"Khởi nghĩa 14-12-1825.
Pê-téc-bua, quảng trường Xê-nát". Tranh của họa sĩ K. Côn-man. Những
năm 30 thế kỷ 19.
Tháng chạp này, càng nhớ về ‘Những người Tháng Chạp’
Nguyên
Bình
Bây giờ đang là tháng chạp ta, tháng có bao
công việc bộn bề của ‘năm hết Tết đến’ trong tập quán ta xưa nay.Vậy mà, cứ nói
đến hai chữ tháng chạp là lại nhớ đến
cụm từ ‘Những người Tháng Chạp’, dù cho những bài học liên quan đến cụm từ đó
mà thày Đỗ Hồng Chung giảng cho chúng tôi về giai đoạn lịch sử huy hoàng của văn học
nước Nga thế kỉ 19 ấy, cách nay đã lâu lắm. ‘Những ngườiTháng chạp’là ai? Đó là
những trí thức, nhà văn, nhà thơ hàng đầu của nước Nga(mà phần lớn xuất thân từ
tầng lớp quý tộc hoặc bản thân vốn là quan chức trong cung đình) thế kỉ 19, như
Rưlêep, Gribaedop, Puskin, Secnưxepxky, Lecmantop, Nhecraxop…Nhân dân Nga đương
thời đã gọi họ là lãnh tụ, là thày giáo, là người bảo vệ nhân dân vì họ đã đóng
vai trò hết sức quan trọng trong việc thức tỉnh nhân dân, thức tỉnh thời đại,
lập ra một diễn đàn công khai chống lại chế độ chuyên chế tàn bạo của các Sa
hoàng. Họ cũng là những người sẵn sàng tuẫn đạo, sẵn sàng hi sinh vì nhân dân,
vì đất nước. Tên tuổi họ gắn với một sự kiện chấn động nước Nga xảy ra vào ngày
14 tháng chạp năm 1825 (theo lịch Nga) tại thủ đô của nước Nga thời đó là thành
phố Petecbua. Ngày hôm đó được xếp đặt để nhà độc tài Nikolai đệ nhất đăng
quang Hoàng đế (người tiền nhiệm của Nikolai là Alecxandr đệ nhất, cũng là một
nhà độc tài-mà trong thơ Puskin từng gọi là ‘nhà độc tài du đãng’) tại quảng
trường chính của thành phố. Một số đơn vị hải, lục quân gồm hơn 3000 người được
điều động đến để bảo vệ buổi lễ đăng quang và thay mặt quân đội tuyên thệ trung
thành với nhà vua. Khi mọi việc đã sẵn sàng: nhà vua, tổng giám mục, tổng đốc
thành phố đã ra lễ đài… thì, bỗng nhiên, toàn thể đội ngũ quân nhân đã hô vang:
“Từ chối tuyên thệ! Phản đối tuyên thệ! Yêu cầu hiến pháp! Yêu cầu dân chủ! Dân
chủ muôn năm”…Cùng lúc đó, nhân dân Pêtecbua gồm cả thợ thuyền, nông nô, dân
nghèo thành thị cũng hưởng ứng, ủng hộ binh lính và ào tới quảng trường. Bị tấn
công bất ngờ, Nga hoàng Nikolai đã phải điều kị binh đến chống đỡ, hai bên giao
tranh quyết liệt. Nga hoàng lại phải dùng các thủ đoạn vừa dụ dỗ vừa đe dọa
nhưng nhân dân và lực lượng khởi nghĩa vẫn không nao núng, vẫn tiếp tục chiến đấu
cho đến khi Nikolai cho pháo binh nã đạn vào đám đông, làm chết rất nhiều
người, bắt đi hầu hết các lãnh tụ của khởi nghĩa. Lịch sử gọi đó là cuộc khởi
nghĩa tháng chạp do các nhà trí thức Nga khởi xướng. Khởi nghĩa bị dập tắt, tiếp
theo là các lãnh tụ bị đàn áp khốc liệt (Rưlêep bị treo cổ, Gribaedop, Puskin,
Secnưxepxki…bị đày ải và sau đó còn bị ngầm sát hại) nhưng tinh thần các nhà
cách mạng Tháng chạp vẫn không nao núng,họ vẫn bền bỉ đấu tranh, các thế hệ
‘Những người Tháng chạp’vẫn nối tiếp nhau lên tiếng, và họ đã đạt được một mục
tiêu: đó là vào năm 1861, Nga hoàng đã buộc phải tuyên bố bãi bỏ chế độ nông
nô(vào thời Nga hoàng Alecxandr đệ nhị). Không những thế, ‘Những người Tháng
chạp’ Nga còn sáng tạo ra một điều kì diệu khác: họ đã đóng góp rất nhiều tác
phẩm, khiến cho văn học Nga thế kỉ 19 có một tốc độ phát triển phi thường - mà
như một nhà văn lớn người Đức đã nói:
Nếu trước thế kỉ 19, văn học Nga còn khép nép “như một nữ sinh không
thuộc bài”khi đứng trước văn học Phương Tây(như văn học Anh, Pháp, Đức, Tây ban
nha), thì đến thế kỉ 19, nền văn học đó đã xuất hiện chững chạc “như một bà giáo”.(Các
tác phẩm của Puskin, Lec man top, Tônxtôi, Tuocghenhep, Gô gôn, Tsekhop...
chẳng phải là đã được xếp vào hàng kinh điển của văn học thế giới đó sao?).
Cách nay hơn 40 năm, người viết bài này từng
được thày giáo hướng dẫn viết những khóa luận và luận văn lấy đề tài từ thơ và
văn xuôi của Puskin. Puskin tuy không có mặt trực tiếp tham gia cuộc Khởi nghĩa
Tháng chạp ở Petecbua nhưng lịch sử đã ghi nhận chính ông là một người mang
tinh thần ‘Những người Tháng chạp’sâu đậm nhất. Nhiều năm trước khi nổ ra cuộc
khởi nghĩa Tháng chạp, những bài thơ chống độc tài chuyên chế của ông(dù không
được xuất bản công khai, chỉ lưu truyền như kiểu ‘lề trái’ngày nay trong dân
gian) đã đủ khiến Nga hoàng AlecxandrI nổi cáu, rít lên: “Những bài thơ của nó
(Puskin) đang tràn ngập nước Nga. Tất cả bọn thanh niên mất dạy đều đọc nó.
Phải lập tức tống cổ nó đi Xibir!” Thực
tế Nga hoàng đã đày Puskin xuống miền Nam nước Nga nên ông mới không thể
tham dự khởi nghĩa; và chính nhà thơ cũng đã thẳng thắn xác nhận trước mặt Nikolai
I rằng, nếu ở Petecbua thì nhất định sẽ đứng trong hàng ngũ những người khởi
nghĩa…
Trước kia, khi viết khóa luận và luận văn tốt
nghiệp về văn thơ Puskin, ngoài việc loay hoay trình bày những kiến giải về thủ
pháp nghệ thuật trong thơ văn, về những nhân vật điển hình mà ông đã xây dựng
được…tôi cũng ca ngợi tinh thần công dân trong thơ ông, cũng có liên hệ
đến ‘ tinh thần công dân’ của thế hệ
mình, cho rằng mình nếu học tập tinh thần ấy thì phải thể hiện tốt trong phong
trào ‘thanh niên ba sẵn sàng’, chấp nhận mọi sự phân công của Tổ chức, tự nguyện làm bánh xe, đinh ốc
trong bộ máy xã hội, để góp phần nhỏ bé vào công cuộc chống Mỹ cứu nước và xây
dựng CNXH v.v..
Mấy chục năm sau, cái thời mà mọi công dân nước
Việt đều say sưa ăn lý tưởng, uống
tương lai, sài hi vọng đã từ từ lặng lẽ trôi xa. Đến nay, công dân VN
này cũng đã từng trải, đã tự mình suy ngẫm, đã nhìn cuộc sống xã hội nhiều
chiều hơn…Giờ đây, đọc lại Puskin, thấy không những chỉ có tình cảm tôn trọng,
khâm phục về văn tài và khí phách của nhà thơ mà còn có thêm sự đồng cảm một
cách sâu sắc với những gì nhà thơ thể hiện. Giờ đây, đã thấy quá ngạc nhiên:
sao thời đại mình đang sống nó lại giống với thời đại của Puskin đến thế? Những
câu thơ xưa của Puskin cứ vang lên mồn một bên tai:
“Ôi nhìn bất cứ về đâu ta cũng thấy,
Những gông cùm xiềng xích với roi da”
Có phải đó là những câu thơ mà Puskin nói đến
những cảnh ‘cưỡng chế’ ruộng đất trong tay người nông dân cần cù chăm chỉ một
nắng hai sương ở Vụ Bản, Văn Giang, Tiên Lãng, hay những cảnh công nhân đình
công bị chủ cho xe hơi cán qua người, những công nhân đấu tranh với chủ đòi
quyền dân sinh cho cộng đồng bị người của chính phủ bắt giam, hay việc những
người dân bị tra tấn, bức cung oan uổng hàng chục năm trời, hay nói về cả người
đã từng là ‘anh hùng’đã đem no ấm về cho hàng ngàn hộ gia đình mà cũng bị tước
đoạt, vu cáo, hãm hại, hay những người dân chỉ mới bị ‘tình nghi’thôi mà khi
vào đồn công an thì là người sống, ra khỏi đồn thì đã là xác chết?
Những câu thơ khác, nói lên ước vọng của nhà
thơ:
“Tôi muốn ca ngợi tự do cho trần thế
Tôi muốn đập vào những thói xấu tham lam
Đang nghiễm nhiên ngự trị trên ngai vàng”
Nghe sao lại cứ giống với những ước mong của
rất nhiều nhà trí thức, nhà văn nhà thơ đang viết trên ‘lề trái’ lưu truyền
trong dân gian và trên mạng Internet?
Những câu thơ khác nói về nội hàm tư tưởng tự
do của Puskin:
“Chỉ nơi nào có liên minh chặt chẽ
Giữa tự do và pháp luật nghiêm minh
Đưa mộc lên che chở mọi chúng sinh,
Trao thanh kiếm vào tay người trung thực
Để trừng phạt, không phân
chia đẳng cấp,
Bất cứ kẻ nào gây tội ác tham
lam.
Chỉ nơi nào tự do với luật hình
Không e sợ, không mắc điều tham nhũng
Thì nơi ấy lê dân không thê thảm,
Không lao đao dưới trướng của đế vương…”
Thiết nghĩ, với bài thơ này, chỉ cần thay từ
‘đế vương’ bằng từ ‘cấp trên’thôi, thì liệu có thể phân biệt nổi những vần thơ
viết từ thế kỉ 19 ở nước Nga với thơ viết trong những năm đầu thế kỉ 21 ở Việt
Nam? Tư tưởng của nhà thơ sao giống như một giải pháp đến thế? Chỉ cần ‘người
ta’quan tâm tiếp thu và vận dụng thì quả thật nó có thể giải quyết ngay được
những vấn đề đang gây bức xúc cho toàn xã hội ở ta! Nhưng mà…tiếc thay…
Còn có một bài thơ quan trọng trong dòng thơ trữ tình công dân của Puskin mà bất cứ
giáo trình văn học Nga nào cũng không thể không nhắc tới , đó là bài “Những câu
chuyện thần thoại đêm Noel”, bài thơ này Puskin viết vào năm 1818 dưới thời Nga
hoàng Alecxandr đệ nhất:
“Hoan hô! Nhà độc tài du đãng
Cưỡi ngựa phi nhanh về nước Nga
Đấng cứu thế khóc ré lên thê thảm
Cả nhân dân theo chúa khóc òa…
Mẹ Maria vội ôm người, nựng nạt:
“ Đừng khóc, con, đừng khóc, thiên thần
Ngáo ộp đấy, vua Nga, ngáo ộp!”
Vua bước ra dõng dạc truyền rằng:
“Hỡi nhân dân của cả nước Nga
Hãy biết rằng toàn thế giới đã biết
Ta đã may chiến phục cho ta
Theo kiểu nước Áo, theo kiểu Đức.
Hãy vui lên, dân chúng, hãy vui lên
Ta no, ta khỏe, ta béo tròn
Bọn viết báo ca ngợi ta trên báo
Ta uống, ta ăn, ta hứa hão
Và việc công ta chẳng nhọc nhằn.
Hỡi nhân dân, hãy biết thêm rằng
Rồi mai kia ta còn quyết định:
Đưa tên Lavrôp về hưu,
Tống cổ tên Xôt đi chữa bệnh,
Thay tên Gôtgôn bằng luật hình
Và rủ lòng từ bi của kẻ quyền binh
Cho con người quyền của chính mình”
Đứa bé vui sướng quá,
Bỗng nhảy cẫng trên gường
“Điều đó có thực chăng, không đùa chứ mẹ?”
Bà mẹ vỗ về bé
“ À ơi nhắm mắt đi
Đức vua kể cho nghe
Chuyện thần thoại hay tuyệt. Thôi ngủ đi, ngủ đi”
Những ngày tháng chạp này, thật khó để không
nghĩ: sao bài thơ lại giàu tính thời sự đến thế? Thật khó để không liên tưởng
đến hiện tượng đang gây xôn xao hiện nay, đó là sự xuất hiện của một bản thông
điệp đầu năm nhiều hứa hẹn dân chủ, cũng của một nhà độc tài (xin lỗi, bỏ đi
cái từ du đãng khó nghe, nhưng cái từ
nhà độc tài thì hơi khó bỏ bởi chính
tay ông ta đã kí nhiều văn bản vi hiến và hạn chế nhiều quyền chính đáng của
người dân). Puskin xưa đã không hề ngần ngại, bác bỏ ngay lập tức lời tuyên bố
“cho con người quyền của chính mình
” của Nga hoàng, thẳng thừng gọi đó chỉ là chuyện thần thoại vì ông thừa biết bản chất Alecxandr I là độc tài đến tận
kẽ răng. Và thực tế chứng minh rằng Puskin đã đúng: từ khi nhà độc tài tuyên bố
những ý tưởng dân chủ đến khi ông ta
chết, thời gian có tới sáu năm mà chế độ độc tài chuyên chế
vẫn không mảy may thay đổi, kịp đến khi Nikolai I lên thay, chế độ ấy còn ác
độc và tàn bạo hơn. Còn bây giờ, dư luận xôn xao là phải, bởi nước Viêt Nam
ngày nay không chỉ có một ông vua, mà có những mười mấy ông vua, mức độ độc tài
và quyền lực của các ông vua còn là ẩn số, vì vậy xã hội còn đủ cả hi vọng,
tuyệt vọng lẫn hoài nghi. Sự tuyệt vọng, có lẽ không có gì khó hiểu ở những
người đã từng nuôi nhiều hi vọng và đã từng nhiều lần thất vọng. Còn sự hi
vọng, thậm chí vui mừng chờ đợi thì sao? Theo thiển ý của người viết bài này,
thì đó cũng không có gì là lạ. Những người(chân chính) biểu thị vui mừng và hi
vọng vào những lời hứa nghe rất mới mẻ về tự do dân chủ kia, chắc không phải là
vì nhẹ dạ cả tin, mà vì lòng độ lượng, muốn “gợi từ tâm với kẻ sa cơ”. Nhiều
người đã đề xuất cả ý định sẽ không hồi
tố những tội trạng làm khổ nhân dân,
làm nghèo đất nước của các ông vua, một khi họ biết hồi tâm chuyển ý, thực lòng
quay về với nhân dân. Muốn tha thứ hết để đổi lấy một đất nước thật sự tự do
dân chủ trong hòa giải dân tộc(Xét cho cùng, dù không thu hồi được mấy tỉ đô la
từ tay bọn tham nhũng mà đổi lấy một chế độ thật sự dân chủ, ở đó đến vua cũng
không thể tiếp tục tham nhũng được nữa, thì cái giá vẫn còn là rẻ). Chấp nhận
cho một ông vua thêm cơ hội và thời gian để thực hiện lời hứa, cũng chưa hại
gì. Như vậy, là quả bóng vẫn đang ở phía vua rồi, trách nhiệm là ở họ đấy. Thế
còn, một khi cả dân tộc thì sẵn lòng chờ đợi(nhưng không thể là đến những sáu năm như trong thế kỉ 19) mà các ông
vua lại vẫn chỉ cho nhân dân nghe ‘câu chuyện thần thoại đêm NOEL’, lúc đó tình
hình sẽ ra sao, liệu có ông vua nào đoán được? Biết đâu sẽ có một ngày, những
đơn vị binh lính vốn bị buộc phải trung thành với các nhà vua, lại bỗng hô
vang: Từ chối tuyên thệ! Yêu cầu Hiến pháp! Yêu cầu dân chủ! ???
Ngày mười hai tháng chạp năm Quý Tỵ
N.B
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét