Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Gocomay: THƯƠNG "DÒNG SÔNG VĂN" QUÊ HƯƠNG CHỊ NGÁT



Thương "dòng sông Văn" quê hương chị Ngát
Nhà phim Hồng Ngát đáng mến!
Xin phép gọi chị Phó chủ tịch Hội Điện ảnh VN như thế cho nó thân mật và đúng với tên blog mà chị đang dùng.
Cũng như chị, tôi cũng là con của một nông dân. Lớn lên cũng được học và làm phim như chị. Chỉ khác cái cung quan lộc của tôi kém qúa, chả bao giờ được làm quan. Nay thấy chị, tuy đã về hưu, vẫn tốt số quan lộc. Thật qúi hóa. Cái được ở chị là quan chức vẫn gần dân. Vẫn đau đáu với thân phận bọt bèo của những người dân thấp cổ bé miệng. Đó chính là nét son mà không phải ai cũng có được.
Nhờ ABS giới thiệu, tôi đã tìm đọc cả ba bài viết về Văn Giang gần đây của chị. Có  sự lý giải nơi chị, tôi mới biết quê hương chị có cái tên thật đẹp: Văn Giang “Dòng sông Văn“.
Cũng nhờ chị tôi mới biết được nguyên nhân của cái vụ cưỡng chế khốc liệt vừa diễn ra hôm 24/4/2012 vừa rồi:
“Năm 2003, dự án ECOPARK xuất phát... Từ TRÊN CHÍNH PHỦ. Chính phủ về thăm và gợi ý Văn Giang là nơi lý tưởng làm Khu đô thị sinh thái... Cả huyện Văn Giang quê mình rồi sẽ là khu đô thị cấp 4. Từ nông dân sẽ trở thành Thị dân! Ôi qủa là giấc mơ lãng mạn"!“ (*)
Có lẽ đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn tới sự bật đèn xanh từ trên cho các anh Cường - Hào - Thông, lãnh đạo ở quê chị dẫn hàng ngàn chiến sỹ cảnh sát cơ động và “dân quân“ đeo băng đỏ cùng với hàng chục xe ủi xuống “cưỡng chế“ càn quét đánh đập dân bắt dân và húc tung biết bao mồ mả tổ tiên của người dân... quê chị. (**)
Vậy mà hôm qua (2/5), cái nhà ông giáo, ông nhà thơ đương kim Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hào lại leo lẻo:Trong vụ việc ở Văn Giang, có sự móc nối chặt chẽ với những phần tử chống đối ở nước ngoài. Các thông tin thậm chí còn được tường thuật tại chỗ, từng giờ, để tuyên truyền xuyên tạc, dàn dựng những video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền” thì thật không thể nào hiểu nổi.
Hôm trước trên youtube, chỉ mới xem một đoạn clíp ngắn có 1 phút 22 giây thôi (***) mà tôi đã đếm được mười mấy đòn thù, đòn hội đồng của các chiến sỹ công an và dân quân với một thanh niên tay không tấc sắt. Thế mà bây giờ lại hoá ra đó là một trong “những video clip giả để vu khống, bôi nhọ chính quyền“ khiến bà Lê Hiền Đức, người có mặt chứng kiến đã phải thốt lên rằng:
“Chính công dân Lê Hiền Đức đã lăn lộn 2 ngày 2 đêm ở đó và phải nói như chiến trường cách đây hơn nửa thế kỷ mà tôi đã chứng kiến, khói lửa ngút trời, súng đạn ầm ầm. Chính mắt tôi đứng từ trên chòi cao nhìn thấy một thanh niên bị hàng chục công an nhảy qua bờ rào tường nghĩa địa đánh tới tấp...“
Bởi có những trái ngược trong phát ngôn giữa quan và dân như vậy. Tôi chợt nảy ra ý định nhờ chị giám định giúp cái đoạn video clip (được ông Phó chủ tịch Hưng Yên cho là giả) kia xem sự thật là thế nào?
Tôi nghĩ vừa là người địa phương quen thông thổ địa bàn. Lại tinh thông nghiệp vụ. Trên ghế Giám đốc Hãng phim truyện, Cục Phó Cục ĐA trước đây và Phó Chủ tịch thường trực Hội ĐAVN kiêm Giám đốc Hodaflim (Hãng phim Hội ĐA) chị hoàn toàn đủ điều kiện và thừa khả năng để làm tốt (hơn ai hết) để thẩm định chính xác việc này.

Một thanh niên ở Văn Giang bị hàng chục công an và dân quân đeo băng đỏ đánh hội đồng - //www.youtube.com/
Lời cuối xin chúc chị cùng toàn thể qúi quyến an khang và vạn sự hanh thông may mắn! Qua chị cho gửi lời thăm cậu em trai (người từng làm Chủ tịch và Bí thư Văn Giang - năm 2009 nghỉ hưu)! Thật may cho cậu ta, chắc là tính khí cũng thương dân giống chị... nên đã sớm được “nghỉ hưu“ cho dù chưa đủ 60 (?). Như thế cũng là “hạ cánh an toàn“ rồi! Vì khỏi phải muối mặt trong trận càn tai tiếng hôm 24/4 vừa rồi. 
Cũng xin có lời chia vui cùng các đồng nghiệp của chị sắp nhận được danh hiệu và giải thưởng cao qúi vào dịp 19/5 này. Kèm cả lời chia buồn với anh Hải đương kim Chủ tịch Hội, vì bị kiện cáo (dù có sự ủng hộ nhiệt thành của chị) mà tõn mất cả danh hiệu NSND và giải thưởng nhà nước đợt này. Anh Hải là bạn học đồng môn (Trường SKĐA) với tôi. Tôi rất qúi anh ấy. Luôn coi anh ấy như người anh cả trong lớp. Chỉ có chút đáng tiếc cho anh! Càng đắc thế trên ghế quan lộc thì anh ấy không còn gần dân như thuở hàn vi nữa. Xem ra đó cũng là cái hạn chung của thứ “bả vinh hoa“ của giới văn nghệ chúng ta chăng? Giống như cái nhà ông Phó Hào ở Hưng Yên quê chị ấy! Mang danh thầy giáo, nhà thơ mà chỉ vì cái ghế, vì “áo xiêm giàng buộc“ mà phải táng tận lương tâm gắp lửa bỏ tay người như vậy thì qủa là ô uế cái “dòng sông Văn“ quê chị mất rồi...

(**) LỜI CỦA NHỮNG HÀI CỐT BỊ CÀY ỦI TRÊN CÁNH ĐỒNG VĂN GIANG http://xuandienhannom.blogspot.de/2012/05/loi-cua-nhung-hai-cot-bi-cay-ui-tren.html

Nguồn: GioCoMay Blog.

Qua bài này, NXD-blog được biết thêm một đường dẫn để đọc NXD-Blog, có thể không bị tường lửa nữa:  http://xuandienhannom.blogspot.de/  bên cạnh: http://nguyenxuandien.org.
 

9 nhận xét :

  1. Thực tế cho thấy chính quyền (các cấp) có nhiều vụ việc không hợp với lòng dân, gây thiệt hại cho dân, cũng không hẳn các vị lãnh đạo không ý thức được điều đó nhưng rất ít người dám từ bỏ chức vụ, bởi vì ngồi ở đó họ có tất cả quyền lực, tiền tài và cả... sắc đẹp nữa.
    Khi còn là giáo viên dạy văn hẳn ông Nguyễn Khắc Hào đã có nhiều các bài dạy học về tình thương, lòng nhân ái , cũng như có nhiều bài học đấu tranh, phê phán những kẻ thờ ơ, máu lạnh, dửng dưng trước người gặp nạn. Nhưng khi ông làm quan rồi thì vấn đề có vẻ lại khác với những điều trước đây ông đã dạy dỗ học trò.

    Trả lờiXóa
  2. Thật là chua xót cho thân phận người dân Văn Giang.

    Trả lờiXóa
  3. Anh Diện ơi

    Blog nguồn là Gỡ Cỏ May chứ không phải Giocomay an ạ. Sửa 1 chút anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, vâng! Xin cám ơn anh!
      Tôi đã sửa rồi ạ!

      Xóa
  4. Cám ơn GioCoMay rất thông minh, chọn đúng người, đúng việc là Hồng Ngát để đề nghị giám định Video Clip trên !.

    Trả lờiXóa
  5. Ôi| Gió cỏ may viết hay quá,lâu lắm rồi tôi mới được đọc bài viết như thế này.

    Trả lờiXóa
  6. Sao bác phải lăn tăn, và cần thẩm định video đó chứ, cứ kêu gọi mọi người đi gặp nạn nhân và ghi chép lại chuyện họ đã bị tra tấn trong trận càn là chứng minh 1 cách mười mươi rồi còn gì.

    Trả lờiXóa
  7. " miệng quan ,trôn trẻ"??? ơi ông Hào,gốc Nhà giáo???ơi nền giáo dục Việt Nam!!!

    Trả lờiXóa
  8. Tuyệt vời!
    GioCoMay viết tuyệt lắm, cảm ơn nhé!
    Chị Ngát đọc bài này có đỏ mặt không nhỉ(?). Chắc là không, quen rồi, cán bộ lâu năm mà lại!
    Càng đọc càng đau xót cho quê hương tôi... sao buồn thế!

    Trả lờiXóa