Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

HÃY ĐỂ NGƯỜI DÂN ĐƯỢC BIỂU THỊ LÒNG YÊU NƯỚC!


Quốc Phương

Thế là đã 4 chủ nhật, người dân ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã xuống đường biểu tình, tuần hành phản đối Trung Quốc gây hấn ở biển Đông.

Chủ nhật tới 3-7, nhiều tầng lớp nhân dân lại muốn được thể hiện lòng yêu nước của mình để bảo vệ chủ quyền mà hàng ngàn năm ông cha ta đã gìn giữ bằng máu và nước mắt. Biết bao người con đã ngã xuống vì biển đảo thiêng liêng này.

Dân tộc Việt Nam khác các dân tộc khác:

- Đó là sự hoà hiếu, khoan dung của người Việt: “Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn/Lấy trí nhân thay cường bạo”

- Đó là: Tổ quốc trên hết!

- Đó là: Khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần yêu nước lại trỗi dậy, sẵn sàng hy sinh tất cả.

- Đó là: Hội nghị Diên Hồng. Năm 1284, Vua Trần Thánh Tông triệu họp các phụ lão trong cả nước để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ 2. Đó là lời thề bất tử; quyết đánh và quyết thắng!

- Đó là lời kêu gọi của Bác Hồ đã trở thành chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

- Đó là sức chịu đựng phi thường của người Việt.

- Đã là người Việt Nam, lòng yêu nước luôn ở trong trái tim, khối óc mỗi người...

Là người dân, vào lúc này ai cũng có thể đặt câu hỏi:

- Tại sao Trung Quốc trải qua bao triều đại chưa bao giờ từ bỏ ý đồ xâm lược Việt Nam?

- Tại sao Trung Quốc “vừa là đồng chí, vừa là anh em” với 16 chữ vàng, với 4 tốt, cùng là nước XHCN lại không bao giờ từ bỏ chủ nghĩa bành trướng bá quyền?

- Tại sao Đảng CS Trung Quốc cũng lấy chủ nghĩa Mác- Lê Nin làm nền tảng mà “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”?

- Tại sao chúng ta không gọi một danh từ chung khi bang giao là “Ngài” mà đến giờ phút này vẫn cứ gọi là “đồng chí”?

Đã đến lúc cần một tiếng nói chính danh để người dân được yên lòng!

Lòng dân thì vô cùng, sẵn sàng sẻ chia, sẵn sàng dâng hiến. Mỗi khi MTTQVN hô hào là cả nước chung lòng, quyên góp “Vì người nghèo”, “vì miền Trung thân yêu”... nhiều chữ “vì” lắm. Vậy mà lúc này chẳng thấy MTTQVN có một lời nào để người dân ủng hộ?

Đã đến lúc để người dân được biểu thị lòng yêu nước. Không thể cấm đoán, can ngăn làm tổn thương lòng tự hào dân tộc. Nếu điều đó còn xảy ra sẽ là có tội với nhân dân.

Lại hỏi:

- Tại sao Người Việt ở Nhật, ở Pháp và cả những người không mang dòng máu Việt cùng xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn biển Đông mà trong nước lại không đươc?

- Tại sao những người biểu tình vì lòng yêu nước lại bị bắt bớ hoặc “hỏi thăm vô cớ”?

Mỗi lần đặt câu hỏi là một lần thấy nhói lòng.

Mỗi lần một người bị bắt buộc rời khỏi đoàn biểu tình là những người dân tử tế lại thấy xúc động, lại thấy bị xúc phạm...nhiều người đã khóc!

Vẫn biết có những người làm an ninh trật tự không muốn thế. Họ không quay lưng lại người biểu tình, vẫn tôn trọng và đồng tình với nhân dân. Nhưng...họ đành phải làm thôi.

Thế là đã 3 chủ nhật xuống đường. Chẳng thấy ai bị kích động, làm loạn cả.

Chẳng thấy ai lợi dụng, mượn cớ để phản đối, chống phá, lật đổ chính quyền của “các thế lực thù địch”.

Nếu điều đó xảy ra chắc chắn sẽ bị những người yêu nước chân chính vạch mặt chỉ tên.

Và rồi, mọi người chỉ thấy con cháu Vua Hùng từ già trẻ, trai gái không phân biệt tuổi tác, không một chút gì phân biệt về nhân thân, họ chỉ có chung một ý nghĩ: Không thể để Trung Quốc lấn lướt, bất chấp dư luận và công ước quốc tế, vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam, đánh đập và cướp bóc ngư cụ, hải sản của ngư dân Việt Nam. Dân chúng xuống đường là để biểu thị lòng yêu nước và làm yên lòng những chiến sỹ đang ngày đêm cầm chắc tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Ủng hộ những ngư dân đang ngày đêm bám biển mà thôi.

Nhưng không hiểu sao, hiện nay đại bộ phận dân chúng và trong số họ không thiếu những người mệnh danh là giới trí thức và văn nghệ sỹ họ vẫn im lặng. Họ né tránh, họ sợ hay chờ đợi một điều gì do người khác mang đến?

Còn nhiều lắm những kẻ có chức có quyền, những kẻ mua quan bán chức tham nhũng chưa bị lộ diện, loại người vô liêm sỉ ấy vẫn lên giọng cao đạo dạy đời.

Còn nhiều lắm những người dân tột cùng của khổ đau và bất hạnh.

Bỗng dưng một nỗi sợ mơ hồ, vô cớ chợt đến:

Chỉ sợ một ngày nào đó lòng yêu nước phải được hô hào.

Chỉ sợ một ngày nào đó lòng tin của nhân dân bị giảm sút nghiêm trọng.

Chỉ sợ một ngày nào đó người dân vô cảm với mọi chuyện, chẳng ai muốn nói lời trung ngôn nghịch nhĩ.

Lúc này cần lắm một sự thật.

Đừng dùng loa kêu gọi dân: “Chúng tôi yêu cầu đồng bào giải tán, việc này đã có nhà nước lo”. Nhà nước lo việc lớn. Dân lo việc dân. Hãy để người dân được biểu tình ôn hoà.

Sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc chính là lúc này.

Đó là tiếng nói đồng tình, đồng lòng của nhân dân ủng hộ Nhà nước.

Hãy để người dân được thể hiện lòng yêu nước!
_______________________
*Bài do tác giả Quốc Phương (Sơn Tây) gửi trực tiếp cho NXD-Blog.
Xin chân thành cảm ơn tác giả!

DANH SÁCH KÝ TÊN VÀO BẢN TUYÊN CÁO (TIẾP THEO)

Người thanh niên yêu nước biểu tình phản đối Trung Quốc, ngày 5/6/201. Anh đã ký tên (số 1) vào Tuyên cáo
DANH SÁCH KÝ TÊN VÀO BẢN TUYÊN CÁO 
DO GIỚI NHÂN SĨ TRÍ THỨC VIỆT NAM KHỞI XƯỚNG
Ngoài bản danh sách đã đưa tại trang Anh Ba Sàm (ở đây),
và trang Nguyễn Xuân Diện số 1 và số 2, và số 3, nay tiếp tục bổ sung

STT
Họ và tên
Thông tin

Lời nhắn gửi

  1.  
Một người Việt Nam đã biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày 05/06
Tp Hồ Chí Minh
Hi vọng qua bản tuyên cáo này, cũng như những tiếng nói, hành động tiếp theo của các bác các chú, nhà nước sẽ thấu hiểu được tấm lòng của nhân dân và có những chính sách phù hợp hơn.

  1.  
Lê Quốc Châu
Khối 3-Thị trấn Vũ Quang-Hà Tĩnh



  1.  
Nguyễn Đình Lâm
Viện Âm nhạc Việt Nam



  1.  
Đặng Chương Ngạn
Viết văn



  1.  
Quốc Toản
Hà Nội



  1.  
Nguyễn Chí Tuyến

Chuyên viên Bản quyền/Dịch sách
Nhà xuất bản Thế Giới, Hà Nội



  1.  
BÙI CÔNG LƯƠNG,
sn 1936, Thương binh  ,nhà giáo quân đội (đã nghỉ hưu)

Tôi xin  được kí tên vào bản tuyên cáo phản đối Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông và có ý kiến như sau:
Việt Nam và từng nước ASEAN không nên đàm phán hoăc thỏa thuân riêng với TQ điều gì.Việc này sẽ gây nghi ki và phát sinh chia rẽ nội khối.Trung Quốc rất muốn điều này nên chỉ muốn dàm phán song phương.
Liên kết nhiêu trang mạng đăng bản Tuyên cáo này bằng nhiều ngôn ngữ khác nữa(tiếng Anh,Hán,Pháp,...) để nhân dân Trung Quốc cũng biết sự thật.Tôi tin rằng đa số người dân Trung quốc cũng có thiện chí và mong muốn hòa bình.

  1.  
Tô Nhuận Vỹ
Nhà văn, nguyên Tổng biên tập tạp chí Sông Hương



  1.  
Lê Văn Yên
449/8 Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
VIỆT NAM YÊU HOÀ BÌNH và QUYẾT TÂM BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM

  1.  
Nguyễn Thế Thanh
cán bộ hưu trí hiện sống ở thành phố HCM
Tôi vừa đọc bản Tuyên cáo 2506 (bản mà giáo sư Tương Lai có gửi cho một số bạn bè xem cho biết). Tôi thấy đây là một văn bản chặt chẽ về ngôn từ, chính xác về nguyên tắc đối nội và đối ngoại. Mấy hôm nay đầu óc cứ lởn vởn sự căm tức khi đọc những lời lẽ láo xược đối với Việt Nam của những kẻ nào đó trên báo chí Trung Quốc, nhất là trên báo Hoàn Cầu.


  1.  
Đinh Lệ Tâm
Giáo viên nghỉ hưu .thị xã Sơn tây



  1.  
Hoàng Thị Mỵ
Giáo viên nghỉ hưu thị xã Sơn Tây



  1.  
Đào Văn Dũng
Giáo viên toán Trường PTTH Sơn Tây



  1.  
TRỊNH PHÚC HẬU
Chủ tịch hội đồng quản trị XN Bu- dơ- lan, Sơn Tây



  1.  
Phạm Thị Năm
Giáo viên nghỉ hưu -TP Thái Bình



  1.  
Nguyễn thị Hồng Cẩm
Giáo viên nghỉ hưu TP Thái Bình



  1.  
Chu Quốc Thắng
Giám đốc Công ty tư vấn việc làm Phúc Toàn TP Hà Nội



  1.  
Nguyễn Thị Tâm
Nhà A2 Thanh Xuân Bắc Hà Nội ( Trông trẻ)



  1.  
Chu Quốc Bình
Hưu trí Khu TT Thanh Xuân Bắc Hà Nội



  1.  
Trương Văn Trệ
nguyên Giảng viên Học viện  Hậu cần



  1.  
Chu thị Hiền Thục
Thị xã Sơn Tây - nội trợ



  1.  
Xa Hồng Duyên
Giáo viên Trường tiểu học Lê Lợi,TX Sơn Tây



  1.  
Nguyễn Thị Vân Anh
Công nhân viên Học viện  BP, TX Sơn Tây



  1.  
Trần Lê Nga
Giáo viên nghỉ hưu , phố Tôn Đức Thắng Hà Nội



  1.  
Nguyễn Tuấn Phúc
Giáo viên nghỉ hưu, phố Tôn Đức Thắng Hà Nội



  1.  
Nguyễn Tiến Diệu
Nguyên Giám đốc TDTT TX Sơn Tây



  1.  
Nguyễn Hoàng Long
Bác sỹ Quân y viện 108 Hà Nội



  1.  
Chu Minh Trang
SV vừa tốt nghiệp Viện ĐH Mở Hà Nội



  1.  
Chu Thị Hiền Thu
SV Năm thứ 3 Cao đẳng Việt- Úc Hà Nội



  1.  
Tạ Thị Thanh Lê
Giáo viên trường PTTH Tùng Thiện Sơn Tây


  1.  
Nguyễn Thị Liêm
Giáo viên nghỉ hưu -TX Sơn Tây



  1.  
Nguyễn Tiếp
nghệ sỹ nhiếp ảnh Hội LHVHNT Hải Phòng



  1.  
Thái Thăng Long
Nhà thơ, Hội viên Hội Nhà văn VN



  1.  
Trần Thị Kim Anh
Cán bộ Viện Nghiên cứu Hán Nôm, đã hưu trí



  1.  
Đào Xuân Tùng
62 Nguyễn Chí Thanh



  1.  
Nguyễn Phương Tùng
PGS.TS. Hóa học Tp. HCM

Cực lực phản đối những hành động gây hấn của Nhà cầm quyền Bắc Kinh nhằm thôn tính Biển Đông. Đất nước Việt Nam ngàn đời văn hiến, những người con Việt Nam yêu nước nồng nàn sẽ làm tất cả để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc thân yêu

  1.  
TS. Vũ Tam Huề


Cựu chiến binh, cán bộ về hưu


  1.  
Vũ Tam Trung
Sinh viên cao học



  1.  
Vũ Tam Duy Trung -
ThS Khoa học máy tính



  1.  
Nguyễn Trung Thành ,

Cựu chiến binh nghỉ hưu
Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh
Tôi đã già nhưng vẫn đủ sức và sẵn sàng ra trận nấu cơm cho bộ đội chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc.Ta yêu hòa bình, không gây chiến nhưng không sợ chiến tranh giữ nước.

  1.  
NGUYỄN TRUNG DŨNG

Họa sỹ báo Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, 12 Phạm Ngọc Thạch, Q3, Tp.HCM

Sẵn sàng tái ngũ - Sẵn sàng ra khơi!

  1.  
Bùi Văn Mạnh


Xã Hồng Phong - huyện Chương Mỹ - Hà Nội
số CMTND:111353304
Kịch liệt lên án hành động xâm lấn Biển Đông và bắt bớ ngư dân Việt Nam cũng như gây hấn, phá hoại các hoạt động kinh tế trong khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam

  1.  
Dương Thanh Sơn –
35 tuổi, Thanh Xuân Bắc - Hà Nội
Số CMT: 011755887

Phản đối các hành động xâm lược của Trung Quốc trên vùng biển đảo của Việt Nam và các hành vi hăm dọa - bắt nạt nhà nước cùng nhân dân Việt Nam

  1.  
Nguyễn Công Tiến

Hà Nội
Cực lực lên án và phản đối các thế lực xâm phạm trái phép lãnh thổ, lãnh hải biển, đảo của Việt Nam

  1.  
Nguyễn Minh Thiêm

Hà Đông, Hà Nội
Em thấy TQ quá láo xược rồi

  1.  
ĐỖ QUỐC MINH
SN 5/33 KP 1,P TÂN MAI TP BIÊN HÒA,TỈNH ĐỒNG NAI.




LÒNG YÊU NƯỚC KHÔNG CỦA RIÊNG AI

Nguyễn Thị Hồng Ngát

(HNO) - Thật vui và cũng thật lo lắng, có phần "hơi bị hãi " khi có thêm nhiều bạn ở trên mạng, sau một bài viết. Toàn những người có tên " ảo" nhưng đương nhiên lời nói và tình cảm( dù yêu, dù ghét, dù chê, dù khen) có vẻ như là thật .

Chao ôi, điều này lý giải vì sao mình chỉ muốn viết cho mình thôi. Mình viết những gì mình thấy, mình cảm và mình không chỉ đưa ra hiện tượng mà còn luôn có câu hỏi đi kèm : những người có trách nhiệm ( CQ, đoàn thể) họ ở đâu rồi? Nếu họ có trách nhiệm hơn, họ tận tụy với dân hơn một chút thì đâu đến nỗi...Mình hoàn toàn không muốn viết blog để " nổi tiếng'" hay là cốt " xóa đi, làm nhòa đi "( có comment cho rằng vậy) câu nói của mình khi còn làm ở Cục ĐA rằng" con không chê cha mẹ khó"( câu thành ngữ này chả có lỗi gì cả, thậm chí  rất hay nữa là khác) thế mà một số người đã bắt bẻ mình rất kinh, đôi khi còn mang tính suy diễn, áp đặt rất khủng khiếp ở trên mạng một vài năm trước ( họ còn nhấn mạnh vế sau và có tính qui chụp rất nhiều nữa) ấy vậy mà mình vẫn phải" chịu trận" đấy. Một điều nhịn chín điều lành mà.

 Thậm chí cả bà Dương Thu Hương, giờ sống tại Pháp , cũng hùa theo dư luận chì trích mình câu nói trên rồi phát biểu vanh vách cứ như là biết mình lắm ấy. Thực ra mình và bà ấy chỉ học cùng (khóa 7)  lớp bồi dưỡng những người viết văn trẻ ở Quảng Bá do Hội nhà văn VN tổ chức cuối năm 1974 đến tháng 4-1975 kết thúc ( có bài  Trường viết văn QB trong blog của mình đấy, có ảnh mấy bạn gái cùng học trong đó có bà DTH nữa). Hồi ấy bà DTH làm ở Sở VH Quảng Bình. Học xong bà Hương ở lại Hà Nội luôn và xin về làm biên kịch tại Hãng phim truyện VN. Nhưng thôi, mình không có thời gian nói về bà này.
 

Mình muốn nói một câu rất quen thuộc là lòng yêu nước không phải của riêng ai. Khi đất nước bị đe dọa , ai ai cũng phải có trách nhiệm bằng các sự biểu thị khác nhau. Không phải người nào ngồi im, không chịu phát biểu gì  thì là không yêu nước. Họ yêu nước bằng những việc làm nhỏ nhất. Họ đau đáu theo dõi trên mạng, trên báo từng ngày xem diễn biến ở biển đông thế nào? Cũng là yêu nước đấy. Như bà già này thì cũng chỉ biết ngồi một chỗ mà thán phục thôi. Và nghĩ, sống tử tế, làm việc đầy lương tâm , trách nhiệm với công việc của mình thì đấy cũng là sự thể hiện cao nhất của lòng yêu nước. Trước cái xấu, cái ác, trước sự xuống dốc về đạo đức, về cách hành xử tàn bạo giữa con người với con người mà không biết kêu lên mới là lạ. Còn kêu được, nghĩa là còn thấy mừng. Còn biết xót xa, còn biết nhức nhối ấy là tình yêu mảnh đất nơi mình sinh ra, lớn lên và cả...già đi là vẫn còn. Hãy lấy làm mừng khi những người trẻ như Basam, như Nguyễn Xuân Diện  và nhiều bloger khác quan tâm tới thời cuộc và cập nhật tin tức đa chiều đến bạn đọc. Họ vì say, vì yêu mà viết, mà đưa tin, họ chả có đồng lương nào. Và họ cũng đều là những người trí thức, họ đều biết làm ntn là đúng, là tốt. Đọc báo mạng và thói quen đọc báo giấy cũng chả vì thế mà mất. Hàng ngày mình vẫn thấy ông bưu điện  cần mẫn phóng cái xe máy cà tàng xệ hai túi báo to đùng ỏ hai bên hông xe đi đưa báo cho mọi nhà đấy thôi. Ông xã mình ngày nào chả mở thùng báo rồi nằm vắt chân chữ ngũ lên , chăm chú đọc. Lề phải đấy, dễ gì bỏ thói quen đọc lề phải nhanh như vậy được? Mặc dù nhiều hôm thấy ổng lầu bầu" liếc vài phút đã hết, chả có tin gì mới!".

Ngày xưa còn trẻ, mười tám đôi mươi , biết là gian khổ là một sống hai chết mà vẫn xung phong vào Trường sơn. Bây giờ già rồi, nghĩ được gì, viết được gì tử tế cũng là quí, là có ích cho xã hội. Nghĩ như thế, làm như thế có được gọi là yêu nước không ?


Tác giả ký vào bản Tuyên cáo Đặc biệt
NXD: Lúc ký, chị nói: Ối, nhưng mà chị ăn mặc sexy thế này, không nên. Em bảo: Không sao! Chúng ta sexy lòng yêu nước. hi hii..