Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

TÌM LẠI BỨC THƯ CỦA NỮ THỦ KHOA GỬI BÍ THƯ HÀ GIANG

Nữ thủ khoa Bùi Thị Hà cho biết, đã gửi tâm thư đến Bí thư tỉnh ủy Hà Giang sau khi được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám với mong muốn được góp sức cho quê hương Hà Giang.

Nữ thủ khoa đi chăn lợn từng rơi nước mắt gửi thư tới Bí thư Triệu Tài Vinh

Vũ Phương 
Báo Giáo dục Việt Nam
1:41 09/10/17 


(GDVN) - Bức thư chứa đầy nước mắt, ấp ủ bao hy vọng của Hà đã được gửi tới ông Vinh từ hơn 1 năm trước...Thật tiếc, tâm nguyện của em không thành sự thật.

Thông tin về nữ thủ khoa xuất sắc Đại học Sư phạm Hà Nội 2 – em Bùi Thị Hà trú tại thôn Thái Hà (xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) hơn một năm qua ước mơ làm cô giáo chưa thành, hiện em ở nhà nuôi lợn, đi chợ bán rau đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Theo đó, năm 2016, Bùi Thị Hà vinh dự là một trong 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, một sự kiện thường niên do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức.

Điều ít ai biết, rằng dù nhiều cơ hội và mời chào từ không ít trường tại Hà Nội, nhưng nữ thủ khoa Bùi Thị Hà vẫn mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ về quê hương Hà Giang để dạy học.

Chính vì vậy sau khi tốt nghiệp đại học, Hà đã mạnh dạn gửi bức tâm thư cho Bí thư tỉnh ủy Hà Giang - ông Triệu Tài Vinh để nói lên nguyện vọng mong muốn được cống hiến cho quê hương.


Tuy nhiên, hơn một năm qua nữ thủ khoa chỉ nhận được lời hứa và để duy trì cuộc sống và duy trì giấc mơ gieo con chữ cho tre em vùng cao hàng ngay Hà phải chăn lợn, trồng rau, bán rau quả. Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trích đăng bức thư do nữ thủ khoa Bùi Thị Hà gửi Bí thư Triệu Tài Vinh hơn 1 năm trước.
Kính gửi: Chú Triệu Tài Vinh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, tỉnh Hà Giang.

Cháu tên là Bùi Thị Hà, sinh ngày 10/10/1994, thường trú tại thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường, TP Hà Giang. Cháu được biết chú là người lãnh đạo có tâm và đã cống hiến rất nhiều cho tỉnh Hà Giang.

Hôm nay cháu mạnh dạn viết tâm thư này gửi đến chú, mong chú bớt chút thời gian quý báu của mình để lắng nghe vài lời tâm sự của cháu - một người dân trong tỉnh, một thế hệ trẻ khao khát cống hiến cho tỉnh nhà.

Thưa chú, cháu sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo của xã Ngọc Đường.

Bà nội cháu đã ngoài 80 tuổi.

Bố cháu làm phụ xây mỗi ngày được 100 ngàn đồng nhưng đó lại là trụ cột của gia đình cháu, ngày nắng thì không sao nhưng ngày mưa không có việc người ta không thuê bố cháu thì cả nhà lại không có tiền để trang trải.

Mẹ cháu làm nông quanh năm với mảnh vườn nhỏ, chắt chiu từng mớ rau đạp xe đạp chở ra chợ bán. Bố mẹ cháu lại phải nuôi ba đứa con ăn học nên cuộc sống khá chật vật.

Năm 2010, bố cháu qua đời trong một tai nạn giao thông khi đi chở nước rác người ta cho về để mẹ cháu nuôi lợn.

Tai họa ấy là cú sốc lớn đối với gia đình cháu.

Biết rằng, ở đời ai mà chẳng phải trải qua sinh ly tử biệt nhưng tai họa này lại đến với gia đình cháu quá sớm.

Bố cháu mất, khó khăn chồng chất khó khăn, một mình mẹ cháu, người mẹ chỉ có 38kg và già hơn rất nhiều so với tuổi của mình phải đương đầu với sóng gió của cuộc đời để lo cho 3 chị em cháu được ăn học.

Thương mẹ, cháu và chị gái nhiều lần có ý định nghỉ học để đi làm thuê giúp mẹ, may mắn thay là mẹ cháu gạt đi suy nghĩ đó của chúng cháu.

Mẹ nói: Nếu thương mẹ thì phải học thật giỏi, không có con đường nào giúp nhà mình thoát nghèo bằng con đường học. Dù mẹ có phải vay mượn, vất vả thế nào mẹ cũng chịu để nuôi các con nên người.

Từ đó ba chị em cháu lao đầu vào học để hi vọng tương lai có cuộc sống tốt hơn để báo đáp ơn mẹ.

Từ năm 2012 đến năm 2014, gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo vì một mình mẹ cháu phải nuôi 2 con học đại học ở Hà Nội và một em trai học trường THPT Chuyên tỉnh.

Bà nội vì tuổi già, bệnh tim, gia đình không có tiền chạy chữa kịp thời nên bà đã ra đi theo bố cháu. Năm 2014 - 2015 xã “xóa nghèo” nên gia đình cháu trở thành “hộ cận nghèo”.

Đến năm 2016, do chính sách xây dựng nông thôn mới của tỉnh nên gia đình được xóa nghèo, nhưng thực tế kinh tế gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì lao động chính của nhà vẫn là mẹ cháu.

Chị gái của cháu đã tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia và hiện tại vẫn chưa xin được việc.

Cháu tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và là Thủ khoa xuất sắc; Em trai cháu hiện đang là học viên trường Sỹ quan Chính trị.

Thưa chú, ngay từ nhỏ cháu đã ước mơ mình sẽ trở thành một cô giáo, gắn cuộc đời mình với biết bao đứa trẻ thơ ngây. Ước mơ đó luôn theo cháu trong từng hơi thở, thôi thúc cháu nỗ lực từng ngày.

Năm 2012, cháu thi đỗ Khoa Ngữ văn của trường đại học Sư phạm Hà Nội 2. Cháu nhận được học bổng tiếp sức đến trường do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với báo Tuổi trẻ trao tặng cho tân sinh viên nghèo đậu các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Năm 2015, cháu nhận được học bổng Furyo của quỹ hỗ trợ đào tạo Nhật Bản dành cho sinh viên nghèo có thành tích học tập xuất sắc.

Tháng 3/2015, cháu dành được giải nhì cuộc thi “tài năng khoa học trẻ trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2”.

Tháng 6/2016, cháu tốt nghiệp đại học Sư phạm Hà Nội 2 với tấm bằng xuất sắc và nhận được giấy khen của hiệu trưởng tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động phong trào cấp khoa khóa học 2012 - 2016.

Ngày 28/8/2016, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, cháu vinh dự được thành phố Hà Nội vinh danh là 1 trong 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khi mới ra trường, cầm tấm bằng đại học trên tay, cháu muốn được đi làm, được tận hiến cho quê hương Hà Giang.

Thế nhưng, cháu rất buồn chú ạ!

Cháu ra trường được 3 tháng rồi mà vẫn chưa thể làm được gì.

Hồ sơ của cháu đến nay vẫn ở nhà bởi không một cơ quan nào nhận.

Cháu đã từng mang hồ sơ ra Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và đào tạo để nộp nhưng họ đều không nhận với lý do không có chỉ tiêu.

Cháu tìm hiểu và được biết có chính sách thu hút nhân lực về làm việc tại tỉnh.

Cháu vội vàng mang hồ sơ ra nộp nhưng Sở Nội vụ trả lời chính sách đó đã tạm dừng.

Thưa chú, các cụ ta dạy “Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”.

Cháu có đôi bàn tay bởi vậy nếu không được làm giáo viên cháu vẫn có thể làm các nghề khác để kiếm sống, để tồn tại.

Cháu đã từng làm chạy bàn cho quán bia nhà chị họ ở Mậu Duệ - Yên Minh; từng làm phục vụ ở quán cơm Cây Bàng ở gần Sở Giáo dục.

Nhưng chú ơi! bỗng dưng cháu lại cảm thấy tiếc. Cháu tiếc cho sự nỗ lực, cố gắng của bản thân suốt 16 năm học vừa qua; cháu tiếc công mẹ cháu, người mẹ đã phải nhặt từng mớ rau, bán từng vác mía, nuôi từng con lợn, chắt chiu, dành dụm từng đồng, từng hào để cho con cái được bước vào đại học;

Cháu tiếc số tiền học phí, học bổng mà Nhà nước và một số đơn vị, tổ chức đã bỏ ra, ủng hộ, giúp đỡ cháu.

Thưa chú, tỉnh ta luôn luôn động viên con em đi học, nâng cao trình độ, tỉnh nói rằng sẽ cố gắng giải quyết việc làm cho con em địa phương, có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại tỉnh.

Chính sách đó là có thật không chú!? hay chính sách vẫn mãi chỉ là chính sách.

Chú ạ, thời gian qua cháu đã cố gắng hết mình bởi mong muốn được đi làm, được giúp đỡ mẹ, được cống hiến cho quê hương.

Phải chăng ước mơ đó là quá xa xỉ?

Một mơ ước được làm việc, được cống hiến cho quê hương thôi, sao mà lại trở nên khó khăn đến vậy.

Thưa chú, liệu rằng có còn một câu chuyện cổ tích nào đó dành cho một nàng lọ lem như cháu không, hay là cuộc đời sẽ mãi chỉ là thực tế của một vòng tròn quẩn quanh, cao thấp!?

Nhưng dù sao, cháu vẫn rất tin tưởng, kỳ vọng vẫn sẽ còn có những cái tâm, cái tầm và cái đức trong cuộc đời này, để cháu có thể thực hiện ước mơ, thắp lên niềm tin về một ngày mai tươi sáng.

Mong chú sẽ cho cháu một con đường, một cơ hội để trở về, để được làm việc và để sống hết mình cho quê hương Hà Giang.

Cháu xin hứa nếu được làm việc tại tỉnh Hà Giang, cháu sẽ cố gắng nỗ lực học tập và rèn luyện đức và tài để có thể trở thành một giáo viên giỏi đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.

Lời cuối, cháu xin chúc chú Bí thư sức khoẻ và cảm ơn chú đã bớt chút thời gian quý báu của mình để lắng nghe những lời tâm sự từ tận sâu thẳm đáy lòng cháu!
BÙI THỊ HÀ
______________

TỄU Blog: Đến hôm nay 20-7-2018, đã ba năm sau khi gửi bức thư cho Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh, thì em Bùi Thị Hà vẫn chưa đi làm và vẫn miệt mài chăn nuôi lợn.

24 nhận xét :

  1. Cả 1 thùng nước lạnh dội xuống đầu Triệu Tài Vinh!Bí thơ lịm 1 hơi không dám ho he.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu Hà thân mến chú đã nhận được thư của cháu, trước hết chú cảm ơn cháu đã khen ngợi chú và chú cũng khen ngợi cháu học giỏi thật sự, đã được nhiều bằng khen giấy khen... nhưng nguyện vọng xin về làm việc tại Hà Giang của cháu là không thể vì cháu biết đấy chính sách khuyến khích thu hút nhân tài là nói vậy thôi chứ nếu làm thật thì những người không tài đang lãnh đạo hiện nay sẽ làm gì? vả lại một suất nhận vào làm việc hiện nay cháu biết có giá bao nhiêu không??? nhận những người như cháu thì các chú cạp đất mà ăn à??? Thôi cháu nhé chú đang bận họp.
      Triệu Tài Vinh

      Xóa
    2. Các bác cho hỏi trong vụ Nguyễn Trường Tô thì cái danh sách đen 16 đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh chơi gái ấy thì đ/c Triệu đứng thứ tự số mấy? Hayza... chắc bọn thế lực thù địch chúng nó xúi các đ/c lãnh đạo của ta vào đó cũng nên.

      Xóa
  2. Đọc bức tâm thư của thủ khoa mà thấy buồn thấy bi quan cho một thế hệ tương lai của đất nước.
    Tiếc cho nguyên khí Quốc gia bị lãng quên...
    Lá thư tâm huyết gửi BT Triệu Tài Vinh như "kèn thổi tai trâu"

    Trả lờiXóa
  3. Triệu Tài Vinh :
    Cháu Hà thân mến!
    Chú biết cháu học rất giỏi và nhiều khả năng sẽ trở thành một cô giáo dạy giỏi.
    Nhưng nếu nhận cháu thì chú sẽ mất đi một suất dành cho con,cháu của chú hoặc tông chi họ hàng nhà chú.
    Vì vậy,chúc cháu may mắn lần sau.
    Tạm biệt cháu,chú đang bận gọi cho thằng Lương để kêu nó sữa điểm cho con,cháu chú để chúng nó ngồi ghế đúng quy trình,chào thân ái và quyết thắng.

    Trả lờiXóa
  4. Xin được chia sẻ với cháu Bùi thị Hà. Chắc là cháu học giỏi thế thì người tử tế và có trách nhiêm với quê hương phải trải chiếu đỏ đón cháu. Thân Nhân Trung đã viết và khắc vào bia ở Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà nội câu: Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Đó là thời thịnh. Còn thời mạt, chú được biết ông Hà Ngiệp làm trợ lý cho mấy đời 'dua' đã nói: Hiền tài là khí thải quốc gia. Cháu lại sinh ra và lớn lên ở cái vũng bùn ấy, bao nhiêu chỗ con cháu nó chiếm cả, thì còn đâu chỗ cho các hiền tài như cháu. Nhưng cháu chớ bi quan thế nào dân tộc này, đất nước này cũng phải tỉnh ngộ, nếu không muốn bị nhấn chìm. Người tài như cháu, đỗ thủ khoa bao giờ cũng là của quý hiếm. Cháu nên thử rời xứ sở đi nơi khác, thậm chí kiếm ngành khác vì cháu có bàn tay và khối óc sáng láng hơn cái thằng tệ hại mà ai cũng biết. Mấy lời với cháu để được chia sẻ và cũng là vơi đi sự nặng trĩu trong lòng.

    Trả lờiXóa
  5. Không thể có nhận xét gì. Cô bé ấy đã hỏi và tự trả lời rồi

    Trả lờiXóa
  6. Cháu Bùi thị Hà tuy còn rất trẻ tuổi nhưng chắc cháu cũng biết giới quan lại giành gần 100% thời gian vào chuyện kiếm tiền và gái , thì giờ đâu mà đọc thư của cháu .

    Trả lờiXóa
  7. Thời xưa Hà Giang có vua Mèo. Thời nay Hà Giang có vua Triệu. Cháu họ Bùi thì Hà Giang không bao giờ có chỗ cho cháu đâu. Cháu ráng chờ một thời gian không lâu nữa vì lò cụ Tổng đang có nhiều củi ở quê cháu rồi.
    Trời, không biết có cái ô ở HN to thế nào mà che đến tận Hà Giang cơ chứ

    Trả lờiXóa
  8. Cháu Bùi Thị Hà thân mến . Cứ như bức thư tâm huyết của cháu gửi ông bí thơ tỉnh nhà thì , cháu ... " Cứ đợi đấy " là rất đúng quy trình ; Vì rằng ; Một là : Cháu không thuộc diện 4C ( Con cháu các cụ ) , lại không có M ( Măn -ni ) . Hai là nằm cuối trong thứ tự ưu tiên : Thứ nhứt hậu duệ , thứ nhị quan hệ , thứ tam là măn -ni và thứ bét mới là ...trí tuệ . Vả lại cháu nên tâm niệm rằng , cơ quan nào nhận cháu sẽ " hơi bị " rầy rà ( lại ) vì rằng thì là : Sự tồn tại của cháu ( người có tài- đức ) sẽ phủ nhận người khác ( những kẻ bất tài - bất lương ) đang đầy rẫy , ngự trị trong các cơ quan hiện nay ...
    Vậy cháu hãy ráng ...đợi . Hy vọng " Hết đêm sẽ lại đến ngày " , cháu sẽ có một tương lai tươi sáng .

    Trả lờiXóa
  9. -Họ nói thế chứ họ có làm thế đâu! Phục vụ tỉnh nhà, phục vụ quê hương ư? Nhưng chưa có chỉ tiêu! Hãy đợi đấy!
    - Một năm rồi chú Vinh đã chắc gì đã đọc lá thư của cháu, chẳng lẽ đọc rồi mà câm điếc đến thế sao?
    - Cháu hãy gửi lại bức thư này cho chú Vinh lần nữa xem sao, may ra có khuyết chỗ làm của anh Vũ Trọng Lương chăng? Nhưng phải nhanh lên đấy không người khác xí chỗ mất rồi cũng nên?

    Trả lờiXóa
  10. Tôi đã đọc qua bức thư của cháu Bùi Thu Hà trên Báo Giáo dục, cơ quan của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Rồi cũng lãng quên vì cuộc soosngs có quá nhiều việc phải làm. Vả, nữa, mình chẳng có vai trò và tích sự gì về sự việc này, không thể giúp được cháu. Hôm nay, bức thư này lại tái xuất hiện trên blog của Tễu-Nguyễn Xuân Diện. Tôi giật mình. Và, thực sự tôi đã tràn nước mắt. Thương Cháu quá, những lời nói từ "đáy trái tim" của cháu còn hơi thô vụng nhưng mà chân thành quá.Sao Hà Giang, sao Triệu Tài Vinh và bao nhiêu gã "mũ cao áo dài" của Hà Giang vô cảm đến vậy? Ở đây nó không còn là chuyện cá nhân con người với nhau nữa, mà nó là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm trước tỉnh Hà Giang miền dân tộc thiểu số và biên ải của đất nước trong phát triển. Giờ thì câu chuyện gian lận trong thi cử, chuyện xảo trá trước tiền bạc, danh vọng của đám con quan chức (tôi tin sự gian lận này chỉ có 2 loại, 1 là quan chức; 2 là kẻ có lắm tiền)nên bất chấp luật lệ, làm liều. Triệu Tài Vinh và đám "mũ cao áo dài" Hà Giang xoen xoét nói vì dân vì nước ở Hà Giang nghĩ gì về tâm thư của nữ thủ khoa ngành Sư phạm Bùi Thu Hà? Câu hỏi này hay là để cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời trước công chúng?

    Trả lờiXóa
  11. không có chỗ dành cho học thật không có chỗ dành cho con dân

    Trả lờiXóa
  12. đúng là he thống chính trị đã bị rệu rã chỏ còn chờ thời gian chư kg thể khắc phục được nữa rùi

    Trả lờiXóa
  13. Lần đầu đọc thư cháu gửi người đứng đầu tỉnh Hà giang, Triệu Tài Vinh với: 1. sự cảm phục về những nỗ lực và khả năng vươn lên trong hoàn cảnh của cháu 2. chia xẻ cho những mất mát của những Người thân trong gia đình 3. những đánh giá cao cho ước mong được đáp lại những tình cảm của những cá nhân/tổ chức đã tin và đồng hành cùng cháu vì tương lai của cháu và vì sự tốt đẹp của cộng đồng thông qua việc cháu muốn được đóng góp cho quê hương 4. Sự băn khoăn về vị trí, vai trò của người có quyền lực được cho là “tuyệt đối” của tỉnh, Triệu Tài Vinh … đơn giản chỉ vì những công bộc thực sự vì dân, thực lòng vì sự tốt đẹp của cộng đồng thì những trường hợp như cháu hoặc tương tự sẽ có nhiều cơ hội được phát huy năng lực và được cống hiến ở mức tối đa cho cộng đồng . .. mong cháu giữ gìn sức khỏe, bình an và mãi xứng đáng với niềm tin yêu của những cá nhân/tổ chức từng đồng hành cùng cháu. Cám ơn cháu đã chia xẻ.

    Trả lờiXóa
  14. Cháu Hà thân mến ; Người có tài và tâm huyết thì không thiếu đất dụng võ . Không nhất thiết xin vào các cơ quan của nhà nước, nhất là những nơi có những kẻ như Triệu Tài Vinh tại vị . Hy vọng rằng , sẽ có những công ty , doanh nghiệp , trung tâm đào tạo có uy tín ... ở những thành phố lớn như Hà Nội , Tp . HCM , Hải Phòng ... đọc được bức thư này mà quan tâm , giúp đỡ cháu có được công việc tốt và triển vọng phát triển . Đất nước VN yêu quý của chúng ta , đâu cũng là quê hương , không nhất thiết phải làm ở chính nơi chôn nhau cắt rốn ( tuy thuận tiện gần gia đình ) , cháu nên chủ động tìm việc ở các thành phố lớn ( qua báo chí , ngày hội tuyển dụng ... ) . Chúc cháu nhiều may mắn .

    Trả lờiXóa
  15. Trước , biết Hà Giang nổi danh có Nguyễn Trường Tô - Sầm Đức Xương . Nay , biết thêm ông Triệu Tài Vinh có cả họ làm quan ở " tỉnh nhà " .

    Trả lờiXóa
  16. Sao trong dàn quan chức Việt Nam! lại có nhiều kẻ thối tha vậy

    Trả lờiXóa
  17. Bùi Thị Hà nên nhìn thẳng vào sự thật: "vì nước vì dân" chỉ là xảo trá của mọi xảo trá, nhằm vơ vét thật nhiều cho mình, mà không làm gì hay làm thật ít...

    Trả lờiXóa
  18. Đọc xong bức thư khá xúc động tuy nhiên cháu học có giỏi nhưng không có khôn. Đầu óc như bị tẩy não mất rồi. Bây giờ chúng ta là công dân toàn cầu. Cháu có biết toàn cầu hóa không? Chúng ta dù sinh ra ở đâu, làm ở bất cứ nơi nào, trong nước hay ngoài nước, nếu có đóng góp tích cực cho xã hội thì đều đem lại tiếng thơm cho quê hương mình. Đừng nó nghĩ là con Hà Giang phải làm cho Hà Giang mới là có ích. Sai lầm ấu trĩ! Chú khuyên cháu hãy đi đâu đó và tìm cho minh việc làm ưa thích, cháu sẽ có đóng góp cho xã hội và tự nuôi sống bản than.

    Trả lờiXóa
  19. Bánh Hà Giang họ hàng họ Triệu chia nhau hết rồi . Kho Trời chung mà vô tận của mình riêng . Chị Hà chẳng phải câu nệ vì Hà Giang !

    Trả lờiXóa
  20. Khổ thân, cháu bé ngây thơ quá. Thời nay mấy ai là cán bộ lãnh đạo mà đi lo cho dân đâu, nhất là Triệu Tài vinh vì hắn còn đang lo cho gia tộc hắn.

    Trả lờiXóa
  21. Cháu giỏi thì đã quá rõ...không giỏi thì làm sao mà đậu thủ khoa, nhưng cháu ơi ..miếng trầu là đầu câu chuyện...cháu phải biết thủ tục đầu tiên chứ ?

    Trả lờiXóa