THÁI ĐỘ NÀO CỦA CHÚNG TA?
Nguyễn Hoàng Dũng
11-6-2018
Nhìn tổng thể ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, đất nước ta không có nổi một chút phát triển nào, so với các nước trong khu vực đã đành, mà đối với cả chính mình trước đây cũng là một bước lùi. Soi xét kỹ hơn nữa thì Việt Nam đang tụt hậu rất đáng lo, chứ không phải như một vị lãnh đạo đảng đã lạc quan nhận định: “nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không?”(1)
Trên nền bức tranh vô cùng ảm đạm đó, mà nguyên nhân tối hậu có thể quy kết cho việc áp dụng thứ chủ nghĩa xã hội không tưởng một cách máy móc vô tội vạ trên toàn bộ các mặt kinh tế, chính trị, xã hội...của đất nước này, nổi lên một tiểu cảnh rất mới, rất “rực rỡ”, nhưng lại là thứ “rực rỡ” không hề ai mong đợi xuất hiện: Nạn “Loạn Ngôn” của quan chức Việt!
1. NẠN LOẠN NGÔN
Gọi như vậy là không quá đáng chút nào và cũng đã “trung dung” lắm rồi. Đã qua cái thời mà bộ trưởng phải là “tầng lớp tinh anh” như nguyên chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An mong đợi. Cứ hãy nghe 3 vị bộ trưởng của Bộ GDĐT, Bộ Y Tế và Bộ GTVT phát biểu trong nghị trường và trước báo chí là có thể thấy ngay mức độ “trí trá” của họ như thế nào(2). Cũng không còn là những câu nói lỡ miệng, ngây ngô, khờ khạo lâu lâu mới xuất hiện của một thuở nào bồng bột như “một ký rau muống có chứa chất bổ dưỡng ngang với một ký thịt bò”(3), và “Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ - Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ”...(4)
Các phát biểu của quan chức chúng ta trong vòng 10 năm trở lại đây toàn là những lời dối trá, lấp liếm, chối tội, lừa đảo ...xuất hiện với tần suất dày đặc và mang tính hệ thống, kiểu như “cá chết hàng loạt ở Miền Trung là do sức ép âm thanh gây ồn ào”(5), “giá điện tăng mọi người đều được lợi”(6), “BOT không ảnh hưởng đến người nghèo”(7), hay “không nơi đâu chăm lo cho mầm non tốt như nước ta”...(8)
Tuy nhiên, khi những lời nói dối có chủ đích đó là nhằm để bao biện, bênh vực cho những xâm phạm về chủ quyền đất nước của Trung Quốc hoặc bắn tiếng tỏ ý bợ đỡ, thần phục tới nhà cầm quyền nước này thì chúng chính là những “Loạn Ngôn” phản quốc. Lý do đơn giản nhưng trọng yếu nằm ở chỗ Trung Quốc là nước đang bắn giết ngư dân chiến sĩ ta, đang tranh chấp chủ quyền lãnh hải biển đảo với ta, ít nhất là ở 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như ở ven thềm lục địa khai thác dầu khí tại Biển Đông. Bênh vực Trung Quốc trong những trường hợp này chính là phản quốc!
Đặt trong khung bức tranh vệ quốc của Việt Nam trước Trung Quốc suốt hơn 4000 năm qua, chúng ta mới thấy rõ hơn những tác hại khôn lường của các phát biểu “Loạn Ngôn” kiểu này: Chúng lung lạc và ru ngủ ý chí kháng Tàu của quân dân Việt! Nguy hiểm hơn, những phát biểu quy phục Tàu loại này lại được thốt ra từ miệng các lãnh đạo cao cấp nhất của đất nước, từ đảng cho tới chính phủ. Cho nên mới nói thân Tàu, sợ Tàu, luỵ Tàu, thần phục Tàu đã trở thành một “Chủ Trương Lớn” của đảng, lớn hơn “Chủ Trương Bauxite”, “Chủ Trương Formosa”, và “Chủ Trương 3 Đặc Khu” rất nhiều lần. Có thể coi đây là chủ trương cốt lõi, chủ trương mẹ của đảng trong tất cả các hoạt động đối ngoại với Trung Quốc.
Biên niên sử Việt Nam hiện đại thời xã hội chủ nghĩa quy thuận Tàu sẽ không bao giờ quên câu nói để đời của nguyên chủ tịch nước Phùng Quang Thanh: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già [đều] có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc.”(9). Đây chính là câu nói tiêu biểu cho thái độ ươn hèn thần phục Trung Quốc của hầu hết tầng lớp lãnh đạo hiện nay ở nước ta. Câu nói này có quan hệ biện chứng và thống nhất về tư tưởng với sự lựa chọn của cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh: “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất Đảng”(10)
Như vậy, sẽ chẳng có chút ngạc nhiên gì khi nghe ông tổng cục trưởng Tổng Cục Du Lịch Nguyễn Văn Tuấn mới đây trả lời báo chí như thế này khi được chất vấn về sự kiện du khách Trung Quốc cố tình mang áo thun in hình đường lưỡi bò Biển Đông phi pháp nhập cảnh ở sân bay Cam Ranh: “Không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đại cục”(11), rồi ngược thời gian một chút là phát biểu rất trơ trẽn của phó chủ nhiệm Uỷ Ban Biên Giới Nguyễn Duy Chiến: “Việc Trung Quốc xâm nhập lãnh hải, cắt cáp cũng là cách yêu cho roi cho vọt”(12). Đến cả ông nhà sư Thích Chân Quang cũng giảng thuyết “lộng giả thành chân” như thế này: “Theo lịch sử không thể chối cãi được, Trung Quốc là anh, Việt Nam là em...Mà Lý Thường Kiệt đem quân đi đánh là...hỗn”(13). Họ PHẢI phát biểu bao che cho Trung Quốc theo đúng chủ trương của đảng và chỉ đạo của cấp cao hơn!
Tới đây chúng ta đã thấy lởn vởn bóng dáng ma ám của độc tố “ĐẠI CỤC” trong đầu lãnh đạo nước ta, khiến họ phải phát biểu “LOẠN NGÔN”, cho dù nhiều khi họ không muốn như vậy. Thử đặt câu hỏi là tại sao một người mang dòng máu Việt chảy trong huyết quản, sau khi được đảng tuyển lựa, cho bồi dưỡng hết khoá học này đến khoá học nọ, trau giồi từ tư tưởng này đến chủ thuyết kia, rồi trải qua bao nhiêu cuộc họp chi bộ phê và tự phê các kiểu...lại có thể tự dưng đâm ra yêu nước Tàu hơn nước mình, không dám chỉ đích danh Trung Quốc khi chúng cắt cáp, húc tàu bắn giết ngư dân mình, mà chỉ gọi dối đi là “nước lạ”? Có “lạ” lắm không? Không! Không “lạ” chút nào. Họ đã bị “ĐẠI CỤC” khống chế!
Vậy “ĐẠI CỤC” có thể là gì?
“Đại Cục” có thể lắm là một dạng “Sinh Tử Phù” truyền thừa từ Thiên Sơn Đồng Lão(14) mà các đời chưởng môn nhân của “Tung Của Bang” từ Mao Lão Đại, Đặng Lão Nhị, Giang Lão Tam, Hồ Lão Tứ đến Tập Lão Ngũ đã thay phiên thi triển cấy vào não phản kháng của lãnh đạo nước Việt. Có như thế họ mới sợ Tàu đến như vậy, và mới dám coi giang sơn đất nước, cơ đồ của tiền nhân không quan trọng bằng “ĐẠI CỤC”.
Có thể gọi là cục “Đại Cục”, ách “Đại Cục”, gông “Đại Cục”, rác “Đại Cục”..., thậm chí phân “Đại Cục” đều đúng cả. Tuy nhiên, hãy dùng “Rọ Đại Cục” cho sát thực hơn với bản chất của “Đại Cục” này nhìn từ phía “bên kia biên giới”, khi mà Trung Quốc đã xuất tổng cộng nhiều loại công phu hỗn hợp gồm: “Tình Hữu Nghị Việt Nam - Trung Quốc”, “Phương Châm 4 Tốt - 16 Chữ Vàng”(15) rất ngọt lưỡi bùi tai để “rọ” các lãnh đạo Việt Nam vào vòng kim cô khống chế của chúng, rồi từng bước thi hành sách lược thâu tóm nước Việt bằng một cái rọ khác mang tên gọi rất mỹ miều: “Một Vành Đai - Một Con Đường”(16)
2. RỌ ĐẠI CỤC
Rõ ràng là Trung Quốc muôn đời muốn xâm lăng Việt Nam, muốn tiêu diệt nốt nước Việt cuối cùng trong Bách Việt. Đó mới là nội hàm chính của “Đại Cục” từ phía Trung Quốc. Thế nhưng, Trung Quốc lại ngụy trang và ép buộc chính quyền Việt Nam phải hiểu “Đại Cục” theo hướng khác, hướng “Tình Hữu Nghị”. Nghĩa là họ trương ra một cái “Khuôn” đúc sẵn: “Mối hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc mà chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch Mao Trạch Đông đã dày công vun đắp” để nhốt tư tưởng lãnh đạo Việt vào(17). Hãy nghe thi nhân “bút nô” Tố Hữu khái quát về mối quan hệ hữu nghị này để hình dung ra tại làm sao chúng ta cứ mất dần cương vực, lãnh thổ, lãnh hải về tay Trung Quốc:
“Bên ni biên giới là mình
Bên kia biên giới cũng tình quê hương”(18)
Quê hương của người Việt là ở bên kia Mẫu Quốc và kẻ ngàn năm đô hộ nước mình lại là anh em sao? Nền tảng hữu nghị như thế này mà không mất đất mất biển cho chúng mới là chuyện lạ. Hãy truy tìm xem thử Thác Bản Giốc, Ải Chi Lăng, Ải Nam Quan...một thời của Việt Nam hiện giờ ở đâu? Có phải những địa danh đó đang nằm bên phần đất của “Bên Kia Biên Giới Cũng Tình Quê Hương” không? Mất mát này có phải là do “Rọ Đại Cục” gây ra bắt nguồn từ cái “Khuôn” ban đầu này không?
Hơn nữa, không làm theo “khuôn hữu nghị” này là không xong với họ. Họ còn cấm Việt Nam không được vượt khuôn qua khuôn khác như “Khuôn Mỹ” chẳng hạn. Ngạc nhiên thay, lãnh đạo chúng ta răm rắp làm theo, bắt đầu từ hội nghị Thành Đô 1990. Dần dà, họ thêm vào khuôn phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, nêu trong Tuyên Bố Chung cấp cao 1999. Đây thực chất là 16 độc châm (độc cỡ phi châm nhà Đường Gia Tứ Xuyên) phóng vào thân thể đất Việt. Khốn nạn thay, lãnh đạo đảng ta thời ấy thay vì phi thân tránh châm, lại khúm na khúm núm tự nguyện mạ thêm cho chúng một chữ “VÀNG”(19). Thế nên bây giờ đất nước mới thêm nát tan.
Chưa phải là hết, trên đà lấn lướt, đến năm 2002, người Trung Quốc lại khái quát một phương châm nữa, gọi là “4 Tốt": “Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt". Đây chính là chiêu “cách ngôn điểm huyệt”, dùng ngôn từ điếm thúi điểm hết các yếu huyệt lục thức của lãnh đạo đảng ta. Một lần nữa, tủi nhục thay, đảng ta lại dâng huyệt thân thể đất mẹ ra cho chúng điểm. Cứ cho “láng giềng” là định mệnh đi, thì vẫn còn đó quyền lựa chọn “bạn bè”, “đồng chí”, “đối tác” kia mà? Rồi thì đâu phải hễ là láng giềng thì phải đối xử với nhau theo kiểu “tình làng nghĩa xóm”, “tối lửa tắt đèn có nhau”? Nên nhớ, thằng láng giềng đang đề cập là một thằng cướp!
Như vậy, vừa bị quản thúc trong khuôn “Sinh Tử Phù” của tình hữu nghị Việt - Trung viển vông, vừa bị trúng độc châm “16 Chữ” và bị điểm huyệt luôn bằng “4 Tốt”, lãnh đạo đảng ta qua các thời kỳ đều bị tê liệt khả năng đáp trả Trung Quốc. Gần như hết thảy đều vâng lời Trung Quốc, nơm nớp lo sợ họ trừng phạt đánh chiếm, tôn sùng họ lên làm mẫu quốc và cúc cung tận tuỵ phục vụ lợi ích và mưu đồ của họ như những đứa con đối với cha mẹ chúng, đúng hơn là như những thần dân đối với quân vương mình (gọi “tàu lạ”, “nước lạ”...là một hình thức tránh phạm huý).
Chỉ chờ có vậy, Trung Quốc tiếp tục đưa ra sáng kiến tối hậu: “Một Vành Đai - Một Con Đường” nhằm khống chế và gia tăng ảnh hưởng của chúng lên nhiều nước, trong đó Việt Nam phải được kể là nước đầu tiên và là ưu tiên số một. Về đại thể, dự án hàng tỷ USD “Một Vành đai, Một Con đường” của Trung Quốc được thực hiện men theo “Con Đường Tơ Lụa” cổ nhằm kết nối nước này với châu Á, châu Âu, Trung Đông và châu Phi thông qua mạng lưới giao thông và vận tải khổng lồ, sử dụng đường sá, cảng biển, đường sắt, đường ống, sân bay, mạng lưới điện xuyên quốc gia và thậm chí cả cáp quang. Tuy nhiên, Trung Quốc dùng chính chương trình này làm một cái bẫy gài các nước nghèo phải trả nợ đầu tư cho họ bằng hình thức “nhượng địa” các đặc khu kinh tế có thời hạn thuê 99 năm như Sri Lanka, Lào, Campuchia...và có thể sắp tới là Việt Nam.
Trong chương trình đầy tham vọng đó, Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), và Phú Quốc (Kiên Giang), trực tiếp hay gián tiếp đều là những chốt điểm trên trục “Vành Đai - Con Đường” này mà Trung Quốc bắt buộc phải thâu tóm cho bằng được, trong bối cảnh người dân Sri Lanka đang biểu tình chống chính phủ cho Trung Quốc thuê đất, Malaysia đang xét lại các dự án với Trung Quốc, và Bắc Hàn đang xích lại gần hơn với Nam Hàn và Mỹ. Giống như triều đình Mãn Thanh đã cắt Hương Cảng, Macao cho Anh Quốc và Bồ Đào Nha thuê trong 99 năm thế nào, Trung Quốc giờ cũng muốn có Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trong 99 năm y như vậy. Đó chính là một phần của “Đại Cục” đã nói ở trên. Không khó nhận ra rằng, “Đại Cục” trọn vẹn chính là xâm chiếm toàn Việt Nam, như đã chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa. Dân biết lẽ nào đảng không biết?
“Vành Đai - Con Đường” chính là sợi dây roi bện bằng tơ tằm ngàn năm trên đỉnh Thiên Ma (không phải Thiên Sơn). Nếu trúng đòn này của Tàu, chúng ta sẽ bị xiết yết hầu cho nghẹt thở, bị trói cúm tứ chi, và bị quấn chặt thân . Chúng ta hết thoát, và đó là kết cục vĩnh viễn cho đất nước này, không hề là lời doạ dẫm suông. Thử tưởng tượng theo kiếm hiệp, đầu nhiễm Sinh Tử Phù Hữu Nghị Mao - Hồ (chỉ có Hư Trúc Donald Trump mới giải được), thân bị trúng độc châm “16 Chữ”, huyệt đạo bị điểm “4 Tốt”, mà toàn thân tứ chi lại còn bị dây tơ ngàn năm “Vành Đai - Con Đường” cột chặt nữa thì chúng ta thoát ra bằng cách gì đây? Cho nên, bằng bất cứ giá nào phải chui ra khỏi “Rọ Đại Cục” này, bắt đầu từ việc không thông qua “Luật” cho 3 đặc khu, tiến tới khai huyệt và giải độc cho “4 Tốt - 16 Chữ Vàng”, trước khi hoá giải Sinh Tử Phù tối độc: “Tình Hữu Nghị Mao - Hồ”! Nhất định phải làm như vậy để vệ quốc.
3. LUẬT ĐẶC KHU và LUẬT AN NINH MẠNG
Hai dự luật này có liên quan gì tới “Rọ Đại Cục” và “Nạn Loạn Ngôn” vừa nêu không? Thưa rằng là có, và rất chặt chẽ nữa là đằng khác. Trước hết, Dự Luật An Ninh Mạng gần như hoàn toàn sao chép từ bộ luật cùng tên của Trung Quốc. Nội dung của dự luật thay vì chú trọng tới phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT cùng các giải pháp đi kèm nhằm nâng cao khả năng bảo mật chống xâm nhập cho kho cơ sở dữ liệu quốc gia, cũng như các kỹ thuật phòng chống tấn công mạng...thì chúng lại có trọng tâm là: “An ninh mạng nếu giải thích dễ hiểu nhất là không truyền bá, cổ súy, khai thác những nội dung chống phá Đảng, Nhà nước và làm sao để mỗi công dân có ý thức trong việc phòng chống tội phạm, bảo vệ bản thân và gia đình", như đại biểu Nguyễn Thanh Hồng - Uỷ viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã nói trên tờ VnExpress(20)
Nếu đúng như vậy thì đây là dự luật bịt miệng người dân, là cái “Rọ” rọ miệng người dân. Nghĩ cũng thật nực cười! Trong lúc Trung Quốc rọ miệng các quan chức Việt không được chỉ đích danh, nói xấu về chúng cho dù chúng có làm điều gì xấu xa cho đất nước này đi nữa, cho dù chúng có giết dân ta đi nữa thì quan chức ta lại đi lo rọ miệng người dân để họ không được nói xấu đảng, nói xấu nhà nước dù đảng và nhà nước có xấu xa thế nào mặc kệ. Quá trái khoáy nhưng logic đối với người cộng sản, vì mặc cảm cộng sản khác mặc cảm của thiên hạ mà.
Trong khi đó, Dự Luật Đặc Khu với những dòng sau của Mục 54.4: "Công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh sử dụng giấy thông hành hợp lệ ... được miễn thị thực ..." thực chất được soạn ra là để cho Trung Quốc thuê. Không nước nào muốn thuê 99 năm ngoài Trung Quốc. Khi bị chất vấn, bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng đã nói “loạn ngôn” như thế này: “Dự thảo Luật không có một chữ nào về Trung Quốc ở trong đó, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc”(21). Rõ ràng là từ lâu Trung Quốc bắt chính quyền Việt Nam không được phạm huý, không được gọi chúng là Trung Quốc hay Trung Hoa, mà phải gọi là “Lạ Quốc”, là “Cá Mập”...hay những khái niệm tương tự khi chúng xua tàu, đem quân quấy phá ngư dân ta, cắt cáp internet ta...
Ông Dũng biết rất rõ chuyện này nhưng vẫn dối trá lấp liếm đầy “loạn ngôn”. Loạn não sinh ra loạn ngôn. Chỉ vì Trung Quốc mà họ, một thiểu số người, cam tâm đứng về phía địch mà chống lại cả dân tộc. Luật An Ninh Mạng được khai sinh nhằm hạn chế hơn nữa tính riêng tư và sự tự do biểu đạt, phản biện của dân Việt. Ngoài ra, nó còn là công cụ trấn áp các tiếng nói đối lập, bảo vệ cho Luật Đặc Khu, tức bảo vệ Đại Cục của Tàu. Hai dự luật này được sinh ra, trình Quốc Hội thông qua cùng một lúc trong cuộc chạy nước rút phải chăng có liên quan tới những biến động chính trị gần đây giữa Trung Quốc với Sri Lanka, với Malaysia, với Pakistan và đặc biệt với Bắc Hàn? 3 đặc khu Việt Nam là để bổ khuyết cho những điểm gãy vụn nêu trên?
4. THÁI ĐỘ NÀO CỦA CHÚNG TA?
Chúng ta phải phản đối việc thông qua cả 2 dự luật, vì chúng vi hiến và đi ngược lại hiến chương của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền. Ngoài ra, chúng còn có quan hệ hữu cơ với nhau: Luật An Ninh Mạng nhắm tới bịt miệng dân chúng, bóp chết sáng tạo phản biện của người dân trước những chính sách, dự luật chưa phù hợp như Dự Luật Đặc Khu. Ngược lại, một khi được thông qua, Luật Đặc Khu sẽ mở toang cánh cửa cho người Trung Quốc vô Việt Nam thành lập các tô giới, tiểu quốc Trung Hoa ngay trên nước Việt như chúng đã từng làm ở Sri Lanka, Lào và Campuchia. Với kinh nghiệm đàn áp đẫm máu ở Tây Tạng, Thiên An Môn, Tân Cương...Trung Quốc cùng các thái thú Việt sẽ bắt hết thảy chúng ta phải câm miệng lại sống kiếp đời còn lại lầm lũi, tha hương, vong thân ngay trên quê hương mình.
Thời gian qua, người dân đã sưu tập được nhiều phát biểu loạn ngôn của các quan chức cấp cao về vấn đề quan hệ với Trung Quốc. Chúng ta đã cảm thấy đau xót, tức tưởi đến như thế nào. Họ bênh vực và bảo vệ Trung Quốc ra mặt. Người dân Việt không có thế giá bằng bọn Tàu trong mắt quan chức Việt. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những phát ngôn đơn lẻ rải rác của từng cá nhân. Còn đây lại là 2 Dự Luật, Đặc Khu và An Ninh Mạng, mà nếu nhìn cặn kẽ thấu đáo, là tập hợp những loạn ngôn, xảo ngữ được sắp xếp chặt chẽ, chu đáo thành câu từ, điều khoản, chương mục..., và sẽ được hợp pháp hoá thông qua Quốc Hội để rồi phục vụ chủ yếu cho “Đại Cục” của Trung Quốc, vốn là một cái rọ chực chờ nhốt hốt, thâu tóm nước ta như đã phân tích ở trên. Ta phải phản đối những “Loạn Ngôn” xảo ngữ được hệ thống hoá thành 2 văn bản luật chỉnh chu như thế này vì chúng được sinh ra là để phục vụ cho “Đại Cục” Trung Quốc. Nếu “Đại Cục” Trung Quốc là cướp nước, thì 2 Dự Luật là các văn tự “Loạn Ngôn” hợp pháp hoá chuyện bán nước.
5. KẾT LUẬN
Nếu vẫn còn một chút lăn tăn chưa quyết định dứt khoát thái độ của mình trước 2 Dự Luật, hãy nhìn theo góc này cho dễ thấy và dễ hiểu: Các nhóm lợi ích của Việt Nam như FLC, Sun Group, Vingroup... trong một ngày đẹp trời nọ khi họ ưng ý miếng đất nào thì họ đem đi bàn bạc thoả thuận với chính quyền sở tại để nhờ thu hồi miếng đất đó cho họ với giá đền bù rất rẻ. Sau đó họ làm dự án các thứ rồi bán với giá thị trường rất cao. Đất dự án đó giờ thuộc quyền sở hữu những tập đoàn này. Nếu dân phản đối khiếu kiện thì chính quyền đưa công an quân đội tới đàn áp, gán cho họ nhãn “Tụ Tập Đông Người”, hoặc “Gây Rối Trật Tự Công Cộng”. Đó là một hình thức hiệp đồng cướp đất có văn tự giữa doanh nghiệp và nhà nước.
Thằng Trung Quốc cũng hành xử tương tự như FLC, SUN GROUP hay VINGROUP...nhưng ở một đẳng cấp cao hơn, xảo quyệt hơn và kẻ cả hơn. Đầu tiên, chúng đi dọc dài Việt Nam khảo sát các địa điểm trọng yếu về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng...xong chúng lệnh cho nhà chức trách Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng đầu tư vào đó để cắm chốt giữ đất, thường là những nơi có vị trí chiến luợc, thuận lợi về hạ tầng giao thông, gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc và có nhiều người Hoa sinh sống. Hoàn tất giai đoạn đầu này, chúng đã cài cắm vài tên tuổi sau với thời hạn giao đất 49 năm:
- Tổ hợp khách sạn Shilver Shores do công ty Shilver Shores đầu tư nằm ở vị trí ven biển Đà Nẵng, đối diện với sân bay Nước Mặn(22)
- Khu nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế chuyển từ đèo Hải Vân sang khu vực ven biển xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, Huế)(23)
- Formosa Hà Tĩnh
- Dự án Bauxite Tân Rai, Nhân Cơ(24)
- Một loạt các khu phố Tàu mới thành lập trên toàn quốc (25)
- Nhà máy giấy Lee & Man ở Hậu Giang...(26)
Trong giai đoạn nước rút sau này, Trung Quốc nôn nóng đòi Việt Nam phải sớm thành lập những đặc khu trên vùng đất mà chúng đã chọn: Phú Quốc (Kiên Giang), Bắc Vân Phong (Khánh Hoà), và Vân Đồn (Quảng Ninh). Toàn là những vị trí xung yếu về an ninh biển đảo. Lần này chúng muốn thời hạn giao đất phải trên 49 năm, 99 năm lại càng tốt. Tất cả các ban ngành, hệ thống chính trị Việt Nam phải vận hành hết công suất nhằm soạn thảo và thông qua Luật Đặc Khu càng sớm càng tốt cho chúng. Vì sao vậy? Vì các mắc xích quan trọng nằm trên trục “Một Vành Đai - Một Con Đường” của Trung Quốc như Sri Lanka, Malaysia, Bắc Hàn..., và cả Pakistan đang bị biến động chính trị và có cơ may cao thoát khỏi sự khống chế của Trung Quốc. Mà nếu như vậy, con bài Việt Nam sát bên sẽ rục rịch “thoát Trung”, uổng phí bao công lao bấy lâu của chúng tạo dựng.
Đó chính là lý do Trung Quốc muốn có 3 đặc khu càng nhanh càng tốt. Và để hỗ trợ đảng, chính phủ, quốc hội Việt Nam thông qua Luật Đặc Khu đúng tiến độ “Đại Cục”, Dự Luật An Ninh Mạng “made in China” cũng được mang qua với những điều khoản chủ yếu là bịt mõm, rọ miệng, cắt lưỡi, bế ý người dân Việt, biến họ thành những con robot chỉ biết làm theo mệnh lệnh được lập trình. 2 Dự Luật đích thị là 1 bộ Combo, phục vụ cho một ý đồ có tên là “Đại Cục”. Vì vậy, chúng chỉ là những “Loạn Ngôn”, xảo ngữ của các quan thái thú được văn bản hoá, hệ thống hoá không hơn không kém, nên vứt vào sọt rác.
Sẽ rất ngây thơ nếu như chúng ta suy nghĩ rằng, đảng, chính phủ, và quốc hội đang thử thách sức chịu đựng và lòng yêu nước của dân Việt thông qua 2 Dự Luật. Cuộc chơi này là của chính quyền Tập Đầu Sỏ. Chính Trung Quốc đang thử thách cả lòng trung thành của các thái thú Việt và lòng yêu nước của dân Việt. Họ đang thử cả hai. Vế thử sau đã được sớm trả lời chính thức vào ngày hôm nay, Chủ Nhật 10/06/2018, khi mà nhân dân gần khắp cả nước đã nhất tề đứng lên biểu tình chống 2 Dự Luật, tố cáo đích danh ai bán nước, ai cướp nước, mà có nhà bình luận đã cho là cuộc biểu tình lớn nhất và thành công nhất từ trước đến nay(27). Trong khi đó vế thứ nhất lại nan giải hơn nhiều. Quan chức Việt bị Trung Quốc buộc phải lựa chọn một trong hai: Hoặc là cục “Đại Cục” của mẫu quốc, hoặc là tổ quốc Việt Nam! Uất hận thay, đối với nhiều quan ta, đây lại là một nan đề, bởi vì mấu chốt là họ không có hay đã quên mất lòng yêu nước rồi. Sự lựa chọn này là chung cuộc, không thể còn “bắt cá hai tay” được nữa. Có như vậy mới “thấu cảm” nổi nỗi “khổ tâm” của các quan ta trong cuộc lựa chọn sinh tử này, thông qua phát biểu “thống thiết” của đại biểu Bùi Văn Xuyền, Uỷ Viên Thường Trực Uỷ Ban Pháp Luật Quốc Hội, nói thay cho nhiều người đồng hội: “Chưa có luật nào làm công phu như Luật Đặc Khu, nên thông qua ở kỳ họp này”(28)
Đâu là sự lựa chọn của “chúng ta”? “Chúng ta” ở đây là bao hàm luôn các quan đó, hỡi các quan!
(1). http://m.vietnamnet.vn/…/nhin-tong-quat-dat-nuoc-co-bao-gio…
(2) https://vtc.vn/tai-cheo-lai-chiec-ghe-nong-cua-bo-truong-ng…
https://www.google.com.vn/…/the-indignation-fr-educa…/ampRFA
https://nld.com.vn/…/bo-giao-thong-van-tai-nen-sua-sai-2018…
(3)Trích lời của cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng
http://www.gocnhinalan.com/cac-ho…/rau-muong-va-thit-bo.html
(4)Trích thơ của nhà thơ Trần Việt Phương
https://www.google.com.vn/…/www.bbc.com/vietnamese/amp/viet…
(5)https://www.google.com.vn/…/11/ai-dau-doc-bien-ngo-minh/amp/
(6)https://www.google.com.vn/…/thu-truong-cong-thuong-gia-dien…
(7)https://nld.com.vn/…/bot-khong-anh-huong-den-nguoi-ngheo-20…
(8)https://nld.com.vn/…/khong-dau-cham-lo-mam-non-tot-nhu-nuoc…
(9)http://thanhtra.com.vn/…/xu-the-ghet-trung-quoc-nguy-hiem-c…
(10)https://bongbvt.blogspot.com/…/cong-bo-nhung-bi-mat-xung-qu…
(11)https://news.zing.vn/khach-tq-mac-ao-in-luoi-bo-khong-de-su…
(12)http://longnguyen48.blogspot.com/…/co-phai-ong-nguyen-duy-c…
(13)https://vimeo.com/150236546
(14)http://giaoduc.net.vn/…/Am-khi-Sinh-tu-phu--luan-co-suy-kim…
(15)http://m.toquoc.vn/…/khong-mo-ho-16-chu-vang-va-4-tot-12413…
(16)http://nghiencuuquocte.org/…/sang-kien-vanh-dai-va-con-duo…/
(17)http://www.qdnd.vn/…/toa-dam-tu-tuong-ho-chi-minh-va-mao-tr…
(18)http://www.gocnhinalan.com/…/to-huu-nha-tho-biet-tien-tri.h…
(19)http://m.toquoc.vn/…/khong-mo-ho-16-chu-vang-va-4-tot-12413…
(20)https://www.google.com.vn/…/tuong-nguyen-thanh-hong-du-luat…
(21)https://nld.com.vn/…/bo-truong-kh-dt-co-nguoi-co-tinh-hieu-…
(22)http://m.enternews.vn/doanh-nghiep-trung-quoc-muon-thue-the…
(23)http://infonet.vn/vi-tri-cua-du-an-trung-quoc-tren-nui-hai-…
(24)https://m.baomoi.com/nha-may-bauxite-tan-rai…/c/22947724.epi
(25)http://m.vietnamnet.vn/…/nhuc-mat-voi-pho-tau-tren-ca-nuoc-…
(26)http://m.danviet.vn/…/hau-giang-dan-tiep-tuc-to-nha-may-gia…
(27)https://www.facebook.com/568139795/posts/10157168769199796/
(28)https://www.google.com.vn/…/dbqh-chua-co-luat-nao-lam-cong-…
11-6-2018
Nhìn tổng thể ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, đất nước ta không có nổi một chút phát triển nào, so với các nước trong khu vực đã đành, mà đối với cả chính mình trước đây cũng là một bước lùi. Soi xét kỹ hơn nữa thì Việt Nam đang tụt hậu rất đáng lo, chứ không phải như một vị lãnh đạo đảng đã lạc quan nhận định: “nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không?”(1)
Trên nền bức tranh vô cùng ảm đạm đó, mà nguyên nhân tối hậu có thể quy kết cho việc áp dụng thứ chủ nghĩa xã hội không tưởng một cách máy móc vô tội vạ trên toàn bộ các mặt kinh tế, chính trị, xã hội...của đất nước này, nổi lên một tiểu cảnh rất mới, rất “rực rỡ”, nhưng lại là thứ “rực rỡ” không hề ai mong đợi xuất hiện: Nạn “Loạn Ngôn” của quan chức Việt!
1. NẠN LOẠN NGÔN
Gọi như vậy là không quá đáng chút nào và cũng đã “trung dung” lắm rồi. Đã qua cái thời mà bộ trưởng phải là “tầng lớp tinh anh” như nguyên chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An mong đợi. Cứ hãy nghe 3 vị bộ trưởng của Bộ GDĐT, Bộ Y Tế và Bộ GTVT phát biểu trong nghị trường và trước báo chí là có thể thấy ngay mức độ “trí trá” của họ như thế nào(2). Cũng không còn là những câu nói lỡ miệng, ngây ngô, khờ khạo lâu lâu mới xuất hiện của một thuở nào bồng bột như “một ký rau muống có chứa chất bổ dưỡng ngang với một ký thịt bò”(3), và “Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ - Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ”...(4)
Các phát biểu của quan chức chúng ta trong vòng 10 năm trở lại đây toàn là những lời dối trá, lấp liếm, chối tội, lừa đảo ...xuất hiện với tần suất dày đặc và mang tính hệ thống, kiểu như “cá chết hàng loạt ở Miền Trung là do sức ép âm thanh gây ồn ào”(5), “giá điện tăng mọi người đều được lợi”(6), “BOT không ảnh hưởng đến người nghèo”(7), hay “không nơi đâu chăm lo cho mầm non tốt như nước ta”...(8)
Tuy nhiên, khi những lời nói dối có chủ đích đó là nhằm để bao biện, bênh vực cho những xâm phạm về chủ quyền đất nước của Trung Quốc hoặc bắn tiếng tỏ ý bợ đỡ, thần phục tới nhà cầm quyền nước này thì chúng chính là những “Loạn Ngôn” phản quốc. Lý do đơn giản nhưng trọng yếu nằm ở chỗ Trung Quốc là nước đang bắn giết ngư dân chiến sĩ ta, đang tranh chấp chủ quyền lãnh hải biển đảo với ta, ít nhất là ở 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như ở ven thềm lục địa khai thác dầu khí tại Biển Đông. Bênh vực Trung Quốc trong những trường hợp này chính là phản quốc!
Đặt trong khung bức tranh vệ quốc của Việt Nam trước Trung Quốc suốt hơn 4000 năm qua, chúng ta mới thấy rõ hơn những tác hại khôn lường của các phát biểu “Loạn Ngôn” kiểu này: Chúng lung lạc và ru ngủ ý chí kháng Tàu của quân dân Việt! Nguy hiểm hơn, những phát biểu quy phục Tàu loại này lại được thốt ra từ miệng các lãnh đạo cao cấp nhất của đất nước, từ đảng cho tới chính phủ. Cho nên mới nói thân Tàu, sợ Tàu, luỵ Tàu, thần phục Tàu đã trở thành một “Chủ Trương Lớn” của đảng, lớn hơn “Chủ Trương Bauxite”, “Chủ Trương Formosa”, và “Chủ Trương 3 Đặc Khu” rất nhiều lần. Có thể coi đây là chủ trương cốt lõi, chủ trương mẹ của đảng trong tất cả các hoạt động đối ngoại với Trung Quốc.
Biên niên sử Việt Nam hiện đại thời xã hội chủ nghĩa quy thuận Tàu sẽ không bao giờ quên câu nói để đời của nguyên chủ tịch nước Phùng Quang Thanh: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già [đều] có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc.”(9). Đây chính là câu nói tiêu biểu cho thái độ ươn hèn thần phục Trung Quốc của hầu hết tầng lớp lãnh đạo hiện nay ở nước ta. Câu nói này có quan hệ biện chứng và thống nhất về tư tưởng với sự lựa chọn của cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh: “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng mất nước còn hơn mất Đảng”(10)
Như vậy, sẽ chẳng có chút ngạc nhiên gì khi nghe ông tổng cục trưởng Tổng Cục Du Lịch Nguyễn Văn Tuấn mới đây trả lời báo chí như thế này khi được chất vấn về sự kiện du khách Trung Quốc cố tình mang áo thun in hình đường lưỡi bò Biển Đông phi pháp nhập cảnh ở sân bay Cam Ranh: “Không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đại cục”(11), rồi ngược thời gian một chút là phát biểu rất trơ trẽn của phó chủ nhiệm Uỷ Ban Biên Giới Nguyễn Duy Chiến: “Việc Trung Quốc xâm nhập lãnh hải, cắt cáp cũng là cách yêu cho roi cho vọt”(12). Đến cả ông nhà sư Thích Chân Quang cũng giảng thuyết “lộng giả thành chân” như thế này: “Theo lịch sử không thể chối cãi được, Trung Quốc là anh, Việt Nam là em...Mà Lý Thường Kiệt đem quân đi đánh là...hỗn”(13). Họ PHẢI phát biểu bao che cho Trung Quốc theo đúng chủ trương của đảng và chỉ đạo của cấp cao hơn!
Tới đây chúng ta đã thấy lởn vởn bóng dáng ma ám của độc tố “ĐẠI CỤC” trong đầu lãnh đạo nước ta, khiến họ phải phát biểu “LOẠN NGÔN”, cho dù nhiều khi họ không muốn như vậy. Thử đặt câu hỏi là tại sao một người mang dòng máu Việt chảy trong huyết quản, sau khi được đảng tuyển lựa, cho bồi dưỡng hết khoá học này đến khoá học nọ, trau giồi từ tư tưởng này đến chủ thuyết kia, rồi trải qua bao nhiêu cuộc họp chi bộ phê và tự phê các kiểu...lại có thể tự dưng đâm ra yêu nước Tàu hơn nước mình, không dám chỉ đích danh Trung Quốc khi chúng cắt cáp, húc tàu bắn giết ngư dân mình, mà chỉ gọi dối đi là “nước lạ”? Có “lạ” lắm không? Không! Không “lạ” chút nào. Họ đã bị “ĐẠI CỤC” khống chế!
Vậy “ĐẠI CỤC” có thể là gì?
“Đại Cục” có thể lắm là một dạng “Sinh Tử Phù” truyền thừa từ Thiên Sơn Đồng Lão(14) mà các đời chưởng môn nhân của “Tung Của Bang” từ Mao Lão Đại, Đặng Lão Nhị, Giang Lão Tam, Hồ Lão Tứ đến Tập Lão Ngũ đã thay phiên thi triển cấy vào não phản kháng của lãnh đạo nước Việt. Có như thế họ mới sợ Tàu đến như vậy, và mới dám coi giang sơn đất nước, cơ đồ của tiền nhân không quan trọng bằng “ĐẠI CỤC”.
Có thể gọi là cục “Đại Cục”, ách “Đại Cục”, gông “Đại Cục”, rác “Đại Cục”..., thậm chí phân “Đại Cục” đều đúng cả. Tuy nhiên, hãy dùng “Rọ Đại Cục” cho sát thực hơn với bản chất của “Đại Cục” này nhìn từ phía “bên kia biên giới”, khi mà Trung Quốc đã xuất tổng cộng nhiều loại công phu hỗn hợp gồm: “Tình Hữu Nghị Việt Nam - Trung Quốc”, “Phương Châm 4 Tốt - 16 Chữ Vàng”(15) rất ngọt lưỡi bùi tai để “rọ” các lãnh đạo Việt Nam vào vòng kim cô khống chế của chúng, rồi từng bước thi hành sách lược thâu tóm nước Việt bằng một cái rọ khác mang tên gọi rất mỹ miều: “Một Vành Đai - Một Con Đường”(16)
2. RỌ ĐẠI CỤC
Rõ ràng là Trung Quốc muôn đời muốn xâm lăng Việt Nam, muốn tiêu diệt nốt nước Việt cuối cùng trong Bách Việt. Đó mới là nội hàm chính của “Đại Cục” từ phía Trung Quốc. Thế nhưng, Trung Quốc lại ngụy trang và ép buộc chính quyền Việt Nam phải hiểu “Đại Cục” theo hướng khác, hướng “Tình Hữu Nghị”. Nghĩa là họ trương ra một cái “Khuôn” đúc sẵn: “Mối hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc mà chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch Mao Trạch Đông đã dày công vun đắp” để nhốt tư tưởng lãnh đạo Việt vào(17). Hãy nghe thi nhân “bút nô” Tố Hữu khái quát về mối quan hệ hữu nghị này để hình dung ra tại làm sao chúng ta cứ mất dần cương vực, lãnh thổ, lãnh hải về tay Trung Quốc:
“Bên ni biên giới là mình
Bên kia biên giới cũng tình quê hương”(18)
Quê hương của người Việt là ở bên kia Mẫu Quốc và kẻ ngàn năm đô hộ nước mình lại là anh em sao? Nền tảng hữu nghị như thế này mà không mất đất mất biển cho chúng mới là chuyện lạ. Hãy truy tìm xem thử Thác Bản Giốc, Ải Chi Lăng, Ải Nam Quan...một thời của Việt Nam hiện giờ ở đâu? Có phải những địa danh đó đang nằm bên phần đất của “Bên Kia Biên Giới Cũng Tình Quê Hương” không? Mất mát này có phải là do “Rọ Đại Cục” gây ra bắt nguồn từ cái “Khuôn” ban đầu này không?
Hơn nữa, không làm theo “khuôn hữu nghị” này là không xong với họ. Họ còn cấm Việt Nam không được vượt khuôn qua khuôn khác như “Khuôn Mỹ” chẳng hạn. Ngạc nhiên thay, lãnh đạo chúng ta răm rắp làm theo, bắt đầu từ hội nghị Thành Đô 1990. Dần dà, họ thêm vào khuôn phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, nêu trong Tuyên Bố Chung cấp cao 1999. Đây thực chất là 16 độc châm (độc cỡ phi châm nhà Đường Gia Tứ Xuyên) phóng vào thân thể đất Việt. Khốn nạn thay, lãnh đạo đảng ta thời ấy thay vì phi thân tránh châm, lại khúm na khúm núm tự nguyện mạ thêm cho chúng một chữ “VÀNG”(19). Thế nên bây giờ đất nước mới thêm nát tan.
Chưa phải là hết, trên đà lấn lướt, đến năm 2002, người Trung Quốc lại khái quát một phương châm nữa, gọi là “4 Tốt": “Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt". Đây chính là chiêu “cách ngôn điểm huyệt”, dùng ngôn từ điếm thúi điểm hết các yếu huyệt lục thức của lãnh đạo đảng ta. Một lần nữa, tủi nhục thay, đảng ta lại dâng huyệt thân thể đất mẹ ra cho chúng điểm. Cứ cho “láng giềng” là định mệnh đi, thì vẫn còn đó quyền lựa chọn “bạn bè”, “đồng chí”, “đối tác” kia mà? Rồi thì đâu phải hễ là láng giềng thì phải đối xử với nhau theo kiểu “tình làng nghĩa xóm”, “tối lửa tắt đèn có nhau”? Nên nhớ, thằng láng giềng đang đề cập là một thằng cướp!
Như vậy, vừa bị quản thúc trong khuôn “Sinh Tử Phù” của tình hữu nghị Việt - Trung viển vông, vừa bị trúng độc châm “16 Chữ” và bị điểm huyệt luôn bằng “4 Tốt”, lãnh đạo đảng ta qua các thời kỳ đều bị tê liệt khả năng đáp trả Trung Quốc. Gần như hết thảy đều vâng lời Trung Quốc, nơm nớp lo sợ họ trừng phạt đánh chiếm, tôn sùng họ lên làm mẫu quốc và cúc cung tận tuỵ phục vụ lợi ích và mưu đồ của họ như những đứa con đối với cha mẹ chúng, đúng hơn là như những thần dân đối với quân vương mình (gọi “tàu lạ”, “nước lạ”...là một hình thức tránh phạm huý).
Chỉ chờ có vậy, Trung Quốc tiếp tục đưa ra sáng kiến tối hậu: “Một Vành Đai - Một Con Đường” nhằm khống chế và gia tăng ảnh hưởng của chúng lên nhiều nước, trong đó Việt Nam phải được kể là nước đầu tiên và là ưu tiên số một. Về đại thể, dự án hàng tỷ USD “Một Vành đai, Một Con đường” của Trung Quốc được thực hiện men theo “Con Đường Tơ Lụa” cổ nhằm kết nối nước này với châu Á, châu Âu, Trung Đông và châu Phi thông qua mạng lưới giao thông và vận tải khổng lồ, sử dụng đường sá, cảng biển, đường sắt, đường ống, sân bay, mạng lưới điện xuyên quốc gia và thậm chí cả cáp quang. Tuy nhiên, Trung Quốc dùng chính chương trình này làm một cái bẫy gài các nước nghèo phải trả nợ đầu tư cho họ bằng hình thức “nhượng địa” các đặc khu kinh tế có thời hạn thuê 99 năm như Sri Lanka, Lào, Campuchia...và có thể sắp tới là Việt Nam.
Trong chương trình đầy tham vọng đó, Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), và Phú Quốc (Kiên Giang), trực tiếp hay gián tiếp đều là những chốt điểm trên trục “Vành Đai - Con Đường” này mà Trung Quốc bắt buộc phải thâu tóm cho bằng được, trong bối cảnh người dân Sri Lanka đang biểu tình chống chính phủ cho Trung Quốc thuê đất, Malaysia đang xét lại các dự án với Trung Quốc, và Bắc Hàn đang xích lại gần hơn với Nam Hàn và Mỹ. Giống như triều đình Mãn Thanh đã cắt Hương Cảng, Macao cho Anh Quốc và Bồ Đào Nha thuê trong 99 năm thế nào, Trung Quốc giờ cũng muốn có Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trong 99 năm y như vậy. Đó chính là một phần của “Đại Cục” đã nói ở trên. Không khó nhận ra rằng, “Đại Cục” trọn vẹn chính là xâm chiếm toàn Việt Nam, như đã chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa. Dân biết lẽ nào đảng không biết?
“Vành Đai - Con Đường” chính là sợi dây roi bện bằng tơ tằm ngàn năm trên đỉnh Thiên Ma (không phải Thiên Sơn). Nếu trúng đòn này của Tàu, chúng ta sẽ bị xiết yết hầu cho nghẹt thở, bị trói cúm tứ chi, và bị quấn chặt thân . Chúng ta hết thoát, và đó là kết cục vĩnh viễn cho đất nước này, không hề là lời doạ dẫm suông. Thử tưởng tượng theo kiếm hiệp, đầu nhiễm Sinh Tử Phù Hữu Nghị Mao - Hồ (chỉ có Hư Trúc Donald Trump mới giải được), thân bị trúng độc châm “16 Chữ”, huyệt đạo bị điểm “4 Tốt”, mà toàn thân tứ chi lại còn bị dây tơ ngàn năm “Vành Đai - Con Đường” cột chặt nữa thì chúng ta thoát ra bằng cách gì đây? Cho nên, bằng bất cứ giá nào phải chui ra khỏi “Rọ Đại Cục” này, bắt đầu từ việc không thông qua “Luật” cho 3 đặc khu, tiến tới khai huyệt và giải độc cho “4 Tốt - 16 Chữ Vàng”, trước khi hoá giải Sinh Tử Phù tối độc: “Tình Hữu Nghị Mao - Hồ”! Nhất định phải làm như vậy để vệ quốc.
3. LUẬT ĐẶC KHU và LUẬT AN NINH MẠNG
Hai dự luật này có liên quan gì tới “Rọ Đại Cục” và “Nạn Loạn Ngôn” vừa nêu không? Thưa rằng là có, và rất chặt chẽ nữa là đằng khác. Trước hết, Dự Luật An Ninh Mạng gần như hoàn toàn sao chép từ bộ luật cùng tên của Trung Quốc. Nội dung của dự luật thay vì chú trọng tới phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT cùng các giải pháp đi kèm nhằm nâng cao khả năng bảo mật chống xâm nhập cho kho cơ sở dữ liệu quốc gia, cũng như các kỹ thuật phòng chống tấn công mạng...thì chúng lại có trọng tâm là: “An ninh mạng nếu giải thích dễ hiểu nhất là không truyền bá, cổ súy, khai thác những nội dung chống phá Đảng, Nhà nước và làm sao để mỗi công dân có ý thức trong việc phòng chống tội phạm, bảo vệ bản thân và gia đình", như đại biểu Nguyễn Thanh Hồng - Uỷ viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã nói trên tờ VnExpress(20)
Nếu đúng như vậy thì đây là dự luật bịt miệng người dân, là cái “Rọ” rọ miệng người dân. Nghĩ cũng thật nực cười! Trong lúc Trung Quốc rọ miệng các quan chức Việt không được chỉ đích danh, nói xấu về chúng cho dù chúng có làm điều gì xấu xa cho đất nước này đi nữa, cho dù chúng có giết dân ta đi nữa thì quan chức ta lại đi lo rọ miệng người dân để họ không được nói xấu đảng, nói xấu nhà nước dù đảng và nhà nước có xấu xa thế nào mặc kệ. Quá trái khoáy nhưng logic đối với người cộng sản, vì mặc cảm cộng sản khác mặc cảm của thiên hạ mà.
Trong khi đó, Dự Luật Đặc Khu với những dòng sau của Mục 54.4: "Công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh sử dụng giấy thông hành hợp lệ ... được miễn thị thực ..." thực chất được soạn ra là để cho Trung Quốc thuê. Không nước nào muốn thuê 99 năm ngoài Trung Quốc. Khi bị chất vấn, bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng đã nói “loạn ngôn” như thế này: “Dự thảo Luật không có một chữ nào về Trung Quốc ở trong đó, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc”(21). Rõ ràng là từ lâu Trung Quốc bắt chính quyền Việt Nam không được phạm huý, không được gọi chúng là Trung Quốc hay Trung Hoa, mà phải gọi là “Lạ Quốc”, là “Cá Mập”...hay những khái niệm tương tự khi chúng xua tàu, đem quân quấy phá ngư dân ta, cắt cáp internet ta...
Ông Dũng biết rất rõ chuyện này nhưng vẫn dối trá lấp liếm đầy “loạn ngôn”. Loạn não sinh ra loạn ngôn. Chỉ vì Trung Quốc mà họ, một thiểu số người, cam tâm đứng về phía địch mà chống lại cả dân tộc. Luật An Ninh Mạng được khai sinh nhằm hạn chế hơn nữa tính riêng tư và sự tự do biểu đạt, phản biện của dân Việt. Ngoài ra, nó còn là công cụ trấn áp các tiếng nói đối lập, bảo vệ cho Luật Đặc Khu, tức bảo vệ Đại Cục của Tàu. Hai dự luật này được sinh ra, trình Quốc Hội thông qua cùng một lúc trong cuộc chạy nước rút phải chăng có liên quan tới những biến động chính trị gần đây giữa Trung Quốc với Sri Lanka, với Malaysia, với Pakistan và đặc biệt với Bắc Hàn? 3 đặc khu Việt Nam là để bổ khuyết cho những điểm gãy vụn nêu trên?
4. THÁI ĐỘ NÀO CỦA CHÚNG TA?
Chúng ta phải phản đối việc thông qua cả 2 dự luật, vì chúng vi hiến và đi ngược lại hiến chương của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền. Ngoài ra, chúng còn có quan hệ hữu cơ với nhau: Luật An Ninh Mạng nhắm tới bịt miệng dân chúng, bóp chết sáng tạo phản biện của người dân trước những chính sách, dự luật chưa phù hợp như Dự Luật Đặc Khu. Ngược lại, một khi được thông qua, Luật Đặc Khu sẽ mở toang cánh cửa cho người Trung Quốc vô Việt Nam thành lập các tô giới, tiểu quốc Trung Hoa ngay trên nước Việt như chúng đã từng làm ở Sri Lanka, Lào và Campuchia. Với kinh nghiệm đàn áp đẫm máu ở Tây Tạng, Thiên An Môn, Tân Cương...Trung Quốc cùng các thái thú Việt sẽ bắt hết thảy chúng ta phải câm miệng lại sống kiếp đời còn lại lầm lũi, tha hương, vong thân ngay trên quê hương mình.
Thời gian qua, người dân đã sưu tập được nhiều phát biểu loạn ngôn của các quan chức cấp cao về vấn đề quan hệ với Trung Quốc. Chúng ta đã cảm thấy đau xót, tức tưởi đến như thế nào. Họ bênh vực và bảo vệ Trung Quốc ra mặt. Người dân Việt không có thế giá bằng bọn Tàu trong mắt quan chức Việt. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những phát ngôn đơn lẻ rải rác của từng cá nhân. Còn đây lại là 2 Dự Luật, Đặc Khu và An Ninh Mạng, mà nếu nhìn cặn kẽ thấu đáo, là tập hợp những loạn ngôn, xảo ngữ được sắp xếp chặt chẽ, chu đáo thành câu từ, điều khoản, chương mục..., và sẽ được hợp pháp hoá thông qua Quốc Hội để rồi phục vụ chủ yếu cho “Đại Cục” của Trung Quốc, vốn là một cái rọ chực chờ nhốt hốt, thâu tóm nước ta như đã phân tích ở trên. Ta phải phản đối những “Loạn Ngôn” xảo ngữ được hệ thống hoá thành 2 văn bản luật chỉnh chu như thế này vì chúng được sinh ra là để phục vụ cho “Đại Cục” Trung Quốc. Nếu “Đại Cục” Trung Quốc là cướp nước, thì 2 Dự Luật là các văn tự “Loạn Ngôn” hợp pháp hoá chuyện bán nước.
5. KẾT LUẬN
Nếu vẫn còn một chút lăn tăn chưa quyết định dứt khoát thái độ của mình trước 2 Dự Luật, hãy nhìn theo góc này cho dễ thấy và dễ hiểu: Các nhóm lợi ích của Việt Nam như FLC, Sun Group, Vingroup... trong một ngày đẹp trời nọ khi họ ưng ý miếng đất nào thì họ đem đi bàn bạc thoả thuận với chính quyền sở tại để nhờ thu hồi miếng đất đó cho họ với giá đền bù rất rẻ. Sau đó họ làm dự án các thứ rồi bán với giá thị trường rất cao. Đất dự án đó giờ thuộc quyền sở hữu những tập đoàn này. Nếu dân phản đối khiếu kiện thì chính quyền đưa công an quân đội tới đàn áp, gán cho họ nhãn “Tụ Tập Đông Người”, hoặc “Gây Rối Trật Tự Công Cộng”. Đó là một hình thức hiệp đồng cướp đất có văn tự giữa doanh nghiệp và nhà nước.
Thằng Trung Quốc cũng hành xử tương tự như FLC, SUN GROUP hay VINGROUP...nhưng ở một đẳng cấp cao hơn, xảo quyệt hơn và kẻ cả hơn. Đầu tiên, chúng đi dọc dài Việt Nam khảo sát các địa điểm trọng yếu về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng...xong chúng lệnh cho nhà chức trách Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng đầu tư vào đó để cắm chốt giữ đất, thường là những nơi có vị trí chiến luợc, thuận lợi về hạ tầng giao thông, gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc và có nhiều người Hoa sinh sống. Hoàn tất giai đoạn đầu này, chúng đã cài cắm vài tên tuổi sau với thời hạn giao đất 49 năm:
- Tổ hợp khách sạn Shilver Shores do công ty Shilver Shores đầu tư nằm ở vị trí ven biển Đà Nẵng, đối diện với sân bay Nước Mặn(22)
- Khu nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế chuyển từ đèo Hải Vân sang khu vực ven biển xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, Huế)(23)
- Formosa Hà Tĩnh
- Dự án Bauxite Tân Rai, Nhân Cơ(24)
- Một loạt các khu phố Tàu mới thành lập trên toàn quốc (25)
- Nhà máy giấy Lee & Man ở Hậu Giang...(26)
Trong giai đoạn nước rút sau này, Trung Quốc nôn nóng đòi Việt Nam phải sớm thành lập những đặc khu trên vùng đất mà chúng đã chọn: Phú Quốc (Kiên Giang), Bắc Vân Phong (Khánh Hoà), và Vân Đồn (Quảng Ninh). Toàn là những vị trí xung yếu về an ninh biển đảo. Lần này chúng muốn thời hạn giao đất phải trên 49 năm, 99 năm lại càng tốt. Tất cả các ban ngành, hệ thống chính trị Việt Nam phải vận hành hết công suất nhằm soạn thảo và thông qua Luật Đặc Khu càng sớm càng tốt cho chúng. Vì sao vậy? Vì các mắc xích quan trọng nằm trên trục “Một Vành Đai - Một Con Đường” của Trung Quốc như Sri Lanka, Malaysia, Bắc Hàn..., và cả Pakistan đang bị biến động chính trị và có cơ may cao thoát khỏi sự khống chế của Trung Quốc. Mà nếu như vậy, con bài Việt Nam sát bên sẽ rục rịch “thoát Trung”, uổng phí bao công lao bấy lâu của chúng tạo dựng.
Đó chính là lý do Trung Quốc muốn có 3 đặc khu càng nhanh càng tốt. Và để hỗ trợ đảng, chính phủ, quốc hội Việt Nam thông qua Luật Đặc Khu đúng tiến độ “Đại Cục”, Dự Luật An Ninh Mạng “made in China” cũng được mang qua với những điều khoản chủ yếu là bịt mõm, rọ miệng, cắt lưỡi, bế ý người dân Việt, biến họ thành những con robot chỉ biết làm theo mệnh lệnh được lập trình. 2 Dự Luật đích thị là 1 bộ Combo, phục vụ cho một ý đồ có tên là “Đại Cục”. Vì vậy, chúng chỉ là những “Loạn Ngôn”, xảo ngữ của các quan thái thú được văn bản hoá, hệ thống hoá không hơn không kém, nên vứt vào sọt rác.
Sẽ rất ngây thơ nếu như chúng ta suy nghĩ rằng, đảng, chính phủ, và quốc hội đang thử thách sức chịu đựng và lòng yêu nước của dân Việt thông qua 2 Dự Luật. Cuộc chơi này là của chính quyền Tập Đầu Sỏ. Chính Trung Quốc đang thử thách cả lòng trung thành của các thái thú Việt và lòng yêu nước của dân Việt. Họ đang thử cả hai. Vế thử sau đã được sớm trả lời chính thức vào ngày hôm nay, Chủ Nhật 10/06/2018, khi mà nhân dân gần khắp cả nước đã nhất tề đứng lên biểu tình chống 2 Dự Luật, tố cáo đích danh ai bán nước, ai cướp nước, mà có nhà bình luận đã cho là cuộc biểu tình lớn nhất và thành công nhất từ trước đến nay(27). Trong khi đó vế thứ nhất lại nan giải hơn nhiều. Quan chức Việt bị Trung Quốc buộc phải lựa chọn một trong hai: Hoặc là cục “Đại Cục” của mẫu quốc, hoặc là tổ quốc Việt Nam! Uất hận thay, đối với nhiều quan ta, đây lại là một nan đề, bởi vì mấu chốt là họ không có hay đã quên mất lòng yêu nước rồi. Sự lựa chọn này là chung cuộc, không thể còn “bắt cá hai tay” được nữa. Có như vậy mới “thấu cảm” nổi nỗi “khổ tâm” của các quan ta trong cuộc lựa chọn sinh tử này, thông qua phát biểu “thống thiết” của đại biểu Bùi Văn Xuyền, Uỷ Viên Thường Trực Uỷ Ban Pháp Luật Quốc Hội, nói thay cho nhiều người đồng hội: “Chưa có luật nào làm công phu như Luật Đặc Khu, nên thông qua ở kỳ họp này”(28)
Đâu là sự lựa chọn của “chúng ta”? “Chúng ta” ở đây là bao hàm luôn các quan đó, hỡi các quan!
(1). http://m.vietnamnet.vn/…/nhin-tong-quat-dat-nuoc-co-bao-gio…
(2) https://vtc.vn/tai-cheo-lai-chiec-ghe-nong-cua-bo-truong-ng…
https://www.google.com.vn/…/the-indignation-fr-educa…/ampRFA
https://nld.com.vn/…/bo-giao-thong-van-tai-nen-sua-sai-2018…
(3)Trích lời của cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng
http://www.gocnhinalan.com/cac-ho…/rau-muong-va-thit-bo.html
(4)Trích thơ của nhà thơ Trần Việt Phương
https://www.google.com.vn/…/www.bbc.com/vietnamese/amp/viet…
(5)https://www.google.com.vn/…/11/ai-dau-doc-bien-ngo-minh/amp/
(6)https://www.google.com.vn/…/thu-truong-cong-thuong-gia-dien…
(7)https://nld.com.vn/…/bot-khong-anh-huong-den-nguoi-ngheo-20…
(8)https://nld.com.vn/…/khong-dau-cham-lo-mam-non-tot-nhu-nuoc…
(9)http://thanhtra.com.vn/…/xu-the-ghet-trung-quoc-nguy-hiem-c…
(10)https://bongbvt.blogspot.com/…/cong-bo-nhung-bi-mat-xung-qu…
(11)https://news.zing.vn/khach-tq-mac-ao-in-luoi-bo-khong-de-su…
(12)http://longnguyen48.blogspot.com/…/co-phai-ong-nguyen-duy-c…
(13)https://vimeo.com/150236546
(14)http://giaoduc.net.vn/…/Am-khi-Sinh-tu-phu--luan-co-suy-kim…
(15)http://m.toquoc.vn/…/khong-mo-ho-16-chu-vang-va-4-tot-12413…
(16)http://nghiencuuquocte.org/…/sang-kien-vanh-dai-va-con-duo…/
(17)http://www.qdnd.vn/…/toa-dam-tu-tuong-ho-chi-minh-va-mao-tr…
(18)http://www.gocnhinalan.com/…/to-huu-nha-tho-biet-tien-tri.h…
(19)http://m.toquoc.vn/…/khong-mo-ho-16-chu-vang-va-4-tot-12413…
(20)https://www.google.com.vn/…/tuong-nguyen-thanh-hong-du-luat…
(21)https://nld.com.vn/…/bo-truong-kh-dt-co-nguoi-co-tinh-hieu-…
(22)http://m.enternews.vn/doanh-nghiep-trung-quoc-muon-thue-the…
(23)http://infonet.vn/vi-tri-cua-du-an-trung-quoc-tren-nui-hai-…
(24)https://m.baomoi.com/nha-may-bauxite-tan-rai…/c/22947724.epi
(25)http://m.vietnamnet.vn/…/nhuc-mat-voi-pho-tau-tren-ca-nuoc-…
(26)http://m.danviet.vn/…/hau-giang-dan-tiep-tuc-to-nha-may-gia…
(27)https://www.facebook.com/568139795/posts/10157168769199796/
(28)https://www.google.com.vn/…/dbqh-chua-co-luat-nao-lam-cong-…
Tuyệt! Cám ơn tg đã tổng kết công phu, đầy đủ.
Trả lờiXóaXin nhắc thêm chủ trương 3 không: k liên minh quân sự, k cho nước khác đặt căn cứ quân sự, k liên kết nước này để chống nước khác cũng là tự trói, tự chui vào " rọ đaị cục".
Ông Nguyễn Hoàng Dũng đã gọi đúng tên của cái thủ đoạn nà là thủ đoạn loạn ngôn!
Trả lờiXóaCác quan chức đã sử dụng kỹ thuật loạn ngôn một cách điêu luyện, lại có thêm phương tiện truyền thông trợ lực. cái đểu cáng là đứa nào càng loạn ngôn để thờ phụng nước tầu thì kẻ đó càng lên cao và càng giầu có và càng nuôi được nhiều đệ tử làm tai mắt cho thiên triều và cứ thế, cứ thế cái loạn ngôn nó tiêu hủy hết cái lẽ phải, cái đạo đức ở nước ta!
Những người lao động thì họ không tham gia vào cuộc chơi loạn ngôn bẩn thỉu, vì vậy họ đã đứng lên phản kháng bằng cuộc biểu tình rầm rộ ngày hôm qua và sẽ còn nữa những ngày sắp tới.
Thời khắc này là cuộc chiến đấu giữa lương tâm dân tộc và bọn nô lệ tồi tàn!
Một nhầm lẫn: Phùng Quang Thanh chỉ là bộ trưởng quốc phòng...Chí lý, song làm thế nào để không còn "loạn ngôn" và "đại cục" ?...Cốt tử hiện giờ là đó...
Trả lờiXóa