Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

HỌA SĨ MAI XUÂN DŨNG KÝ HỌA CHÂN DUNG ĐỖ HỮU CA

Thử ký họa chân dung ông Đỗ Hữu Ca
Mai Xuân Dũng

Liên quan đến vụ cưỡng chế khu đầm của nhà ông Đoàn Văn Vươn ở huyện Tiên lãng Hải phòng, khi ông Giám đốc công an thành phố cảng đã huy động sức mạnh lực lượng vũ trang công an các loại, bộ đội, dân quân, bộ đội biên phòng hơn 100 người, trang bị đủ vũ khí, khí tài, chó nghiệp vụ, được ví như một quả đấm thép khổng lồ của võ sỹ chuyên nghiệp, để cưỡng chế tài sản của một gia đình nông dân từ trước đến nay rất thuần phác đã nảy sinh thắc mắc về nguyên nhân tại sao một công dân được đánh giá là hiền lành lại bỗng trở nên cuồng loạn. Đâu là căn nguyên của vấn đề? Đó là câu hỏi lớn cho chính quyền và những người có ít thông tin về nông thôn Việt nam hiện nay. 

Để giải đáp một khía cạnh nhỏ trong câu hỏi lớn này, xin được phác họa chân dung một nhân vật chính lãnh đạo cuộc cưỡng chế, một cán bộ đảng, cán bộ chính quyền: Ông Giám đốc công an thành phố Hải phòng. Bức chân dung được phác thảo từ chính các phát ngôn của ông Giám đốc công an Đỗ Hữu Ca quanh vụ cưỡng chế bất chính, bất nhân vừa qua.

1/ Võ biền vô mưu: ông Đỗ Hữu Ca nói: “Ở vụ việc này, chỉ có cái là đơn vị huyện cưỡng chế, kể cả công an, quận đội, các ban ngành, người ta ra cưỡng chế nhưng không nắm chắc được tình hình đối tượng. Đoàn Văn Vươn có biện pháp chống đối nhưng tổ cưỡng chế lại không nắm được cho nên để xảy ra chuyện có thiệt hại về về quân số. Nhưng mà cái đó là cái riêng. Khi chúng tôi đưa quân xuống là để bắt tội phạm bởi đối tượng đã nổ súng chống trả người thi hành công vụ, đã làm các chiến sỹ của chúng tôi bị thương. Hơn nữa, Vươn đã dùng mìn, dùng tất cả các biện pháp nguy hiểm đến tính mạng con người thì tôi phải dùng lực lượng mạnh để tôi trấn áp”.(VN.Media).

Tại sao không dùng mưu mà cứ phải dùng đến cái hạ sách là đàn áp?

2/ Trơ tráo, lươn lẹo: Ngay sau đó Ông Ca tỉnh bơ, cười đểu, mà nói oang oang lên rằng: “ Đâu có chuyện cưỡng bức, chúng tôi diễn tập đấy chứ…Một cuộc diễn tập phòng thủ bảo vệ trật tự an ninh ven biển phối hợp các lực lượng thật chặt chẽ, một chiến công trong huấn luyện an ninh thời bình…Cuối cũng chúng tôi cũng bắt được đối tượng, trốn sao được?...Đây là một cuộc diễn tập thắng lợi, một thành công tốt đẹp, có thể dựng thành phim, viết sách…” (Đại tá Bùi Văn Bồng. Blog NXD)

Câu trước vừa nói “Tôi phải dùng lực lượng mạnh để trấn áp” câu sau đã chối “Đâu có chuyện cưỡng bức”. Bó tay.

3/ Coi dân như cừu: “Phải nói rằng, vụ nổ súng chống trả ở Tiên Lãng là một bất ngờ đối với chúng tôi. Trước đây, người dân Tiên Lãng chống càn rất kiên cường, những anh hùng như Phạm Ngọc Đa đều ở đấy cả. Từ sau hòa bình đến nay, dân ở đấy rất cách mạng, rất thuần, chưa bao giờ gặp chuyện chống đối thế cả. Có thể nói đây là mảnh đất thuần nhất trong các địa phương ở Hải Phòng này. (Ông Đỗ Hữu Ca trả lời phóng viên của VN.Media).

Chẳng có người lãnh đạo nào dám nói dân “rất thuần” bởi cách nói này khác gì coi nhân dân như cừu. Nếu nhân dân đã sinh thành ra các lực lượng vũ trang thì “đứa con” này quả là đại bất hiếu.

4/ Tàn bạo, bất nhân: “Nhận định những kẻ trong ngôi nhà 2 tầng chống đối bằng cách trải rơm dọc hai bên đường rồi tẩm xăng, lãnh đạo công an TP đã lên phương án đốt cháy toàn bộ. Song trên thực tế chưa dùng đến. Sau hàng loạt lượt nhả đạn, khói bay mù mịt, lực lượng chức năng đã tiếp cận được ngôi nhà 2 tầng. Tuy nhiên 3 người đàn ông trong ngôi nhà đã biến mất từ lúc nào”. ( LS Nguyễn Anh Vân- Blog NXD).

Ngày 08/01/2012, ông Ca cho biết: “Vào thời điểm xảy ra sự việc, bên trong ngồi nhà theo quan sát lúc đó có 3 người con trai và một phụ nữ. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Thương cũng có mặt trong nhà nhưng khi xảy ra sự việc chúng tôi chưa biết tại sao lại lên được bờ”.
(the VOV.vn).

Theo điểm c, khoản 2, Điều 22 Pháp lệnh 16/ 2011/UBTVQH 12 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quy định về nổ súng:Không nổ súng vào đối tượng khi biết rõ người đó là phụ nữ, người tàn tật, trẻ em, trừ trường hợp những người này sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tấn công hoặc chống trả, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác;”. Bà Thương (và bà Hiền vợ ông Quý) rõ ràng không phải là đối tượng sử dụng vũ khí, ông Ca biết rõ như vậy nhưng vẫn ra lệnh nổ súng? (LS. Trần Vũ Hải).
Hung ác như thế hỏi rằng khi trời quả báo thì biết chạy đi đâu?

5/ Dối trá, hèn hạ không dám nhận trách nhiệm đã làm, quen vu vạ. Ông Ca phát biểu trên Đài truyền hình Hải Phòng về việc phá nhà của ông Vươn, ông Quý:

“Cho nên, khi khám nghiệm hiện trường xong, giao lại cho địa phương thì chính những người dân xung quanh vào đạp, phá đổ”.

Những kẻ dám đổ vạ cho nhân dân bất chấp sự thật thế này thì các lãnh đạo cấp trên cũng liệu chừng có ngày.

6/ Huênh hoang, khoác lác, tự sướng một cách bệnh hoạn. Trả lời báo chí, ông Ca nói: “Trong trường hợp cụ thể này, đây là 1 boong-ke mà tội phạm dùng để chống trả lại lực lượng thi hành công vụ. Thực tế, nó đã đào hầm công sự trong nhà ấy, dùng cái hiên nhà, cái mái nhà trên để chống lại lực lượng công an và quân đội. Cho nên, khi vào để truy quét và trấn áp tội phạm thì lực lượng công an cũng đã phải xới từ dưới nền nhà lên để tìm những vũ khí được chôn giấu ở khu vực này, bới tung nền nhà ra và san bằng cái hầm công sự các đối tượng này dùng để chống trả lại và thực tế đã thu được quả mìn tự tạo từ nơi này” Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng nhưng mà trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng đây không phải kế hoạch tập trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp, đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả. (VnMedia, 8/1)

Về việc này,GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Đại biểu Quốc hội phát biểu:

Khi thấy ông Đỗ Hữu Ca nói rằng "vụ cưỡng chế là một chiến tích lớn của công an Hải Phòng", tôi vô cùng sửng sốt, không thể tin nổi đây là ý kiến của một giám đốc công an TP. Ông Ca dùng các cụm từ "rất là hay", "rất là đẹp" nói về sự phối hợp tác chiến trong vụ cưỡng chế. Thú thật là tôi không biết bình luận thế nào. Bác Hồ đã gạch bỏ cụm từ "trận đánh đẹp" trong một văn bản trình lên Bác. Bác nói một trận chiến làm chết nhiều người, dù người ở phía nào chăng nữa, đều không thể gọi là một trận đánh đẹp. Đấy là đánh nhau với địch, còn đây là quan hệ với dân. 

Cái này hết bình luận nổi. Có lẽ ông này cần có một bác sỹ chuyên khoa tâm lý chăm sóc.

7/ Thiếu hiểu biết luật pháp, coi trời bằng vung. Khi Petrotimes đề cập đến việc ngôi nhà của ông Đoàn Văn Vươn trên khu đất chưa phải cưỡng chế đã bị phá hủy, rõ ràng là một hành vi “hủy hoại tài sản” nhưng chưa thấy Công an Hải Phòng khởi tố vụ án, Đại tá Đỗ Hữu Ca cho biết: Vụ việc phá hoại đầm nuôi thủy sản và phá nhà ông Vươn sẽ được gộp thành một vụ. Còn vụ án “giết người”, “chống người thi hành công vụ” của anh em Đoàn Văn Vươn sẽ được xử riêng”. (?)

Với phát biểu này, người nghe có cảm giác ông Ca là cán bộ công an nhưng thoán quyền điều hành cả bộ máy Tư pháp của thành phố Hải phòng.(?)

8/ Lật lọng, đổi trắng thay đen, thiếu nhân tính. Khi ngôi nhà của gia đình ông Đoàn Văn Vươn bị lực lượng cưỡng chế bắn nát rồi phá ủi sạch, có thể để phi tang thì ông Ca lúc trước nói “đó là ngôi nhà hai tầng, 1 boongke thì trong trường hợp này lập tức liếm mép rất nhanh, nói ráo hoảnh: “Ngôi nhà chỉ là cái chòi trông cá, lại nằm trong khu vực bị cưỡng chế, nên việc phá hay không phá không thành vấn đề”. (?)nhắc lại từ “ ngôi nhà” tới 3 lần.Thế nhưng, sau khi dư luận không đồng tình với việc cưỡng chế và việc phá nhà của đoàn cưỡng chế thì ông đã thay đổi “nhận thức”, ông chuyển “ngôi nhà” thành cái “ chòi canh cá”. “ Khu vực 40,3 ha của Đoàn Văn Vươn không được xây nhà ở cho nên dựng lên bất cứ thứ gì thì đấy cũng chỉ là chòi trông cá” … Việc thay đổi tên gọi ngôi nhà thành chòi canh cá của ông Giám đốc nhằm mục đích gì không cần nói ra thì ai cũng biết.(LS Nguyễn Anh Vân- Blog NXD).

Nếu ông Ca không trả lời được hoặc né tránh những câu hỏi trên, chúng tôi có quyền nghi ngờ đã có việc xả đạn quá mức, nổ súng không đúng quy định và lực lượng công an có liên quan đến việc phá hiện trường, phá nhà và ông Ca với tư cách người chỉ huy trực tiếp chịu trách nhiệm chính về những việc này…(LS Trần Vũ Hải).

Qua vài phát ngôn của ông giám đốc công an một thành phố, người đọc dễ dàng hình dung đây là một người có tư cách, đạo đức, năng lực trình độ thế nào và với tư cách ấy con người này sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà không chùn tay. Xin lưu ý rằng đấy là một Giám đốc công an của một thành phố trọng điểm mà trong tương lai rất có thể leo lên đến chức Bộ trưởng công an lúc nào chưa biết chừng.

Phải chăng những tố chất nói trên là tố chất cần thiết, quan trọng để ông ta được chọn lựa vào vị trí tối quan trọng phục vụ đảng, chính phủ Việt nam ? Liệu những sự lựa chọn kiểu này có đem lại sự kính trọng cho nhà nước Việt nam trong con mắt cộng đồng quốc tế và quan trọng hơn là nó có đem lại tương lai tốt đẹp cho nhân dân Việt nam?

Khi xưa Nguyễn Trãi từng nói: “Việc nước can qua, mỗi tướng cầm quân là một núi Thái sơn chặn bước giặc Minh, khi thái bình, mỗi quan chính trực, thương dân là một tảng đá xây ngôi nhà xã tắc vững bền”. Chiếu theo ý đó của tiền nhân, có thể thấy ông Đỗ Hữu Ca chỉ là viên gạch xấu, nếu nhà nước tin dùng đem xây móng ngôi nhà chế độ thì tránh sao cho khỏi một mai móng nát nhà tan.

Với những quan chức chính quyền kiểu này dân không nổ súng mới là chuyện lạ.
M.X.D

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

TS. TÔ VĂN TRƯỜNG: ÁN LỆ

ÁN LỆ!
Tô Văn Trường

Có thể nói chưa bao giờ người dân lại háo hức chờ đón kết luận của Thủ tướng về vụ án Tiên Lãng như trong những ngày vừa qua. Đọc toàn văn kết luận của Thủ tướng và theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhìn chung người dân hài lòng dù niềm vui chưa trọn vẹn!

Đa số mọi người cảm thấy vui mừng khi Thủ tướng trực tiếp ra tay vụ Tiên Lãng nhưng điều đó cũng chứng tỏ một sự thất bại của hệ thống pháp luật nước ta ! Chẳng lẽ việc gì xảy ra không đúng ở hàng trăm quận huyện, hàng ngàn phường xã đều phải có Thủ tướng mới giải quyết được? Hệ thống Tòa án của nước ta hiện đứng ở đâu? Ngành Tư pháp đang làm gì? Cơ quan nào có trách nhiệm bảo vệ người dân khi bị các quan chức chèn ép? Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn tất cả đều  hưởng thuế của dân để làm gì? Nếu chỉ trông chờ vào lòng tốt, ban ơn của cá nhân các quan chức, quan trên thì khi các cá nhân các quan này, chính họ không còn tốt nữa, chính họ tham nhũng, chèn ép người dân thì có cơ chế nào để phế truất họ? Người dân có quyền phúc quyết Hiến pháp, xây dựng pháp luật để bảo vệ mình? Người dân có quyền biểu tình phản đối chính quyền nếu có sai trái một cách đàng hoàng, chính thức?

Trị bệnh mà không trị từ gốc rễ thì trước sau sẽ còn có nhiều vụ Tiên Lãng khác nữa. Trước giờ, người dân phản đối “cưỡng chế” bằng nhiều cách khác nhau nhưng chưa có vụ nào dùng  súng hoa cải như Tiên Lãng! Người dân không dám chống lại chính quyền, không đồng nghĩa với việc họ yêu quý hay kính trọng chính quyền hay hệ thống pháp luật hiện tại! Chỉ vì  họ thấp cổ, bé họng, nếu thưa kiện thì Tòa án lại nằm dưới sự chỉ đạo của chính quyền thì kiện làm gì? Đó là lỗ hổng rất lớn mà đất nước sẽ phải chịu đựng đau đớn trong thời gian dài nữa!

Có thể hiểu việc phải  trảm một số “con sâu”  là việc làm để "tế thần", nhưng còn dám làm là dũng cảm và trước hết là để cứu chế độ. Hy vọng rằng từ vụ này và cách xử lý nghiêm minh từ cấp thành phố Hải Phòng đến huyện, xã là sự thức tỉnh về sự mất còn của chế độ - sự thức tỉnh chân thành. Nếu sau nầy, bọn bị xử lý mà "trệu trạo" cho "đầu thai" lên cái ghế ấm êm hơn ở chổ khác thì chẳng còn gì để mà nói.

Cuộc sống là bất phương trình chứ không phải phương trình cho nên có dư luận chê trách bí thư thành ủy Hải Phòng họp báo công bố kỷ luật chủ tịch huyện Tiên Lãng là qua mặt, không tôn trọng  chính quyền. Còn Thủ tướng "đề nghị" ngành tư pháp xét xử có chiếu cố tình tiết giảm nhẹ cho gia đình anh Vươn là rất hợp đạo lý,  vậy mà cũng có dư luận phê bình Thủ tướng  từ cơ quan hành pháp “lấn sân” sang  tư pháp!? Điều đó chứng tỏ người phê bình thật bàng quang, không hiểu luật pháp và tình hình thực tế của Việt Nam hiện nay.

Các phát ngôn và thái độ vô trách nhiệm của ông Đỗ Trung Thoại phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca giám đốc sở công an thành phố, ông Vũ Hồng Chuân trưởng ban tuyên huấn huyện Tiên Lãng  vv…thật tệ hại. Riêng về ông Đỗ Hữu Ca bộc lộ sự yếu kém về văn hóa, chính trị và nghiệp vụ công an thuộc vào loại điển hình (xem hình và phát ngôn của ông trên báo in và báo mạng). Nói nghe hoành tráng, huênh hoang nhưng để cho anh em ông Vươn trốn mất khỏi hiện trường mà không biết! Cũng chẳng hiểu lãnh đạo thành phố nghĩ gì khi thành lập tổ công tác thực thi quyết định chỉ đạo của Thủ tướng lại giao cho chính ông phó chủ tịch Đỗ Trung Thoại đầy tai tiếng mất uy tín trong nhân dân làm tổ trưởng? Giao cho công an Hải Phòng chịu trách nhiệm truy tố tội giết người của anh em ông Vươn chẳng khác gì vừa đá bóng, vừa thổi còi!?

Sự kiện Tiên Lãng  đã thức tỉnh nhận thức của Đảng và Nhà nước về ý chí, nguyện vọng của nhân dân, sự lạc hậu về mặt khoa học của thiết chế chinh trị, thiết chế bộ máy Nhà nước không còn phù hợp và hệ thống tổ chức gọi là các hội đoàn chính trị xã hội - tổ chức quần chúng là không còn đại diện cho hội viên của mình, kể cả hội cựu chiến binh. Nhưng với thiết chế nầy và với nguyên tắc tập trung dân chủ thì cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng suốt 30 năm không cách chức ai và Thủ tướng đuơng nhiệm Nguyễn Tấn Dũng xử vụ Tiên Lãng, Hải Phòng  như vậy là đúng mực của cái thể chế không rõ ràng, giữa muôn trùng tầng nấc, và bây giờ thêm "các nhóm lợi ích"...người chủ trì như đứng giữa một rừng cạm bẫy…Chết như chơi, đừng ai nói giỏi (ngôn ngữ của Anh Hai Nam bộ Bẩy Nhị nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)!

Vụ Tiên Lãng làm chúng ta giật mình vì bộc lộ tất cả sự yếu kém của thể chế và cơ chế vận hành của bộ máy quyền lực quốc gia trước tình hình Trung quốc tuyên bố "lợi ích cốt lõi ở Biển Đông" và Mỹ tuyên bố "Bảo đảm tự do lưu thông hàng hải của Biển Đông"...Họ nói thật và làm thật, và đang ùn ùn bày binh bố trận không ngừng. Tình hình nầy Đảng ta phải làm cái gì hơn cả hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 4 với hai Nghị quyết hội nghị đề ra (vì khi hội nghị thì chưa có vụ Tiên Lãng)  nên chưa thấy hết "gót chân Asin”  mà ngay như thực hiện hai Nghị quyết ấy không biết phải bắt đầu từ đâu để không trùng vào "bánh xe" của các lần trước (đâu cũng vào đấy)! Lo cho chế độ, lo cho dân chúng và có cả cái tôi trong đó làm cho nhiều người mất ngủ!

Vấn đề quan tâm nhất hiện nay là số phận của anh Vươn sẽ  ra sao? Truy tố anh Vươn vào khung tội giết người mà ngay từ khi bắt giữ tra hỏi cả hơn tháng trời cũng không có mặt luật sư cùng tham gia là vi phạm trắng trợn luật tố tụng hình sự!

Nhìn nụ cười và phát biểu cám ơn Đảng, Nhà nước và Thủ tướng của gia  đình anh Vươn không phải chỉ  là nụ cuời hạnh phúc mà còn là nụ cười của niềm tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ chờ đón gia đình bé nhỏ này ở phía trước.

Điều đau lòng là họ không nghĩ sâu xa về kết luận của Thủ tướng: “Chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương đưa vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.” Tuy nhiên, Thủ tướng vẫn kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng. Những người am hiểu về luật pháp còn đang tranh luận đây có phải là vụ chống người thi hành công vụ hay không mà ngay cả súng hoa cải cũng  không nằm trong danh mục bị cấm tàng trữ, thực tế hậu quả mới gây bị thương nhẹ cho 6 người đi cuỡng chế trái pháp luật đã vội kết luận phải  xử theo tội giết người liệu có thấu tình đạt lý!?

Xin lưu ý rằng theo Bộ luật hình sự, Điều 9: Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. Điều 93. Tội giết người thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. Còn nếu chỉ bị khép và tội "chống người thi hành công vụ" thì khung hình phạt thấp hơn nhiều, chỉ "bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm". Nếu cố tình ghép tội anh Vươn thì cũng chỉ nằm trong Điều 257 là tội  chống  người thi hành công vụ chứ không thể tội giết người. Luật sư bào chữa trước tiên sẽ  phải bảo vệ quan điểm này. Sau đó là đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ đặc biệt cho anh Vuơn. Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.

Trong y học không ai đi điều trị triệu chứng mà phải trị nguyên nhân. Quản trị của tất cả các nước trên thế giới cũng đi theo quan điểm này, tìm nguyên nhân của vấn đề để điều trị, không điều trị ngọn. Mục đích động cơ của gia đình anh Vươn là bảo vệ cái đúng, vì lẽ phải của cuộc sống  nhưng hành vi là vượt quyền tự vệ chính đáng! Chính quyền sai, người thi hành công vụ cứng nhắc, mù quáng thiếu cái tính  (common sense), người dân bị dồn vào bước đường cùng bắt buộc phải phản kháng tự phát để nói lên tiếng nói của mình. Hãy trị nguyên nhân, những người làm sai phải từ bỏ áo mũ cân đai, người thi hành cứng nhắc phải đuợc nhắc nhở, nâng cao năng lực phán đoán trước khi hành động.

Vấn đề ở chỗ nếu nguời ta cứ xăm soi vào cái chỗ “dân chống chính quyền”  để ghép tội anh Vươn, thử hỏi  họ có tự vấn luơng tâm khi nghiên cứu vụ án tương tự đồng Nọc Nạn từ thời Pháp thuộc!? Nếu Thủ tướng và những người có trách nhiệm đã nhìn nhận ra là chính quyền sai và dân chỉ bảo vệ lẽ phải chống lũ cường hào, ác bá mới chứ không phải chống chính quyền thì là hồng phúc cho đất nứớc  và cho người dân. Tuy có lỗi nhưng hiện tượng anh Vươn đã giúp ích to lớn cho Nhà nước điều chỉnh chiến lược của cả một quốc gia và đó càng thể hiện sự dân chủ và một chính quyền do dân, vì dân.

Vụ án anh Vươn là vụ án rất khó căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành  còn nhiều bất cập. Một ngưòi bạn của tôi là luật sư đuợc đào tạo ở Liên Xô kể rằng năm 1971 khi lần đầu tiên được nghe bài giảng của 1 viện sỹ (lúc đó là đương kim chánh tòa IC), ông mở đầu bài giảng như sau:

- Trong chế độ của chúng ta, luật pháp là gì?
-.....(im lặng)!
- Luật pháp là con lừa, nó đi đâu là tùy thuộc vào người ngồi trên lưng nó!

Trong bối cảnh luật pháp ở nước ta hiện nay, vụ án anh Vươn cần phải tạo ra ÁN LỆ có nghĩa là kết quả đuợc suy đoán theo hướng có lợi cho người bị hại dựa trên đạo lý và lương tâm của thẩm phán và nguyện vọng của nhân dân. Thăm dò ý kiến nhiều ngưòi dân quê tôi ở Thái Bình, đều mong muốn và tin tưởng anh Vươn  đuợc pháp luật THA BỔNG nghĩa là có tội nhưng chưa đến mức xử lý hình sự.  Phải chăng đó chính là cái kết có hậu cho cả ngưòi dân và chính quyền! 

T.V.T

ÔNG DƯƠNG TRUNG QUỐC: TỪ VỤ TIÊN LÃNG, XEM LẠI LUẬT ĐẤT ĐAI

Từ vụ Tiên Lãng, xem lại Luật Đất đai

Chủ Nhật, 12/02/2012 23:11

Theo ông Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ Tiên Lãng là rất thỏa đáng


Bị phá sập nhà, gia đình ông Đoàn Văn Vươn - Đoàn Văn Quý phải dựng lều ở tạm. 
 Ảnh: Thế Dũng
Với tư cách đại biểu Quốc hội, thành viên Ban Biên tập sửa đổi Hiến pháp 1992, ông Dương Trung Quốc cho rằng từ vụ Tiên Lãng, chúng ta bàn về sửa đổi Luật Đất đai vào lúc này là rất chín muồi vì Hiến pháp 1992 cũng đang được tiến hành sửa đổi.
Lời nhắc nhở sửa luật
Phóng viên: Ông suy nghĩ gì sau vụ việc ở Tiên Lãng - Hải Phòng, nhất là trong bối cảnh sắp sửa đổi Luật Đất đai?
- Ông Dương Trung Quốc: Sự kiện Tiên Lãng như một tiếng súng báo hiệu, một lời cảnh báo vào thời điểm mà thời gian giao đất đã sắp hết hạn. Do đó, rất có thể không chỉ có ông Đoàn Văn Vươn mà còn rất nhiều người lâm vào hoàn cảnh tương tự. Tôi đã tiếp cận khá nhiều vụ khiếu kiện đất đai, tất cả chỉ gói gọn vào vấn đề chính quyền thực hiện quyền đại diện thu hồi đất của nông dân.
Luật Đất đai được quy định bởi Hiến pháp 1992 - hiến pháp đầu tiên trong lịch sử Việt Nam không chấp nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai. Ngay trong thời phong kiến, tuy nói rằng đất là của vua nhưng trên thực tế phần lớn đất đai là nằm trong làng xã. Các làng xã lại được quản lý bởi những tập tục rất lâu đời, mang yếu tố dân chủ làng xã và tạo nên sự ổn định. Bên cạnh đất công cũng có cả đất tư nhân và giữa hai thành phần này luôn tác động lẫn nhau. Đất tư luôn có xu hướng phát triển, tạo ra mâu thuẫn trong xã hội, trong cộng đồng và Nhà nước dùng chính sách quân điền để điều chỉnh một cách hợp lý (dùng đất của người giàu chia cho người nghèo). Nhà nước không can thiệp nhưng thể hiện quyền quản lý của mình thông qua các làng xã.
Theo tôi, Luật Đất đai 1993 đã tạo ra hình thái như sau: Thứ nhất, quyền sở hữu toàn dân là một hư quyền. Thứ hai, quyền sử dụng là thực quyền (quyền của người sử dụng gần như là quyền tư nhân). Thứ ba, quyền đại diện (chính quyền hành pháp) là đặc quyền. Đặc quyền khi không có sự giám sát chặt chẽ sẽ chỉ là ý chí nhà lãnh đạo địa phương, có thể tước đoạt đất của người dân với những lý do nằm ngoài quy định luật pháp. Tình trạng tùy tiện đó minh chứng bằng vụ Tiên Lãng là rõ nhất.
Từ vụ Tiên Lãng chúng ta rút ra được bài học gì về vấn đề cán bộ, công tác thi hành luật và giám sát việc thực thi luật pháp?
- Luật rõ ràng khi ở trên giấy, cái khó nhất là đưa luật vào cuộc sống, bao gồm những văn bản dưới luật và năng lực thực thi của bộ máy hành pháp. Vấn đề là ở khả năng giám sát văn bản dưới luật và việc thực thi luật của các thiết chế dân cư (HĐND, Quốc hội cũng như các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có MTTQ). Ngay khi xảy ra vụ Tiên Lãng, tôi đã phát biểu trước Quốc hội rằng trách nhiệm này thuộc về cơ quan giám sát, cơ quan giám sát là Quốc hội (giám sát pháp luật và thực thi pháp luật tại địa phương). Tôi rất mong Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thể hiện vai trò của mình không chỉ với cương vị là Thủ tướng mà còn là đại biểu Quốc hội tại TP Hải Phòng. Với hai “vai” ấy, là nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, Thủ tướng không chỉ xử lý vụ việc mà còn phát hiện những bất cập trong hệ thống thực thi pháp luật để góp phần điều chỉnh luật đất đai và xây dựng hiến pháp.
Hiện khoảng 80% vụ khiếu kiện là liên quan đến đất đai nhưng tỉ lệ thực thi lại cực kỳ thấp. Vụ ông Đoàn Văn Vươn nếu không có mùi thuốc súng thì có lẽ cũng đã “chìm” giống như nhiều vụ khác. Đành rằng hành động của ông ta là sai nhưng rất cần đánh giá đúng bản chất và nguyên nhân sự việc. Vụ Tiên Lãng góp phần làm chúng ta giật mình, vì nếu không có vụ này thì tất cả mọi việc có thể sẽ trôi đi, nhất là năm 2013 - thời điểm kết thúc 20 năm giao đất - sắp đến gần.
Kết luận của Thủ tướng rất thỏa đáng
Thủ tướng cũng đã chỉ đạo UBND các tỉnh, thành siết chặt quản lý đất đai, tránh để xảy ra sai phạm tương tự. Theo ông, làm thế nào để không còn những vụ đau lòng như Tiên Lãng?
- Tôi đã rất xúc động khi nghe phát biểu của vợ ông Đoàn Văn Vươn trên truyền hình là “mong Thủ tướng quan tâm nhiều hơn đến những trường hợp của người nông dân khác có cùng hoàn cảnh liên quan đến đất đai như gia đình tôi”. Tôi nghĩ, những kết luận của Thủ tướng về vụ Tiên Lãng là hết sức thỏa đáng, đồng thời hoan nghênh ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về thắt chặt hơn công tác quản lý đất đai ở các tỉnh, thành.
Ngay trong phần đầu phát biểu kết luận, Thủ tướng đã nêu rõ là ngay từ năm 1987, chúng ta có 3 lần sửa đổi lớn, đặc biệt kể từ khi Luật Đất đai 1993, chúng ta xóa bỏ ruộng đất tư nhân, bên cạnh đó cũng đã có hàng trăm văn bản hướng dẫn thi hành khác. Ngoài việc chỉ đạo về pháp luật, tôi nghĩ phải xem xét lại toàn bộ Luật Đất đai, phải dự báo được tình hình sắp tới để Luật Đất đai phát huy được điểm tốt và hạn chế tối đa những nhược điểm. Tôi mong xem xét lại việc có còn giữ thời hạn giao đất hay không và hướng tới một lộ trình chúng ta có nên công nhận sở hữu tư nhân hay không. Điều này góp phần vô cùng quan trọng vào hiến pháp đang sửa đổi.
Không nên đặt ra thời hạn giao đất
* Thưa ông, thời hạn giao đất theo Luật Đất đai 1993 là 20 năm, sắp tới sửa luật có nên kéo dài thời hạn hay xóa bỏ hẳn?
- Những người tham gia xây dựng Luật Đất đai 1993 có nói trong tư tưởng chỉ đạo là sẽ giao đất lâu dài, ổn định cho nông dân. Đặt ra thời hạn chỉ nhằm thể hiện quyền quản lý, định đoạt của Nhà nước. Chỉ thu hồi đất đai với một số trường hợp đặc biệt nhưng muốn dùng thời hạn 20 năm như một sự thử nghiệm, giống như một lời nhắc nhở đây là đất của Nhà nước. Câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ giải quyết thời hạn 20 năm ấy như thế nào? Nếu chúng ta giữ nguyên cột mốc 20 năm thì sẽ có những hành động kiểm chứng việc làm của người nông dân, sẽ không có kiểu thừa kế, bỏ hoang… Nhưng nếu Luật Đất đai còn duy trì thời hạn giao đất thì bộ máy công quyền sẽ thực hiện một khối lượng thủ tục hành chính lớn và phức tạp để kéo dài quyền sử dụng đất cho dân và quan hệ xin - cho sẽ nảy sinh những vấn đề phức tạp.
Do vậy, theo tôi, nếu sửa Luật Đất đai thì không nên đặt ra thời hạn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là giao vĩnh viễn bởi vì Nhà nước có quyền định đoạt có điều kiện (chẳng hạn phục vụ cho những lợi ích quan trọng của quốc gia), ngay cả khi thừa nhận quyền sở hữu tư nhân về ruộng đất như đã từng có trong lịch sử trước năm 1993 thì quyền đó vẫn được thực thi.
Duyên Anh thực hiện

ÔNG BẢY NHỊ LUẬN VỀ CÔNG VÀ TỘI CỦA ANH EM HỌ ĐOÀN

Nguyễn Minh Nhị (Bảy Nhị) - cựu Chủ tịch tỉnh An Giang:

Vụ Tiên Lãng: Anh em họ Đoàn có công hay tội?

Thứ Hai, 13/02/2012 09:47

(NLĐO) – "Chống người thi hành công vụ", về hình thức thì rõ ràng là có tội, nhưng về bản chất thì là chống người làm sai, cướp phá tài sản của công dân thì lại là có công.

Luật pháp được đặt ra để bảo vệ quyền lợi công dân và trật tự xã hội. Luật pháp quy định những việc nhà nước phải làm và công dân không được làm.

Xét theo tinh thần này thì chính quyền nhà nước huyện Tiên Lãng và TP Hải Phòng đều sai. Từ cái sai có tính mở đường dẫn đến cái sai của anh em ông Đoàn Văn Vươn: "Chống người thi hành công vụ".

Sự việc đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận tại buổi làm việc chiều ngày 10-2. Bây giờ dư luận chờ xem chính quyền Hải Phòng xử sai và sửa sai cán bộ công chức của mình như thế nào và tòa sẽ xử anh Vươn vào tội danh nào?

Xét ra, hai việc này có mối quan hệ biện chứng rất chặt chẽ với nhau. Vì nguyên nhân ông Vươn phạm tội chống người thi hành công vụ là do chính quyền làm sai, ức hiếp dân nên "tức nước vỡ bờ".

Cũng trên ý nghĩa đó mà Thủ tướng đề nghị ngành tư pháp xem xét tình tiết giảm nhẹ cho các bị can. Đây là một dấu son cho cả nước thấy rõ tính nhân văn, tính nhân dân của Chánh phủ đối với vụ việc.
Ông Đoàn Văn Vươn (trái) và Đoàn Văn Quý
Việc đưa ra tội danh của anh Vươn và những người liên quan cũng hết sức quan trọng.

"Chống người thi hành công vụ", về hình thức thì rõ ràng là có tội, nhưng về bản chất thì là chống người làm sai, cướp phá tài sản của công dân thì lại là có công.

Thử hỏi, không có tiếng nổ do gia đình ông Vươn gây ra thì ai nghe để mà vạch trần những việc làm sai trái của chánh quyền Hải Phòng? Đó chính là tình tiết giảm tội, tăng công.
Căn nhà hai tầng của gia đình ông Quý đã bị đập nát sau cưỡng chế

Còn tội danh "Giết người" là quy chụp theo lối suy diễn tất yếu: Có nổ vũ khí tự chế có thể gây thương vong.

Vậy lực lượng cưỡng chế có cả bộ đội, trang bị vũ khí và phương tiện hiện đại, có cả chó bẹc-giê chực xé xác người để làm gì, nếu không nói là để chuẩn bị "giết người"? Chưa kể sau đó còn phá hoại tài sản công dân - phá nhà người ta trước ngày Tết cổ truyền thiêng liêng thì có gọi là quá ác?
Nếu quy tội giết người cho anh em họ Đoàn trong trường hợp này thì cũng giống như quy tội người nằm dưới dùng dao định đâm người nằm trên đang dùng lưỡi lê đâm vào bụng mình để lấy tiền!

Nếu tội danh giết người mà tòa có nêu ra là của cả hai phía thì tội nặng hơn thuộc về phía các nhân viên công quyền. Tội ác thúc giục tội ác!
Trước khi viết bài này, tôi xem vụ án Đồng Nọc Nạn năm 1928 ở tỉnh Bạc Liêu. Tôi không ngờ ngành tư pháp thực dân mà xử vụ án có hậu như vậy.

Liên hệ lại vụ án năm 1968 ở huyện Tân Châu - An Giang, con gái ông Ban Tống là Nhan Kim Thu, có chồng là thiếu tá chế độ Sài Gòn, đòi lại nhà cho ông Nở thuê nhưng tòa  vận dụng điều luật về "quyền lưu cư thâm niên" mà ông Nở thắng.

Tôi nhớ không lầm, lịch sử nước ta có ghi nhận, sau Cách mạng tháng tám thành công, trong khi chính quyền mới chưa có luật mới, Hồ Chủ tịch ra sắc lệnh đầu tiên: “Những luật của chánh quyền cũ - thực dân về dân sự tiếp tục được thực hiện, trừ những điều khoản thực dân. Một xã hội một ngày không có luật là loạn”.

Trở lại vụ án chống người thi hành công vụ của anh em họ Đoàn, nếu tòa xử hợp lòng dân là tiền đề cho yên lòng dân chớ không phải tiền lệ xúi giục dân chống chánh quyền mà cũng đã có người "lo xa". Vì xét cho cùng luật pháp là bảo vệ dân mà!  
   
Nguyễn Minh Nhị (nguyên chủ tịch UBND tỉnh An Giang)

NỖI OAN KHỔ CỦA DÂN OAN DAK NÔNG VÀ CÁC NƠI KHÁC

Nổi khổ của dân oan Dak Nông

Thanh Trúc, phóng viên RFA 
2012-02-12
Đã mấy ngày qua một nhóm khiếu kiện đất đai và bắt giữ người vô cớ tại nhà tiếp dân ở Hà Nội đã không được giải quyết dù đây là lần thứ ba nhóm dân oan người Kinh và người Dân Tộc lặn lội từ Dak Nông trở ra Hà Nội để kêu oan và xin được giúp đỡ.

Thanh Trúc trình bày chi tiết.

Họ là những người ở Lạng Sơn, Hà Tây, Thanh Hóa, Đồng Nai, sau 1975 do thiếu đất canh tác nên di dời vào vùng kinh tế mới ở xã Dak Ngo tỉnh Dak Nông để khai hoang lập nghiệp.

Trong nhóm cũng có những người dân tộc M’nông sống tại Dak Nông rất lâu, nhiều năm sau 1975 thì khấm khá lên một chút nhờ kế hoạch trồng điều, cà phê, mì và cao su được chính quyền địa phương cấp cây giống. 

Từ ngày công ty xuất hiện

Từ ngày có sự xuất hiện của công ty Hoàng Thiên và công ty Bảo Châu, những người Kinh và người Thượng nơi này cầm chắc sẽ gặp khó nhưng vẫn quyết bám đất vì đó là nguồn sống của họ.

Tháng Tư năm 2011, chủ tịch xã Dak Nông phối hợp cùng công an, kiểm lâm và bộ đội bất thần kéo vào phá sập nhà, đốt sạch cây trồng của dân mà không báo trước cũng không có lệnh cưỡng chế.

Chính vì lẽ đó, hôm thứ Tư, một nhóm gồm một người Nùng, ba người Thượng, năm người Kinh, trở lại nhà tiếp dân đường Ngô Thời Nhậm thủ đô Hà Nội lần thứ ba để tiếp tục khiếu kiện chuyện chính quyền địa phương dùng vũ lực thu hồi đất, bắt người một cách oan sai, đánh người bị bắt và giam nhốt lâu ngày mà không xét xử. 

Đốt nhà, chặt cây

Chị Thi, quê ở Hà Tây, vào Dak Nông từ 1988, khai khẩn được một ít đất để trồng điều và cà phê:

“Ngày 25 tháng Tư năm 2011 thì tự nhiên đoàn cưỡng chế của tỉnh Dak Nông vào. Không có ai đọc lệnh, không đọc thông báo không họp dân gì cả, cứ tự nhiên tới giật nhà của em xuống người ta đốt, xong người chặt hết cây cối. 

Lúc đó thì em mới van ơi Hồ chủ tịch ơi đảng ơi làm sao mà có chính sách như thế này. Thì coi như công an họ ập vào rồi bọn côn đồ nó vào đông lắm, lực lượng bốn năm trăm người. Họ chặt hết, một mẫu cà phê năm nay là vừa vào thu chính, còn bốn mẫu điều họ mang máy ủi vào. Em cũng đi nhiều nơi lắm rồi nhưng không có chỗ nào làm việc. Bây giờ về đến văn phòng Ngô Thời Nhậm thì người ta bảo các cô về học ông Đoàn Văn Vươn, mà nếu không học được ông Đoàn Văn Vươn thì muốn đi công luận nào thì đi chứ bây giờ chúng tôi làm văn phòng chính phủ chúng tôi chỉ đủ thẩm quyền trả lời như vậy thôi.”

Chị Ngọc Cẩm, trước ở Đồng Nai, có con trai bị bắt trong vụ cưỡng chế đất không báo trước này:
Không có ai đọc lệnh, không đọc thông báo không họp dân gì cả, cứ tự nhiên tới giật nhà của em xuống người ta đốt, xong người chặt hết cây cối. Chị Thi.
“Ngày 25 tháng Tư năm 2011 không biết sao mà đoàn người do tỉnh phối hợp với công ty Hoàng Thiên, dắt người vào đốt nhà dân, lấy máy cưa cưa hết cây trồng, cà phê, điều, cao su. Họ không có nói gì hết, không có quyết định nào đưa ra cho dân, trước khi đi là có trưởng công an cầm loa nói mấy câu rồi cho đoàn vào chặt phá nhà của dân thôi. 

Thấy cảnh mấy ông vào đốt nhà phá cây thì con tôi cầm máy quay phim ra nhưng mà chưa kịp quay thì mấy ông đã bắt rồi còn đánh con tui nữa. Sau đó là ba tháng sau đưa về tỉnh, tới nay gần mười tháng rồi chưa thấy giải quyết thả về. Hỏi thì người ta nói nó bị kết tội chống người thi hành công vụ. 

Nói thật hoàn cảnh rất khổ mà không có đất đai để canh tác nên tụi tôi mới đi đòi quyền lợi, đòi hỏi họ trả con tôi về chứ cầm máy quay phim không mà bắt tới giờ mười tháng rồi chưa thấy là ra tòa hay giải quyết cho về. Bây giờ gia đình rất khổ, đất đai bị mất không có nguồn thu, phải đi làm mướn làm thuê phải đi ở đậu nữa, tôi ra đây là ba lần rồi, ra thì họ báo công văn về tỉnh mà tỉnh thì ầu ơ chứ không giải quyết. 

Hôm qua cũng có gặp chị Thu Hiền, cũng đưa công văn như vậy thì chúng tôi không nhận. Rồi chị Thu Hiền nói không nhận thì thôi chứ còn đất đai thì dưới tỉnh giải quyết chứ trên này không biết.” 

Cưỡng chế không cần lệnh
.
Vẫn theo lời chị Ngọc Cẩm, một lần ra Hà Nội là một lần khổ , những lần đi khiếu kiện là những lần cả nhóm liên tục nhịn đói nhịn khát chờ đợi ở phòng tiếp dân. Ban đêm thì lây lất khi ở công viên Mai Xuân Thưởng lúc vào nhà trọ. Chị kể có lúc những người dân tộc trong nhóm đã phải nương nhờ vào lòng hảo tâm của những người khác.

Ông Điểu Giai và ông Điều Khôn là hai người dân tộc M’nông, cũng có vườn điều và cao su bị phá hủy, nhà bị đốt cháy. Lời ông Điểu Khôn:

“Đồng bào M’nông chúng tôi sau giải phóng thì chỉ có làm mướn thôi chứ không có ruộng. Sau đó mới biết nhà nước cho trồng cây điều, cây cao su, cây cà phê, một số là nhà nước cấp cây hạt điều, một số cây cao su cũng nhà nước cấp.
Em và em trai em nói bây giờ các ông chặt cây và phá nhà của dân thì phải có lệnh. Mấy ông nói là không cần có lệnh. Chị Thao.
Rốt cuộc không biết là công ty ở đâu gọi là Bảo Châu với Hoàng Thiên, không biết là ở đâu, kết hợp với xã với huyện với tỉnh với lâm trường rồi đi cưỡng chế, thu hồi đất của dân, chặt cây điều, nhà em nó đốt sạch. Cái này em nói rõ họ cưỡng chế không có thông báo, lúc đi cưỡng chế là xe máy múc, xe máy ủi, đốt nhà đốt của chỉ có thấy vậy thôi. 

Cũng một phụ nữ dân tộc M’nông trong nhóm, bà Thi Bơn, than thở:

“Bây giờ là cái mà khó khăn hết, phải cố gắng mà lo đất đai. Đi huyện, huyện không giải quyết, đi xã, xã không giải quyết, giờ đi Hà Nội đây. Hôm qua đi nhà tiếp dân là không được, người ta không muốn giải quyết, không có cơm ăn, mì người ta nhổ hết sạch, điều người ta chặt hết, cao su người ta chặt hết bây giờ làm sao. Bây giờ dân tộc thiểu số không có cơm ăn.”

Một người từ Thanh Hóa vào Dak Nông, chị Thao, có em trai tên Lực. Hai chị em đều bị khống chế bằng cách còng tay trong vụ cưỡng chế đất hồi tháng Tư năm ngoái. Sau đó, em trai chị Thao bị công an mời đi làm việc nhiều lần trước khi bắt giam hẳn hai tuần sau đó:

“Ngày 21 tháng Tư 2011 thì bắt đầu giải tỏa trên khu dân tộc trước. Khi xuống khu người Kinh thì một số lực lượng từ trên đồi xuống, yêu cầu bà con ra khỏi khu vực này. Em và em trai em nói bây giờ các ông chặt cây và phá nhà của dân thì phải có lệnh. 

Mấy ông nói là không cần có lệnh. Em và em trai em là Nguyễn Văn Lực, nói không có lệnh thì các ông không được phá. Thì mấy ông công an còng hai chị em lại, chặt phá xong thì đưa hai chị em vào trong khu lâm trường, bắt làm biên bản không được quay trở lại.”
Sau đó mấy ngày, anh Lực tìm cách vào khu đất đã bị cưỡng chế để thu gom một ít đồ đạc còn sót nơi ngôi nhà bị đốt cháy. Công an địa phương vin vào lý do đó để mời anh đi làm việc nhiều lần, sau cùng thì bắt giữ hẳn cho đến lúc này:

“Công an điện thoại cho em trai em, bảo lên để phối hợp thì em trai em vẫn chấp hành đi lên. Công an tỉnh Dak Nông bắt lên xe và đưa về xã, bắt xã ký giấy tạm giam ba tháng trong khi đó giam tới bảy tháng, đến giờ vẫn không đem ra giải quyết, hỏi các ông công an thì nói là tội chống người thi hành công vụ.” 

Họ không đọc đâu
.
Để tìm hiểu vụ việc rõ hơn, đường giây viễn liên RFA nối về Dak Nông, gọi vào số điện thoại của các viên chức chính quyền có mặt trong buổi cưỡng chế đột xuất tháng Tư năm ngoái như ông chủ tịch xã Dak Nông Lê Văn Minh, ông giám đốc công an xã Dak Nông Võ Văn Đủ. Tuyệt nhiên không một vị nào bắt máy.

Lên tiếng với Á Châu Tự Do từ Hà Nội, bà Lê Hiền Đức, từng được tổ chức Minh Bạch Thế Giới trao tặng giải Liêm Chính năm 2007 vì thành tích chống tham nhũng, phát biểu:

“Bao nhiêu đơn từ nhân dân gởi đến các cấp nọ cấp kia nhưng thực tế họ không đọc đâu. Từ trung ương người ta chuyển xuống tỉnh, tỉnh lại chuyển xuống huyện và không cấp nào chịu giải quyết hết. Họ không đọc đâu! Vì thế cho nên tôi nói rằng đất của dân bị cướp, dân bị cướp đất thì bây giờ người ta sống bằng cái gì?

Vì lẽ đó, bà Lê Hiền Đức kết luận, điều bức xúc của các nạn nhân bị cướp đất cũng là điều bức xúc của bà, vì thế bà luôn kề vai sát cánh những mong giúp được việc gì nhỏ nhoi cho những người khốn khổ đó trong khả năng khiêm tốn của bà.

Nguồn: RFA Việt ngữ.

PHỤ LỤC - Video các vụ cưỡng chế đất đai khác trong thời gian qua trên khắp cả nước:

http://www.youtube.com/watch?v=DZirsDtgMFU >> Cưỡng chế ở huyện Bù Đốp
http://www.youtube.com/watch?v=7gBrv-Vn8kQ >> Đồng Phú - Bình Phước
http://www.youtube.com/watch?v=1lr57RFOcTs >> ông Đương - Khoái CHâu Hưng Yên tự thiêu
http://www.youtube.com/watch?v=BlwR51PholI
http://www.youtube.com/watch?v=yYsmcONadlk >> cưỡng chế huyện Hoành Bồ - Quảng Ninh
http://www.youtube.com/watch?v=02R-qlFC9lA >> cưỡng chế nhà Liệt Sỹ - Chương Mỹ - HN2
http://www.youtube.com/watch?v=ev__IX7Lwpg
>> cưỡng chế đất trang trại của dân 3 xã ...chưa rõ huyện nào, tỉnh nào ?
http://www.youtube.com/watch?v=EP3JyoAM-_4 >> cưỡng chế đất của bà con vùng cao - Đăk Nông
http://www.youtube.com/watch?v=RK9JuWgsonw
http://www.youtube.com/watch?v=Ee7oOWQHWa4 >> Thái Nguyên quan tham lấy đất dân
http://www.youtube.com/watch?v=B8uaK0jNWEE >> và đây khủng khiếp, bắt nạt người dân tộc, mang súng bắn liên tục.


LS. TRẦN QUỐC THUẬN: SỞ HỮU ĐẤT ĐAI LÀ QUYỀN THIÊNG LIÊNG CỦA DÂN

Luật sư Trần Quốc Thuận: Sở hữu đất đai “quyền thiêng liêng của dân"

Quốc Phương
Một cựu Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội lên tiếng với BBC cho rằng Việt Nam cần cải tổ triệt để thể chế, luật pháp, viết lại Hiến pháp, trong đó trả lại quyền sở hữu đất đai “thiêng liêng, bất khả xâm phạm” cho người dân và tôn trọng các quyền cơ bản khác của nhân dân.
Bình luận với BBC hôm 11/02/2012 về kết luận, xử lý của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng xung quanh vụ việc tranh chấp đất đầy bạo lực giữa chính quyền Tiên Lãng, Hải Phòng và gia đình ông Đoàn Văn Vươn, luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng chính phủ nên “chủ động giải quyết”, mà không nên đợi tới khi phải “chịu các áp lực” từ trong và ngoài nước mới ứng phó, xử lý.

Ông khẳng định, qua biến cố Đoàn Văn Vươn cũng như cách ứng phó của chính quyền Hải Phòng và xử lý của chính phủ, cho thấy hệ thống luật pháp Việt Nam hiện nay là bất cập “làm theo cũng chết, mà không làm theo cũng chết” và do đó Việt Nam chưa thể là một nhà nước pháp quyền.

Theo luật sư, Việt Nam “lẽ ra đã phải chuyển đổi” chế độ sở hữu và sở hữu đất đai từ năm 1986, khi nước này bắt đầu tiến hành đổi mới.

Nay theo ông là lúc Việt Nam phải sửa lại Hiến pháp, cải tổ thể chế một cách triệt để, chứ không nên “cải cách nửa vời,” đồng thời tiến hành “sửa sai toàn bộ” đối với tất cả các oan sai, sai lầm về đất đai từ trước tới nay, cũng như cải tổ “thực lòng” công tác xử lý khiếu nại, khiếu kiện của người dân.

Trước câu hỏi cần sửa lại ra sao trong Hiến pháp điều khoản quy định về chế độ sở hữu đất đai, ông Trần Quốc Thuận nêu quan điểm:

“Khi xây dựng Hiến Pháp Việt Nam năm 1992, vấn đề này cũng được đặt ra và dư luận trong nước cũng đòi hỏi phải thừa nhận quyền sở hữu đất đai của người dân. Đó là một trong những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm.

“Dĩ nhiên trong một Nhà nước có nhiều loại đất, và trong đó có những loại đất phải thuộc người dân còn Nhà nước chỉ giữ một phần công hữu nhỏ. Một số trường hợp khác, một số nước cũng đang làm như thế.
“Sở hữu toàn dân này bây giờ lại thuộc về sở hữu của một nhóm người có chức, có quyền ở trong chế độ này, từ địa phương tới trung ương… là nguyên nhân sâu xa của một chế độ tham nhũng tràn lan, kéo dài, không ngăn cản được”
Luật sư Trần Quốc Thuận
Luật sư Thuận đề nghị sửa đổi chế độ sở hữu đất đai này trong Hiến pháp với tinh thần có thể tóm lược trong một câu như sau: “Đất đai thuộc về sở hữu của người dân, các thành phần kinh tế khác, trong đó có nhà nước.”

Cựu quan chức ngành lập pháp cho rằng pháp luật Việt Nam “không nhất quán” và “không phù hợp” với nền kinh tế thị trường của Việt Nam đang mở ra.

Những người làm luật, theo ông, đã “lắt léo” khi quy định và đưa ra năm loại quyền liên quan tới sở hữu, trong đó có các quyền sử dụng, chuyển nhượng, đầu tư, hợp tác v.v… nhưng các quyền này đã bị vô hiệu hóa và khóa bởi một điều khoản được cho là “tù mù,” đầy mâu thuẫn, là nguyên nhân của tham nhũng bộ máy.

Luật sư nói: “Lại có một quyền phủ lên bên trên làm cho năm quyền đó trở thành không có quyền gì cả. Đó là sở hữu nhà nước thuộc về toàn dân. Mà toàn dân là một thuật ngữ tù mù, không là gì cả.

“Nhưng sở hữu toàn dân này bây giờ lại thuộc về sở hữu của một nhóm người có chức, có quyền ở trong chế độ này, từ địa phương tới trung ương.

“Mà cái đó cũng là nguyên nhân sâu xa của một chế độ tham nhũng tràn lan, kéo dài, không ngăn cản được, do một nền kinh tế chuyển sang thị trường mà không chuyển đồng bộ các cơ chế khác. Đó là một điều rất không bình thường.”

‘Bài học giành quyền

Luật sư Thuận tin rằng biến cố Tiên Lãng, Hải Phòng xảy ra đầu năm 2012 cho “một bài học” về điều mà ông tin là “cuộc đấu tranh” giành quyền thiêng liêng của người dân Việt Nam.


 
Luật sư Thuận cho rằng Chính phủ đã thiếu chủ động trong việc xử lý vụ việc ở Tiên Lãng
Luật sư Thuận tin rằng biến cố Tiên Lãng, Hải Phòng xảy ra đầu năm 2012 cho “một bài học” về điều mà ông tin là “cuộc đấu tranh” giành quyền thiêng liêng của người dân Việt Nam.

“Đó là quyền dân chủ, đó là nhân quyền. Cho nên, cuộc đấu tranh ở Tiên Lãng dẫn đến một bài học rất rõ là nếu muốn chống tham nhũng như Nghị quyết 4 đã đề ra thì phải để cho người dân tham gia, để cho công luân tham gia, chứ anh không thể đóng cửa chống tham nhũng.”

Trích dẫn lời của cố lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hồ Chí Minh, ông Thuận nhấn mạnh tham nhũng là một thứ “giặc nội xâm” mà không thể sử dụng biện pháp đóng cửa trong nội bộ Đảng. Cựu quan chức Quốc hội đề nghị:

“Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, tham nhũng là giặc nội xâm. Mà đã là giặc thì không thể dùng phương pháp phê và tự phê bên trong được. Chống giặc thì phải có những biện pháp và những đòn mạnh mẽ.”

Nhân sự kiện Tiên Lãng đang được xử lý và Nghị quyết 4 về chỉnh đốn đảng mới được Trung ương Đảng cộng sản ban hành, chuyên gia lập pháp kiến nghị phải thay đổi trong cách thức công khai hóa tài sản quan chức nhà nước. Ông nói:
“Nếu quả thật các ông lãnh đạo Đảng này muốn chống tham nhũng, thì phải mở cửa để người dân và báo chí tham gia vào. “
Luật sư Trần Quốc Thuận
“Nếu quả thật các ông lãnh đạo Đảng này muốn chống tham nhũng, thì phải mở cửa để người dân và báo chí tham gia vào. Đặc biệt, nên công khai tài sản của các vị lên công luận và báo chí chứ không chỉ công khai ở cơ quan và nơi cư trú.

“Đó là một việc làm buồn cười mà nhiều năm nay lặp đi lặp lại để che chắn những tài sản bất minh. Cho nên pháp luật Việt Nam có những vấn đề không bình thường.”

Luật sư cho rằng việc này dẫn đến một “hậu quả tai hại,” không bình thường, đó là việc quyền lực tập trung chỉ ở một nhóm người hay một số người đang làm phương hại cho đất nước, cho Đảng. Ông khẳng định:

“Người ta dùng chữ quyền lực tập trung cho Đảng. Điều đó không phải như thế. Cái chữ “Đảng” này được hiểu là một nhóm người rất nhỏ ở Trung ương, mà trong Nghị quyết 4 đã nói đó là những nhóm lợi ích.”

Trên cơ sở nhận thức này, luật sư Thuận đề nghị khi sửa Hiến pháp 1992, Việt Nam cần sửa “cơ bản” để làm rõ các quyền cơ bản của công dân mà theo ông đã được quy định rõ ngay từ bản Hiến pháp 1946. Ông nhấn mạnh:

“Các quyền cơ bản công dân trong Hiến pháp từ năm 1946, tới 1958, 1980 đến 1992 đều đã nêu ra mà không thực hiện được, thì đây là dịp để mở ra các quyền đó để dân tộc này ngẩng mặt lên nhìn Thế giới được.”

‘Cải cách toàn diện


Báo chí, truyền thông mạng tham gia đưa tin bài, phóng sự về vụ Tiên Lãng
 
Vị cựu quan chức của Quốc hội cho rằng đã tới lúc Việt Nam tiến hành một cải cách toàn diện, chứ không chỉ dừng ở một cuộc cải cách ruộng đất mới, mặc dù hiện nay theo ông là “thời điểm tốt nhất” để xem xét lại “toàn bộ sai trái” của chính quyền từ quá khứ tới nay về đất đai và các tranh chấp, oan sai khác.

Ông khẳng định: “Tôi cho rằng ở Việt Nam phải làm một cuộc cải cách toàn diện chứ không phải chỉ là cải cách ruộng đất hay là các cuộc cải cách nửa vời.”

“Từ năm 1975 tới nay (có) rất nhiều cuộc cải cách nửa vời. Và những cuộc cải cách nửa vời đó đưa đất nước, dân tộc này không biết đi về đâu, mà như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, sẽ là nguy cơ của sự tồn vong của Đảng này, chế độ này.”

Ý kiến của luật sư Trần Quốc Thuận đã có sự gặp gỡ với quan điểm, nhận thức của một số quan chức, chuyên gia phản biện xã hội từ trong nước.

Nói với BBC gần đây xung quanh vấn đề tranh chấp đất đai giữa chính quyền và dân và nạn tham nhũng do các nhóm lợi ích ở nông thôn Việt Nam, Tiến sỹ Đặng Kim Sơn, đương kim Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (IPSARD,)Bộ Nông nghiệp, cho rằng:

“Nếu không xử lý tốt vấn đề đất đai, Việt Nam sẽ khó đảm bảo được công bằng xã hội, một mục tiêu được các Đại hội Đảng đưa vào văn kiện.
“Nếu không xử lý nghiêm minh nó sẽ lan tỏa ra cả nước, cho nên sự phản ứng ở Tiên Lãng là một báo hiệu của người dân không thể coi nhẹ.”
Đại tướng Lê Đức Anh
“Đây không những là nguồn gốc của tham nhũng, nó làm hỏng đội ngũ quản lý ở các cấp, mà đây còn là nguồn gốc của sự bất bình của dân chúng làm cho ổn định xã hội không đảm bảo.”

Còn Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), cựu thành viên Ban cố vấn Chính phủ dưới thời các Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, khẳng định với BBC:

“Nếu không có những cải cách rất mạnh bạo đối với vấn đề đất đai, không có sự công khai minh bạch, và không có sự mở rộng dân chủ để người dân nói lên tiếng nói thì các sự việc như vụ Tiên Lãng, như các vụ việc khác, sẽ rất khó tránh khỏi.”

Mới đây nhất, theo truyền thông trong nước, nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh tỏ ra quan ngại về hậu quả của vụ Tiên Lãng, ông nói: “Nếu không xử lý nghiêm minh nó sẽ lan tỏa ra cả nước, cho nên sự phản ứng ở Tiên Lãng là một báo hiệu của người dân không thể coi nhẹ”.

Cũng chính vị Cựu Chủ tịch Nước cho báo chí trong nước hay, trong vụ Tiên Lãng “chính quyền huyện, xã đều sai” và ông cũng không tán thành việc chính quyền huy động lực lượng vũ trang tham gia cưỡng chế dân.

Theo BBC

ĐÃ ĐỦ CƠ SỞ ĐÌNH CHỈ CHỨC VỊ CỦA ĐỖ TRUNG THOẠI VÀ KHỞI TỐ VỤ ÁN

ĐỦ CƠ SỞ ĐÌNH CHỈ CHỨC VỤ CỦA ĐỖ TRUNG THOẠI VÀ KHỞI TỐ VỤ ÁN

Nguyễn Quang Vinh

Với chức vụ Thường vụ thành ủy, phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, rõ ràng, đồng chí Đỗ Trung Thoại ( sau này gọi tên, không kèm đồng chí nữa) là một vị trí rất to. Vì thế để nói đình chỉ chức vụ và khởi tố không thể là nói cho vui, nói cho hả, nói cho sướng, nói lấy được, mà căn cứ vào chứng cứ pháp lý.

Nay khẳng định: Đã đủ cơ sở để Ban Bí thư, Chính phủ ra quyết định đình chỉ ngay chức vụ của Đỗ Trung Thoại và giao Bộ Công an khởi tố vụ án : Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là có căn cứ.

Một.

Chắc chắn quá trình thu hồi, cưỡng chế đất tại huyện Tiên Lãng được Thường vụ Thành ủy thông qua, sau khi có ý kiến của Thường vụ Thành ủy, Đỗ Trung Thoại, với chức trách phó chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chịu trách nhiệm mảng nông nghiệp đã ký cho phép huyện Tiên Lãng thực hiện. Hồ sơ vụ việc này đã có, báo chí cũng có, Thủ tướng cũng có. Thủ tướng kết luận, các quyết định giao đất, thu hồi và cưỡng chế đất gia đình Đoàn Văn Vươn là trái pháp luật và trái đạo lý, điều đó nghĩa là gì: Tập thể thường vụ Thành ủy sai phạm ( chắc chắn Bí thư thành ủy, Phó Bí thư thành ủy Chủ tịch UBND thành phố không thể không bị kỷ luật vì sai phạm này, và cả tập thể thường vụ thành ủy cũng đều phải có án kỷ luật). Đỗ Trung Thoại sai phạm có yếu tố phạm pháp vì: Đỗ Trung Thoại là lãnh đạo phụ trách một ngành. Công văn xin thu hồi cưỡng chế của Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền gửi lên đã được Đỗ Trung Thoại ” nghiên cứu, xem xét, cân nhắc” báo cáo thông qua Thường vụ thành ủy, sau khi được Thường vụ thành ủy đồng ý, Đỗ Trung Thoại ký. Xét về phân cấp trách nhiệm thì Đỗ Trung Thoại phải chịu trách nhiệm cá nhân. Và như Thủ tướng kết luận, vụ việc trái pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm bất bình trong nhân dân, gây dư luận xấu, như thế là sai phạm của Đỗ Trung Thoại đã cấu thành tội phạm.

Hai.

Sai phạm như vậy thì chắc chắn phải đình chỉ chức vụ ngay để tạo điều kiện cho các cơ quan kiểm tra, thanh tra, cơ quan điều tra vào cuộc.

Ba.

Phải khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ cưỡng chế đất gia đình nhà anh Đoàn Văn Vươn theo kết luận của Thủ tướng: là làm trái pháp luật. Vậy, vụ án này ai là đầu vụ? Hai người đầu vụ là Đỗ Trung Thoại, người chịu trách nhiệm ký quyết định cho tiến hành trái pháp luật việc thu hồi và cưỡng chế đất gia đình Đoàn Văn Vươn và Lê Văn Hiền, người chịu trách nhiệm vừa đề xuất vừa thực hiện quá trình thu hồi, cưỡng chế đất này.

Những người liên quan? Một, chỉ huy bộ đội địa phương, chỉ huy bộ đội biên phòng địa phương, chỉ huy lực lượng công an địa phương và giám đốc Sở công an Đỗ Hữu Ca. Vì sao? Trước hết, lực lượng vũ trang như Trung tướng Nguyễn Quốc Thước từng khẳng định: quân đội tham gia cưỡng chế là không cho phép, trong trường hợp cần thiết phải có lệnh từ cấp chỉ huy cao hơn. Ở đây, tỉnh đội, bộ chỉ huy biên phòng thành phố đều không hay biết.

Vì sao phải truy cứu trách nhiệm của Đại tá Đỗ Hữu Ca giám đốc công an tỉnh: Anh xuất hiện tại hiện trường với tư cách chỉ  huy lực lượng tác chiến, mà anh còn không biết vị trí mục tiêu ở đâu, không biết tình hình ” địch ” như thế nào, bỗng dưng anh cho bao vây một vị trí không nằm trong diện bị cưỡng chế, ném quả nổ, xả súng, tự đào bới, phá phách ngôi nhà của người dân ( ngôi nhà được pháp luật bảo vệ) đã là một sai phạm không chỉ mang tính hành vi mà mang màu sắc chính trị, là phá hoại tài sản nhân dân, đe dọa mạng sống của nhân dân. Nắm đối tượng lúng túng tới mức, chỉ có một đối tượng Quý trong nhà mà tất cả đều nói ba người, trong khi Đoàn Văn Vươn đang mang đơn kêu cứu lang thang ở thành phố vẫn nhận định có anh Vươn trong nhóm này. Trong các lần trả lời báo chí, đại tá Đỗ Hữu Ca nói còn có ý định xả súng bắn chết kẻ chống đối trong khi kẻ chống đối chỉ sử dụng những vật nổ tự tạo, súng hoa cải với khoảng cách xa…Đại tá Ca khi báo cáo thành tích thì chúng tôi đã bao vây ngôi nhà của tội phạm ….đến khi thấy ngôi nhà nằm ngoài khu vực cưỡng chế, thấy sai thì vội nói là lều, là chòi giữ cá, rồi lại còn hùa theo Đỗ Trung Thoại nói rằng nhân dân bức xúc phá nhà anh Vươn chứ không phải lực lượng cưỡng chế, bây giờ thì chính Công an Hải Phòng lại phải ký quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản công dân mà người hủy hoại lại chính là lực lượng cưỡng chế. Chỉ  riêng những phát ngôn tiền hậu bất nhất, thiếu trung thực của một sĩ quan công an cao cấp, một ủy viên Thường vụ thành ủy, một giám đốc Công an như đại tá Đỗ Hữu Ca đã xứng đáng nhận kỷ luật cách chức vì gian dối, vì làm mất lòng tin của nhân dân, vì làm sai lệch hồ sơ vụ án, có dấu hiệu bao che tội phạm. Tính đến việc liều lĩnh sử dụng lực lượng có vũ trang bao vậy, truy bắt, đe dọa tiêu diệt dân trong khi mục tiêu sai, nhận định sai, phục vụ cho một mệnh lệnh cưỡng chế trái pháp luật thì dù biện minh kiểu gì, đại tá Đỗ Hữu Ca cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân trong vụ vây ráp này.

Không thể không đình chỉ công tác Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại.

Không thể không đình chỉ công tác giám đốc công an thành phố đại tá Đỗ Hữu Ca.

Không thể không khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an phải làm việc này.

Làm được như thế là cách để Bộ công an khẳng định trước nhân dân vụ việc không bỏ sót người, lọt tội và thực sự có thể ngẩng cao đầu để sáng thứ 2 đọc lời Bác Hồ dạy công an nhân dân.

Đây không còn là niềm mong mỏi của nhân dân. Mà đây chính là việc phải làm, là trách nhiệm, là việc thực thi pháp luật, thực thi nghiêm túc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Nguồn: Nguyễn Quang Vinh-Blog.