Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ MỚI NGUYỄN KIÊN GIANG

Giới thiệu tác giả Nguyễn Kiên Giang

Tác giả Nguyễn Kiên Giang
Sinh năm 1982.  
Quê: Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Cựu sinh viên ĐH Luật TP. HCM
Đang hoạt động sáng tác tự do 
với bút danh: Nguyễn Kiên Giang. 

Đã xuất bản: Gió. Thơ. Nxb. Thanh Niên, 2011.
 
Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ mới viết 
của Nguyễn Kiên Giang:

NHỚ BẠCH ĐẰNG!

Máu đã rỏ
xuống chân của biển
bến bờ còn xa con sóng réo hồn
gió quăng mình lên mấy tầng không

Đây Tổ Quốc hứng ngàn cơn xâm thực
thì biển là máu mặn dân mình từ thuở khai thiên
như ký ức về cha ông mở nước
năm mươi Đồng Bào theo Thánh Tổ về đây!

Nước sau Đất
nặng hình Đất – Nước
oằn lưng cong gành cháu con này!

Vót chông trời
vót chông trời đi hỡi anh em
vót chông trời để cuốn sổ màn đen
để tham bạo chìm nơi đấy nước
mỗi cửa sông mang dáng một Bạch Đằng!


Những ngọn lửa cô đơn 

Mùa thu xưa
lửa cháy trên màu cờ
núi sông hừng hực
mặc cho phượng rụng, sen tàn

Mùa thu nay
khác rồi ngọn lửa
không còn trên màu cờ, dù cờ vẫn đỏ
chỉ còn trong lòng người
ấm ức non sông
lửa muốn ngăn sóng dữ biển Đông


Tổ phụ đã đi đâu

để nghẹn lòng con cháu

Xưa cha dìm tàu giặc
Nay cháu con gục mặt
căm hờn!

Mấy trăm người cô đơn!?
Không!
Chín mươi triệu cô đơn…

Đời quê tôi

Đời quê tôi là tiếng reo cùng sóng
những mùa nục, mùa thu, mùa chuồn, mùa mực…
thuyền chở tiếng cười về bến lao xao
tuổi thơ quẩy nước
mơ thành Yết Kiêu!


Đời quê tôi là dẫm chân cát bỏng trưa nắng đốt
đi về phía biển
nơi hòn đảo ngoài khơi xác tín
neo Tổ quốc vào tim mình ở đó
những chàng trai nhớ Hải đội kiêu hùng!
 

Đời quê tôi là sụt sùi rét mướt mùa đông
cơn gió bấc gợi nhớ về bếp lửa
khoai sắn độn cơm, mắm kho mỗi bữa
giờ tươi sắc mới
nâng đôi chân khát vọng xanh ngày!
 

Đời quê tôi là đối mặt bão giông
là nhắc nhớ những ngôi mộ gió
người góa phụ nhuộm chiều tím bên sông
thương người giữa biển
về chốn mênh mông!
 

Đời quê tôi là góp nhặt ánh trăng trong
in đáy nước đêm gõ thuyền ngồi hát
người con gái tựa thân dừa hóng mát
giả ngơ
tình yêu vẫn dậy lên những trang thơ…

Vàng trăng mấy độ 


Trăng hạ huyền bên cầu sóng vỗ
Em ơi em! Mùa đã qua rồi
Ta vá víu từng viên gạch đổ
Dấu tích đền đài một thủa vàng son

Giấc mơ xưa đã gói ghém không tròn
Để duy thức một nét cong mỏng mảnh
Vàng son xưa đau thành hư ảnh
Cô liêu quặn mình tiếc nhớ cô liêu…

Ta đã nghe mùa trách bao điều
Thuyền ngang dọc sao không về bến đỗ
Loài thủy sinh bao giờ nói hộ
Để đắng cay lời rau cải rau răm

Trăng hạ huyền bên đầu con phố
Em ơi em! Tình đã xa xăm
Ta thương nhớ vàng trăng mấy độ
Tròn một rằm để khuyết tháng năm!

Những cánh mùa đông

 

Em về ngang ngõ mùa đông
trắng giấc mơ anh phố người xa quá
con thuyền trong bức tranh lạ
vượt đại dương nào đón em cập bến ngoài hiên

Chiêm bao chuyện thần tiên?!

Ta biệt ly nhau từ thủa khai thiên
đến nay chưa tròn tao ngộ
khuất lấp hình dung ghềnh bãi sông hồ
tìm nhau…

Năm tháng có phù du?
khi mộng ước rơi cuối vùng mưa lũ
đón mặt trời xanh
là lúc ngọn cỏ ngoi lên trên nền phù sa hoang vắng
để hoài thai một thế giới đông vui
trong nức nở cơn đau mất mát!

Biệt li – Tương phùng
Đưa và Đón
người rồi người qua lại hồn nhau
Có gì mà bi lụy!

Những cánh mùa đông phũ gầy mây lá
Người xa người gần sẽ hóa cánh yêu thương!
 

2 nhận xét :

  1. Lâu lắm, bây giờ mới được đọc những bài thơ MỚI-LẠ của Thi sỹ Nguyễn Kiên Giang, nhờ Blog của Tiến sỹ Tễu. Cám ơn Tiến sỹ và Thi sỹ !
    PHƯƠNG XA TY

    Trả lờiXóa
  2. Trân trọng Trang Thơ

    Thưa bác Trang chủ Nguyễn Xuân Diện,
    Thưa Tác giả Nguyễn Kiên Giang,
    Tôi rất vui khi được đọc tiếp bài này: Người đọc nào khi tiếp xúc tác phẩm thì đều muốn biết về tác giả. Nói theo hàm lâm (trong khung cảnh này cũng có thể dùng chữ như thế) thì „Tác giả và Tác phẩm“ thường vẫn là một cặp đôi vẫn được nhắc và dùng. …

    Khi đọc hai xuất bản này trên Trang nhà, tôi đã có cảm nhận và muốn viết để gửi lên chia sẻ; Nhưng thực tình tôi cũng còn chút dè dặt. Tôi vẫn còn nợ anh Thi và muốn có dịp ngỏ lời cảm ơn anh về những dòng anh chia sẻ và động viên tôi. Lời anh Thi như nhắc nhở: Làm sao khơi dậy được tinh thần Đại Việt. – Câu đó như mong mỏi, nhưng cũng là niềm tin: Tinh thần Đại Việt luôn còn đó; Chỉ cần khơi dậy trong chính ngày tháng này thôi. Khi anh Nguyễn Kiên Giang dành viết ở dòng cuối trước khi trầm lặng, trăn trở: Chín mươi triệu cô đơn – Anh đã nối kết chúng ta chung vào nỗi đau này!


    Tôi phải đọc lại anh Kiên Giang nhiều lần nữa, để thấm lại những gì đã qua trong tôi và những điều mới mẻ. Tôi muốn chia sẻ cùng anh cũng một ý nghĩ đến với tôi khi đọc qua lần đầu: Tôi nhớ đến một bài học thuộc lòng từ những ngày đi trường lớp Ba, lớp Bốn; cũng là một bài thơ:

    GIỜ QUỐC SỬ
    Đoàn Văn Cừ


    Những buổi sáng vừng hồng le lói chiếu,
    Trên non sông, làng mạc, ruộng đồng quê;
    Chúng tôi ngồi im lặng lắng tai nghe,
    Tiếng thầy giảng khắp trong giờ Quốc sử.

    Thầy tôi bảo: các con nên nhớ rõ,
    Nước chúng ta là một nước vinh quang;
    Bao anh hùng thuở trước của giang san,
    Đã đổ máu cho lợi quyền dân tộc.

    Các con nên đêm ngày chăm chỉ học,
    Mong sau này nối chí được tiền nhân;
    Ta tin rằng sau một cuộc xoay vần,
    Dân nước Việt lại là dân hùng kiệt.

    Ta tin tưởng không bao giờ tiêu diệt,
    Giống anh hùng trên sông núi Việt Nam;
    Bên những trang lịch sử bốn ngàn năm,
    Đầy chiến thắng, vinh quang và máu thắm.


    Yêu quý và Trân trọng,
    Bùi-Viết Văn Đức

    Trả lờiXóa