Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

NHÀ THƠ TÔ NHUẬN VỸ ĐÃ KHÓC TRONG NGÀY GIỖ CỤ ƯNG BÌNH


Tô Nhuận Vỹ

23h ngày 24/3/2019

CHUYỆN ĐAU LÒNG VỀ CHÂU HƯƠNG VIÊN 
CỦA ƯNG BÌNH THÚC GIẠ THỊ

Đã có quá nhiều phát biểu, bài viết trên các tờ báo lớn như SÀI GÒN GIẢI PHÓNG,TUỔI TRẺ,THANH NIÊN,SÔNG HƯƠNG,THỪA THIÊN HUẾ... và trên nhiều fb có nhiều bạn đọc như CLB CA HUẾ THÍNH PHÒNG,VÕ QUÊ... về nơi sống và nơi sinh nở các thi,ca bất hủ của Ưng Bình.
 
Tôi chỉ xin đưa lên đây vài hình ảnh đau lòng của cảnh quan địa chỉ quý giá như vậy mà nay tan hoang như vầy,các ca sĩ ca các bài ca da dieet của Cụ từ 60-70 năm trời như nghệ sĩ Thanh Hương và các nghệ sĩ hậu sinh như Diệu Bình,Hiền Lương,Lệ Hoa,Ý Nhi...phải kiếm cái bàn thô mộc để làm cái bàn thờ lạy Cụ nhân 58 năm ngày Cụ mất giữa ngôi nhà xiêu vẹo,đổ nát mà gần 1/3 căn nhà mất mái đang được làm vườn trồng rau. Tôi cúi lạy cụ mà không cầm được nước mắt. 
 





 
Tôi viết những dòng này như lời tạ lỗi với Cụ của lứa con cháu như tôi và muốn gửi tới anh Thọ,chủ tịch tỉnh,gởi tới anh Thành,chủ tịch thành phố,những người tôi tin cậy tấm lòng với văn hoá của mảnh đất này,sự ra tay thức sự để,ít nhất là khuôn viên chính của khu đi tích này,sống lại,theo đề xuất của CLB Ca Huế thính phòng của anh Võ Quê.

Thức may là trong buổi lễ này có mặt anh Phan Thanh Hải,giám đốc mới của Sở Văn hoá,Thể thao.Anh Hải đã sững sờ ,quá ngạc nhiên khi nhìn thấy thực trạng Châu Hương Viên và anh đã hứa ,với trách nhiệm và tấm lòng quý trọng Ưng Bình,anh sẽ làm hết sức mình để Châu Hương Viên sớm hồi sinh.
 
_________________

Tễu Blog: Cụ Ưng Bình Thúc Giạ Thị là tác giả của câu hát:

Chiều chiều trước bến Văn Lâu
Ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm
Ai thương ai cảm
Ai nhớ ai trông
Thuyền ai thấp thoáng bên sông.
Đưa câu Mái đẩy chạnh lòng nước non...
 

4 nhận xét :

  1. Con cháu, họ hàng Nguyễn tộc có hiếu với tiên tổ như thế này đây. Tôi rất nghèo nhưng nhà cửa ông bà tổ tiên hỏng đâu, tôi bắc thang trèo lên sửa đó. Không ai cấm được tôi sửa cả. Nhiều khi, ta tự làm mạt mình đi thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Một giai thoại do nhà thơ Hà Thượng Nhân tức Phạm Xuân Ninh (1919-2011) kể lại rằng năm 1935 Cụ Ưng Bình có tổ chứa hội thi là thơ với tựa đề là Trăng Thu nhưng cấm không được dùng hai chữ "Trăng" và "Thu". Hà Thượng Nhân lúc đó 16 tuổi đã dự thi và ứng khẩu ngay:
    Sương mỏng manh canh vắng lặng tờ
    Buồn xưa náo động mấy vần thơ
    Rưng rưng mắt lệ chàng mong nhớ
    Phơi phới mây xa thiếp hững hờ
    Bến quạnh lau già người chểnh mảng
    Rượu tàn canh vắng khách bơ vơ
    Lầu cao ai đó mây rèm tím
    Hồn lẻ đêm nay có thẫn thờ

    Bài thơ này được giải nhất và cụ Ưng Bình đã khen:
    Trăm mặt thẹn thua chàng trẻ tuổi
    Một bài cũng đủ gọi thi ông
    Và Hà Thượng Nhân đã đáp:
    Bảy bước dám thua Tào Thực trước
    Một lời xin gửi tạ tôn ông.
    Hà Thượng Nhân nghĩa là người làng Hà Thượng. Ông là bạn với nhà thơ Hữu Loan. Ông mất tại Mỹ năm 2011

    Trả lờiXóa
  3. Một nỗi buồn man mác
    Một xao xác thời gian
    Từ trong đổ nát hoang tàn
    Câu thơ còn đó chứa chan tình người!

    Trả lờiXóa
  4. Bác Tễu bị ốm hay đi vắng dài ngày? Tôi lo lắm

    Trả lờiXóa