Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

PHƯƠNG BÍCH: BƯỚC CHÂN VÀO CHỐN NGỤC TÙ (Phần cuối)

Trước cửa Hỏa Lò, Phương Bích gục vào lòng chú em Lê Dũng và khóc nức nở, mặc cho Nguyễn Xuân Diện khuyên giải hết lời.
Bước chân vào chốn ngục tù
Ghi chép của Phương Bích

Chị ơi lau nước mắt,
Chị đã ra tù rồi.
Còn đây muôn vạn nụ cười
Tấm lòng chị, có đất trời chứng minh!
(Nguyễn Xuân Diện)

Trong khi làm thủ tục ra trại, tôi biết Minh Hằng và Dũng cũng sẽ được thả. Rồi tôi băn khoăn không biết làm sao báo cho ai biết được để đi đón chúng tôi. Điện thoại không, tiền không, tôi nghĩ cứ gọi taxi hoặc xe ôm về nhà tôi, rồi trong khi Minh Hằng và Dũng ngồi chờ, tôi sẽ lên nhà lấy tiền trả.
Họ không cho tôi chờ hai người bạn ở trong trại. Tôi lơ ngơ đi ra ngoài, chả biết đâu là lối ra vì lúc vào ngồi trên xe bịt bùng, có biết giời đất gì đâu. Còn đang ngó quanh xem có taxi không thì nghe thấy tiếng kêu kéo dài:
 - Chị....
Từ xa, tôi trông thấy Nguyễn Vỹ chạy tới, nước mắt tôi trào ra, mặc dù mới chỉ nhìn thấy một mình Vỹ, nhưng thế là tôi biết các bạn tôi đã ở đây rồi. Hai chị em tôi ôm chặt lấy nhau, rồi đến Lê Dũng, Xuân Diện, Cường, Hiếu, Thủy, Trí Đức, bé Oanh, Kim Tiến, một phụ nữ tôi quen mặt nhưng chưa biết tên, người mà Xuân Diện kể cứ khóc suốt khi chúng tôi bị giam vào Hỏa Lò và một vài anh em khác tôi cũng chưa biết tên... Một lúc sau Tiến Nam phóng xe máy đến, nó chỉ kịp gạt chân chống xe rồi nhào tới ôm lấy tôi. Mới có ba ngày xa cách mà chị em tôi cứ ngỡ như đã lâu lắm rồi không được gặp nhau.
Cuộc hội ngộ trước cổng Hỏa Lò của những người trong nhóm biểu tình chắc chắn sẽ khiến những người dân quanh đó thấy rất lạ. Mấy anh lính gác thấy các tay máy cứ chĩa vào chụp lia lịa, vội vàng ra đề nghị chúng tôi giải tán. Sau khi đón đủ 3 người chúng tôi, tất cả mọi người lên xe kéo nhau đến một nhà hàng, trừ Dũng bị mẹ bắt về ngay. Tôi hiểu thái độ của mẹ Dũng, nên không dám nói gì với cô ấy, chỉ tiếc là Dũng không được tham gia cuộc vui với đồng đội sau những ngày bị giam giữ.
Chưa bao giờ chúng tôi được nhiều người quan tâm đến thế trong buổi tối hôm đó. Hàng chục cú điện thoại gọi đến mà tôi chẳng nghe được cuộc nào vì ồn ào quá, vì tai tôi có lẽ đã trở nên nghễnh ngãng nên cứ phải nhờ Cường nghe hộ. Thậm chí bác Ba Sàm tôi mới chỉ biết đến qua blog nổi tiếng của bác ấy cũng gọi điện đến hỏi thăm, bác giáo sư Ngô Đức Thọ đáng kính cũng muốn hỏi chuyện trực tiếp với tôi qua điện thoại, nhiều lắm những người bạn của tôi gọi điện đến chia sẻ niềm vui. Nghe nói có cả công an chìm trà trộn vào buổi liên hoan hội ngộ giữa những người biểu tình. Mặc dù tôi chả thấy có thiện cảm gì với gương mặt đó khi được nhận diện trên facebook, nhưng tôi không biết anh ta sẽ nghĩ gì trước cảnh những con người đủ mọi lứa tuổi, không hề có liên hệ máu mủ ruột rà gì, mà lại có thể mừng vui thắm thiết đến thế khi găp lại nhau. Liệu anh ta có thể tìm thấy được thái độ thù địch nào ở đây không? Tôi mà như anh ta thì hẳn tôi sẽ thấy buồn và ghen tị lắm.
Lê Dũng và Xuân Diện đưa tôi về nhà. Nhìn thấy tôi, bố hơi mếu một chút, anh trai tôi không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt nhìn tôi không hề có chút gì trách móc.
Mặc dù ngày hôm sau phải đi làm ngay, nhưng đêm ấy tôi không ngủ được. Nếu có máy tính, chắc chắn tôi sẽ ngồi vào kể ngay câu chuyện 5 ngày ở tù của tôi.
Đoạn kết.
Ngày 26/8 đi làm, vừa vào đến cổng cơ quan, một anh dang tay nói:
- Cho tôi ôm người hùng cái nào.
Mấy cô bạn thì tíu tít hỏi thăm, có cô mắt đỏ hoe sụt sịt bảo:
- Làm em khóc hết nước mắt.
Cô ấy bảo trước đây mọi người chả ai quan tâm đến chuyện biểu tình chống TQ, nay thì truyền tay nhau đọc các bài của chị, rồi tìm hiểu về chuyện biểu tình thời gian qua, thế là tự dưng lại tuyên truyền hữu hiệu về chuyện biểu tình còn gì. Chỉ có riêng thằng N vẫn cứ không tin, bảo chắc phải được cái gì thì mới đi như thế chứ. Em thì em không cho nó là người xấu, chỉ là nó ấu trĩ thôi.
Ấu trĩ ư? Chẳng phải đâu. Tôi cho rằng những kẻ vốn quen làm việc theo tư duy xin cho, chỉ quen làm việc bằng phong bì thì làm sao hiểu được trên đời, có ai đó lại có thể sẵn sàng tự nguyện làm không công một việc gì đó giúp ích cho đời, ví dụ như có những người tự nguyện đi vớt rác trên sông, hay đi nhặt đinh tặc chẳng hạn. Thậm chí ngay cả trong việc làm từ thiện cũng có những kẻ làm chỉ để lấy danh chứ đâu phải vì lòng trắc ẩn.
Mẹ tôi thì thầm: hàng xóm có vẻ xa lánh nhà mình, sợ liên lụy. Trước đây mẹ tôi chỉ biết đọc báo in, xem ti vi. Sau khi con gái bị bắt, bị một số kẻ trong tổ dân phố đơm đặt, bà tức lắm, đòi đọc báo mạng, bảo để biết mà còn đấu lại.chứ.
Tôi vừa ra khỏi nhà thì chị tổ phó tổ dân phố chạy đến ôm chầm lấy tôi bảo: bọn chị ngày nào cũng mong ngóng tin em. Thậm chí định rủ nhau viết đơn để gửi lên cấp trên, thằng Hiển – một cậu nhát như cáy- nghe thấy thế bảo: em cũng ký.
Suốt từ hôm ra tù, tôi không có lúc nào rảnh rỗi để viết. Đến cơ quan thì bận bịu. Về nhà thì không có máy tính. Sốt ruột quá nên đành phải mua cái máy tính để bàn về. Máy mới, chương trình cài đặt sơ sài, mạng bị phá không vào được. Cặm cụi 3 đêm mới viết gần xong bài tường thuật.
Sau này tôi mới biết Vũ Quốc Ngữ dù chưa kịp tham gia biểu tình ngày 21/8, nhưng vẫn bị bắt giam 5 ngày như chúng tôi chỉ vì sự quan tâm đến đồng đội, để rồi bị đánh đập, bị sỉ nhục. Vậy thì so với những gì Ngữ đã trải qua, những ngày ở Hỏa Lò của chúng tôi đúng là chẳng thấm tháp vào đâu.
Trước khi dừng ở đây, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã quan tâm lo lắng cho chúng tôi trong những ngày qua, không ngoại trừ cả những người bạn tốt bụng đã chia sẻ từng miếng cơm, manh áo cho tôi trong những ngày tôi bị giam trong tù.
Hà Nội ngày 3/9/2011
Phương Bích
*
Một vài hình ảnh khi được trả tự do:
(Nguồn: Anh Ba Sàm)
Bích Phượng khóc nức nở khi nhìn thấy bạn bè ra đón – bloger Lê Dũng, blogger-TS Nguyễn Xuân Diện, …
 
Bộ cánh mà chị đang diện đây là của một người bạn tù cứu trợ
Minh Hằng áp dụng chế độ “ăn kiêng đặc biệt” trong mấy ngàyqua nên tỏ ra rất hiệu quả
 
Tí Hớn có cảm giác đón người thân ra tù, vì 2 năm trước cu cậu chưa thể biết khi bố Buôn Gió cùng cảnh ngộ như bác Hằng bây giờ

Chùm ảnh của Nguyễn Xuân Diện (dưới)
.
Các em Lê Dũng - Nguyễn Xuân Diện chờ các chị và các em ở cửa nhà tù Hỏa Lò từ rất sớm

Tiến Nam đưa lại Nguyễn Văn Dũng chiếc ví (trong có 10.000đ)









Chùm ảnh của Người Buôn gió (dưới)
 
Cháu bé áo vàng lặn lội một mình ra đón mọi người



Kẻ khóc người cười

 
 
Đoàn tụ trong nước mắt




Nỗi niềm đoạn trường


Phóng viên nhí tác nghiệp giúp bố

Anh nhớ gì không anh, những anh hùng đi giúp non sông. Đất nước bốn ngàn năm, đã bao lần chồn chân thạch mã, gỗ đá còn gian lao. Tiếng anh hào muôn thưở hơn nhau (trích bài Anh của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông)
Hai cháu bé ở ngõ Yên Bái chia sẻ niềm vui với người được về từ cõi ...tạm

82 nhận xét :

  1. Đọc xong nước mắt rơi như mưa, không biết khi nào mới được tự do theo đúng nghĩa. Ngán ngẩm quá!

    Trả lờiXóa
  2. Tôi không khóc được nữa đâu ,bởi cố nuốt nước mắt vào trong,nhưng sao mắt vẫn cay sè...!

    Trả lờiXóa
  3. Như thế là chị đã bị 01 tiền sự rồi đấy(Có lăn tây).Nếu chị thấy không phạm tội:"Hành vi gây rối nơi công cộng" chị có quyền khiếu nại lên cơ quan cấp trên hoặc văn phòng luật sư để được sự giúp đỡ.

    Trả lờiXóa
  4. "Ta đã lớn lên rồi trong khói lửa
    Chúng nó chẳng còn mong được nữa
    Chặn bàn chân một dân tộc anh hùng."

    Trả lờiXóa
  5. Sau ngày 22/8, nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn đang đan xen trong tôi. Nhiều người thông cảm với việc tôi bị bắt, thậm chí có 1 đồng chí đảng viên, cộng tác viên tủ sách dòng họ đã phải nhập viện do bị sốc khi nghe tôi bị bắt. Tuy nhiên, cũng có người trách cứ tôi và mắng tôi "ngây thơ về chính trị có thể vào tù đấy mày à". Thật là buồn khi đi biểu tình chống Tàu mà lại quy kết chính trị.

    Rất may, việc tôi vào đồn, cả bố mẹ tôi đều không biết, nếu biết tôi bị bắt vì biểu tình chống Tàu thì bố tôi, một sỹ quan quân đội 82 tuổi vẫn dạy toán và tiếng Anh miễn phí cho học sinh ở quê, sẽ rất sốc, có thể tư vong vì bố tôi đang bị tiền đình. Ông sẽ sốc vì ông biết thằng con ông đang thực hiện di nguyện của tổ tiên và chính ông là khuyến trí kiến quốc để người nông dân Việt Nam có thể bắt tay bình đẳng với nông dân Nhật, Mỹ...và nó chưa bao giờ làm điều gì xấu xa để bị bắt cả.

    Hôm vào đồn, nhãn áp tăng lên, mắt bị hỏng thì nhức đến tận óc và mắt phải bị giật liên hồi trong vòng 20 phút. Lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ bị mù mắt vì lần bị bắt này. Tôi đã phải lấy nước khoáng làm dịu cơn đau.

    Trong đồn, ngoài nghĩ đến bố mẹ, anh em, vợ con và dòng họ, tôi lo rằng nếu mình mù thì sẽ không có cơ hội đưa sách cho hàng triệu người dân nông thôn đọc như kỳ vọng nữa. Nhiều lúc tim tôi nhói đau.

    Có lẽ, mọi thứ tệ hại đang đến với tôi, mắt phải bị cận gần 2 đi ốp của tôi đang lặp lại triệu chứng của mắt trái đã bị hỏng cách đây 14 năm. Cầu mong nó sẽ không hỏng quá nhanh.

    Tôi sẽ viết một bài tự bạch về cá nhân tôi cũng như nhìn nhận của tôi qua 11 lần biểu tình ở Hà Nội để tặng mọi người trong thời gian tới.

    Cám ơn chị Phương đã chia sẻ tâm trạng và cảm xúc của mình trong 5 ngày bị tạm giữ. Chúc chị luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và sống lâu.

    Trả lờiXóa
  6. Lịch sử Việt Nam sẽ nhắc tới mọi người như những anh hùng thực thụ...Chúc mọi người bình an !!

    Trả lờiXóa
  7. Thật xúc động cho những ngày tù vì Yêu Nước của Chị. Chúc Chị sức khỏe, chúng tôi luôn bên cạnh Chị.

    Trả lờiXóa
  8. Rất ngưỡng mộ các anh chị và các bạn Hà Nội!

    Trả lờiXóa
  9. Ngày xưa yêu nước đi biểu tình thì bị địch bắt.
    Ngày nay yêu nước đi biểu tình thì " phe ta bắt phe mình " nghịch lý , thiện tai,thiện tai!

    Trả lờiXóa
  10. Trần Thị Lý gửi chị P. Bíchlúc 16:02 7 tháng 9, 2011

    Ôi trái tim em trái tim vĩ đại
    Còn một giọt máu tươi còn đập mãi
    Không phải cho em. Cho lẽ phải trên đời
    Cho quê hương em. Cho Tổ quốc, loài người!

    Trả lờiXóa
  11. Đọc bài viết và xem hình ảnh lột tả đầy cảm xúc của những người con yêu nước dân tộc VN, mà lòng tôi nghẹn ngào cảm động nước mắt cứ trào dâng.
    Cảm ơn tất cả, chúc các anh chị khỏe chân cứng đá mềm.

    Trả lờiXóa
  12. Không, làm sao chúng tôi dám nhận lời cảm ơn của chị. Chính chúng tôi, những người có cùng nhận thức như chị, nhưng vì lý do gì đó chưa có điều kiện tham gia biểu tình, phải cảm ơn chị và những đồng đội của chị. Tôi mong có dịp nào đó sẽ được gặp mặt và ôm chị một lần.

    Trả lờiXóa
  13. Chuyện của Phương Bích là một câu chuyện hay, cảm động và có tính hiện thực rất cao mà không cần biên tập, chỉnh sửa.Thật đáng buồn cho cái xã hội này, nói một đằng làm một nẻo.Lúc nào cũng ra rả nói xây dựng nhà nước pháp quyền, tính nhân đạo của pháp luật XHCN nhưng phải hiểu ngược lại mới đúng. Nhân dân luôn sát cánh bên cạnh chị và những người yêu nước vì lẽ phải bao giờ cũng sẽ thắng.

    Trả lờiXóa
  14. Thật cảm động, trước đây tôi đã từng ngơ ngẩn khi ngắm nhìn bức ảnh cô Hoa hậu yêu nước Trịnh Kim Tiến đã đăng trên trang nhà (NXD) thì nay tôi cũng lại được lắng hồn ngắm nhìn những bức ảnh đoàn tụ nhưng trong một trạng thái xúc động vô cùng, thật không gì bằng nghĩa đồng bào, từ những người dưng:
    “Tôi với anh hai người xa lạ
    Từ phương trời chẳng hề quen nhau”
    Vậy mà họ đã trở thành như những người ruột thịt sau những ngày “nếm mật nằm gai”. Điều đó cũng lý giải tại sao một Dân tộc nhỏ bé mà đã đánh đuổi được nhiều đế quốc to là vậy!
    Nếu xã hội ta nhiều người cũng biết dấn thân như các Quí vị thế này thì tôi tin rằng tương lai tươi sáng đến với Dân tộc ta cũng không còn xa nữa. Xin trân trọng cảm ơn sự hy sinh của các Quí vị - những người biểu tình yêu nước.
    Bài viết của chị Phương Bích tôi đọc xong bỗng thấy tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu ký” của cụ Tô Hoài ẩn hiện đâu đây. Thật hay và thật tuyệt, cám ơn tác giả bài viết, cảm ơn anh Diện đã post bài, xin cảm ơn tất cả - cảm ơn mọi người - những người con yêu nước.

    Trả lờiXóa
  15. "Thời gian cứ trôi đi, ánh nắng chiều nhạt dần rồi tối xẫm sau ô cửa sổ trên caomaf chúng tôi vẫn phải ngồi đó".
    Phảng phất Pautopski và Solzinitxin. Tuyệt!

    Trả lờiXóa
  16. Đọc phần cuối "Tự thuật" của P.Bích, tuy có vẻ đỡ cảm xúc hơn 2 phần viết trước...Nhưng sức hấp dẫn, sự đồng cảm và mến phục của người ở xa như tôi ko. hè giảm với P.Bích, Bích Hằng, với tất cả những người đã xuống đường suốt Mùa hè nóng bỏng vừa qua. Mãi mãi những "Người tốt sẽ được bình yên"(lời bài hát trong phim Khát vọng của TQ.)dù "người tốt" của chúng ta có bị quỷ ám , cản lòng yêu nước, dù có bị bẻ tay , đạp mặt, hay bị xử tệ hơn..thì dũng khí , hình ảnh những người tử tế đi biểu tình vì đất nước vẫn chẳng khi nào phai mờ trong tâm trí nhiều triệu người yêu nước khác và sẽ "có đất trời chứng minh" như bạn Xuân Diện viết ở trên. Kính chào các bạn !
    1 người đang vào tuổi già.

    Trả lờiXóa
  17. Môt cái lễ nhiều kỷ niêm khó quên phài không chị Phương Bích ?
    Tôi xin chia sẻ với chị những ngày mất tự do đó.
    Tôi đã lưu 6 bài viết này cho con cháu tôi sau này được đọc.
    Cám ơn chị

    TH

    Trả lờiXóa
  18. Nước mắt tràn ra vì trong lòng chúng ta chất chứa tình cảm và căm hờn. Các anh các chị là những con dân ưu tú nhất của đất Việt.

    Trả lờiXóa
  19. Chị Phượng viết hay thật đó, đọc mà say mê và lạ lùng giống như đọc các vụ án thời Trung cổ ấy. Bị bắt vài lần chắc chị sẽ thành nhà văn thứ thiệt đó. Xin chúc mừng chi đã trở về.

    Trả lờiXóa
  20. Lê Thanh Thủy-Osaka Nhật Bảnlúc 17:15 7 tháng 9, 2011

    Nhìn cô Phương Bích mặc bộ quần áo bạn tù cho, tay cầm cái túi ni-lông đựng quần áo mấy ngày trong tù, thương quá...Cô ơi, chúc mừng cô đã kinh qua "mấy nghìn thu" một cách anh hùng, đã để lại ấn tượng đẹp cho những người bạn tù, thậm chí đã truyền lòng yêu nước cho các bạn tù nữa. Cháu cảm phục vô cùng tinh thần kiên định của cô, của cô Minh Hằng, và anh Dũng.
    "Tạm giam", 2 từ này này xưa cháu nghe nói mà không có mường tượng gì, vì có khi chỉ bạn bè oánh nhau cũng tạm giam ở công an phường,...Nhưng gần đây thì hai từ này là nỗi ám ảnh bởi có bao nhiêu người bị tạm giam mà rồi không bao giờ trở về, vì bị đánh đến chết hay bị làm những gì không ai hay biết,...Xã hội này công an không phải là vì dân mà là "vồ" dân...
    Một lần nữa cho cháu gửi lời chúc đến cô Phương Bích, đến cả cô Minh Hằng và anh Dũng. Chúc mọi người chân cứng đá mềm.

    Trả lờiXóa
  21. Vừa đọc vừa khóc,nhìn những hình ảnh chụp trên đã nói lên tất cả!

    Trả lờiXóa
  22. Đã lâu lắm rồi, văn chương Việt mới lại có được những trang viết bi tráng, lôi cuốn và xúc động lòng người đến như vậy. Cám ơn chị Phương Bích rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  23. Nhắn bạn Nguyễn Quang Thạch, yêu nước nhưng cũng phải lo cho đôi mắt của mình chứ, đừng quá xúc cảm, nhớ đi bác sĩ mắt để theo dõi nha bạn.

    Trả lờiXóa
  24. Đồng đội tôilúc 18:00 7 tháng 9, 2011

    Các anh các chị (ảnh trên)mới thực sự là đồng chí.

    Trả lờiXóa
  25. Chúng tôi muốn xin phép tác giả được đăng lại những bài viết này ở các trang mạng khác cho cả nước cùng biết, cùng đọc.

    Trả lờiXóa
  26. Tình hình này, Nếu tù vài năm như các Cụ ngày xưa thì chắc không có giấy mà viết, không có chỗ mà tiếp, đúng các Cụ yêu nước ngày xưa thiệt thòi; Chúng ta phải học Phật pháp thôi Bác TS NXD ạ.

    Trả lờiXóa
  27. Lại "tụ tập" đi em, đẩy lùi "cơn ác mộng"
    Em sẽ thắng họ, rồi em sẽ sống!
    Dọa nạt, mè nheo, vu cáo, hỏi cung
    Chẳng khuất phục được em, người con gái anh hùng!

    Ôi trái tim em trái tim vĩ đại
    Còn một giọt máu tươi còn đập mãi
    Không phải cho em. Cho lẽ phải trên đời
    Cho quê hương em. Cho Biển Đảo, con người!

    Từ Hỏa Lò, em trở về, chói lọi
    Như buổi em đi, ngọn cờ đỏ gọi
    Em trở về, người con gái quang vinh
    "Đồng đội" ôm em, khúc ruột của mình.

    Em sống mãi, bởi vì em đã thắng
    "Đồng đội" bên em cùng HOA SEN trắng
    Hát cho em nghe như tiếng mẹ ngày xưa
    "Dậy mà đi..." giọng hát đò đưa...

    Trả lờiXóa
  28. Tuyệt vời! Trên cả tuyệt vời! Cảm ơn chị Phương Bích, chị Bích Hằng, TS Xuân Diện và tất cả những ai còn biết đến đạo lý là gì! Giá như được một lần gặp các Anh chị một lần, tôi sẽ xin quỳ gối trước các Anh Chị vì lòng quả cảm và tình yêu nước vô biên của các Anh Chị.

    Trả lờiXóa
  29. Tôi nghĩ đoạn hồi ký này nên được xuất bản thành sách. Tôi là người đọc rất nhiều sách các loại, tôi đánh giá đây là một tác phẩm có tính văn học thật sự. Nó chan chứa tính nhân văn, rất sâu đậm tình người, yêu nước, yêu gia đình, yêu đồng đội. Bản thân tác giả đã là một người yêu nước thật sự, có một tấm lòng nhân hậu sâu sắc. Anh Diện ơi, anh hãy tìm cách xuất bản tác phẩm này, quảng bá nó rộng rãi. Cả bài viết trước khi Phương Bích bị bắt cũng rất hay. Nếu chưa xuất bản được, phải tìm cách lưu giữ bản thảo cho sau này. Nó còn hay hơn nhiều tác phẩm đã từng được xuất bản.
    Với Phương Bích, tôi thật sự cảm phục. Dòng máu cách mạng vẫn dâng trào. Tôi tin cha của Phương Bích tự hào về con của mình. Tất nhiên cụ lo lắng cho con, muốn con có một cuộc sống thanh bình nhưng chắc rằng cụ biết rất rõ "cây muốn lặng gió chẳng dừng", các cụ đã hy sinh cả cuộc đời cho đất nước cũng sẽ sẵn lòng cho cháu con tiếp bước bảo vệ đất nước thiêng liêng.

    Trả lờiXóa
  30. Tôi vô cùng cảm phục chị Phương Bích và các anh chị bị bắt, bị hành hạ, bị chửi rủa, bị nhốt tù, cảm phục tất cả những người đi BT chống giặc Tàu.
    Tôi sẽ in ra và gữi về cho bác tôi, đảng viên 62 năm tuổi đảng, một cựu "cố vấn" quân tình nguyện VN ở MT Lào từ 1963 đến 1974, để bác tôi và mọi người hiểu thêm về sự "tụ tập gây mất trật tự", về "không chủ trương đàn áp người BT" của các ông bà lãnh đạo ở HN.

    Trả lờiXóa
  31. Chị Phương Bích viết hay quá.

    Trả lờiXóa
  32. Nhân tiện, VNPT đang chặn blogspot ở khu vực HN, để post bài, tôi đang dùng CyberGhost VPN rất tốt.

    Trả lờiXóa
  33. Nhung loi van song dong,chan tinh, xuc tac va dung voi su that . Hy vong se thanh 1 trong nhung bai se co trong mon hoc Lich Su cua VN

    Trả lờiXóa
  34. Kỳ họp QH tới phải có ý kiến đối xử với người tù, vì sao họ cũng là con người. Dân tộc ta vốn có truyền thống Nhân Văn. Kẻ thù thua trận còn cho thuyền cho ngựa về nước

    Trả lờiXóa
  35. " Anh em ta những người xa lạ
    Tự bốn phương trời chẳng hẹn gặp quen nhau "
    Không ngờ chị Bích viết hay thế !!!!
    Quang Thạch ơi, bạn nên ăn gừng hàng ngày để giữ cho mắt sáng và không bị tăng nhãn áp nhé, vì gừng rất tốt để chống các bệnh về mắt mà. Mắt phải sáng thì mới viết tự bạch được chứ.

    www.phuongthaoherbal.com

    Trả lờiXóa
  36. Đất nước Việt Nam này thực sự cần biết bao những con người rất bình dị mà cũng rất đỗi kiên cường, dám hy sinh lợi ích riêng mình vì đất nước như các anh chị. Chúc cho các anh chị luôn mạnh khỏe, chân cứng đá mềm.

    Trả lờiXóa
  37. Các cô, các chú đã và đang làm nên lịch sử ! Đọc xong Nhật Ký của Cô sao mắt cháu cay quá ! Thương lắm hai tiếng Việt Nam

    Trả lờiXóa
  38. Thật tuyệt vời , các bạn đã trở về với mọi người , tôi với các bạn tuy lạ mà quen quá vì chúng tôi dõi theo các bạn hàng ngày , rất cảm phục và trân trọng tấm lòng gan dạ , can trường của các bạn , chúc Phương Bích mạnh khỏe và nhớ sau này có gì thì viết ngay ra nhé , PB viết rất cảm động và rất hay , đầy cảm xúc và lôi cuốn triệt để .

    Trả lờiXóa
  39. Đà nẵng
    Thật sự em rất xúc động khi đọc 6 bài của chị Phương Bích. Tuy không biết chị, nhưng qua những sự kiện như thế này em cảm thấy yêu quý và nể phục con người chị rất nhiều. cảm ơn chị Phương Bích. Chúc chị sức khỏe.
    Khi xưa, Hồ Chí Minh có tập thơ "Nhật Ký Trong Tù", thì nay chị Phương Bích cũng có nhật ký "Bước chân vào chốn ngục tù" em nghĩ chị Phương Bích có thể in sách và xuất bản cuốn nhật ký này dược rồi anh Diện ạ.
    Anh Diện ạ! có một em sinh viên mới nhập học vào Đại Học Đà nẵng, sáng nay có học giờ Chính Trị, Thầy dạy Chính Trị nói với các em sinh viên rằng Biểu tình là KHÔNG YÊU NƯỚC, các em là những người dễ bị những phần tử phản động lôi cuốn vào các cuộc Biểu tình...ông Thầy này tên là Tiến sỹ Nguyễn Quang Giao trưởng Phòng Phòng Công tác Sinh Viên Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Email: dtnnn@yahoo.com.vn

    Trả lờiXóa
  40. Hay, tuyệt quá xin chúc mừng nhà văn Phương Bích.
    Câu chuyện của chị ăn đứt phim Aftershock của trung quốc( 1 phim kể về vụ động đất tại đường sơn tq năm 1976). Chẳng biết nói gì hơn 6 phần truyện của chị là 6 lần rơi nước mắt. Thôi chúc chị mau bình phục sau cơn đại chấn này. Mong chị và gia đình luôn khỏe mạnh.
    Một người đồng đội.

    Trả lờiXóa
  41. Thật là xúc động trước tình cảm chân tình của những con người đủ mọi lứa tuổi, tuy không phải là ruột rà thân thích nhưng họ đã thật sự gắn bó với nhau còn hơn cả ruột thịt bởi lòng yêu nước cháy bỏng. Xin cám ơn các bạn đã cho mọi người hiểu rõ hơn thế nào là tình người.
    Cám ơn Phương Bích và đồng đội!

    Trả lờiXóa
  42. Cảm ơn Phương Bích đã cho tôi biết ở Việt Nam phạm nhân trong tù đối xử với nhau còn có tình người hơn là ở ngoài xã hội.

    Trả lờiXóa
  43. Phương Bích 1960,năm 2011 có hạn tam tai,đầu năm sẽ dính tiếng thị phi,có rắc rối về pháp luật,nhưng chỉ như sợi chỉ hồng trước gió.
    Bích Phượng mạng bích Thượng Thổ,đây chỉ là tiểu hạn ở cung Thổ nhưng mạng khí tốt.Bích Phượng sẽ có nhiều đổi thay,là nữ nên trước khó nhưng sau như buồm gặp gió cả tài và lộc.Độc thân tạm,hậu vui vầy xum họp.Xuất ngoại là lẽ phận trời.
    Hãy ổn cõi lòng,việc tự đến.
    Bạn nhiều,nhưng thiệt nhiều hơn.
    Kẻ ghét có một,người thương thì mười.
    Không luỵ kẻ trên,cúi nhường kẻ dưới.
    "Tôi chùn chân khi mắt nàng ngấn lệ
    Tim tôi đau khi quặn thắt từng hồi
    Hỏi thế gian ai an bài như thế?
    Để tim tôi đau nhói cả một đời."
    (Tặng Phượng Bích)

    Trả lờiXóa
  44. Gửi TS Diện
    TS có cách nào đấy nhờ những người yêu nước Đà Nẵng xác minh lại thông tin do khách ẩn danh ( 20: 45) đưa tin về TS Ng Quang Giao. Nếu đúng như vậy, cần thiết phải có thư gửi Ban Tư tưởng Văn hoá TW, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành uỷ Đà Năng xem lại trình độ, tư cách của một TS dạy chính trị như ô. Giao, bởi dạy như thế là không chấp nhận được, không chóng thì chầy sẽ mất nước.
    Ôi! đất nước toàn nhưng TS giá áo túi cơm thế này, có đau khổ không?

    Trả lờiXóa
  45. Người miền namlúc 22:40 7 tháng 9, 2011

    Kính chị Phương Bích,

    Xin cho phép em được bày tỏ tâm tình với với ông bà thân sinh của chị rằng " PHÚC CHO DẠ NÀO ĐÃ CƯU MANG VÀ VÚ NÀO ĐÃ CHO CHỊ BÚ MỚM"

    Trả lờiXóa
  46. Nhắn anh Nguyễn Quang Thạch, anh giữ gìn sức khỏe, nhất là mắt của anh. Như Bác Hồ đã dậy, giữ Đảng như giữ đôi mắt vậy. Chúc anh và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

    Trả lờiXóa
  47. Tôi mong đến 1 lúc nào đó ngành Giáo dục sẽ đưa câu chuyện của chị vào sách Giáo khoa để các con cháu chúng ta HỌC CÁCH LÀM NGƯỜI YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH !

    Trả lờiXóa
  48. "...Những con người đủ mọi lứa tuổi, không hề có liên hệ máu mủ ruột rà gì, mà lại có thể mừng vui thắm thiết đến thế khi găp lại nhau..." có hoạn nạt mới hiểu được lòng nhau.

    Trả lờiXóa
  49. Chưa một lần gặp các bạn ngoài đời. Qua theo dõi các cuộc biểu tình chống TQ tại đây , tôi cảm phục và rất yêu quí các bạn. Mong các bạn bảo trọng.

    Trả lờiXóa
  50. Như tuan7n nói..."VNPT đang chặn blogspot ở khu vực HN"
    Thêm một cách khắc phục nữa là nên dùng trình Opera Turbo 11.50 tương đối tốt, đăng được bài và comment. Hiện nay tôi cũng đang dùng Opera Turbo 11.50 để vào các trang "blogspot.com".

    Trả lờiXóa
  51. Thông tin của cái anh Nguyễn Quang Giao ở đây

    http://scv.udn.vn/nqgiao/

    TH

    Trả lờiXóa
  52. Tôi đã say mê đọc cả đêm qua từ các bài 1 đến bài 5 cho đến nửa khuya. Sáng nay đọc bài cuối cùng. Cám ơn chị Phương Bích đã viết loạt bài ký sự này với tấm lòng chân thật của những người yêu đất nước dám “đội đá vá trời.” Loạt bài của chị sẽ được lan truyền trên khắp mạng để cho mọi người thấy rằng tình yêu nước chân chính sẽ không bị những kẻ bán rẻ lương tâm đàn áp họ. Thiên hạ càng ngưỡng mộ tấm gương anh hùng & anh thư của tất cả những người biểu tình yêu nước phản đối Trung Quốc xâm lược VN thì càng ghê tởm những người lãnh đạo vô cảm đối với đất nước. Xin cám ơn chị BP, Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện và tất cả các cô bác & anh chị em đã tham gia biểu tình yêu nước.

    Đất Thăng Long nghìn năm hào kiệt
    Vẫn sản sinh người Việt anh hùng
    Sống hiên ngang như tùng như bách
    Sá gì đâu thử thách hiểm nguy

    Lịch sử sẽ nhớ ghi các bạn
    Gióng tiếng chuông báo nạn xâm lăng
    Sẽ nguyền rủa những kẻ đàn áp
    Bắt bỏ tù người yêu nước vì sao?

    Thân chào,
    Chi Lăng

    Trả lờiXóa
  53. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  54. Chị Bích ơi Chị viết thật quá , cảm ơn chị đã hun đúc thêm lòng yêu nước qua những câu chữ chân thật.

    Trả lờiXóa
  55. tôi ước mơ, tất cả những người VN đều là Bích, Hằng, Tiến, Nam, Hiếu, Diện,,,để tôi có thể tự hào nói rầng, tôi là người Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  56. THIEN va AC
    THIEN - NGUOI NGUOI CA NGOI
    AC - NGUOI NGUOI KHING Bi

    Trả lờiXóa
  57. Sáu (6) ghi chép của chị Phương Bích đầy tình người, với cách cư xử nhân bản đã:
    1) Cảm hóa (hoặc lay chuyến) được cả những người giam giữ, tra vấn, ... chị,
    2) Tạo được cảm tình nếu không muốn nói là khâm phục của những người bạn tù dù không cùng chí hướng, những cư dân cùng khu phố, những bạn đồng nghiệp, và thật nhiều cư dân mạng.
    3) Vinh danh những người yêu nước thật tuyệt vời, đặc biệt là tình đồng đội.
    Những ghi chép này tôi xin mạn phép đánh giá như một KIM CHỈ NAM cho những người biểu tình yêu nước chống TC xâm lược và hy vọng nó được phổ biến rộng rãi trong cũng như ngoài nước dưới mọi hình thức.
    Cảm ơn chị Phương Bích với cả tấm lòng.

    Trả lờiXóa
  58. "Sau này tôi mới biết Vũ Quốc Ngữ dù chưa kịp tham gia biểu tình ngày 21/8, nhưng vẫn bị bắt giam 5 ngày như chúng tôi chỉ vì sự quan tâm đến đồng đội, để rồi bị đánh đập, bị sỉ nhục. Vậy thì so với những gì Ngữ đã trải qua, những ngày ở Hỏa Lò của chúng tôi đúng là chẳng thấm tháp vào đâu"

    Xin anh Vũ Quốc Ngữ, chị Bùi Thị Minh Hằng, em Dũng, và tất cả các vị đã bị bắt giữ dù lâu hay mau trong ngày chủ nhật 21/8 đáng ghi nhớ đó, chịu khó kể lại cho chúng tôi nghe những gì quí vị đã trải qua.

    Tôi nghĩ dân tộc ta đang chứng kiến những ngày tháng vĩ đại! Tôi mong mọi người Việt trong nước và khắp nơi trên thế giới được nghe kể lại tất cả những điều này, để được mừng vui, tin tưởng và quyết tâm góp tay xây dựng một tương lai mới dù phải chịu bất cứ hy sinh nào.

    Không phải kể lại để đắp cao thêm oán thù, nhưng là để tuyên xưng mạnh mẽ niềm tin của chúng ta vào truyến thống văn hóa quí báu của tổ tiên nay đang bất ngờ bừng sống lại ngay nơi đáy lòng những người dân bình dị nhất, một nền văn hóa đậm nét tâm linh và nhân bản. Lòng tôi vẫn còn vang vọng một câu viết của chị Bích Phượng: "Tôi không hề oán hận. Tôi chỉ mong họ nhận ra lầm lỗi của mình!"

    Trả lờiXóa
  59. "Những kẻ chỉ quen làm việc bằng phong bì thì làm sao hiểu được trên đời, có ai đó lại có thể sẵn sàng tự nguyện làm không công một việc gì đó giúp ích cho đời..."
    Cảm động quá chị ạ! Em thật buồn khi nhận ra rằng xã hội vẫn này còn nhiều kẻ chỉ quen làm việc với phong bì thì làm sao dân mình hết khổ được chứ!

    Trả lờiXóa
  60. Khách ẩn danh nói...

    Chính quyền đã vô cùng dại dột khi bắt bớ đàn áp người yêu nước[...]. Cứ thử tượng tượng xem đến cả bà cụ thân sinh ra chị PB đã phải lọ mọ học cách vào internet để đọc báo lề trái thì chúng ta có thể thấy như có cái gì đó như là sự tận cùng....
    02:56 Ngày 08 tháng 9 năm 2011

    Trả lờiXóa
  61. Tôi đã ứa nước mắt khi theo dõi những dòng tường thuật của Phương Bích, là một người hơn 30 năm lính, 30 năm đảng viên mà không ngờ trong chế độ ta lại có những hành vị vô văn hóa, bất nghĩa bất nhân khi đày đạo những người yêu nước một cách nghuyên khôi như các chị, các em các nhân sĩ trí thức. Tôi muốn ôm tất cả các bạn vào lòng. Cảm ơn Phương Bích đã ghi lại những điều đã trải qua.

    Trả lờiXóa
  62. Các anh chị em đã là những người tiên phong, dấn thân ở thời đại này.

    Vượt lên tất cả, chỉ vụ lợi duy nhất cho đất nước các ACE đã thể hiện lòng yêu nước đơn giản như tấm lòng của tổ tiên người Việt.

    Tôi ngưỡng mộ và xin học tập các ACE để dám bày tỏ lòng yêu nước ra công khai không một chút sợ sệt trước thế lực nào.

    Tôi đứng về phía các ACE. Thương mến.

    Trả lờiXóa
  63. Dưới đây là trích ngang lý lịch của Ts Nguyễn Quang Giao, người đã dạy các sinh viên mới nhập trường tại Đại học Đà nẵng câu: "Biểu tình là KHÔNG YÊU NƯỚC, các em là những người dễ bị những phần tử phản động lôi cuốn vào các cuộc Biểu tình"

    Họ và tên: Nguyễn Quang Giao
    Giới tính: Nam
    Năm sinh: 04/06/1974
    Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
    Quê quán: Tp Đà Nẵng
    Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: SP Nga; Tại: ĐH Sư phạm – ĐHĐN
    Đơn vị công tác: Phòng công tác Sinh viên; Trường Đại học Ngoại Ngữ
    Chức vụ: Trưởng phòng
    Học vị:Tiến sĩ; năm: 2011;Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tại: ĐHQG Hà Nội
    Dạy CN: Quản lý giáo dục
    Lĩnh vực NC: Quản lý giáo dục; Quản lý chất lượng giáo dục đại học; Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học
    Ngoại ngữ: Anh, Nga
    Địa chỉ liên hệ:Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
    Điện thoại:0511.3699796; Mobile:
    Email:dtnnn@yahoo.com.vn

    Trả lờiXóa
  64. Đọc xong thấy chị viết hay quá, nó len lỏi vào tâm hồn một cảm giác lạ, lạ lắm, nước mắt rơi, các anh chị và các bạn đẹp và thánh thiện thật. Nghỉ lại thấy mình yếu quá. Cầu chúc những anh hùng thế kỹ mới chân cứng đá mềm.
    NGUYỄN TÝ

    Trả lờiXóa
  65. Đà Nẵng
    Gửi Anh Diện
    Tiếc thay trong giờ học Chính trị tại Trường ĐH Ngoại Ngữ Đà nẵng, các em SV không ghi âm lại lời nói của TS Nguyễn Quang Giao.
    Tại sao trong ngành GD Đại học lại có lối ăn nói CHỤP MŨ kiểu như TS Giao được nhỉ.
    Thật đáng buồn cho ngành GD hiện nay nếu có nhiều TS nhưng ông Giao.

    Trả lờiXóa
  66. Theo tôi các anh chị xứng đáng là :" Anh hùng thời kỳ đổi mới" Nhân dân sẽ mãi ghi công anh chị

    Trả lờiXóa
  67. Tôi ngày càng ngạc nhiên, ngày càng ngưỡng mộ các anh chị. Các anh chị thật sự đã trở thành những con người của công chúng, được tôn vinh trong lòng công chúng.
    Ha Le (6:24, 8-9) đã nói rất hay "Truyến thống văn hóa quí báu của tổ tiên nay đang bất ngờ bừng sống lại ngay nơi đáy lòng những người dân bình dị nhất, một nền văn hóa đậm nét tâm linh và nhân bản".

    Trả lờiXóa
  68. Cuối cùng Chị cũng được ra tù để đoàn tụ với người thân và bạn bè. Xin được chúc mừng Chị!

    Trả lờiXóa
  69. Đọc đến bài cuối rồi tôi mới khóc, khóc trong nghẹn ngào, tủi hổ. Cộng thêm đoạn phim trên DLB chiếu cảnh chính quyền xịt nước thải toilet vào người dân khi họ dẹp chợ ở Hải Phòng mà tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Trời ơi, tôi đang sống trong thời đại nào vậy? Tổ quốc tôi có còn là tổ quốc của những con người "Súng gươm vất bỏ lại hiền như xưa" nữa không?
    Xin gửi lời cảm phục của tôi đến chị và những đồng đội của chị. Chúc chị sức khỏe và có thêm nghị lực sau những gì đã trải qua để bước tiếp trên con đường chị đã chọn. Chỉ mong được là đồng đội của chị dù chỉ trên không gian ảo thôi nhưng cũng là quá khó đấy chị ơi. Bởi vì cho đến giờ tôi vẫn là kẻ vô danh ngay trên chính đất nước mình mặc dù có tên tuổi từ khi cha mẹ sinh ra. Đau lắm, nhục lắm mà vẫn phải chịu.

    Trả lờiXóa
  70. Câu chuyện ngụ ngôn Trung Hoa vào thế kỷ 14 của Liu-Ji phác họa vùng kiến thức về thế

    lực chính trị bị quên lãng này khá rõ:

    Tại nước Châu có một ông lão sinh sống bằng cách nuôi một bầy khỉ để

    chúng làm việc cho ông. Người nước Châu gọi ông là “hầu công”, tức ông

    chủ khỉ.

    Mỗi buổi sáng, ông tụ họp bầy khỉ trong vườn và ra lệnh cho con già nhất

    chỉ huy cả bầy lên núi hái hoa quả. Ông có luật là mỗi con khỉ phải nộp cho

    ông một phần mười số hoa quả nó hái được. Con nào phạm luật sẽ bị đánh

    đòn không thương tiếc. Tất cả lũ khỉ cay đắng chịu đựng mà không dám kêu

    than.

    Một ngày nọ, một con khỉ nhỏ hỏi chúng bạn:

    - “Có phải ông già trồng tất cả các cây ăn trái trên núi không vậy?”

    Ðám khỉ trả lời:

    - “Không, cây mọc tự nhiên thôi.”

    Chú khỉ nhỏ hỏi tiếp:

    - “Không có phép của ông già thì mình không được hái quả sao?”

    Ðám khỉ trả lời:

    - “Mình vẫn hái được chứ.”

    Chú khỉ nhỏ lại tiếp tục:

    - “Thế thì tại sao mình lại phải phụ thuộc vào ông già; tại sao mình phải cung

    phụng ông ấy?”

    Trước khi khỉ nhỏ dứt câu, cả bầy khỉ đột nhiên ngộ ra và bừng tỉnh. Ngay tối

    hôm ấy, chờ khi ông lão ngủ say, bầy khỉ phá cũi sổ lồng. Chúng lấy tất cả

    hoa quả mà ông lão dự trữ đem theo vào rừng và không bao giờ trở lại. Cuối

    cùng ông lão chết vì đói.

    Yu-li zi kết luận: “Trên đời có những kẻ cai trị người bằng mánh khoé chứ

    không bằng những nguyên tắc chân chính. Họ chẳng khác nào hầu công, không

    biết sự đần độn của mình. Vì một khi người ta bừng tỉnh thì những mánh khóe

    đó không còn hiệu lực nữa.”

    Trả lờiXóa
  71. Tôi xin bày tỏ sự tự hào, ngưỡng mộ tới mọi người, chúc các vị mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
  72. Trích Khách ẩn danh [10:55]: "Đau lắm, nhục lắm mà vẫn phải chịu"

    Không. Tuyệt đối không thể đành đoạn mãi thế này !!!

    Trả lờiXóa
  73. Chị ơi lau nước mắt,
    Chị đã ra tù rồi.
    Còn đây muôn vạn nụ cười
    Tấm lòng chị, có đất trời chứng minh!
    (Nguyễn Xuân Diện)

    4 câu thơ rất hay và cảm động .Cám ơn TS NXD

    Trả lờiXóa
  74. Xin gửi trăm triệu lời cám ơn đến các ông bà thân sinh của các bạn; Phương Bích, Minh Hằng, Ts Diện và tất cả Anh chị em.
    Tôi tin chắc rằng Cha mẹ các bạn sẽ vui vì sinh được những người con như thế.
    " CỨ XEM TRÁI THÌ BIẾT CÂY"

    Trả lờiXóa
  75. Một sau này, môn lịch sử sẽ có bài về lòng yêu nước của các anh, các chị, cho thế hệ mai sau.Trang sử sẽ dày lên...

    Trả lờiXóa
  76. Cựu chiến binh Hà Tĩnhlúc 21:10 8 tháng 9, 2011

    Làm cho tôi yêu cuộc sống hơn bởi có những người biết sống.
    Biết hy sinh cuộc sống tầm thường của mình vì những điều lớn lao hơn.
    Tôi yêu đất nước Việt này bởi những người nghìn năm xưa đã đổ máu giữ nó.
    Ngày nay có những chị những em không sợ gông cùm vì lo lắng cho mnanhr đất này.
    Tôi thêm yêu đất nước này vì có những khuôn mặt đáng yêu như các bạn Phương Bích, Minh Hằng, Kim Tiến của tôi.
    Cho tôi được giữ hình ảnh các bạn trong trái tim này, trong nhọc nhằn gian khó cuộc mưu sinh.

    Trả lờiXóa
  77. Thưa chị Phương Bích, tôi cũng đã một lần vào tù rồi và hoàn cảnh tù của tôi thì còn tệ hại hơn hoàn cảnh của chị rất nhiều. Lúc đó tôi chỉ có một tô BoBo cho nguyên cả ngày thôi và còn bị đánh nữa. Do đó thì tôi hoàn toàn tin những giòng chia sẽ của chị và rất xót xa cho chị. Tôi rất vui mừng khi biết chị đã đoàn tụ với gia đình và rồi xin chúc chị luôn an bình và an khang.

    Trả lờiXóa
  78. Thôi, các bác tha giùm TS Nguyễn Quang Giao. Ôi cũng vì miếng cơm manh áo.

    Thiết nghĩ một TS học cao hiểu rộng sao lại không hiểu rõ biểu tình chống TQ ngoại xâm là yêu nước. Nhưng nếu bộ giáo dục lệnh xuống bắt phải nói vậy thì cũng phải chịu. Chỉ tiếc là vì miếng cơm mà TS đành phải đánh mất lương tâm, toa rập với nhà nước u mê học sinh, sinh viên.

    TS Giao ới ời ơi, thời đại bây giờ không như thập niên bảy hay tám mươi của thầy đâu, nói cái gì học sinh răm rắp tin theo cái nấy. Tỉnh giấc đi. Wake up.

    Trả lờiXóa
  79. ...
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,
    Gian khổ sẽ dành phần ai ?
    Ai cũng một thời trẻ trai
    Cũng từng nghĩ về đời mình
    Phải đâu may nhờ rủi chịu ?
    Phải đâu trong đục cũng đành.
    Phải không em, phải không anh ?

    Chân lý thuộc về mọi người
    Không chịu sống đời nhỏ nhoi !
    Xin hát về bạn bè tôi
    Những người sống vì mọi người.
    Ngày đêm canh giữ đất trời
    Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân

    Trả lờiXóa
  80. Cảm phục, mến mộ, kính trọng và biết ơn chị Phương Bích. Đọc những dòng tâm sự của Chị mà nước mắt cứ tuôn rơi, nghẹn ngào xúc động.

    Trả lờiXóa
  81. Ngưỡng mộ các anh, chị quá. Các anh chị thật dũng cảm và thật đáng yêu nữa. Chúng tôi có thêm lòng tin vào dân tộc, đất nước mình. Lòng tin yêu và cầu mong của số đông người yêu mến sẽ mang lại cho các anh chị sức khỏe, lòng kiên cường, trí sáng suốt !

    Trả lờiXóa
  82. Em rất hâm mộ và kính phục lòng dũng cảm các anh chị. Em yêu các anh chị rất nhiều.

    Trả lờiXóa