Thứ Sáu, ngày 15 tháng 2 năm 2013

BẢN LĨNH NHÂN DÂN


BẢN LĨNH NHÂN DÂN
BÙI CÔNG TỰ

Thế là Rồng Nhâm Thìn đã mãn nhiệm kỳ một năm ngắn ngủi. Theo thông lệ, Rắn Quý Tỵ kế nhiệm ngôi báu.
Cuộc chuyển giao quyền lực vừa diễn ra rầm rộ lúc giờ Tý với những màn pháo hoa rợp trời.
Tuy đây là cuộc chuyển giao thường kỳ nhưng là sự chuyển giao của Trời Đất, của thời gian - không gian, của cỏ cây hoa lá... cho nên lòng mỗi người đều cảm thấy bâng khuâng.
Nâng ly rượu mừng xuân mới, chúng ta ngoảnh lại quãng thời gian một năm vừa đi qua.
Đó là quãng thời gian 365 ngày bất ổn!
Nhìn ra thế giới chiến tranh, khủng bố, bạo loạn vẫn tiếp tục bùng nổ ở Trung Đông và Bắc Phi (Syria, Mali, Ai Cập...) có sự can thiệp của Nato, Mỹ, Nga, Pháp. Tình hình đặc biệt phức tạp vì có nhiều thế lực, nguy hiểm nhất là phe Hồi giáo cực đoan.
Chạy đua vũ trang, tranh chấp lãnh thổ lãnh hải căng thẳng ở Châu Á -  Thái Bình Dương. Tham vọng đến mức điên cuồng của Trung Quốc đã biến nước này thành đối đầu với các nước láng giềng trong khu vực (Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Philipine).
Về kinh tế, khủng hoảng tài chính ở Châu Âu với sự đôn đáo dàn xếp của Đức, Pháp đã có phần lắng dịu nhưng chưa có hồi kết.
Các đầu tầu kinh tế thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản đều có sự cố "trục trặc kỹ thuật", kéo theo sự suy thoái của nhiều nền kinh tế đàn em.
Thất nghiệp, nghèo đói, tội phạm không còn là câu chuyện dành riêng cho các quốc gia chậm phát triển nữa.
Trong bối cảnh chung đó, với những căn bệnh có nguồn gốc từ hệ thống, nền kinh tế Việt Nam năm 2012 được nhận định là tồi tệ nhất kể từ 25 năm nay. Hàng trăm ngàn doanh nghiệp phải giải thể, hàng triệu người lao động mất việc làm. Nợ nước ngoài (Chính phủ vay và bảo lãnh cho doanh nghiệp vay) ước tính tới 130 tỷ USD (bằng 100% GDP) đã ở mức báo động. Nợ xấu như trái núi đè lên các ngân hàng. Hàng tồn kho, nói khí hơi ngoa, nếu đem đổ hết ra biển thì có thể lấp đầy vịnh Hạ Long.
Chống tham nhũng thì như uống nhầm thuốc, như đánh trận giả!
Chỉnh đốn, phê bình và tự phê bình đã tìm ra được cái "khuyết điểm lớn nhất là không nhìn ra khuyết điểm".
Tái cơ cấu doanh nghiệp thì toàn biện pháp chắp vá. "Sai thì sửa, càng sửa càng sai"!
Bao hệ lụy đổ lên đầu người dân.
Chính quyền bị dân phê phán thì "cứ nhơn nhơn" (chữ của Nguyễn Bá Thanh), lại tăng cường hạn chế các quyền tự do dân chủ.
Nhâm Thìn đã thế, Quý Tỵ rồi sẽ ra sao?
Ông bạn tôi chua chát: Rồng còn bê bết chẳng ngóc đầu lên được thì Rắn nên cơm cháo gì!
Về chính trị, năm Quý Tỵ này chắc chưa thể có cải cách gì? Có chăng là chỉ thay đổi mấy quân tướng, sĩ, tượng mà thôi. Hiện nay đang có cuộc vận động lấy ý kiến Nhân Dân góp ý sửa đổi Hiến pháp nhưng không dễ gì ý kiến của người dân được chấp nhận.
Chống tham nhũng thì chàng Triệu Tử Long (NBT) đã được trao bảo kiếm nhưng (lại nhưng) cứ để xem sao?!.
Về kinh tế Việt Nam năm 2013, theo ý kiến ông Alan Phan - một nhà tư bản gốc Việt - nhận định thì "vẫn là cỗ xe kẹt trong bùn"!\
Tuy vậy, về thời cuộc vẫn có cách nhìn lạc quan.
Các nhà quan sát cho rằng thế giới chúng ta đang sống đang trải qua giai đoạn chuyển đổi chưa từng có. Sự bất ổn, như đã nói ở trên, tất yếu sẽ đưa đến những thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn trong tương lại gần.
Trong khi giữ vững hòa bình thế giới, nhân loại tiếp tục phấn đấu cho một nền dân chủ ngày càng hoàn thiện hơn, với những giá trị nhân bản, đặc biệt là nhân quyền và vai trò quyết định của Nhân Dân trong việc đề ra pháp luật và các chính sách quốc gia, thông qua nhà nước pháp quyền và xã hội  dân sự.
Về kinh tế, chỉ có một nền dân chủ thực sự mới có thể tìm ra những mô hình kinh tế mới, hợp lý hơn, khắc phục những khuyết tật của mô hình kinh tế hiện tại, bảo đảm công bằng, minh bạch và phát triển bền vững (hạn chế biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, ... )
Dân tộc Việt Nam chúng ta tất yếu phải hướng theo những mục tiêu chung mà nhân loại đang hướng tới.
Có điều đáng tiếc rằng ở nước ta hiện nay những khái niệm như dân chủ, nhân quyền - dù đã được giải thích trong các từ điển, được khẳng định trong nhiều tuyên ngôn - mà vẫn có những người cố tình không hiểu. Đã thế họ lại còn lừa mị Nhân Dân bằng một thứ "dân chủ nhân quyền giả cầy".
Những thể chế độc tài (độc tài cá nhân hay độc tài nhóm), những tư tưởng lạc hậu trì trệ không thể cứ mãi nhân danh sự ổn định (mà thực tế là bất ổn định) để nhằm duy trì sự bất công xã hội, kìm hãm sự phát triển của đất nước.
Thương dân, dân lập đền thờ
Hại dân, dân đái ngập mồ thối xương.
(Ca dao)
Cái còn thì vẫn còn nguyên
Cái tan dù tưởng vững bền cũng tan
(Trần Đăng Khoa)
Thằng bé chăn trâu 12 tuổi ở Nam Sách (Hải Dương) năm xưa đã hiểu được chân lý đó còn "nhà biện chứng đầu bạc trắng" chẳng lẽ chưa hiểu điều đó ư?
Chúng ta không thể sống thiếu hi vọng.
Những gì đã tha hóa đến mức không ngửi được nữa thì nhất định nó sẽ sớm bị Nhân Dân ta đào thải!
Nhân Dân ta ư?
Thưa vâng, đúng là Nhân Dân ta và chỉ có Nhân Dân ta!
Năm vừa qua, tôi có dịp đi đến nhiều miền đất nước, từ Nam ra Bắc. Một điều tôi nhận thấy là trong Nhân Dân ta đã có một sự chuyển biến nội tâm sâu sắc, đã hình thành những tư tưởng mới, nhận thức mới.
Từ tư tưởng ắt dẫn đến hành động!
Cứ tưởng chị nông dân đang cắm cúi trên cánh đồng kia, anh lái xe đường dài đang vận chuyển hành khách và hàng hóa kia, là những người chỉ biết làm và ăn? Không phải đâu! Những tư tưởng có tính cách mạng đã và đang nảy nở trong tim óc họ. Họ đang không chấp nhận con đường mòn mà họ cảm thấy rõ sẽ không đưa họ đến tự do, hạnh phúc.
"Sự ổn định trì trệ" đang cản trở con đường phát triển của đất nước. Nhân Dân ta với đội tiên phong là tầng lớp trí thức đang tấn công vào "sự ổn định trì trệ" đó, để đưa đất nước tiến lên. Nói như GS Tương Lai đó chính là "biện chứng của cuộc sống, biện chứng của sự phát triển".
Nhân Dân ta ngày nay đã trưởng thành.
Lịch sử cho thấy dân tộc ta có một nguồn sinh lực bất tận, đã tích lũy được những kinh nghiệm khôn ngoan để tồn tại và phát triển.
Sinh lực ấy, khôn ngoan ấy làm nên "Bản lĩnh Việt Nam".
Bản lĩnh ấy là bản lĩnh của Nhân Dân ta.
Bản lĩnh ấy quyết không phải là của những kẻ đang tranh bá đồ vương, đang ôm chặt những cái ghế quyền lực, đang nhũn như chi chi trước con ngáo ộp ngoại bang.
Tôi vô cùng cảm phục trước sự kiên nhân của giới nhân sĩ trí thức, những người đã gửi hết kiến nghị này đến kiến nghị khác, năm này qua năm khác, có tên tuổi địa chỉ hẳn hoi, dù không được hồi âm. Những văn bản đó đã phân tích tình hình, nhận định thời cuộc, đã trình bày các chiến lược, sách lược phát triển đất nước đầy đủ như những bản cương lĩnh. Tội đọc và cảm thấy nhiệt huyết dành cho đất nước của các vị ký tên trong các kiến nghị đó mãnh liệt đến nhường nào, nặng lòng vì đất nước đến nhường nào!
Tôi vô cùng cảm phục và tự hào khi chứng kiến hình ảnh bà con nông dân Văn Giang, Dương Nội, Tiên Lãng, Vụ Bản và nhiều nơi khác đã đấu tranh giữ đất quyết liệt. Sự bất mãn đã đến mức căm thù cháy bùng lên sau bao nhiêu năm âm ỉ.
Đặc biệt có những người đã dũng cảm "bước qua nỗi sợ hãi", uy lực không khuất phục được họ. Có những người bị giải ra tòa mà đàng hoàng như thày giáo lên lớp, khí khái không khác gì Trần Bình Trọng, Cao Bá Quát, Nguyễn Thái Học ngày xưa. Đó là những người tự nguyện cháy lên thành ngọn đuốc.
Hiện nay nước ta có 90 triệu dân, đời sống vật chất và văn hóa đã được nâng lên, 34% dân số sử dụng internet (khoảng 31 triệu người). Đội ngũ trí thức đông đảo cả ở trong và ngoài nước. Có nhiều GS được coi là nhà bác học làm việc tại các trường đại học lớn, các cơ quan nghiên cứu lớn trên thế giới. Ta lại có 5 triệu kiều bào là nguồn trí tuệ và tài chính lớn. Một khi có sự thay đổi về cơ chế, có những chính sách phù hợp với nguyện vọng của Nhân Dân và lợi ích của đất nước thì sẽ khai thác, phát huy được các thế mạnh nói trên. Khi ấy chúng ta sẽ trở thành một sức mạnh đáng gờm.
Lúc này đây vận mệnh của đất nước đang là vấn đề khẩn thiết, thiêng liêng đặt ra đối với giới trí thức và mọi người Việt Nam.
Đoàn kết - hòa hợp dân tộc là đòi hỏi cấp bách.
Chúng ta tin tưởng ở bản lĩnh của dân tộc, bản lĩnh của Nhân Dân ta.
Năm mới Quý Tỵ, xin chúc cho đất nước: HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP, TOÀN VẸN LÃNH THỔ, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG VÀ PHỒN VINH.
Chúc bạn đọc năm mới An khang Thịnh Vượng và Bản lĩnh.
Tp Hồ Chí Minh, Xuân Quý Tỵ 2013