Nguyễn Thị Thanh Tuyền - "Tôi nghĩ mình hiểu rất rõ cảm giác bị mất đi một người yêu thương là như thế nào, tôi mất chồng, Tiến mất cha. Có lẽ đó là lý do duy nhất khiến chúng tôi, dù không nói nhiều với nhau, nhưng đủ hiểu và cùng im lặng đồng hành đi trên một con đường... Nhìn thấy mẹ khóc lòng tôi đau biết chừng nào, Tôi tự nhủ trong lòng "Con xin lỗi mẹ vì chuyện chồng con mà mẹ phải khóc. Con hứa sẽ lấy lại nước mắt mà Mẹ đã khóc cho chồng con..."
*
Ngày đầu tiên bước chân đến Hà Nội trời hơi se lạnh, cảm giác trong lòng tôi thật khó tả. Mọi vật xung quanh tôi điều rất lạ, và tôi thấy dường như lòng mình đang nghi ngại khi phải đứng trước nhiều khó khăn không tên ở lúc sắp bắt đầu cuộc hành trình đi tìm chân lý trong cuộc sống lần này.
Tôi thấy mình ngơ ngác như một đứa trẻ khi nghĩ trong lòng mình không biết rồi hai mẹ con tôi sẽ đi đến đâu về đâu giữa thủ đô đất lạ quê người.
Sáng ngày 17 tháng 11, hai mẹ con tôi đã đến Bộ Công An để nộp đơn kêu oan cho chồng nhưng ở đây không nhận đơn. Tình cờ tôi cũng gặp nhiều người khác đi kêu oan. Hoàn cảnh mà giống tôi nhất là em Trịn Kim Tiến.
Thật là đau lòng biết bao!
Tôi đi kêu oan cho chồng bị Công an Bình Dương đánh chết còn em Tiến thì đi kêu oan cho Bố bị Công an Hà Nội đánh chết.
Tôi nghĩ mình hiểu rất rõ cảm giác bị mất đi một người yêu thương là như thế nào, tôi mất chồng, Tiến mất cha. Có lẽ đó là lý do duy nhất khiến chúng tôi, dù không nói nhiều với nhau, nhưng đủ hiểu và cùng im lặng đồng hành đi trên một con đường.
Con đường mà chúng tôi đi tìm là con đường “công lý “.
Chúng tôi đã chầm chậm bước đi qua những con đường của Hà Nội, những tiếng xì xầm xung quanh chúng tôi:
- “Bị sao thế ? À, vụ ông Tùng đó à? Thật là tội nghiệp cho cái Tiến!”
- “Còn ai thế kia?”
Có một người khác trả lời: “Đây là vụ anh Nguyễn Công Nhựt bị Công an Bình Dương đánh chết, hai mẹ con lặn lội hàng ngàn cây số để ra đến tận Hà Nội đi kêu oan cho con, cho chồng đấy. Thật là tội mẹ con họ...!”
Khi nhận được chia sẻ của bà con đi trên đường, tôi thấy lòng mình đỡ bớt hiu quạnh. Giữa thành phố Hà Nội không một ai thân thích nhưng ở đây ít nhiều tôi đã được thông cảm, an ủi bởi những con người có tấm lòng bác ái.
Tuy được mọi người chỉ dẫn nhiệt tình đi đến Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, nhưng đến đây tôi thấy bảng treo trước cửa hôm nay không có tiếp dân. Hai mẹ con tôi lại tiếp tục lặng lẽ bước đi cùng em Tiến đi qua biết bao nhiêu con đường để đến Tòa án Thành phố Hà Nội vì theo tin trên báo đưa hôm nay là ngày xử vụ án của bố Tiến.
Khi không nhận được thông tin chính thức về phiên tòa, tôi biết nỗi lòng của em hiện giờ như thế nào.
Đến đây biết bao nhiêu con người đi qua đi lại nhìn chúng tôi trước tòa án. Họ nhìn chúng tôi bằng đôi mắt thương cảm, Họ bảo chúng tôi cố gắng vượt qua nỗi dau mất mát này, những chặng đường chúng tôi đi tìm công lý còn dài lắm... phải cố gắng.
Đáp lại những lời động viên của bà con là những giọt nước mắt chạy dài trên đôi má của Mẹ và tôi.
Nhìn thấy mẹ khóc lòng tôi đau biết chừng nào, Tôi tự nhủ trong lòng "Con xin lỗi mẹ vì chuyện chồng con mà mẹ phải khóc. Con hứa sẽ lấy lại nước mắt mà Mẹ đã khóc cho chồng con."
Đứng im lặng trước tòa án một hồi lâu, chúng tôi lại đi tiếp đến phòng Thanh Tra của Bộ Công An để nộp đơn kêu oan.
Đến đây tôi đã vào được phòng tiếp nhận hồ sơ, các anh công an hứa sẽ chuyển lên cấp trên giải quyết rồi nói tôi ra về.
Vậy là đơn khiếu nại và tố cáo khẩn cấp lần 11 của tôi đã được nhận sau một hành trình xa xôi từ Bình Dương. Dù không biết là những lá đơn của tôi có thực sự đến tay của người cần đến không, nhưng cũng như em Tiến, tôi và gia đình mình luôn đặt niềm hy vọng là công lý sẽ được thực thi.
Sáng 8h30 ngày 18/11/2011, tôi đến VKSND Tối Cao rất nhiều người ở đó cũng đang chờ nộp đơn kêu oan như tôi.
Hầu hết những lá đơn kêu oan là về đất đai: Có một bác trạc khoảng 65 tuổi đã nộp đơn kêu oan đến lần 155 nhưng vẫn không được giải quyết dù đến đây nhiều lần nhưng chưa một lần gặp bất kỳ một lãnh đạo nào ở đây, Bác ấy nói rất bức xúc. Nhiều người khác cũng giống như Bác.
Mọi người nghe mẹ con tôi nói giọng miền Nam nên họ đã biết chúng tôi từ Sài Gòn ra. Nhiều người đến hỏi thăm và chia sẻ và họ cũng bức xúc trước cái chết của anh Nhựt. Đến đây tôi cũng nhận được sự chia sẻ của chị Ngọc làm trong Văn phòng tiếp nhận hồ sơ của VKSND Tối Ca. Chị hứa sẽ chuyển hồ sơ của tôi lên cho ông Nguyễn Hòa Bình Viện Trưởng VKSNDTC. Nghe chị nói thế tôi cũng thấy yên tâm và tin rằng mình sẽ gặp được người tốt.
Sau đó tôi qua Văn phòng Quốc Hội nhưng qua đây người trực cổng bảo ở đây không tiếp nhận đơn mà phải về số 01 Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội cách đây khoản 20 cây. Tôi đón xe để đi đến đường 01 Ngô Thị Nhậm nhưng anh Taxi chở một vòng thả chúng tôi xuống bảo đến chỗ đó nhìn xung quanh tôi không thấy đường Ngô Thị Nhậm đâu mà tôi thấy đường Ngô Quyền.
Thế là tôi bị lừa rồi.
Tôi tiếp tục đón xe đến Văn phòng Chính Phủ, các anh Công An bảo ở đây không có tiếp nhận đơn phải về số 01 Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội cách đây hơn 15 cây nhưng bây giờ là 10h45 thì đi không kịp rồi, giờ này đến đó là hết giờ làm việc.
Thế là hết một buổi sáng tôi chỉ nộp được một đơn tại VKSNDTC. Tiếng thở dài của Mẹ tôi làm tôi chạnh lòng. Tôi an ủi và nói với Mẹ đi tìm công lý là vậy đó Mẹ à. Mẹ đừng buồn nữa Mẹ.
13h trưa, tôi và Mẹ đón taxi đi đến 01 Ngô Thị Nhậm, Hà Đông. Cuộc hành trình lại tiếp tục gian nan.
Người lái xe chở tôi đến Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng. Tôi bảo: “Ở đây không phải, ở tận
Hà Đông cơ? Tại sao chở tới chỗ này??
Thật ra tôi đâu biết Hà Đông là chỗ nào đâu.
Thế là tiếp tục hành trình đi đến Hà Đông, khi đến văn phòng Trung Ương Đảng và Nhà Nước là gần 15h, tôi đã mất hai tiếng đồng hồ đi taxi.
Tôi đã lỡ khóc lỡ cười lại bị lừa một lần nữa.
Khi đến đây tôi không đem theo CMND, anh tiếp dân không đồng ý tiếp nhận đơn của tôi, tôi đã giải thích hết lời vì tôi đã đưa cho khách sạn giữ rồi.
Tôi đã khóc vì tốn quá nhiều thời gian vậy mà xuống đây lại bị như thế này tôi chứng minh cho anh: “Tôi là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ của anh Nguyễn Công Nhựt bị Công an Bình Dương đánh chết”. Nói đến thế những giọt nước mắt của tôi tuôn ra cũng làm động lòng một anh trong phòng tiếp dân và anh ấy nói đã biết vụ án của tôi. Anh bảo tôi bình tĩnh và sẽ giải quyết cho tôi. Anh vào hỏi cấp trên sau đó mời tôi làm việc. Khi được các anh tiếp đón một cách nhiệt tình và được chia sẻ nỗi đau mất mát của tôi.
Các anh ấy bảo vụ này các anh cũng đang theo dõi và các anh đã hướng dẫn tôi nhiệt tình sau đó cho tôi giấy hẹn bảo tôi sáng thứ 2 đến phòng tiếp dân của cơ quan Văn Phòng Quốc Hội nộp đơn. Bởi vì chiều nay Vp Quốc hội nghĩ làm.
Thế là tôi phải ra về vừa vui và vừa buồn.
Vui vì đã có giấy hẹn cho sáng thứ 2, buồn vì chiều nay không kịp đến cục điều tra VKSNDTC cùng luật sư Trần Đình Triển. Chuyến này tôi không chọn taxi làm phương tiện nữa mà tôi chọn xe bus làm phương tiện để tôi đo đoạn đường như thế nào để thứ 2 tiếp tục hành trình. Sự thật là tôi chỉ tốn 6.000 đồng đi xe bus và đi bộ một đoạn đường mới về đến khách sạn. Trên đường đi tôi gặp chú xe ôm hỏi đường, chú đã nhận ra tôi là Tuyền, tôi hỏi: “Sao chú biết cháu?”. Chú nói: “Vụ chồng cháu là nguyễn Công Nhựt bị Ca Bình Dương đánh chết chú đang theo dõi vụ này mà”.
Lúc ấy nhiều chú xe ôm kế bên cất giọng: “Cháu là Tuyền à, cháu phải cố lên đòi công lý cho chồng cháu, các chú luôn bên cạnh cháu và ủng hộ tinh thần cháu.”
Nghe các chú nói thế tôi cũng thấy vui vui làm sao, dù không hề quen biết nhưng các chú nói chuyện giống như tôi là người thân của các chú ấy.
Đi đến ngõ tư tôi gặp một cô gái tôi đoán chắc là sinh viên tôi đã hỏi đường, Em đã nhận ra tôi và hỏi: “Chị là Tuyền vợ Anh Nhựt đúng không? Em đọc báo và biết hoàn cảnh của chị, Chị cố gắng lên chị nhé!”.
Tôi về ghé qua một quán ăn nhỏ trên lề đường, tôi không ngờ ở đây cô bán quán ăn này cũng nhận ra tôi và cô đã chia sẻ nỗi buồn cùng tôi.
Khi về đến khách sạn tôi đã ngồi yên lặng và suy nghĩ việc anh Nhựt chồng tôi bị Công an Bến Cát, Bình Dương đánh chết, sau hơn 7 tháng chờ đợi câu trả lời công bằng nghiêm mình của pháp luật, điều mà tôi nhận được là sự im lặng của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương.
Thì ở đây, tại thủ đô Hà Nội, nhiều tầng lớp trong xã hội điều biết sự việc này, tôi mong rằng Văn phòng Quốc Hội và các cơ quan chức năng cấp cao hơn hãy vào cuộc đem lại sự công bằng cho Anh Nhựt để cho những người dân như tôi luôn luôn có niềm tin và công lý.
Quá buồn và quá đau lòng. Tôi là người thuộc thế hệ ra trận may còn sống sót. Đổ máu xương để hy vọng một ngày mai tươi sáng dù có thể là chưa giàu có nay sao lại phải nghe, phải nhìn ..những cảnh đau lòng và trớ trêu và lẽ ra là không đáng có này
Trả lờiXóaCố lên chị. Chúc cho mẹ con chị thành công trên con đường tìm công lý và lẽ phải!
Trả lờiXóaNhững ai đã trải qua tình cảnh phải đi cậy cục gõ cửa các cơ quan chức năng để tìm công lý mới thấu hiểu nỗi cực khổ, sự mất mát về lòng tin đến thế nào với chính quyền, với đảng. Cứ bảo thế lực thù địch nào nó phá hoại chế độ, làm diễn biến hoà bình. Nó là đây chứ là đâu, nó là sự vô cảm, vô trách nhiệm của các cơ quan công quyền trong việc thực thi pháp luật. Không hiểu có chế độ, đất nước nào trên thế giới giống Việt Nam ta không vậy trời???
Trả lờiXóaGửi chị Tuyền: Thật sự rất thương cảm với chị, tôi cũng là người đã phải trải qua tình cảnh giống chị (tuy nhiên vụ việc của tôi không đến mức nghiêm trọng như chị, chỉ là công việc kiện tụng dân sự) nên thấu hiểu phần nào nỗi khổ, nỗi đau của chị. Chỉ biết chúc chị vững vàng, kiên định trên con đường đi tìm công lý. Mong rằng công lý là thứ có thật trên đất nước này.
P/S: Đọc tâm sự của chị thấy có 2 lần chị bị bọn lái taxi nó lừa chị, thấy bọn này thật bất nhẫn và quá ư là xấu xa, chị nên tìm hiểu kỹ về đường phố Hà Nội, về giá cả và các hãng Taxi thậm chí cả xe ôm nữa. Chị hãy cẩn thận, tôi đã sống và làm việc tại Hà Nội 20 năm rồi, nhưng đi taxi, xe ôm vẫn phải cẩn thận đó. Tất nhiên nói là cẩn thận nhưng không phải ai ở Hà Nội cũng đều xấu đâu chị à (người Miền Nam đa số nghĩ xấu về HN) vẫn có rất nhiều người tốt đó chị.
Một xã hội công bằng văn minh ở đâu?
Trả lờiXóaChúc Chị Tuyền, e Tiến sức khỏe để theo vụ án đến cùng. Tôi không tin là trên đời này không còn công lý.
Trả lờiXóaĐau lòng quá!
Trả lờiXóaThực lòng cầu chúc cho mẹ con chị và em Tiến chóng tìm được công lý!
toi da khoc nhieu khi doc bai nay ,nhung giot nuoc mat tuong da can tu lau / gia dinh toi cung da bi oan uc nhung ngay ay chang biet cho nao ma doi cong ly /chu mong chau tuyen va ba me kho dau hay kien tri /
Trả lờiXóaỞ các nước văn minh, người dân sẽ rất phẫn nộ, họ buộc chính phủ phải đưa những kẻ sát nhân ra xét xử trước công lý!
Trả lờiXóaNgười dân ở nước ta cũng rất văn minh, đồng bào trên cả nước cũng rất phẫn nộ, giận dữ, không ít nước mắt đã rơi để chia sẻ nỗi đau với gia đình chị Thanh Tuyền, cô Kim Tuyến, rất nhiều ý kiến buộc chính phủ phải thực thi tính nghiêm minh của luật pháp. Nhưng người dân ở nước ta còn phải chờ!
Cả nước còn nợ gia đình chị Thanh Tuyền, cô Kim Tuyến một lời tri ân : các vị này đứng lên đòi công lý cho những người dân lành đang sống trong sợ hãi!
Mong rằng mẹ con Chị Tuyền sẽ tìm được công lý! Hãy cố lên Tuyền à, Ông trời có mắt đấy!
Trả lờiXóaHoàn cảnh nước ta liệu có phải như thời phong kiến: các vua ở ngôi cao cửu đỉnh chỉ biết bàn chuyện quốc gia đại sự không biết gì về cách làm việc của các quan phụ mẫu địa phương để rồi những tiếng kêu oan khuất tìm đường vang lên tới tận Trung Ương?
Trả lờiXóaTuýt Tuýt.
Những người yêu Tự DO- Công Lý luôn bên cạnh các em cùng gia đình
Trả lờiXóaHãy cắn chặt nỗi đau trong lòng, Hãy nắm lấy những bàn tay nhân ái cùng chia sẻ. Hãy quyết tâm tới cùng để bước tới
Và cuối cùng hãy biến đau thương thành những hành động cụ thể và thực tế chung tay làm cho xã hội này càng ngày càng tốt đẹp. Sẽ không còn bất công sai phạm
Xin gửi nơi đây lời chia sẻ sâu sắc tới Bác và hai chị Tuyền, Tiến. Cầu mong hai chị được bình an và gặp được người tốt giúp đỡ.
Trả lờiXóaChúc mẹ con chị mạnh khỏe để đi tiếp hạnh trinh đòi công lí của mình, cũng là của chúng tôi - những người dân VN.
Trả lờiXóaTừ khi xẩy ra vụ án mạng giết chết anh Nhựt đến nay, tôi luôn theo dõi và vô cùng phẫn nộ. Tôi nghĩ rằng các cấp chính quyền, CA họ đã và đang bảo vệ nhau, cùng nhau che đậy tội ác, nhưng chúng ta hãy tin vẫn còn một số người còn có chút lương tâm.
HỌ KHÔNG CÒN KHÓC NỮA
Trả lờiXóaHà Nội một sáng sớm đầu đông se lạnh
Có ba người phụ nữ
Đã mất cha , mất chồng , mất con đang lặng thầm đi dưới phố
Ôm di ảnh người thân họ lặng lẽ bước thầm
Tìm công lý trong đớn đau lặng lẽ !
Ôi Việt Nam tổ quốc bốn nghìn năm anh dũng !
Mà sao hôm nay
Ngay giữa lòng thủ đô ngàn năm văn hiến
Lại có ba người phụ nữ phải lặng thầm đòi công lý
Trong lẻ loi , đau đớn đến tận cùng !
Mang di ảnh cha , chồng , con trong tay họ cùng đi dưới phố
Phố sớm đầu đông bỗng tê tái lòng người !
Cơn đau đến bởi vì công lý vắng
Và tình người dường như đã đi xa
Bởi những người chỉ biết còn đảng còn mình
Không còn biết nghĩa tình đồng loại
Ôi tổ quốc của tôi sao khổ nhục thế này !
Biết bao xương máu cha ông tôi đã đổ
Để hôm nay , giữa thế giới văn minh tiến bộ
Những người phụ nữ Việt Nam trung hậu kiên cường
Lại vẫn phải đứng lặng thầm đòi công lý
Dưới một dòng khẩu hiệu rất to và rất đỏ :
Nghe rất kêu mà sao trơ trẽn đến vô cùng
“ Tất cả vì dân giàu nước mạnh ,
Xã hội công bằng dân chủ văn minh “
Ôi những dòng chữ vô tri mà sao nhói buốt
Xoáy vào lòng những ai vẫn đang sống là NGƯỜI ……
Nhìn ảnh họ lặng thầm đi dưới phố
Lòng đớn đau tôi chua xót hỏi thầm :
Những người phụ nữ kia rồi họ sẽ đi đâu ?
Khi quanh họ chỉ một màu đen tăm tối
Đất nước chúng tôi nay đêm tối đã bao trùm
Vì đạo đức , luân thường tất cả đều rối loạn
Tổ quốc của tôi nhìn vào đâu “ cũng phải cố ghìm cơn mửa “
Bởi thời này “ đểu cáng đã lên ngôi “
Nên dân lành phải chịu bao nỗi tai ương
Và đau khổ mỗi ngày thêm chồng chất
Nhưng lạ thay trong đau đớn muôn vàn
Tôi đã nhìn thấy họ chẳng còn khóc nữa
Có phải chăng vì họ đã khóc quá nhiều
Vâng đúng thế và còn hơn thế nữa
Trong đau thương dường như họ đã hiểu được một điều
Có những nỗi đau mà nước mắt bỗng yếu hèn
Vì suối lệ không thể làm trôi đi cái ác
Giọt lệ sầu lại làm cuộc đời thêm hoen ố
Khi khóc thương nhìn cái THIỆN ra đi
Và cúi đầu cho cái ÁC lên ngôi
Nên cả ba đã cùng nâng nhau đứng dậy
Để đi tìm công lý dẫu lặng thầm
Hỡi tất cả mọi công dân nước Việt
Hãy tiếp sức và cùng đứng chung với họ
Hợp cùng nhau đòi công lý , nhân quyền
Xóa bạo lực bất công bằng tình thương và công lý
Để bạo quyền phải thất bại trước NHÂN DÂN
Hãy chung vai hợp sức đồng lòng
Nén nước mắt để hóa thành biển cả
Biến lòng dân trở thành cơn bão lớn
Hóa cuồng phong để xóa hết mây mù
Biển nước mắt sẽ sinh con sóng dữ
Cuốn trôi đi những rác rưởi bạo tàn
Rửa sạch sẽ những bất công thối nát
Để ngày mai đất nước lại tươi xinh
Cho dân Việt sống an bình hạnh phúc
Người dân Việt
Tôi có được đọc tin này, thế mà thấm thoắt đã 7 tháng trôi qua...
Trả lờiXóaKhắp nơi đây đó vẫn còn những oan khuất chưa giải quyết. Sao chậm thế "Ông" Nhà nước ơi !!! (từ ông lớn đến ông nhỏ)
Đó chính là những dòng nước xâm thực vào bến bờ công minh của Pháp luật VN, xói mòn lòng tin vào "công lý" nếu còn trên cõi đời này.
Chúc Bác và các Em đòi được "công lý" cho gia đình mình.
TH
Mong TS Diện đứng ra mở một tài khoản ngân hàng để mọi người có thể giúp vợ anh Nhựt, chị Tiến trên đường đòi lại công lý.
Trả lờiXóaTôi (và chắc chắn nhiều người nữa) đang đứng về phía các chị. Đây là việc tối thiểu chúng tôi phải làm.
Phương.
Vụ việc xảy ra ở tận Bình Dương xa thế mà những người dân Hà Nội chị gặp đều biết, các cơ quan công quyền cũng biết. Vậy tại sao vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ???
Trả lờiXóaChúc C.Tuyền cùng mẹ và Kim Tiến ... chân cứng đá mềm trên con đường đi tìm công lý!
Trả lờiXóaVụ này có thể nhờ cậy Nghị Hồng giúp gì được không?!
"Hà Nội một sáng sớm đầu đông se lạnh
Trả lờiXóaCó ba người phụ nữ
Đã mất cha , mất chồng , mất con đang lặng thầm đi dưới phố
Ôm di ảnh người thân họ lặng lẽ bước thầm
Tìm công lý trong đớn đau lặng lẽ!"
Đau lòng quá, buồn quá, vừa gõ những dòng này, vừa nước mắt tuôn rơi!
Mong sao cô và hai em sức khỏe, quyết tâm và sớm tìm được công lý trong cuộc hành trình.
(Muathuhanoi)
Tôi đã đọc và thực sự xúc động. Nhìn những tấm hình 3 người phụ nữ cầm di ảnh của người đã khuất đi đòi công lý mà không cầm được nước mắt...Tôi tự hỏi: Tại sao dân mình lại khổ thế ? Phải chăng nghiệp vụ công an kém? Còn dân ta có vấn đề trong kỹ năng sống? -Le.
Trả lờiXóa