.
. .
.
.
TIN BUỒN
Chúng tôi đau buồn báo tin, Thân phụ của PGS.TS Nhà văn Ngô Văn Giá Chủ nhiệm Khoa Viết văn - Báo chí, Trường ĐH Văn hoá Hà Nội Cụ ông NGÔ VĂN CƯỜNG Nguyên quán: Làng Liên Bộ, xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Đã tạ thế hồi 5.00h ngày 17.9.2018 (tức ngày 8.8 AL), hưởng thọ 95 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ 8.30h, ngày 18.9.2018 Tại gia đình: Làng Liên Bộ, xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Lễ an táng vào hồi 8.00h, ngày 19.9.2018 tại nghĩa trang quê nhà. ****
|
Ngô Văn Giá
LỜI CẢM ƠN
Kính thưa các Quý vị và các bạn!
Đại Gia đình tôi và chúng tôi đã vừa lo xong một cách chu toàn lễ tiễn đưa bố tôi về Cõi Phật.
Làng tôi là một làng nghèo, xa phủ xa huyện, nằm cạnh chân đê con sông Thương, đò giang cách trở. Mỗi khi người làng có việc xuống tỉnh, hoặc ai đó muốn đến làng đều phải qua đò, nếu đi ô tô thì phải đi đường vòng mất chừng 15 km nữa. Đã thế, đường vào làng lại cực kỳ khó khăn, nhỏ hẹp, gập ghềnh, nhiều đoạn vẫn còn đường đất, ngày nắng thì bụi, ngày mưa thì lầy. Thỉnh thoảng tôi nói vui vui, có phần sự thật trong đó: Làng tôi như thể mảnh đất bị bỏ quên trong cõi đời này…
Ấy thế mà nhiều đồng nghiệp, anh em bè bạn, học trò đã không quản ngại đường xa, có khi bất chấp cả đêm tối, mưa gió về viếng bố tôi, khiến lòng tôi vừa cảm kích vừa ái ngại.
Chúng tôi đã nhận được nhiều lời chia buồn hỏi thăm qua tin nhắn, Facebook, Email…của các thân hữu đến từ các nơi trong và ngoài nước.
Chúng tôi nhận được nhiều vòng hoa và lễ viếng của những thân hữu vì nhiều lý do khác nhau không thể có mặt trong lễ tang.
Đêm trước khi diễn ra lễ tang, ngồi bên linh cữu Cụ, mấy anh em tôi mở túi đựng đồ riêng của bố tôi ra, trong đó có mấy cuốn sách chữ Hán và những cái viết vụn vặt của bố tôi qua nhiều năm tháng khác nhau.
Đọc đến tờ giấy viết dặn các con khi làm lễ tang cho bố mẹ, trong nhiều điều, có hai điều khiến tôi nhớ nhất: 1)Trong lễ viếng, để tỏ lòng tôn trọng khách, khi đón khách và tiễn khách, các con phải đứng dưới sân, không được đứng trên bậc thềm; 2)Sau khi ban Nhạc hiếu mời khách uống nước ăn trầu, các con phải trực tiếp đón khách ra bàn ngồi để thưa chuyện và cảm ơn.
Có thể không được trọn vẹn như ý bố tôi mong, nhưng chúng tôi đã cố gắng thực hiện tốt nhất lời dặn dò của Người trong khả năng có thể…
Chúng tôi vô cùng cảm tạ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Ban Giám hiệu và các Phòng Ban Khoa của Trường ĐH Văn hóa HN, Khoa Viết văn-Báo chí nơi tôi đang công tác; Ban Giám đốc Học viện BC và TT và Khoa Báo chí, nơi công tác cũ của tôi; các đồng nghiệp Cao đẳng SP Hà Bắc, nơi công tác cũ của tôi; Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà xuất bản Trẻ, Trường ĐH Hùng Vương; các thầy/cô giáo của tôi, các đồng nghiệp là nhà giáo, các nhà văn nhà thơ, các bạn bè học cùng cấp 3 và những bạn bè khác, các học trò nhiều thế hệ đã về phúng viếng và gửi lễ viếng bố tôi.
Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban lãnh đạo các Trường PTTH Quang Trung, PTTH Lương Thế Vinh, PTTH Đoàn Kết; các đồng nghiệp, bạn bè, học trò nhiều thế hệ của vợ tôi cũng đã về phúng viếng hoặc gửi lễ viếng bố tôi.
Lễ tang bố tôi diễn ra trong những ngày mưa bão, nhiều trận mưa lớn trút xuống đầy trắc trở. Nhưng kỳ lạ thay, đúng vào những lúc làm lễ truy điệu và đưa Cụ ra nghĩa trang lại tạnh ráo và hửng nắng cho tới khi hoàn toàn xong việc, rồi sau đó mới lại mưa tiếp. Vậy là Trời Phật đã rủ lòng thương.
Đông đảo các Quý vị và các bạn đã có lòng chia buồn với gia đình chúng tôi. Chính tấm lòng của các Quý vị và các bạn là những hiện thân tấm lòng Đức Phật.
Xin cúi đầu đa tạ!
Ngô Văn Giá - Vũ Thị Đỗ Quyên
LỜI CẢM ƠN
Kính thưa các Quý vị và các bạn!
Đại Gia đình tôi và chúng tôi đã vừa lo xong một cách chu toàn lễ tiễn đưa bố tôi về Cõi Phật.
Làng tôi là một làng nghèo, xa phủ xa huyện, nằm cạnh chân đê con sông Thương, đò giang cách trở. Mỗi khi người làng có việc xuống tỉnh, hoặc ai đó muốn đến làng đều phải qua đò, nếu đi ô tô thì phải đi đường vòng mất chừng 15 km nữa. Đã thế, đường vào làng lại cực kỳ khó khăn, nhỏ hẹp, gập ghềnh, nhiều đoạn vẫn còn đường đất, ngày nắng thì bụi, ngày mưa thì lầy. Thỉnh thoảng tôi nói vui vui, có phần sự thật trong đó: Làng tôi như thể mảnh đất bị bỏ quên trong cõi đời này…
Ấy thế mà nhiều đồng nghiệp, anh em bè bạn, học trò đã không quản ngại đường xa, có khi bất chấp cả đêm tối, mưa gió về viếng bố tôi, khiến lòng tôi vừa cảm kích vừa ái ngại.
Chúng tôi đã nhận được nhiều lời chia buồn hỏi thăm qua tin nhắn, Facebook, Email…của các thân hữu đến từ các nơi trong và ngoài nước.
Chúng tôi nhận được nhiều vòng hoa và lễ viếng của những thân hữu vì nhiều lý do khác nhau không thể có mặt trong lễ tang.
Đêm trước khi diễn ra lễ tang, ngồi bên linh cữu Cụ, mấy anh em tôi mở túi đựng đồ riêng của bố tôi ra, trong đó có mấy cuốn sách chữ Hán và những cái viết vụn vặt của bố tôi qua nhiều năm tháng khác nhau.
Đọc đến tờ giấy viết dặn các con khi làm lễ tang cho bố mẹ, trong nhiều điều, có hai điều khiến tôi nhớ nhất: 1)Trong lễ viếng, để tỏ lòng tôn trọng khách, khi đón khách và tiễn khách, các con phải đứng dưới sân, không được đứng trên bậc thềm; 2)Sau khi ban Nhạc hiếu mời khách uống nước ăn trầu, các con phải trực tiếp đón khách ra bàn ngồi để thưa chuyện và cảm ơn.
Có thể không được trọn vẹn như ý bố tôi mong, nhưng chúng tôi đã cố gắng thực hiện tốt nhất lời dặn dò của Người trong khả năng có thể…
Chúng tôi vô cùng cảm tạ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Ban Giám hiệu và các Phòng Ban Khoa của Trường ĐH Văn hóa HN, Khoa Viết văn-Báo chí nơi tôi đang công tác; Ban Giám đốc Học viện BC và TT và Khoa Báo chí, nơi công tác cũ của tôi; các đồng nghiệp Cao đẳng SP Hà Bắc, nơi công tác cũ của tôi; Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà xuất bản Trẻ, Trường ĐH Hùng Vương; các thầy/cô giáo của tôi, các đồng nghiệp là nhà giáo, các nhà văn nhà thơ, các bạn bè học cùng cấp 3 và những bạn bè khác, các học trò nhiều thế hệ đã về phúng viếng và gửi lễ viếng bố tôi.
Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban lãnh đạo các Trường PTTH Quang Trung, PTTH Lương Thế Vinh, PTTH Đoàn Kết; các đồng nghiệp, bạn bè, học trò nhiều thế hệ của vợ tôi cũng đã về phúng viếng hoặc gửi lễ viếng bố tôi.
Lễ tang bố tôi diễn ra trong những ngày mưa bão, nhiều trận mưa lớn trút xuống đầy trắc trở. Nhưng kỳ lạ thay, đúng vào những lúc làm lễ truy điệu và đưa Cụ ra nghĩa trang lại tạnh ráo và hửng nắng cho tới khi hoàn toàn xong việc, rồi sau đó mới lại mưa tiếp. Vậy là Trời Phật đã rủ lòng thương.
Đông đảo các Quý vị và các bạn đã có lòng chia buồn với gia đình chúng tôi. Chính tấm lòng của các Quý vị và các bạn là những hiện thân tấm lòng Đức Phật.
Xin cúi đầu đa tạ!
Ngô Văn Giá - Vũ Thị Đỗ Quyên
Kính cẩn vĩnh biệt cụ Ngô Văn Cường và chia buồn cùng bạn Văn Giá.
Trả lờiXóaXin thành thật chia buồn với anh Ngô Văn Giá và gia đình! Cầu cho anh linh của của cụ được mát mẻ, linh thiêng, ban cho con cháu nhiều điều tốt lành, lớn lao như tuổi thọ của cụ!
Trả lờiXóaNguyễn Lân Bình.
Kính chúc Cụ yên nghỉ thanh thản ở Cõi vĩnh hằng. Xin chia buồn cùng Ngô Văn Giá cùng tang quyến.
Trả lờiXóaXin chân thành chia buồn gia đình TS Ngô Văn Giá!
Trả lờiXóa