Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

VÌ SAO DÂN VẪN KHÔNG CHỊU XUỐNG ĐƯỜNG CHỐNG TRUNG QUỐC?


Khẩu hiệu của dư luận viên dùng để chống những người biểu tình, phản đối Trung Quốc. 
Bây giờ người biểu tình có thể dùng khẩu hiệu này, trả lời đảng và nhà nước CSVN.

Vì sao dân vẫn không chịu xuống đường 
chống Trung Quốc?
 
27-7-2019

Mặc dù báo “lề đảng” có những bài viết hô hào chống TQ như: Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc, nhưng cư dân mạng và các nhà hoạt động chẳng những không hưởng ứng, mà còn giễu cợt những lời kêu gọi đại loại như thế. Một số người lấy làm lạ, đặt câu hỏi: Vì sao người dân không xuống đường, lên tiếng vụ Bãi Tư Chính?

Nhà văn Thận Nhiên viết: “Vì sao lại có hiện tượng lãnh cảm này? Người dân không còn yêu nước và nguội tắt tinh thần đối kháng với giặc rồi ư? Không! Họ chỉ lãnh cảm với trò hề nhạt và nước mắt cá sấu thôi. Đảng đã hiểu chưa? Tôi nghĩ, mấy ngày qua mà đảng không hô hào kêu gọi thì dân ta đã xuống đường rồi“.

Một số nhà hoạt động kể lại, những lần họ cùng mọi người xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, nhưng đã bị công an bắt bớ, đánh đập dã man như thế nào. Nhà hoạt động Lê Dũng Vova có bài tổng kết sơ bộ về những thiệt hại suốt hai năm 2011-2012, khi tham gia đưa tin người dân xuống đường phản đối TQ gây hấn, như sau:

Hơn chục lần Bờ Hồ: 4 lần bị bắt lên xe buýt, đưa về trại Lộc Hà 3 lần, về đồn Mỹ Đình 1 lần, về Hà Đông 2 lần. Nhốt cả ngày là chuyện thường. Ngày 17.7.2011 bị hốt hai bố con là lần đầu tiên tại khu chân tượng Lênin, tay chân trầy xước máu me.  Bị cướp mất vài lá cờ, thằng cu đồn Điện Biên còn cướp xong vo như giẻ, ném xuống rãnh ngày 17.7.2011. Bị cướp, đập máy ảnh Canon chỗ Bà Triệu, lính anh Nhanh, mình biết nhà, biết vợ con, ảnh đầy đủ…” 

Nhà báo Nguyễn Thông đưa ra giải pháp: “Việc đầu tiên phải đoàn kết sức dân. Đừng coi dân như kẻ thù, thế lực thù địch, đối tượng trừng trị. Đừng cảnh giác với dân mà hãy cảnh giác với ngoại bang. Nước xa không cứu được lửa gần, chớ trông chờ vào sức bên ngoài mà hãy nâng sức dân, nuôi sức dân, bền sức dân mới là thượng sách“.

Về những việc nhỏ, chính quyền có thể làm ngay, nhằm vớt vát lại lòng tin của dân, mà ông Thông nêu cụ thể như, “mấy cái hàng rào dây thép gai để đầy các góc phố Sài Gòn kia, tất nhiên không phải để chống Tàu cộng, chống Mỹ… mà chỉ chống dân. Như chiếc dùi nhọn chọc vào mắt dân hằng ngày, chứ không phải chỉ ‘đâm nát trời chiều’. Dẹp ngay đi, được sẽ nhiều hơn là mất, thậm chí chả mất gì, chỉ có được“.

Nhà báo Mai Quốc Ấn đóng góp: “Muốn lấy lại niềm tin nhân dân không phải không có giải pháp. Nhưng chắc chắn giải pháp không chỉ là hô hào là được. Ngược đời khi lời hô hào của những người hôm qua còn doạ dẫm hay nhẹ hơn là lên mặt với nhân dân. Nhân dân làm sao tin được những người vừa ‘chụp mũ’ phản động cho mình, vu vạ mình nhận 300k/lần để biểu tình?

Bác sĩ Võ Xuân Sơn nhắc chuyện truyền thông “lề đảng” đá vào lưới nhà hôm 23/7 như sau: “Trong khi Mỹ ra tuyên bố, gần như là ủng hộ chúng ta, thì VTV1 lại đanh thép lên án Mỹ ném bom Đài Tiếng nói Việt nam ở Thanh Trì, cách đây… 47 năm. Chẳng hiểu đây là đường lối của đảng, hay anh cá nhân Thưởng, muốn Mỹ đừng dính dáng vào, để Việt nam giải quyết trên tinh thần đồng chí, bạn vàng?
______


2 nhận xét :

  1. Hãy điểm mặt những kẻ chủ trương đàn áp dân qua những lần biểu tình trước đây. Không cho chúng nó thoát.

    Trả lờiXóa
  2. Ý đảng, lòng dân về cơ bản đã là 2 vế đối nghịch. Diễn giải chúng là một thì rất khiên cưỡng

    Trả lờiXóa