Những con hươu/nai được tử tù Nguyễn Văn Chưởng làm từ túi nhựa
đựng hàng, gửi ra ngoài theo hướng quà tặng cho con gái và gia đình.
BẠN TÔI ƠI…ĐỪNG SỢ
Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu
Bạn học của tôi, nhiều người là điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, vụ trưởng, cục trưởng này kia. Đêm qua, tôi nhắn tin hỏi một bạn trong số họ về trường hợp tử tù Nguyễn Văn Chưởng, rằng tôi biết bạn rất giỏi nghiệp vụ, bạn nghĩ thế nào về bản án tử hình đang xôn xao? Người bạn đó trả lời tôi bằng một khuôn mặt mếu và một khuôn mặt có cái miệng bị bàn tay bịt kín.
Tôi thương người bạn học. Ăn cây nào rào cây ấy, bạn không dám mở miệng. Bạn nghĩ Nguyễn Văn Chưởng chết hay sống chẳng liên quan gì tới mình.
Nhưng bạn ơi, bạn có quyền, người khác quyền to hơn. Biết đâu ngày mai tai bay vạ gió, bạn làm mếch lòng sếp lớn, người ta ra tay triệt hạ bạn. Lúc đó ai cứu bạn?
Nhưng bạn ơi, bạn nhiều tiền, có người nhiều tiền hơn. Nhỡ đâu ngày mốt con trai bạn đụng phải chiếc xe điên của tiểu thư lá ngọc cành vàng nào đó đang phê ma túy khiến nàng tử vong, rồi con trai bạn bị xử tội giết người trong khi nó lái xe hoàn toàn đúng luật. Lúc đó ai cứu con bạn?
Nhiều khi không biết từ đâu, bất thình lình một cơn gió dữ thổi cái vòng lao lý bay tới quàng chặt vào cổ khiến bạn không kịp trở tay. Lúc đó chỉ có công lý nghiêm minh mới cứu được bạn. Bạn còn chần chừ gì mà hôm nay không giơ bàn tay đang tự bịt miệng mình về phía những con người như Nguyễn Văn Chưởng, để ngăn con gió dữ ngày mai.
Tôi chắc chắn ông Chủ tịch nước sẽ dùng quyền của mình để tạm dừng vụ hành quyết Nguyễn Văn Chưởng. Chắc chắn, chắn chắn, chắc chắn. Vì có nghĩ ngược nghĩ xuôi thế nào cũng không tìm ra lý do ngăn ông chủ tịch làm việc đó.
Bạn tôi ơi, đừng sợ.
Nguồn:
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét