Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

PHƯƠNG BÍCH THUẬT CHUYỆN TỐI QUA CÔNG AN ĐẾN NHÀ


TÔI ĐANG PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH ĐẤY CHỨ
Phương Bích
Cơm chiều xong là vào ngay mạng, tìm tất cả các thông tin về phản ứng của quân ta, về cái thông báo đe dọa biểu tình của UBND thành phố Hà Nội. Lúc trước bố tôi nghe ti vi có vẻ hơi lo lắng: lần này chính quyền làm quyết liệt đấy con ạ.
Tôi trấn an bố: con biết rồi, bố cứ yên tâm, con sẽ tùy cơ ứng biến.
Nói vậy nhưng tôi xác định rất rõ ràng, mọi người đi là tôi cũng đi. Vả lại tôi cũng muốn biết lần này họ sẽ làm quyết liệt là như thế nào? Cái bài túm cổ, bẻ tay tống lên xe, rồi đem ra thả ở Mỹ Đình xem chừng không thiêng nữa rồi. Nếu lần này bắt thì chắc không phải vài chục như lần trước, bởi vì biết đâu lần này, tất cả người biểu tình lên xe buýt theo nhau – cùng một tội cả mà – sẽ có tới vài trăm thì sẽ như thế nào nhỉ. Huy động bao nhiêu xe buýt đây? Rồi hậu của việc đó sẽ dẫn đến phản ứng như thế nào của người dân và dư luận thế giới?
Vẫn đang mải miết lướt các trang, bài, thì có tiếng bố í ới ngoài phòng khách. Ngó ra thì thấy một đoàn lố nhố kéo vào, ba ông bà trong tổ dân phố, ba ông bà trong chi bộ và ba anh công an.
A! Thế là rốt cuộc họ cũng đến rồi. Bấy lâu nay tôi cứ băn khoăn không hiểu sao không thấy công an đến “thăm nhà”?- Điều này từng khiến có người nghi tôi là công an chìm đấy - Trong khi đó tôi nghe có thông tin rằng, địa phương nào có người đi biểu tình thì chính quyền ở đó sẽ phải chịu trách nhiệm…??? Mà tôi đi biểu tình đến lần thứ chín rồi chứ ít gì (lần đầu bị nhỡ). Rốt cuộc thì họ cũng đã đến!
Trong khi tôi đang vào buồng bê ghế ra cho các ông bà ấy ngồi, nghe thấy bố tôi ngạc nhiên hỏi:
- Không biết hôm nay có chuyện gì mà có đoàn đến nhà thế này nhỉ?
Tôi nghĩ bố tôi cũng biết thừa nhưng cụ cứ giả vờ hỏi thế. Tôi nói vọng ra:
- Chắc là về chuyện biểu tình đấy bố ạ.
Thì tôi đã nói luôn vào sự việc rồi, nên các anh công an cũng chả phải rào trước đón sau nữa. Sau khi giới thiệu các thành viên trong đoàn, các anh ấy giơ cái thông báo có đóng dấu treo mà tôi đã nhìn thấy trên mạng, sau đến là màn thuyết giảng. Tôi cứ liên tục ngọ ngoạy trên ghế, vì cứ buộc phải nghe những thứ lý lẽ mà tôi vốn rất kỵ dơ, chịu không nổi. Mấy anh công an cứ liếc nhìn tôi. Sau khi anh công an khu vực nói xong, tôi nổ súng ngay:
- Thứ nhất, tôi không phải là đảng viên nên tôi không biết các ông bà chi bộ nào cả. Tôi chỉ làm việc với tổ dân phố và công an khu vực thôi. (Đấy là tôi chưa chỉnh việc đến nhà dân phải báo trước, nhỡ đâu tôi có việc phải đi thì sao?)
- Thứ hai, cái thông báo các anh cầm trên tay tôi đã đọc trên mạng rồi. Tôi xin nói thông báo này không có giá trị pháp lý vì không có chữ ký. (Lúc đấy tôi chưa kịp nhớ ra để nói với cả chín ông bà ngồi đấy rằng cái dấu treo chỉ để đóng vào phụ lục kèm theo văn bản chính thôi). Ngay cả ti vi bây giờ cũng nói sai nhiều lắm.
- Thứ ba, nếu các anh đưa cho tôi bất cứ một văn bản pháp lý nào nêu rõ việc cấm biểu tình, tôi sẽ ở nhà ngay. Còn tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tôi làm. Nói vậy để các anh đỡ mất thời gian giải thích cho tôi.
Nhưng nói vậy rồi mà các anh ý vẫn cứ bắt tôi phải nghe những bài giảng về chuyện không chừng bị mắc mưu, rồi bị các thế lực thù địch lợi dụng, rồi gây mất ổn định xã hội vân vân…Thậm chí anh công an khu vực còn đe dọa sẽ thông báo đến cơ quan tôi, rồi anh trai tôi – vốn là một đại tá công an đương chức – sẽ bị ảnh hưởng vì để người nhà đi biểu tình.
Úi giời! Lôi người thân ra để ép tôi lại càng làm tôi điên máu hơn:
- Anh đừng có đe dọa tôi. Thứ nhất, xin nói để anh biết, cơ quan tôi biết rất rõ việc tôi đi biểu tình ngay từ lần đầu tiên – vì tôi đâu có dấu giếm. Thứ hai, nếu anh trai tôi bị ảnh hưởng về chuyện tôi đi biểu tình chống TQ, bị cấp trên khiển trách rồi dùng việc đó để ép tôi, thì xin nói là tôi sẽ viết đơn lên thẳng ông Bộ trưởng Công an để khiếu kiện về việc này. Tôi đã quá đủ tuổi để chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Đến bố tôi cũng không cản tôi thì tại sao anh trai tôi lại phải chịu trách nhiệm về tôi? (tôi quên béng mất không nói rằng, tại sao trước nguy cơ ngoại xâm, không lo đoàn kết trên dưới một lòng, lại đi dùng thủ đoạn để chia rẽ nội bộ trong từng gia đình như thế là sao?)
May quá, lúc ấy bố tôi lên tiếng xin phép được nói. Tai cụ nghễnh ngãng nặng, nhưng qua vẻ mặt của mọi người, và cũng thuộc bài của công an - chắc giống hệt như đài, báo nói thôi. Tôi không nhớ cụ thể cụ nói như thế nào, nhưng đại để là cụ rất uất ức về những chuyện chính quyền TQ đã làm với nước ta. Cụ nói như dân biểu tình ấy, rằng TQ là thằng hàng xóm to xác, tham lam, xấu tính. Rằng tại sao chính quyền không xúi dân đi biểu tình mà lại ngăn cản thế? Rằng tại sao chính phủ lại cứ dấu giếm, không cho dân biết, trong khi bên TQ nó tung hết lên mạng, kích động dân của nó như thế. Cụ còn đưa cái bài có in 3 cái ảnh đặc trưng nhất về việc trấn áp biểu tình là ảnh công an bế Phan Nguyên, ảnh công an khiêng Chí Đức, ảnh công an đạp vào mặt Chí Đức cho các anh công an xem (hi hi) và bảo, thế này thì xấu hổ quá. Rằng thì cụ hết hơi rồi nên không đi biểu tình được, nên con nó bảo nó đi thì tôi hoàn toàn ủng hộ.
Chao ui, tôi nghe mà sướng cả hai cái lỗ tai. Tôi không ngờ bố tôi lại dũng cảm thế. Bình thường tôi vẫn buồn là bố tôi sống yên phận, không muốn làm mất lòng ai. Cụ rất quan tâm đến thời cuộc, bất bình trước những vấn nạn xã hội, nhưng cái chính là cụ ngại lên tiếng. Thế mà hôm nay cụ lại nói trúng ý tôi thế, mà lại nói cho mấy người rất đáng nghe mới sướng chứ. Cụ nói rất nhẹ nhàng chứ không hùng hổ như tôi. He he, mấy anh công an tự nhiên lại bị cụ giảng bài không giống cấp trên nên chán hẳn. Vì bố tôi là lão thành cách mạng, 66 năm tuổi đảng, cũng từng là quan chức (hơi cao cấp một tý) nên họ hi vọng bố tôi sẽ thuyết phục tôi giúp họ, thế mà lại bị cụ cho ăn quả đắng. Ai dám lên lớp lại bố tôi chứ.
Lúc đầu tôi còn ngồi khoanh tay, khá căng thẳng khi cụ xin có ý kiến. Nhưng càng nghe, nụ cười bắt đầu nở trên môi tôi khiến mấy anh công an lại liếc nhìn. Tôi không dấu giếm nét mặt tươi như hoa của mình. Bố của con muôn năm! Tuy bố chưa lên tiếng như cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, nhưng hôm nay tôi hãnh diện về bố quá.
A! Anh Phó trưởng công an phường còn nói một câu, đại để là mọi người dân phải có bổn phận trung thành và phụng sự cho nhà nước. Tôi ngắt lời liền:
- Xin lỗi anh, không phải cho nhà nước mà là cho Tổ quốc.
Tôi không thấy ngại ngùng khi nói những từ đao to búa lớn như Tổ quốc, hay yêu nước…Khi anh ta nói việc tôi bị công an bắt về đồn rồi cũng có làm được gì đâu (ý là có khiếu nại được việc bị bắt vô cớ đâu), tôi bảo nhưng kẻ phải hổ thẹn với lương tâm không phải là tôi.
Cậu tổ trưởng dân phố còn bảo, tôi nên tiếp tục truyền thống cách mạng của gia đình. He he, tôi đốp lại liền: chính việc tôi làm là đang phát huy truyền thống của gia đình tôi đấy chứ .
Nói chung là các anh công an tuy chán hẳn, nhưng vẫn cố thuyết phục tôi không đi biểu tình. Rồi rằng thì là vì lợi ích của tổ dân phố (phong trào thi đua gì đấy), chị không nên đi biểu tình nữa. Tôi lại có cơ hội nổ tiếp:
- Xin lỗi các anh, cái lợi ích của tổ dân phố nó quá nhỏ bé so với lợi ích của đất nước. Tôi không thể hứa với các anh được. Tôi cảm ơn các anh đã cảnh báo cho tôi, đã thuyết phục tôi hết nước hết cái rồi, nhưng tôi sai tôi xin chịu, các anh thông cảm cho. Nếu chính quyền không cho dân đi biểu tình, hãy xóa bỏ điều 69 của Hiến pháp đi. Việc không ra được luật không có nghĩa là được cấm dân biểu tình, mà chính là Quốc hội đang nợ dân cái luật đó suốt 19 năm nay đấy.
Rốt cuộc là họ ra về sau khi thông báo là nếu tôi đi biểu tình là cậu công an này - chỉ vào một anh trẻ nhất - là công an điều tra của Quận, sẽ đi theo chị đấy. Thảo nào trông mặt cậu ấy buồn thỉu đi khi thấy có vẻ không thuyết phục được tôi.
Họ về rồi, hai bố con tôi quay ra cười nói rôm rả. Lại thêm một chị tổ dân phố quay lại nhà tôi vì sướng quá, họ có bao giờ dám nói thẳng tưng thế đâu, dân mình nhiều người sợ công an lắm. Hôm nay tôi có cơ hội nói thật đã – với những người tôi muốn đối thoại - không vấp víu tý nào. Lại còn tranh thủ tố những chuyện bức bối trong xã hội. Cứ bảo để ổn định xa hội, ổn định thế nào được khi mọi chuyện tham nhũng, chuyện giao thông và giáo dục, chuyện lạm phát, ngay cả chuyện công an cũng làm bậy nhan nhản. Thế mà tôi chỉ là đi biểu tình chống TQ xâm lược thôi đấy. Ái chà! Chả vị nào “phản biện” lại cả.
A! Họ thấy không cãi lý được với tôi, thì họ bảo ai mà chả yêu nước, ai mà chả căm phẫn, bức xúc v.v… Tôi nói luôn:
- Bố tôi và các chiến hữu của cụ ai cũng quan tâm đến tình hình nước nhà, cũng rất bức xúc, nhưng lại chỉ ngồi trong nhà nói với nhau cả buổi cho bõ tức. Tôi vẫn đùa bảo: yêu nước như của bố và các bác ý là yêu nước kiểu salon.
Gớm, sao hôm nay tôi nói được nhiều vấn đề thế. Mà cứ chạm vào cái gì là tôi lại nổ luôn được cái đó, tuy chưa đã lắm. Nhớ lại chuyện bác Nguyên tóc bạc và Hiếu Gió nói chuyện có đuôi, thế là bây giờ tôi cũng sẽ mọc đuôi (khí muộn), cũng trở thành người quan trọng rồi đấy nhé.
Hà Nội ngày 19/8/2011
Phương Bích

84 nhận xét :

  1. Hay lắm!Tôi khâm phục những con người như Chị!Làm việc rất cương quyết,có lý lẽ xác thực,và đặc biệt rất ngưỡng mộ Ba Chị!Tổ quốc VN cần những con người yêu nước!

    Trả lờiXóa
  2. Ngưỡng mộ chị . Thời thế tạo anh hùng . Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh .

    Trả lờiXóa
  3. bài này có thêm một tấm hình minh họa thì tuyệt

    Trả lờiXóa
  4. Chỉ 1 lời ông cụ và chị tuyệt vời...Mong lắm nhiều người can đảm dấn thân như chị thì lo gì VN ta không trường tồn.

    Trả lờiXóa
  5. Chúc mừng chị PHương Bích đã có thêm đuôi. Bây giờ có đuôi là tự hào phết đấy :D

    Trả lờiXóa
  6. Hay quá! Cảm ơn các anh các chị!

    Nhím

    Trả lờiXóa
  7. ĐÚNG LÀ CON CHÁU HAI BÀ, NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI VIỆT, MẶC DÙ CÁC BÀ ĐÃ MẤT 2000 NĂM, NHƯNG DÒNG MÁU HAI BÀ, LUÔN HIỆN HỮU ĐỜI ĐỜI Ở CON CHÁU NGƯỜI VIỆT.NƯỚC VIỆT, TỔ TIÊN ĐỂ LẠI CHO CON CHÁU, SINH SỐNG, THỜ PHỤNG, CON CHÁU PHẢI GIỮ GÌN CHO MUÔN ĐỜI SAU, KHÔNG AI ĐƯỢC ĐEM MUA BÁN, ĐỔI CHÁC ĐẤT ĐAI CỦA TỔ TIÊN. KHÔNG AI ĐƯỢC CẤM CẢN LÒNG YÊU NƯỚC CỦA CON CHÁU VUA HÙNG

    Trả lờiXóa
  8. Ôi Bích ơi em thật đáng yêu, chị thật ngưỡng mộ em!

    Trả lờiXóa
  9. Hoan ho Chi PHUONG BICH !!!!
    chi ke chuyen nghe suong that!

    Trả lờiXóa
  10. Trình độ lý luận và chính trị của Phương Bích thật cao cường. Theo tôi, chỉ cần 20% dân số Việt Nam có trình độ và khí phách tương đương chị ( hoặc cao hơn càng tốt ), thì một xã hội thực sự dân chủ, công bằng và văn minh sẽ đến với Việt Nam trong thời gian không xa nữa ! Kính chúc chị mạnh khoẻ và tiếp tục phát huy “truyền thống gia đình”

    Trả lờiXóa
  11. Giá như người dân nào cũng thấm nhuần tư tưởng như chị Phương Bích!

    Trả lờiXóa
  12. Nghe chị kể mà tôi như là đang đạt dỉnh. Hihihi sao mà nó sướng thế không biết. Từ đó tôi suy ra chị và ông phải sướng cỡ nào. xin nhắc lại câu nói của Bác kính yêu ( Tự do là để dân được mở mồm ra ). Tối qua chị được mở mồm rồi đêm có mở...Hihihi. Quá sướng Quá đã. Cảm ơn chị Bích. (Điện lực Đồng Nai)

    Trả lờiXóa
  13. Hoan hô Phương Bích!
    Hoan hô tiểu đội phó!

    Trả lờiXóa
  14. Hoan hô Phương Bích!
    Hoan hô tiểu đội phó!

    Trả lờiXóa
  15. Cám ơn nụ cười hạnh phúc Phương Bích mang lại. Đọc xong thấy đã thật sự. Ước gì mọi người ai cũng phát huy truyền thống như Bích Phượng. Mong sao !

    Trả lờiXóa
  16. http://hoangsa.net/forum/showthread.php?t=61922&p=770297#post770297 - bác diện ah, bọn trung cẩu lại bắt nạt dân mình này

    Trả lờiXóa
  17. Công nhận chị Phương Bích là gia đình có truyền thống -cha là cán bộ lão thành cách mạng 66 năm tuổi Đảng và anh là đại tá công an đương chức -nhưng trả lời công an chính quyền cơ sở rất khẳng khái. Cám ơn TS Nguyễn Xuân Diện đã cho tôi đọc bài báo này để hiểu thêm hiện tình đất nước. Có thế mới đã chứ!

    Trả lờiXóa
  18. Vô cùng ngưỡng mộ dũng khí của Chị - khí phách của con cháu Bà Trưng-Bà Triệu.

    "Nước Việt Nam từ máu lửa
    Rũ bùn đứng dậy sáng lòa"
    (Nguyễn Đình Thi)

    Trả lờiXóa
  19. Đảng viên hư trílúc 10:38 19 tháng 8, 2011

    Tèm cái.
    Bạn giỏi quá, tôi không ngờ bạn giỏi đến thế. Bạn làm tôi đọc một mạch, không bỏ sót một chữ nào. Mấy người cùng phòng thấy tôi vừa đọc vừa khúc khích còn đòi đọc to cho họ nghe, rồi tất cả cùng cười sả láng. Ngày cuối tuần được sả trét, sướng thế không biết he he.
    Người Việt mình nhiều người giỏi thật, bạn chỉ là một người bình thường mà còn giỏi thế thì không biết bố và anh bạn còn giỏi đến thế nào nữa. Đúng là truyền thống gia đình.
    Tôi hay xấu hổ, nên chưa dám biểu tình mà chỉ là fan hâm mộ thôi. Chủ nhật tới chắc tôi cũng đi cổ cũ . Chúc bạn và mọi người vui vẻ và thành công nhé. Cảm ơn bạn, cảm ơn Nguyễn Xuân Diện Bloge.

    Trả lờiXóa
  20. Hoan ho Phuong Bich! Ung ho chi, ung ho tinh than Viet Nam. O trong mien nam them duoc nhu vay lam ma khong duoc chi a. Khong co tai an noi sac lem va ...moc duoi nhu vay dau. Hehehe...

    Trả lờiXóa
  21. chuc mung ban Phuong Bich da co 1 cai duoi dung nghia

    Trả lờiXóa
  22. Vừa nghe Minh Hằng trên Vàng Anh,giờ lại được đọc Phương Bích ở đây,bản thân cũng tham gia 9 buổi biểu tình(trừ 10-7),lại hơn tuổi nhị vị cô nương,song chỉ biết ngả mũ(phớt)kính phục !

    Trả lờiXóa
  23. Bố chị tuyệt vời quá!
    Khâm phục chị Phương!

    Trả lờiXóa
  24. Bắt tàu cá và đòi tiề chuộc là hành động của hải tặc

    Trả lờiXóa
  25. Cám ơn chị Phương Bích đã dũng cảm nói dùm tôi

    Trả lờiXóa
  26. Chị Phương Bích tuyệt vời ! Trên cả tuyệt vời !

    Con cháu Bà Trưng, Bà Triệu thứ thiệt, khỏi cần giấy khen của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ của đảng ta.

    Trả lờiXóa
  27. Mấy cuộc đầu nhìn thấy Phương Bích trong đoàn BT, tôi
    nghĩ bà này chắc thuộc thành phần do 1 bạn nào đấy rủ đi theo. Đến hôm 3/7 thấy bạn xách cả loa đi thì mình đã thấy phục rồi. Không ngờ bạn lại còn chững chạc viết cả bài tường thuật hôm bị lên xe bus. Chà những người quanh tôi đều là tráng sĩ cả mà tôi cứ tưởng......
    Thạch Lâm

    Trả lờiXóa
  28. Uước gì dân ta ai cũng như chị!

    Trả lờiXóa
  29. 1 Bích, 2 Bích,lại 3 Bích và còn nhiều Bích nữa.
    Không muốn nói lời cám ơn Bích đâu, mà muốn nói với Bích rằng; Bích không lẻ loi và cô đơn đâu.

    Trả lờiXóa
  30. Tiếng nói của Phương Bích là tiếng nói của mọi người dân Việt Nam đấy. C1m ơn bạn

    Trả lờiXóa
  31. anh yeu em Phuong Bich....sun rang.

    Trả lờiXóa
  32. Thế mà chị Phương Bích không làm vài kiểu ảnh kỷ niệm một lần hiếm hoi các cán bộ chiếu cố xuống thăm dân rồi post lên đây cho bà con chiêm ngưỡng dung nhan của những con người vì dân vì nước phải lặn lội đêm hôm nhỉ.

    Trả lờiXóa
  33. Chao Phuong Bich nguoi con gai Viet nam xinh dep va dung cam.Chuc Bich chan cung,da mem.Cam on Ong gia da sinh cho Doi mot nguoi con yeu dau.

    Trả lờiXóa
  34. Qua đã! Rất cảm mến chị. Không biết nhà cháu còm thế này có bị coi là "xúi giục" chị ấy không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  35. Thật ngưỡng mộ bạn quá.

    Trả lờiXóa
  36. Hay lắm!Tôi khâm phục những con người như Chị!Làm việc rất cương quyết,có lý lẽ xác thực,và đặc biệt rất ngưỡng mộ Ba Chị!Tổ quốc VN cần những con người yêu nước!
    Rất cảm mến chị

    Trả lờiXóa
  37. Nếu lần này bắt thì chắc không phải vài chục như lần trước, bởi vì biết đâu lần này, tất cả người biểu tình lên xe buýt theo nhau – cùng một tội cả mà – sẽ có tới vài trăm thì sẽ như thế nào nhỉ ? Tuyet voi

    Trả lờiXóa
  38. Cảm ơn chị Bích. Cảm ơn bác Diện.

    Tui nghĩ những mẫu chuyện người thật việc thật, dân dã không hoa mỹ nhưng đầy tình cảm và lý trí dân tộc như vầy nên được sưu tập, in sách phổ quát và lưu trữ mai sau (cùng các bài của cậu thanh niên phơi nắng giương biểu ngữ ở Sài Gòn, bài của bạn Trịnh Hữu Long, bài của các bác khác, của Phan Nguyên, vv...). Đây chính là nhật ký của một giai đoạn ngàn năm Thăng Long lần thứ 2.

    Kính,

    qx

    Trả lờiXóa
  39. Đúng là con nhà nòi của cách mạng năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

    Trả lờiXóa
  40. Chú xin góp lời khen tặng cháu. Chú vừa liên tưởng về HAI BÀ TRƯNG. Thương chúc cháu thêm kiên định ý hướng tranh đấu.

    Trả lờiXóa
  41. Hoan hô 2 ba con chị Phương Bích!Lời tường thuật của chị là hình ảnh sinh động cho những người yêu nước tham gia biểu tình hiên ngang bình tỉnh đối đáp thuyết phục có lí có tình trước các nhân viên chính quyền, công an, tổ dân phố đến với ý đồ làm chị nhụt ý chí yêu nước nhưng họ đã không có lí lẻ chính đáng để làm chị và ba chị chùn bước. Ba chị là một lảo thành cách mạng tuyệt vời, hoan hô tinh thần yêu nước của cụ. Chúng ta hãy sống và học tập ở 2 ba con chị Phương Bích tinh thần yêu nước không gì lay chuyển được.

    Trả lờiXóa
  42. kính ...thưa...phái đoàn đến nhà chị Phuong Bich
    xin hỏi : Ngày xưa dân miền Nam xuống đường biểu tình chống Mỹ có ai đến nhà như vậy không ? Thú thiệt , việc các vị đang làm sao giống việt gian quá vậy !

    Trả lờiXóa
  43. con chau hai BA TRUNG ,PHUONG-Bich va ONG that dang yeu ,,,,,

    Trả lờiXóa
  44. Chi Phuong Bich tuyet voi qua.
    Hoan ho chi.

    Trả lờiXóa
  45. Hoan hô chị Phương Bích!
    Nếu công an bắt người biểu tình như những lần trước, thì theo tôi, tất cả mọi người "hãy cùng lên xe buýt" Tiếng nói của chính nghĩa bao giờ cũng làm những kẻ làm những việc trái đạo lý phải run sợ, đặc biệt là khi chính nghĩa chiếm số đông. Ta làm những việc đàng hoàng, họ không có lý do gì để bắt và giam giữ người, vì như vậy là trái pháp luật.
    Bây giờ người ta cứ thử bắt hết mấy trăm người biểu tình xem, khắc có chuyện ngay thôi.

    Trả lờiXóa
  46. Nghe sướng lỗ tai quá.
    Chị không những bảo vệ quan điểm của mình mà còn góp phần vào công tác "ta vận" cho các anh công an, các bác chi bộ, tổ dân phố. Mấy người này là kém thông tin lắm, có khi chả biết internet, bờ lốc bờ leo là gì đâu, chắc vẫn chỉ đọc vài ba cái báo giấy lề phải và xem Vê tê vê, vẫn u mê lắm.

    Trả lờiXóa
  47. Ôi chị BÍCH PHƯƠNG,chị đẹp thật!Đẹp hơn tất cả những hoa hậu mà tôi đã được thấy trong các cuộc thi và trong báo ảnh. Ko còn cảm xúc nào trong tôi hơn thế nữa.

    Trả lờiXóa
  48. cám ơn những người dũng cảm đối diện với sự thật.

    Trả lờiXóa
  49. Phuong Bich.Gia dinh ban that tuyet voi.Cam on ban va toan the gia dinh da thay mat toan the dan yeu nuoc Viet.Hong Van

    Trả lờiXóa
  50. Yêu nước Việtlúc 14:57 19 tháng 8, 2011

    Đúng là gia đình truyền thống cách mạng có khác, trả lời đâu ra đấy, lý lẽ chặt chẽ, chỉ có việt gian bán nước mới không chấp nhận những lập luận của chị Phương Bích, cảm ơn chị.

    Trả lờiXóa
  51. Thật cảm phục!

    Trả lờiXóa
  52. Rất ngưỡng mộ chị Phương Bích. Mong chị cập nhật tin tức để mọi người yên tâm

    Trả lờiXóa
  53. Vừa ngưỡng mộ và tự hào về chị, vừa yêu quý chị vô cùng!!!
    Xin triệu triệu lần cám ơn chị!!!!
    Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.
    Con cháu bà Trưng bà Triệu muôn năm!!
    Việt Nam muôn năm!!!

    Trả lờiXóa
  54. Khâm phục chị Phương Bích nhưng cũng vô cùng kính trọng ông cụ nhà chị.
    Bố em cũng là một lão thành cách mạng, cũng đã từng có chức vụ, và giờ cũng băn khoăn với vận mệnh dân tộc. Nhưng từ ngày em đi biểu tình cụ cứ hết răn lại cản. Cụ sợ em bị bắt thì rồi không có ai nuôi con ăn học. Rồi cụ tỏ ra lo âu buồn phiền mỗi khi chủ nhật gần đến. Em nhiều lúc cảm thấy buồn về cụ, và cứ tự hỏi tinh thần cách mạng ngày xưa của cụ đâu cả rồi? Giá mà ông cụ nhà em suy nghĩ và hành động được như ông cụ nhà chị thì em thanh thản biết bao nhiêu để đi biểu tình chống Trung Quốc.
    Cả gia đình chị xứng đáng với truyền thống yêu nước quý báu.

    Trả lờiXóa
  55. Thật sự khâm phục chị Phương Bích!

    Trả lờiXóa
  56. Ôi Cảm ơn chị Phương Bích!
    Xin cảm ơn ông bố của chị!
    Cho tôi xin bày tỏ lòng ái mộ từ xa!

    Trả lờiXóa
  57. Chân đi giầy thể thao, áo thun quần ngố loang ướt đẫm mồ hôi, tay cầm loa chẳng mấy khi rớt xuống hàng sau , hô vang khản cổ đưa nước mời còn cười chưa uống ; Con cháu Hai Bà trưng hiện về làm đấng nam nhi còn kính nể !
    Cảm phục em Phương Bích ! Sáng chủ nhật này cố về Hà Nội kịp giờ biểu tình theo kịp anh em.

    Trả lờiXóa
  58. 1 Bích đứng lên ...... hàng ngàn Bích sẽ đứng lên!!! Khâm phục thay dòng máu anh thư của 2 Bà được lưu truyền và đang được thể hiện bởi con cháu.
    Chúc Bích luôn chân cứng đá mềm cho Tổ Quốc Việt Nam mình .

    Trả lờiXóa
  59. Phương Bích!
    Dòng máu anh thư Nước Việt đang đi vào lịch sử Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  60. Mình rất ngưỡng mộ Phương Bích. Thật tự hào vì mình cũng là gái Hà nội.

    Trả lờiXóa
  61. Có ai giỏi viết thì về nhà máy phân đạm Đình vũ Haiphong viết bài.Ở đó hay lắm .Cái nhà máy do Trungquoc đầu tư này thật tuyệt vời. Sau gần chuc năm kể từ lúc khởi công với số vốn lên đến hàng trăm triệu dolas Nhà máy không sản xuất được chất lượng , sản lương như thiết kế.Công nghệ thì từ thời nguyên thủy/từ lúc đi vào sản xuất nhà máy hoạt động rất hiệu quả, cụ thể là năm 1010 nhà may hoạt đông gần 30% công suất .năm 2011 thi theo dự đoán là băng 1 nửa năm 2010 vì phải sửa chữa suốt.hàng làm ra không ai mua.Nhà thầu trungquoc sau khi thắng lớn đến thang 8 nam 2011 đền bù lại cho đối tác việt nam 6 triệu dolas để khắc phục hậu quả và coi như xong.Kết quả của đồng chí 16 chữ vàng và 4 tốt để lại bây giờ là một cái nhà may sừng sững chiếm cả một diện tich gần 100 ha mà chẳng làm được cái gì. Nông dân vẫn phải nhập khẩu phân bón với giá cắt cổ mà đáng ra đã được sản xuất từ trong nước với giá cả phù hợp.Tạo được thêm công ăn việc làm cho nhiều người ... Kế hoạch sắp tới là gọi thầu đập phá nhà máy .Có khi anh trungquoc vừa xây dựng lại trung thầu phá nhà máy đợt này

    Trả lờiXóa
  62. Hai lần tôi đi biểu tình đều gặp chị Phương Bích. Lần thứ hai (17.7) đều cùng bị bắt về Mỹ Đình. Tôi nghĩ chị vốn không phải là người "hùng hổ", trái lại, là người nhu mỳ, kín đáo. Nhưng khi "lâm trận" qua câu chuyện chị kể, chị đã thể hiện bản lĩnh lẫm liệt và cả tài hùng biện nữa. Vì sao có sự đột phá như vậy? Không có gì khác, đó là do lòng yêu nước nồng nàn, không nỡ ngồi nhìn Tổ quốc lâm nguy. Tình yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, tin tưởng tuyệt đối vào việc làm chính nghĩa của mình khiến cho nỗi sợ hãi chả còn nghĩa lý gì. Tôi cũng vậy. Lúc mới bị túm lên xe buýt thì hơi hoang mang, nhưng chỉ ít phút thì thấy rất tự tin, thấy ngay cả cái chết cũng không đáng sợ, khi mình đã hành động vì Tổ quốc. Lúc ấy chỉ muốn ngâm lên câu thơ của Phan Châu Trinh khi cụ bị đi đày:
    Quốc thổ trầm luân dân tộc tụy
    Nam nhi hà sự phạ Côn Lôn
    Sau này làm việc với an ninh và các lực lượng tuyên truyền khác tôi cũng thấy rất tự tin và chủ động vì tinh thần ấy.

    Trả lờiXóa
  63. Chị đã tuyệt,Cụ nhà còn tuyệt vời hơn !
    Tôi thấy xấu hổ cho sự yếu đuối của mình,một kẻ luôn đặt chén cơm manh áo là việc trọng,dẫu vậy tôi cũng chẳng khá giả gì.
    Ai đó nói cần thoát Trung hay thoát...Y gì đó.Song với tôi việc cần làm là thoát khỏi cái vỏ kén yếu hèn vẫn vây chặt tôi.Chính Chị và truyền thống yêu nước của gia đình chị là tấm gương đẹp giúp tôi ngồi dậy.
    Xin cám ơn !

    Trả lờiXóa
  64. Tôi sẽ có mặt cùng chị vào sáng chủ nhật này .Vậy là tôi mới có mặt 6 cuộc chứ không được 10 như chị. Chào thân ái!

    Trả lờiXóa
  65. Cám ơn chị và bà con biểu tình rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  66. Phương Bích à, câu chuện của bạn làm tôi, một nam nhi, thấy mình bé mọn quá. Chúc bạn và gia đình mạnh giỏi. Gửi cụ thân sinh bạn niềm kính trọng và biết ơn.

    Trả lờiXóa
  67. Cám ơn nhà yêu nước lão thành cách mạng 66 năm tuổi đảng vẫn minh mẫn, kiên trung đã sinh ra người con gái Phương Bích thông minh, sắc sảo và đầy khí phách.

    Trả lờiXóa
  68. cam on tinh than dau tranh cua Chi

    Trả lờiXóa
  69. Một anh thư nước Việt!

    Trả lờiXóa
  70. Hoan hô PB đọc bài của Chị tôi thấy sướng quá!- Chị có một Ông Bố thật tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
  71. Em tìm đỏ mắt chẳng thấy đám phản động nào mua chuộc em cả. Đang lúc túng tiền. Có bác công an nào chỉ giúp em vấy.

    Trả lờiXóa
  72. "địa phương nào có người đi biểu tình thì chính quyền ở đó sẽ phải chịu trách nhiệm…"
    _______________
    Nếu đúng vậy thì người chịu trách nhiệm về 10 cuộc biểu tình vừa qua ở Hà nội là anh . . . Thảo à?

    Trả lờiXóa
  73. cam on em PB that dung cam. anh cung chang lam duoc nhu em. Chu em va bo mai khoe manh.

    Trả lờiXóa
  74. Cảm ơn chị Phương Bích và bố chị. Chủ nhật này tôi sẽ tham gia biểu tình cùng mọi người.

    Trả lờiXóa
  75. Bà con ơi, có bao nhiêu phụ nữ trong đoàn biểu tình và các đấng nam nhi còn oanh liệt hơn nhiều ấy chứ, nhưng chưa ai kể về chuyện của mình như Phương Bích cả.Chắc chắn trong mỗi một người đã xuống đường biểu tình, đều là cả một pho truyện phong phú chưa được mở ra mà thôi.

    Trả lờiXóa
  76. Việt nam ta vẫn còn nhiều người có khí phách như Phương Bích và Bố của chị nhưng chưa có cơ hội bày tỏ. Bây giờ là thời cơ vàng dể bầy tỏ lòng yêu nước.
    Tiếp tục xuống đường.

    Trả lờiXóa
  77. Những lời của cô Bích rất mộc mạc, chân tình nhưng có sức thuyết phục mãnh liệt. Mong sao các nhà Lãnh đạo VN đọc và thấu hiểu được. Chúc cô Bích luôn luôn có được niềm tự hào, đó chính là ngọn lửa nhỏ của Dân tộc đang chuẩn bị bùng cháy và sẽ thiêu đốt tất cả cái xấu trong quá khứ để cái thiện cái đẹp xuất hiện.

    Trả lờiXóa
  78. Bài này nên photo thành nhiều bản để người biểu tình mang theo,gặp công an, an ninh, trật tự dân phòng... thì cứ sẵn có phát cho họ mỗi người 1 tờ để họ xem .Hy vọng qua đó từ từ thưc tĩnh được họ.

    Trả lờiXóa
  79. Để "nhận thức" được sự thật phải qua một "quá trình". Rồi từ "nhận thức" đi đến "thực hành" những điều mà mình đã nhận thức lại là một quá trình gian nan và khó khăn hơn nữa. Cái khó đó là mình phải làm sao chiến thắng được bản thân, khắc phục được cái "Sờ ơ sơ nặng SỢ". Do đó, có nhiều điều ai cũng có thể nói được, nhưng làm được thì chẳng có mấy ai. Hoan hô cháu Phương Bích.

    Trả lờiXóa
  80. sáng sớm đọc bài viết của chi thấy tinh thần khảng khoái trẻ lai .thấy khí thế hào hùng như năm nghe lời HÒ CHỦ TỊCH .dù đốt cháy đỉnh trường sơn VIỆT NAM VẪN QUYẾT TÂM BẢO VỆ TỔ QUỐC

    Trả lờiXóa
  81. tuyệt vời, đúng là con cháu bà trưng bà triệu.

    Trả lờiXóa
  82. Tuyệt vời! Anh yêu em Phương Bích!

    Trả lờiXóa
  83. Viết rất đơn giản, mà đọc lên thấy rất sướng! Cảm ơn Phương Bích nhiều!

    Trả lờiXóa
  84. Sướng run cả người. Chúc chị và gia đình được nhiều sức khỏe!

    Trả lờiXóa