Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh mặc áo phông đánh dấu kỷ niệm trận hải chiến Việt-Trung 1988 ở bãi Gạc Ma, gần Trường Sa, trong đó 64 bộ đội VN hy sinh. Ảnh chụp ngày 13/3/2013. REUTERS/Kham.
– Tưởng niệm Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
Tương Lai
Một ngôi sao băng vừa vụt qua trên bầu trời ảm đạm.
Trong tôi bỗng loé sáng huyền thoại về ngôi sao chiếu mệnh của mỗi con
người khi hay tin Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh vừa đi vào cõi vĩnh hằng
lúc 4g43 sáng hôm nay, 26.12.2019.
Thế là ước nguyện Cụ kéo dài sự sống thêm vài ngày nữa để đạt được tuổi thọ 105 không thành hiện thực! Nhưng như thế cũng đã quá đủ cho một đời người, một sinh mệnh, một sự nghiệp rồi.
Thế là ước nguyện Cụ kéo dài sự sống thêm vài ngày nữa để đạt được tuổi thọ 105 không thành hiện thực! Nhưng như thế cũng đã quá đủ cho một đời người, một sinh mệnh, một sự nghiệp rồi.
Hôm được Hà Nội cho biết là Cụ Vĩnh đang hôn mê trên
giường bệnh tại bệnh viện, không hiểu sao, có lẽ do linh tính, khiến tôi
bật ra câu nói với anh bạn tôi, người sẽ bay ra Hà Nội với nỗi băn
khoăn liệu có kịp gặp được Cụ không: “Mình tin Cụ sẽ tỉnh lại vì Ông Cụ có một sức sống kỳ lạ lắm”. Thế rồi khi nắm tay Cụ và được Cụ gọi tên, anh ấy gọi ngay cho tôi khi bước ra khỏi phòng bệnh: “Đúng như thầy nói, Cụ nhận ra em và bật ra một tiếng B… Các bác sĩ cho biết vài ngày tới nếu không có diễn biến đột xuất thì Cụ có thể về nhà để tiếp tục điều trị…”.
Tôi bỗng liên tưởng đến cử chỉ của Cụ năm ngoái – hôm
tôi bay ra Hà Nội đến thăm – Cụ đang ngủ trên cái giường nhỏ kê sát mấy
cái ghế ở phòng khách mà chúng tôi hay ngồi mỗi lần được hầu chuyện Cụ.
Tôi ngăn chị Bình – con gái Cụ: “Để Cụ nghỉ chị ạ, ta ngồi đây đợi thôi”. Chị Bình cười: “Không, Cụ đợi anh rồi ngủ thiếp đi đấy” rồi chị đến sát giường “Ông ơi, ông có khách đấy”. Cụ vẫn nhắm mắt, hỏi “Khách nào?”. Chị Bình lại cười: “Anh Tương Lai từ Sài Gòn ra đấy”. Cụ ngồi nhỏm dậy “Ồ, chào gs Tương Lai”. Nắm tay cụ tôi ngồi xuống mép giường mà rưng rưng nước mắt xúc động vì cử chỉ thân tình: “Thưa bác, bác cứ nằm, cháu xin phép ngồi ngay tại đây ạ”. Cụ xua tay, “Sao
lại nằm, phải ngồi pha trà mời khách và nói chuyện chứ. Tôi chỉ nằm khi
một mình, cho đỡ mệt, nhưng vẫn phải ngồi vào ghế kia thì mới chuyện
trò được chứ”. Rồi Cụ bảo lấy hộp trà cất trong tủ “phải có trà ngon đón khách quý chứ”.
Cứ thế, chúng tôi – Phạm Gia Minh, Phạm Xuân Đại, chị Nguyên Bình và
tôi – ngồi quanh vị lão tướng trong căn phòng quen thuộc.
.
.
Nhưng rồi, thế là từ nay, vĩnh viễn không còn lặp lại
những buổi được ngồi trong căn phòng đơn sơ và ấm cúng bên con người đã
sống vắt ngang hai thế kỷ với nhiều biến động của đất nước phủ đầy
những khúc tráng ca chen lẫn với những khúc bi ca của dân tộc chúng ta.
Một ngôi sao đã lặn mất. Tuy thế, đừng quên rằng, vẫn có những ngôi sao
đã tắt từ cách đây hàng trăm năm nhưng ánh sáng vẫn còn đến được với
chúng ta hôm nay. Tôi tin rằng con người bình dị, mộc mạc, kiệm lời ấy
đã vượt qua giới hạn “trăm tuổi” gần một thập kỷ rưỡi sẽ vẫn có sức toả
sáng và giục giã những ai đang nặng lòng vì đất nước trước những biến
động đầy bất ngờ được làm dữ dội thêm bởi những cuộc gầm gừ giằng xé
nhau giữa các thế lực trong cuộc chiến quyền lực, nhất là vào thập kỷ
hoàng hôn của một triều đại trong cơn hấp hối.
Thế rồi, quả là vẻ đẹp thật sự của một con người toát
ra không chỉ khi lấp lánh dưới ánh dương rực rỡ, mà cả trong buổi chiều
tà khi tia sáng cuối cùng của mặt trời đã tắt, vẻ đẹp ấy vẫn bừng lên
với ánh sáng được phát ra tự bên trong.
Nhìn lại cuộc đời của cụ già gần tuổi 105 ấy, từ lúc
thiếu thời cho đến khi trở thành vị tướng được Chủ tịch Hồ Chí Minh
phong tặng năm 1959, xông pha trận mạc, gánh vác những trọng trách qua
nhiều giai đoạn cách mạng và kháng chiến, rồi trở thành vị Đại sứ đặc
mệnh toàn quyền tại Trung Quốc trong suốt 13 năm. Nếu tôi không nhầm thì
Cụ là vị Đại sứ gánh vác trọng trách đặc mệnh toàn quyền nhiều năm nhất
ở nước ngoài của Việt Nam. Đấy là chưa nói đến 10 năm là Trưởng đoàn Cố
vấn chính phủ tại Lào (1964-1974) và 1 năm kiêm Đại sứ Việt Nam tại
Cộng hoà Hồi giáo Pakistan (1974).
Cho đến khi về hưu, người chiến sĩ từng dũng cảm
chiến đấu trên nhiều trận tuyến vẫn giữ nguyên khí phách và bản lĩnh của
một người cách mạng tiên phong với phẩm chất kiên trung của một đảng
viên của Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, tiếp tục đấu tranh
chống lại sự suy thoái biến chất của một bộ phận không nhỏ trong thế lực
cầm quyền đang làm băng hoại uy tín của Đảng, mưu toan biến Đảng trở
thành công cụ duy trì chế độ toàn trị phản dân chủ, phản nhân dân để chỉ
nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân và dục vọng bẩn thỉu của chúng. Phải
chăng đó là vẻ đẹp bên trong của người vừa đi vào chốn vĩnh hằng như
ngôi sao vừa lặn.
Đương nhiên, mọi tiếng nói yêu nước, mọi lời kêu
gọi và những bước chân xuống đường đều có giá trị góp phần vào cuộc
chiến đấu chống Trung Quốc xâm lược gắn liền với cuộc đấu tranh đòi dân
chủ, tự do và quyền con người. Tuy vậy, tiếng nói của những bậc cách
mạng lão thành thường có sức nặng và tính thuyết phục mạnh mẽ. Sự mạnh
mẽ có sức thuyết phục ấy có được là từ sự trải nghiệm trong cuộc chiến
đấu một mất một còn với kẻ thù trong gông xiềng, tù đày.
Bản lĩnh và trí tuệ của vị cách mạng lão thành ấy được tôi luyện bởi “Năm năm "trường tù" học/ Biết bao thứ ở đời/ Để giàu thêm kiến thức/ Chuẩn bị cho ngày mai…”*. Phải chăng với sự “chuẩn bị cho ngày mai”
đó, Cụ tiếp tục xông pha trong mưa bom bão đạn cùng với những thử thách
cam go trên từng chặng đường cách mạng và kháng chiến, gánh vác những
trọng trách do Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin cậy trao cho
với một khí phách kiên cường, trung thực. Và, có lẽ cam go nhất là suốt
mười ba năm đứng đầu sóng ngọn gió trong cuộc đấu tranh trực tiếp với
những thế lực thù địch nham hiểm và hiếu chiến của bọn bành trướng Đại
Hán tại Bắc Kinh, Cụ đã hoàn thành sứ mệnh trên trận tuyến ngoại giao.
Cho đến khi về hưu, khí phách kiên trung ấy vẫn trọn vẹn trước sau như một không một chút lay chuyển trong cuộc đấu tranh mới
chống Trung Quốc xâm lược gắn kết với cuộc đấu tranh đòi dân chủ, chống
lại chế độ toàn trị phản dân chủ như chính Cụ đã viết: “Cuộc đời nếm trải đủ thăng trầm/ Đầu còn minh mẫn, tai còn tỏ/ Mắt vẫn tinh tường, tính chửa hâm/ Ấm lạnh tình đời còn phán xét/Thịnh suy thế nước vẫn quan tâm/ Còn hơi, còn sức còn lên tiếng/ Là muốn quyền uy bớt lỗi lầm”.
Mục tiêu rõ ràng, giải pháp uyển chuyển và mềm dẻo
trên nền tảng của nhận thức về lý tưởng cao cả để mà dấn thân từ lúc đầu
xanh cho đến lúc tóc bạc đã tôi luyện và nuôi dưỡng phẩm chất kiên
trung của một chiến sĩ cách mạng đích thực. Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
là một minh chứng thật tiêu biểu cho điều đó. Những xuyên tạc bởi nhiều ý
đồ đen tối về lý tưởng và phẩm chất kiên trung của vị lão thành cách
mạng ấy từ nhiều phía không làm mờ được lý tưởng cao quý và phẩm chất
trong sáng, bản lĩnh kiên trung của vị lão tướng ấy. Ngược lại, nó chỉ
phơi bày bản chất đen tối của bọn phản dân hại nước, cam phận làm chư
hầu để giữ được cái ghế quyền lực, và của những tư tưởng quá khích cực
đoan muốn phủ định lịch sử để tự đánh bóng tên tuổi mình. Họ quên mất
rằng, lịch sử rất sòng phẳng và công minh.
Chính vì vậy, mỗi lời nói chân thành, chất phác song
không kém phần đanh thép của Cụ lên án những thế lực bành trướng và hiếu
chiến Bắc Kinh xâm lược, những kẻ mà Cụ đã từng trực tiếp đối diện với
cơ man là mưu ma, chước quỷ của chúng trong suốt 13 năm (1974-1987) với 4
nhiệm kỳ Đại sứ “bất biến ứng vạn biến. Không nhục mệnh nước nhà”* chứa
đầy uy lực của bản lĩnh một nhà ngoại giao từng trải. Và cũng với bản
lĩnh và sự từng trải ấy, sức nặng của những lời góp ý chân thành, những
lời phê phán giàu thiện chí song không kém phần quyết liệt.
Xin dẫn ra đây một vài góp ý của lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh với ông Nguyễn Phú Trọng: “Tôi
cũng nghe ý kiến ông Phú Trọng nói về cuộc tọa đàm vừa qua. Ông có vẻ
khó chịu, mỉa mai chì chiết tiếng nói yêu nước của nhiều người dân, mà
đó là các công dân đã từng đóng góp công sức trong các cuộc chiến đấu
chống ngoại xâm và chưa hề bị tước quyền công dân. Ông Trọng nói họ là
‘một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên, lên gân lên, ra vẻ ta
là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước’… Đã thế, ông cũng lên gân, vỗ ngực:
‘Vậy còn Trung Ương Đảng, Chính Phủ, tổng bí thư không yêu nước à?’ Cung
cách của ông tôi thấy sao mà giống như đôi co giữa chợ, chả giống phong
cách chính khách tí nào!”. Cụ vạch rõ: “Trước tình hình nước sôi
lửa bỏng do Trung Quốc lại xâm phạm vùng biển nước ta mấy tháng qua,
thế mà ông Trọng và một số cử tri quen mặt vẫn nói một giọng lập lờ như
bao nhiêu năm trước... Thiết nghĩ, là người đứng
đầu bộ máy, chắc ông Trọng phải có đủ thông tin về âm mưu, thủ đoạn, mục
tiêu, biện pháp của bọn Tàu từ xưa tới nay đối với nước Việt ta, đặc
biệt là trong mấy tháng qua ở bãi Tư Chính. Theo tôi, ông Trọng viện lý
do phải ‘khôn khéo’, thực chất có phải đang bế tắc khi tìm giải pháp?
Hay ông có tư tưởng đầu hàng?…”. Đây là những dòng trích trong lá thư ngày 18.10.2019 của Cụ mà một số đài nước ngoài đã đăng tải.
.
.
Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và các nhân sĩ trí thức đến Đài Liệt sĩ Bắc Sơn viếng các anh hùng Liệt sĩ sáng 17.2.2013, kỷ niệm 34 năm Chiến tranh biên giới 2/1979 chống Trung Cộng xâm lược. Cuộc viếng Đài Liệt sĩ bị bọn tai sai Trung Cộng ngăn cản không có viếng.
Rõ ràng trước sau như một, tư tưởng và nhận thức của vị cách mạng lão thành ấy là trung thành với lý tưởng cao đẹp vì tổ quốc và dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tự do dân chủ cho mỗi con người trên quê hương đất nước thân yêu của mình. Sức mạnh không gì có thể đè bẹp được chính là tính chính nghĩa của một lý tưởng, một nhận thức, một nhân cách tạo nên khí phách và bản lĩnh đích thực Nguyễn Trọng Vĩnh. Hình ảnh của Cụ bên Đài tưởng niệm Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn Hà Nội bên cạnh các anh Việt Phương, Hoàng Tuỵ, Nguyễn Trung, Trần Đức Nguyên, Nguyễn Đình Lộc, Nguyễn Quang A, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh… trong cuộc xuống đường nhân kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới 1979 mà nhà cầm quyền ra sức ngăn chặn ý chí và hành động chống Trung Quốc là một biểu tượng có sức lan toả mạnh mẽ trong đông đảo quần chúng, đặc biệt là trong trí thức, thanh niên, các cựu chiến binh tính. Với riêng mình, tôi chân thành và xúc động bày tỏ lòng vô hạn biết ơn vị lão tướng đã dành cho tôi những lời khuyên dạy mà tôi xin mạo muội dẫn ra đây:
Rõ ràng trước sau như một, tư tưởng và nhận thức của vị cách mạng lão thành ấy là trung thành với lý tưởng cao đẹp vì tổ quốc và dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tự do dân chủ cho mỗi con người trên quê hương đất nước thân yêu của mình. Sức mạnh không gì có thể đè bẹp được chính là tính chính nghĩa của một lý tưởng, một nhận thức, một nhân cách tạo nên khí phách và bản lĩnh đích thực Nguyễn Trọng Vĩnh. Hình ảnh của Cụ bên Đài tưởng niệm Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn Hà Nội bên cạnh các anh Việt Phương, Hoàng Tuỵ, Nguyễn Trung, Trần Đức Nguyên, Nguyễn Đình Lộc, Nguyễn Quang A, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh… trong cuộc xuống đường nhân kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới 1979 mà nhà cầm quyền ra sức ngăn chặn ý chí và hành động chống Trung Quốc là một biểu tượng có sức lan toả mạnh mẽ trong đông đảo quần chúng, đặc biệt là trong trí thức, thanh niên, các cựu chiến binh tính. Với riêng mình, tôi chân thành và xúc động bày tỏ lòng vô hạn biết ơn vị lão tướng đã dành cho tôi những lời khuyên dạy mà tôi xin mạo muội dẫn ra đây:
“Trước đây, chính tôi cũng đã khuyên anh Tương Lai
nhẫn nại và cố gắng ở lại trong Đảng để đấu tranh chống sự tha hoá,
biến chất trong Đảng, vì sự nghiệp của dân của nước! Nhưng quả là đáng
tiếc, người ta không những không lắng nghe mà còn định khai trừ anh ấy – một người đã suốt đời dấn thân cho sự nghiệp của nước của dân –
ra khỏi đảng, vì họ run sợ trước sức mạnh và tác động của cuộc đấu
tranh mà anh ấy chĩa thẳng vào họ, vào lũ quan thầy của họ! Nhưng họ đã
lầm! Nay anh Tương Lai quyết định dứt bỏ mọi liên hệ với đảng của Nguyễn
Phú Trọng đang thao túng để tiếp tục chiến đấu với tư cách đảng viên
Đảng Lao động Việt Nam, Đảng của Hồ Chí Minh như suốt 58 năm qua. Tôi
cho rằng đây là một quyết định đúng đắn, đúng thời điểm, có ý nghĩa
tích cực và tác dụng lan toả trong tình hình và bối cảnh hiện nay. Quyết
định của anh Tương Lai chắc chắn sẽ gợi mở cho nhiều đảng viên lão
thành cũng như rất nhiều đảng viên chân chính khác muốn có những hành
động thiết thực, có ý nghĩa nhằm thúc đẩy cuộc đấu tranh ngăn chặn những
sai lầm nguy hiểm đang dẫn dắt Đảng Cộng sản Việt Nam đến bên bờ vực thẳm sụp đổ!”**.
Cũng trên tinh thần đó, vị lão thành cách mạng ấy lại dành cho tôi vinh dự được Cụ viết Lời Giới thiệu cho cuốn sách của tôi in năm 2017 mà tôi xin trích ra đây vài dòng: “…Cuốn
sách này toát lên nỗi trăn trở của một người trí thưc dám dấn thân vì
nghĩa lớn, vì đất nước, vì nhân dân. Những trăn trở này, anh Tương Lai
đã nhiều lần nói với tôi mỗi khi anh đến thăm khiến tôi vô cùng xúc động
và trân quý tấm lòng của một trí thức đầy nhiệt huyết này… Muốn
vậy phải có bản lĩnh chính trị dũng cảm, dám đương đầu với mọi áp lức
của bạo quyền, đồng thời phải có một đầu óc tỉnh táo để phân tích thời
cuộc, một trái tim biết xúc động trước nỗi khổ của dân, cùng nung nấu
khát vọng dân chủ, tự do và quyền sống của con người! Anh Tương Lai đã
đã cố gắng làm điều đó qua những bài viết trong cuốn sách này…”.
Tôi bùi ngùi nhớ lại vào đầu năm 2019 này, Cụ lại một
lần nữa dành cho tôi vinh dự được mở đầu cuốn sách mới với lời giới
thiệu đầy tình cảm của một người đi trước muốn truyền lại bản lĩnh và
khí phách của người dám dấn thân vì nghĩa lớn cho lớp hậu sinh.
Tôi bỗng nhớ đến một huyền thoại nếu ước nguyện một điều gì vào lúc có sao băng thì lời ước ấy sẽ thành sự thật.
Cho dù đó là huyền thoại, vì rằng tri thức khoa học từ lâu đã giải
thích rõ sao băng chỉ là những hạt bụi hay tảng đá có kích thước to hay
nhỏ khác nhau và có nguồn gốc vũ trụ rơi vào hay xẹt ngang qua bầu khí
quyển Trái Đất của chúng ta. Nhưng nếu huyền thoại là sản phẩm của trí
tưởng tượng thì đừng quên lời nhắc nhở của Einstein “Thế giới hiện thực có giới hạn, thế giới tưởng tượng là vô hạn”, và bộ óc thiên tài ấy đã giải thích “Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi”. Vì thế mà Einstein đã khẳng định: “Trí tuệ trực giác là một năng khiếu thiêng liêng và trí tuệ thuần lý là đầy tớ trung thành. Chúng ta đã tạo ra một xã hội chỉ tôn kính tên đầy tớ mà quên mất đi cái năng khiếu!”.
Vì thế với sự chấn động tâm tư khi nhận được tin vị
lão tướng mà tôi tôn kính và yêu thương vừa đi vào cõi vĩnh hằng, trong
tôi loé lên hình tượng ngôi sao băng vừa vụt qua trên bầu trời ảm đạm để
rồi kết thúc lời tưởng niệm này bằng một ước nguyện. Ước nguyện rằng
lớp con cháu của Cụ sẽ dấn bước trên con đường chông gai phía trước với
bản lĩnh và khí phách của ông cha bằng một tinh thần sáng tạo trên
chặng đường mới. Để biến ước nguyện ấy thành hiện thực không thể một sớm một chiều, mà “sẽ được quyết định khi một thế hệ mới sẽ lớn lên.. .Khi
những con người như thế xuất hiện, họ sẽ vứt bỏ tất cả những điều mà
theo quan niệm hiện nay họ phải làm, rồi họ sẽ biết cần phải làm như thế
nào”, đó là lời tiên đoán của F. Engel cách nay hơn hai thế kỷ!
***
Lời của Engel tôi đã dẫn ra trong cuốn sách mà Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đề tựa. Cụ đã đọc và trầm ngâm chỉ vào trang sách: “Tôi
và kể cả anh và các anh nữa, đúng là những viên gạch lót đường. Bọn trẻ
sẽ giàu trí tuệ và bản lĩnh để hoàn thành những ước nguyện của chúng ta”. Rồi Cụ cười sảng khoái. Sảng khoái và hiên ngang như cụ từng viết về Cây tùng trước gió trong tập thơ mà Cụ ký tặng tôi:
Cây tùng đứng cười mưa gió
Reo mãi, reo cho rạng nước nhà!
Tp HCM,12g đêm ngày 26.12.2019
Chú thích:
Cây tùng đứng cười mưa gió
Reo mãi, reo cho rạng nước nhà!
Tp HCM,12g đêm ngày 26.12.2019
Chú thích:
* Thơ Nguyễn Trọng Vĩnh
** Mênh mông thế sự để gió cuốn đi 2017, trang 161.
*** Mênh mông thế sự để gió cuốn đi 2017, trang 157.
T. L.
** Mênh mông thế sự để gió cuốn đi 2017, trang 161.
*** Mênh mông thế sự để gió cuốn đi 2017, trang 157.
T. L.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét