Thứ Năm, ngày 10 tháng 5 năm 2012

Bùi Công Tự: ĐI TÌM SỰ THẬT, NÓI LÊN SỰ THẬT


ĐI TÌM SỰ THẬT, NÓI LÊN SỰ THẬT
Bùi Công Tự

Bài viết của tôi hôm nay được gợi ý từ vụ việc hai nhà báo của VOV là Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long bị những người mặc sắc phục công an và những người đeo băng đỏ hành hung tại Văn Giang (24/4/2012). Sự việc ô nhục này nếu không nhờ có những người “đi tìm sự thật” và “nói lên sự thật” thì nó mãi mãi chìm vào im lặng, những kẻ như Nguyễn Khắc Hào (PCT UBND tỉnh Hưng Yên) sẽ được thể vênh vang cái mặt chuẩn bị cho những trận cưỡng chế đất đai khác.

Khi xem đoạn video quay cảnh lực lượng cưỡng chế đánh đập tàn bạo hai người đàn ông mặc áo trắng, đội mũ bảo hiểm màu trắng, ai cũng nhận thấy hai người này hoàn toàn không có hành vi “chống người thi hành công vụ”. Lương tâm thật bất an trước hành động có thể gọi là chống lại loài người giữa thanh thiên bạch nhật, ở một đất nước được nhận định là “dân chủ gấp vạn lần” thế giới tự do. Thế nhưng sau đó chỉ có một số ít người “đi tìm sự thật” đến cùng, xem hai người đàn ông vô tội bị đánh đập ấy họ là ai, tình trạng sức khỏe của họ hiện nay thế nào? Việc tố cáo tội ác sẽ hiệu quả hơn rất nhiều nếu tìm ra đầy đủ sự thật, làm rõ những ngóc ngách của sự thật.

Rất nhiều người biết rõ sự thật vụ việc trên (những người bắt giữ ông Ngọc Năm, những cán bộ VKS huyện Văn Giang nơi ông Ngọc Năm bị còng tay dẫn đến, chính quyền tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo đài VOV, Hội nhà báo Việt Nam …) nhưng họ đã che giấu sự thật hoặc xuyên tạc sự thật. Bởi chính họ là tội đồ hoặc là người đi làm thuê cho chính quyền và doanh nghiệp, họ thiếu lòng tự trọng, thiếu ý thức về công lý.



Đáng thương nhất là hai người bị hành hung, ông Ngọc Năm và ông Phi Long, cũng không dám lên tiếng. Lẽ ra hai ông này phải giận dữ lên tiếng ngay lập tức. Ông Ngọc Năm còn là nhà báo loại cỡ cơ mà. Mãi khi sự thật bị phanh phui các nạn nhân mới dám rụt rè xác nhận. Thương thay mà cũng buồn thay!

Những người đầu tiên tìm ra sự thật vụ này là các nhà báo của BBC. Đơn giản là họ được tự do hành nghề, không ai bịt miệng họ. Vì sao BBC biết sự thật? Chắc chắn là có những người Việt Nam cung cáp thông tin cho họ. Trên một đất nước nhỏ bé nhưng có tới 700 cơ quan báo chí chính thống mà nhân dân chỉ được biết một sự thật qua báo chí nước ngoài! Cũng nhờ BBC mà ông Ngọc Năm có cơ hội nói được đôi điều, qua trả lời phỏng vấn, xác nhận sự thật tội ác dù chưa dám lên án nó.

Sau BBC có một người nữa “đi tìm sự thật” và “nói lên sự thật”. Đó là GS. VS Hoàng Xuân Phú. Ông viết: “Song đợi mãi không thấy tăm hơi, tôi đành phải cất công tìm kiếm và cuối cùng cũng tìm thấy”. Sự thật mà GS Hoàng Xuân Phú tìm thấy là mặc dù bị đánh đập, bị hạ nhục, mà chỉ hai ngày sau ông Trưởng phòng Thời sự - Chính trị - Kinh tế Đài Tiếng nói Việt Nam – nhà báo Ngọc Năm - vẫn đủ nhẫn để viết được bài báo có nội dung bảo vệ việc cưỡng chế (gồm cả việc đánh đập người lương thiện bị giấu nhẹm) của chính quyền tỉnh Hưng Yên là “theo đúng quy định của pháp luật”.

Ông Hoàng Xuân Phú kết luận: “Hãy để lương tâm lên tiếng một lần!”

Không! Thưa GS, ở đất nước này lương tâm cần lên tiếng vạn lần, triệu lần! Bởi có rất nhiều sự thật bị che giấu trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Vì vậy nhiều tội ác đã không bị phanh phui, nhiều sai lầm đã không được xin lỗi. Trong khi nhiều người chính trực bị oan khuất thì những kẻ tội đồ do không bị vạch mặt vẫn sống nhởn nhơ, có khi còn được vinh danh.

Do động cơ yêu chuộng sự thật, yêu chuộng công lý mà nhiều người đã tự “đi tìm sự thật” để làm sáng tỏ nhiều sự kiện lịch sử hoặc công khai những bí mật mà mình được biết. Ví dụ trường hợp GS Phan Huy Lê đã xác nhận “Cây đuốc sống Lê Văn Tám” là không có thật, chỉ là một “sáng tác” của nhà sử học Trần Huy Liệu nhằm động viên tinh thần kháng chiến của nhân dân. Tuy nhiên những việc làm như vậy chưa được bao nhiêu. Nhà nước cần nhận thức rõ đây là trách nhiệm trước lịch sử mà giao nhiệm vụ cho các cơ quan nghiên cứu làm rõ nhiều sự việc còn “mờ ảo” của quá khứ.

Đã đến lúc cần mở toang các kho lưu trữ tài liệu để các nhà khoa học vào nghiên cứu nhằm bạch hóa lịch sử, kể cả những tài liệu tình báo trước vài thập kỷ.

Đối với công cuộc chống tham nhũng thì việc tìm ra sự thật, công khai sự thật là đòi hỏi tiên quyết. Vai trò của các cơ quan nhà nước như thanh tra, công an, VKS, tòa án, kiểm toán và hoạt động của các luật sư là vô cùng quan trọng để tìm ra sự thật. Pháp luật cần có những quy định bảo đảm cho các cơ quan nói trên hoạt động độc lập, hiệu quả. Công việc này hơn đâu hết đòi hỏi phải có những người liêm chính, chí công vô tư, biết giữ bàn tay sạch (khó thay!).

Vai trò của báo chí và sự tố giác của nhân dân cũng là vũ khí sắc bén công khai sự thật. Nhưng đòi hỏi phải có tự do ngôn luận, tự do báo chí và cơ chế bảo vệ người tố giác.

Những sự thật về tham nhũng cần phanh phui một cách chi tiết các thủ đoạn, sự câu kết của nhóm lợi ích, sự chia chác, bảo kê cho tham nhũng, v..v..

Chính quyền nào công khai sự thật thì sẽ được nhân dân tin cậy, ủng hộ.

Cuối cùng, người viết xin tặng bạn đọc lời khích lệ dưới đây của văn hào Pháp Voltaire (1694-1778):

“Hãy đứng thẳng, nêu lên quan điểm của mình và can đảm nói rõ sự thật cho tất cả mọi người, ở mọi nơi. Người ta chỉ sống khi dám làm điều đó!”

TPHCM, 09/05/2012.

31 nhận xét :

  1. Thưa Bác Lâm Khang, tại sao ta phải thét gào lên "Hãy để lương tâm lên tiếng một lần", chỉ cần một lần thôi, cũng là quý giá, cũng là hồng phúc lớn cho dân tộc này, cho đất nước này.
    Ấy nhưng thưa Bác, nếu không có LƯƠNG TÂM, thì làm sao để nó lên tiếng Bác nhỉ.
    Công lý lại đứng sau và tứ bề là những bức tường câm, vô cảm, ... nó khó vẫy vùng lắm Bác ạ.
    Chúc Bác cuối an lành hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật là không hiểu nỗi

      Xóa
  2. Các bác giờ chỉ tập trung vào "nỗi khổ, nỗi oan" của 2 nhà báo, quên béng mất hàng chục người dân khác cũng bị đòn thù tương tự, thậm chí còn nặng hơn, hàng nghìn người dân bị cướp đất, bị đàn áp,...cũng ở vụ này. Có bên trọng, bên khinh?
    Và lớn hơn cả không phải là mấy thằng CAV, mấy thằng côn đồ đeo băng đỏ........

    Trả lờiXóa
  3. ở Mỹ thấy nhân quyền được tôn trọng vô cùng ,lúc nào họ cũng tạo ra những không gian xanh để thiên nhiên và con người được gần gũi nhau, người dân sống rất lạc quan ,thoải mái,vô tư ,yêu đời, nên họ tự do bay bổng ,sáng tạo ,đóng góp được cho đất nước rất nhiều ,rồi nhìn lại VN mình tự dưng thấy buồn quá ,đến khi nào mới bằng một góc của họ đây? sao người VIệt lại làm khổ người Việt vậy ,mỗi người chỉ có được một lần để sống thôi ,tại sao lại không mang hạnh phúc đến cho nhau ,tại sao chính quyền lại sống ích kỷ quá vậy ,chỉ biết có mình thôi ,chà đạp lên hết tất cả những giá trị tốt đẹp khác.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bác Bùi Công Tự.
    Trích:
    "Thưa GS, ở đất nước này lương tâm cần lên tiếng vạn lần, triệu lần! Bởi có rất nhiều sự thật bị che giấu trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Vì vậy nhiều tội ác đã không bị phanh phui, nhiều sai lầm đã không được xin lỗi. Trong khi nhiều người chính trực bị oan khuất thì những kẻ tội đồ do không bị vạch mặt vẫn sống nhởn nhơ, có khi còn được vinh danh."
    Và:
    lời khích lệ dưới đây của văn hào Pháp Voltaire (1694-1778):
    “Hãy đứng thẳng, nêu lên quan điểm của mình và can đảm nói rõ sự thật cho tất cả mọi người, ở mọi nơi. Người ta chỉ SỐNG khi dám làm điều đó!”

    Bằng không chúng ta sống mà như đang CHẾT.
    Cám ơn tác giả bài viết sắc xảo.

    TH

    Trả lờiXóa
  5. Nhiều lúc cứ tự hỏi: Đất nước này đang là của ai đây? Nhân dân ở vị trí nào trong đất nước này? Xương máu cha ông đổ xuống giành hòa bình độc lập giờ để cho ai đây, khi mà người nông dân bị cướp ruộng, đánh đạp tàn nhẫn bởi những lực lượng được coi là bảo vệ dân, Nô bộc của nhân dân???
    Hãy cho tôi lời giải đáp.

    Trả lờiXóa
  6. Theo tôi anh Nguyễn Ngọc Năm và anh Hán Phi Long gặp trực tiếp cám ơn TS Diện và cộng tác viên của TS Diện, mặc dù hơi sấu hổ một chút. Không có 02 clip của nhóm cộng tác viên của anh Diện thì các anh Năm, anh Long đến bao giờ các anh nói được tiếng nói của mình. Đến lúc này anh Năm, anh Long và các đồng nghiệp của các anh tự đặt câu hỏi xem mình có xứng đáng là một nhà báo chân chính nữa không. Mình đang viết phục vụ ai để rồi chính những gì mình đã từng bẻ cong ngòi bút để viết cho được lòng các thượng đế mà các anh đang phục vụ lại trực tiếp ra tay tàn nhẫn với các anh, thậm chí sát hại các anh. 02 clip lưu lại trong vụ cưỡng chế ở Văn Giang nó như một "cú đấm" trực tiếp vào mặt ông PCT tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào và vào ngay cả một bộ máy tuyên truyền đồ sộ của các anh. Các anh có thấy nhục nhã không? Các anh còn trẻ vẫn còn thời gian để chọn cho mình con đường đi mà ở đó mình được nói được viêt đúng bằng tiếng nói trong trái tim mình, "trái tim của một con người".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không trách được hai anh đó đâu bạn ạ. Người xưa có câu ăn cơm chúa thì múa tối ngày. Trong vụ Văn Giang, cánh công an và lũ côn đồ đánh dân, đánh 2 nhà báo thì họ cũng là người đi làm thuê cho chế độ. Còn hai anh nhà báo cũng đi làm thuê nốt. Nói thật, tôi không thương cánh nhà báo như thế. Bị đánh mà vẫn viết theo sự chỉ đạo, hoặc giả, lúc 2 anh nằm viện, có "đồng nghiệp" đỡ bút cho rồi. Cá nhân tôi chỉ thương bà con nông dân mất đất, oan ức, mà vẫn bị oánh. Họ chả làm thuê cho ai cả. Họ làm cho họ, cho con cái họ sau này. Họ chả nhận đồng lương của thế lực nào cả.

      Xóa
  7. Tuy nhiên, ông Thanh cho rằng, với tường trình từ một phía của nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long thì "chưa thể khẳng định" được đó là hai người trong clip lan truyền trên mạng. Để xử lý cán bộ thì theo ông phải cần "đầy đủ nhân chứng, vật chứng và quan trọng nhất là băng gốc" quay cảnh được cho là có hai nhà báo VOV bị hành hung, "thậm chí tìm ra cả người quay".
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/05/hung-yen-cam-ket-xu-nghiem-vu-2-nha-bao-bi-hanh-hung/
    Thế thì quá là hứa sẽ không thể tìm ra sự thật cho dù sự thật lù lù như 1 đống trước mặt các ông.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tìm băng gốc, người quay phim để trả đòn thù người ta hả ông Thanh?

      Xóa
    2. http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/491070/Vu-danh-nha-bao-Nguoi-trong-cuoc-len-tieng.html

      Theo link nay thi sau lung ong Thanh - Chanh VP Tinh HY co treo "Muoi dieu ran cua Phat". De lam gi nhi?

      Xóa
  8. Thưa anh Lâm Khang , tôi cũng học qua đại học chính quy, các bạn cùng khóa đều có vị trí cao, học vị tiến sỹ , thạc sỹ ...khá nhiều. Nhưng than ôi , khi nói những chuyện Tiên Lãng , Văn Giang ...với họ thì họ hoàn toàn vô cảm , như là chẳng liên quan gì tới họ!
    Tôi chợt nhớ tới lời nói của một vị học giả " Việt Nam không có tầng lớp trí thức , chỉ có những người có bằng cấp " . Buồn thay. Nếu có một cuộc mạn đàm về chủ đề "Tại sao chúng ta nghèo và hèn " , chắc là sẽ có nhiều ý kiến phong phú để giúp nhiều người có thêm một cái nhìn toàn diện về thực tại của đất nước .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy Tiến sĩ thời nay ở xã ở Phường nhiều lắm nhưng toàn là người có bằng TS mà tri thức chẳng có, họ không hiểu lịch sử VN, không dám đấu tranh chống cái ác … họ mua được cái bằng TS chỉ để làm cảnh và vỗ ngực ta là trí thức!

      Xóa
  9. Thưa anh Diện và bà con,

    Tôi vừa đọc bài trên báo Tuổi trẻ về vụ đánh 2 nhà báo và xin trích câu phát biểu và trả lời của Bùi Huy Thanh - chánh Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên, với một phóng viên báo TT để bà con thưởng lãm nè:

    ---------
    "Quan điểm chỉ đạo về vụ việc này là xử lý nghiêm khắc nếu đúng đó là sai phạm của lực lượng chức năng. Chúng tôi mong hai nhà báo cung cấp băng gốc cho cơ quan công an vì phải có đầy đủ vật chứng, nhân chứng mới sớm xử lý được. Hơn nữa, cũng phải xem lúc bị đánh các phóng viên có xưng là nhà báo không, có thẻ hành nghề không hay là khi bị đưa về cơ quan công an mới xưng là nhà báo? Vấn đề này cần làm rõ mới xác định được tính chất vụ việc” - ông Thanh nói.

    Khi phóng viên hỏi hai nhà báo đã xác nhận việc họ bị đánh, việc yêu cầu cung cấp băng gốc ghi lại chuyện bị đánh là rất khó vì hai nhà báo không phải người quay được cảnh chính mình bị đánh, ông Thanh cho rằng: “Phải có đầy đủ chứng cứ mới xử lý được vì hai nhà báo xác nhận mình bị đánh chỉ mới là một chiều, xem trên clip chỉ thấy người bị đánh đội mũ bảo hiểm, chưa rõ mặt là nhà báo thật hay không, giữa chuyện nhà báo đang tác nghiệp mà bị đánh và người chống đối bị đánh có tính chất rất khác nhau”.

    ----------------------
    Thêm chi tiết mời bà con vô đây đọc:
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/491070/Vu-danh-nha-bao-Nguoi-trong-cuoc-len-tieng.html

    Nó giống cái kiểu phát biểu của một ông bộ trưởng chống tham nhũng: "ai nói cán bộ tham nhũng nhiều, cứ đưa bằng chứng đi " !

    Ui choa choa ui ! để bà con gióp ý mong anh viết một bài về cái anh quan này !
    Chao ui ! toàn là những tên quan "đỉnh cao" thế này thì dân không khổ, nước không nhục mới lạ đây !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù là đối với nhà báo hay không nhà báo ,dù là đối người công dân đấu tranh thì CA Văn Giang và đám côn đồ được Chính Quyền Huyện Văn Giang đeo cho cái băng đỏ cũng không có quyền xâm phạm thân thể của họ ,Bùi Huy Thanh có biết không ???
      Đừng có mà trịch thượng đòi nạn nhân bị chúng mày hành hung phải cung cấp băng "gốc" với chả "gốc" !Cả thế giới đang cung cấp cho chúng mày cái băng gốc rối đó ,chứ còn gì nữa ???
      Tên Thanh này nói đùa hay nói giỡn vậy ?Muốn tìm người quay nữa hả ?
      2 nhà báo không hề chống lại chúng mày mà còn bị xâm phạm thân thể như vậy ,tìm người quay để chúng mày xẻo thịt người ta ra à ?

      Xóa
  10. May quá mình đã trả thẻ nhà báo cách đây nửa năm không thì dư luận sẽ ghép mình là bồi bút .Chuyện củ hai phóng viên anh Năm và anh Phi Long bây giờ thì hơn ai hết các anh đã tự vấn lấy mình , chính quân ta đánh quân mình đã nói lên sự thật của cục diện xã hội hôm nay .Những ai trong hoàn cảnh hai anh phải lấy bài học này làm kinh nghiệm , chỉ vì tiền mà đánh mất lương tâm thì sớm muộn gì lịch sử cũng phơi bày .Bị đánh là may không thì các anh sẽ đánh dân bằng ngòi bút còn độc hai hơn cả dùi cui . Các anh nên nhớ xâu của người xưa :
    " Hùm chết để da . Người ta chết để tiếng " mà tiếng thơm hay tiếng thối tùy ở lương tâm mình .
    Người cùng khổ

    Trả lờiXóa
  11. "Nhà văn nói láo nhà báo phét": từ thời chống Mỹ cứu nước dân gian đã nói như vậy rồi. Không "vơ đũa cả nắm" nhưng đúng là báo chí quốc doanh Việt Nam hiện nay không khác sản phẩm của thời "Bao cấp". Tổng biên tập "sợ" cấp trên một phép, phóng viên thì bất lực ngồi nhìn, bị Công an đánh cho thành thương tích mà phải đợi BBC hỏi rồi mới lên tiếng? Báo quốc doanh có độc giả đâu, chỉ gói hàng là tiện nhất. Kinh phí nhà nước cho 700 tờ báo và đội ngũ phóng viên ăn lương mà không hề đưa tin vụ Văn Giang, vụ Vụ Bản họ "nhường sân" và ăn theo các trang mạng xã hội, BBC...Thật buồn hết chỗ nói? Ối các ông Tổng BT ơi!

    Trả lờiXóa
  12. Edmund Burke, một cây viết người Anh -đồng nghiệp của hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long- đã nói "Điều duy nhất giúp cho cái ác chiến thắng chính là sư im lặng của người lương thiện"

    Trả lờiXóa
  13. Vụ cưỡng chế Văn Giang thực chất là sự toa tập giữa nhà đầu tư, chính quyền và truyền thông lề phải chống lại người nông dân chân lấm tay bùn, dồn họ vào bước đường cùng. Điều khôi hài là hai phóng viên của vov lại dính ngay dòn của CA, đúng là gậy ông đập lưng ông. Trớ trêu là ông Ngọc Năm vẫn cố lồm cồm bò dậy rặn cho được một bài xưng tụng hành vi côn đồ của chính quyền HY. Không biết trận đòn mà ông đồng đảng ông ban tặng có “theo đúng quy định của pháp luật” không? Thân phận một thằng bồi bút chỉ biết liếm láp nói leo sao mà nhục nhã đến vậy! Ngọc Năm ơi, thà ở nhà đuổi gà cho vợ còn hơn, thân nam nhi sao phải hạ nhục đến vậy?

    Trả lờiXóa
  14. " .... Sự thật mà GS Hoàng Xuân Phú tìm thấy là mặc dù bị đánh đập, bị hạ nhục, mà chỉ hai ng chê chủ này sau ông Trưởng phòng Thời sự - Chính trị - Kinh tế Đài Tiếng nói Việt Nam – nhà báo Ngọc Năm - vẫn đủ nhẫn để viết được bài báo có nội dung bảo vệ việc cưỡng chế (gồm cả việc đánh đập người lương thiện bị giấu nhẹm) của chính quyền tỉnh Hưng Yên là “theo đúng quy định của pháp luật”....."
    Qua câu này mới thấy câu các cụ xưa nói : Chó không che chủ ... " Ông nhà báo này dùng cái tay bị chủ đánh gần gãy để viết bài ca ngợi,.... ôi, thật là !

    Trả lờiXóa
  15. Nhà báo bị đánh như "CHÓ". Ấy thế mà vẫn viết bài ca ngợi cưỡng chế đất ở văn giang. Thế là CA hưng yên làm quá đúng rồi đó.

    Trả lờiXóa
  16. Hai tay nhà báo này tính len lỏi vô đám đông để viết bài ca ngợi chiến công của bọn quân quan Hưng Yên , nhưng chẳng may bị bọn chúng dùng dùi cui đánh cho bể cái đầu ngu ra , may mà chưa chết . Đáng đời cái đám VOV hay nâng bi chủ và xuyên tạc !!!

    Trả lờiXóa
  17. Hơn nữa, cũng phải xem lúc bị đánh các phóng viên có xưng là nhà báo không, có thẻ hành nghề không hay là khi bị đưa về cơ quan công an mới xưng là nhà báo? Vấn đề này cần làm rõ mới xác định được tính chất vụ việc” - ông Thanh nói.
    (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/491070/Vu-danh-nha-bao-Nguoi-trong-cuoc-len-tieng.html)

    Nói như thế có nghĩa là: NẾU LÀ NHÀ BÁO THÌ CÓ THỂ ĐƯỢC THA. CÒN LẠI ĐÁNH!!!!
    Đây là ngôn ngữ của chánh văn phòng Hưng yên

    Trả lờiXóa
  18. ĐI TÌM SỰ THẬT, NÓI LÊN SỰ THẬT
    để rồi CHẾT cho SỰ THẬT phải không bác Bùi Công Tự?

    Trả lờiXóa
  19. Về vấn đề 2 nhà báo bị đánh, trên phunutoday mục Trái và Phải có bài viết rất hay: Nhà báo bị ăn đòn, Bộ trưởng Thăng...bao nhiêu tuổi? mới các bác đọc.
    http://phunutoday.vn/xi-nhan/trai-hay-phai/201205/Nha-bao-bi-an-don-Bo-truong-Thangbao-nhieu-tuoi-2153923/

    Trả lờiXóa
  20. Bà con vào đây xem nè: http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/tuoitre.vn/No-tien-an-hoc-sinh-bi-moi-ra-khoi-phong-thi/8434213.epi

    Trả lờiXóa
  21. Những phát biểu của ông Thanh là không thể chấp nhận. Trong đoạn video cho dù không phải là 2 nhà báo mà là bất kỳ 1 ai khác thì các lực lượng cũng không được phép hành xử như vậy. Đề nghị UBND tỉnh Hưng yên yêu cầu những người thực thi nhiệm vụ hôm đó phải giải trình về hành động này của họ. Trong cả trường hợp với người có hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất, lực lượng công an cũng không được phép hành xử như vậy. Cần làm rõ ai là người đã cho phép họ hành động thiếu tính người như vậy?
    Các nhà báo lưu ý: cần phải chụp ảnh lưu lại hiện trường để không bị điêu ngoa.

    Trả lờiXóa
  22. Tôi cho rằng cách cư xử của VOV và hai nhà báo là tuyệt vời, vì rằng nó rất chi là bình tĩnh, đàng hoàng, chính danh, tuân thủ đúng "quy định" của UBND tỉnh Hưng Yên đã cảnh báo trước ("đảm bảo an toàn tuyệt đối" cho các nhà báo).
    Mở rộng vấn đề, chắc chắn cần làm rõ:
    - Ngoài việc "trấn áp" hai nhà báo còn những ai bị đánh đập tàn bạo trong cuộc cưỡng chế này? - Chắc chỉ có nhân dân Văn Giang đủ điều kiện vừa là nạn nhân, vừa là nhân chứng trong vụ việc.
    - Nhà đương cục giải thích về hành động trấn áp bằng cách sử dụng đòn thù này ra sao?
    - Nhân Hội nghị TW5, BCHTW cần có kết luận và công khai quan điểm và giải pháp xử lý về (những) sự kiện nóng này.

    Trả lờiXóa
  23. Thật bỉ ổi khi Bùi Huy Thanh-Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên nói đại ý :khi bị đánh thì các phóng viên có xưng mình là nhà báo không.
    Như vậy ta có thể hiểu ý của tay này là , nhà báo thì có thể tha,còn nếu là dân thì cứ việc đập thoải mái.Thật khốn nạn cho tâm địa của kẻ bất nhân.

    Trả lờiXóa