Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

MẶC CẢM “NGHỊ GẬT”



Ngô Văn Giá

MẶC CẢM “NGHỊ GẬT”

Khi nghe một số phát biểu gần đây của các nghị viên trong các kỳ họp Quốc hội, hoặc Hội đồng ND các cấp, lập tức các trang mạng xã hội (MXH) dậy sóng với tất cả các cung bậc cảm xúc có thể. Họ châm chọc, giễu cợt, nhận xét, chỉ ra nguyên nhân của các lời nói ấy. Nào là “ngu” (tri thức kém), “ngây thơ”, “ảo tưởng”, “mưu toan nhóm lợi ích”, “bảo thủ”, “nịnh hót”, “cơ hội”, v.v…Thôi thì đủ cả.

Nhưng có một nguyên nhân nữa chưa ai nói đến, đó là tâm lý “mặc cảm nghị gật”. Không rõ từ “nghị gật’ có từ bao giờ, nhưng ai cũng hiểu nghĩa của nó là cái ông/bà nghị sĩ (nghị viên) đó không có chủ kiến, không có suy nghĩ độc lập, chỉ quen nói dựa, nói theo người khác, “ăn theo nói leo”; và như vậy, tất yếu trở thành kẻ vô dụng trong chốn nghị trường. Nguyên nhân gốc của tình trạng này suy cho cùng cũng là kém/rỗng về tri thức mà ra cả.

Mà nếu không có chủ kiến gì thì im lặng cũng là điều khả dĩ có thể. Im lặng cũng là một cái quyền. Biết đâu, sự im lặng đó lại chẳng là cách phản ứng (nếu được thế thì vẫn còn là may). Nhưng đằng này, không, nhân vật nghị viên đó cứ nhất thiết phải lên tiếng, nhất thiết phải nói điều gì đó. Chả lẽ mang danh nghị sĩ, nghị viên mà không nói được câu nào ư, chả lẽ đi họp sà sã gần tháng trời mà không nói nổi câu nào ư? Không nói gì người ta lại cho là ngậm miệng ăn tiền, là “nghị gật”. Vả lại, khi nói, camera nó chĩa vào, rồi được lên TV, lúc ấy “vua biết mặt, chúa biết tên”, hàng xóm biết, cái đứa “giở mặt’ đáng ghét ở cơ quan biết, thậm chí cái thằng Sở Khanh ngày nọ bây giờ chết dấp ở đâu nó cũng biết; mà đã biết thì nhớ là phải biết điều nhé, phải chừa cái mặt tao ra nhé!…Tính đi tính lại, trăm đường lợi, không thể cứ ngồi im như Bụt mọc mãi được. Thế là hạ quyết tâm. Bèn giơ tay. Và nói.

Do tư duy vốn cạn cợt, chả có gì là sâu sắc, chả bao giờ có khả năng suy nghĩ điều gì cho thấu đáo/ ra nhẽ, tự nhiên chợt nghĩ ra cái điều vu vơ, thế là lên tiếng. Và đâu có ngờ, khi nói ra, khiến tất cả nghị trường lúc đầu ngạc nhiên, sau thấy buồn cười.

Những câu nói ngô nghê ấy trước hết là kết quả của một tư duy nông cạn, sau đó là sự vô trách nhiệm trước chính mình và trước người khác. Có người bảo, đừng hy vọng nhiều vào trí khôn của cánh nghị gật này, bởi ngay từ khi là ứng viên, đã được chỉ định, chứ có phải nhân dân thực bầu đâu!

Và để tham gia vào cái tình trạng xướng lên những câu ngớ ngẩn, ngô nghê như thế, chủ yếu là do cái tâm lý mặc cảm nghị viên, cụ thể hơn, “mặc cảm nghị gật” mà ra cả.

Loại tâm lý này cũng có trăm ngàn biến tướng ở những người không nhất thiết trong chốn nghị trường cỡ lớn. Ngay trong một cơ quan công quyền nhỏ xíu, cũng không hiếm tình trạng ấy.

Dân gian đương đại đã có ngay câu: “Nói ngu cái LU xấu hổ”.

Ai bảo làm nghị viên là sướng?!.

VG

(Ảnh minh họa: Trong số vô vàn những câu "nổi tiếng", tạm chọn ra một tá làm ví dụ)
 











 

2 nhận xét :

  1. Sướng quá! Dân mình có bà Hương
    Đỉnh cao trí tuệ! Thiệt văn chương!
    Mở miệng ra là hơn thánh phán
    Chữ nghĩa lu loa đến ... bất thường!

    Trả lờiXóa