Góc nhìn của một “thùng nhân”
Bog Thụy My
Đôi lời : Đây là lời kể rất chân thật của một người trong cuộc, được một trang Facebook đăng và Thụy My đã biên tập lại cho dễ đọc. Mời bạn đọc theo dõi để biết được phần nào những truân chuyên trên con đường vượt biên từ Việt Nam sang Anh.
...Mình đi một tháng. Con đường đi là bay từ Việt qua Nga, xong tập trung ở một nơi nào đó ở Nga và đi chuyển sang biên giới Latvia. Ở đó 14 người sống trong một ngôi nhà bỏ hoang trong rừng giữa thời tiết lạnh, ngôi nhà sau khi Tây chở đến và bỏ vào đó khóa cửa lại.
Ăn ngủ i* đái trong nhà đó, nước đánh răng không có thì đừng nói tắm. Mỗi ngày nó vác cho xô mì tôm, nó bỏ vào xô sơn ấy. Lúc đầu nó cho mấy cái bát tiện lợi để ăn. Ai cũng nghĩ ngày nào cũng thế. Ăn xong vứt, hôm sau nó chỉ mang cho xô mì tôm, thế là không có bát ăn, bèn đi tìm lấy lại hoặc cắt vỏ chai nhựa làm bát. Ăn xong mỗi người làm vốc bécberin uống.
Ở trong nhà đó gần hai tuần. Mọi điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đói rét hôi thối vì sinh hoạt trong cái nhà tồi tàn. Xong được nó chỉ đến nơi mới chả biết ở đâu. Được tắm nhưng không có nước nóng. Lạnh buốt da thịt, ăn mì tôm, bánh mì. Đêm đó nó cho một tốp 7 người đi vượt biên sang nước khác trong đó có mình.
Mới đầu nó cho ngồi xe, xong gần biên giới xuống đi bộ lội qua đầm lầy. Bùn lút ngang người, bơi trong bùn với cái bụng đói rét lạnh, kiệt sức anh em đi cùng dìu nhau. Gần đến nơi thì thằng Tây bảo bị động lại phải bơi bùn lại (nghĩ đến cảnh quay lại hai giờ đồng hồ chắc chết). Thằng Tây nó quay lại thằng nào theo thì theo, không theo nằm đó mà chết.
Bò theo nó về, đến nhà nằm vật ra cả, vừa đói vừa mệt, hai cái chân rã rời. Nằm hai ngày thì nó chở đi đường khác, đến nơi ở mới là cái chuồng bò. Ăn ngủ cùng bò và cứt bò. Hôm sau nó đem đi vượt biên sang nước khác (lần này là chạy để sống), một thằng Tây dẫn đường nó nói cái đ** gì ấy chả ai hiểu mẹ gì.
Đại khái kiểu như nó cầm cái điện thoại Nokia đen trắng chỉ mở màn hình cho sáng, tốp 14 người chạy theo nó trong rừng luôn phải sát nó và nối theo nhau (rừng dày tối đen như mực cách một mét không thấy gì luôn). Một tay che trước mặt và cắm đầu chạy để khỏi va vào cành cây rách mặt hoặc nó đâm vào mắt. Lạc không được kêu la vì nó bảo có thằng đi sau để nhặt những ai không có sức chạy. Nó nói vậy chứ thằng nào mà lạc thì chỉ có chết.
Chạy ba giờ trong rừng cảm giác như chân không nhấc nổi, đi theo bản năng sinh tồn và khát khao sống sót. Gần đến biên giới chó nó sủa như gì, cứ tưởng nó thả cho ra đuổi. Ai nấy cắm đầu chạy. Gần đến nơi tập kết nó cho nghỉ ăn bánh mì. Lạnh, đói, mệt (lạnh đến nỗi đái không nổi, đái ra máu luôn ấy).
Ra đến đường thì nó cho lên xe chạy về nơi tập kết (chỗ này ăn ở ngon hơn), xong ngày sau chia ra để đi một cái xe ô tô bốn chỗ có cốp sau. Nó nhét ba thằng nằm trong cốp, ba thằng nằm ở ghế sau lái phủ chăn. Chạy không biết mấy tiếng để vào Ba Lan. Mình nhỏ nằm cốp, đau, mỏi, buồn đái mà nó không cho dừng xe. Đến được nơi tập kết xuống xe, mỗi thằng đứng góc mà 15 phút mới đái được. Rồi từ Ba Lan chia quân sang Đức, Pháp. Ai đi Đức thì đi, ai qua Anh thì đi. Mình ngồi xe đi sang Pháp.
Qua Pháp ở nơi lán trại như chuồng vịt (chắc mọi người thấy trên tivi rồi), ở đó có cai là Việt. Trại tập trung đó đủ các nước trên thế giới để chờ qua Anh. Ở đây đi và sắp xếp nhảy công là do Tây đảm nhiệm hết, cai Việt chỉ là gom người, chỉ đạo ai đi hay ở, và nhận quân nhận tiền ở Việt Nam.
Đêm đến nó chở tốp bao nhiêu người đó để ra cảng biển, nơi tập trung xe công sang Anh. Nó xem xét biển số hoặc xác định xe nào sẽ đi Anh và nó bẻ khóa rồi cho người vào. Công lạnh hay công không lạnh, công chở hàng hay không chở nó cũng tống người vào. Nó không cần biết là mình sống hay chết, hoặc xe này chính xác sang Anh hay không. Đó là sự may rủi, ai không lên hay làm ồn thì nó đánh đập cho ợ cơm.
Có xe nó chẳng đi sang Anh mà nó lại đi Bỉ, Đức hoặc về Pháp. Đen cho anh nào lên xe đó, lại phải đi quay lại bãi bằng nhảy tàu trốn vé hoặc đi taxi, nhưng may là còn sống và không bị bắt. Mà mấy ông cảnh sát nó bắt rồi nó cũng thả, vì nó biết là người vượt sang Anh nó không giữ - mà giữ cũng không hết được người đông quá. Mình ở Pháp mấy ngày, thì đêm đi nhảy công (lúc này mình đang đi gói “cỏ“ nên đêm đến là cứ đi nhảy công bẻ khóa trộm ấy).
Mình nói sơ qua, đoạn đường đi từ Việt Nam sang nước thứ hai là Nga thì người Việt đón, còn các đoạn sau là do người bản xứ ở nước sở tại mình đến. Hầu như giáp biên giới đều là người nông thôn hay sắc tộc, chỉ có người địa phương mới biết đường băng rừng như dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
Khi đi mình mang khoảng 200 đô, mang theo một điện thoại cục gạch, và sim hòa mạng quốc tế. Lúc ở Nga thì được dùng điện thoại, llúc đến trại tập trung ở biên giới thì bị mấy thằng Nga ngố bịt mắt nó thu hết. Nó bảo để nó biết ai giấu điện thoại nó đấm không trượt cái nào (nó làm thật đó, bọn mafia Nga mà).
Hôm xe chở mình đi từ Ba Lan cùng với 7 người, 2 người đi Đức và 6 anh em đi Anh. Xe chạy sang Đức trút 2 người xuống ở chợ Đồng Xuân, Berlin, Đức. Xe chạy tiếp sang Pháp. Đến Pháp là đêm, thằng lái trút người xuống, anh em tự liên lạc với người đón (điện thoại mua ở Ba Lan, thằng người Việt ở Ba Lan mua cái cục gạch mà nó lấy của mình 100 đô). Gọi cho người nhận hàng ra rước mấy anh em về lán (cái lều vịt).
Mình đi gói “cỏ“ 350 triệu vào giữa năm 2015, nên tập trung ở trại Calais Pháp. Lúc mình ở đó thì có mấy trại xung quanh đó nữa nhưng chủ trại khác nhau (bọn Tây này bắn nhau giành trại như phim hành động). Nếu đi gói VIP thì ở trên thành phố Paris của Pháp, được ở hôtel hoặc chung cư, được check in sang chảnh các nơi. Còn mình đi cỏ thì nằm lán (lều vịt).
Ăn uống thì anh em góp tiền cho cai Việt mua gạo, đồ ăn. Về chia nhóm ra nấu. Lúc này nhóm mình 6 người nhập với mấy người nữa là trại có hơn 20 người, toàn dân miền Trung. Ở đó chia nhóm hay chia tốp để nhảy công, và xoay vòng đêm nay nhóm này nhảy thì đêm sau nhóm khác. (Nhảy công hoặc xe tải hay xe tải nhỏ, thường là xe công, công nó đậu ở bãi hoặc nghỉ dọc đường, các bạn có xem thời sự chắc biết cảnh nó nhảy công như thế nào).
Ở đây mấy thằng cai cũng đòi thu điện thoại, mịa mấy thằng này là những thằng ở Đức hay Ba Lan qua làm cai nhận tiền và thu người, còn sắp xếp xe đi với bẻ khóa là mấy thằng Tây. Cũng có lúc mấy người Việt đi vượt biên mấy cả mấy tháng hoặc cả năm, nằm ở bãi không đi được cũng làm cai cho chủ Việt ở Pháp.
Đêm thứ ba, nhóm 6 anh em đi cùng mình được sắp xếp nhảy công. Hôm đó đi ra bãi đỗ xe ở cảng, mấy anh em xuống xe là thằng Tây lôi bỏ ven đường quốc lộ (tránh lộ) giống như chơi trốn tìm. Tưởng có mỗi nhóm mình ngoài cảng, ai dè ngoài đó gần trăm mạng ở cái trại khác đi nhảy công. Tây có ta có, đông như sắp đánh đồn địch ấy, nằm im, sát vệ đường. Mấy thằng Tây đi vào bãi xem xét tình hình và kiếm xe. Nếu có xe thì nó ra báo. Đêm đó nằm đến gần sáng không đi được nên anh em lại về.
Mình ở Pháp khoảng một tuần gì đó thì sang Anh nên cũng ít chuyện hơn. Ở đây ăn uống OK nhưng khổ nỗi lạnh, quần áo có mang được theo đâu (vượt biên mà). Chạy dọc đường vứt hết chỉ mặc trong người bộ đồ, trong ba lô có thêm bộ nữa, có cả củ sâm mang theo đi đường lấy sức. Ở đây quanh quẩn và trong bãi đánh bài quỳ cho khuây, đêm đến ngóng tin mấy tốp đi nhảy. Sáng mà chưa thấy ai về tức là đã nhảy được xe, và chờ tin đã sang Anh hay lạc trôi sang nước nào rồi - vì xe thì biển số Anh thật nhưng nó đang chở hàng đi Pháp hay đi Bỉ, Đức...hay hàng quay về Anh.
Có hôm tốp nhảy rồi thì sáng ra nó bảo xe chở hàng lên Paris, thế là lóc ngóc đi tàu về hoặc taxi (taxi mất khối bạc nhưng cũng phải về, thằng cai trả tiền, hôm sau nó tính vào gói đi, ở nhà phải bắn tiền cho chủ đầu nậu ở Việt Nam. Gói đi đa số là đi đến đâu đóng tiền đến đó. Ví dụ : Làm thủ tục lúc đầu 50 triệu bao gồm vé sang Nga. Sang đến Ba Lan đóng tiếp (sang đến đây là 50% đường). Đến Pháp đóng thêm tiền (đến đây là 90%), sang đến Anh là ở nhà chồng nốt tiền.
Ở đây bọn Tây nó rất là OK với người Việt vì người mình là món hàng ngon nhất, tiền đi bọn nó được ăn nhiều hơn mấy nước khác (như Syria, Albani và các nước Trung Đông đang xảy ra chiến tranh chạy loạn), nói chung nó tôn trọng người Việt mình. Ở trại có đánh nhau bắn nhau, thằng nào đến giành bãi là bắn nhau, xác nó ném xuống hồ - sống không ai biết, chết thì cá ăn. Người mình chả có tiếng nói ở bãi, chỉ có tiền. Nó được nằm ngủ trong các container. Còn mình nằm lán. Mãi sau nó thu xếp cho một cái công để ở. Mà vẫn hãi ở chỗ đêm đến mấy thằng Tây nó uống rượu hút cỏ phê phê nó vác súng ra chơi, nó bốc một thằng dí súng vào đầu cũng té đái.
Ở được mấy hôm thì nhóm mình lại nhảy công. Đêm đó đi cũng 6 anh em, ra nằm bãi được lúc thì thằng Tây lôi ra đường bảo có một xe, xe này là xe tải chở mấy cái ô tô con bên trên xe, không phải công, trên xe đó chở mấy con xe con mới để qua Anh. Thằng Tây trèo lên bẻ khóa của ô tô con, nó bẻ 3 xe cho 4 người lên nằm trong xe con đó. Đen cho mình là mình đứng sau xếp hàng mà (mình đứng thứ 5 nên không lên được). Đêm đó 4 người đi lọt sang nằm bãi biển a lô sang cười.
Đen cho mình, không thì hôm đó qua sớm rồi. Xong cho 4 người thì nó bảo rút về. Về lán báo cáo với cai là đi được 4 người, đêm anh em tám chuyện bảo chắc là sang được nếu xe sang Anh vì xe đó ngon không bị kiểm tra, lại được nằm trong xe như đi “VIP“. Hôm sau mình được đi tiếp, ghép vô với mấy nhóm khác (nhảy cỏ thì đêm nào cũng nhảy, hên xui ai qua được thì qua).
Sáng hôm sau nghe cai bảo anh em đi thì nhớ mang quần áo cho nhiều vì lỡ gặp công lạnh thì mặc cho ấm (thế mới nói nhảy công lạnh là chuyện bình thường nhé). Sáng ra mình đi ra cổng xem có ai vứt quần áo cũ ngoài cổng trại không thì hốt về mặc và chia cho anh em.
Ở đây người bản xứ hay mang quần áo với cơm cho những người trong trại. Cứ thứ Bảy là người trong hội nhân đạo (có sơ người Việt) mang đồ ăn đến chia cho mọi người, có hoa quả, bánh kẹo, bánh mì, và đem ô tô đến chở mọi người đi tắm nước nóng. Vì trại không có nước nóng, có mỗi cái giếng khoan tắm lạnh thấu mụ nội. Họ mang cơm đến thì mang tô bát ra xếp hàng cùng với Tây đi lấy đồ ăn (nhìn như gì gì ấy hay lắm, mình có chụp cái ảnh đó mà mất tiêu điện thoại). Cơm Tây nấu không tài nào ăn được, gạo nó luộc sượng sượng, chan với cái nước gì lợm không ăn nổi. Chỉ ra lấy bánh mì và quần áo mặc thôi.
Đêm tiếp theo mình nhảy công. Tốp đi lần này có cả Tây ta lẫn lộn, tốp mình đi 10 người, và cả Tây thì không rõ. Địa điểm đến là một bãi đỗ xe khác không gần cảng, đêm tối lò mò nhưng cũng biết nó gần cánh đồng thì phải. Ra đó nằm bẹp xuống đất chờ mấy thằng Tây đi ngắm và chọn xe, anh em lại gặp người Việt ở trại khác cũng ra đây để nhảy. Hóng được chuyện là hôm qua có bắn nhau bên trại đó, một thằng Tây ngỏm (trại nó bắn nhau giống như kiểu tranh giành địa bàn ấy).
Đợi được một lúc thì thằng Tây của trại mình ra kêu có xe và đi vào. Quần áo mình mặc dày - hai quần, áo thì bốn, năm lớp vì nghe những người ở đó bảo nhảy gặp công lạnh rét lắm, chứ có biết công lạnh như thế nào đâu. Vào bãi xe mấy thằng Tây nói xì xồ gì đó, đại khái là đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Đứng chờ sau xe nó bẻ khóa mở công. Mở ra thì gặp công này là công trống không có gì.
Một thằng Tây trèo lên trước và một thằng quỳ xuống (quỳ một chân ấy), còn chân kia nó làm bậc cho người dẫm lên để trèo lên công vì công không nó sẽ rung lắc, sợ thằng lái nếu nó còn nằm trên đầu xe nó nghe thấy. Đen cho một anh Việt trèo ầm ầm lên nó nóng mặt, lên thùng rồi nó lôi xuống đấm đá uỳnh uỳnh hự với hạ hạ, nghe xót hết ruột (nó đập ác lắm vì lên như vậy lộ hết). Đến lượt mình lên nhẹ nhàng không, chứ người có mẩu nó đấm cho thì ốm luôn.
Lên xe hết mà cũng chẳng đếm bao nhiêu mạng, cái công không mà chứa tầm hơn 20 mạng gì đó. Vào hết nó đóng công bên trong không được ho he gì hết ai ở đâu nằm yên đó không bị lộ. Chừng một tiếng gì đó, bên ngoài nghe xì xào gì không biết. Nếu nó nói tiếng Việt thì hiểu. Được lát yên ắng thì nghe tiếng xe nổ máy, chờ mãi không thấy chạy. Nhưng lại thấy tiếng máy và gió lạnh vào công. Ai cũng run lên lạnh gì vãi nồi. Được lúc lại tắt rồi mở, lại tắt rồi mở mà xe đ** chạy. Bên trong thì im thin thít, không một tiếng ho hay tiếng thở vì sợ lộ mà. Chờ mãi chờ mãi, khoảng thời gian đó lâu kinh khủng.
Chờ đến sáng luôn thì bên ngoài lại nghe tiếng người nói rôm rả hơn và tiếng lạch cạch mở cửa xe. Lúc cánh cửa mở ra thì thấy thằng Tây nó nhe răng cười, phía sau có hai xe cảnh sát Pháp. Nó ra hiệu xuống xe hết. Rồi thằng cảnh sát nói cái gì đó cho thằng Tây đi trong nhóm (cứ tưởng quả này bị tóm, ai dè nó thả ra hết và chỉ đường cho về trại). Lúc đi về mấy anh em kháo nhau là đi theo mấy thằng Tây trong trại để nó dẫn đường về. Rồi lại kháo nhau cảnh sát nó không thèm bắt vì nó biết và hiểu quá nhóm này làm cái gì và muốn nhảy công đi đâu. Nó quá quen với cái cảnh này rồi nên nó không còng.
Đi bộ từ bãi đỗ xe về trại mất khoảng hai giờ. Nhưng vẫn còn may hơn là nhóm Tây khác cũng ở trong trại, đêm đó nhảy vào công lạnh chở cá, đi được đoạn lạnh không chịu nổi đạp thùng (lúc này mình cũng chưa hình dung cái công lạnh là như thế nào). Nghe cai của mình kể lại, đêm cả nhà kia kéo thêm đứa bé khoảng 5 -6 tuổi gì đó cùng đoàn đi, có mang cả chăn phòng thân nữa, nhưng lạnh quá không ai chịu nổi mới đạp thùng. Anh em lúc đó không hình dung được sự nguy hiểm của công lạnh, nên cứ tiếc hùi hụi, bảo là công ngon, đi chắc chắn lọt (vì công lạnh nó không kiểm tra).
Mình nghĩ hôm nay mình sẽ không nhảy tiếp vì đêm qua mới nhảy và sáng đi bộ về mệt nên không nhảy nữa (nhảy cỏ thì thời điểm đó lúc nào cũng nhảy, nhảy chán thì thôi). Khi nào bắt đầu đêm đi nhảy là mình gọi về nhà báo cáo cho người nhà biết, và cũng gọi để cho bố mẹ thắp hương phù hộ cho lọt. Về đến trại mình gọi cho bố mẹ báo cáo là không lọt, rồi bảo mình sẽ đi “VIP“ nên nói vói bố mẹ là chuản bị thêm tiền để sẵn sàng đi VIP nếu có xe. Đi “VIP“ theo như mình biết lúc đó là sẽ ăn rơ với cánh lái xe, thông đồng với nó để nó chở mình đi. Bằng cách nào thì mình sẽ nói sau đây, còn có cách khác mình không rõ nhé !
Mình gọi về báo bố mẹ như thế, vì trước đó mình cũng dặn cai là để em một suất đi “VIP” nếu có chuyến. Đi VIP thì số tiền sẽ đắt gấp đôi cả số tiền mình đi. Tức là tổng mình đi sẽ mất 700 triệu. Chiều hôm sau mình đang ngủ thì cai bảo “Có xe VIP, em có đi không“ mình bật dậy, nói “Em đi luôn“, cai bảo “ Thế gọi về nhà chuẩn bị tiền đi’’.
VIP là sang đến nơi chồng luôn hoặc bắt chồng trước, cũng vì vội quá, mình gọi báo gấp nên bố mình cũng khó xoay tiền. Cũng thương con nên bố mẹ bảo cứ nhảy đi đi, bố mẹ xoay được ngày mai con sang là có đủ. Rồi mình báo cai, xong chuẩn bị đồ lên xe. Nói đồ cho vui chứ có méo gì đâu ngoài bộ quần áo đang mặc, một cái điện thoại Samsung ghẻ mua được từ người trong lán để vào mạng, lúc ở trại này bố mình có chuyển cho người nhà cai ở Việt Nam thêm 200 đô để mình ở đây có tiền chi tiêu, và cai ở bên này đưa tiền cho mình.
Mình chuẩn bị đi thì cai bảo có thằng nó lại giành đi chuyến này nó bảo mình nhường, nhưng đen cho nó là nó đang đi chơi ở trên Paris nên không về kịp. Thế là mình lên xe ô tô với thằng Tây cùng với một thằng em trong trại ra chỗ hẹn, để đi VIP. Ra chỗ hẹn thằng Tây đưa tiền luôn cho lái xe (không biết là bao nhiêu) và nói gì đó, hai anh em lên hai xe công, được nằm trên cabin. Nằm trên gác trong cabin lái xe, và nó ra hiệu im lặng, ra hiệu không được đi vệ sinh. Mình nằm trên xe im thin thít.
Xe qua cửa kiểm tra ngon lành và lên phà sang Anh. Sang đến nơi, biết xe đang chạy ra khỏi phà thì mình mừng lắm. Thằng lái chở mình đến điểm hẹn rồi thằng Tây khác đón mình về nhà nó để chờ đường dây đến đón và trao tiền (trao tiền mới thả người). Ngày sau có người đón mình và mình được người quen đón về, ở và học nail, sau này là cái nghề mình kiếm tiền.
Mình là người rơm không giấy tờ. Câu chuyện về hành trình mình sang Anh chỉ có vậy. Có những người làm visa bay sang một nước nào đó thuộc châu Âu, rồi từ đó đi tàu hoặc xe qua Pháp, và từ Pháp qua Anh. Đường từ Pháp qua cũng có nhiều hình thức chứ không hẳn là nhảy công. Có thể là xe bạt hoặc các loại xe khác. Khi biết sang được đất nước Anh có thể bị bắt ngay tại cảng và bị trả về Pháp, hoặc vào sâu được vào nội địa thì đập xe cho tài xế biết để nhảy xuống và trốn, liên lạc với người thân.
Có thể sang bị bắt đưa vào trại tị nạn, có người già trốc rồi cũng khai là trẻ con để được Tây nuôi ăn học và sau này có giấy tờ. Đa số sau này toàn khai trẻ con và xin tị nạn chính trị, tôn giáo. Có những con đường lòng vòng tận Trung Đông, đêm nằm nghe tiếng súng, đi bộ, cưỡi ngựa trên những con hẻm cheo leo vách đá. Có những con đường ở Châu Âu, mùa đông biết bao người bỏ mạng trong rừng, chết mất xác. Cũng có những con đường bay thẳng vào Anh và trốn. Nói chung muôn vàn muôn vẻ, khổ có sướng có. Và có những người sang đây rồi cũng bỏ mạng, bệnh tật, hoặc đi bar sàn sốc thuốc chết (đi bar bên này năm nào cũng một, hai mạng).
Và lời cuối mình nói là câu chuyện của mình do chính mình trải qua, không có mục đích gì khác. Chỉ mong các bạn đọc và biết được phần nào đó thôi. Một lần nữa mình mong các bạn đừng đem câu chuyện đi đâu cả. Mình không muốn chuyện gì xảy ra với mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết câu chuyện này. Chúc các bạn vạn sự như ý.
KHUYẾT DANH (Bài viết trên trang của FB Viet Tran)
Đôi lời : Đây là lời kể rất chân thật của một người trong cuộc, được một trang Facebook đăng và Thụy My đã biên tập lại cho dễ đọc. Mời bạn đọc theo dõi để biết được phần nào những truân chuyên trên con đường vượt biên từ Việt Nam sang Anh.
...Mình đi một tháng. Con đường đi là bay từ Việt qua Nga, xong tập trung ở một nơi nào đó ở Nga và đi chuyển sang biên giới Latvia. Ở đó 14 người sống trong một ngôi nhà bỏ hoang trong rừng giữa thời tiết lạnh, ngôi nhà sau khi Tây chở đến và bỏ vào đó khóa cửa lại.
Ăn ngủ i* đái trong nhà đó, nước đánh răng không có thì đừng nói tắm. Mỗi ngày nó vác cho xô mì tôm, nó bỏ vào xô sơn ấy. Lúc đầu nó cho mấy cái bát tiện lợi để ăn. Ai cũng nghĩ ngày nào cũng thế. Ăn xong vứt, hôm sau nó chỉ mang cho xô mì tôm, thế là không có bát ăn, bèn đi tìm lấy lại hoặc cắt vỏ chai nhựa làm bát. Ăn xong mỗi người làm vốc bécberin uống.
Ở trong nhà đó gần hai tuần. Mọi điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đói rét hôi thối vì sinh hoạt trong cái nhà tồi tàn. Xong được nó chỉ đến nơi mới chả biết ở đâu. Được tắm nhưng không có nước nóng. Lạnh buốt da thịt, ăn mì tôm, bánh mì. Đêm đó nó cho một tốp 7 người đi vượt biên sang nước khác trong đó có mình.
Mới đầu nó cho ngồi xe, xong gần biên giới xuống đi bộ lội qua đầm lầy. Bùn lút ngang người, bơi trong bùn với cái bụng đói rét lạnh, kiệt sức anh em đi cùng dìu nhau. Gần đến nơi thì thằng Tây bảo bị động lại phải bơi bùn lại (nghĩ đến cảnh quay lại hai giờ đồng hồ chắc chết). Thằng Tây nó quay lại thằng nào theo thì theo, không theo nằm đó mà chết.
Bò theo nó về, đến nhà nằm vật ra cả, vừa đói vừa mệt, hai cái chân rã rời. Nằm hai ngày thì nó chở đi đường khác, đến nơi ở mới là cái chuồng bò. Ăn ngủ cùng bò và cứt bò. Hôm sau nó đem đi vượt biên sang nước khác (lần này là chạy để sống), một thằng Tây dẫn đường nó nói cái đ** gì ấy chả ai hiểu mẹ gì.
Đại khái kiểu như nó cầm cái điện thoại Nokia đen trắng chỉ mở màn hình cho sáng, tốp 14 người chạy theo nó trong rừng luôn phải sát nó và nối theo nhau (rừng dày tối đen như mực cách một mét không thấy gì luôn). Một tay che trước mặt và cắm đầu chạy để khỏi va vào cành cây rách mặt hoặc nó đâm vào mắt. Lạc không được kêu la vì nó bảo có thằng đi sau để nhặt những ai không có sức chạy. Nó nói vậy chứ thằng nào mà lạc thì chỉ có chết.
Chạy ba giờ trong rừng cảm giác như chân không nhấc nổi, đi theo bản năng sinh tồn và khát khao sống sót. Gần đến biên giới chó nó sủa như gì, cứ tưởng nó thả cho ra đuổi. Ai nấy cắm đầu chạy. Gần đến nơi tập kết nó cho nghỉ ăn bánh mì. Lạnh, đói, mệt (lạnh đến nỗi đái không nổi, đái ra máu luôn ấy).
Ra đến đường thì nó cho lên xe chạy về nơi tập kết (chỗ này ăn ở ngon hơn), xong ngày sau chia ra để đi một cái xe ô tô bốn chỗ có cốp sau. Nó nhét ba thằng nằm trong cốp, ba thằng nằm ở ghế sau lái phủ chăn. Chạy không biết mấy tiếng để vào Ba Lan. Mình nhỏ nằm cốp, đau, mỏi, buồn đái mà nó không cho dừng xe. Đến được nơi tập kết xuống xe, mỗi thằng đứng góc mà 15 phút mới đái được. Rồi từ Ba Lan chia quân sang Đức, Pháp. Ai đi Đức thì đi, ai qua Anh thì đi. Mình ngồi xe đi sang Pháp.
Qua Pháp ở nơi lán trại như chuồng vịt (chắc mọi người thấy trên tivi rồi), ở đó có cai là Việt. Trại tập trung đó đủ các nước trên thế giới để chờ qua Anh. Ở đây đi và sắp xếp nhảy công là do Tây đảm nhiệm hết, cai Việt chỉ là gom người, chỉ đạo ai đi hay ở, và nhận quân nhận tiền ở Việt Nam.
Đêm đến nó chở tốp bao nhiêu người đó để ra cảng biển, nơi tập trung xe công sang Anh. Nó xem xét biển số hoặc xác định xe nào sẽ đi Anh và nó bẻ khóa rồi cho người vào. Công lạnh hay công không lạnh, công chở hàng hay không chở nó cũng tống người vào. Nó không cần biết là mình sống hay chết, hoặc xe này chính xác sang Anh hay không. Đó là sự may rủi, ai không lên hay làm ồn thì nó đánh đập cho ợ cơm.
Có xe nó chẳng đi sang Anh mà nó lại đi Bỉ, Đức hoặc về Pháp. Đen cho anh nào lên xe đó, lại phải đi quay lại bãi bằng nhảy tàu trốn vé hoặc đi taxi, nhưng may là còn sống và không bị bắt. Mà mấy ông cảnh sát nó bắt rồi nó cũng thả, vì nó biết là người vượt sang Anh nó không giữ - mà giữ cũng không hết được người đông quá. Mình ở Pháp mấy ngày, thì đêm đi nhảy công (lúc này mình đang đi gói “cỏ“ nên đêm đến là cứ đi nhảy công bẻ khóa trộm ấy).
Mình nói sơ qua, đoạn đường đi từ Việt Nam sang nước thứ hai là Nga thì người Việt đón, còn các đoạn sau là do người bản xứ ở nước sở tại mình đến. Hầu như giáp biên giới đều là người nông thôn hay sắc tộc, chỉ có người địa phương mới biết đường băng rừng như dân tộc thiểu số ở Việt Nam.
Khi đi mình mang khoảng 200 đô, mang theo một điện thoại cục gạch, và sim hòa mạng quốc tế. Lúc ở Nga thì được dùng điện thoại, llúc đến trại tập trung ở biên giới thì bị mấy thằng Nga ngố bịt mắt nó thu hết. Nó bảo để nó biết ai giấu điện thoại nó đấm không trượt cái nào (nó làm thật đó, bọn mafia Nga mà).
Hôm xe chở mình đi từ Ba Lan cùng với 7 người, 2 người đi Đức và 6 anh em đi Anh. Xe chạy sang Đức trút 2 người xuống ở chợ Đồng Xuân, Berlin, Đức. Xe chạy tiếp sang Pháp. Đến Pháp là đêm, thằng lái trút người xuống, anh em tự liên lạc với người đón (điện thoại mua ở Ba Lan, thằng người Việt ở Ba Lan mua cái cục gạch mà nó lấy của mình 100 đô). Gọi cho người nhận hàng ra rước mấy anh em về lán (cái lều vịt).
Mình đi gói “cỏ“ 350 triệu vào giữa năm 2015, nên tập trung ở trại Calais Pháp. Lúc mình ở đó thì có mấy trại xung quanh đó nữa nhưng chủ trại khác nhau (bọn Tây này bắn nhau giành trại như phim hành động). Nếu đi gói VIP thì ở trên thành phố Paris của Pháp, được ở hôtel hoặc chung cư, được check in sang chảnh các nơi. Còn mình đi cỏ thì nằm lán (lều vịt).
Ăn uống thì anh em góp tiền cho cai Việt mua gạo, đồ ăn. Về chia nhóm ra nấu. Lúc này nhóm mình 6 người nhập với mấy người nữa là trại có hơn 20 người, toàn dân miền Trung. Ở đó chia nhóm hay chia tốp để nhảy công, và xoay vòng đêm nay nhóm này nhảy thì đêm sau nhóm khác. (Nhảy công hoặc xe tải hay xe tải nhỏ, thường là xe công, công nó đậu ở bãi hoặc nghỉ dọc đường, các bạn có xem thời sự chắc biết cảnh nó nhảy công như thế nào).
Ở đây mấy thằng cai cũng đòi thu điện thoại, mịa mấy thằng này là những thằng ở Đức hay Ba Lan qua làm cai nhận tiền và thu người, còn sắp xếp xe đi với bẻ khóa là mấy thằng Tây. Cũng có lúc mấy người Việt đi vượt biên mấy cả mấy tháng hoặc cả năm, nằm ở bãi không đi được cũng làm cai cho chủ Việt ở Pháp.
Đêm thứ ba, nhóm 6 anh em đi cùng mình được sắp xếp nhảy công. Hôm đó đi ra bãi đỗ xe ở cảng, mấy anh em xuống xe là thằng Tây lôi bỏ ven đường quốc lộ (tránh lộ) giống như chơi trốn tìm. Tưởng có mỗi nhóm mình ngoài cảng, ai dè ngoài đó gần trăm mạng ở cái trại khác đi nhảy công. Tây có ta có, đông như sắp đánh đồn địch ấy, nằm im, sát vệ đường. Mấy thằng Tây đi vào bãi xem xét tình hình và kiếm xe. Nếu có xe thì nó ra báo. Đêm đó nằm đến gần sáng không đi được nên anh em lại về.
Mình ở Pháp khoảng một tuần gì đó thì sang Anh nên cũng ít chuyện hơn. Ở đây ăn uống OK nhưng khổ nỗi lạnh, quần áo có mang được theo đâu (vượt biên mà). Chạy dọc đường vứt hết chỉ mặc trong người bộ đồ, trong ba lô có thêm bộ nữa, có cả củ sâm mang theo đi đường lấy sức. Ở đây quanh quẩn và trong bãi đánh bài quỳ cho khuây, đêm đến ngóng tin mấy tốp đi nhảy. Sáng mà chưa thấy ai về tức là đã nhảy được xe, và chờ tin đã sang Anh hay lạc trôi sang nước nào rồi - vì xe thì biển số Anh thật nhưng nó đang chở hàng đi Pháp hay đi Bỉ, Đức...hay hàng quay về Anh.
Có hôm tốp nhảy rồi thì sáng ra nó bảo xe chở hàng lên Paris, thế là lóc ngóc đi tàu về hoặc taxi (taxi mất khối bạc nhưng cũng phải về, thằng cai trả tiền, hôm sau nó tính vào gói đi, ở nhà phải bắn tiền cho chủ đầu nậu ở Việt Nam. Gói đi đa số là đi đến đâu đóng tiền đến đó. Ví dụ : Làm thủ tục lúc đầu 50 triệu bao gồm vé sang Nga. Sang đến Ba Lan đóng tiếp (sang đến đây là 50% đường). Đến Pháp đóng thêm tiền (đến đây là 90%), sang đến Anh là ở nhà chồng nốt tiền.
Ở đây bọn Tây nó rất là OK với người Việt vì người mình là món hàng ngon nhất, tiền đi bọn nó được ăn nhiều hơn mấy nước khác (như Syria, Albani và các nước Trung Đông đang xảy ra chiến tranh chạy loạn), nói chung nó tôn trọng người Việt mình. Ở trại có đánh nhau bắn nhau, thằng nào đến giành bãi là bắn nhau, xác nó ném xuống hồ - sống không ai biết, chết thì cá ăn. Người mình chả có tiếng nói ở bãi, chỉ có tiền. Nó được nằm ngủ trong các container. Còn mình nằm lán. Mãi sau nó thu xếp cho một cái công để ở. Mà vẫn hãi ở chỗ đêm đến mấy thằng Tây nó uống rượu hút cỏ phê phê nó vác súng ra chơi, nó bốc một thằng dí súng vào đầu cũng té đái.
Ở được mấy hôm thì nhóm mình lại nhảy công. Đêm đó đi cũng 6 anh em, ra nằm bãi được lúc thì thằng Tây lôi ra đường bảo có một xe, xe này là xe tải chở mấy cái ô tô con bên trên xe, không phải công, trên xe đó chở mấy con xe con mới để qua Anh. Thằng Tây trèo lên bẻ khóa của ô tô con, nó bẻ 3 xe cho 4 người lên nằm trong xe con đó. Đen cho mình là mình đứng sau xếp hàng mà (mình đứng thứ 5 nên không lên được). Đêm đó 4 người đi lọt sang nằm bãi biển a lô sang cười.
Đen cho mình, không thì hôm đó qua sớm rồi. Xong cho 4 người thì nó bảo rút về. Về lán báo cáo với cai là đi được 4 người, đêm anh em tám chuyện bảo chắc là sang được nếu xe sang Anh vì xe đó ngon không bị kiểm tra, lại được nằm trong xe như đi “VIP“. Hôm sau mình được đi tiếp, ghép vô với mấy nhóm khác (nhảy cỏ thì đêm nào cũng nhảy, hên xui ai qua được thì qua).
Sáng hôm sau nghe cai bảo anh em đi thì nhớ mang quần áo cho nhiều vì lỡ gặp công lạnh thì mặc cho ấm (thế mới nói nhảy công lạnh là chuyện bình thường nhé). Sáng ra mình đi ra cổng xem có ai vứt quần áo cũ ngoài cổng trại không thì hốt về mặc và chia cho anh em.
Ở đây người bản xứ hay mang quần áo với cơm cho những người trong trại. Cứ thứ Bảy là người trong hội nhân đạo (có sơ người Việt) mang đồ ăn đến chia cho mọi người, có hoa quả, bánh kẹo, bánh mì, và đem ô tô đến chở mọi người đi tắm nước nóng. Vì trại không có nước nóng, có mỗi cái giếng khoan tắm lạnh thấu mụ nội. Họ mang cơm đến thì mang tô bát ra xếp hàng cùng với Tây đi lấy đồ ăn (nhìn như gì gì ấy hay lắm, mình có chụp cái ảnh đó mà mất tiêu điện thoại). Cơm Tây nấu không tài nào ăn được, gạo nó luộc sượng sượng, chan với cái nước gì lợm không ăn nổi. Chỉ ra lấy bánh mì và quần áo mặc thôi.
Đêm tiếp theo mình nhảy công. Tốp đi lần này có cả Tây ta lẫn lộn, tốp mình đi 10 người, và cả Tây thì không rõ. Địa điểm đến là một bãi đỗ xe khác không gần cảng, đêm tối lò mò nhưng cũng biết nó gần cánh đồng thì phải. Ra đó nằm bẹp xuống đất chờ mấy thằng Tây đi ngắm và chọn xe, anh em lại gặp người Việt ở trại khác cũng ra đây để nhảy. Hóng được chuyện là hôm qua có bắn nhau bên trại đó, một thằng Tây ngỏm (trại nó bắn nhau giống như kiểu tranh giành địa bàn ấy).
Đợi được một lúc thì thằng Tây của trại mình ra kêu có xe và đi vào. Quần áo mình mặc dày - hai quần, áo thì bốn, năm lớp vì nghe những người ở đó bảo nhảy gặp công lạnh rét lắm, chứ có biết công lạnh như thế nào đâu. Vào bãi xe mấy thằng Tây nói xì xồ gì đó, đại khái là đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Đứng chờ sau xe nó bẻ khóa mở công. Mở ra thì gặp công này là công trống không có gì.
Một thằng Tây trèo lên trước và một thằng quỳ xuống (quỳ một chân ấy), còn chân kia nó làm bậc cho người dẫm lên để trèo lên công vì công không nó sẽ rung lắc, sợ thằng lái nếu nó còn nằm trên đầu xe nó nghe thấy. Đen cho một anh Việt trèo ầm ầm lên nó nóng mặt, lên thùng rồi nó lôi xuống đấm đá uỳnh uỳnh hự với hạ hạ, nghe xót hết ruột (nó đập ác lắm vì lên như vậy lộ hết). Đến lượt mình lên nhẹ nhàng không, chứ người có mẩu nó đấm cho thì ốm luôn.
Lên xe hết mà cũng chẳng đếm bao nhiêu mạng, cái công không mà chứa tầm hơn 20 mạng gì đó. Vào hết nó đóng công bên trong không được ho he gì hết ai ở đâu nằm yên đó không bị lộ. Chừng một tiếng gì đó, bên ngoài nghe xì xào gì không biết. Nếu nó nói tiếng Việt thì hiểu. Được lát yên ắng thì nghe tiếng xe nổ máy, chờ mãi không thấy chạy. Nhưng lại thấy tiếng máy và gió lạnh vào công. Ai cũng run lên lạnh gì vãi nồi. Được lúc lại tắt rồi mở, lại tắt rồi mở mà xe đ** chạy. Bên trong thì im thin thít, không một tiếng ho hay tiếng thở vì sợ lộ mà. Chờ mãi chờ mãi, khoảng thời gian đó lâu kinh khủng.
Chờ đến sáng luôn thì bên ngoài lại nghe tiếng người nói rôm rả hơn và tiếng lạch cạch mở cửa xe. Lúc cánh cửa mở ra thì thấy thằng Tây nó nhe răng cười, phía sau có hai xe cảnh sát Pháp. Nó ra hiệu xuống xe hết. Rồi thằng cảnh sát nói cái gì đó cho thằng Tây đi trong nhóm (cứ tưởng quả này bị tóm, ai dè nó thả ra hết và chỉ đường cho về trại). Lúc đi về mấy anh em kháo nhau là đi theo mấy thằng Tây trong trại để nó dẫn đường về. Rồi lại kháo nhau cảnh sát nó không thèm bắt vì nó biết và hiểu quá nhóm này làm cái gì và muốn nhảy công đi đâu. Nó quá quen với cái cảnh này rồi nên nó không còng.
Đi bộ từ bãi đỗ xe về trại mất khoảng hai giờ. Nhưng vẫn còn may hơn là nhóm Tây khác cũng ở trong trại, đêm đó nhảy vào công lạnh chở cá, đi được đoạn lạnh không chịu nổi đạp thùng (lúc này mình cũng chưa hình dung cái công lạnh là như thế nào). Nghe cai của mình kể lại, đêm cả nhà kia kéo thêm đứa bé khoảng 5 -6 tuổi gì đó cùng đoàn đi, có mang cả chăn phòng thân nữa, nhưng lạnh quá không ai chịu nổi mới đạp thùng. Anh em lúc đó không hình dung được sự nguy hiểm của công lạnh, nên cứ tiếc hùi hụi, bảo là công ngon, đi chắc chắn lọt (vì công lạnh nó không kiểm tra).
Mình nghĩ hôm nay mình sẽ không nhảy tiếp vì đêm qua mới nhảy và sáng đi bộ về mệt nên không nhảy nữa (nhảy cỏ thì thời điểm đó lúc nào cũng nhảy, nhảy chán thì thôi). Khi nào bắt đầu đêm đi nhảy là mình gọi về nhà báo cáo cho người nhà biết, và cũng gọi để cho bố mẹ thắp hương phù hộ cho lọt. Về đến trại mình gọi cho bố mẹ báo cáo là không lọt, rồi bảo mình sẽ đi “VIP“ nên nói vói bố mẹ là chuản bị thêm tiền để sẵn sàng đi VIP nếu có xe. Đi “VIP“ theo như mình biết lúc đó là sẽ ăn rơ với cánh lái xe, thông đồng với nó để nó chở mình đi. Bằng cách nào thì mình sẽ nói sau đây, còn có cách khác mình không rõ nhé !
Mình gọi về báo bố mẹ như thế, vì trước đó mình cũng dặn cai là để em một suất đi “VIP” nếu có chuyến. Đi VIP thì số tiền sẽ đắt gấp đôi cả số tiền mình đi. Tức là tổng mình đi sẽ mất 700 triệu. Chiều hôm sau mình đang ngủ thì cai bảo “Có xe VIP, em có đi không“ mình bật dậy, nói “Em đi luôn“, cai bảo “ Thế gọi về nhà chuẩn bị tiền đi’’.
VIP là sang đến nơi chồng luôn hoặc bắt chồng trước, cũng vì vội quá, mình gọi báo gấp nên bố mình cũng khó xoay tiền. Cũng thương con nên bố mẹ bảo cứ nhảy đi đi, bố mẹ xoay được ngày mai con sang là có đủ. Rồi mình báo cai, xong chuẩn bị đồ lên xe. Nói đồ cho vui chứ có méo gì đâu ngoài bộ quần áo đang mặc, một cái điện thoại Samsung ghẻ mua được từ người trong lán để vào mạng, lúc ở trại này bố mình có chuyển cho người nhà cai ở Việt Nam thêm 200 đô để mình ở đây có tiền chi tiêu, và cai ở bên này đưa tiền cho mình.
Mình chuẩn bị đi thì cai bảo có thằng nó lại giành đi chuyến này nó bảo mình nhường, nhưng đen cho nó là nó đang đi chơi ở trên Paris nên không về kịp. Thế là mình lên xe ô tô với thằng Tây cùng với một thằng em trong trại ra chỗ hẹn, để đi VIP. Ra chỗ hẹn thằng Tây đưa tiền luôn cho lái xe (không biết là bao nhiêu) và nói gì đó, hai anh em lên hai xe công, được nằm trên cabin. Nằm trên gác trong cabin lái xe, và nó ra hiệu im lặng, ra hiệu không được đi vệ sinh. Mình nằm trên xe im thin thít.
Xe qua cửa kiểm tra ngon lành và lên phà sang Anh. Sang đến nơi, biết xe đang chạy ra khỏi phà thì mình mừng lắm. Thằng lái chở mình đến điểm hẹn rồi thằng Tây khác đón mình về nhà nó để chờ đường dây đến đón và trao tiền (trao tiền mới thả người). Ngày sau có người đón mình và mình được người quen đón về, ở và học nail, sau này là cái nghề mình kiếm tiền.
Mình là người rơm không giấy tờ. Câu chuyện về hành trình mình sang Anh chỉ có vậy. Có những người làm visa bay sang một nước nào đó thuộc châu Âu, rồi từ đó đi tàu hoặc xe qua Pháp, và từ Pháp qua Anh. Đường từ Pháp qua cũng có nhiều hình thức chứ không hẳn là nhảy công. Có thể là xe bạt hoặc các loại xe khác. Khi biết sang được đất nước Anh có thể bị bắt ngay tại cảng và bị trả về Pháp, hoặc vào sâu được vào nội địa thì đập xe cho tài xế biết để nhảy xuống và trốn, liên lạc với người thân.
Có thể sang bị bắt đưa vào trại tị nạn, có người già trốc rồi cũng khai là trẻ con để được Tây nuôi ăn học và sau này có giấy tờ. Đa số sau này toàn khai trẻ con và xin tị nạn chính trị, tôn giáo. Có những con đường lòng vòng tận Trung Đông, đêm nằm nghe tiếng súng, đi bộ, cưỡi ngựa trên những con hẻm cheo leo vách đá. Có những con đường ở Châu Âu, mùa đông biết bao người bỏ mạng trong rừng, chết mất xác. Cũng có những con đường bay thẳng vào Anh và trốn. Nói chung muôn vàn muôn vẻ, khổ có sướng có. Và có những người sang đây rồi cũng bỏ mạng, bệnh tật, hoặc đi bar sàn sốc thuốc chết (đi bar bên này năm nào cũng một, hai mạng).
Và lời cuối mình nói là câu chuyện của mình do chính mình trải qua, không có mục đích gì khác. Chỉ mong các bạn đọc và biết được phần nào đó thôi. Một lần nữa mình mong các bạn đừng đem câu chuyện đi đâu cả. Mình không muốn chuyện gì xảy ra với mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết câu chuyện này. Chúc các bạn vạn sự như ý.
KHUYẾT DANH (Bài viết trên trang của FB Viet Tran)
Hóa ra , để trở thành Việt kiều hay người Anh gốc Việt , bằng con đường đi chui cũng lắm gian truân . Chuyện của bạn kể , một hành trình rất gian truân và nguy hiểm đến sinh mạng , có thể rất hấp dẫn đối với các nhà làm phim viết thành một kịch bản phim phiêu lưu dạng " hot " , đình đám ...
Trả lờiXóa