Thư thứ 3 gửi chú Nguyễn Xuân Diện:
Việt Nam ơi! Chúng ta sẽ làm được!
Hôm nay là 27/07/2011, đã 3 ngày sau buổi Chủ Nhật hừng hực khí thế và nhiệt huyết ở thủ đô Hà Nội vừa rồi. Cháu tranh thủ ngồi viết cho chú, cũng nhân ngày tưởng niệm Thương Binh Liệt Sỹ Việt Nam, để lại tâm sự đôi lời về thế thái nhân tình.
Từ hôm Chủ Nhật đến giờ, cứ mỗi khi vào Internet, theo dõi các tin tức về “ngày Chủ Nhật Hà Nội” vừa qua là lòng cháu lại dâng trào biết bao cảm xúc, đến nỗi cứ muốn ùa chạy ra ngoài, hi vọng đâu đó đang là 1 “đoàn người Chủ Nhật” để được hòa vào, từng ánh mắt, từng nhịp tim, từng tiếng hô vang dậy. Nhưng chẳng có đâu, Sài Gòn đã ngủ yên trong cơn mộng mị u ám mơ hồ… khi mà ánh sáng bị kết án là xấu xa, tội lỗi.
Mặc dù chúng ta đã có đến 8 tuần ròng rã để chứng tỏ rằng, những giờ khắc thiêng liêng khi linh hồn dân tộc Việt Nam thức giấc và trỗi dậy, thì không 1 thế lực hắc ám nào có thể ngăn cản, chi phối hay lợi dụng. Thế nhưng, bấy nhiêu đó dường như là chưa đủ để những lòng tin đã chết có thể nảy mầm trở lại. Và khi mà sự sợ hãi vẫn lấn át lý trí cùng trái tim, người ta bị đẩy xuống thậm cùng sự thiếu khôn ngoan sáng suốt và những thứ sức mạnh quyền lực trở nên vô cùng khủng khiếp trong khuôn khổ tiêu cực. Nên Sài Gòn vẫn giới nghiêm và cứng rắn, hơn bất kỳ 1 sự cứng rắn nào.
Sài Gòn 24/07/2011, người ta chỉ còn thấy một số ít các bạn trẻ ngồi rải rác ở công viên 30 tháng 4, ít hơn nhiều so với lực lượng công an, sảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động đang tuần hành từng nhóm giữa công viên 30 tháng 4 và 23 tháng 9. Thậm chí có thể nói, chỉ còn thiếu cờ quạt, biểu ngữ và những tiếng hô yêu nước nữa thì hôm đó đã trở thành buổi xuống đường tuần hành chống Trung Quốc xâm lược của lực lượng an ninh thành phố. Mà đôi khi thế cũng hay, vì họ cũng là người Việt cả. Mà bất kỳ người Việt Nam nào, thể hiện sự tỉnh thức trong mối quan hệ với Tàu đều là đáng quý (dù có thể sự thức tỉnh ấy là để ngăn cản 1 điều gì khác, nhưng ít ra nó làm cho tính thời sự của quan hệ Việt – Trung lúc nhạy cảm này không bị phôi pha). Nghĩ tới đấy thì cháu lại thấy rằng, sướng nhất quả thật chỉ có mấy anh an ninh chìm nhà mình chú ạ. Tha hồ đi cùng với đoàn người, hò hét phản đối Trung Quốc, thể hiện lòng yêu nước thâm sâu mà vốn dĩ phải chôn kín vì nhiệm vụ và mệnh lệnh, tha hồ biểu dương lực lượng và tinh thần mà chẳng bị ai mời làm việc hay ngăn cản khó dễ gì. Chứ lên mạng thấy Ts Nguyễn Quang A, rồi chú, và những người khác than phiền chuyện được khuyên răn, thăm hỏi mà thấy oải cả người, cũng may là mọi người vẫn còn đi và đến được. Và Hà Nội tưng bừng quá, cháu thấy mà cứ muốn run lên, muốn ùa vào.
Biểu tình ôn hòa không phải là cách duy nhất thể hiện lòng yêu nước, nhưng nó chắc chắn là 1 trong nhiều cách, mà có sự biểu hiện sinh động, mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực nhất. Biểu tình phản đối những hành động ngang ngược, bành trướng, thái độ hung hãn và mưu đồ xâm lược một cách ôn hòa không có nghĩa là kích động chiến tranh, xúi giục hay phát động việc sự dụng quân sự và vũ lực nên không thể nào bảo rằng điều này làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao và đi ngược với chủ trương, chính sách của nhà nước được. Như vậy, đó thực ra chỉ là 1 cái cớ che đậy cho 1 nỗi lo sợ khác hay nếu ai đó thực sự lo sợ như thế, thì cần phải vứt bỏ nỗi sợ huyễn hoặc nhầm lẫn ấy.
Biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc là sự thể hiện cho bá quyền Bắc Kinh biết rằng chúng ta đang bất mãn với thái độ ngoại giao và các hành động xâm phạm quyền lợi công khai chính đáng của chúng ta mà bọn họ đang thể hiện. Chúng ta bày tỏ thái độ này trong sự ôn hòa như 1 lời cảnh cáo để bọn họ thức tỉnh trước giấc mộng vĩ cuồng đó và phải trở lại bang giao đúng mực với đất nước chúng ta.
Biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc là để thể hiện cho nhân dân Trung Quốc biết rằng chính phủ của họ đang tiến hành những việc làm, âm mưu xấu xa, thâm độc với đất nước láng giềng. Cho nên, nếu nhân dân Trung Quốc là những con người biết tôn trọng lẽ phải, yêu chuộng hòa bình thì phải thể hiện quyền làm chủ đất nước của họ và tôn trọng mối quan hệ bang giao hai nước bằng cách ít nhất là lên tiếng nhắc nhở, phản đối những hành động ngông cuồng, lộng hành ngang ngược của chính phủ họ trên biển Đông và biển Việt Nam. Chúng ta – người biểu tình, trong vai trò người hàng xóm đã tiến hành hành động biểu tình ôn hòa để nhắc nhở họ hãy thực hiện đúng nghĩa vụ của 1 công dân thế giới, đặt luật pháp quốc tế và tinh thần chung sống bình đẳng, hòa bình lên trên dã tâm và khát vọng bành trướng của chính phủ họ.
Biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc là cách biểu dương lực lượng, thể hiện tình đoàn kết, tinh thần tỉnh thức sẵn sàng trước những sự kiện, biến cố bất ngờ và theo chiều hướng xấu có thể xảy ra. Là cách để nói với chính phủ rằng, chúng ta sẵn sàng sống và chết cho đất nước, chúng ta tôn trọng những giải pháp ngoại giao của chính phủ không xâm hại quyền lợi dân tộc đồng thời ủng hộ chính phủ để tạo sức mạnh tinh thần trong việc đưa ra những biện pháp đối phó kiên quyết, thẳng thắn, vững vàng trước những mưu tính tráo trở và quỷ quyệt của một đối thủ tiểu nhân, tham vọng và nham hiểm.
Tám tuần, chúng ta đã không ngừng nghỉ chứng tỏ được sự trong sáng của bầu nhiệt huyết yêu nước sục sôi. Hai tháng trời ròng rã, chúng ta đã chứng tỏ được rằng, lòng yêu nước là thứ tình cảm tuyệt vời không thể bị lợi dụng, xuyên tạc hay lèo lái, điều khiển bởi bất kỳ 1 thứ quyền lợi cá nhân hay tổ chức phe nhóm nào. Vậy mà tại sao người ta vẫn sợ. Vẫn sợ, còn sợ thì chỉ có thể là sợ hãi sự thật, sợ hãy chính sức mạnh đang ủng hộ, bảo vệ và nuôi sống họ mà thôi. Nỗi sợ hãi hão huyền làm chính bản thân khổ chủ của nó yếu đi, thu mình lại và nhu nhược. Thật đáng buồn biết bao nhiêu. Và chúng ta, thì sẽ cứ phải tiếp tục dấn thân để tìm lại niềm tin đã chết cho họ, cho dân tộc dẫu người ta cứ mãi khước từ và trốn tránh. Mệt mỏi, nhưng chúng ta có nhau, có sự đoàn kết, có sức sống, có niềm tin nên chắc chắn rồi cũng sẽ đến ngày đạt được chú ha.
Sài Gòn những Chủ Nhật chỉ còn biết lững lờ trôi trong mong mỏi và chờ đợi, nhưng Hà Nội thật tuyệt vời ít ra cũng giúp làm cõi lòng người Sài Gòn ấm lại. Vẫn biết biểu tình không phải là cách duy nhất, cho nên chúng ta không ai chê trách những người đã không đi biểu tình cả, nhưng đó là chọn lựa và cách thể hiện của chúng ta. Chúng ta muốn vậy. Nó không sai. Và chúng ta làm vậy. Hà Nội ơi, cảm ơn các bạn thật nhiều.
Quá nhiều hình ảnh đẹp đã nở hoa tại Hà Nội ngày 24 tháng 07 vừa qua, sau 1 tuần mà hình ảnh người an ninh đạp vào mặt người yêu nước đang bị khống chế lan rộng và làm ngao ngán cũng như phẫn nộ mọi con người còn có lương tri và nhân bản. Nhưng các bạn Hà Nội đã có 1 sự đáp trả tuyệt vời, không phải là trả đũa cá nhân mà chính là vẫn quyết tâm tiếp tục nhiệm vụ mà lòng yêu nước và tâm hồn chúng ta trao phó. Nên nụ hoa ấy đã khoe mình thật rực rỡ và tỏa hương thơm ngào ngạt của tính nhân văn. Hình ảnh tuyệt vời dường như trở thành tâm điểm của ngày Chủ Nhật, có lẽ là tà áo dài trắng của người thiếu nữ Trịnh Kim Tiến. Nụ hoa bừng nở của sự tái sinh, 1 sự tái sinh mạnh mẽ từ cái chết bi hùng của 7 ngày trước đó và từ 1 nỗi niềm riêng của cô gái Lạc Hồng. Ai cũng biết Kim Tiến là ai và sự kiện thương tâm của riêng cô gái ấy là gì. Nhưng bông hoa ấy vẫn rực rỡ trở thành biểu tượng đại diện cho những đóa hoa đời, hoa của tình người và lòng yêu nước. Hoa của thủ đô ngàn năm văn hiến. Cảm ơn bạn thật nhiều. Mai này, thế nào Sài Gòn của tôi cũng sẽ tỏa hương nhiều đóa hoa như vậy, lúc đó bạn sẽ không phải đẹp “một mình” như thế nữa đâu.
Lại nói về hình ảnh của anh Nguyễn Chí Đức và cú đạp đã đi vào lịch sử hiện đại Việt Nam, cháu không phải là anh Chí Đức nên ắt không thể hiểu hết cảm xúc của anh khi bị 1 nhân viên an ninh đạp vào mặt, đạp vào lòng yêu nước như vậy nhưng cháu cảm phục và quý mến anh ấy ở cách đối diện với vấn đề. Trước 1 sự sỉ nhục không chỉ mang tính chất cá nhân như thế mà anh vẫn nhẫn nhịn không phản kháng nóng nảy sau đó cũng như chỉ trả lời 1 cách rất từ tốn với báo chí truyền thông. Có lẽ anh cũng hiểu, người an ninh ấy dẫu thế nào cũng vẫn là người Việt, dẫu thế nào cũng vẫn là con Lạc cháu Hồng, máu đỏ da vàng. Sự bỏ qua ấy không chỉ khiến con người anh, hình ảnh biểu tình chống Trung Quốc của anh rạng rỡ hơn mà nó còn đem lại 1 niềm xúc cảm nơi mọi con người chứng kiến. Có lẽ anh an ninh kia đã không làm theo mệnh lệnh cấp trên, có lẽ anh ta đã quá lố trút những bực dọc, tức tối của mình khi mà ngày Chủ Nhật thứ 8 liên tiếp không được nghỉ ngơi, hay có lẽ anh ta muốn hạ nhiệt cho những ấm ức của cấp trên nhằm mong muốn lập công hay gì đó mà thiếu kiềm chế và sáng suốt để tạo ra 1 hành động phi nghĩa đến thế. Nhưng anh Chí Đức đã không cay cú, đay nghiến và nói nhiều về nó, có lẽ anh chỉ xem đó là 1 cơn gió độc khẽ thổi qua. Thật tuyệt anh Chí Đức à, anh đã giúp mọi người thể hiện được sự trong sáng, nhiệt huyết và cả sự vị tha, bao dung trước những vấn đề căng thẳng. Dĩ nhiên, hình ảnh người an ninh và cú đạp ấy sẽ cần phải được công khai phổ biến như 1 bài học cảnh tỉnh cho chính anh ta và những người an ninh khác để không mất kiểm soát mà tái diễn, nhưng chúng ta không chấp nhất cá nhân, không trả thù sòng phẳng. Điều đó sẽ khiến cho việc làm của chúng ta ý nghĩa hơn và quan trọng nhất là sẽ góp phần tạo những cơ hội lớn cho niềm tin đã chết được hồi sinh. Không tốt hơn sao, khi mà ngày 24 số người gia nhập đoàn tuần hành yêu nước đông hơn hẳn và những sự trấn áp thì đã nhẹ nhàng đi, dĩ nhiên là mới chỉ ở Hà Nội mà thôi. Và mặc dù, hiện tượng “giao lưu thăm nhà hỏi cửa” đã dần dà phát triển giống đất Sài Thành, nhưng xem ra vẫn nhẹ nhàng hơn, và ai cũng đã chỉ xem đó như 1 vấn đề của nhiệm vụ và mệnh lệnh, dù nó có hơi bị… kì kì. Và có lẽ cũng có thể giải thích là “việc giao tiếp ấy” không ngoài mục đích để hiểu nhau hơn. Được vậy thì hay chú nhỉ, vì vốn dĩ chúng ta có ngại giao tiếp ngay thẳng, đường hoàng và tôn trọng nhau đâu.
Hình ảnh đẹp tiếp theo là tiến sỹ Đỗ Xuân Thọ, 1 ông tiến sỹ hơi bướng và liều lĩnh. Tấm biểu ngữ gây tranh cãi mà ông đem theo tuần trước khá “nhạy cảm” và khả năng tạo thành cái cớ để tập đoàn bành trướng Bắc Kinh nắm lấy nhằm chi phối nhà nước Việt Nam trong vấn đề “định hướng dư luận” vì nội dung biểu ngữ đó can thiệp vào nội bộ Trung Quốc. Cho đến tối thứ 7 ngày 23, Ts Đỗ Xuân Thọ vẫn khẳng định sẽ đem theo tấm biểu ngữ trên và quyết định đó khiến nhiều người tỏ vẻ e dè. Ts Đỗ Xuân Thọ có thể không sai, nhưng điều đó ở cuộc biểu tình ôn hòa chống xâm lược của nhân dân Việt Nam là không hợp chỗ. Điều tốt đẹp đó là Ts Đỗ Xuân Thọ đã nghe lời khuyên của mọi người và sáng Chủ Nhật 24/07 ông đã sát cánh cùng tất cả một cách tươi vui, khỏe khoắn với tấm biểu ngữ kia đã được cất đi chỗ khác. Điều vui thứ nhất là vì tình hình chung, chúng ta đã biết lắng nghe nhau và chọn lựa làm những việc mang ý nghĩa chung. Điều vui thứ 2 là tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của mọi người đối với từng người. Những lời khuyên kịp thời đã giúp chúng ta có được một sáng Chủ Nhật thật đẹp và tươi sáng.
Và sự xuất hiện của những bậc học giả, trí thức chưa có mặt trong các lần tuần hành yêu nước trước cũng là 1 điểm nhấn đẹp đáng vui mừng. Rõ ràng, những cố gắng và nhiệt huyết của chúng ta ròng rã mấy tuần qua đã không lãng phí. Thêm 1 bô lão là thêm nhiều sức mạnh và sự tự tin cho những người trẻ còn chưa đủ vững vàng, kinh nghiệm. Không những thế, những tiếng nói cất lên từ những bậc bô lão này còn là những sự động viên sâu sắc và có sức mạnh lay tỉnh những ai còn đang sợ hãi hay quá mơ hồ không tin tưởng vào lòng yêu nước. Xin cho cháu được cảm ơn Gs Lâm Quang Thiệp, những lời phát biểu của Gs, chắc chắn sẽ tác động và thổi được lòng tin vào rất nhiều những người thế hệ thanh niên.
Trong khi đó, Sài Gòn sau nhiều tuần ảm đạm và sau ngày Chủ Nhật kinh hoàng 17/07/2011 thì đã trở nên tê liệt. Mọi người hầu hết phải tự nhốt lòng yêu nước của mình trong những ánh mắt dè dặt và trĩu nặng khi hầu hết những người có khả năng khởi xướng đều đã không thể đến. Nhưng vào sáng hôm nay 27/07, Sài Gòn đã thực hiện được một hoạt động khác, không phải biểu tình, tuần hành nhưng cũng rất sục sôi yêu nước. Đó là buổi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì tổ quốc, đặc biệt là các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì bảo vệ biển đảo quê hương với sự tham dự của những bậc trưởng bối gạo cội đất Sài Thành. Thật tiếc là vì nhận được thông tin quá muộn từ blog chú, nên cháu đã không thể sắp xếp đến tham dự được. Nhưng tấm lòng này, cũng xin các vị tiền nhân chứng giám, thông hiểu và bỏ quá cho. Và tại buổi lễ tưởng niệm, những quyết tâm tiếp nhận trọng trách của người quá cố, của cha ông đã được thể hiện vững vàng, đồng loạt qua những biểu ngữ khẳng định chủ quyền biển đảo, phản đối Trung Quốc xâm lược… Non nước này vẫn còn tươi đẹp.
Cũng về việc tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì biển đảo quê nhà, hình ảnh xúc động, ấm lòng và hân hoan nhất trong ngày Chủ Nhật vừa qua chính là việc tưởng nhớ đến những người đã hi sinh, không phân biệt quan điểm, địa vị, chế độ chính trị mà tất cả chỉ vì mục đích gìn giữ quê hương. Lần đầu tiên trong 36 năm thống nhất, một hình ảnh thực tiễn về hòa hợp, hòa giải được biểu hiện một cách công khai, hào hứng và đầy ý nghĩa. Lần đầu tiên những nghị quyết hòa giải hòa hợp vượt ra khỏi phạm vi lý thuyết và được biểu hiện một cách quảng đại đầy trực quan sinh động. Đó, đó sẽ là điều khiến bá quyền Bắc Kinh run sợ, đó sẽ là điều khiến bàn tay lông lá của tên láng giềng nham hiểm phải biết kiêng dè. Việt Nam là như thế. Chỉ có một Việt Nam đoàn kết chung tay chống lại kẻ thù xâm lược truyền kiếp ngàn đời. Ai đó có thể sẽ bảo rằng đó là một nước cờ thâm ý, ai đó sẽ vin vào đó để bảo rằng đó là hành động “có vấn đề”, nhưng không, nó quá đẹp đủ để gạt phăng mọi thứ luận điệu xuyên tạc tầm thường, gạt phăng mọi nỗi sợ hãi vô danh huyễn hoặc.
Chúng ta đã làm được, và không những làm được, chúng ta đã dám nói, những tiếng nói trung thực, giản dị và mạnh mẽ, những tiếng nói xác quyết lòng yêu nước tuôn trào trong huyết quản. Bá quyền Trung Quốc hãy nhìn đây, các người đã chưa bao giờ thắng và cũng sẽ không bao giờ thắng. Vì đất nước này mang tên gọi Việt Nam.
Và chúng ta đã không chỉ làm 1 việc. Không chỉ có biểu tình, chúng ta còn đã cùng nhau làm được nhiều điều cần thiết khác. Các bậc giáo sư, tiến sĩ vẫn ngày đêm nghiên cứu về những vấn đề cấp bách của quốc gia như điện hạt nhân, tàu cao tốc, chủ quyền biển đảo và luật biển quốc tế UNCLOS hay tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh, hay mọi người vẫn cùng nhau phát hiện và lên tiếng về việc thay thế các tấm bia ở đền thờ vua Quang Trung trên núi Dũng Quyết ở thành phố Vinh, Nghệ An cũng vậy...
Những hành động ấy, chính là sự đóng góp thực tiễn và hiệu quả nhất để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, 1 xã hội mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trong đã khẳng định sẽ tiến đến: một xã hội dân chủ có thực chất. Còn nhớ sau khi đắc cử chức vụ tân Tổng bí thư, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã liên tục có những tuyên bố và hành động thể hiện quyết tâm mở rộng và phát huy tối đa quyền làm chủ của người dân như phát biểu nêu trên hay như việc kêu gọi cử tri giám sát trực tiếp việc bầu cử chính quyền các cấp. Vậy hẳn khi mà xã hội đang diễn biến tốt đẹp như thế này đây, chắc chắn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trong sẽ là người vui mừng nhất. Vì nhân dân đã cho ông niềm tin và sức mạnh đồng thời cùng ông thực hiện những lời ông đã nói.
Chúng ta đã làm được, vậy chắc chắn là chúng ta sẽ sẽ làm được thêm nhiều điều thực tiễn quan trọng khác, chẳng hạn như giúp đỡ cũng như chung tay với tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để diệt trừ những con sâu hay cả 1 bầy sâu mà ông đã bày tỏ nguyện vọng khi lấy tín nhiệm cử tri quận 1. Rồi đất nước chúng ta sẽ tươi đẹp và sáng sủa hơn.
Chúng ta đã làm được những điều nhỏ, chúng ta đang làm được nhiều điều nhỏ. Thì Việt Nam ơi! Chúng ta sẽ làm được!
Một ngày nào đó, khi cả ở nơi hải ngoại, người ta đi biểu tình chống quân Tàu cũng lại cầm những biểu ngữ ghi tên mọi chiến sỹ đã hi sinh, từ Hoàng Sa đến đảo Sinh Tồn, từ đảo Nam Yết đến bãi Gạc Ma và không ai còn kỳ thị nhau, đó sẽ là điều hạnh phúc to lớn nhất mà góp phần không nhỏ vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam trước chủ nghĩa bá quyền và mọi mưu đồ xâm lược.
Việt Nam ơi! Chúng ta sẽ làm được!
Mấy lời về thư trước,
Trong lá thư thứ 2 gửi chú Nguyễn Xuân Diện, cháu đã nhầm lẫn 1 chi tiết, đó là những ngư dân Phú Yên bị Brunei bắt giữ chứ không phải là Trung Quốc. Cháu xin chân thành cảm ơn bác Đông A đã vạch ra điểm sơ suất thiếu hiểu biết này. Và cháu xin ghi nhận cũng như chân thành cảm ơn lời dạy của bác “Tuổi trẻ mà thiếu kiến thức đấy mới thực sự là một nỗi tủi nhục lớn lao”. Đúng vậy, tuổi trẻ chúng cháu hiểu rằng tổ quốc này là của thế hệ trẻ, luôn luôn vậy. Chính vì thế, những chủ nhân tương lai của đất nước (dù là sẽ đảm nhận nhiệm vụ gì, hay chỉ đơn thuần sống nghiêm chỉnh vai trò một công dân tự do đích thực) mà thiếu kiến thức, nóng vội, nhận định sai lầm sẽ là điều vô cùng nguy hiểm có thể để lại di họa về sau cho dân tộc mà không một cá nhân nào có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm và khắc phục hậu quả. Nếu như sự hèn nhát là một mối nguy hại khôn cùng cho đất nước, thì hồ đồ cũng là 1 hiểm họa to lớn với 1 quốc gia. Xin cảm ơn bác thật nhiều. Và cũng cảm ơn bác khi đã chỉ dạy nghiêm túc cho cháu điều đó cũng như đã tin tưởng rằng những lời thư đó là tâm huyết của 1 người trẻ đối với quê hương chứ không phải như 1 người nào đó đã comment phía dưới bài viết của bác, rằng rất có thể bức thư của cháu là “1 tác phẩm” do “vài bậc nhân xĩ trĩ thức” (trong ngoặc kép là nguyên văn người này viết) chế ra. Không biết có phải người ấy có nhiệm vụ nói thế hay không, nhưng dĩ nhiên anh ta có quyền nghĩ thế với 1 bức thư không ghi rõ tên tác giả (dù thư trước có hình ảnh để khẳng định cháu là ai), và cũng dĩ nhiên suy nghĩ ấy không có lợi gì cho việc tìm lại một niềm tin đã mất mà cháu đề cập đến trong bức thư vừa rồi. Thôi thì xem như 1 cơn gió thoảng.
Cháu cũng xin lỗi chú Nguyễn Xuân Diện, chỉ vì cháu giấu tên mà khiến chú bị người khác nghi ngờ là làm điều không minh bạch. Nhưng cháu tin, chú không câu nệ điều đó và sẽ bỏ qua cho cháu, phải không. Mình chỉ sợ dối chính lòng mình, chứ há phải lo người không biết chú nhỉ.
Và cháu cũng xin lỗi tất cả mọi người đã đọc lá thư đó của cháu, đã tiếp nhận thông tin sai lệch về vụ ngư dân Phú Yên nêu trên. Xin cho phép cháu được dùng góc thư này để đính chính lại sai sót đó. Cháu rất hiểu rằng truyền thông là 1 sức mạnh ghê gớm, chính vì vậy một suy nghĩ sai hay 1 nhận định thiếu chính xác mà được lan tỏa qua các phương tiện truyền thông thì cũng nguy hại lắm. Như một mũi tên đã bắn đi rồi khó mà thu hồi được, có cải biên, đính chính thì cũng khó lòng đảm bảo khắc phục hết được những tin thất thiệt đã lan truyền. Cho nên, giữ sự thẳng thắn, minh bạch và chính xác cho các thông tin được lan truyền là 1 nhiệm vụ bắt buộc vô cùng quan trọng vậy. Xin mọi người lượng thứ.
Cháu nhờ chú Nguyễn Xuân Diện nhắn giúp tới các bạn Hà Nội rằng: ngoài đó trong này 2 cảnh khác nhau, Sài Gòn có những đặc điểm riêng biệt của Sài Gòn nên những tuần qua chúng ta đã không thể sải bước cùng nhau, nhưng chắc chắn 1 điều khi mỗi bước chân của các bạn bước xuống lòng đường, khi mỗi tiếng hô của các bạn vang lên thì từng nhịp tim của trong này cũng rộn ràng hòa chung vậy. Lúc nào cũng thế. Đã. Đang. Và luôn sẽ. Chúc tất cả các bạn những điều tốt đẹp nhất, cho mỗi người và cho tất cả chúng ta.
Việt Nam ơi! Chúng ta sẽ làm được!
Cuối thư, cháu xin kính chúc chú Diện và mọi người sức khỏe, nhiệt huyết và niềm tin. Chúc cho tất cả các bác, các chú ai cũng sẽ lại có mặt cùng nhau như ý nguyện ở những buổi Chủ Nhật tiếp theo chứ không ai phải ở một mình không mong muốn.
Sài Gòn, 01:43 AM ngày 28 tháng 07, 2011
Cháu
Một người Việt Nam