Đừng nghĩ tổ tiên sẽ vui lòng với đồ lễ lớn |
Thưa ông, trong khuôn khổ Hội hoa chợ Tết tôn vinh làng nghề đang diễn ra tại Hà Nội, năm nay lần đầu tiên Lễ hội ông Công- ông Táo do làng nghề Bát Tràng tổ chức với quy mô hoành tráng (vào đúng ngày 23 tháng Chạp AL). Theo như thông tin công bố thì biểu tượng "ông đầu rau” sẽ cao 1,2m, cá chép dài 3,5m…Nhiều người đang háo hức đón xem những đồ lễ kỷ lục này. Vậy, dưới con mắt của một nhà nghiên cứu văn hóa, ông có chia sẻ gì không? |
- Lần đầu tiên tôi được biết là có lễ
hội ông Công ông Táo như vậy, hy vọng đó là hoạt động văn hóa sinh động
đúng ý nghĩa của đời sống cổ truyền ở phương Đông. Tuy nhiên, tôi phải
xin lỗi là không quan tâm đến các kỷ lục to cao dài, như kiểu bánh chưng
to nhất, nhiều người hát Quan họ nhất…Nếu như chúng ta có kỷ lục về
nhiều sáng tạo khoa học nhất thì hay bao nhiêu.
Tranh dân gian Táo ông - Táo bà
Bát Tràng là một làng nghề lâu đời làm gốm, nếu nung được hai tác phẩm ông đầu rau và cá chép lớn như vậy thì thật là một thành tựu lớn về gốm sứ. Đó mới thật sự là kỷ lục. Lễ cúng ông Công- ông Táo là nét văn hóa truyền thống của người Việt. Nhưng giờ đây, nét văn hóa này đã và đang bị lạm dụng, bị thương mại hóa với những món đồ mã lên tới hàng triệu, hàng chục triệu đồng, vừa gây lãng phí lớn cho xã hội; đồng thời còn làm hại môi trường… Cũng đã có những qui định hành chính về việc cấm đốt vàng mã với kỳ vọng giảm lãng phí, nhưng xem ra không mấy hiệu quả. Theo ông, làm thế nào để giữ được vẹn nguyên những giá trị truyền thống của Lễ tiễn ông Táo về chầu Giời?
- Ý nghĩa chính của lễ ông Công ông
Táo là năm hết tết đến, mọi gia đình bầy tỏ lòng ngưỡng vọng tổ tiên,
báo cáo với tổ tiên về đời sống công việc của mình năm qua, và đề cao
tình vợ chồng chung thủy, tình bạn tốt đẹp (sự tích ông Công ông Táo).
Từ ý nghĩa này một số nghi thức hình
thành được làm vào ngày 23 tháng 12 âm lịch hàng năm, trước ngày tết
Nguyên đán. Như làm một mâm cỗ cúng, đốt chút vàng mã, phóng sinh động
vật…tất cả những nghi thức này hoàn toàn có tính tượng trưng, dù vàng mã
to hay nhỏ, mâm cỗ nhiều hay ít hoàn toàn tùy thuộc vào kinh tế của
từng gia đình, chứ không hề có ý nghĩa làm vui lòng tổ tiên hơn bằng lễ
nghĩa nhiều hơn.
Đồ tùy táng (vàng mã), tranh in giấy,
thế kỷ 18 - 19 , chùa Bút Tháp
Riêng tục phóng sinh hiện đã mang mầu
sắc hoàn toàn khác. Trong thời đại săn bắn, chăn thả và làm nông nghiệp
cổ xưa, có những ngày mà người ta sám hối không săn bắn, giết hại động
vật hoang và nuôi nữa, chứ không phải là mua cá ở chợ rồi đem thả xuống
sông, mua chim nhốt vào lồng rồi lại thả ra như hiện nay. Trên thực tế
chim cá dùng cho phóng sinh hoặc bị bắt lại, hoặc sẽ chết ngay bởi một
môi trường khác, không có ý nghĩa gì cả, chưa kể vô số chúng đã chết
trước khi được thả.
Các nghi lễ, người ngày xưa cũng đều
hiểu rằng chủ yếu nhằm giáo dục đạo đức, truyền thống gia đình, uống
nước nhớ nguồn cho con cháu hiện tại, chứ cha ông qua đời rồi, không
biết có hưởng được gì không ? Nên ca dao có câu: Lúc sống con chẳng cho
ăn / Khi chết thì lại làm văn tế ruồi.
Tập tục đốt vàng mã vốn xuất phát từ
tục chôn đồ tùy táng (của cải thật của người chết), rồi vì thế quá tốn
kém mà chuyển sang chôn đồ minh khí (tức là đồ làm giống như thật, dạng
minh họa tượng trưng với chất liệu như đồ thật, ví dụ Trống đồng minh
khí), rồi lại làm thay thế bằng giấy (đồ vàng mã) và tranh đốt (tranh vẽ
các đồ tùy táng), tiền giả để đốt. Như vậy chính quá trình này mang ý
nghĩa tượng trưng, giảm bớt tốn kém, gánh nặng tín ngưỡng không cần
thiết, mà cha ông thực tế đã nhận ra.
Có
một thực tế là không phải gia đình nào cũng biết cách cúng ông Công- ông
Táo cho đúng nghi lễ. Vậy, thưa ông, phải cúng thế nào mới đúng các
nghi lễ truyền thống?
- Tôi không có quyền đưa ra một quy
định tín ngưỡng. Cái đó thuộc về con người nói chung. Tín ngưỡng thực ra
cũng thay đổi, phát triển, tất nhiên tôn giáo cũng vậy. Ở đâu mà lòng
người bất an, xã hội bất trắc, thì mê tín dị đoan cũng có nhiều cơ hội,
như cỏ dại gặp đất hoang vậy.
Trân trọng cảm ơn ông!
Hương Lê (thực hiện)
Nguồn: Đại Đoàn Kết
|
Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013
ĐỪNG NGHĨ TỔ TIÊN SẼ VUI LÒNG VỚI ĐỒ LỄ LỚN
Nhãn:
Báo Đại Đoàn Kết
,
Phan Cẩm Thượng
,
Phong tục
,
TẾT QUÝ TỴ
,
tín ngưỡng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
"Ở đâu mà lòng người bất an,
Trả lờiXóaxã hội bất trắc,
thì mê tín dị đoan có nhiều cơ hội,
như cỏ dại gặp đất hoang vậy."
Đúng quá.
Các Mác cũng đã nói:
"Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân".
Thuốc phiện ở đây được hiểu là thuốc giảm đau
và có khả năng gây nghiện.
"Các nghi lễ, người ngày xưa cũng đều hiểu rằng chủ yếu nhằm giáo dục đạo đức, truyền thống gia đình, uống nước nhớ nguồn cho con cháu hiện tại...". Rất thích bài trả lời của bác Phan Cẩm Thượng, mà câu trên có thể xem như một nguyên tắc quan trọng nhất. Mọi nghi lễ và tập tục thực ra chỉ là lớp áo ngoài để bọc lấy tinh thần bên trong, là cái cần phải lưu giữ nhất, cần làm sáng lên trở lại nhất, qua mọi thời đại, phải không thưa bác? Em nghĩ "mê tín dị đoan" là gì nếu không phải là triệu chứng tất nhiên của việc lạc mất cái hồn tinh túy, Lạc hồn mất rồi cho nên cứ bám víu lung tung vào những lớp áo bên ngoài.
Trả lờiXóaVà như thế, thuốc chữa cho tâm hồn bất an, cả cho xã hội bất trắc, chính là ráng sức cùng nhau tìm lại cái hồn thiêng liêng tinh tuyền đó của tổ tiên.
Phú quí sinh lễ nghĩa, bần hàn sinh đạo tặc . Mấy người giàu có nhất là mới nổi thì phải khoe khoang ra thiên hạ mới biết mình giàu. Bây giờ lắm kẻ đạo tặc lại quá giàu . Của bất chính mang vào đầy nhà, không bày tiệc cho to làm sao ăn hết. Đám ma cũng to, đám cưới cũng to, lễ chùa cũng to . Mê tín cũng là cách xài tiền của những kẻ giàu bất minh !
Trả lờiXóa