông, mà ở khắp nước ta, nhiều chỗ còn nguy hiểm hơn cả Biển Đông. Và còn có cái nguy hiểm hơn cả giặc Tàu, đó là thái độ đầu hàng giặc và buông xuôi ở trong mỗi con người mà tôi đã chứng kiến hoặc cảm nhận rất rõ ràng (sẽ kể trong một bài khác).
Thế nhưng cuối
cùng tôi đã quyết định đi. Động cơ nào tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ
cảm thấy trước hết không thể bỏ các bạn bè đồng chí của tôi, những
người đã từng bị đánh đập, giam cầm, bị côn đồ hành hung, bị ném
mắm tôm vào nhà chỉ vì biểu tình yêu nước. Sau nữa, tôi làm sao bỏ
được Tổ quốc tôi, cái Tổ quốc khốn khổ, rách bươm, quằn quại và
chưa biết số phận đi về đâu. Và sau nữa, tôi cũng không muốn phụ một
chút lòng tin các bạn của tôi nói trên kia. Tôi không ngờ, trong giờ
phút hiểm nghèo này, niềm tin của các bạn ấy lại đặt vào kẻ “phản
động” như tôi.
Tối 10-5, tôi gọi
điện cho một anh cảnh sát quen thì anh bảo, tinh thần là chính quyền
động viên mọi người đi biểu tình. “Quái, sao thế được anh. Anh nói
đùa hay nói thật đấy?”. “Thật mà. Công an ngày mai chỉ giữ trật tự
thôi, không ngăn cản, bắt bớ gì đâu”. Được biết GS. Huệ Chi còn có anh
công an tình nguyện chở đi, tôi hỏi mai thầy có đi không, GS.Huệ Chi
bảo: “Mình không đi. Đã có Đảng và Nhà nước lo rồi!”.
Ngồi xe ôm đến
công viên Lê-nin thấy ngả vào đường Hoàng Diệu đã bị chặn, phải vòng
ngả Điện Biên Phủ. Anh xe ôm bảo: “À, hôm nay có biểu tình chống Trung
Quốc”. Tôi hỏi: “Sao anh biết?”. “Biết chứ. Mình phải biểu tình cho
quốc tế thấy. Hôm qua mình đệ đơn báo cáo lên Liên hợp quốc rồi, bác
không biết à?”. Tôi bảo: “Tôi nghĩ Liên Hợp Quốc đâu phải như ông chủ
tịch tỉnh mà đệ đơn. Với lại tôi nghe nói quan hệ mình với Trung Quốc
nó tế nhị lắm, phải để Đảng và Nhà nước lo chứ có bao giờ cho dân đi
biểu tình?”. Anh xe ôm: “Không phải. Dân phải biết để ủng hộ Chính
phủ chứ. Bác cứ vào sẽ biết”.
Lúc tôi đến Công
viên Lê-nin thì đã rất đông người, có lẽ đến 7, 8 trăm (sau này lúc
đông nhất có lẽ đến một nghìn) nhưng lực lượng công an sắc phục lại
ít, ít hơn hẳn so với các cuộc biểu tình tự phát trước kia. Phía
đường Điện Biên Phủ gần quán cà phê có hai quân nhân mang băng kiểm
soát quân sự đứng gác. Tôi hỏi một anh: “Này cháu, hôm nay có gì mà
tập trung đông thế?”. “Biểu tình chú ạ”. Tôi bảo: “Biểu tình thì phải
dẹp chứ, trước nay vẫn thế mà. Sao công an đứng đấy mà không dẹp?”.
“Cháu chả biết nữa” – một anh nói. Một ông có tuổi đứng cạnh hất hàm:
“Vào trong kia mà hỏi”.
Tôi vào. Tiếng loa
của công an lần này khác tất cả mọi lần. Không đe doạ dùng nghị định nọ kia để
xử phạt người biểu tình đã đành mà cũng không có cái giọng nữ ỏn ẻn được tỉa
tót kĩ lưỡng để khuyên người biểu tình giải tán như hôm 1-7-2012, lúc Trung
Cộng rao thầu 9 lô dầu khí của ta. Lần này là một giọng đàn ông chắc nịch, hầu
hết nội dung như một bài hịch kể tội Tàu Cộng, mãi cuối mới có một lời cảnh báo
“không để kẻ xấu (“kẻ xấu” thôi nhé, chứ không “phản động thù địch”) lợi dụng”
và cuối cùng là những lời uý lạo: “Đoàn kết, ủng hộ Đảng và Nhà nước…”.
Phía bờ rào ngay
trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc đã có một số tụ tập và hô khẩu
hiệu. Có người rỉ tai tôi: “Chỗ ấy là của “quốc doanh”, của “dư luận
viên đấy”. Quan sát khẩu hiệu và động thái của họ thì thấy có lẽ đúng
thế thật. Hầu hết khẩu hiệu là “Đồng hành cùng Chính phủ chống xâm
lược” (hay tương tự như vậy) và lời phản đối Trung Cộng cũng rất nhẹ
nhàng: “Phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan…”(hay tương tự như vậy). Tôi muốn
dừng lại “góp ý” tí chút về khẩu hiệu nên dùng chữ “Chính phủ” hay là
“Đảng” cho bên “lề phải”. Theo tôi, những người dùng chữ “Đảng” là dại.
Riêng ở Sài Gòn còn thấy có cả khẩu hiệu “Đảng CSVN quang vinh
muôn năm” lại càng dại. Vì chữ “Đảng” bây giờ dễ gây dị ứng lắm, trong
khi chữ “Chính phủ” ít ra vẫn còn sức tập hợp. Bởi vì “Chính phủ”
là hình ảnh của chính quyền nhân dân thời đầu cách mạng, khi người
dân háo hức và tin yêu chính thể mới (Việt Nam Dân chủ Cộng hoà). Tên
gọi có thể đổi thay chút ít, từ Chính phủ Lâm thời, rồi Chính phủ
Liên hiệp (đa đảng), hay ngay cả Chính phủ kháng chiến, Chính phủ Hồ Chí
Minh theo cách gọi của dân gian, đều đã từng một thời để lại ấn
tượng tốt. Đảng CS hồi ấy chưa gây bất bình cho nhân dân như bây giờ,
ấy thế mà còn biết lánh đi (tuyên bố tự giải tán) để tập hợp mọi
lực lượng yêu nước cùng chống giặc, vậy thì trong bối cảnh này sao lại
trưng Đảng ra, liệu có sức tập hợp hay là ngược lại?
Có một ông già,
mà cử chỉ có dáng dấp rất là dư luận viên, đứng lên cả xe thương
binh để phất cờ và hô khẩu hiệu rất to. Còn cái ông có tuổi, thấp
(mọi người thường gọi là Quang Lùn), đã từng hùng hổ chửi bới những
người đi tưởng niệm liệt sỹ Hoàng Sa hôm 18-1-2014 vừa rồi, thì đi
phát khẩu hiệu “Đồng hành cùng Chính phủ” và có lúc đứng ra diễn
thuyết rất là hăng hái.
Tôi nháy anh
Nguyễn Quang A nghĩ sao về mấy hiện tượng trên thì anh bảo: “Không sao
cả. Đi cùng chiều với nhau là tốt rồi. Đa nguyên là nó phải thế”.
Tôi tán thành: miễn là đi cùng chiều với nhau. Nhưng chỉ băn khoăn:
nếu nó dùng lòng “yêu nước” của nó để phá lòng yêu nước của người
khác thì sao? Và thực sự hôm nay đã có mấy cuộc va chạm kiểu như
vậy, giữa mấy thanh niên dư luận viên quá khích với các cựu biểu
tình viên mà nếu không có nhiều người can thì có thể thành chuyện
lớn. Đặc biệt lúc bác Trương Văn Dũng giơ khẩu hiệu “Đời đời ghi nhớ
Liệt sỹ Nguỵ Văn Thà” (Thiếu tá Việt Nam Cộng hoà Nguỵ Văn Thà hy sinh
trong trận hải chiến để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974) thì một cậu thanh
niên nổi xung lên, bảo đó là nguỵ, là kẻ thù không đội trời chung. Có
lẽ cậu ấy cũng chẳng biết (hay chẳng cần biết) sự kiện gần đây nhà
nước đã tổ chức lễ cầu siêu để ghi nhận công lao của những anh hùng, liệt
sĩ nhiều thế hệ, kể cả những người lính Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh . Hay sự
kiện Chủ tịch huyện Hoàng Sa đến thăm bà quả phụ Nguỵ Văn Thà và
nói: “Chính quyền huyện Hoàng Sa” luôn ghi nhận công lao, sự hy sinh của trung
tá Ngụy Văn Thà, thiếu tá Nguyễn Thành Trí cũng như các quân nhân Việt Nam Cộng
hòa trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974 để bảo vệ chủ quyền Việt Nam; dù ở bất
cứ thời nào thì sự hy sinh để cống hiến cho dân tộc cũng là điều đáng quý”.
Tuy nhiên “quốc doanh” rồi dần dần cũng không thuần nhất nữa. Nghe nói đã có lúc một cậu thanh niên phất cờ búa liềm nhưng bị số đông phản đối, phải cất đi. Không khí ngày càng phấn khích bằng các tiếng hô gay gắt “Đả đảo Trung quốc/ Trung Cộng xâm lược”, “Hoàng Sa/ Trường Sa – Việt Nam”.
Tuy nhiên “quốc doanh” rồi dần dần cũng không thuần nhất nữa. Nghe nói đã có lúc một cậu thanh niên phất cờ búa liềm nhưng bị số đông phản đối, phải cất đi. Không khí ngày càng phấn khích bằng các tiếng hô gay gắt “Đả đảo Trung quốc/ Trung Cộng xâm lược”, “Hoàng Sa/ Trường Sa – Việt Nam”.
Tôi gặp một cậu
an ninh quen (đã từng làm việc không chính thức vài lần). Tôi hỏi “Hôm
nay chú có bị coi là phản động nữa không? Hôm nay hàng nghìn phản
động thoải mái biểu tình nhỉ?”. “Chú cứ nói thế. Đã ai bảo chú là
phản động đâu”. Tôi bảo: “Ừ, ghi chính thức vào bản án thì chưa, nhưng
quy kết chung những người biểu tình chống Trung Cộng thì nhiều quá
rồi còn gì. Chú còn bị giam, bị lập biên bản về tội “gây rối trật
tự công cộng nữa”. Đã có cuộc biểu tình nào thoải mái “gây rối trật tự
công cộng” như hôm nay? Có cả người đứng lên hàng rào, lên xe thương
binh mà hô hét, mà phất cờ”.
Tôi gặp lại nhiều
biểu tình viên quen thuộc, trong đó cũng có những nhân vật tên tuổi như TS.
Nguyễn Quang A, GS.VS. Hoàng Xuân Phú, ông già Ozon Nguyễn Văn Khải nhưng tất
cả hầu như chỉ giữ vai trò quan sát viên ở đây. Hôm nay vắng nhiều biểu tình
viên quen thuộc như Bùi Thị Minh Hằng (đang bị giam), Lê Quốc Quân, Aduku,
Trương Ba Không (đang bị tù), anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh (mới bị bắt). Sáu biểu
tình viên đang ở Mỹ, trong đó có anh Nguyễn Tường Thuỵ, một biểu tình viên “có
sừng có mỏ”. Buổi chiều ngồi đọc tin về cuộc biểu tình ở Sài Gòn thì thấy trong
ấy họ thành công hơn. Họ không để các DLV chiếm lĩnh trận địa làm nhạt mục
đích.
Cuộc biểu tình
giải tán tại công viên lúc gần 10 giờ. Một số anh em rủ tôi đi tiếp
ra Bờ Hồ, nhưng tôi thấy nắng nóng và mệt nên từ chối. Quay vào toan
về thì lại thấy có một cuộc tụ tập mới ở bờ rào, trước cổng Đại
sứ quán Trung Cộng. Nhưng hầu hết vẫn là số người ban nãy. Họ hô
khẩu hiệu một lúc nữa rồi mới ra về. Có một ông trung tuổi to lớn
như hộ pháp, áo đỏ, mũ tua đỏ, ghi cả tên và điện thoại trên lưng
áo, cầm cái loa khủng, hô khẩu hiệu rất là to và sau đó hẹn mọi
người 5 giờ (không rõ 5 giờ chiều hay mai) lại gặp nhau. Cứ như là
người chỉ huy vậy.
Buổi chiều và tối
xem báo quốc doanh thấy đều tường thuật một cách nhiệt tình và gọi đích danh là
“biểu tình” chứ không phải tránh bằng “mít tinh” hay “diễu hành” nữa.
Dẫu sao đây là một bước tiến vượt bậc của những người đang cầm cương đất nước, từ chủ trương “Đã có Đảng và Nhà nước lo” trong suốt nhiều năm, coi biểu tình là phản động, chuyển sang (nhân dân) “Đồng hành cùng Chính phủ”, nghĩa là nhân dân sẽ là nơi cung cấp sức người, sức của và sự hy sinh vô bờ bến. Và dân Việt Nam cũng không đến nỗi vô cảm như mình nghĩ, nếu chính quyền không khống chế tình cảm của họ. Thực ra thì bước tiến vượt bậc ấy chẳng qua là quay về với lịch sử, ví dụ thời điểm ngàn cân treo sợi tóc những năm 1945 – 1946 hay suốt thời chống Pháp, chống Mỹ, chống Tàu 1979 mà thôi. Chỉn e mai mốt sau một cuộc thăm viếng, một cái bắt tay, thì biết đâu tình hình lại quay ngược 180 độ.
Dẫu sao đây là một bước tiến vượt bậc của những người đang cầm cương đất nước, từ chủ trương “Đã có Đảng và Nhà nước lo” trong suốt nhiều năm, coi biểu tình là phản động, chuyển sang (nhân dân) “Đồng hành cùng Chính phủ”, nghĩa là nhân dân sẽ là nơi cung cấp sức người, sức của và sự hy sinh vô bờ bến. Và dân Việt Nam cũng không đến nỗi vô cảm như mình nghĩ, nếu chính quyền không khống chế tình cảm của họ. Thực ra thì bước tiến vượt bậc ấy chẳng qua là quay về với lịch sử, ví dụ thời điểm ngàn cân treo sợi tóc những năm 1945 – 1946 hay suốt thời chống Pháp, chống Mỹ, chống Tàu 1979 mà thôi. Chỉn e mai mốt sau một cuộc thăm viếng, một cái bắt tay, thì biết đâu tình hình lại quay ngược 180 độ.
Hy vọng là sẽ không
như thế.
Đ.T.T
_______________
Một vài hình ảnh biểu tình, do GS Mạc Văn Trang và TS Phạm Gia Minh gửi:
_______________
Một vài hình ảnh biểu tình, do GS Mạc Văn Trang và TS Phạm Gia Minh gửi:
Từ trái sang: TS Đình Hoang Thắng (Cựu Đại sứ VN tại Hà Lan và Bỉ) - TS Phạm Gia Minh và ông Nguyễn Đình Lương (Trưởng đoàn đàm phán VN ra nhập TWO)
Trong khi bác Đào Tiến Thi cùng mọi người đội nắng, chịu khát, tâm trạng ngờ vực... đi biểu tình chống TQ, thì chóp bu rung đùi phòng máy lạnh, nhấp sâm banh, "hảo lớ!", "hảo lớ!".
Trả lờiXóaBác có biết: Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung... bị công an gọi dằn mặt, cấm đi biểu tình?
Chóp bu bật đèn xanh chút đỉnh để gỡ gạc thể diện, mị dân và mè nheo với thiên triều thôi. Bác không thấy đây đó mật vụ ghi hình làm tư liệu cho khâu khủng bố nguội sau này?
Giữ tài nguyên đất nước làm gì, trong khi dân đâu được quyền biết và quyết định chi tiêu của chóp bu từ ngân sách như ở các nước dân chủ, văn minh? Dầu mỏ ở khơi xa, cứ lo giữ, trong khi ruộng đất, nhà của dân đen cứ bị tước đoạt cho bọn đầu cơ bất động sản câu kết cùng giới chức tham nhũng tàn bạo. Còn gì vô lý, ngớ ngẩn hơn?
Tổ quốc chỉ hùng cường, thịnh vượng, người dân chỉ hạnh phúc khi không còn thể chế độc tài vị kỷ hủ bại đầy rẫy tham nhũng, độc ác, vô cảm và công an trị sắt máu.
Nếu chóp bu từng đầu độc nhân dân bằng khẩu hiệu: độc lập gắn với CNXH để lợi dụng xương máu và tài lực trong dân, thì trí thức có trách nhiệm làm cho nhân dân hiểu rõ chân lý: dân chủ, dân quyền, tự do, đa nguyên chính trị, nhân quyền, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do biểu tình, lập hội, tự do tôn giáo... mới là nền tảng vững chắc của đất nước.
Đừng để dân bị chóp bu bẩn thỉu lợi dụng thêm nữa, bác Tiến nhé.
Trước đây thì : Cứ để Dảng và Nhà nước no, dân không no.
Trả lờiXóaBây giờ thì : Đồng hành cùng chính phủ.
Mai kia sẽ là: Hễ là người VN, không kể bất cứ già trẻ gái trai, ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm ( những ai có búa/liềm thì tích cực học tập, du học)......
Nhà văn kiêm nhà báo Đào tiến Thi lâu nay trốn ở đâu vậy ?- thôi,đùa tí thôi mà,giờ hết trốn là tốt rồi ! chúc tốt lành đến chiến hữu ta !
Trả lờiXóaHoàn Kiếm 08:22 Ngày 12 tháng 05 năm 2014 nói chí lí quá- cảm ơn & chúc sức khỏe để tiếp tục cuộc chiến chống ngu dốt,tàn bạo và độc ác- Chào !
Trả lờiXóaLời nhận xét của Hoàn Kiếm rất nghiêm túc và quá chính xác,khỏi phải bổ sung gì nữa.Họ đúng
Trả lờiXóalà rất giỏi cái nghề lợi dụng xương máu và tài sản của dân trong việc phục vụ cho bản thân họ.Nói
rõ hơn,khi ăn là họ mà khi chết là dân.Cám ơn Hoàn Kiếm đã nói lên giùm sự suy nghĩ của rất
nhiều người thường dân và phó thường dân.
CPVN hãy phản đối TQ băng đường lối NG chính thức và công khai cho NDVN và thế giới thấy những hành động sai trái vi phạm luật pháp quốc tế . Còn NDVN biểu tình là thể hiện lòng yêu nước và quyền CD của NDVN . CP không nên làm cho việc thể hiện lòng yêu nước của NDVN thành vàng thau lẫn lộn . Khi lập trường của CPVN đã rõ ràng và cương quyết trùng hợp với lòng Dân thì chính đó là thắng lợi to lớn của CP và ND ta, khiến cho kẻ thù phải khiếp sơ phải chùn bước . Còn khi CP muốn lợi dụng đục nước béo cò làm vẩn đục lòng yêu nước của ND thì kẻ thù nhận ra ngay là CP hèn nhát không dám công khai bày tỏ lập trường, còn sợ sệt kẻ thù . Như thế tiếng nói của CP không mạnh,, CP khộng dám chứng tỏ là người lãnh đạo mà là kẻ chạy theo cái gì đó !
Trả lờiXóaTôi không ngờ câu trả lời lại làm họ buồn, trong đó có cả những người từng “làm công tác tư tưởng” với tôi, rằng không nên đi biểu tình chống Trung Quốc, hãy để Đảng và Nhà nước lo!
Trả lờiXóaChẳng phải tôi “dỗi”, mà tôi tuyệt vọng rồi.
Giặc Tàu đâu chỉ ở Biển Đông, mà ở khắp nước ta, nhiều chỗ còn nguy hiểm hơn cả Biển Đông.
Và còn có cái nguy hiểm hơn cả giặc Tàu, đó là thái độ đầu hàng giặc và buông xuôi ở trong mỗi con người mà tôi đã chứng kiến hoặc cảm nhận rất rõ ràng .
Cảm ơn Anh-ĐTT đã chỉ ra những sự thật đáng buồn. Có lẽ cũng chẳng nên hy vọng nhiều vào những sự thay đổi này. Để rồi... hồi sau sẽ rõ!
Xóa"Nếu TQ cứ hung hăng, ngang ngược đẩy căng thẳng vượt quá giới hạn,
Trả lờiXóachúng ta sẽ phải tự vệ đáp trả”.
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140511/neu-trung-quoc-vuot-qua-gioi-han-chung-ta-phai-tu-ve-dap-tra.aspx
Trung Quốc đã đẩy căng thẳng leo thang thêm một bước nữa, đây là hành động ngang ngược và nguy hiểm.
“Theo tôi, chúng ta phải tiếp tục có phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa.
Thông báo và nói rõ hành động đó đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên biển. Và nếu Trung Quốc tiếp tục lấn tới gây tình hình căng thẳng, vượt quá giới hạn thì Trung Quốc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”
"Buổi chiều ngồi đọc tin về cuộc biểu tình ở Sài Gòn thì thấy trong ấy họ thành công hơn. Họ không để các DLV chiếm lĩnh trận địa làm nhạt mục đích".
Trả lờiXóaNgưng trích.
Tại Sài Gòn, nhóm biểu tình nhân dân theo sự kêu gọi của 20 tổ chức dân sự đã dứt khoát phân biệt rõ ràng đâu là sự yêu nước xuất phát từ con tim và đâu là yêu nước theo định hướng XHCN, và họ đã KHÔNG để nhóm biểu tình quốc doanh theo định hướng của nhà cầm quyền lợi dụng họ để nhập vào nhóm biểu tình quốc doanh. Hoan hô sự can đảm sáng suốt các bạn thuộc nhóm biểu tình nhân dân dân sự, chuyện nào ra chuyện đấy.
Việt nam chỉ thực sự mạnh khi lòng dân đoàn kết , đất nước dân chủ thực sự , xã hội minh bạch không có độc đoán không còn độc tài khi đó không kẻ thù nào thắng được Việt nam . Nếu cứ cố tình kéo dài tình trạng đất nước như thế này thì dù có biểu tình gấp trăm lần như thế này thì cũng không bao giờ đem lại kết quả gì ! đó là chân lý .
Trả lờiXóaBiểu tình đả đảo cộng sản Trung Quốc (CSTQ) xâm lược là cần thiết, nhưng với tham vọng bành trướng và dã tâm xâm lược của chúng thì dẫu có 1000 cuộc biểu tình cũng chẳng làm chúng lùi bước, cách tốt nhất là dùng súng bắn nát đầu CSTQ.
Trả lờiXóaTheo dõi diễn biến 10 ngày qua, tôi thấy cộng sản Việt Nam (CSVN) đã hành động đúng, tuy nhiên liệu tình hình này còn kéo dài tới bao lâu? Tình hình hiện đang rất nguy ngập, CSVN đang ở thế thân cô thế cô, trong khi lòng dân thì không thuận, Tổ Quốc đang lâm nguy, tôi xin trình bày một vài kế sách để chống CSTQ và cứu nguy cho Tổ Quốc:
1/ Tổng động viên toàn bộ lực lượng quốc phòng, cảnh giác cao độ và sẵn sàng chiến đấu trên mọi mặt trân và bất cứ lúc nào.
2/ Toàn dân đoàn kết, tạm gác tất cả mâu thuẫn nội bộ để trên dưới một lòng nhằm tạo nên một sức mạnh vô địch cùng chống giặc ngoại xâm. Vì giặc nội xâm chỉ là tạm thời, giặc ngoại xâm mới là nguy hiểm và cần phải trừ diệt trước.
3/ Lãnh đạo chính phủ, nhân dân Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam phải tuyệt đối kiên trì kiềm chế, tránh đối đầu với CSTQ lúc này, không để cho giặc lấy cớ đánh ta, vì nếu đánh nhau lúc này thì chắc chắn ta sẽ bị thiệt hại, vì lòng dân không thuận, vì sự chuẩn bị của CSVN mấy chục năm nay là thấp kém, vì CSVN ôm mộng 16 vàng 4 tốt, vì nhiều kẻ trong CSVN bán nước, vì Mỹ và quốc tế chưa ủng hộ...
4/ Bán tài sản công, huy động sự đóng góp của cá nhân và doanh nghiệp để mua vũ khí tối tân để chuẩn bị cho một trận tuyến phòng thủ lâu dài, khốc liệt.
5/ Những người lãnh đạo chính phủ, thấy được thảm họa mất nước hãy đứng lên trừ diệt những tên gián điệp và tay sai của CSTQ, đồng thời dương cao ngọn cờ và nhận lãnh trách nhiệm diệt ngoại xâm cứu nước.
6/ Nhanh chóng kiện CSTQ ra tòa án quốc tế, để trước hết là giành lấy chính nghĩa và dư luận ủng hộ của quốc tế.
7/ Đảng CSVN hãy vì quyền lợi của Tổ Quốc, lợi ích của nhân dân mà thực hiện ngay một số vấn đề cấp bách để cứu nước vượt qua thảm họa xâm lăng của giặc CSTQ:
1. TUYÊN BỐ GIẢI TÁN ĐẢNG CSVN, giao việc điều hành bộ máy cho chính phủ, đừng làm mải kẻ ăn hại nhân dân.
2. Thả ngay toàn bộ tù nhân lương tâm, thực hiện hòa giải hòa hợp dân tộc, mở rộng dân chủ, dân quyền.
3. Cổ phần hóa và tư nhân hóa khoảng 90 % doanh nghiệp quốc doanh ăn hại, phá phách mấy chục năm nay.
4. Thực hiện một nhà nước pháp quyền, tam quyền phân lập, không vừa đá bóng vừa thổi còi như hơn nửa thế kỷ nay.
5. Thừa nhận quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất, chấm dứt ngay hành động cướp đất của dân. Đồng thời thực hiện nhiều biện pháp lấy lại lòng tin, lấy lại lòng dân.
6. Bằng mọi biện pháp để làm bạn với Mỹ, Nhật hợp tác với Mỹ, Nhật để liên minh quân sự với họ hay ít nhất là để tranh thủ sự ủng hộ của họ và mua vũ khí tối tân của họ.
Nếu cả nhân dân ta và đặc biệt là đảng CSVN thực hiện được những điều trên tôi nghĩ đến ngày 30/ 12/ 2014 toàn dân Việt Nam đứng lên chống trả giặc CSTQ, đuổi chúng ra khỏi non sông bờ cõi, và làm nên một cuộc đại phá mới, xứng đáng là lớp con cháu của Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo ...
Tổ Quốc và nhân dân Việt Nam đang lâm nguy, nếu đảng CS và lực lượng chống đảng không VÌ NƯỚC, không ĐỒNG LÒNG CỨU NƯỚC, không có những bước đi, những THAY ĐỔI ĐỘT PHÁ, thì chúng ta sẽ mất biển mất nước và mất tất cả. Tất cả quân và dân Việt Nam, hãy đoàn kết một khối, hãy tập trung ý chí và lực lượng, để đánh dập đầu quân xâm lược CSTQ, một kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta, một hiểm họa của thế giới?
Khi Tổ Quốc mất thì đảng CS sống ở đâu, những người CS cấp thiết phải nghĩ lại, phải thay đổi đột phá để cứu nước, cứu nhà và cứu mình, không còn cách nào khác, thời gian và bè lũ xâm lược Bắc Kinh không chờ đợi chúng ta?
Xin trân trọng.
có 1000 cuộc biểu tình cũng chẳng làm chúng lùi bước ?
XóaTrả lời: Chúng ( Giặc bành trướng tàu" không lùi bước ,
Nhưng tác dụng biểu tình làm ta ( phe ta) tiến bước, giác ngộ không bị 4 Tốt và 16 chữ vàng bịp bợm che mắt.
đồng thời kêu gọi dư luận và công lý trên toàn thế giới ủng hộ ta. Đây sẽ là sức mạnh cản giặc xâm lăng.