Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

TS. NGUYỄN HỒNG KIÊN: FESTIVAL HUẾ - LÀM VĂN HÓA HAY LÀM TIỀN?

Festival Huế: Làm văn hóa hay làm tiền?

TS Nguyễn Hồng Kiên

Nhà cháu tình cờ đọc bài “Một sự kiện văn hóa đặc trưng Việt Nam” trên báo QĐND điện tử.

“Một sự kiện văn hóa đặc trưng Việt Nam” MÀ “Ghi nhận đầu tiên của Festival Huế 2012 là sự hội tụ của các đoàn nghệ thuật đại diện 5 châu lục với 28 quốc gia, 40 đoàn nghệ thuật và nhóm nghệ sĩ.” ???.

Từ mấy hôm trước, nhà cháu bỗng thấy cần đặt lại vấn đề về Định hướng- Chủ trương của cái gọi là Festival Huế.

Thôi thì để “quốc tế hóa”, đành chấp nhận thói ‘sính’ ngoại ngữ’ 1 tí vậy. Nhưng nếu DỊCH RA TIẾNG VIỆT thì rõ là LỄ HỘI HUẾ.

Vậy CỐT LÕI của Lễ hội Huế là cái gì? Để tôn vinh, quảng bá cái gì đây?

Nhà cháu rất tán đồng điều bác nhà văn Ngô Minh nói với RFI: “Trong bối cảnh hiện nay, khi mà cái rường mối ràng buộc con người trong xã hội nông nghiệp xưa ngày càng mai một, và khi mà chế độ quân chủ không còn nữa, vua không còn nữa, thì mình tổ chức cái lễ này như thế nào?”.

Nhưng chính bác Ngô Minh, rồi các bác Bửu Ý, Trần Thùy Mai, các nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Xuân Hoa…THÌ KHEN VIỆC ‘QUỐC TẾ HÓA’, KHEN “Nghệ thuật đến với đường phố”. Buồn cười nhất là có đến mấy vị TRẦM TRỒ đoàn Cà kheo của Bỉ. Quê nhà cháu dân đi biển dùng cà kheo thiện nghệ hơn nhều.

Câu hỏi của RFI cũng RẤT HAY: “Huế : bị mất bản sắc hay đang tỉnh giấc? Nếu ‘giật’ tai-tồ “Festival Huế- Một sự kiện văn hóa đặc trưng Việt Nam” thì việc “quốc tế hóa”, đưa nghệ thuật đường phố vào một di sản thế giới CÓ NÊN? Riêng nhà cháu thấy việc ấy chả khác gì việc người ta đưa dàn nhạc hơi của cảnh sát vào Nhà hát Nhớn Hà Nội biểu diễn. Nhưng một đằng là phỉ nhổ vào nghệ thuật, MỘT ĐẰNG LÀ BÁNG BỔ TỔ TIÊN.

Một chuyện không thể không nói đến là chuyện phục dựng các lễ tế.

Lễ tế Nam Giao, lễ tế Xã Tắc hết được quảng cáo là PHỤC DỰNG CÔNG PHU-KHOA HỌC… nay lại tuyên bố ĐỂ PHỤC VỤ FESTIVAL.

TTXVN có bài: “Huế tổ chức trang trọng lễ tế Giao ở Đàn Nam Giao“. Đọc câu: “Khác với các kỳ Festival trước, năm nay, lễ tế Giao, ngoài phần nghi lễ tế tại Đàn Nam Giao, các giai đoạn còn lại được tổ chức dưới dạng sân khấu hóa để phục vụ cho Festival Huế 2012.” nhà cháu chịu không hiểu nổi ý tác giả.Tế thì phải tế tại đàn tế chứ ở đâu? Và “ngoài phần nghi lễ tế” CÒN CÓ “các giai đoạn còn lại” là cái gì?

Cô cháu gái là phóng viên, từ Huế nhắn tin ra, bảo: “Chú ơi, Huế đã chính thức giả nhời là tế Nam Giao chỉ là sân khấu hóa rồi chú ạ. Thế nên đừng ai thắc mắc “vua giả làm gì”. Vì chúng tôi diễn phục vụ festival ấy mà.”

Xong 1 chuyện TẾ.

Qua ảnh của PV Trần Đình Thăng (báo QĐND), nhà cháu được biết Festival năm nay có một “LỄ HỘI TRỐNG VÀ CÁC DỤNG CỤ GÕ NĂM 2012″ (Nhà cháu phải làm tí xảo thuật với ảnh mới đọc được hết các chữ GẮN VÀO BỜ MÁI DI TÍCH. Chứ PV chụp rồi còn chú thích SAI, xin xem lại ảnh chụp màn hình ảnhấy trên trang báo QĐND).

Từ hồi rục rịch làm 990 năm Thăng Long, nhà cháu đã cự cãi Thầy Vượng về chuyện người ta đòi làm “Trống hội Thăng Long”. Nhà cháu cương quyết rằng: Ta không có truyền thống trống DA. Chuyện đó chỉ có trong các cư dân Chăn nuôi Du mục ở các bình nguyên, thảo nguyên. Họ chăn nuôi Đại gia súc, THỪA DA, mới đem bịt trống chơi.

Người Việt là một cư dân Trồng Lúa Nước. Cho đến gần đây, “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” mà có tí da lợn còn bỏ lò nướng để làm bóng bì nấu canh ăn, thì ngày trước lấy đâu DA đâu ra mà bịt trống?

Mà nếu như vậy có khác gì TỰ PHỦ NHẬN Truyền thống TRỐNG ĐỒNG mấy ngàn năm?

Trong cái ảnh trên, có thể thấy cả trống ĐỒNG và trống DA.

Lúng túng về TRUYỀN THỐNG TRỐNG lộ rõ ở tên gọi cái được gọi là “LỄ HỘI TRỐNG VÀ CÁC DỤNG CỤ GÕ NĂM 2012″.

“Âm vang hào khí Việt” được CHUA thêm là: “Tiếng trống đón em tới trường” ???

NHƯNG PV báo QĐND đưa thông tin này thì… đúng là không thể BÔI XẤU Festval Huế năm nay hơn được nữa: “Đặc biệt, năm nay đồng bào các dân tộc: Cơ Tu, Tà Ôi, Pa Cô, Vân Kiều thuộc hai huyện miền núi Nam Đông, A Lưới được thỏa thích xem các chương trình nghệ thuật tại địa phương mình.

Bà Căn Biên, dân tộc Cơ Tu, 76 tuổi ở thị trấn Nam Đông sau khi được xem các tiết mục nghệ thuật múa Phòn, múa Lăm vông của đoàn nghệ thuật đến từ nước bạn Lào tươi cười nói: “Bà con dân tộc mình vui lắm, lần đầu tiên được xem nghệ thuật tại thôn bản, xem nhiều mà không mất tiền, sướng quá! Bà con mình rất cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến đồng bào vùng sâu, vùng xa”.

Hôm rồi, nhà cháu còn được đọc một phóng sự trên báo Lao Động:”Chạy trốn khỏi lễ hội”.

Về PHẦN HỒN của Festival Huế, tác giả Hoàng Văn Minh cho biết: “Tương tự là các lễ hội truyền thống của Huế. Lễ tế Giao vào tối 8.4 vừa qua gần như chìm khuất giữa hàng chục sự kiện sôi động, đặc sắc ở khắp các đường phố và 15 sân khấu diễn ra cùng lúc ở đại nội và cung An Định. “Có đi dự lễ tế Giao không?” Tôi hỏi và không khỏi chạnh lòng khi nhận được không biết bao nhiêu cái lắc đầu thờ ơ từ phía các đồng nghiệp và người dân, du khách.

Lễ tế Xã Tắc diễn ra trước đó gần một tháng còn thảm hơn khi gần như chỉ có diễn viên, quan chức, nhà báo và vài chục người dân sống quanh đàn tế tò mò ra xem, còn lại tuyệt nhiên không thấy bóng dáng du khách nào.

Công chúng Festival Huế đã và đang hình thành một xu thế thưởng thức nghệ thuật mới. Họ chờ, thích sự sôi động của các lễ hội đường phố và các chương trình nghệ thuật đẳng cấp, sang trọng. Qua rồi cái thời người dân, du khách phơi nắng, dầm mưa háo hức chờ đón sự xuất hiện của “yếu tố nước ngoài” hay đoàn ngự đạo trong các lễ hội cung đình.”

Rõ ràng là Định hướng- Chủ trương của cái gọi là Festival Huế ĐANG RẤT “CÓ VẤN ĐỀ”.

Đó, liệu có phải là hậu quả của việc NHỐT 3 việc/ngành: Văn hóa, Du lịch, Thể thao vào 1 bộ? Nhà cháu chả dám đoan chắc.

CHUYỆN NHỠN TIỀN LÀ ‘TRÌNH’ CỦA NHỮNG NGƯỜI LÀM VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA HIỆN NAY.

Để tạm ngưng vấn đề, xin dẫn lời TS triết học Thái Kim Lan – một người “Huế ròng” nhưng đã phải CHẠY TRỐN khỏi Huế vì “không thể chịu nổi cảnh người ta làm lễ hội bia nhếch nhác như thế bên bờ sông Hương hay dọn tiệc ăn uống trong Đại nội…” :

“Quan điểm về văn hóa và làm văn hóa của tôi có những cái khác. Ví dụ như, tôi thấy là, nếu biết biến các lễ hội dân gian thành những cái nét đặc sắc văn hóa của Huế, thì nó đẹp HƠN LÀ LÀM MỘT CUỘC LỄ HỘI TƯNG BỪNG, MÀ KHÔNG CÓ DÍNH LỨU CHI ĐẾN THÀNH PHỐ NÀY.”

Làm sao đến nỗi để thu hút thập phương đến với Festival Huế mà những người người “Huế ròng” hoặc phải TRỐN Đi nơi khác (“hoạ sĩ Bửu Chỉ lúc sinh thời. Hai năm một lần, cứ Huế tổ chức festival là ông lại lên tàu đi Sài Gòn “trốn”); Hoặc đóng cửa ngồi nhà (“như nhà nghiên cứu văn hoá Hồ Tấn Phan, dù không “trốn” đi đâu cả, nhưng kể từ năm 2000, khi Festival Huế tổ chức lần đầu tiên tới nay, số lần ông ra đường xem trực tiếp một lễ hội chỉ đếm chưa quá 3 ngón tay”)???

Nhà cháu KHÔNG CHO RẰNG đó là chuyện của 03 cá tính lập dị. Càng không phải là chuyện “xa thơm – gần thối”.

Đó là chuyện của chủ trương, đường lối.
Làm tiền Rất dễ, làm Văn hóa Cực khó !

Nguồn: Da Vàng Blog. 
 

8 nhận xét :

  1. Xin phép tác giả:
    "Làm ra tiền đã khó, làm văn hóa lại cực kỳ khó "
    Rầu lòng lắm Huế ơi!

    TH

    Trả lờiXóa
  2. Em vừa thở phào nhẹ nhỏm vì cái Fet-xờ (là cái mông) -ti-van (là thằng cu) vừa xong. Toàn là những cái chi chi.!!! Làm văn hóa không có văn hóa. Dùng tiền của dân đã đời luôn!!

    Trả lờiXóa
  3. Em là người dân ở Huế mà em cũng không đi xem vì bữa nay lễ hội đã bị biến tướng nhiều lắm,chỉ có các cấp tổ chức thì muốn thôi,vì sao thì chắc chúng ta cũng đã hiểu.Văn hóa người ta không trân trọng mà làm biếng tướng để thu tiền,thấy sao mà nó nhạt nhẽo không đọng lại được trong lòng.đau lắm....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu thế lần sau ta kêu gọi tẩy chay Festival, thể hiện quyền lực của người dân xứ Huế nhé!

      Xóa
  4. Mà sao mình sính ngoại thế? Ta có Lễ Hội tự thuở nào, hay, đầy đủ ý nghĩa, người người đều hiểu; thế mà cứ Festival ba rọi. Nào là Festival Biển, Festival Hoa, Festival đủ thứ. Chán!

    Trả lờiXóa
  5. Lễ Hội, Festival. Càng biến hoa càng li kì. Càng biến hóa bao nhiêu càng xa nguồn cội bây nhiêu. Riết rồi không biết nguồn cội là gì ! Các nha tổ chưc Festival đưa ngày này lên tầm cao mới đấy mà. Không lẽ mỗi lần lại cứ bổn cũ soạn lại ? Kể họ cũng giỏi là mời được nhiều đoàn của thế giới để gọi là Lễ Hội quốc tế ! Càng lạ càng thu được nhiều tiền. Rồi tiền báo cáo rất lem nhem như 1000 năm Thăng Long-Hà Nội ! Chỉ có dân đóng thuế là lỗ !

    Trả lờiXóa
  6. Dân sợ chiến tranhlúc 02:25 17 tháng 4, 2012

    Xem hàng trống ở Festival Huế tôi nhớ đến mấy câu trong Chinh Phụ Ngâm : "

    Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt,
    Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây,
    Chín tầng gươm báu trao tay,
    Nửa đêm truyện hịch định ngày xuất chinh ".

    Có lẽ nó cũng báo hiệu một cái hiệu gì đấy .

    Trả lờiXóa
  7. Hiện nay bao nhiêu những di sản văn hóa dân tộc, nhiều cổ vật theo bọn trộm cắp tuồn ra nước ngoài, các hiện vật nguyên gốc biến mất sau mỗi cuộc trùng tu tốn kém trục lợi từ các dự án của Nhà nước. Hình ảnh "cây đa, bến nước sân đình" từng là biểu tượng tâm hồn Việt, cái nôi văn hóa của dân tộc, nền văn minh làng xã một thời chúng ta làm nơi buộc trâu, nhốt vịt, làm kho đựng thuốc trừ sâu. Một nền văn hóa dân tộc hàng nhìn năm lịch sử trường tồn đã từng chết, nay nhiều nơi trong ngày hội làng,đã biến hóa thành nơi núp bóng cho đám cờ bạc thâu đêm suốt sáng. Có nơi trên chùa thì các cụ giết lợn ăn đánh chén lòng lợn tiết canh trong chùa ngay Tam bảo. Người ta đi hành hương lễ bái thì tiền lẻ cứ dúi vào tay Phật thì mới biết, sợ bao người lễ Phật lại quên không nhớ tới mình để chứng giám cho. Nhìn Phật cầm mớ tiền lẻ trên tay mà nghe cầu bao nhiêu thứ, làm sao đáp ứng được lòng tham của con người, tượng gỗ chỉ ngây ra thôi, mặc kệ đời.Trong đồ lễ bái đem cả thịt gà, thịt lợn vào trong chùa. Lễ bái xong người ta mang lễ vật ra ngay gác chuông trước Tam bảo, uống bia, ăn trứng, xé đùi gà thưởng thức món trần đời qua một buổi vất vả leo rừng. Dưới cổng chùa người ta treo những đùi thịt trâu, thịt dê, thú rừng các loại phục vụ cho những người "phàm phu, tục tửu". Lễ hội Đền Hùng người ta làm cái bánh trưng thật to, chở trong Sài Gòn ra dâng Vua Hùng nhưng là để "ghi nét" lấy tiếng. Trong ngày hội đông người ta lấy xẻng xúc bánh trưng ném cho du khách như vung thức ăn cho vịt, bánh nhầy nhụa rơi xuống đất trộn cùng đất nhoe nhoét dưới chân. Cái văn hóa Việt Nam ngày nay là như vậy, người ta đâu quan tâm đến cái gốc văn hóa mà người ta núp bóng, trang phục lòe loẹt để câu tiền thôi. Riêng tôi buồn mỗi lần nhìn thấy di sản văn hóa cha ông đang mất dần, bởi các đợt trùng tu ồ ạt trở thành công trình giả cổ, sơn cột đỏ lòm như trong phim Trung Quốc, các pho tượng bỗng mất đi tính thuần Việt trở thành ông Hán. Sự ảnh hưởng đồng hóa văn hóa được thấy rõ ngay các nhà trùng tu di tích của BVHTT.Chùa Côn Sơn người ta định cạo lớp sơn pho tượng lớn có hàng 500 năm tuổi để phủ vàng mã lên trên.Liệu những du khách quốc tế khi đến Việt Nam để tìm hiểu văn hóa thì ai là người đủ gan quay lại nữa hay không. Các nhà nghiên cứu người ta gọi cái thứ văn hóa này là gì nhỉ?

    Trả lờiXóa