Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

LÊ HOÀNG: TRONG TÔI MỘT NỖI LO SỢ ĐANG LỚN DẦN

Thử lý giải
Lê Hoàng

Tôi là người xưa nay vốn dĩ ghét chính trị, sợ chính trị. Tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn một cách đàng hoàng, trước là làm giàu cho mình, cho gia đình vợ con mình sung sướng. Sau là đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội theo tiêu chí “Dân giàu, Nước mạnh”.

Năm nay tôi trên 40 tuổi, chưa đủ để gọi là hiểu biết cuộc đời nhưng chí ít tôi cũng đã từng trải qua việc đi sơ tán thời Mỹ leo thang ném bom miền Bắc Xã hội chủ nghĩa năm 1972. Từng phải xếp hàng  rồng rắn mua gạo mua rau thời bao cấp, từng trải qua không khí chiến tranh biên giới phía Bắc, rồi biên giới Tây Nam những năm 79-80. Chưa đủ lớn nhưng dù gì những thời kỳ đó ít nhiều để lại trong tôi những ký ức sâu đậm về một thời.

Sở dĩ tôi viết bài này, cũng là lần đầu tiên tôi viết gửi anh Nguyễn Xuân Diện, một người mà tôi rất kính trọng và khâm phục để nhờ anh nếu có thể thì cho đăng trên blog của anh.  Thực ra lâu nay tôi vẫn là một độc giả trung thành của Blogger Nguyễn Xuân Diện và tôi vẫn comment dưới tên “Một người Hà Nội”. Nhưng hôm nay tôi muốn có tiếng nói của riêng mình và tôi tin dưới một khía cạnh nào đó, có thể là tâm tư của rất nhiều người “bình thường” như tôi.

Chính các cuộc biểu tình chống TQ những tháng vừa qua đã gây cho tôi ấn tượng rất mạnh và có thể nói thay đổi rất nhiều tư tưởng của tôi. Những nhân sĩ trí thức như bác Quang A, bác Nguyên Ngọc, Bác Huệ Chi, anh Xuân Diện…là những người trực tiếp xuống đường biểu tình. Một số văn nghệ sĩ khác ủng hộ theo những hình thức khác nhau như chị Hồng Ngát, anh Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Trọng Tạo, KTS Trần Thanh Vân, một đồng nghiệp lớn tuổi mà tôi chưa may mắn được quen biết…vv.

Trở lại với việc biểu tình, vốn là một sự rất tự nhiên và rất dễ hiểu trước hành động xâm lấn của một nước khác đối với chủ quyền của Việt Nam. Điều tôi không hiểu và rất lo sợ, chính xác tôi muốn dùng chữ “Lo sợ” là thái độ của chính quyền đối với việc này. Đầu tiên là việc lúng túng trong cách xử lý vấn đề, sau đó là các việc bắt bớ, đàn áp người biểu tình. Việc này các trạng mạng và các blogger đã phân tích nhiều tôi không muốn lạm bàn thêm. Tôi chỉ muốn cố hiểu khi đặt câu hỏi “Vì sao”. Vì sao mà chính quyền lại có những hành động mà tôi không hiểu được?

Tôi và rất nhiều người khác một thời đều được học dưới cái gọi là mái trường XHCN. Một thời chúng tôi rất tin, có thể nói tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự trong sạch của những người có vị trí cao và rất cao trong Đảng cũng như chính quyền. Nói thực lòng thì bây giờ tôi vẫn muốn có lòng tin đó...

Việc TQ xâm lấn đe nẹt nước ta là cái việc xưa như lịch sử anh hùng của dân tộc Việt. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, học lớp 3,4 gì đó cô giáo chủ nhiệm tôi có nói, đại ý dân tộc chúng ta đã bị đồng hoá gần hết. Như cô và các em đều là người gốc tàu??? Bằng chứng là tộc người Giao Chỉ, tức là thuần Việt thì các ngón chân cái đều quặp xuống đất chứ không vểnh lên. Rồi cô còn nói thêm là may ra chỉ còn sót lại rất ít người già có ngón chân cái quặp xuống. Tất cả chúng tôi không ai bảo ai đều nhìn xuống ngón chân cái của mình. Không hiểu cô giáo lấy tư liệu đó từ đâu ra hay nghe ai nói và độ tin cậy đến đâu, nhưng từ đó chúng tôi quên bẵng viêc này.

Lại nhớ năm 1979, chúng tôi còn đang là học sinh cấp 1. Hồi đó không khí chiến tranh ở HN ghê lắm. Khắp nơi đều đào giao thông hào và hầm trú ẩn. Học sinh chúng tôi còn quá bé nên chưa hiểu sự tàn khốc của chiến tranh, thậm chí còn háo hức khi nghe bạn bè kháo nhau “Sắp được đi sơ tán rồi đấy”!!!

Chúng tôi chỉ có chút lo sợ mơ hồ khi xem ti vi, thấy đưa hình ảnh người anh hùng Lê Đình Chinh được khiêng bằng chiếc cáng. Anh bị quân TQ chém bằng dao quắm gần đứt lìa cổ. Rồi đài loa phường phát đi phát lại bài “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới….quân xâm lược bành trướng dã man, đã giày xéo mảnh đất tiền phương. Lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp dải biên cương….”

Ôn lại để thấy rằng, thời điểm đó toàn quân, toàn dân, toàn đảng đều một lòng căm thù quân xâm lược và quyết tâm bảo vệ biên cương đến thế nào. Dù rằng giao thông hào, hầm trú ẩn trong chiến tranh chống Mỹ chưa kịp lấp hết thì đã lại đào lên để chống giặc tàu.

Vậy thì, so sánh những việc của một thời chưa quá xa với việc ngày hôm nay. Dẫu rằng hoàn cảnh có khác nhau, “phe XHCN” đã không còn tồn tại, kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc của dân tộc Việt lại nhăm nhe xâm lấn với sự tiếp tay dù vô tình hay hữu ý của thứ giặc nội xâm (tham nhũng) và sự xuống cấp đạo đức xã hội chưa từng có trong xã hội Việt Nam. Tôi nói chưa từng có khi chỉ cần so sánh với thời gian tôi biết đọc biết viết và có chút ít nhận thức về môi trường xã hội xung quanh. Thời gian đó hình tượng người bác sĩ, thày giáo, chiến sĩ công an, chiến sĩ quân đội v.v... so với ngày nay thế nào? Tình làng nghĩa xóm, tình bạn bè, tình tương thân tương ái so với ngày nay thế nào?

Không khó để trả lời những câu hỏi trên.

Vậy tại sao chính quyền lại hành xử như thời gian qua?

Lục lại ký ức và vận dụng những kiến thức của mình về xã hội, chính trị…với nền tảng văn hóa của một trí thức được đào tạo chính quy, tự nhận là rất chịu khó đọc sách báo tiếp thu kiến thức tôi vẫn không tài nào hiểu nổi. Hay các chính sách chính trị nó ở tầm vĩ mô quá mà một người có trình độ và tuổi đời không còn trẻ lắm như tôi cũng chưa thể nào hiểu được ?

Trong tôi, chỉ còn một nỗi lo sợ , rất lo sợ đang lớn dần....

21.10.2011

  

56 nhận xét :

  1. -Tây Nguyên: Lê Hoàng đã nói rất đúng tâm trạng chung của đa số người dân Việt Nam hiện nay.

    Trả lờiXóa
  2. Đó là nỗi lo sợ mất nước!!! Cảm ơn tác giả.

    Trả lờiXóa
  3. Anh rất chân thành, câu chữ xác đáng, xúc động. Cảm ơn anh. Tôi tin anh biết câu trả lời cho câu hỏi "Vậy tại sao chính quyền lại hành xử như thời gian qua?", nhưng nói chung chúng ta đều ...lo sợ. Ta lo cho vận nước, chứ không phải một chế độ cụ thể nào, nhưng ta sợ những người nắm pháp luật trong tay lại chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân họ. Và nỗi sợ ấy đã không chỉ là trong cảm giác nữa...!

    Trả lờiXóa
  4. Đúng quá anh Hoàng ơi, chắc có lẽ không chỉ riêng anh có tâm tư vậy đâu, mà tôi chắc là có rất rất nhiều người có tâm tư như vậy, chỉ có điều là họ không đủ can đảm để nói. Nhưng lỗi sợ trong họ thì không thể vơi. Cảm ơn anh đã dôc long chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  5. Bài viết rất chân thành! Cám ơn bác Lê Hoàng - người cùng họ với tôi.

    Những bài viết như thế này đối với tôi là những bức "Tâm Thư" bất ngờ, mà tác giả của chúng là những người con đất Việt tưởng như bấy nay bình dị nhất, thầm lặng nhất, vô danh nhất. Gọi là Tâm Thư vì nó làm rung động cả trái tim người đọc, nó thấm thía vào tận đáy lòng những ai còn mang chút tâm tình thao thức yêu dân tộc yêu quê hương .

    Mà từ đầu tháng 6 đến giờ, chưa bao giờ trong đời tôi được thấy xuất hiện cùng lúc nhiều bức Tâm Thư tha thiết đến thế, chân thành đến thế!

    Trả lờiXóa
  6. Lê Hoàng nói sợ và rất sợ Nhưng như bác Tô Hải nói mới đúng là Chúng ta Hèn và rất Hèn, chỉ muốn yên thân, yên ấm gia đình nhưng ai cũng thế thì không có 11 chủ nhật lịch sử , !!!

    Trả lờiXóa
  7. Phan Trọng Khang -thương binh hạng A 2/4lúc 08:25 22 tháng 10, 2011

    Cám ơn tâm tư suy ngẫm chia sẻ của em Lê Hoàng ( Tôi thế hệ trước hơn em 20 năm )chúng tôi trải nghiệm trực tiếp chiến đấu 8 năm, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để lấy độc lập tự do thống nhất cho đất nước mà không hề mặc cả đòi hỏi đảng, nhà nước cho riêng mình khi sống trở về . Say kèn chiến thắng 1975 chỉ sang năm sau chúng tôi đã thấy tham nhũng, tranh quyền chức,lừa dối; Thấy trăn trở xót xa cho bao đồng đội hy sinh và thương tật vĩnh viễn trên thân mình rồi .
    Muộn còn hơn chưa ! Thế hệ 7X,8x cảm nhận và ứng xử được thế còn là ĐẠI HỒNG PHÚC cho dân tộc tổ quốc Việt Nam ta rồi.

    Trả lờiXóa
  8. Cám ơn bài viết rất hay, đó cũng là tâm trạng của tôi, những người cùng lớn lên dưới mái trường XHCN như anh...
    Tôi nhớ đã đọc một câu rất hay, nhưng tiếc là không biết của ai: "Có phải đất nước hình dấu hỏi, để chúng mình cứ phải hỏi tại sao ?"

    Trả lờiXóa
  9. NGÀY MAI 23/10/11
    Chúng ta nên kêu gọi một ngày chủ nhật mit tinh , biểu tình ủng hộ Chủ tịch Trương Tấn Sang thăm Ấn Độ thành công rực rỡ
    Với các khẩu hiệu :

    - Đẩy mạnh quan hệ thương mại, an ninh hàng hải và tăng cường hợp tác quân sự với Ấn Độ
    - Ủng hộ Ấn Độ khai thác dầu khí tại Biền Đông trên thềm lục địa VN
    - Ũng hộ Quân đội Ấn Độ có mặt tại Biển Đông
    - Tình hữu nghị Việt Nam – Ân Độ muôn Năm
    - ….
    Địa chỉ sứ quán Ấn Độ.... :

    * 50 – 60 Phố Trần hưng Đạo quận Hoàn Kiếm Hà nội
    (04)38244989/90/94
    * 55 Nguyễn đình Chiểu Q3 TP Sài Gòn
    (08)38237050

    Trả lờiXóa
  10. Anh Lê Hoàng ạ, em được sinh ra và lớn lên sau ngày đất nước thống nhất nên không có được những trải nghiệm sâu sắc như anh. Nhưng em cũng có điểm chung với anh là rất đau lòng và lo sợ. Lo sợ vì những điều đúng đắn. Cứ nghe cha mẹ nói mà thấy bất an: "Con đừng có đụng đến chính quyền, đi tù có ngày, khổ thân con mà nhất là khổ thân cha mẹ". Trời ạ, thời nay làm đều đúng đắn thì sợ bị bắt, ai ai cũng nghĩ thế thì xã hội ra làm sao nữa. Những ý kiến đóng góp, phê phán thì các báo mạng biên tập lại không cho đăng, đôi lúc sợ không biết họ có truy ra để làm khó dễ mình chăng. Tôi yêu tự do lắm chứ, nhưng giống như anh, nỗi sợ và sự mất tự do đang lớn lên mỗi ngày.

    Trả lờiXóa
  11. Cách CQ hành xử như hiện nay là cách của một người thiếu tự tin, thiếu giáo dục & nền tảng tri thức nên sợ sệt chính nghĩa như sợ ma, sợ đồng sợ bóng và lúng túng qúa đành hành xử càn.

    Trả lờiXóa
  12. Đảng viên yêu nướclúc 09:19 22 tháng 10, 2011

    Lê Hoàng hoàn đúng khi viết: "tôi muốn có tiếng nói của riêng mình và tôi tin dưới một khía cạnh nào đó, có thể là tâm tư của rất nhiều người “bình thường” như tôi."
    Cảm ơn anh đã nói hộ chúng tôi, những người cùng thời với anh.

    Trả lờiXóa
  13. Không chỉ riêng anh Lê Hoàng mà thế hệ trẻ chúng em cũng mất hết niềm tin rồi anh ơi!

    Trả lờiXóa
  14. XIn các bác cho biết tuần sau làm việc với HTV vào thời gian nào vậy?????

    Trả lờiXóa
  15. Quá hay, quá chính xác anh ạ. Nếu hành xữ của chính quyền cứ như vậy thì mất nước. Chúng ta "mất nước từ trong trứng nước". Tôi cũng không hiễu được thái độ của CQ hiện nay anh ạ ! "Ngoan" và "Sợ" với Tàu quá anh ạ !

    Trả lờiXóa
  16. ....Thầy giáo của mình còn nói thế này: Ai hát to và rõ ràng được 10 điểm môn âm nhạc: Mình hát rằng ....vẫn sục sôi khí thế hào hùng những Chi Lăng Bạch Đằng Đống Đa đang gọi tiến ôi nước Việt hùng ca. Việt Nam ơi nước việt yêu thương lịch sử đã trao cho người một sức mạnh thiêng liêng, mang trên mình còn lắm vết thương.......vì một nét sống cao đẹp của mọi người ĐỘC LẬP TỰ DO.

    Trả lờiXóa
  17. Sài Gòn Yêu Dấulúc 11:41 22 tháng 10, 2011

    Em sẽ ra tòa đại sứ Ấn đúng hẹn.
    - Đẩy mạnh quan hệ thương mại, an ninh hàng hải và tăng cường hợp tác quân sự với Ấn Độ
    - Ủng hộ Ấn Độ khai thác dầu khí tại Biền Đông trên thềm lục địa VN
    - Ũng hộ Quân đội Ấn Độ có mặt tại Biển Đông
    - Tình hữu nghị Việt Nam – Ân Độ muôn Năm

    Trả lờiXóa
  18. Người yêu công lý lẽ phảilúc 11:53 22 tháng 10, 2011

    Các bác có thể thông báo cho mọi người biết sẽ làm việc với anh Trần Gia Thái ở Đài truyền hình Hà Nội vào ngày giờ nào để mọi người cùng đến cổ vũ không ạ?

    Trả lờiXóa
  19. Bác Thân Hữu nói rất đúng, mặt bằng quan trí và chính quyền trí của đất nước chúng ta xuống thấp nhất từ trước tới nay, nguyên nhân thì không cần nói ai cũng biết, trong khi phải giải quyết các vấn đề của đất nước thì họ không đủ trình và văn hóa thế là họ làm theo kiểu ông "lý" mua chức thời phong kiến. Không nghe thì ông kéo sập nhà, hoặc ông bỏ đồ quốc cấm để đưa tụi bay đi tù cả nút. chỉ có công dân tử tế là khổ thôi

    Trả lờiXóa
  20. Cam on Anh da noi ho noi long cua nhieu nguoi trong do co toi, biet ma khong dam lam gi, hen qua!!!

    Trả lờiXóa
  21. Tôi chắc cũng cở tuổi như anh Hoàng, và đây cũng là lần đầu tiên tôi đăng comment của mình, mặc dù tôi là đọc giả thường xuỵên của TS Nguyễn Xuân Diện. Cám ơn Anh vì Anh đã thay tôi nói lên những tâm trạng suy nghĩ của tôi trong suốt thời gian qua, rất giống Anh !

    Trả lờiXóa
  22. Cảm ơn bạn Lê Hoàng!

    Tâm trạng của bạn cũng giống hệt như tâm trạng của tôi. Sợ là phải rồi, mấy chục năm qua mái trường XHCN tươi đẹp đã nuôi nấng và rèn luyện chúng ta như vậy!

    Vừa mới đây thôi. Tôi không những sợ mà còn thấy phát hoảng lên khi nhìn thấy hình ảnh kinh hoàng xác của ông Gadhafi vừa bị moi từ trong cống ra như con chuột và kéo lê trên đường. Nó ảm ảnh tôi trong cả bữa ăn, giấc ngủ, khi làm việc,...

    Thế này là thế nào?!?

    Tại sao một ông Vua quyền lực nhất Châu Phi vừa mới đây bố Libia là một nước Dân chủ nhất thế giới mà lại kết cục một cách bi thảm và nhanh chóng đến vậy?

    Có lẽ chúng ta nên tin vào Chúa và nghe lời Đức giáo Hoàng: "Các con đừng sợ!".....

    Có lẽ tôi và bạn cứ thử ngày mai có mặt trước cửa Sứ quán Ấn Độ để ủng hộ chuyến thăm Ấn vừa qua của CTN Trương Tấn Sang xem sao, biết đâu nỗi sợ của chúng ta sẽ không lớn lên mà tự nhiên sẽ tan biến đi...

    Trả lờiXóa
  23. Việc anh Lê Hoàng từ chỗ chỉ dám ẩn danh dưới tên "Một người Hà Nội" nay dám công khai danh tính và nói lên suy nghĩ của mình chứng tỏ anh không còn sợ nữa!

    Cái tên "một người Hà Nội" nay không phải là 1 người mà "Triệu người Hà Nội" !

    Trả lờiXóa
  24. Bạn Lê Hoàng có sợ không khi nhìn thấy tấm ảnh của cô bé Trịnh Thị Kim Tiến ở trên?

    Tôi đoán tuổi bạn chắc cũng gần gấp đôi tuổi của Kim Tiến đó!

    Trả lờiXóa
  25. Toi cung thuoc the he anh HOANG.Cam on anh da noi len nhung suy nghi ve thuc trang dat nuoc ta hien nay.Rat dung,nhieu luc toi cung khong the hieu noi nhung viec ma CQ da va dang hanh xu?KHONG BIET NUOC MINH DA THUC SU DOC LAP chua?DAN MINH DA DUOC LAM CHU DAT NUOC chua???

    Trả lờiXóa
  26. Chúng ta đang "Sống trong sợ hãi". Sợ đối diện với cả chính mình để tự thú rằng mình quá ương hèn! Đau thật!-tâm trạng của thời đại.
    Xin cảm ơn những người dám nói!

    Trả lờiXóa
  27. Chính những cô giáo như cô giáo của anh Lê Hoàng đã đẻ ra những Trần Bình Minh, Vũ Duy Thông, Tạ Ngọc Tấn, Trần Gia Thái, Hồng Vinh, Nguyễn Sĩ Đại. Chúng ta lo sợ, ngón chân Giao Chỉ cũng sợ vì những kẻ đó đang chi phối các đài, báo, các kênh truyền hình trên cả nước. Khi nào không còn bọn đó trên đời này thì ngón chân cái của tất cả chúng ta lại mọc ngang thành ngón chân Giao Chỉ.

    Trả lờiXóa
  28. Đã có đảng và nhà nước lo! Tại sao bạn phải lo, Tôi phải lo và...Chúng ta phải lo?

    Trả lờiXóa
  29. Tôi không bi quan như Lê Hoàng.Tôi tin một chân lý vĩnh hằng là " chính nghĩa là bất khả chiến thắng".Tôi tin vào dân tộc mình,dân tộc Việt Nam anh hùng đã chiến thằng hai đế quốc to,đã tiến hành công cuộc đổi mới,đưa đất nước từ chổ xin viện trợ gạo,tiến tới xuất khẩu gạo vào hàng đầu thế giới,từ chỗ mọi mặt hàng tiêu dùng phải nhập ngoại đến sản xuất những mặt hàng có chất lượng tốt không thua của nước ngoài,đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và có nhiều mặt hàng xuất khẩu.Về việc này có lẽ không cần nói nhiều.Nhưng như Thủ tướng đã báo cáo trước Quốc hội,nước ta vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây bất ổn.Và tôi nghĩ,chúng ta có trách nhiệm công dân là phải cùng nhau đoàn kết,khắc phục những nguy cơ đó.Bi quan,kêu ca,không đưa lại lợi ích gì.Xin đừng làm nản lòng mọi người,đừng gieo rắc hoang mang.Việc biểu tình ở Hà Nội,sai trái của đài PTTH Hà Nội đến đâu,tôi tin nhất định phải được làm rõ,sự thật vẫn là sự thật,không aI CÓ thể che giấu.Chúng ta đấu tranh nhưng cũng cần biết chờ đợi,vì phải chờ đợi nên phải kiên quyết đấu tranh.Nhưng đừng vì cái sai của ông Trần Gia Thái biến thành cái sai của nhiều người.Theo tôi ai sai hãy để một người sai.Chúng ta không cần biểu tình dễ bị kẻ xấu lợi dụng lái chệch hướng,gây bất ổn.Cứ kiên trì khiếu nại.Quận không giải quyết thì khiếu nại lên thành phố,thành phố không giải quyết thì khiếu nại lên trung ương,lên quốc hội,lên Tổng Bí thư,khi nào giải quyết thì thôi.Tôi cho đó là cách hay nhất,đúng đắn nhất,đẹp nhất,có lợi nhất về nhiều mặt.

    Trả lờiXóa
  30. Bác Diện ơi, hôm qua tôi đến 53 Nguyễn Du định mua sách nhưng thấy tòa nhà vắng hoe, có mỗi ông bảo vệ ở cổng, có vẻ như đó không giống nơi bán sách lắm? Làm thế nào để vào được nhỉ? Đó cũng là nơi tổ chức các hội thảo của nhóm Cánh Buồm phải không bác? Bác chỉ giùm tôi nhé. Cảm ơn bác nhiều!

    Trả lờiXóa
  31. Đừng hỏi tại sao ? mà hãy làm những gì nhỏ nhất có lợi cho Dân Tộc nếu có thể .

    Trả lờiXóa
  32. Vốn là người luôn chia sẻ những đồng tiền lương thiện của mình để giải quyết vấn đề thiếu sách ở nông thôn từ năm 2000 đến nay. Từ 4 năm, mỗi tháng tôi đã chia sẻ cho xã hội này từ 50-200 USD chưa kể tôi đã từ chối những cơ hội kiếm tiền từ tháng 10/2009 đến nay. Tôi vẫn luôn tin tưởng vào sự thay đổi tích cực của xã hội này. Nhưng từ ngày có mấy kẻ xưng là công an đến nhà ông chú tôi tạo áp lực để biển trung tâm hỗ trợ tri thức và phát triển cộng đồng bị tháo tôi thấy rằng xã hội này ngày càng tăm tối. Nhiều khi tôi nghĩ mấy kẻ đến nhà chú tôi không phải là công an vì nếu là công an đang được dân nuôi bằng tiền thuế và luôn kêu gào vì trật tự xã hội không thể hành động tàn nhẫn như thế và họ đang chống lại chính sách xã hội hóa thư viện của nhà nước; và công an thật thì không ngu xuẩn đến mức ngăn chặn đảng viên cộng sản hiếm hoi đang tận tâm tận hiến cho xã hội như tôi, một người khuyết tật đang phải chống chọi với bệnh tật mỗi ngày và đang nỗ lực hết mình vì sự tiến bộ xã hội.

    Tháng 11 này, tôi sẽ dành thời gian tìm hiểu để biết những kẻ đến nhà chú tôi là ai. Khi biết chính xác nếu những kẻ đến nhà chú tôi yêu cầu tháo biển là ai thì tôi sẽ làm đơn lên các cơ quan pháp luật cũng như đến lãnh đạo của đảng và nhà nước. Vì theo lời của chú tôi thì họ còn vu khống và bịa đặt nhiều chuyện nữa.

    Trả lờiXóa
  33. Gửi bác ẩn danh lúc 15:08 ngày 22-10

    Bác nói không hẳn là sai nhưng cách nói của bác quá quen thuộc, nói như đài báo và các báo cáo, chỉ thị vẫn hay nói mà ta thấy rất nhiều trên tivi. Tôi đoán ( cho vui ) hẳn bác ít nhất phải là tổ trưởng dân phố hoặc bí thu chi bộ!
    Còn nói về nhân tố như bác nói là " reo rắc hoang mang" thì bác đã quá chụp mũ cho tác giả. Bác hãy đọc thật kỹ, người reo rắc hoang mang khiến anh lê hoàng và người dân mất lòng tin trầm trọng vào chính quyền là ai? Hẳn bất kỳ ai trong chúng ta cũng dễ dàng trả lời được.

    Còn một điều nữa bác hơi bị ngộ nhận. " sai sót" của đài THHN là có hệ thống từ việc ông Ngô Quang Kiệt...vv đến việc này là quá rõ ràng. Và việc quan trọng nhất là ở chỗ ko phải có mình ông Trần Gia Thái sai như bác nói. Nếu không có chỉ đạo " từ trên " thì chắc chắn sẽ không có phóng sự đó.

    Để kết thúc, tôi mượn câu nói của ông Trương Tấn Sang về " bầy sâu ". Hẳn bác cũng quá rõ " bầy sâu" khác chỉ có một con sâu như thế nào.
    Mong bác tỉnh ngộ, đừng giáo điều nữa

    Trả lờiXóa
  34. Bạn Thành Sơn ơi! Đi biểu tình yêu nước với tôi là việc làm "nhỏ nhất" mà cũng có được đâu! Trên nón kẻ chữ HS-TS-VN mà cũng có đươc đâu. Bạn nghĩ sao?

    Trả lờiXóa
  35. Ẩn danh 15:08 chắc là cán bộ ban tuyên giáo! VN mà còn nhiều người nhấn thức và phat biểu như ô. chăc là không tiến lên nổi.Chào thua.

    Trả lờiXóa
  36. Hay đi biểu tình với băng rôn : Tại sao chúng tôi không được nói " HS- TS - VN ? "

    Trả lờiXóa
  37. trung uý Nguyễn Mạnh Tườnglúc 17:26 22 tháng 10, 2011

    Gửi bạn Hoàng: Nỗi sợ của bạn là có thật, Toàn dân ta đã sống trong sợ hãi, vì quá sợ nên cuối cùng không còn biết sợ nữa.
    Đây là một ví dụ của nỗi sợ do Trung úy Công An Tường " tâm sự" với anh Đức Ngữ:

    Một tên trung uý Nguyễn Mạnh Tường (số hiệu 023-175) nhìn thấy tôi, nói “Thằng này mới nhập trại vì tội biểu tình hôm qua đây ah?” rồi bắt tôi đi vào một cái phòng trống ở cuối dãy. Vào đó nó đấm tôi một phát đau điếng người ở bụng mỡ. Tôi oằn người xuống.
    Nó tát liên tiếp lên hai mang tai và nói:

    “Chúng mày biểu tình gây rối, kích động Trung quốc đánh Việt Nam, làm hại đến gia đình tao, vợ con tao“,

    nói rồi nó lại đấm, lại tát, rồi vu cho tôi là tình báo của Tàu. Tôi chỉ nói “không” và tập trung nhìn vào biển hiệu của tên này để nhớ. Đấm chán nó bảo tôi ra ngoài mặc quần áo rồi đưa tôi về phòng. Có nhiều công an xúc phạm và chửi bới tôi trong suốt 5 ngày giam giữ, nhưng tên Trung uý Tường là tên duy nhất đánh tôi. Tôi không sợ đau, nhưng mỗi từ thốt ra từ miệng tên này thể hiện sự căm thù tột độ đối với người yêu nước.

    http://www.hennhausaigon2015.com/?p=5767

    Trả lờiXóa
  38. Gaddaphi tàn ác hơn cả Ác quỉlúc 17:51 22 tháng 10, 2011

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/02/110221_libya_renewed.shtml

    Trong một diễn biến gần nhất, hai máy bay phản lực chiến đấu của quân đội Libya đã từ chối ném bom xuống thủ đô Tripoli và bay lệch đường bay định trước để đáp khẩn cấp xuống đảo Malta láng giềng.

    "Gaddaphi đã ra lệnh cho chúng tôi ném bom và trút hỏa lực vào đám đông biểu tình," các phi công được cho là "phản chiến" nói với các phóng viên và giới chức ở Malta.

    Trả lờiXóa
  39. Nghuyễn Trãi tiên sinh đã từng kết tội bọn giặc Tàu : Độc ác thay trúc Nam Sơn không ghi hết tội
    Dơ bẩn thay nước Đông Hải không không rửa hết mùi ,
    Lẽ nào trời đất dung tha ,
    Ai bảo thần dân chịu được ?
    Lịch sử vẫn còn đó cuộc cải cách Hoa Nam tràn sang ta phá tan cả nền văn hóa có chiều dài lịch sử hàng nghìn năm ! Hiệp định geneve chia đôi đất nước ta !Đẩy ta vào ba dòng thác cách mạng ,vào tiền đồn phe XHCN…chết thay cho họ để họ chiếm Hoàng Sa ,Chiếm Trường Sa…
    Là dân Đại Việt tôi không chịu được mưu ma chước quỷ của tàu khựa !
    Những người lãnh đạo hôm nay không cảnh giác sẽ sa bẫy bọn chúng đấy ,như vậy sẽ mang tội lớn với dân với nước
    Hãy biết sợ lịch sử bởi lịch sử luôn là sự thật .

    Trả lờiXóa
  40. Bài viết rất hay, rất đúng tâm trạng nhiều người. Cảm ơn Lê Hoàng (tôi cũng 40 tuoi)

    Trả lờiXóa
  41. Anh Lê Hoàng và các bạn trẻ thân mến
    anh viết rất thật ,điều anh nói hầu như
    là những gì mà tất cả mọi người muốn nói
    trong đó có tôi , những năm 1977-1979-1980..
    không khí hùng hục ,thanh niên cầm súng giữ gìn
    tổ quốc thật dũng cảm, mặc dù lúc đó đất nước đang rất khó khăn , nhưng mọi người dân đều đoàn kết một lòng , tôi ở Sài Gòn .tôi cũng cầm súng lên đường sang K làm nghĩa vũ quốc tế , những anh em chiến hữu đi Bộ Đội được người dân yêu mến ,chỉ biết đi chứ không nghĩ gì đến quân hàm , hay một mai phục viên về mình sẽ làm gì?
    - nhân dân đoàn kết , đánh bại quân thù .
    Cuộc sống lý tưởng và tươi đẹp quá . tại vì sao ? vì thời điểm đó ai cũng vô sản , không sợ phải mất gì ngoài tổ quốc -
    - Và bây giờ , gần 10 năm nay sao tôi thấy bắt bớ thưa kiện, chụp mũ , bất công , bưng bít, hối lộ nhiều quá , cuộc sống người dân càng cao
    giặc tham quan càng nhiều - biển đảo của mình mà không dám nhìn là của mình - biết bao xương máu của ông cha , và các chiến sỹ đã hy sinh - giờ được đền đáp bằng sự im lặng . biểu tình
    phản đối Trung Quốc gây hấn , khẳn định HS-TS là của Việt Nam lại bị Công An làm khó dễ , bắt bớ , chụp mũ , vu khống tiếp tay bọn phản động ?
    - Phản động đâu không thấy , chỉ thấy mấy ông an ninh rượt đuổi bắt người , dân chúng lắc đầu , dư luận quốc tế họ cười cho ê mặt - ông nội Trung Quốc rung đùi cười khoái . ôi buồn thật,
    mong rằng ngày ấy ( mất nước ) đừng đến .

    Trả lờiXóa
  42. Bác Lê Hoàng kính,
    Tuy chưa quen biết Bác bao giờ nhưng đọc những giòng chia sẽ chân tình của Bác làm tớ kính Bác. Riêng về cái mối lo sợ mà Bác đang ôm ấp trong lòng thì thực ra là mối lo sợ chung của người Việt chúng ta dù là tại VN hay là hãi ngoại, nếu đã chú tâm theo dõi tình hình đất nước trong bấy lâu nay. Bác hãy yên tâm là bác không cô đơn. Xin chúc bác luôn an khang.

    Trả lờiXóa
  43. Anh Lê Hoàng nói rất đúng! đó là tâm tư của rất nhiều người vẫn đang sống ở vùng biên giới phía bắc trong đó có tôi. Anh nhắc tôi nhớ lại cái thời làm việc trên công trường mà trên lưng mỗi người vẫn phải khoác súng K63, Sau sự kiện năm 79 chúng tôi đã mất mát quá nhiều, từ nhà cửa đến công trường, nhà máy v v ... ...

    Trả lờiXóa
  44. Tôi cũng người HN,lớn hơn Hoàng ít tuổi.Từ lâu đã ngưỡng mộ Hoàng rồi,nay đọc bài này của Hoàng,chỉ thấy chính xác thôi.Nhưng đau lắm Hoàng ah,nhiều người sợ mà vẫn không dám kêu sợ đấy.Rõ ràn minh sợ mà kêu sợ cũng không dám.Tại sao?

    Trả lờiXóa
  45. Hoan hô những suy nghĩ rất thật của ĐD Lê Hoàng. Tôi rất mừng là anh đã đồng tình với những việc làm đầy lòng yêu nước của các nhân sĩ, trí thức và các biểu tình viên.
    Vâng,nếu chúng ta tự hào nhớ lại một thời hào hùng của dân tộc chống bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh năm 1979, thì chúng ta lại thấy đau lòng cho tình cảnh của ngày hôm nay. Tôi còn nhớ rất rõ, năm 1979 trên đài phát thanh TNVN, trên báo Nhân Dân, QĐND đều có những bài bình luận, xã luận đanh thép lên án bè lũ xâm lược TQ. Đảng và dân đồng tâm, nhất trí như cha ông ta đã làm. Thế mà ngày nay, vẫn dân tộc yêu nước ấy, vẫn Đảng cầm quyền ấy mà lòng yêu nước của dân bị ngăn cấm, thậm chí bị đàn áp.
    Vì đâu nên nỗi?
    Dù một con người có bé nhỏ, gầy yếu đến đâu thì khi đứng trước một người to lớn, con người nhỏ bé đó vẫn có cái thế đàng hoàng của riêng mình. Huống hồ đất nước ta tuy so với thằng Tầu có nhỏ thật nhưng dân tộc ta vẫn có cái thế hùng dũng, hiên ngang, khí phách kiên cường mà tổ tiên thằng Tầu cũng phải khiếp sợ.
    Vậy hà cớ gì mà ngày nay người ta (không phải Dân) lại "sợ" Tầu đến vậy?

    Trả lờiXóa
  46. TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT - ẤN MUÔN NĂM.
    23-10-2011

    Trả lờiXóa
  47. Tôi thực sự mừng khi thấy ngày càng có nhiều nhân sĩ, trí thức đứng về phía nhân dân yêu nước. Ngoài các bác, các anh ở trang Bauxit quen thuộc từ lâu, gần đây tôi ngạc nhiên và cũng đặc biệt vui mừng khi đọc trang Bọ Lập, Nguyễn Trọng Tạo, Hồng Ngát v.v.. và bây giờ là bài viết của Lê Hoàng.
    Mong các anh, chị tiếp tục góp tiếng nói yêu nước của mình để làm cho xã hội ta ngày một tốt đẹp hơn, trước mắt là tiếp sức cho các biểu tình viên đáng trân trọng và khâm phục.

    Trả lờiXóa
  48. "Bằng chứng là tộc người Giao Chỉ, tức là thuần Việt thì các ngón chân cái đều quặp xuống đất chứ không vểnh lên." Các bác trên thành phố, chân xỏ trong giày nên ngón thẳng đơ, ở quê em đi chân không lội bùn đất cả ngày ngón chân phải xòe ra, quặp xuống đất, 10 người cả 11 người ngón quặp xuống, lâu lâu xỏ giầy phải dùng loại trên 42 mới vừa. Chúng em là Giao chỉ chính gốc.

    Trả lờiXóa
  49. Em so lam anh Hoang oi

    Trả lờiXóa
  50. Kính gửi các bác.

    Lê Hoàng cám ơn các bác đã có lời động viên cổ vũ, tôi cũng hoàn toàn tin là có rất nhiều nhân sĩ trí thức, thậm chí cả người bình thường có sự chia sẻ với tôi.
    Mới đây thôi, tôi đi taxi. Anh lái xe hỏi tôi" liệu đợt này nước mình đi bắc kinh có ăn thua gì ko anh nhỉ? " . Tôi nói, cũng hy vọng là " ăn thua " gì. Anh lái xe nói thêm " ôi dào, theo em cứ đánh bỏ mẹ nó đi chứ để nó ức hiếp mình thế à, đã biết mèo nào cắn mỉu nào".
    Đến anh lái xe còn vậy. Các quan cách mạng thì sao?

    Tôi cũng xin nói lại cho rõ, trong bài tôi có nói rõ tôi là đồng nghiệp của KTS lớn tuổi Trần Thanh Vân dù tôi chưa được may mắn quen biết cô . Giới KTS chúng tôi tự hào có cô Trần Thanh Vân là người đấu tranh công khai với tiêu cực qua những vụ như Làng kiến trúc phong cảnh, thuỷ cung Thăng Long...vv. Tôi không phải là đạo diễn Lê Hoàng nổi tiếng, chỉ là một sự trùng tên mà thôi.

    Tôi mong muốn và sẽ tích cực có nhiều bài viết về những vấn đề bức xúc ( như quy hoạch, xây dựng...vv) chia sẻ với độc giả trên blog Nguyễn Xuân Diện

    Trả lờiXóa
  51. Tôi rất ngưỡng mộ đạo diễn Lê Hoàng với tính cách thẳng thắn, trí tuệ trong các cuộc showbiz.

    Nay rất phấn khởi khi thấy anh lên tiếng. Mong những nhân sỹ, trí thức khác cùng góp tiếng nói chung.

    Trả lờiXóa
  52. Hơ hơ!
    Bác LÊ HOÀNG muốn rút rồi!
    Chúc bác rút lui an toàn và vui vẽ với vợ con!
    Em cũng sợ, nhưng em không rút đấu bác! Bác dọn đường trước, sau này già rồi em cũng phải như Bác thôi!

    Trả lờiXóa
  53. Người miền Bắc nói chuyện thường khác người miền Nam một chút...Thí dụ trường hợp anh Lê Hoàng, khi anh nói là anh không hiểu...có thể là anh đã hiểu rất rõ, nhưng nói vậy thôi. Còn nếu như thật sự anh không hiểu, thì tôi xin mạn phép đề nghị với anh là anh chỉ cần đi du lịch hay là tạm trú ở những quốc gia như Mỹ, Canada, Germany, Norway v.v...một thời gian cở chừng đôi ba tháng thôi thí anh sẽ hiểu hết, những gì từ 30, 40, 50 năm nay...Xin bảo đảm với anh điều đó.

    Trả lờiXóa
  54. Mời bà con đọc bài này:
    http://www.yhocdoisong.vn/xem-tin-tuc/thong-tin-moi-ve-nghien-cuu-nguoi-giao-chi.html

    Trả lờiXóa
  55. Tổng BT Nguyễn Phú Trọng mới chỉ đạo"Đột phá về lý luận..." do vậy để biết "thuốc bốc"có trị được bệnh hay không thì câu trả lời duy nhất là time.
    Trong bối cảnh hiện nay, như Lê Hoàng đã nhận xét thì tất cả các giá trị trên mọi lĩnh vực bao trùm đời sống xã hội đều có vấn đề, lại cộng thêm khái niệm "Nhân dân"theo định nghĩa của ông 4sao2gạch+TS Quang nào đó đăng trên QĐND thì thảo dân đề nghị nên bỏ cái đuôi"Nhân dân" trong tất cả các cụm từ có gắn cho đỡ ảnh hưởng đến ND, riêng với Kho bạc thì nên gắn đuôi ND thành:"KHO BẠC NHÂN DÂN"

    Trả lờiXóa
  56. Lo là đúng rồi.
    Chỉ những người cố tình bịt mũ, che tai để che giấu và gạt nỗi lo đó để mà sống thôi.

    Trả lờiXóa