Blogger Widgets

Thứ Hai, ngày 31 tháng 12 năm 2012

YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRONG VỤ TIÊN LÃNG - CHUYỆN CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM

Vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng: Yêu cầu bồi thường vô căn cứ 

Liên chi hội Nuôi trồng Thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng cho rằng Công an và Ban Chỉ huy quân sự huyện yêu cầu gia đình ông Vươn bồi thường gần 80 triệu đồng là không có cơ sở. 

Ông Lương Văn Trong, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nuôi trồng Thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng - Hải Phòng, cho biết cơ quan này vừa có công văn gửi Công an và Ban Chỉ huy (BCH) Quân sự huyện Tiên Lãng để nêu ý kiến về việc hai cơ quan này yêu cầu ông Đoàn Văn Vươn cùng 4 bị can trong vụ án giết người, cố ý gây thương tích bồi thường cho 7 cán bộ, chiến sĩ.
 
Khám nghiệm hiện trường sau khi xảy ra vụ nổ súng tại đầm nhà ông Đoàn Văn Vươn

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng kết luận có 6/7 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội trong đoàn cưỡng chế bị thương từ 1% - 43% sức khỏe không yêu cầu bồi thường vật chất nhưng đòi bồi thường tổn thất về tinh thần. Trong đó, Công an huyện Tiên Lãng yêu cầu các bị can bồi thường gần 45 triệu đồng, BCH Quân sự huyện Tiên Lãng yêu cầu bồi thường gần 13 triệu đồng. Riêng ông Lê Văn Ghi, cán bộ BCH Quân sự huyện Tiên Lãng, yêu cầu bồi tiền thuốc men và tổn thất tinh thần trên 19 triệu đồng.
 
Ông Lương Văn Trong cho rằng việc Công an và BCH Quân sự huyện Tiên Lãng cùng ông Lê Văn Ghi đòi gia đình ông Vươn phải bồi thường là hoàn toàn không có cơ sở. “Những người bị thương đã thực hiện nhiệm vụ cho 1 cuộc cưỡng chế trái pháp luật và hỗ trợ cho các đối tượng khác hủy hoại tài sản nhà ông Vươn nên không có quyền đòi bồi thường” - ông Trong khẳng định. 
.
Gia đình ông Nguyễn Văn Khanh kêu oan
Vừa qua, cụ Phạm Thị Bánh (SN 1936) và bà Phạm Thị Hà (SN 1966) - mẹ và vợ ông Nguyễn Văn Khanh (nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, người bị Công an TP Hải Phòng đề nghị truy tố về tội hủy hoại tài sản công dân) - đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng để kêu oan.
Bà Hà cho rằng cơ quan điều tra chỉ căn cứ vào lời khai của các đối tượng liên quan để quy kết tội danh hủy hoại tài sản cho ông Khanh. Ngoài ra, bản kết luận điều tra không xem xét đến nguyên nhân, động cơ và mục đích của việc hủy hoại tài sản. Theo bà Hà, quyết định thu hồi và cưỡng chế là của ông Lê Văn Hiền, nguyên chủ tịch UBND và ông Bùi Thế Nghĩa, Bí thư Huyện ủy huyện Tiên Lãng, nên những người này phải chịu trách nhiệm chính. “Với niềm tin tuyệt đối vào sự công bằng của pháp luật, khẩn thiết yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại tội danh cho chồng tôi” - bà Hà viết trong đơn.
Bài và ảnh: TRỌNG ĐỨC

Lạ thay! Kẻ đi cướp phá bắt đền nạn nhân

Báo Người lao động đưa tin: “Công an, bộ đội đề nghị anh em ông Vươn bồi thường hơn 57 triệu đồng”. Đọc tin này, chắc ai cũng thấy những chuyện như vậy chỉ có trong “Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam” mà thôi.

Nhavuon
Cướp xong đòi đền bù?

Rõ ràng, không cần chứng minh nhiều thì ai cũng đã biết anh em Đoàn Văn Vươn đã buộc phải chống lại việc một đám quân đội, công an với đầy đủ trang bị vũ khí đến vây nhà họ khi ngôi nhà đó không hề là đối tượng để bị bao vây, cướp phá: Nó nằm bên ngoài khu vực có lệnh cưỡng chế. Mặt khác, kể cả lệnh cưỡng chế đất đai nhà họ cũng trái pháp luật, vậy thì dù dưới danh nghĩa nào, việc anh em nhà Đoàn Văn Vươn chống lại đám người đã bất chấp pháp luật nhằm bao vây tiêu diệt họ là chính đáng, chính nghĩa. Dù đám người đó mang danh hiệu nào, lực lượng nào.

Thế nhưng, luật pháp đã dẫn đến việc anh em nhà Đoàn Văn Vươn bị truy tố tội giết người, bị giam cầm gần cả năm nay. Còn đám quân quan đã phá nhà, bắn súng, bắt phụ nữ trẻ em đánh đập, vơ vét tài sản, kể cả con chó con của họ thì… nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Ngược đời hơn, bây giờ đám người tự dưng đến nổ mìn, nổ súng phá nhà, bắt đánh người, kia lại còn đòi nạn nhân phải bồi thường.

Cần phải xác định rằng, dù dưới nhãn mác nào, danh hiệu nào nhưng khi quay súng bắn vào nhân dân, chống lại lợi ích hợp pháp của nhân dân, thì những người đó, lực lượng đó phải được gọi là lực lượng phản động. Họ đã làm ngược lại nhiệm vụ và sứ mệnh của họ là phục vụ nhân dân. Trong trường hợp này, thì đó phải gọi là một đám cướp có vũ trang, xét về phương diện luật pháp.

Nếu nói rằng, họ chỉ thi hành mệnh lệnh mà bị thiệt thòi cần đền bù, thì hãy đòi ngay chính những kẻ đã huy động họ đưa đến chỗ để họ vi phạm pháp luật ấy mà đòi. Lực lượng công an do Đỗ Hữu Ca, giám đốc Công an Hải Phòng, người tổ chức “Trận đánh đẹp” phải chịu trách nhiệm đền bù cho họ các tổn thất tinh thần và thể chất. Bên cạnh đó  Lê Văn Mải – Trưởng Công an huyện Tiên Lãng cũng là đồng phạm. Về phía chỉ huy quân sự Tiên Lãng do ai huy động, người đó phải chịu trách nhiệm với những kẻ đã bị đưa đi cướp. Kể cả tổn thất về tính mạng nếu có.

Vậy mà bây giờ những kẻ đi cướp lại ngang nhiên đòi nạn nhân bồi thường.

Thử hỏi có đất nước nào, xã hội nào bình thường mà dung túng những hiện tượng đó hay không?

Xưa nay trên thế giới, chẳng có quốc gia nào mà nạn nhân lại phải đền bù cho bọn cướp được coi là pháp luật. Loại trừ những toán thổ phỉ cậy mạnh hiếp yếu trong rừng sâu hoặc bọn Tàu cướp bóc ngoài biển Đông đang làm với ngư dân Việt Nam mà thôi.

Đền bù tổn thất tinh thần?

Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như lực lượng công an nhân dân Việt Nam luôn được khoa trương và quảng cáo, tự hào là anh hùng, là bách chiến bách thắng, là gan dạ và dũng cảm… đủ các loại ngôn từ ca ngợi. Thế mà chỉ một chiếc bình ga không nổ, vài loạt đạn hoa cải thôi đã hồn xiêu phách lạc. Không những không bắt được thủ phạm dù đã tốn hàng đống đạn, hàng đống  mìn với cả đội quân gồm người và chó hừng hực khí thế đông như kiến cỏ bao vây tứ bề.

Vậy thì sự dũng cảm ở đâu khi chỉ có loạt đạn hoa cải mà đã tổn thất về tinh thần đến tận 57 triệu đồng?

Nếu đó không phải là đạn hoa cải, không phải là cái bình ga chưa nổ mà là bom, đạn bắng thẳng, súng cối, chó nghiệp vụ như họ đã sử dụng với gia đình ông Vươn thì tinh thần họ liệu có còn chút nào không? Hay khi đó tinh thần đã là “liệt sĩ” tất cả chứ đâu còn mà “tổn thất”?

Hỡi ôi, cháy nhà mới ra mặt chuột, người dân mới thật sự thấy cái anh hùng, dũng cảm, gan dạ của họ đến đâu khi chỉ nghe vài tiếng nổ đã hồn xiêu phách lạc tổn thất tinh thần?

Hèn chi trên biển, Tàu lạ cứ thế hung hăng, ngư dân cứ vậy mà chịu bắt bớ, giam cầm, cướp bóc rồi đòi tiền chuộc.

Hà Nội, 29/12/2012 

 

11 nhận xét:

  1. Luật nào cho phép Quân đội "nhân dân" tham gia vào các vụ cưỡng chế nhân dân? Sao không xử người ra lệnh này?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng ra nhiệm vụ của Quân Đội là đi cưỡng chế mấy cái tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, "gây đứt cáp" tàu Bình Minh chứ sao lại tham gia vào những vụ thế này? Vụ việc cưỡng chế trái pháp luật, trái đạo lý thì cái người bị tổn thất tinh thần phải là gia đình anh Vươn chứ. Thật khôi hài và ngược ngạo!

      Xóa
  2. Có phải cái kiểu này
    thì anh Chí làng Vũ vẫn dùng gọi là "RẠCH MẶT BẮT ĐỀN",
    còn thành ngữ dân gian thì nói hình tượng hơn là "CÀO LỒN ĂN VẠ",
    có phải không cơ.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng như Nguyễn Hữu Vinh nói, những người bị thương phải đòi chính quyền bồi thường, chứ sao lại đòi nạn nhân bồi thường.

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết rất háy. Cảm ơn tác giả.

    Trả lờiXóa
  5. Thật không biết nói gì với lũ lòng lang dạ sói, bỉ ổi, trơ tráo ngoài sự khinh bỉ đến đến tột cùng...

    Trả lờiXóa
  6. "Hỡi ôi, cháy nhà mới ra mặt chuột, người dân mới thật sự thấy cái anh hùng, dũng cảm, gan dạ của họ đến đâu khi chỉ nghe vài tiếng nổ đã hồn xiêu phách lạc tổn thất tinh thần". Bác Vinh bẩu cấm có sai. Em có thằng bạn hiện là thượng úy hải quân, đang đóng quân tại phường 11, thành phố Vũng Tàu. Khi em hỏi nó là tàu TQ nó xâm phạm trắng trợn lãnh hải tại sao không thấy chúng mày bắt được cái nào cả? Ngư dân bị chúng đón đường đánh cướp cũng chưa thấy chúng mày cứu được vụ nào cả là sao? Nó bẩu ..." Tàu TQ to bỏ mẹ, hắn chỉ tạo sóng bọn tau cũng chết sặc rồi, cứ thấy va hắn là bọn tau phắn, tránh voi chẳng xấu mặt nào...Hơn nữa mấy ông to còn kinh vãi đái ra huống chi va tau...Cốt là có dầu để bán là được. Khi hỏi dầu ở đâu mà bán? Nó lại bẩu..."Cứ khai là đuổi tàu cá In Đô, Mã Lai gì đó là được...Giữa đại dương thì chỉ có thuyền mới hiểu, chỉ có biển mới biết va tau mần chi, dĩ nhiên ăn chia phải sòng phẳng, biết trên biết dưới thì mới được lâu dài...

    Trả lờiXóa
  7. Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như lực lượng công an nhân dân Việt Nam luôn được khoa trương và quảng cáo, tự hào là anh hùng, là bách chiến bách thắng, là gan dạ và dũng cảm… đủ các loại ngôn từ ca ngợi. Thế mà chỉ một chiếc bình ga không nổ, vài loạt đạn hoa cải thôi đã hồn xiêu phách lạc. Không những không bắt được thủ phạm dù đã tốn hàng đống đạn, hàng đống mìn với cả đội quân gồm người và chó hừng hực khí thế đông như kiến cỏ bao vây tứ bề.

    Vậy thì sự dũng cảm ở đâu khi chỉ có loạt đạn hoa cải mà đã tổn thất về tinh thần đến tận 57 triệu đồng?

    Nếu đó không phải là đạn hoa cải, không phải là cái bình ga chưa nổ mà là bom, đạn bắng thẳng, súng cối, chó nghiệp vụ như họ đã sử dụng với gia đình ông Vươn thì tinh thần họ liệu có còn chút nào không? Hay khi đó tinh thần đã là “liệt sĩ” tất cả chứ đâu còn mà “tổn thất”?

    Hỡi ôi, cháy nhà mới ra mặt chuột, người dân mới thật sự thấy cái anh hùng, dũng cảm, gan dạ của họ đến đâu khi chỉ nghe vài tiếng nổ đã hồn xiêu phách lạc tổn thất tinh thần?

    Trả lờiXóa
  8. Ngược đời hơn, bây giờ đám người tự dưng đến nổ mìn, nổ súng phá nhà, bắt đánh người, kia lại còn đòi nạn nhân phải bồi thường.

    Cần phải xác định rằng, dù dưới nhãn mác nào, danh hiệu nào nhưng khi quay súng bắn vào nhân dân, chống lại lợi ích hợp pháp của nhân dân, thì những người đó, lực lượng đó phải được gọi là lực lượng phản động. Họ đã làm ngược lại nhiệm vụ và sứ mệnh của họ là phục vụ nhân dân. Trong trường hợp này, thì đó phải gọi là một đám cướp có vũ trang, xét về phương diện luật pháp.

    Nếu nói rằng, họ chỉ thi hành mệnh lệnh mà bị thiệt thòi cần đền bù, thì hãy đòi ngay chính những kẻ đã huy động họ đưa đến chỗ để họ vi phạm pháp luật ấy mà đòi. Lực lượng công an do Đỗ Hữu Ca, giám đốc Công an Hải Phòng, người tổ chức “Trận đánh đẹp” phải chịu trách nhiệm đền bù cho họ các tổn thất tinh thần và thể chất. Bên cạnh đó Lê Văn Mải – Trưởng Công an huyện Tiên Lãng cũng là đồng phạm. Về phía chỉ huy quân sự Tiên Lãng do ai huy động, người đó phải chịu trách nhiệm với những kẻ đã bị đưa đi cướp. Kể cả tổn thất về tính mạng nếu có.

    Vậy mà bây giờ những kẻ đi cướp lại ngang nhiên đòi nạn nhân bồi thường.

    Thử hỏi có đất nước nào, xã hội nào bình thường mà dung túng những hiện tượng đó hay không?

    Trả lờiXóa
  9. Quyết định thu hồi và cưỡng chế là của ông Lê Văn Hiền, nguyên chủ tịch UBND và ông Bùi Thế Nghĩa, Bí thư Huyện ủy huyện Tiên Lãng, nên những người này phải chịu trách nhiệm chính.
    Rõ ràng, không cần chứng minh nhiều thì ai cũng đã biết anh em Đoàn Văn Vươn đã buộc phải chống lại việc một đám quân đội, công an với đầy đủ trang bị vũ khí đến vây nhà họ khi ngôi nhà đó không hề là đối tượng để bị bao vây, cướp phá: Nó nằm bên ngoài khu vực có lệnh cưỡng chế. Mặt khác, kể cả lệnh cưỡng chế đất đai nhà họ cũng trái pháp luật, vậy thì dù dưới danh nghĩa nào, việc anh em nhà Đoàn Văn Vươn chống lại đám người đã bất chấp pháp luật nhằm bao vây tiêu diệt họ là chính đáng, chính nghĩa. Dù đám người đó mang danh hiệu nào, lực lượng nào.

    Thế nhưng, luật pháp đã dẫn đến việc anh em nhà Đoàn Văn Vươn bị truy tố tội giết người, bị giam cầm gần cả năm nay. Còn đám quân quan đã phá nhà, bắn súng, bắt phụ nữ trẻ em đánh đập, vơ vét tài sản, kể cả con chó con của họ thì… nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

    Trả lờiXóa
  10. Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như lực lượng công an nhân dân Việt Nam luôn được khoa trương và quảng cáo, tự hào là anh hùng, là bách chiến bách thắng, là gan dạ và dũng cảm… đủ các loại ngôn từ ca ngợi. Thế mà chỉ một chiếc bình ga không nổ, vài loạt đạn hoa cải thôi đã hồn xiêu phách lạc. Không những không bắt được thủ phạm dù đã tốn hàng đống đạn, hàng đống mìn với cả đội quân gồm người và chó hừng hực khí thế đông như kiến cỏ bao vây tứ bề.

    Vậy thì sự dũng cảm ở đâu khi chỉ có loạt đạn hoa cải mà đã tổn thất về tinh thần đến tận 57 triệu đồng?

    Trả lờiXóa