bất thường thì họ đều nhận được thông tin, giờ nào ông
lên máy bay, giờ nào máy bay hạ cánh, ông công cán ở Sài Gòn hay các tỉnh khác
và thời gian bao lâu! Những thông tin này đều được họ mua từ trợ lý Tồn hoặc từ
cán bộ văn phòng, tổ chức.
Để khỏi làm mất lòng người ra đón, cục trưởng Hộ thường hẹn lịch, trưa nay đến nhà hàng này, chiều đến khách sạn kia, rồi lại trưa mai, tối mai. Nếu ông đi công tác ở tỉnh thì thường nhận lời mời của người tỉnh đó. Ông đến đâu, tiệc tùng linh đình đến đó. Sau tiệc là vui chơi giải trí với những em chân dài xinh đẹp. Sau vui chơi là chút quà hàng chục ngàn đô đựng trong phong bao và kèm theo lời gửi gắm, cái hợp đồng ấy thủ trưởng dành cho bọn em, em sẽ cắt cho thủ trưởng 30, 40, 50%; hoặc gói ngân sách này, anh chớ quên bọn em nhé..!
Nhưng lần này thì khác, trước khi máy bay hạ cánh, trợ lý Tồn đã rỉ vào tai cục trưởng hộ, giám đốc công ty Tường Am mời ông tối nay gặp ngỡ với một mỹ nhân” gạo trắng nước trong” và điều đặc biệt là mỹ nhân này vẫn con trinh trắng. Ông không hiểu thế nào là gạo trắng nước trong, trợ lý Tồn giải thích, mỹ nhân là con gái của miền quê gạo trắng nước trong vì thế mà đẹp mà trắng nõn nà mà thơm ngon như hạt gạo tám thơm vừa mới được xay xát. Ông tủm tỉm cười với cách ví von bay bổng của anh trợ lý, nhất trí tiếp đối tác Tường Am.
Sau ba mươi phút dời sân bay, chiếc xe hơi của giám đốc Tường Am đưa cục trưởng Hộ đến khách sạn năm sao tọa lạc tại trung tâm quận nhất. Tắm táp xong cũng là đến giờ cơm chiều. Bữa tiệc không diễn ra ở khách sạn mà tại một nhà hàng ven sông Sài Gòn. Lúc đầu bàn tiệc chỉ có ba người, cục trưởng Hộ, trợ lý Tồn và giám đốc Tường Am. Giám đốc Tường Am bảo mỹ nhân có việc, sẽ đến sau mươi phút, thực ra đây chỉ là chi tiết đã được tính toán, ông muốn người đẹp xuất hiện đường đột để vừa nhìn thấy là cục trưởng ngây ngất ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quả nhiên lúc sau, vừa nhìn thấy mỹ nhân Song Hậu gạo trắng nước trong mặc váy hồng đi vào, cục trưởng Hộ đã sững sờ trước vẻ đẹp rực rỡ của cô, đến nỗi thay vì gạt tàn thuốc vào cái gạt tàn thì ông lại gạt tàn ngay vào đĩa tôm hùm. Sau màn cụng ly chào hỏi, giới thiệu, cục trưởng Hộ chẳng còn lòng dạ nào mà ăn uống, ông chỉ muốn bữa tiệc kết thúc chóng vánh để còn khám phá thân thể mỹ nhân Song Hậu. Và chính ông là người làm cho bữa tiệc được đẩy nhanh và kết thúc sớm bằng những ly rượu ngoại trăm phần trăm liên tiếp. Lúc tiễn ông và Song Hậu lên xe về khách sạn, giám đốc Tường Am tặng cục trưởng một túi quà, trong có chai rượu ngoại và cái phong bao chứa tiền đô, ông cũng không quên chúc cục trưởng Hộ có một đêm vui vẻ và rất mong cục trưởng có vài lời với chủ tịch tỉnh nọ ưu ái cho công ty ông khu đất vàng ở sát biển để xây khách sạn năm sao và cục trưởng Hộ đã vỗ vai giám đốc Tường Am nói rằng, thò tay với trời ông cũng thò được chứ cái miếng đất ven biển ấy chỉ là chuyện nhỏ.
Ngay sau khi cửa phòng khách sạn sập lại, cục
trưởng Hộ đã bế thốc mỹ nhân Song Hậu lên giường, ông cuống cuồng trút bỏ hết
quần áo trên người mình rồi run rẩy cởi váy mỹ nhân. Khi mảnh vải cuối cùng
trên người Song Hậu đã thoát y thân thể nõn nà của cô thì bàn tay mềm như tay
con gái của cục trưởng Hộ bị bàn tay thon thả của cô chặn lại khi nó vừa chớm
đặt vào đôi vú căng mẩy của cô. Cục trưởng Hộ ngạc nhiên:
- Sao thế? Chả phải bên Tường Am đã thỏa thuận với em rồi sao?
- Dạ, đấy là họ thỏa thuận với em, nhưng ông và em chưa thỏa thuận với nhau.
- Thỏa thuận gì nữa?
- Em là gái quê còn trong trắng, lỡ em có thai với ông thì ông có dám bỏ vợ cưới em không?
- Nhảy vào lửa anh cũng nhảy chứ nói gì đến việc bỏ vợ già lấy được mỹ nhân.
- Được, ông ghi cho em mấy chữ ra giấy, hứa làm em có thai thì phải bỏ vợ cưới em.
Cục trưởng Hộ động dục như con mèo động dục, chỉ có điều mèo thì gào lên gọi bạn tình trong đêm còn ông đã có sẵn bạn tình, không cần phải gào lên nhưng người ông thì sôi lên sùng sục. Không kịp đi lại cái bàn kê ở cạnh cửa sổ, trên ấy có sẵn cả bút lẫn giấy, ông xé ngay vỏ bao thuốc ba số, ghi: Nếu em có thai, tôi sẽ bỏ vợ cưới em, rồi ký tên. Mỹ nhân Song Hậu xem xong mảnh giấy, gật đầu nói với cục trưởng Hộ bây giờ thì cô sẵn sàng dâng hiến, chỉ đề nghị ông nhẹ nhàng, đừng làm cô đau. Cục trưởng Hộ hôn lên môi mỹ nhân, hôn lên đôi vú, hôn lên khắp người. Mỹ nhân ngượng ngùng, mắt nhắm, môi mềm. Cục trưởng Hộ trườn lên người Song Hậu, lấy hai chân mình gạt hai chân mỹ nhân ra, cô kêu rên lên bảo ông nhẹ nhàng thôi nhưng lúc này ông đã như một con mãnh thú.
- Má ơi!
Song Hậu hét lên, mặc, cục trưởng Hộ vẫn hùng hục trên thân thể mỹ nhân chỉ đến khi xuất tinh, ông mới nằm im thở hổn hển. Khi cục trưởng ngồi dậy, nhìn thấy vệt máu trên tấm nệm ga, ông hài lòng lắm. Thật ra ông bị lừa, thời đại của công nghệ cao, việc vá trinh đơn giản như dán giấy. Đây là màng trinh thứ năm mà mỹ nhân thuê một bác sĩ quen tạo ra khẩn cấp theo hợp đồng với đường dây chuyên cung cấp gái trinh cho các đại gia. Cũng nhờ đã có bề dày kinh nghiệm nên mỹ nhân vào vai trinh nữ đêm tân hôn đầy bài bản có cả thêm phần sáng tạo từ lần đầu tiên cô bước vào đời hồi học phổ thông với người yêu cùng lớp. Lần ấy cô đau khủng khiếp, cô nghĩ con lợn bị người ta cầm dao chọc tiết cũng chỉ đau đến thế mà thôi. Cô đã hét lên”Má ơi!”. Và ngay lần đầu tiên cô bị dính thai. Sau này trở thành cave cao cấp, cô thêm hai lần phải di nạo thai, bác sĩ sản khoa cảnh cáo cô nếu nạo thai thêm một lần nữa, cô sẽ vĩnh viễn bị vô sinh. Vì vậy khi vào vai mỹ nhân gạo trắng nước trong còn trong trắng vào đúng cái ngày có nguy cơ dính thai cao, cô đã ra thêm điều kiện với cục trưởng Hộ phải bỏ vợ cưới cô nếu cô có thai với ông.
Thấy mỹ nhân nằm xo ro đau đớn vì bị phá trinh, cục trưởng Hộ vỗ về mỹ nhân dù đêm nay không có thai thì ông cũng muốn cô làm vợ bé, ông sẽ mua cho cô một căn hộ chung cư cao cấp, sẽ mua xe máy, xin việc, cung cấp tiền hàng tháng cho cô. Tháng đôi lần, ông sẽ bay vào với cô. Khi nào đi công cán nước ngoài, ông sẽ cho cô đi cùng. Ông thích mỹ nhân làm vợ bé chứ bỏ vợ để cưới cô thì ông không muốn một chút nào. Ông không muốn nhưng buộc phải ghi giấy cam kết, mà lúc ấy ông gần như điên tình, chết ông còn dám huống chi bỏ vợ cưới mỹ nhân. Thời buổi kinh tế thị trường này bao người có quyền chức, tiền bạc có thêm cô vợ bé là chuyện thường tình, nhất là những kẻ không có con trai nói dõi thì việc kiếm vợ bé để có thằng cu đang là mốt thịnh hành. Bạn ông đấy, chủ tịch huyện, tổng giám đốc, hiệu trưởng cũng phải nhờ đến vợ bé mới có thằng cu là gì. Họ bảo với ông cái lũ vịt giời sau này lớn lên, nó về nhà chồng, mình lại lủi thủi một mình nên phải kiếm thằng cu chống gậy. Vợ bé của họ là những cô sinh viên xinh xắn ra trường không có việc lại muốn được ở thành phố lớn. Họ mua nhà, xin việc hoặc mở cửa hành kinh doanh cho vợ bé. Có kẻ sợ vợ bé bị kẻ khác tòm tem nên bắt vợ bé ở nhà nuôi con. Cục trưởng Hộ đã có hai con trai, một con gái, nếp tẻ đủ cả nên ông không quan tâm đến chuyện nối dõi nhưng trong thâm tâm cũng muốn có một cô vợ bé cho bằng bè bằng bạn. Chủ tịch huyện- bạn ông bảo có thêm cô vợ bé trẻ đẹp, có thêm đứa con, tóc muối tiêu mà vẫn ru con à ơi cũng thú vị lắm. Có lẽ thú vị lắm nên chủ tịch huyện có hẳn hai vợ bé không hôn thú, một ở Hà Nội, một ở Sài Gòn, cả hai đều đẻ cho bạn ông hai thằng cu kháu khỉnh. Bạn ông làm chủ tịch huyện, tiền có đến cả ngàn tỷ, chết đem chôn cũng chả hết nên ông xây luôn cho hai thằng cu hai cái biệt thự, mua cho mẹ chúng mỗi người một chiếc ôtô để chuyên chở con đi học mẫu giáo. Cơ hội đang cho cục trưởng Hộ một cô vợ bé đẹp mê hồn, tuổi tròn đôi mươi, bạn ông thấy được hẳn phải ngả mũ bái phục ông.
Bây giờ thì cơn thèm khát dục tình trong người cục trưởng Hộ đã được phóng thoát, ông đã bình tĩnh trở lại. Việc đầu tiên ông nghĩ đến là phải trả nợ cái ngàn vàng của mỹ nhân bằng khu đất vàng ven biển cho bên Tường Am. Món nợ này ông trả nhẹ nhàng như trút bỏ váy trên người mỹ nhân, chỉ cần một cú điện thoại thì thế nào việc cũng xong; tất nhiên ở đời đều có đi có lại. Chủ tịch tỉnh dành cho Tường Am khu đất ngàn vàng ấy thì ngoài việc Tường Am ơn nghĩa vài triệu đô cho cá nhân chủ tịch tỉnh thì tỉnh còn nhận được hàng loạt dự án hàng ngàn tỷ do chính cục trưởng Hộ đệ trình lên Bộ trưởng. Nhưng còn món nợ tình này thì quả là khó trả nếu mỹ nhân có thai đêm nay. Chợt cục trưởng Hộ nảy ra trong đầu sự nghi vấn, ồ sao bao cô chân dài, người đẹp khác mà đối tác làm quà cho ông, các cô chiều ông như chiều một ông hoàng, đến tiền ông cho thêm thuyết phục mãi họ mới nhận mà sao mỹ nhân Song Hậu lại muốn ông cưới làm vợ nhỉ? Phải chăng cô ấy còn trong trắng, lại mang nặng quan niệm phương đông? Cục trưởng Hộ đem mối nghi vấn, hỏi mỹ nhân:
- Tại sao em muốn anh cưới em làm vợ?
Mỹ nhân chỉ vào vệt máu trên ga:
- Dạ, má em biểu, con gái chỉ được mất trinh với chồng. Đêm nay ông đã là chồng của em.
Cục trưởng Hộ xúc động ôm mỹ nhân vào lòng, lát sau cả hai chìm vào giấc ngủ, hạnh phúc, ngon lành như một đôi uyên ương trong đêm tân hôn. Những đêm sau đó, cục trưởng Hộ đều từ chối lời mời thưởng thức các cô chân dài, người đẹp của đối tác khác, ông chỉ ngủ với mỹ nhân Song Hậu, người đã hạ gục con tim ông ngay từ cái nhìn đều tiên.
Ba tuần sau, khi cục trưởng Hộ đã ở Hà Nội thì ông nhận được tin nhắn của mỹ nhân Song Hậu:” Em đã tắc kinh, anh lo ly hôn với vợ để cưới em ngay!”. Cục trưởng Hộ toát mồ hôi nhắn lại:” Hay là em nạo đi, anh sẽ mua cho em một biệt thự, xe hơi, lo việc cho em?”.” Không, anh đã viết giấy hứa bỏ vợ cưới em nếu em có thai thì anh cứ thế mà thực hiện!”. Cục trưởng Hộ nhắn lại vài tin nữa nhưng mỹ nhân không trả lời. Nhắn tin không có hồi âm thì gọi điện vậy, ông bấm số máy của mỹ nhân, có tiếng chuông đổ nhưng không thấy tiếng trả lời. Ông tắt máy, nửa tiếng sau gọi lại, chuông vẫn đổ mà người không thưa. Cục trưởng Hộ bực mình, ông đập luôn chiếc điện thoại di động trị giá hơn một trăm triệu mới được kính biếu xuống nền nhà, chiếc điện thoại vỡ tan màn hình. Một ngày, hai ngày rồi một tuần, một tháng sau, chiếc điện thoại mới của cục trưởng Hộ không nhận được cuộc gọi cũng như tin nhắn nào của mỹ nhân, ông nghĩ có thể việc ông gọi điện nhờ bên Tường Am đứng ra dàn xếp hộ vụ này đã thành công. Ít phải phân tâm về mỹ nhân, cục trưởng Hộ tập trung sức lực, tiền bạc cho việc chạy đua vào chức thứ trưởng. Đúng cái lúc ông cần đi nhẹ, nói khẽ thì mỹ nhân Song Hậu xuất hiện như ở trên trời rơi xuống ngay trong phòng làm việc của ông. Mỹ nhân chỉ tay vào mặt ông:
- Ông là thằng Sở Khanh, định bỏ của chạy lấy người phải không?
- Cô im đi, đây là nơi làm việc chứ không phải nơi chợ búa!
Cục trưởng Hộ quát phủ đầu, tưởng làm vậy sẽ làm cho mỹ nhân sợ hãi nào ngờ mỹ nhân tốc váy lên, chỉ vào bụng:
- Ông nhìn đây, đứa con của ông đang nằm đây, ông có muốn tôi mở cửa hô hoán cho mọi người kéo đến đây để xem cái bộ mặt Sở Khanh của ông không?
Mỹ nhân song Hậu quay gót đi ra định mở tung cửa, cục trưởng Hộ lao ra ôm chặt lấy mỹ nhân rối rít van xin cô đừng làm thế. Mỹ nhân lại chỉ tay vào mặt cục trưởng Hộ nói như ra lệnh:
- Ông quỳ xuống!
Cục trưởng Hộ lập cập quỳ xuống.
- Tôi cho ông một tháng phải ly hôn xong để vô Nam cưới tôi. Nếu không tôi sẽ làm cho đời ông tan nát như ông đã làm tan nát đời tôi!
Mỹ nhân Song Hậu bước ra, đóng sập cửa lại, ra khỏi cổng trụ sở làm việc của cục trưởng, mỹ nhân vẫy tắc-xi ra thẳng sân bay Nội Bài. Cục trưởng Hộ ngơ ngơ ngác ngác, mãi lúc sau ông mới định thần lại, ông đứng dậy, ngồi phịch xuống ghế salông. Thật khủng khiếp, trong cuộc đời ông chưa bao giờ gặp cơn ác mộng có thật này. Ông chỉ có thói quen quát nạt, trừng phạt người khác thế mà bây giờ ông lại bị một cô nhân tình bằng tuổi con ông bắt quì gối, cầu xini. Ông uất ức, ông cay đắng. Khốn nạn, sao cái lúc ông ân ái với nó, nó hiền, nó ngoan như con như con thỏ non mà bây giờ lại hung dữ như một con sư tử cái? Gái quê trong trắng mà thay đổi nhanh thế sao? Cục trưởng Hộ nghi lắm, ông gọi điện cho một nhân viên thân tín ở trong văn phòng Sài Gòn điều tra lai lịch của mỹ nhân. Hai ngày sau, ông nhận được thông tin, mỹ nhân Song Hậu đúng là gái quê sống ở miền gạo trắng nước trong nhưng trình độ học chỉ hết cấp hai chứ không phải cao đẳng, nghề nghiệp là chuyên viên cao cấp chứ không phải là nhân viên văn phòng. Cục trưởng Hộ chủi nhân viên sao mà ngu thế, chuyên viên cao cấp phải có trình độ chuyên môn cử nhân trở lên, nó học cấp hai làm sao mà thành chuyên viên cao cấp. Anh nhân viên sợ tái mặt, anh tưởng cục trưởng ăn chơi sành điệu thế thì biết được biệt danh mà các đại gia dành cho cave cao cấp là chuyên viên cao cấp( gọi tắt là CVCC), tức là những kẻ móc túi đại gia có nghiệp vụ chuyên sâu, có hiệu quả to lớn. Anh nhân viên xin lỗi cục trưởng Hộ, giải thích cho ông nghe về cụm danh từ chuyên viên cao cấp. Cục trưởng nghe ra, xây xẩm mặt mày. Ông gọi điện ngay cho giám đốc Tường Am, ông này bảo chính ông cũng bị mỹ nhân lừa, ông đã thuê mất năm mươi ngàn đô để tìm cho cục trưởng một em chân quê trong trắng, nào ngờ lại bị bọn Tú bà dâng hàng dỏm. Cục trưởng Hộ cay đắng hiểu ra rằng đã là cave cao cấp cho dù đi khách với các đại gia một cách có chọn lọc chứ không phải đại trà bình dân thì làm chó gì còn trinh tiết nữa. Cái thứ trinh tiết mà mỹ nhân dâng hiến cho mình chỉ là đồ giả và chưa biết chừng cái thai trong bụng mỹ nhân cũng không phải là của mình. Nếu không bỏ vợ cưới mỹ nhân, ông biết chắc mỹ nhân sẽ làm cho sự nghiệp của ông tan nát, chẳng những chiếc ghế cục trưởng sẽ mất mà chiếc ghế thứ trưởng đang trong tầm ngồi của ông cũng chẳng bao giờ ông được ghé đít ngồi vào.
Cục trưởng Hộ gọi điện cho con trai và con gái đến nhà hàng ăn tối để ông bàn chuyện quan trọng. Ông kể cho các con nghe về việc mình bị cave lừa.
Cô con gái giận dữ:
- Bố già rồi mà còn sa đọa!
Cậu con trai cả rít lên:
- Giết chết con cave ấy đi!
Cậu con thứ hai bình tĩnh hơn:
- Đàn ông có chức có tiền, không bồ bịch mới là chuyện lạ. Bố cặp bồ với ai chả cặp, dính vào cave là mệt rồi, giết nó vào tù như chơi hơn nữa nó lại đang có thai không khéo còn bị tử hình. Mà không cưới nó, nó sẽ tung tin trên báo chí bố sẽ mất chức cục trưởng, mất luôn cả cơi hội lên thứ trưởng. Để bọn con thưa chuyện với mẹ.
Cục trưởng Hộ nắm chặt bàn tay của đứa con khôn ngoan mà ông cưng nhất, nói trăm sự bố nhờ các con, có ly hôn cũng chỉ giả, sau này bố vẫn sẽ về sống với mẹ các con. Ông ra về trước để các con ở lại bàn cách thuyết phục mẹ chúng. Cả ba đứa con ông thống nhất cùng về nhà để thăm dò mẹ. Đầu tiên chúng nói bóng nói gió bố chúng đang chuẩn bị được đề bạt lên thứ trưởng nhưng nay gặp nạn không những chẳng lên được thứ trưởng mà còn có nguy cơ bị mất chức cục trưởng. Người duy nhất có thể cứu được chỉ có thể là mẹ. Việc chồng sắp được đề bạt lên thứ trưởng, bà Hào đã biết nhưng cái nguy cơ mất chức thì bây giờ bà mới nghe. Bà lo lắng hỏi con làm sao có chuyện tày đình đó. Cậu con thứ hai bắt bà phải hứa, nghe xong không được mất tĩnh, không được làm gì ảnh hưởng đến bố, đến cuộc sống của con cái. Bà Hào bảo tao đẻ ra chúng mày, tao lại khờ dại hơn chúng mày à? Nói thế thôi nhưng khi nghe con kể về việc bố chúng bị cave lừa có thai, bắt bỏ bà để cưới nó thì bà Hào chỉ kịp thốt lên:” Ly hôn” rồi ngất đi.
Đêm ấy, rất khuya cục trưởng Hộ mới dám bước chân vào nhà. Mọi khi dù sớm dù muộn, vợ vẫn chờ ông về mới đi ngủ nhưng đêm nay bà đã đi ngủ trước. Cục trưởng Hộ không dám vào phòng ngủ cùng vợ, ông nằm ở phòng dành cho con cháu đến chơi. Cả đêm ông chờ đợi, chờ bước chân của vợ nhưng bà không bước vào. Ông thức đến sáu giờ sáng, ra phòng khách hút thuốc. Vừa nhìn thấy vợ bước vào, một cách vô thức, ông quỳ xuống chân vợ. Lần thứ hai trong cuộc đời cục trưởng Hộ quỳ gối. Lần thứ nhất là bị mỹ nhân bắt quỳ, lần thứ hai này thì ông tự quỳ trước mặt vợ cầu xin bà tha lỗi. Nước mắt bà đã khô cạn trong đêm. Bà đã suy sụp, bà đã suy nghĩ kỹ càng, dù đau đớn, oán giận chồng nhưng bà không muốn những đứa con của bà phải khổ, dù gì chúng cũng đang núp dưới cái bóng ông mới có được nhà lầu xe hơi, việc làm nhàn hạ. Bà lấy ông ở cái tuổi đôi mươi như tuổi của cô nhân tình của ông bây giờ, bà đã hy sinh tất cả cho sự nghiệp của ông, bao năm ông đi học, đi làm việc xa nhà, một mình bà nuôi ba đứa con, nuôi bố mẹ chồng . Đến khi ông thành đạt, xây được nhà ở Hà Nội đưa bà và con lên ở cùng cũng là lúc bà bước vào cái tuổi năm mươi. Bà không được học hành tử tế nhưng bà hiểu lẽ đời, bà lam lũ nên già trước tuổi, ông có mắt ngang mày ngửa với cô nào, bà cũng đành nhắm mắt làm ngơ nhưng lại ngủ với cave, có thai rồi bỏ bà đi lấy người ta thì bà không ngờ tới nhưng tủi phận làm sao nó vẫn tới với bà. Bà bảo ông đứng lên đi. Ông đứng lên. Bà bước ra.
Sáng hôm sau, bà đưa tờ giấy ly hôn đã ký sẵn đưa cho chồng. Lý do ly hôn, bà viết bà muốn được sống tự do một mình cho đến chết, bà không đả động gì đến việc chồng có nhân tình. Bà chỉ có yêu cầu duy nhất, ông hãy gọi xe tắc xi chứ không gọi lái xe riêng của ông để đưa bà đến nơi bà đã lựa chọn. Cục trưởng Hộ làm theo ý vợ, ông gọi một chiếc tắc- xi đưa bà ra một cánh đồng ở ngoại thành. Xe dừng trên bờ đê, bà Hào nhờ chồng xách cho cái túi đựng mấy bộ quần áo đi về ngôi chùa nhỏ núp dưới bóng cây đa già sum suê cành lá. Ngôi chùa bị bỏ hoang nhiều năm mà tình cờ một lần đi lễ chùa qua đây bà Hào đã phát hiện ra. Tới cửa chùa, bà Hào bảo chồng quay về đi. Cục trưởng Hộ kinh ngạc:
- Bà đi tu?
- Không, tôi chỉ đến đây nương nhờ cửa Phật những năm tháng cuối đời để cầu Phật phù hộ cho ông công thành danh toại, phù hộ cho con cháu được hạnh phúc!
Cục trưởng Hộ khóc lóc, thuyết phục mãi nhưng bà Hào vẫn không quay về nhà. Ông lững thững đi ra. Ông nghĩ bà chỉ nhất thời quẩn trí mà bỏ ông, bỏ con cháu đi tu, dăm bảy hôm bà sẽ lại trở về . Ông đã lầm, bà không những không quay về nhà mà còn từ chối sự tiếp tế vật chất của chồng con. Những người dân nơi đây thấy ngôi chùa hoang với những lời đồn thổi có ma quái, nay có người đến thỉnh chuông, gõ mõ, hương khói, họ cho là điềm lành nên thay nhau đến lễ bái. Chính quyền thấy thế cũng đã cấp cho nhà chùa hai sào ruộng sát ngay chùa để bà cấy lúa. Bà đã từng chịu nhiều gian khổ nên cuộc sống vất vả nơi cửa chùa không làm bà dao động. Hàng ngày, bốn giờ sáng bà dậy tụng kinh, gõ mõ, bà cầu nguyện cho dân làng nơi đây được no ấm, yên lành. Bà cầu cho chồng công thành danh toại. Bà cầu cho con cháu khoẻ mạnh, hạnh phúc. Lời cầu nguyện của bà cho chồng được công thành danh toại đã ứng nghiệm, ông đã được đề bạt lên thứ trưởng nhưng có lẽ bà chỉ cầu danh cho chồng mà không cầu hạnh phúc cho chồng nên bất hạnh đã giáng xuống đầu ông.
Một buổi sáng tụng kinh xong, bà Hảo ra ruộng làm cỏ lúa. Khi quay về thấy chồng bà đang quì gối trước Phật. Bà linh cảm có điều gì chẳng lành với chồng, liền hỏi:
- Mô Phật! Ông đến đây có chuyện gì phải không?
- Phải, con cave sinh đôi hai con trai, nó cuỗm sạch tiền, vàng trốn đi với tình nhân rồi!
- Và ông muốn tôi trở về nuôi hai đứa con cho ông?
- Phải, bà bao giờ cũng hiểu tôi. Con cave ấy nó đã
làm lây HIV sang tôi. May mà hai đứa trẻ đi xét nghiệm có kết quả âm tính.
- Mô Phật! Ông ăn nằm với nhiều cô, biết cô nào đổ bệnh cho ông?
- Những đứa khác tôi đều đi bao caosu, riêng con này “còn trinh”, tôi không đi bao nên mới bị lây bệnh.
Bà Hào giục chồng đứng lên nhưng ông vẫn quì gối cầu Phật một điều gì đó. Bà thỉnh một tiếng chuông:
- Boong boong boong...
Tiếng chuông ngân vang trong không gian yên tĩnh.
V.Đ
Ảnh trong bài chỉ có tính chất trang trí.
Đây là chuyện thường ngày ở Huyện ngày nay . các lãnh đạo được lãnh đạo bởi CVCC
Trả lờiXóaLúc nãy đi làm, giờ giải lao tôi đọc truyện ngắn này mà ngẫm nghĩ: sao bác Vũ Đảm viết cứ y chang như... "hiện thực xã hội" vậy nhỉ? Những chi tiết trong truyện, chừng 20 năm trước chắc tôi không thể tin là có thật, cho rằng nhà văn dùng bút pháp phóng đại đó thôi. Nhưng giờ, cứ đọc tin trên báo chí hàng ngày là sẽ thấy những chuyện như thế xảy ra như cơm bữa.
Trả lờiXóaMột ông Cục trưởng đi công cán mà cứ vua như đi du lịch, kẻ đưa người đón, tiệc tùng linh đình, 'chân dài' có sẵn, lại còn phong bì vài chục ngàn đô mang về ư? Một loạt đại gia vung tiền như nước, làm ăn bằng mánh khóe mua đứt cả sếp lớn sếp nhỏ lẫn trợ lý lẫn bộ phận văn phòng vân vân để rồi một vốn kiếm được tới mười lời ư? Một cô gái tuổi mới đôi mươi mà đã là 'chuyên viên cao cấp', vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề, mưu mẹo và táo tợn đầy mình, đến độ dư sức 'lãnh đạo cả lãnh đạo' ư? Một đám con sẵn sàng ép cả bà mẹ tội nghiệp ly hôn chỉ để bảo vệ cái ghế cho ba chúng, để chúng được hưởng mãi cái cảnh ngồi mát ăn bát vàng ư?... Ô vâng, tất cả những điều trên đều có thật, có thường ngày, rất 'hiện thực' nơi quê hương sa đọa của chúng ta!
Thế còn việc một người mẹ từng hy sinh cả đời vì chồng con giờ chua xót trước tấn đời bạc bẽo, ngộ ra lẽ vô thường, rồi quyết định rút lui tìm cửa Phật nương náu? Thế còn chuyện bi kịch bất ngờ giáng xuống ông cán bộ chức trọng quyền cao: chẳng những bị cắm sừng, bị tiêu tan cả sự nghiệp lẫn sản nghiệp, lại còn chuốc vào mình căn bệnh thế kỷ? Cả hai chi tiết này cũng rất có thể xảy ra trong cái hiện thực Việt Nam hôm nay, không có chi lạ cả.
Như vậy phải chăng truyện ngắn của bác Vũ Đảm không có chỗ nào là 'hư cấu' và phóng đại? Nó thực quá?... Ôi, nhưng mà không! Không! Có một chi tiết không thực! Có một chi tiết rất khó tin! Chính cái chi tiết này đã giúp truyện của bác Vũ Đảm "có hậu" nhưng cái chi tiết này đã không xảy ra trong xã hội chúng ta hiện nay. Như vậy, xã hội chúng ta còn bi đát hơn những gì bác Vũ Đảm vừa kể.
Các bác ơi, chi tiết rất khó tin có thể xảy ra trong xã hội chúng ta là đây này: "Những người dân nơi đây thấy ngôi chùa hoang với những lời đồn thổi có ma quái, nay có người đến thỉnh chuông, gõ mõ, hương khói, họ cho là điềm lành nên thay nhau đến lễ bái. Chính quyền thấy thế cũng đã cấp cho nhà chùa hai sào ruộng sát ngay chùa để bà cấy lúa."
Không! Chính quyền ào ạt cưỡng chế đất của người dân để làm dự án thì có, chứ từ ít là 20 năm nay, tôi chưa từng thấy chính quyền cấp 2 sào đất cho một tu sĩ nghèo nào chỉ vì đánh giá cao và khuyến khích đời sống tu trì của người đó; chỉ vì hiểu ra rằng chiều kích tâm linh trong cộng đồng chính là thuốc ngừa và thuốc chữa quan trọng bậc nhất giúp xã hội khỏi băng hoại đạo lý luân thường!
Than ôi, e là xã hội chúng ta không có hậu như truyện ngắn của bác Vũ Đảm! Đó mới là bi kịch lớn nhất cho chúng ta!
Có phải VŨ ĐẢM công tác tại tạp chí Thanh Niên - đồng nghiệp của tôi trước đây không vậy?
Trả lờiXóaĐây là chuyện thực chứ tiểu thuyết gì !
Trả lờiXóa