Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

CẬP NHẬT DANH SÁCH GỬI QUÀ TẾT ĐẾN GIA ĐÌNH ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN

DANH SÁCH CÁC VỊ GỬI QUÀ TẾT ĐẾN GIA ĐÌNH ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN

.

Thưa chư vị,

Tết đã đến rất gần! Trong khi gia đình Anh Đoàn Văn Vươn (3 hộ) đang phải chịu cảnh tù tội, tan nát. Hoàn cảnh của anh khiến rất nhiều người bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ và mong muốn được góp chút tiền để gia đình anh ăn Tết Nhâm Thìn 2012. Sáu anh công an, bộ đội của huyện Tiên Lãng bị thương trong vụ cưỡng chế vì làm theo lệnh trên, cũng đang phải điều trị tại bệnh viện. 

Theo gợi ý của KTS Trần Thanh Vân và nhiều độc giả, tôi - Nguyễn Xuân Diện quyết định công bố tài khoản để tiếp nhận quà tặng bằng tiền của mọi người, như sau:

Tên tài khoản: NGUYỄN XUÂN DIỆN
Số tài khoản: 0021001727479
Tại: Phòng giao dịch số 4, Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội  (Vietcombank)

36 Hoàng Cầu, Hà Nội, Việt Nam.

(Thông tin đối với người gửi từ nước ngoài:
CIF Number: 315801

SWIFT Code: BFTVVNVX002)


Chúng tôi chỉ nhận tiền, sau đó sẽ mua quà tặng phù hợp để mang đến tận nhà, tặng gia đình Anh Vươn, gia đình em trai và em rể anh Vươn (gồm 3 hộ). Ngoài quà tặng, sẽ tặng cả bằng tiền mặt.

Chúng tôi cũng sẽ đến thăm và tặng quà 6 chiến sĩ bị thương trong khi thi hành công vụ theo lệnh cấp trên, trong vụ cưỡng chế vừa qua tại Tiên Lãng. 

Trân trọng đề nghị chư vị, khi gửi tiền ghi rõ tên và địa chỉ, cùng nội dung "Quà Tết tặng gia đình Anh Vươn" để tiện việc theo dõi. Nếu vì lý do tế nhị, xin thông báo tại email:
lamkhanghn@yahoo.com.vn.

* Quý vị nào muốn số tiền của mình dành biếu tặng riêng gia đình anh Vươn (3 hộ) xin hãy ghi rõ tại phần nội dung, khi gửi tiền.

Toàn bộ thông tin về số tiền và việc sử dụng sẽ được công bố tại NXD- Blog và trang tin Anh Ba Sàm.  
Nguyễn Xuân Diện - Blog kính báo!
_____________________________


Danh sách các khoản tiền đã nhận
1- Các giao dịch tài khoản 0021001727479
.
Ngày giao dịch
Số tham chiếu
Số tiền
Mô tả
15/01/2012
VNCK - 0049566
350,000.00
IBVCB.1501120009289001.Gui qua Tet cho anh Doan Van Vuon
15/01/2012
VNCK - 0048467
200,000.00
IBVCB.1501120849197001.QUA TET TANG GIA DINH ANH VUON
15/01/2012
VNCK - 0048086
200,000.00
IBVCB.1401120034169001.LH (Ha Noi) tang rieng gia dinh anh Vuon (3 ho)
15/01/2012
VNCK - 0047550
200,000.00
IBVCB.1401120757273001.ung ho gia dinh anh Doan Van Vuon
15/01/2012
VNCK - 0046826
500,000.00
IBVCB.1401120789597002.ung ho gia dinh anh Vuon va cac chien si bi thuong
14/01/2012
P389 - 0000998
2,000,000.00
 NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC
14/01/2012
R919 - 0002364
200,000.00
FTF.CN:9704366804739062025.FrAcc:0611001800747 .ToAcc:0021001727479
14/01/2012
VNCK - 0044829
300,000.00
IBVCB.1401120317875002.Qua tet tang rieng gia dinh anh Vuon
14/01/2012
VNCK - 0044448
200,000.00
IBVCB.1401120955771001.Minh Tin gui qua tet gia dinh anh Vuon
14/01/2012
VNCK - 0044279
500,000.00
IBVCB.1401120754839001.ung ho gia dinh anh doan van vuon
14/01/2012
L996 - 0008686
1,000,000.00
FTF.CN:9704366802624886011.FrAcc:0061000644002 .ToAcc:0021001727479
14/01/2012
M073 - 0008016
200,000.00
FTF.CN:6868681213151025 .FrAcc:0101000273431 .ToAcc:0021001727479
14/01/2012
VNCK - 0042037
200,000.00
IBVCB.1401120252075001.qua tet tang gia dinh anh vuon
14/01/2012
3828 - 0001782
2,000,000.00
ĐỘC GIẢ CỦA TRANG ANH BA SÀM
14/01/2012
Q309 - 0000030
200,000.00
NGUYEN VU VY QUA TET GD A VUON GD TIEN MAT
14/01/2012
Q307 - 0000038
600,000.00
tran quoc tuy ct qua tet tang gia dinh anh vuon GD TIEN MAT
14/01/2012
6018 - 0007941
500,000.00
FTF.CN:9704366800669673013.FrAcc:0071001407208 .ToAcc:0021001727479
14/01/2012
B310 - 0000054
500,000.00
BUI MINH QUOC -QUA TET GOI GIA DINH ANH DOAN VAN VUON VA CAC CHIEN SI CONG AN BI THUONG
14/01/2012
D450 - 0008241
500,000.00
FTF.CN:9704366800138773014.FrAcc:0081000286633 .ToAcc:0021001727479
13/01/2012
VNCK - 0033857
200,000.00
IBVCB.1301120033969002.Hoang Minh chuyen tien tang gia dinh Anh Vuon

2. Danh sách các vị chuyển tận tay:


  1.  
GS Ngô Đức Thọ
Quà Tết tặng gia đình anh Vươn
200.000

  1.  
Đại tá Nguyễn Đăng Quang

300.000

  1.  
Chị Phạm Quỳnh Hương

200.000

  1.  
KTS. Trần Thanh Vân

1.000.000

  1.  
Một Blogger
Gửi riêng anh Vươn
500.000
6 Nhà văn Nguyên Ngọc Chuyển khoản

  1.  
Mai Xuân Dũng
Ủng hộ Anh Vươn
300.000

  1.  
Trần Quốc Hiệp
Ủng hộ Anh Vươn
200.000

  1.  
Nguyễn Thế Trung
Ủng hộ Anh Vươn
500.000

  1.  
Một PV báo Lao Động
Ủng hộ Anh Vươn
500.000

  1.  
Phạm Văn Trường, Cụm 5, thôn Phượng Nghĩa, x, Phụng Châu, h. Chương Mỹ, HN
Gửi gia đình bác Đoàn Văn Vươn
300.000

  1.  
Anh Đào Tiến Thi
Quà Tết gửi các nạn nhân của vụ cưỡng chiếm đất ngày 5.1.2012 do UBND huyện Tiên Lãng tiến hành
200.000

Tổng cộng: 14.750.000 đ
(Mười bốn triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)
___________
Số tiền đã xác nhận: 
*Được tin một độc giả của Trang Anh Ba Sàm gửi 4.500.00 đ (bốn triệu năm trăm ngàn đồng)- sẽ chuyển vào sáng mai (17.1.2012).
* Các thân hữu tại Đà Lạt gửi tặng gia đình anh Vươn 3.200.00 đ (Ba triệu hai trăm ngàn đồng).
* Được biết, bà con Công giáo khắp nơi cũng đang vận động gửi tiền giúp gia đình Phê-rô Đoàn Văn Vươn. 
*12h30 ngày 23 tháng Chạp (16.1.2012), chúng tôi đã liên lạc và nói chuyện trực tiếp với chị Thương (vợ anh Vươn) và chị Hiền (vợ anh Quý)...
Nguyễn Xuân Diện – Blog kính báo!
____________
PHỤ LỤC:
Ngày Thứ Hai, 16.1.2012: Tổng hợp của Anh Ba Sàm, cùng lời bình:

Phỏng vấn cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh: Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: Chính quyền huyện, xã đều sai (NLĐ). “Nếu TP Hải Phòng và Trung ương không xử lý nghiêm việc này thì rất nguy hại.”   – Tướng Lê Đức Anh nói về vụ Tiên Lãng  –  (BBC). Các bác “cựu” tứ trụ khác liệu có lên tiếng? Như bác Lê Khả Phiêu chẳng hạn. Mới đây trong trả lời phỏng vấn của một tờ báo, bác còn dám phê phán cả lối sống của một bác “cựu” là đàn em kế nhiệm mình nữa chớ (mạnh miệng mà không biết bác có tự rờ gáy mình?). Chỉ tiếc là bác không cho đăng khúc này. Hì hì! Nhưng rồi có ngày BS sẽ xin bật mí. Giờ chỉ tạm nhí nhí một khúc rất tếu của một bác “cựu” khác khi nghe tin đàn em “đi bước nữa”. + Thằng này thế thì … hỏng! Phải cách chức. + Dạ … nhưng anh ấy về hưu rồi ạ, giờ chỉ là “nguyên …” thôi. + “Nguyên” cũng cách luôn! Ha ha! Hài vãi!
- Lí lẽ của một tên cường hào mới (Lương Kháu Lão). “Mất nhà có thể xây lại, mất đất có thể giành lại nhưng mất niềm tin là mất tất cả. Vì thế mong Đảng hãy lấy vụ Tiên Lãng làm điểm để tiến hành chỉnh đốn Đảng. Không chỉ hô hào bằng các khẩu hiệu mà bằng hành động đi các đồng chí!”  – Từ thực tế anh Đoàn Văn Vươn và nghị trình giữ lại 3,8 triệu ha đất nông nghiệp - (Cu làng cát).
- Đất mới Tiên Lãng (TT). “Đến mới biết ở đây có gần 1.000ha đất nuôi trồng thủy sản. Chuyện thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn không cá biệt … Một điều rất lạ, khi huyện có quyết định thu hồi, các chủ đầm có đơn khiếu nại, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền đã ký các quyết định ‘đình chỉ giải quyết khiếu nại’”.  - Cần sớm sửa Luật đất đai (TT). “… luật sư Trần Hữu Huỳnh (trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam) nhận định: ‘Vụ việc cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) là trường hợp điển hình cho thấy đã đến lúc cần có cách tiếp cận mới về đất đai’”. Mời đọc lại bài của Huy Đức đề cập tới những văn bản luật về đất đai: 633. Quả Bom Đoàn Văn Vươn.   – Nóng trong tuần: Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng (VNN).
- Hưởng ứng lời kêu gọi trên trang Nguyễn Xuân Diện ủng hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn, Chuyên gia khoa học không gian Hoa Kỳ Thái Văn Cầu đã chuyển tới bức thư: “Tôi xin gửi VN$3,000,000 với nội dung gửi đến bác Vinh và bác Diện (qua bác Vinh) để tiện phổ biến như sau đây: ‘Thái Văn Cầu gửi $2,700,000 cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn (gồm 3 hộ) và $300,000 cho 6 chiến sĩ bị thương trong khi thi hành công vụ theo lệnh cưỡng chế của lãnh đạo huyện Tiên Lãng. Sự kiện Tiên Lãng, Hải Phòng, là đỉnh điểm thử thách lớn lao cho Nhà nước Việt Nam trong hơn 20 năm nay. Nếu lãnh đạo Nhà nước Việt Nam không sáng suốt để xử lý sự việc hợp lý và hợp tình thì khó tránh một hậu quả tai hại trong khi đất nước đang đối diện với nhiều khó khăn khác.’“.  Năm ngoái, ông Thái Văn Cầu từng cùng 36 trí thức người Việt hải ngoại có bức THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN TỘCBổ sung, hồi 10h, độc giả Q.N. nhờ BS gửi tới TS Nguyễn Xuân Diện số tiền 4,5 triệu đồng ủng hộ gia đình ông Vươn.


.

PHẢI BỒI THƯỜNG NHÀ CHO ÔNG ĐOÀN VĂN VƯƠN

Phải bồi thường nhà cho ông Đoàn Văn Vươn

Chủ Nhật, 15/01/2012 00:17

TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã khẳng định như trên về việc cơ quan chức năng huyện Tiên Lãng – Hải Phòng san bằng nhà của ông Đoàn Văn Vươn

* Phóng viên: Là nhà nghiên cứu luật pháp, đồng thời có nhiều năm xây dựng pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, ông nhìn nhận như thế nào đối với quan điểm của chính quyền huyện Tiên Lãng trong vụ cưỡng chế đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn?

- Ông Đinh Xuân Thảo: Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác đã quy định rất rõ về trường hợp đất đai của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Tôi chỉ nói thêm Luật Thủy sản năm 2003 đã quy định đối với đất nuôi trồng thủy sản, bao gồm cả đất và mặt nước được giao thời hạn 20 năm như đối với đất trồng cây ngắn ngày. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn đối xử thiếu công bằng, như đất nuôi trồng thủy sản chỉ cho đấu thầu vài năm rồi thu hồi…

Cũng theo quy định của các luật hiện hành, quyền sử dụng của người đầu tư khai khẩn đất, được giao đất sau khi hết 20 năm thì họ tiếp tục được cho thuê. Hoặc người trả tiền thuê một lần còn được thêm nhiều ưu đãi khác như quyền sử dụng giấy chứng nhận để thế chấp ngân hàng… Chính sự nhận thức không đầy đủ về  luật pháp hoặc chính quyền nghĩ dân không nắm được luật nên đã làm ẩu, dẫn đến những vụ thu hồi đất sai luật nhằm cho người khác thuê với giá có lợi hơn. 
.
Ngôi nhà của ông Đoàn Văn Vươn đã bị san bằng sau vụ cưỡng chế. Ảnh: THẾ DŨNG

* Ngôi nhà của ông Đoàn Văn Vươn không nằm trong phạm vi bị cưỡng chế nhưng đã bị san bằng thì có vi phạm luật? 

- Về luật pháp, phải tách bạch rõ ràng 2 việc: Ngôi nhà là nơi trú ngụ của người phạm tội và là nơi ẩn náu của người phạm tội. Ngay trong trường hợp để bắt tội phạm trong các vụ án lớn như bắt giữ con tin tại một trụ sở cơ quan Nhà nước hay nhà của người khác thì cũng không được phép phá nhà nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu. Trường hợp ở đây là ngôi nhà của người phạm pháp (ông Đoàn Văn Vươn – PV), đó là tài sản của bản thân họ và người thân thì càng không thể dùng biện pháp san bằng và chẳng pháp luật nào cho phép làm việc này. Vì thế, huyện Tiên Lãng phải bồi thường ngôi nhà của ông Đoàn Văn Vươn bị phá hủy. Đồng thời phải làm rõ trách nhiệm người ra quyết định này. 

Việc san ủi nhà chỉ được thực thi trong trường hợp ngôi nhà lấn chiếm phải tiến hành giải tỏa khi chủ nhân không chịu tự nguyện tháo dỡ. Ngoài ra, việc san ủi nhà chỉ được tiến hành trong trường hợp xảy ra cháy lớn, cần giải tỏa một ngôi nhà để cho xe cứu hỏa vào cứu nhiều ngôi nhà khác thì mới không cần sự cho phép của chủ sở hữu. Tuy nhiên, Nhà nước phải bồi thường nhà và tài sản bị thiệt hại từ sự giải tỏa này. 
Tôi cho rằng vụ việc cưỡng chế ở Tiên Lãng đang gây xôn xao dư luận, nếu TP Hải Phòng không có hướng xử lý thỏa đáng có thể bị khiếu kiện. 

* Công sức khai khẩn, tiên phong lấp biển của ông Đoàn Văn Vươn có được xem xét để được ưu tiên trong việc tiếp tục được cho thuê đất, thưa ông?

- Việc khai khẩn và thu hồi phải căn cứ việc đất được khai khẩn có phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung, hạ tầng của địa phương hay không. Nếu trong trường hợp không vi phạm quy hoạch thì chính quyền phải có trách nhiệm xem xét để hợp thức hóa quyền sử dụng cho người có công, cũng như xem xét việc tiếp tục cho thuê dài hạn khi họ có nguyện vọng. 

* Đối với một vụ việc cưỡng chế hành chính thông thường có được phép sử dụng lực lượng vũ trang, thưa ông?

- Tôi cũng xin nói thêm về việc huyện Tiên Lãng sử dụng lực lượng vũ trang (quân đội - PV) trong quá trình cưỡng chế cần được xem xét để làm rõ tại sao lại có quyết định này. Quy định của pháp luật không cho phép dễ dãi trong việc sử dụng lực lượng vũ trang trong việc tiến hành cưỡng chế.  

Việc sử dụng lực lượng vũ trang, có trang bị vũ khí chỉ được áp dụng trong trường hợp phía bị cưỡng chế đã chuẩn bị một lực lượng đối kháng mạnh để chống lại người thi hành công vụ và được phát hiện ngay từ đầu. Nếu chỉ đơn thuần là giữ gìn trật tự thì không được sử dụng lực lượng vũ trang. Việc này phải làm rõ xem huyện Tiên Lãng có làm đúng không. 


Đại biểu Quốc hội phải theo dõi vụ việc

Chiều 14-1, bà Lê Thị Thu Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, cho biết qua báo chí bà đã nắm vụ việc cưỡng chế ở huyện Tiên Lãng nhưng hiện chưa có đủ hồ sơ về vụ việc này. “Là một đại biểu Quốc hội, người đại diện cho dân thì những vấn đề, sự kiện như vụ việc ở Tiên Lãng vừa qua rất cần phải nắm bắt tình hình. Việc này thuộc chuyên ngành của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vì đây là vụ việc cưỡng chế hành chính. Hiện nay, Ủy ban Pháp luật đang thẩm tra dự thảo Pháp lệnh về xử lý vi phạm hành chính, trong đó có quy định về cưỡng chế hành chính”. 

Chiều cùng ngày, phóng viên trao đổi về vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng được báo chí thông tin trong nhiều ngày qua, ông Trần Đình Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nói: “Tôi không theo dõi vụ việc này...”.
Thế Dũng thực hiện

Xem cận cảnh hình ảnh nhà Đoàn Văn Vươn bị san phẳng, tại đây.

CHỦ TỊCH HUYỆN HOÀI ĐỨC PHÁ NHÀ CƯỚP ĐẤT 2 GIA ĐÌNH LIỆT SĨ - Bài 2

Ông Vương Duy Hướng, Chủ tịch huyện Hoài Đức. Ảnh: Thanh Tra
Thưa chư vị,

Về vụ việc Chủ tịch huyện Hoài Đức (Hà Nội) Vương Duy Hướng phá nhà, cướp đất của 02 gia đình liệt sĩ, mà NXD-Blog đã loan báo, các gia đình này tiếp tục cung cấp các chứng cứ để chư vị được tường. Dưới đây là một số chứng cứ:

1. Chứng cứ của Gia đình bà Trần Thị Vượng:
"Trong 21 năm tính từ tháng 05/1989 đến ngày 18/03/2010 gia đình tôi sinh sống ổn định lâu dài, không có cá nhân cơ quan, tổ chức nào khiếu kiện tranh chấp. Như vậy, theo Luật Đất đai ban hành năm 2003 thì thừa đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Vậy mà ngày 21/12/2009 chủ tịch huyện Hoài Đức Vương Duy Hướng vu cho gia đình tôi làm nhà trên đất nông nghiệp, không có bằng chứng, không có quyết định thu hồi đất. Ngày 18/03/2010 ông Hướng chủ tịch huyện Hoài Đức cho công an, máy xúc máy ủi ào ào đến đập phá, ném bằng Tổ quốc ghi công ra ngoài đường để cướp đất, nhiều người đi đường phẫn nộ. Từ ngày 18/0/30/2010 đến nay 05 mẹ con tôi sống cảnh màn trời chiếu đất rất khổ. Cầm thú còn biết yêu thương đồng loại, còn ông Hướng chủ tịch huyện Hoài Đức thì không!"(Lời bà Trần Thị Vượng)



Dưới đây là nhận thực của ông Lý Bá Hòa, trưởng Công an xã Di Trạch, nay là Phó Chủ tịch xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, chứng nhận gia đình bà Trần Thị Vượng ở từ tháng 5 năm 1989 trên mảnh đất bị bỏ hoang tại khu Cổ Bồng, xã Di Trạch.


2. Chứng cứ của gia đình bà Nguyễn Thị Vân:
Ngày 21/12/2009 chủ tịch huyện Hoài Đức Vương Duy Hướng vu khống chúng tôi làm nhà trên đất nông nghiệp. Tôi yêu cầu ông Hướng xuất trình bằng chứng đất nông nghiệp thì không có. Ngày 18/03/2010 ông Hướng huy động hàng trăm công an, nhiều máy ủi đến phá tan căn hộ hai tầng của gia đình tôi trước sự phẫn nộ của hàng ngàn người đi đường. Chúng đập phá đồ đạc, nhà cửa, ném hết bằng Tổ quốc ghi công ra ngoài đường, người người đều phẫn nộ. Từ ngày 18/03/2010 đến nay gia đình tôi sống cảnh màn trời chiếu đất. Cán bộ huyện Hoài Đức suốt ngày rêu rao là uống nước nhớ nguồn, đời đời nhớ ơn liệt sỹ, vậy là nhớ ơn bằng cách cướp đất, ném bằng Tổ quốc ghi công ra ngoài đường cướp đất mang đi bán chia chác nhau. (Lời bà Nguyễn Thị Vân).
Chủ tịch xã Di Trạch Vương Tất Cân xác nhận cụ Nhớn (Bà mẹ VN anh hùng, mẹ của 2 liệt sĩ)
ở từ năm 1980 trên mảnh đất bỏ hoang khu Cổ Bồng:



Biên lai thuế Môn bài của Cụ Nhớn ngày 15.8.1983, do Phòng thuế công thương nghiệp Hoài Đức thu

Sơ đồ đất ở của gia đình bà Nguyễn Thị Nhớn.
._____________________

*Ghi chú: Để các bác chưa từng chứng kiến cảnh cưỡng chế đất đai ở Việt Nam được biết thế nào là "cưỡng chế", mời các bác xem video cảnh cưỡng chế ở xã Dương Nội, huyện Hoài Đức (nay thuộc quận Hà Đông, TP Hà Nội). Họ dùng máy ủi, máy xúc ủi cả mồ mà của người dân, trong đó có cả những ngôi mộ vừa mới chôn cất được vài tháng!


.

CHỦ TỊCH HUYỆN TIÊN LÃNG LÊ VĂN HIỀN KHAI MAN LÝ LỊCH ĐẢNG

Tài liệu nhà văn Nguyễn Quang Vinh: 

Chủ tịch huyện Tiên Lãng, Lê Văn Hiền khai man lý lịch đảng

Về nguyên tắc tổ chức, Lê Văn Hiền phải khai trong lý lịch kết nạp đảng có bố vợ của mình là phản động, làm tới chức Tổng dũng đồn phó của Pháp. Nhưng Lê Văn Hiền dấu nhẹm, giữ sạch lý lịch. Nếu khai, chắc chắn không vào đảng được.

Vâng, xin giới thiệu, đây là Lê Văn Hiền, chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng

_____________________________________________________ 

Thông tin bất ngờ, bất ngờ vì được dấu nhẹm, nhưng khổ, đáng ra không xảy ra vụ cưỡng chế Tiên Lãng, e chẳng lòi ra cái thông tin nguy hiểm này, nhưng lòi ra rồi.

Ông Lê Văn Hiền được kết nạp đảng ngày 12 tháng 11 năm 1983. Cũng thời gian này ông cưới vợ. Cả làng, cả xã, cả huyện, đặc biệt là những cụ ông cụ bà một thời hoạt động cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, một thời làm dân ở vùng này, nhiều người vẫn sống, không ai không biết bố vợ của ông Lê Văn Hiền có tên là Đào Văn Chiếm quê ở thôn Văn Vấn, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng. Đào Văn Chiếm đi lính bảo an cho Pháp, đóng tại đòn Bến Khuể, nhờ lập nhiều thành tích diệt Việt Minh và phá hoại cơ sở cách mạng, hắn, chỉ hơn 10 tháng đã được Pháp phong chức lên Tổng dũng, ngang chức Trung tá quân đội ta, được điều về làm phó đồn Thúy Nẻo. Do bản chất phản động và tội ác đối với cách mạng của Tổng dũng Đào Văn Chiếm, thời kỳ những năm 1959-1960, tên Đào Văn Chiếm luôn nằm trong danh sách đối tượng phản động cách mạng, là sĩ quan địch, vì thế thời gian này ở bờ Nam sông Bến Hải, Ngô Đình Diệm hò hét Bắc tiến, cấp trên đã bí mật giao nhiệm vụ cho xã đội xã Hùng Thắng, nếu kẻ thù Bắc tiến, lợi dụng đường biển đánh chiếm Hùng Thắng, Vinh Quang thì ngay lập tức bắt Đào Văn Chiếm đi tập trung cải tạo hoặc thủ tiêu ngay ( Nhân chứng cho việc này là ông Vũ Văn Dậm, lúc đó là xã đội trưởng xã Hùng Thắng, sau lên Chủ tịch xã Hùng Thắng, rồi làm tới chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn TNXP ở Pò Hèn ( Quảng Ninh)- đơn vị được phong anh hùng. Bác Dậm đang nghỉ hưu tại làng Chữ Khê xã Hùng Thắng.

Vài nét thế để biết tên Đào Văn Chiếm, bố vợ của Lê Văn Hiền là tên phản động ác gian.

Cũng trong năm 1983 Lê Văn Hiền kết nạp đảng đồng thời cưới vợ.

Về nguyên tắc tổ chức, Lê Văn Hiền phải khai trong lý lịch kết nạp đảng có bố vợ của mình là phản động, làm tới chức Tổng dũng đồn phó của Pháp. Nhưng Lê Văn Hiền dấu nhẹm, giữ sạch lý lịch. Nếu khai, chắc chắn không vào đảng được.

20 năm sau, khi có đơn tố cáo, năm 2003, Lê Văn Hiền mới khai bổ sung vào lý lịch đảng viên với vài dòng ngắn gọn và rất lành về bố vợ của mình: có đi lính cho Pháp. Đặc biệt nghiêm trọng là, từ năm 1983 đến trước năm 2003, có 5 lần tổ chức yêu cầu khai bổ sung lý lịch đảng viên, nhưng Lê Văn Hiền vẫn dấu nhẹm nhân thân của bố vợ. Lần khai cuối cùng vào năm 2003 là khi có tố cáo.

Là cán bộ hoạt động tại địa phương, Lê Văn Hiền và tổ chức đảng biết rõ, bố vợ của Hiền, tức tên đồn phó Đào Văn Chiếm, trong giai đoạn 1963-1965, đảng và nhà nước đã phân loại bọn phản động theo các cấp: H1, H2, R1, R2, M1, M2. Tên Đào Văn Chiếm được xếp vào loại M2 là loại phản động cực kỳ nguy hiểm.

Thôi, cứ cho trước khi lấy vợ, Lê Văn Hiền không biết gì về Đào Văn Triếm, và trong khi xác minh để kết nạp đảng, tổ chức cũng không biết gì về Đào Văn Chiếm, nhưng sau đó, sau khi lấy vợ, sau khi vào đảng, Lê Văn Hiền tiếp tục dấu nhẹm, đó là một vi phạm cực kỳ nghiêm trọng, đủ để khai trừ khỏi đảng.

20 năm sau ngày kết nạp đảng và cưới vợ, cho tới khi bị tố giác, Lê Văn Hiền mới ghi bổ sung vào lý lịch có bố vợ đi lính cho Pháp, không khai chức vụ, tựa như là hiện tượng chung của xã hội thời Pháp chiếm đóng. Đó cũng là một gian dối nghiêm trọng trong khi làm như ra vẻ khắc phục gian dối.

Đáng tiếc, Thành ủy Hải Phòng đã cho kiểm tra theo yêu cầu của Ban tổ chức Trung ương, nhưng trong kết luận cũng rất mập mờ, xác nhận bố vợ Lê Văn Hiền là lính pháp, là đồn phó nhưng không quy kết trách nhiệm gian dối của Lê Văn Hiền, lại còn nói, năm 2003 Lê Văn Hiền đã khai bổ sung lý lịch, bạn đọc chỉ cần đọc kết luận này cũng biết rõ phía sau đó là sự bao che rất rõ ràng.

Kết luận chưa thỏa đáng thì kết luận lại.

Báo chí sẽ vào cuộc ngay nay mai sau khi Trưởng thôn Khoai Lang công bố chứng cứ này.

Việc gian dối trong khai man lý lịch của Lê Văn Hiền là không thể chối cãi và chỉ ngay việc này đã phải nhận án kỷ luật nặng, khai trừ khỏi đảng.

Kèm theo gói sai phạm tại vụ cưỡng chế đất trái pháp luật ở Tiên Lãng nữa thì Khoai Lang đang lo, không biết sinh mệnh chính trị của Lê Văn Hiền sẽ ra sao.

Không nói gì nữa. Đợi báo chí lên tiếng. Và chắc chắn sẽ lên tiếng. Vì xét về nguyên tắc tổ chức đảng, không thế chứa chấp một đảng viên gian dối về lý lịch, và không thể cho người đó vào đảng khi mối quan hệ bên vợ lại nguy hiểm như thế.

Xin ý kiến bà con cô bác sau khi đọc những chứng cứ kèm theo.

Tài liệu tham khảo:


Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu kiểm tra đơn tố cáo, phát giác việc Lê VĂn Hiền khai man lý lịch đảng


 
Nhân chứng xác thực bố vợ Lê Văn Hiền là Tổng dũng, đồn phó của Pháp
 
Bốn trang trên là đơn tố cáo, phát giác sai phạm của Lê Văn Hiền về lý lịch đảng
Còn đây là kết luận xác minh có dấu hiệu bao che của Ban tổ chúc Thành ủy Hải Phòng 
trước Đại hội Đảng huyện vừa qua

Còn một số chứng cứ, tài liệu quan trọng, bà con thông cảm, phải dấu kỹ để điều tra.

Nguồn: Blog NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG VINH- CU VINH

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

Trịnh Kim Tiến: PHIÊN TÒA VÀ HÀNH TRÌNH ĐI TÌM CÔNG LÝ

 

Phiên tòa và hành trình đi tìm công lý

Trịnh Kim Tiến


Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một phiên tòa, nên cũng chưa hình dung ra được là phiên tòa sẽ như thế nào. Tôi cứ tưởng rằng ở một phiên tòa xét xử công khai thì ai cũng có thể vào dự, chỉ cần mang theo thẻ CMND, nhưng sự thật không phải vậy.

Hôm qua, chỉ có những người thân của tôi, những người bà con ruột thịt của bố tôi có quấn vòng tang trắng thì mới được bước vào bên trong cái cổng công lý cao vời vợi. Còn bạn bè, hàng xóm, hay những người dân quan tâm đến sự việc, thậm chí một nhân chứng tên Nguyễn Đức Minh đã từng lên làm việc với cơ quan công an về việc hành xử dã man của công an trực ban ngày hôm đó cũng không được vào bên trong tham dự phiên tòa, vì lý do không được triệu tập.

Lúc đứng ở trước cổng tòa án, tôi còn sợ rằng hai nhân chứng chính còn lại sẽ bỏ về, khi mà ông Bạch Chí Cường là một trong hai người chứng kiến toàn bộ sự việc lại không nhận được giấy thông báo triệu tập của Tòa án bị một số anh công an gác cổng cản trở việc vào Tòa, mặc dù lúc đó trong phòng xét xử đang đọc danh sách những người liên quan có tên của ông. Sau khi luật sư của gia đình tôi hỏi rõ vấn đề với Tòa, thư kí Tòa có xuống mời hai nhân chứng là ông Phạm Quang Hùng và ông Bạch Chí Cường vào tham gia phiên xử.

Thoạt tiên tôi thấy ngạc nhiên khi phiên tòa không sử dụng đến loa, mic có sẵn. Tất cả những gì đang diễn ra xung quanh với tôi thật lạ lẫm.

Tôi đem lên nộp cho thư kí Tòa một phần chứng cứ mới là lời của những người dân tại nơi xảy ra sự việc mà tôi ghi âm được ngay sau khi sự việc xảy ra.

Luật sư cùng gia đình tôi có yêu cầu tòa hoãn xử vì lý do vắng mặt ba nhân chứng khác - là những người dân tại bến xe Giáp Bát đã khai với cơ quan công an điều tra rằng họ thấy bố tôi chửi bới và ra tay đánh ông Ninh. Luật sư của tôi muốn Tòa triệu tập họ tham gia phiên xử để mọi thứ công khai minh bạch trong quá trình tranh tụng nhưng Tòa không chấp thuận vì lý do là lời khai của họ đã rất rõ ràng trên giấy tờ hồ sơ. Đồng thời tôi cũng đề nghị triệu tập thêm nhân chứng Nguyễn Đức Minh (người đầu tiên đề nghị đưa bố tôi đi bệnh viện khi thấy bố tôi bị đánh) nhưng cũng bị Tòa bác bỏ.

Phiên tòa diễn ra rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với những gì tôi và luật sư đã nghĩ. Tòa bỏ sót nhiều thứ, khiến luật sư của gia đình tôi không thể tranh luận đầy đủ. Khi chúng tôi yêu cầu đọc phần chứng cứ mới trước phiên xử, hội đồng xét xử cho rằng đã nộp lên đây thì để xem xét, không đồng ý cho tôi được đọc trong phiên tòa. Luật sư phải đề nghị để Tòa cho tôi được tóm tắt sơ qua. Tôi có cảm giác như phiên tòa đang được dẫn dắt một cách kì cục.


Tại phiên tòa tôi đã đưa ra ý kiến rất rõ ràng theo quan điểm của gia đình người bị hại :

"Chúng tôi không chấp nhận tội danh "làm chết người trong khi thi hành công vụ" đối với bị cáo Nguyễn Văn Ninh và những điểm mà cáo trạng nêu ra. Chúng tôi cho rằng hành động của ông ta là hành vi cố ý giết người, lạm dụng chức vụ và nghề nghiệp của mình để gây ra cái chết tức tưởi của bố tôi

Ông Ninh không phải là một người dân bình thường, ông ta là một chiến sĩ CAND, được đào tạo và huấn luyện, có nghiệp vụ và có kĩ thuật chuyên ngành đủ để hiểu lực đánh của mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào, nhưng ông ta vẫn hành động bất chấp, trong khi bố tôi chỉ có một mình và hoàn toàn ko hề có vũ khí trong tay.

Hành động của ông ta vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp của người chiễn sĩ CAND.

Một điểm nữa để chứng minh hành vi của ông ta là cố ý khi ông ta cùng những người trực ban tại đồn Ca Thịnh Liệt ngày hôm đó đã cố tình cản trở việc được cứu chữa kịp thời của bố tôi, không cho bố tôi đi cấp cứu, giam giữ trái pháp luật bố tôi gần 6 tiếng.

Chúng tôi không biết bố tôi phạm tội gì và nghiêm trọng đến đâu mà họ không cho gia đình tôi được tiếp xúc chăm sóc và cho bố tôi ăn uống, thậm chí còn còng tay bố tôi đến tận phòng cấp cứu của bênh viện Bạch Mai.

Là những người bảo vệ pháp luật, hiểu biết luật pháp nhưng lại lợi dụng điều đó để gây ra cái chết cho bố tôi. Là những con người nhưng lại hành xử dã man, mất hết lương tri. Ông Ninh là người đánh, là người trực tiếp gây ra cái chết đó, còn những người trực ban và dân phòng cũng là những kẻ tiếp tay, đồng lõa cùng ông ta.

Gia đình chúng tôi đề nghị Tòa làm rõ thêm hành vi và trách nhiệm liên can của những người dân phòng tham gia ngày hôm đó. Bởi theo như trong cáo trạng thì họ ko có tham gia đánh đập bố tôi mà chỉ giúp ông Ninh khống chế bố tôi, nhưng trong biên bản khám nghiệm tử thi và gia đình tôi thấy, trên người bố tôi lại có những vết tích, vết thương xây sát, và những vết tụ máu. Vậy những vết tích này từ đâu mà ra? Chiếc áo bố tôi mặc trong ngày hôm đó tại sao lại bị đứt hết khuy áo và rách dài trước ngực?

 

Gia đình tôi đồng ý với giải pháp khắc phục hậu quả của gia đình ông Ninh là 500 triệu đồng để lo ma chay, tang phí và các chi phí trong khi bố tôi nằm viện và gia đình tôi không có thêm bất cứ yêu cầu gì về việc bồi thường dân sự. Nhưng việc này chỉ có giá trị giải quyết về mặt dân sự của một vụ án hình sự, còn ông Ninh phải chịu truy cứu hình sự trước pháp luật đúng người đúng tội.Việc đồng ý với giải pháp khắc phục hậu quả trên, không thể xem là một hình thức đền bù, bởi mạng sống của bố tôi là vô giá.

Bố tôi là một người khỏe mạnh, là trụ cột của gia đình, tự nhiên bị đánh chết một cách oan ức. Bà tôi mất đi một người con, mẹ tôi mất đi người chồng và chúng tôi mất đi người cha.Đó là nỗi đau không gì có thể lấy lại được.

Vì vậy tôi kính mong pháp luật công bằng, xử lý nghiêm minh, trừng trị thích đáng những kẻ đã gây ra cái chết oan khất của bố tôi, để lấy lại công bằng cho bố tôi và củng cố niềm tin của gia đình chúng tôi vào pháp luật".

Với vai trò là luật sư của gia đình người bị hại, luật sư của chúng tôi cũng phản đối tội danh mà viện kiểm sát đã đưa ra. Luật sư đề nghị truy tố đúng người đúng tội với tội danh “cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người". Bản thân ông Ninh đã làm sai quy trình pháp luật ngay từ việc xử phạt hành chính bố tôi. Đồng thời, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự của những người trực ban ngày hôm đó. Họ cũng đã xử lý sai luật, giữ người trái phép trong trường hợp của bố tôi. Ngoài ra, Ls còn đề nghị tòa làm rõ hành vi tham gia đánh đập bố tôi của những dân phòng ngày hôm đó. Cụ thể nhất là trường hợp của dân phòng Đặng Hoàng Anh. Tất cả đã được nêu rõ trong phần luận cứ của luật sư, nhưng Tòa cũng đã không để ý tới những phần luận cứ này.

Nguyễn Văn Ninh
Một điều khiến tôi cùng gia đình không thể chấp nhận và vô cùng bức xúc, đó là thái độ không biết hối lỗi, ăn năn vì hành động đã gây ra cho bố tôi của ông Nguyễn Văn Ninh. Ông ta không hề xin lỗi gia đình tôi, ông ta cho rằng mình làm đúng chức trách, và chuyện xảy ra là điều không mong muốn. Cái cách ông ta bày tỏ chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình tôi trước tòa cứ như là một người không liên quan gì đến cái chết của bố tôi.

Khi Tòa hỏi đến những tấm bằng khen trong 36 năm công tác tại ngành công an thì ông ta thản nhiên trả lời rằng vì sắp về hưu nên ông ta không nhớ là đã để đâu mất rồi. Vậy mà những tấm bằng khen thất lạc trong nhiều năm công tác ấy lại trở thành một yếu tố để cấu thành việc giảm nhẹ tội trạng và xin khoan hồng của ông ta.

Sau khi chuông khoảng mười phút thì cũng là lúc Tòa quyết định kết thúc phiên xử buổi sáng để Tòa nghị án.

Vừa bức xúc và vừa thất vọng, lại nhen nhóm thêm hy vọng vào bản kết án trong buổi chiều, quay lại phía sau hàng ghế trong phiên xử thì thấy các anh công an đang lôi kéo một người bạn của tôi chỉ vì anh này giơ điện thoại lên chụp ảnh ông Ninh từ xa. Họ bắt anh phải xóa bức ảnh đó đi. Cũng bất ngờ, vì tự nhiên thấy mấy người bạn của mình đã ngồi ở hàng ghế dưới rồi, còn cảm động nữa chứ.

Hóa ra khi chuông reo hết giờ làm việc, mọi người cố xin vào để được ở trong phiên xử mấy phút cuối cùng tôi. Đến buổi chiều với lý do là sự cố xe đưa phạm nhân từ Hòa Lò quay lại bị tắc đường, không như dự kiến 2h bắt đầu phiên xử, đến tận hơn 3h phiên xử mới tiếp tục diễn ra. Và Tòa nhận thấy hồ sơ cơ quan điều tra cùng viện kiểm sát đã rõ ràng đầy đủ nên tuyên án 4 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Ninh, còn những người khác không phải chịu truy cứu trách nhiệm hình sự nào khác.

Thất vọng xen lẫn với phẫn uất là cảm giác của tôi trong suốt phiên tòa cho đến khi kêt thúc.

Nhưng lấn át tất cả những cảm xúc đó là sự xúc động và niềm tin vào sự thật khi tôi nhận ra rằng, giữa buổi sáng mùa đông lạnh lẽo đến tái da tái thịt, vậy mà mọi người vẫn bên cạnh tôi, cùng chờ đợi và ủng hộ tôi bên ngoài cánh cổng sắt của Tòa án khi không được tham dự phiên tòa. Tôi không biết nói sao để cám ơn tất cả bạn bè, những người quan tâm đến vụ việc của gia đình tôi ở khắp nơi.

Tôi nghĩ rằng, đường đi tìm lại công lý cho bố tôi chắc hẳn sẽ rất còn xa, nhưng tôi không hề run sợ vì tôi biết rằng,ở ngoài kia đang có rất nhiều người đứng bên tôi, ủng hộ tôi.

Tôi thấy mình có thêm sức mạnh và cảm thấy vô cùng ấm áp bởi cái tình người ấy. Cám ơn tất cả mọi người nhiều lắm.

Cả chặng đường dài từ tòa án về nhà, vừa cầm di ảnh bố vừa nghe tiếng gào khóc của người thân, tiếng khóc đau đớn của bà nội, nhìn đứa em gái nấc trong nghẹn ngào, tôi hiểu rằng mình không thể dừng lại khi công lý chưa được thực thi một cách hoàn chỉnh và đúng nghĩa của nó. Một mạng người không thể được đánh đổi bằng một bản án 4 năm tù. Nhất định, tôi sẽ không bỏ cuộc !

Trịnh Kim Tiến

THĂM CHỊ BÙI HẰNG - NGHẸN NGÀO GỌI TÊN NHAU QUA MẤY TRÙNG CỬA SẮT

Những tiếng gọi bạn thống thiết dưới màn sương

Phương Bích 

Trong buổi sáng âm u của vùng sơn cước, tôi cầm ô đứng dưới làn mưa bụi dày đặc nhìn vào bên trong khu trại qua hàng rào sắt. Đằng xa bác Phan Trọng Khang cùng Ngô Duy Quyền đầu trần đang lững thững trong mưa đi bộ đến bên tôi. Cả ba chúng tôi đứng yên lặng bên nhau, cùng nhìn đau đáu vào bên trong, hy vọng dẫu chỉ một lần, được nhìn thấy Bùi Hằng từ xa. Chỉ sau dăm phút, nhác trông thấy ba bóng người đi qua khu nhà để xe, tôi và bác Khang căng mắt nhìn, đoán già đoán non không biết đó có phải là Bùi Hằng không. Rồi Quyền chợt kêu lên thảng thốt:
- Chị Bùi Hằng kia rồi!
Không biết có đúng hay không, nhưng tôi cũng bắt đầu kêu lên theo, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:
- Hằng ơi! Hằng ơi! Hằng ơi! Phượng đây! Bác Khang đây! Quyền đây! Hằng ơi!...
Cả bác Khang và Quyền cũng kêu lên gọi Bùi Hằng. Tôi thấy Bùi Hằng dừng lại, cúi xuống nhìn ra ngoài đường qua những tán cây. Cô ấy giơ cả hai tay lên. Chúng tôi gọi liên tục, không biết nói gì, chỉ gọi mỗi tên cô ấy. Mọi người đang đứng từ xa, thấy chúng tôi gọi tên Bùi Hằng liền tất tưởi chạy đến, nhưng họ đã đưa Bùi Hằng đi khuất vào bên trong rồi. Những người không được nhìn thấy Bùi Hằng đều vô cùng nuối tiếc, nhưng rồi lại tự an ủi rằng sẽ lại được nhìn thấy cô ấy khi trở ra.
Tôi không nhớ mình có khóc hay không, nhưng bác Khang nói thấy những giọt nước mắt trên mi tôi. Chỉ biết rằng giây phút được nhìn thấy Bùi Hằng dẫu có cách xa hàng trăm mét và bị ngăn cách bởi hàng rào sắt và những rặng cây, nhưng cũng đủ khiến cho tôi xúc động biết chừng nào. Trời Tam Đảo vẫn mù mịt sương giăng, chúng tôi hết đứng lại ngồi, đếm từng giọt thời gian trôi. Hơn 11 giờ, đoán chừng sắp hết giờ thăm nuôi, tất cả chúng tôi lại kéo nhau ra đứng bên hàng rào sắt ngóng đợi. Thấp thoáng thấy bóng người đi ra từ khu nhà thăm nuôi, chúng tôi bắt đầu lấy hết sức gọi thật to:
- Hằng ơi! Chị Hằng ơi! Cô Hằng ơi! Bác Trai đây, chị Hiền đây, T30 đây, Phương đây...
Những tiếng kêu, tiếng gọi như vỡ òa ra trong niềm sung sướng, sau ngần ấy ngày đằng đẵng cách biệt. Dường như Bùi Hằng dùng dằng không muốn đi tiếp, cứ cố nán lại và cúi xuống nhìn ra ngoài. Thế là họ không cho Bùi Hằng đi qua khu nhà xe nữa mà bắt lộn trở lại. Dẫu không nhìn thấy bóng dáng cô ấy nữa, nhưng chúng tôi vẫn không ngừng gọi tên cô ấy. Lân Thắng lấy hết sức gào to:
- Chị Hằng giữ gìn sức khỏe nhé.
- Ừ!
Cô ấy trả lời đấy! Mọi người sung sướng bảo nhau.
Trong mỗi trái tim bạn bè  đều thổn thức một niềm thương cảm khôn nguôi với người bạn đang bị giam hãm bên trong hàng rào sắt kia. Những cánh hoa đào đem đến cho Bùi Hằng bị trả lại dường như cũng héo úa. Trên chặng đường về, tôi mới có thời gian để nhớ lại giây phút khi nhìn thấy bóng dáng Bùi Hằng. Lúc này mới có thời gian để cho nước mắt rơi. Bùi Nhân nói thấy mẹ đang khóc khi bước vào nhà thăm nuôi. Có lẽ cũng như chúng tôi, sau ngần ấy ngày bị giam cầm, mới được nhìn thấy nhau, làm sao không khỏi rơi nước mắt? Tôi đoán đêm nay trong trại giam (chúng tôi gọi cái cơ sở giáo dục đó là trại giam), hẳn nước mắt Bùi Hằng vẫn chưa ngừng rơi.
Có lẽ trong lịch sử của cái trại giam này chưa từng có một cuộc thăm nuôi nào xúc động đến thế. Liệu những tiếng gọi bạn thống thiết qua hàng rào sắt kia có lay động được chút tình thương yêu đồng loại nào, trong tâm hồn những con người đang cai quản ở cái trại giam này hay không? Tôi gạt nước mắt nghĩ: ác gì mà ác thế? Chỉ có nhìn nhau thôi mà cũng không cho người ta nhìn nhau. Ác gì mà ác thế không biết!
Nguồn: Phương Bích-blog.

Nguyễn Lân Thắng: 
Chùm ảnh từ Trại Thanh Hà:
 
  Cành đào Nhật Tân gửi vào để chị Bùi Hằng ngắm Tết

 
 







Bác Trâm cùng tham gia chuyến thăm nuôi

Cành đào Nhật Tân gửi vào trại cho chị Bùi Thị Minh Hằng nhưng bị trại trả lại

Lệ nhòa trong màn mưa, thương biết mấy cho vừa, người ơi!!!!

MIẾN ĐIỆN BẮT ĐẦU GẶT HÁI KẾT QUẢ TỪ NHỮNG CẢI TỔ DÂN CHỦ

Miến Điện bắt đầu gặt hái kết quả từ những cải tổ dân chủ 

.

Blogger kiêm nhà báo Nay Phone (giữa) nằm trong số các tù chính trị được ân xá hôm 13/1/2012 (REUTERS)

Thanh Phương
 
Trung thành với chính sách « có qua thì có lại », Hoa Kỳ hôm qua 13/1/2012 tuyên bố sẳn sàng tái lập hoàn toàn bang giao với Miến Điện sau khi chính quyền nước này trả tự do cho hàng trăm tù chính trị. Đối với Washington, quyết định ân xá các tù chính trị là một bước tiến quan trọng cho tiến trình chuyển đổi dân chủ và hoà giải dân tộc ở Miến Điện.

Hôm nay 14/1/2012, một bộ trưởng Miến Điện cho biết trong đợt ân xá hôm qua, có khoảng 300 tù chính trị được trả tự do, tuy rằng đối với chính quyền, những người đó không phải đã bị giam vì lý do chính trị. Việc phóng thích các tù nhân chính trị là điều mà phương Tây vẫn liên tục yêu cầu Miến Điện thực hiện để chứng tỏ thực tâm cải tổ dân chủ chính quyền « dân sự ».

Cho nên, hôm qua 13/1/2012, quyết định ân xá của tổng thống Thein Sein ngay lập tức đã được tổng thống Barack Obama hoan nghênh, xem đây là « một bước tiến quan trọng cho tiến trình chuyển đổi dân chủ và hoà giải dân tộc ở Miến Điện ». 

Chính ông Obama là người mà từ năm 2009 đã đề ra chính sách « chìa bàn tay ra » để cắt đứt với chiến lược cô lập Miến Điện, lúc ấy còn nằm dưới sự lãnh đạo của một chế độ quân sự. Washington nhận thấy chiến lược cô lập này đã không mang lại kết quả mong muốn, mà trái lại càng đẩy Miến Điện, một quốc gia rất giàu tài nguyên thiên nhiên, vào vòng tay của Trung Quốc. 

Vào tháng 11 năm ngoái, tổng thống Mỹ đã từng tuyên bố rằng « sau những năm tháng đen tối, từ nhiều tuần qua, chúng ta nhìn thấy ánh sáng le lói của tiến bộ .» 

Hôm qua, ông Obama nói rằng « ánh sáng le lói ấy đã sáng hơn một chút ». Tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông yêu cầu Ngoại trưởng Hillary Clinton có những biện pháp để « nắm lấy cơ hội lịch sử và đầy hy vọng này ». 

Ngay sau đó, bà Clinton thông báo là Washington sẽ tiến hành trao đổi đại sứ với Miến Điện. Như vậy, bà sẽ thực hiện đúng lời hứa đã đưa ra vào cuối năm ngoái trong chuyến viếng thăm lịch sử ở nước này, tức là « đáp lại mỗi hành động của chính quyền Miến Điện bằng một hành động ». Hiện giờ, hai nước vẫn có quan hệ ngoại giao, nhưng từ năm 1990 Hoa Kỳ chỉ duy trì một đại biện ở Miến Điện, tức là thấp hơn một bậc so với đại sứ. Với việc nâng cấp đại diện lên hàng đại sứ, như vậy là Mỹ sẽ tái lập hoàn toàn bang giao với Miến Điện. 

Tuy nhiên, cả tổng thống Obama lẫn Ngoại trưởng Clinton đều chưa đề cập đến khả năng bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đối với chế độ Miến Điện. Các biện pháp này bao gồm việc cấm đầu tư của Mỹ vào Miến Điện, cấm nhập vào Hoa Kỳ những hàng hóa từ Miến Điện, kể cả đá quý, hạn chế việc cấp visa nhập cảnh cho các thành viên chính phủ Miến Điện. 

Ngoại trưởng Clinton đã báo trước là tiến trình xích lại gần nhau giữa hai nước sẽ là « một tiến trình rất dài » và tùy thuộc vào những cải tổ của chính phủ Miến Điện. Về phần tổng thống Obama hôm qua đã kêu gọi chính quyền Miến Điện bảo đảm cho những tù chính trị vừa được phóng thích và tất cả những người khác được tự do tham gia vào tiến trình chính trị, cũng như thả những tù chính trị còn lại. 

Không chỉ trả tự do cho tù chính trị, chính quyền Miến Điện hôm thứ năm vừa qua còn đã ký thỏa thuận ngưng bắn với lực lượng phiến quân Karen, trong nỗ lực hòa giải với các nhóm sắc tộc. Chính quyền Miến Điện cũng đã có những tỏ thái độ hòa giải với phe đối lập. Vào tuần trước, một cố vấn của tổng thống Thein Sein tuyên bố là bà Aung San Suu Kyi sẽ có một « vai trò chính thức », thậm chí có thể được bổ nhiệm vào chính phủ. 

Như vậy là chính phủ Mìến Điện đã thực hiện gần đúng ba yêu cầu mà phương Tây đưa ra từ 20 năm nay : cho bà Aung San Suu Kyi trở lại chính trường, trả tự cho toàn bộ tù chính trị và tái lập đối thoại giữa các sắc tộc. 

Tuy phương Tây vẫn còn thận trọng, nhưng rõ ràng là những cải tổ táo bạo của chính quyền tổng thống Thein Sein đã bắt đầu gặt hái kết quả, đưa nước dần dần thoát khỏi thế cô lập. Chỉ có điều, theo các chuyên gia, đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ giới lãnh đạo Miến Điện vẫn còn rất gay gắt, tuy không lộ rõ. Nguy cơ nước này quay trở lại đằng sau vẫn còn lớn.

Nguồn: RFI Việt ngữ.