Nhật Bản đã chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc không
thua
gì Việt Nam. Cũng như ở ta, Khổng giáo đã từng là khuôn vàng thước ngọc
chính thống trong tư tưởng của nước ấy. Nhưng người Nhật đã sớm ra khỏi
quỹ
đạo tư tưởng của Trung Quốc. Họ bắt đầu giải phóng tư tưởng của họ từ
bao
giờ? Bằng cách nào? Do trường phái nào? Bằng lý luận gì? Đó là câu hỏi
mà
tôi mong nhiều bạn sẽ cùng đặt ra với tôi, và bài viết này chỉ là một
câu
trả lời rất khiêm tốn. Công việc của tôi, thật vậy, rất khiêm tốn: tôi
chỉ
đọc một quyển sách và trình bày lập luận của tác giả. Quyển sách là một
tác
phẩm có tiếng và tác giả là một giáo sư đại học lừng danh, ở Nhật cũng
như
trên quốc tế. Xuất bản lần đầu tại Nhật năm 1952 và gây tranh luận sôi
nổi
sau đó, quyển sách của Masao Maruyama, rất bác học và khó đọc, được
dịch ra
tiếng Anh năm 1974, rồi tiếng Pháp năm 1996, khi ông mất, dưới nhan đề:
"Essais sur l'histoire de la pensée politique au Japon" ("Luận về
lịch
sử tư tưởng chính trị tại Nhật"). Giới học thuật Pháp đặc biệt chú ý
đến lập
luận của Maruyama, một lập luận độc đáo làm họ ngạc nhiên: người Nhật
đã
thoát ra khỏi sự nô lệ văn hóa đối với Trung Quốc trước khi tiếp
xúc
với Tây phương. Họ đã giải phóng tư tưởng của họ tự bên trong,
chứ
không phải dưới áp lực của bên ngoài. Hiện đại hóa trong tư tưởng của
người
Nhật đã diễn ra trong một quá trình tranh luận giữa các tín đồ Khổng
giáo
với nhau, chứ không phải giữa họ với "ánh sáng mới" đến từ Tây phương.
Nói
khác, hiện đại hóa trong tư tưởng của người Nhật đã xảy ra trước khi
Minh Trị hiện đại hóa nước Nhật để bắt kịp Tây phương. Giải phóng tư
tưởng
đi trước giải phóng chính trị.

Cung điện hoàng gia Nhật
Đó là điểm đặc biệt mà ít người nói đến, nhất là ở phương
Tây.
Tây phương ưa làm người ta nghĩ rằng nguồn gốc hiện đại là đến từ họ.
Đó
cũng là điểm đặc biệt mà chúng ta, người Việt Nam, nên chú ý. Vì hai
lẽ. Một
là: trong cùng một hệ thống tư tưởng đến từ Trung Quốc, tại sao họ biết
đặt
lại vấn đề để phủ định, để hiện đại hóa, còn ta thì không? Hai là: tại
sao
ta vẫn lấy tư tưởng Trung Quốc làm tư tưởng của ta? Nếu ta không thiếu
những
cái đầu để suy nghĩ thì cái gì đã không cho phép ta làm cái việc mà
Nhật đã
làm hồi thế kỷ 17-18, tức là phê phán tư tưởng chính thống tự trong
lòng tư
tưởng ấy, bởi những tín đồ của tư tưởng ấy?