Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ mới viết của Mai Văn Lạng.
Ai
về quê với tôi không?
Ai về quê với tôi không
Thả trâu, chăn vịt, lội đồng ngắm Thu
Sông dài nên nỗi
tương tư-
Nếp thơm, cốm dẻo, trăng vừa mười ba
Mình tôi lạc giữa quê nhà
Mênh mông trăng . . .nữa lại là mông mênh
Kèo đã lệch, mộng lại vênh
Tôi với tôi giữa bềnh bồng khói sương
Bóng ai khuất lấp cuối đường-
Gặp nhau một thoáng, nhớ thương một đời
Thôi. Về quê. Về quê thôi
Hồn ta theo áng mấy trôi phía làng.
Bên nghĩa địa làng
Nghĩa địa chập chờn hương khói
Bóng người xưa nơi chân mây
Chiều ủ ấm niềm thương nhớ
Bà, mẹ tôi vóc hạc hao gầy.
Cơn giông phía ấy
Sao em mãi chẳng thấy về
Đường xa phía ấy bốn bề bão giông
Trời thì tối- đường thì đông
Xăng lại cạn- chợ chiều: không còn người
Về đi em- về đi thôi
Chồng mong, con đợi, bếp thời nguội tanh
Nghèo cũng được- khổ cũng đành
Đừng cố quá, kẻo khổ mình ,em ơi
Áo cơm ràng buộc vợ tôi
Một mình ba “ cái nợ đời “, chán không
Cái cò lặn giữa bão giông
Ngoài kia bẩy sắc cầu vồng sau mưa.
Viết sau cơn giông
chiều 17/5/ 2013
Đi tìm quan họ
Anh đã ngược quán dốc
Đã ngồi gốc cây đa
Tìm em chiều Kinh Bắc
Hừ hội rằng hừ la
Chiều nhuộm màu thương nhớ
Theo câu hát anh tìm
Nhện giăng tơ nghẽn lối
Cô đơn giữa đồi Lim
Sông Cầu lơ thơ chảy
Mà trái tim rộn ràng
Mắt huyền người lúng liếng
Tình hự là tình tang
Thuyền thúng ơi thuyền thúng
Đêm nay trăng mười ba
Nghe thấm từng vị chát
Những tháng ngày phôi pha
Đành hát câu giã bạn
Mình tự chia tay mình
Để lại chiều Kinh Bắc
Biếc khoảng trời trúc xinh.
Hội Lim năm 2013
Nguồn: FB Mai Văn Lạng
Ngày xưa còn bé nghe chương trình 30' dân ca cứ thật đặt lời mới : Mai Văn Lạng cứ nghĩ bác nào cao niên lắm không ngờ anh thật trẻ
Trả lờiXóaChúc anh có nhiều lời mới hay hơn
Mà nói thực mình lại không thích lời mới của anh này lắm, toàn ca ngợi Bác - Đảng thái quá