Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

NGÀY NÀY 8 NĂM TRƯỚC, MỘT BƯỚC NGOẶT TRONG CUỘC ĐỜI TÔI

Hình ảnh Nguyễn Văn Phương trong cuộc biểu tình sáng 5-6.2011 tại Hà Nội.
đăng trên Tễu Blog.

Ngày này 8 năm trước, 
một bước ngoặt trong cuộc đời tôi.

Nguyễn Văn Phương

Ngày này 8 năm trước, một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Lần đầu tiên tôi bước chân xuống đường để bày tỏ thái độ của mình với chủ quyền đất nước. Bằng tất cả những gì hăm hở nhất của tuổi trẻ, sự sục sôi căm hờn quân tàu cộng lăm le biển đảo ngoài khơi. Tôi đã bước xuống đường đi biểu tình.

Đó có thể là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi. Sau sự kiện đó, mọi cái nhìn về cuộc sống, về lý tưởng, về trải nghiệm cuộc đời trong tôi đã thay đổi. Tôi quan tâm hơn về những gì xung quanh mình, thấy được những bất công, trái ngang mà bao con người quanh tôi đang phải chịu đựng hàng ngày. Tôi biết hơn về quyền con người, về các giá trị tự do mà người Việt Nam đang bị lấy mất.

Thực sự, đó là may mắn mà không phải ai cũng có được. Không phải ai cũng nhận thức ra được thực tại xã hội. Phần lớn vẫn u mê trong cái vòng luẩn quẩn cơm, áo, gạo, tiền mà chấp nhận phó mặc cuộc sống, sự tự do của họ cho thể chế cầm quyền định đoạt.

Tôi thấy bản thân mình cần phải lên tiếng, cần phải có trách nhiệm nào đó giúp xã hội thay đổi tốt đẹp hơn. Bởi tôi nghĩ chỉ đơn giản 1 điều rằng: nếu ai cũng im lặng, ai cũng không làm gì cả. Thì đất nước chúng ta sẽ đi về đâu ??? Tương lai con cháu chúng ta sẽ ra sao nếu ngày hôm nay chúng ta không làm điều gì cả !?

Tôi đã thấy mình sống có ý nghĩa hơn, và luôn nỗ lực cố gắng góp sức cho cộng đồng nhiều hơn nữa. Và hơn hết, tôi luôn tin rằng đất nước này rồi sẽ đổi thay bởi có những người đã và đang dấn thân vì lý tưởng cao đẹp: thay đổi xã hội! 
Hi vọng, tôi sẽ được nhìn thấy tự do, dân chủ trên quê hương mình khi trái tim tôi vẫn còn đập trong lồng ngực. Trong sâu thẳm, tôi luôn kính trọng và biết ơn những tù nhân lương tâm đã dấn thân, chịu đựng tù đày để thắp lên ngọn lửa tranh đấu cho quê hương.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét