Đã đến lúc lật bài ngửa với Trung Quốc chưa?
Vũ Duy Phú
Để bàn nghiêm chỉnh và có cái gì đó mới về câu chuyện “Trung Quốc và
Phần còn lại của thế giới”, trước hết xin được nói về một số cái chuẩn
để trên cơ sở đó có thể bàn luận.
1. Đặt vấn đề
Nước ta, Philippines, lãnh thổ Đài Loan, ngay cả Nhật, cũng cần phải
dựa vào Mỹ để chống trả lại Trung Quốc đang “côn đồ hoá” – theo cách nói
của một số nhà nghiên cứu phương Tây (lấy thịt đè người, bất chấp luật
pháp quốc tế, và nhân đạo). Như vậy có nghĩa là chúng ta (Phần còn lại
của thế giới) đang vô tình chấp nhận bàn vấn đề tranh chấp với Trung
Quốc trên cơ sở sức mạnh vật chất thuần tuý của đôi bên? Nhưng trước khi
đi vào chi tiết của phương pháp luận “sức mạnh” này, ta hãy rà lại xem,
có đúng là Trung Quốc đã đuối lý chưa? Có nghĩa, hãy rà lại phương pháp
luận dựa trên “chính nghĩa và phi nghĩa”, “phù hợp pháp luật quốc tế
hay vi phạm pháp luật quốc tế”.
2. Về cái lý
Trong thời kỳ mà toàn thế giới còn sống dưới chế độ phong kiến (không
tự do dân chủ, tất cả thần dân là nô lệ của vua) thì quả thật cần thừa
nhận, Trung Quốc có nền văn minh phong kiến hàng đầu thế giới về mọi
mặt. Như vậy có nghĩa, người TQ “thông minh” hơn hầu hết các dân tộc
khác khi họ đều cùng sống trong/ở trong cái thể chế độc tài mất tự do
dân chủ. Do cái đặc điểm ấy (thông minh hơn trong chế độ không có tự do
dân chủ, trong cuộc sống nô lệ, không có luật pháp của số đông) nên
người TQ muốn tồn tại được phải rèn rũa để trở thành bản lĩnh cá nhân và cả dân tộc cái sở trường thâm thuý, mưu kế, xảo quyệt, thậm chí gian giảo đến tàn bạo (có
thể đọc lại các sách cũ cuả TQ mà xem, điển hình nổi tiếng thế giới là
“mưu Tào Tháo; “đánh nhau mà thắng, đã là tài, không đánh mà thắng còn
tài hơn”, bao nhiêu mưu mẹo, xảo quyệt, xấu xa, vô nhân đạo… đều giở ra
hết!).