CÁI ÁC CỦA NHỮNG HÌNH NHÂN
Nhiều kẻ, đến giờ vẫn muốn tỏ ra là một thiên sứ khách quan đến mức khốn nạn, khi đưa ra vấn đề “có vẻ nhức nhối” rằng: những người bỏ sang Anh hay những quốc gia châu Âu là để “trồng cỏ” hoặc “làm những việc bất hợp pháp”, chứ có gì tốt đẹp đâu mà thương xót hay đáng bàn tới.
Có lẽ, ngay cả cái chết, người ta cũng vẫn không được đối xử tử tế như một con người đường hoàng và có tổ quốc, có đồng loại và có một chính quyền. Họ chết một cách đau đớn, nhưng vẫn bị quy cho là những tội nhân vì là những kẻ rồi sẽ chọn làm những việc xấu xa. Chết rồi họ vẫn tiếp tục bị đày đoạ.
Họ đã phải trốn chạy khỏi xứ sở là tổ quốc của mình để đến một nơi xa lạ, với muôn vàn rủi ro và hiểm nguy, kể cả với tình trạng là “bất hợp pháp” (theo luật pháp của họ), với mong muốn thay đổi nền tảng sống cho bản thân và gia đình, đó cũng là một mưu cầu chính đáng của họ và nó hoàn toàn không phải là lý do để đổ lỗi. Hơn thế, những thiên sứ này đã không chỉ dửng dưng mà còn vu đổ cho những người đã chết những điều tiếng xấu, với dự cảnh trong tương lai mà họ mặc nhiên vẽ ra cho những người đã mất (nếu họ có cơ hội sống mà lưu trú ở đó).
Không ai “ác độc” hơn dân xứ ta. Ngay cả người nơi xứ khác họ còn biết thắp nến tưởng niệm với những nạn nhân xấu số bằng một sự chia sẻ lòng thương cảm giữa con người với con người. Còn ở nơi quê nhà của những thân xác bị đông cứng, đang có những kẻ tiếp tục thiêu sống họ thêm một lần nữa bằng những câu chuyện, ngôn từ vô cùng nhẫn tâm và tồi tệ. Về mặt luật pháp và về mặt thân phận, họ vẫn là những con người vô tội - họ đang tìm cách di trú để tìm một cuộc sống mới.
Đừng có bất nhân lôi những câu chuyện vô lương ra để ném vào những nạn nhân, khi họ đã phải chết bằng một cách không gì đau đớn hơn - họ biết họ chết, chết một cách từ từ và trong một khoảng không tối chật hẹp. Họ chết vì đi tìm một mảnh đất và nơi có một chính quyền dân chủ để mưu sinh. Bất cứ sự lựa chọn ra đi nào, đều có nguyên nhân là bởi, ở nơi họ sinh ra đã không thể cho những con người ấy một cuộc sống tốt đẹp và có tương lai.
Nhiều kẻ, đến giờ vẫn muốn tỏ ra là một thiên sứ khách quan đến mức khốn nạn, khi đưa ra vấn đề “có vẻ nhức nhối” rằng: những người bỏ sang Anh hay những quốc gia châu Âu là để “trồng cỏ” hoặc “làm những việc bất hợp pháp”, chứ có gì tốt đẹp đâu mà thương xót hay đáng bàn tới.
Có lẽ, ngay cả cái chết, người ta cũng vẫn không được đối xử tử tế như một con người đường hoàng và có tổ quốc, có đồng loại và có một chính quyền. Họ chết một cách đau đớn, nhưng vẫn bị quy cho là những tội nhân vì là những kẻ rồi sẽ chọn làm những việc xấu xa. Chết rồi họ vẫn tiếp tục bị đày đoạ.
Họ đã phải trốn chạy khỏi xứ sở là tổ quốc của mình để đến một nơi xa lạ, với muôn vàn rủi ro và hiểm nguy, kể cả với tình trạng là “bất hợp pháp” (theo luật pháp của họ), với mong muốn thay đổi nền tảng sống cho bản thân và gia đình, đó cũng là một mưu cầu chính đáng của họ và nó hoàn toàn không phải là lý do để đổ lỗi. Hơn thế, những thiên sứ này đã không chỉ dửng dưng mà còn vu đổ cho những người đã chết những điều tiếng xấu, với dự cảnh trong tương lai mà họ mặc nhiên vẽ ra cho những người đã mất (nếu họ có cơ hội sống mà lưu trú ở đó).
Không ai “ác độc” hơn dân xứ ta. Ngay cả người nơi xứ khác họ còn biết thắp nến tưởng niệm với những nạn nhân xấu số bằng một sự chia sẻ lòng thương cảm giữa con người với con người. Còn ở nơi quê nhà của những thân xác bị đông cứng, đang có những kẻ tiếp tục thiêu sống họ thêm một lần nữa bằng những câu chuyện, ngôn từ vô cùng nhẫn tâm và tồi tệ. Về mặt luật pháp và về mặt thân phận, họ vẫn là những con người vô tội - họ đang tìm cách di trú để tìm một cuộc sống mới.
Đừng có bất nhân lôi những câu chuyện vô lương ra để ném vào những nạn nhân, khi họ đã phải chết bằng một cách không gì đau đớn hơn - họ biết họ chết, chết một cách từ từ và trong một khoảng không tối chật hẹp. Họ chết vì đi tìm một mảnh đất và nơi có một chính quyền dân chủ để mưu sinh. Bất cứ sự lựa chọn ra đi nào, đều có nguyên nhân là bởi, ở nơi họ sinh ra đã không thể cho những con người ấy một cuộc sống tốt đẹp và có tương lai.
_________
Luân Lê VÙNG ĐẤT LẠNH
Những người dân Anh quốc thắp nến tưởng niệm những nạn nhân người Việt xấu số chết trên lãnh thổ xứ họ.
Tôi đang tự hỏi, những dòng xót thương rộn ràng và nhộn nhịp ngay lập tức xuất hiện cho một nhà thờ cháy chỉ một phần ở Pháp có vẻ dễ dàng và dễ đồng cảm hơn, cũng chính những con người này, với những linh hồn của người Việt bị đông cứng bởi một thùng lạnh trên đất Anh.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét